Tieudaothuquan

0

Giá họa, động cơ.

 

Tạm không nghiên cứu sâu lý do nhưng hiện có một sự thật rất rõ ràng: Hứa Từ nghĩ trăm phương ngàn kế tống Chu Tú vào tù.

Ở chỗ Kỳ Tang thì cậu đụng phải tường, ở công ty cậu cũng đụng phải tường. Cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, phòng giám sát tập đoàn, không ai đưa Chu Tú đi cả.

Vậy thì Hứa Từ chắc chắn sẽ làm gì đó. Ngoài ra, ý thức phản trinh sát này của Chu Tú chắc chắn có người chỉ cho. Huống chi Sơn Khang nhìn thấy Hứa Từ rời khỏi nhà Chu Tú. Logic và trực giác đều khiến Kỳ Tang cho rằng Chu Tú đang đi theo Hứa Từ.

Một tay cầm điện thoại, một tay lái xe, Hứa Từ hỏi lại Kỳ Tang: “Nên anh tính định vị điện thoại của tôi à?”

Không chờ Kỳ Tang trả lời, Hứa Từ cười nói: “Đừng phiền thế, lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho anh.”

“Rốt cuộc anh định làm gì?!”

Hứa Từ không trả lời mà cúp máy.

Chu Tú không nghe thấy Hứa Từ gọi điện, cô ta đang bận dòm camera hành trình trên đầu. Lúc nãy cô ta lỡ lời, để lộ sự thật cô ta cho rằng Viên Tiểu Binh chính là hung thủ. Mà cuộc trò chuyện của họ rất có thể đã bị quay lại.

Bỏ điện thoại xuống, Hứa Từ nghiêng đầu nhìn Chu Tú, dường như đoán ra suy nghĩ của cô ta, cậu nhấc tay tắt camera hành trình đi: “Yên tâm, tôi không ghi âm đâu.”

Chu Tú im lặng một lúc, mở miệng: “Anh mở đi. Tôi sợ nếu tôi bị anh giết… không có chứng cứ.”

“Tôi không có lý do để giết cô, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.” Hứa Từ nói. “Giao dịch đi.”

“Giao dịch gì?”

“Lát nữa cô đi nói chuyện với Viên Tiểu Binh, giao toàn bộ thông tin cô có được, bao gồm ảnh, thông tin cá nhân của đám người kia từ chỗ anh ta cho tôi. Như thế tôi có thể tìm họ đòi tiền. Để trao đổi, tôi sẽ mời luật sự tốt nhất cho các cô. Anh ta là hung thủ, cô là đồng phạm. Vương Nguyệt Nhiên sáng đó bị cô gọi dậy, tôi đoán đúng không?”

“Đồng phạm gì?” Chu Tú nhăn mày: “Chẳng nhẽ anh cho rằng tôi lên kế hoạch giết Lưu Na?”

Hứa Từ: “Có khả năng này. Nếu thế thì thời gian thi hành án của cô…”

Chu Tú cắt ngang: “Đừng nói bậy, tôi không phải đồng phạm! Tôi chỉ vì tiền thôi! Tôi không hề muốn giết người!”

“Khi tiền nong quá túng quẫn, cô sẽ có những hành động quá khích vì nó. Vì cô không muốn ngồi tù.”

“Dù ngồi tù hay không… cũng không quan trọng với tôi thì sao?”

Hứa Từ đang lái xe nghe vậy thì nhìn ghế phó lái.

Hai mắt Chu Tú đỏ au nhìn hắn: “Sáng nay tôi bị đưa tới phòng giám sát, tôi thừa nhận hết rồi. Tôi không sợ ngồi tù! Tôi không nghĩ ngồi tù là việc quá khó khăn với tôi. Dù sao thì cuộc sống của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Anh từng thấy bộ mặt như quỷ hút máu của bố mẹ tôi chưa?”

Nuốt nước bọt, Chu Tú nói tiếp: “Tôi đồng ý tham gia bắt cóc chỉ vì Tiểu Binh mà thôi. Anh ấy không chỉ lấy 16 triệu từ chỗ tôi mà còn vay nặng lãi. Tôi thật sự rất muốn giúp anh ấy, nên mới lên kế hoạch bắt cóc nguy hiểm này, trả tiền cho công ty chỉ là phụ, cùng lắm thì tôi ngồi tù. Nhưng nếu Tiểu Binh không trả được tiền vay, rất có thể anh ấy sẽ bị chặt tay chặt chân, thậm chí mất đi tính mạng…”

Chu Tú lên kế hoạch bắt cóc không phải vì sợ bản thân ngồi tù mà sợ Viên Tiểu Binh bị người đòi nợ chặt tay chân.

Lời của Chu Tú đúng là bất ngờ, nhưng cũng hợp lý.

Hứa Từ nói tiếp: “Chu Tú, giờ vấn đề là Viên Tiểu Binh đã bị nhận định là hung thủ. Cô có thành thật hay không thì chỉ khác ở chỗ cô có phải đồng phạm hay không. Anh ta bị tử hình thì thôi, còn lỡ bị chung thân…”

Chu Tú rất quan tâm tới Viên Tiểu Binh, nên Hứa Từ thuận thế nói tiếp: “Nếu cô không phải đồng phạm, chỉ phạm tội kinh tế thì được ra tù sớm vài năm. Vậy ít ra cô còn có thể giúp đỡ cho gia đình anh ta, hoặc vào đó thăm anh ta.”

“Một người ngoài ngành như tôi còn thấy được Tiểu Binh có tội, chẳng nhẽ cảnh sát không nhìn ra sao? Nếu đã làm ắt có dấu vết. Cảnh sát tìm được chứng cứ chỉ là chuyện sớm muộn.”

Chu Tú cúi đầu vùi mặt vào hai tay, không còn nhắc tới chuyện này nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Hứa Từ lái xe tới cửa thôn.

Cậu không vội vào mà nhìn Chu Tú: “Trên đường có liên lạc với Viên Tiểu Binh không?”

Chu Tú gật đầu: “Có. Anh ấy mượn chứng minh thư để làm sim điện thoại… anh tìm chỗ đỗ xe đi, anh ấy sẽ tới cửa thôn đón chúng ta.”

Hứa Từ tìm được chỗ đỗ xe, nhắc nhở Chu Tú: “Hai người đừng hòng giở trò. Một là cảnh sát đã nghi ngờ Viên Tiểu Binh rồi, giết tôi diệt khẩu không có tác dụng đâu. Hai là cảnh sát sẽ tìm tới đây, thời gian muộn hơn chúng ta một chút thôi.”

Chu Tú mím môi: “Không, anh sai rồi. Viên Tiểu Binh có phải hung thủ không… thực ra tôi không thể chắc chắn. Chỉ… chỉ là nghi ngờ của tôi…”

Xem ra sự thật gần ngay đây rồi.

Hứa Từ còn định truy hỏi, Viên Tiểu Binh đã xuất hiện. Đó là một thanh niên trẻ tuổi nhìn sạch sẽ đỏm dáng nhưng lúc đi có hơi còng lưng, mắt híp, u ám tối tăm.

Khi chào hỏi Chu Tú, hắn ta mỉm cười lộ ra hai má lúm như chàng trai ấm áp tỏa nắng. Còn lúc nhìn Hứa Từ, ánh mắt hắn ta lộ rõ cảnh giác.

“Tú Tú…” Hắn ta vẫy tay, đợi Chu Tú lại gần thì ghé vào tai cô ta hỏi: “Đây là ai?”

Chu Tú quay đầu nhìn Hứa Từ, nhăn mày, nói theo lời Hứa Từ đã dặn ở trên xe: “Anh ấy là bạn trai của Vy Vy, tên La Bách. Đừng thấy anh ấy mặc như thế… anh ấy là luật sư rất giỏi. Em nghĩ… Tiểu Binh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em và La Bách đã kí hợp đồng bảo mật. Có chuyện gì chúng ta cứ nói với anh ấy, anh ấy sẽ giúp chúng ta. Lỡ cảnh sát…”

Chu Tú nói như không biết gì.

Hứa Từ im lặng nhìn cô ta, Viên Tiểu Binh cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó kéo tay Chu Tú, dẫn cô vào trong thôn. Hứa Từ đút hai tay vào túi quần, rẽ ngang rẽ dọc theo hai người, qua một cánh đồng lúa, cuối cùng dừng trước một căn nhà nông thôn hai tầng.

Người của thôn này cũng khá giả, không còn thấy nhà đất truyền thống mà thay vào đó là nhà kiểu châu Âu. Nơi Viên Tiểu Binh ở là một căn nhà không sang trọng như thế, bên ngoài có dán men sứ, bên trong trang trí cũng khá tinh tế.

Thấy Hứa Từ và Chu Tú ngồi xuống, Viên Tiểu Binh rót cho hai người cốc nước nhưng hắn ta không ngồi.

Điện thoại đổ chuông liên tục, dường như có người sốt ruột gọi hắn ta.

Viên Tiểu Binh bấm điện thoại vài cái, nói với Chu Tú: “Đây là nhà của cô anh, cô ấy ra nước ngoài rồi nên căn nhà này để trống. Trong thôn phải đăng ký quyền sở hữu nhà đất, căn nhà này không ai để ý. Giờ họ giục anh rồi, anh phải tới ủy ban thôn đăng ký, xong ngay thôi. Tầm 15 phút, hai người ngồi chờ lát.”

“Tiểu Binh…”

“Yên tâm đi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện đã xảy ra cho em.”

Viên Tiểu Binh khép cửa rời đi.

Chú ý tới động tác của hắn ta, Hứa Từ nhăn mày, đứng dậy quan sát bày trí trong nhà sau đó đi xuống bếp, nhìn một vòng rồi mở tủ lạnh ra.

“Anh… anh làm gì?”

Chu Tú đi theo sau.

Trong nhận thức của cô ta, “Tạ Kiều” lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lịch sự phong độ. Lần đầu tới nhà người lạ đã táy máy như vậy, còn định mở tủ lục đồ, đúng là mất lịch sự.

Hứa Từ không giải thích cho hành động của mình mà chỉ lấy ra ba lon coca trong tủ lạnh.

“Này, anh…”

Hứa Từ cắt ngang lời cô ta: “Tình hình không đúng lắm. Nói rõ chuyện tối hôm đó cho tôi. Cô nghĩ suốt một tiếng trên đường, tới lúc đưa ra quyết định lí trí hơn rồi.”

Chu Tú đành khai. Nửa đêm hôm đó cô ta đang ngủ say thì nhận được điện thoại của Viên Tiểu Binh. Không hiểu sao giọng hắn ta có vẻ hoang mang.

“Sao thế?” Chu Tú hỏi.

Theo kế hoạch bắt cóc của hai người, đáng ra chiều thứ bảy Viên Tiểu Binh mới tới núi Bạch Vân. Sao nửa đêm lại gọi điện cho mình?

Viên Tiểu Binh nói: “Anh không ngủ được… anh định tới núi Bạch Vân trước. Biệt thự em ở còn chỗ không? Anh có thể trà trộn vào không?”

Chu Tú: “Sợ là không được, phòng nào cũng có người rồi. Hơn nữa còn đang mưa, giờ anh lên núi không an toàn, để sáng mai hẵng…”

Còn chưa nói hết, Viên Tiểu Binh đã cắt lời: “Em ở một mình?”

“Ừ.”

“Hay là anh ở cùng em?”

“Theo kế hoạch của chúng ta, nếu có người phát hiện em ở cùng anh thì rất có thể họ sẽ nghi ngờ hai người hợp tác bắt cóc, không được!”

Qua một lúc, Viên Tiểu Binh lại hỏi: “Em ở tầng mấy? Có bao nhiêu đồng nghiệp?”

Chu Tú: “Một người, Vương Nguyệt Nghiên bên nhân sự.”

“Bọn em tụ tập thì có uống rượu nhỉ? Cô ấy uống say chưa? Nếu cô ấy uống say rồi thì không phát hiện ra anh đâu.”

“Nói thì nói thế… nhưng lỡ đâu? Bắt cóc không phải chuyện đùa. Chúng ta phải cẩn thận.”

Chu Tú không ngờ Viên Tiểu Binh lại hỏi tiếp: “Vậy những đồng nghiệp khác thì sao? Say mèm rồi nhỉ?”

“Đa số mọi người đều say rồi.”

“Biệt thự cách âm có tốt không?”

“Cũng… cũng ổn. Em ở tầng một… không nghe được tiếng trên tầng.”

“Ồ… ừm, được rồi, em nói đúng. Anh không đi nữa. Xin lỗi em cục cưng, anh làm phiền em ngủ à?”

“Không sao.” Chu Tú cười ngọt ngào.

“Hôm nay thế nào? Biệt thự có tốt không?”

“Nội thất thì được nhưng chủ nhà lười lắm, cửa phòng tắm tầng một bị hỏng mà chẳng chịu sửa.”

“Thế à? Đúng là kém thật. Anh nhớ ban ngày em từng nói tới camera giám sát cũng hỏng rồi?”

“Đúng. Thực ra nơi này… không được an toàn lắm. Chủ nhà nên lắp camera sớm.”

“May mà cục cưng ở cùng đồng nghiệp khác, không thì anh không yên tâm để em một mình ở đó đâu.”

“Anh Tiểu Binh… cảm ơn anh, may mà còn có anh quan tâm em. Làm xong chuyện này, chúng ta nghiêm túc ở bên nhau được không? Chúng ta trả hết nợ, cùng nhau cố gắng làm việc, được không?”

“Được, anh hứa với em. Xin lỗi em, cờ bạc là lỗi của anh. Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt hơn… Xin lỗi em Chu Tú.”

“Không sao, em không bao giờ trách anh.”

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Chu Tú cứ tưởng Viên Tiểu Binh nghe mình khuyên không bò lên biệt thự lúc nửa đêm, mà chờ trời sáng mới lên núi thực hiện nốt kế hoạch bắt cóc.

Nhưng năm giờ sáng, điện thoại cô ta lại đổ chuông.

Vừa bắt máy, Viên Tiểu Binh đã nói với cô ta một câu rất kỳ lạ: “Giờ em đi vệ sinh, gọi theo Vương Nguyệt Nhiên, hai người cùng đẩy cửa. Nhất định phải làm như anh nói! Em đừng làm chuyện này một mình.”

“Anh… anh chỉ giúp người ta kiếm ít tiền thôi! Em yên tâm, anh không giết người!”

Lúc này, trong nhà bếp.

Chu Tú kể tới đây thì thở dài. Cô ta vuốt mặt, nhìn Hứa Từ: “Tôi thật sự không biết anh ấy có phải hung thủ không. Đúng là anh ấy đã giúp người ta giả thành tự sát, nhờ tôi nói dối mà thôi…”

“Sau đó hai người có liên lạc không?”

“Có. Anh ấy dùng số mới liên lạc với tôi. Ngoài ra… tôi… tôi nhận được một bưu kiện.”

“Bưu kiện gì?”

“Là một chiếc khăn tôi làm rơi trên xe Viên Tiểu Binh. Đó là món quà anh ấy tặng tôi để bù đắp sau khi đánh tôi.”

Nghe Chu Tú kể xong, toàn bộ mảnh ghép câu chuyện đã đủ.

Nếu Viên Tiểu Binh giết Lưu Na, tại sao không xử lý luôn bên ngoài mà phải chuyển nó về biệt thự rồi tạo thành cảnh tượng kì lạ như thế? Giờ đây đã có đáp án hợp lý.

Hứa Từ nhìn cửa sổ, sau đó quay lại nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Tú: “Chu Tú, cô bị lợi dụng rồi.”

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Chu Tú hỏi Hứa Từ: “Ý anh là sao?”

Hứa Từ nói: “Viên Tiểu Binh muốn giá họa cho cô. Anh ta đã lên kế hoạch sẵn rồi.”

.

Trên núi Bạch Vân.

Va li đột nhiên xuất hiện rồi biến mất kia cuối cùng cũng được tìm thấy.

Kỳ Tang đeo găng tay chạy qua, không mất nhiều thời gian, anh đã thấy một mảnh vải nhỏ kẹt trên khóa kéo của va li, trông như khóa kéo bị quần áo kẹt lại.

Bách Xu Vy đi tới cạnh anh, ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Sếp, đây… đây là khăn lụa đúng không? Trên cổ Chu Tú cũng đeo một chiếc khăn lụa như vậy!”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x