Ngày hôm sau tỉnh lại, một tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mí mắt Tạ Hi Thư.
Nắng hè nóng nực đến nỗi dù nhắm mắt, Tạ Hi Thư vẫn cảm thấy tràn ngập ánh sáng đỏ ấm áp.
Đầu cậu rất đau.
Căn phòng kín gió mà không có điều hòa, dưới ánh nắng mặt trời tăng nhiệt nhanh chóng, không khí bốc hơi, mùi tanh dập dờn.
Tạ Hi Thư chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu dưới biển được tạo thành từ dịch nhầy và máu thịt đỏ tươi, rõ ràng ý thức cậu đang dần dần nổi lên nhưng cảm giác của cậu vẫn bị bao phủ bởi một lớp dịch ướt át, cực kỳ trì trệ.
“Ưm…”
Cậu thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể không kiềm chế được cuộn tròn lại.
Sau đó, cậu khó nhọc giơ tay lên để chắn ánh nắng quá chói chang.
Mọi cơ bắp trên người cậu đều đau nhức, cổ và ngực phủ đầy dịch nhầy đã khô cạn mang lại cảm giác dinh dính khó chịu.
Điều này càng khiến Tạ Hi Thư thấy tồi tệ hơn.
Cậu mệt quá.
Mệt mỏi rã rời.
Trong trạng thái mơ hồ, cậu gần như cho rằng đây lại là một buổi sáng cậu thức dậy sau cơn kiệt sức vì sốt cao, nhưng cảm giác tấm chăn đang quấn quanh người lại khá thô ráp và cực kỳ xa lạ.
Hơi thở tràn ngập trong mũi cũng khiến Tạ Hi Thư căng cứng theo bản năng. Cậu không thích mùi này, nhưng cậu buộc phải chấp nhận.
Bởi vì…
Bởi vì đây là hơi thở của Tề Vụ.
Hơn nữa, chỉ có loại hơi thở này mới có thể che đi “mùi hương” chết tiệt trên cơ thể cậu. Giúp cậu thoát khỏi sự thèm thuồng của những con quái vật ngoài kia.
Từ từ, quái vật…
Quái vật.
Tề Vụ.
[Tề Vụ!]
Khi cái tên đột ngột hiện lên trong đầu, Tạ Hi Thư bỗng rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo…
Cậu tức tốc ngồi bật dậy trên giường, đập vào mắt là một căn phòng rất xa lạ.
Căn phòng khách sạn mà cậu nhìn thoáng qua dưới ánh trăng ngày hôm qua trông càng cũ kỹ và đổ nát hơn vào ban ngày, sau một đêm bị bịt kín, không khí càng trở nên ngột ngạt và nặng nề.
Hình như ở góc phòng bị rỉ nước, giấy dán tường quá hạn lộ rõ những vết ố dưới ánh nắng, trên thảm cũng có vết nước lớn sẫm màu…
Tạ Hi Thư trừng mắt nhìn vào góc đó, đôi mắt mở to có chút đau nhức.
Cậu vẫn mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua, chính ở góc đó, cậu đã bị Tề Vụ triệt để mất khống chế… nuốt chửng.
Cậu thậm chí còn nhớ được lúc ấy mình bị bao bọc trong cơ thể “Tề Vụ” bởi các lớp “xúc tu” không thể thoát ra thế nào, rồi bị những thớ thịt mềm mại nhão nhoét lấp đầy trong xoang mũi và khoang miệng ra sao.
Mọi thứ hệt như một cơn ác mộng như bị chết chìm, những chiếc răng nhỏ vẫn luôn gặm cắn cậu, uống máu tươi của cậu.
Khi đó Tạ Hi Thư thật cho rằng, mình sẽ chết.
Nhưng bây giờ cậu vẫn bình an, ngồi yên ổn trên chiếc giường nước hình tròn màu hồng đào của khách sạn, đắp cái chăn bông tỏa ra mùi ẩm mốc với một cơ thể đau nhức đến hít thở cũng là điều khó khăn… và cậu không mất bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cả.
Còn quái vật Tề Vụ, sớm đã biến mất tăm.
…
Hắn đã biến thành quái vật rồi rời đi sao?
Hay chỉ tạm thời có việc nên không ở trong phòng?
Hoặc là, từ đầu đến cuối không hề có Tề Vụ, tất thảy chỉ là một giấc mộng của cậu?
…
Đầu Tạ Hi Thư đau như búa bổ, cậu day day huyệt thái dương. Cơn ác mộng và ký ức như chồng chéo lên nhau làm cả người cậu trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Sau khi Tề Vụ rời khỏi, căn phòng yên tĩnh khiến cậu vô cùng bất an. Tất cả những gì cậu có thể thấy, ngoại trừ những vết nước chết tiệt đó thì chẳng còn gì kỳ lạ cả.
Hiện thực quá yên tĩnh, cộng thêm ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến những trải nghiệm ngày hôm qua của Tạ Hi Thư trở thành một dạng ảo tưởng nào đó của một bệnh nhân tâm thần.
[Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng thì tốt rồi.]
“Tích… tích tích…”
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng còi ô tô.
Tạ Hi Thư giật nảy mình, cậu bất chấp tất cả, vội nhảy xuống giường, loạng choạng đi về phía cửa sổ khách sạn.
Sau đó, cậu cẩn thận vén một góc rèm nhìn ra ngoài…
Cậu nhìn thấy địa ngục trần gian thực sự.
…
Thời tiết hôm nay rất đẹp.
Nhưng đối với Tạ Hi Thư mà nói thì trời lại đẹp quá mức… Không có màn sương mù dày đặc che lấp cả thế giới như hôm qua, sau khi trải qua trận biến dị bất thình lình đó, toàn bộ thành phố phô bày trước mặt Tạ Hi Thư.
Thành phố từng sạch sẽ, ồn ào và trật tự giờ đây giống hệt một tên điên đã chết từ lâu, với cái xác thối rữa lộ ra ngoài và vô số dòi bọ bò quanh các vết thương. Tất cả những gì Tạ Hi Thư nhìn thấy là một mớ hỗn độn: Tàn tích, xác chết, rác rưởi…
Toàn bộ xe cộ trên đường cái nằm lộn xộn chen chúc nhau, nhìn những khung xương kim loại cháy đen thui đã bị bỏ lại đó, Tạ Hi Thư đoán đại khái lúc ấy có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ hàng loạt rất bi thảm. Nhưng so với những thảm kịch khác xảy ra trên đường phố thì có vẻ như vụ tai nạn hàng loạt chỉ là một việc nhỏ bé tầm thường.
Các cửa hàng ven đường đều bị phá hủy hoàn toàn. Cửa nhôm cuốn hay lan can sắt thông thường chẳng qua chỉ là những món đồ chơi nhỏ mà lũ quái vật biến dị không thích nghịch nữa mà thôi. Trong đêm tối, chúng hưng phấn điên cuồng xé nát cánh cửa đóng chặt, đập vỡ kính, xé nát mọi thứ trong tầm mắt. Thậm chí, chúng còn leo thẳng lên tầng hai, tầng ba của những ngôi nhà đối diện với đường phố… Chúng phá lan can chống trộm trông không mấy đẹp mắt, kéo lê những con người bình thường đang run rẩy trốn trong phòng ra ngoài cửa sổ, sau đó thỏa thích ăn uống.
Khi mặt trời nhô lên, lũ quái vật hẳn đã trở lại trạng thái “bình tĩnh” nào đó. Mà hài cốt của các nạn nhân: Một phần nhỏ xương cột sống đã bị gặm sạch sẽ, hoặc là một hộp sọ đã bị liếm sạch phần thịt bên ngoài, một số cơ quan nội tạng không được ưa thích mấy… đều bị treo trên lan can chống trộm đã bị biến dạng, rồi khẽ đung đưa theo làn gió thổi qua đường phố.
Giữa đống đổ nát của ô tô và đồ đạc biến dạng rác thải khắp nơi, một số “người” đang ngơ ngác bước đi lang thang.
Có người mặc áo khoác bẩn thỉu cất bước, dưới chân sót lại vệt máu, phân và nước tiểu đã khô cạn. Tạ Hi Thư vốn tưởng đó là một người bình thường bị dọa sợ đến mức làm ra hành động thất thường, nhưng khi thấy người đó đi lại giữa đám quái vật, tim cậu thắt lại.
Rồi ngay sau đó, khi một con quái vật khác đến gần, phần lưng của “người bình thường” kia đột nhiên mở ra, để lộ một cái miệng đầy máu dữ tợn.
Chỉ một ngụm, nó đã nuốt gọn con kia vào người, vết nứt lớn sau lưng lần nữa đóng vào, chỉ để lại một bướu thịt lớn nhô cao như một gã gù.
Qua lớp da căng đến mức trong suốt, loáng thoáng có thể thấy con quái vật vẫn không cam lòng vùng vẫy trong người nó. Máu, phân và cả nước tiểu của con quái vật phun ra từ những khe hở, rơi xuống chân và tay của “người” kia.
Đương nhiên, càng nhiều quái vật vì sự biến dị về cơ thể mà đã xé rách quần áo trên người, những mảnh vải sặc sỡ giờ biến thành những tấm giẻ bùi nhùi, vắt thành từng mảng trên người chúng. Chẳng hạn như một “người đàn ông” đang phơi bày thân hình dị dạng của mình, vừa cười ha ha vừa đi lang thang trên phố, khi bắt gặp chỗ nào động đậy, nó sẽ cười man rợ rồi lao về phía đó. Và đối tượng cuối cùng mà nó lựa chọn từ phía nắp cống trên mặt đất.
Có một thứ màu đen tím đột nhiên thò ra từ nắp cống, chúng cắn thẳng vào giữa háng “người đàn ông”, sau đó kéo nó xuống. Máu đỏ thẫm phun ra từ vết thương của “người đàn ông” như một cái vòi nước bị hỏng, dù đã biến thành quái vật nhưng nó vẫn phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
Giây tiếp theo, đám quái vật trên đường nghe thấy tiếng hét thì đứng chựng lại. Những hành động lang thang không có mục tiêu nhất định của chúng đều chấm dứt, chúng nó quay đầu thèm thuồng nhìn “người đàn ông” kia.
Sau đó, chúng lao về phía “người đàn ông”.
Mặc dù cách rất xa nhưng Tạ Hi Thư phía trên tòa nhà cao tầng vẫn nghe thấy tiếng nhai nuốt rõ ràng. Mãi đến khi “người đàn ông” kia bị ăn đến miếng thịt thối cuối cùng, tiếng la hét của chúng vẫn chưa dứt.
Có vẻ bởi vì biến thành quái vật mà sức sống của chúng trở nên cực kỳ ngoan cường.
Đồng thời, chúng cũng rất đói khát.
Tạ Hi Thư ngơ ngác đứng ở cửa sổ, nhìn lén mọi chuyện xảy ra trên đường phố. Khi phát hiện con quái vật thậm chí còn xé nát khung xương ô tô đã cháy đen xì, lôi bộ xương vặn vẹo bên trong ra rồi nhai nuốt ngấu nghiến, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bịt chặt miệng lại.
Tiếng còi khiến cậu mừng như điên vừa rồi có lẽ là tiếng động do một con quái vật nào đó vô tình tạo ra khi kéo xác ra khỏi đống đổ nát của chiếc ô tô chưa bị phá hủy.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó là Tạ Hi Thư lại muốn nôn.
Có lẽ vì hơi thở của cậu quá nặng nề nên cậu chợt thấy có một con quái vật bỗng dừng ăn, cả khuôn mặt của nó nứt toét, sau đó từ sâu trong cái đầu tối om thò ra một vật thể mảnh khảnh không ngừng vung vẩy để cảm nhận mùi. Con quái vật kia đảo mắt, lắc lắc cái cổ dị dạng của mình qua lại trong không khí như thể rất hoang mang.
Tạ Hi Thư vội ngồi thỏm xuống dưới bệ cửa sổ.
Cậu lấy tay bịt chặt miệng, không dám gây ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào nữa.
Cậu sợ bị lũ quái vật đó phát hiện.
…
Nhưng sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, vào lúc Tạ Hi Thư kinh hồn bạt vía, một bàn tay nhợt nhạt ấn vào kính cửa sổ phía trên đầu cậu.
“Kẽo kẹt…”
Ở giữa lòng bàn tay là một con mắt bị biến dạng.
Tạ Hi Thư cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu ươn ướt.
Cậu không phải người đa sầu đa cảm nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu phát hiện có một số người khi sợ hãi quá độ sẽ thật sự rơi nước mắt sinh lý.
Cậu không dám phát ra tiếng, dùng cả tay cả chân bò trên mặt đất, nhân lúc đôi mắt trên cái tay kia chưa nhìn thấy mình, cậu nhanh chóng bò vào phòng theo mép dưới của tấm rèm.
“Cách, cách… rắc…”
Âm thanh chói tai của tiếng xoay tay cầm cửa kính vang lên sau tấm rèm
Tạ Hi Thư cắn chặt môi, chân trần bước trên sàn nhà mềm mại. Sau khi nhìn quanh, cậu không chút do dự chạy về phía cánh cửa hé mở ở góc phòng.
…
Bên trong cánh cửa này là phòng tắm.
Tạ Hi Thư run rẩy nhẹ nhàng đóng cửa. Đồng thời, cậu bất lực cầu nguyện trong lòng rằng sau khi ngửi thấy mùi Tề Vụ để lại, con quái vật sẽ bỏ chạy như những con chưa phát dục trước đó.
Thế nhưng cậu vừa quay đầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến Tạ Hi Thư cứng đờ.
Trong phút chốc ngay cả con quái vật đột nhập bên ngoài cánh cửa đang gần trong gang tấc kia, dường như cũng không kinh khủng đến thế.
Máu, dịch nhầy, thớ thịt…
Tầm mắt của Tạ Hi Thư đã hoàn toàn tràn ngập những thứ hỗn tạp đó. Phòng tắm của khách sạn không rộng, mà những thứ máu thịt đó gần như lấp đầy mọi ngóc ngách trong không gian nhỏ bé này.
Tạ Hi Thư có thể thấy rõ từng khối thịt mất sự sống và hơi xanh xao kia. Khối thịt được bao phủ bởi những mạch máu màu tím và những sợi dây thần kinh màu đỏ đan chéo nhau như rễ cây.
Cậu cũng thấy rõ những đường sọc đan xen đã không còn cử động nữa mà hiện lên thành những đường sọc trắng mờ trên bề mặt da. Thậm chí cậu còn nhìn thấy những “cái miệng” vô lực mở ra. Niêm mạc màu đỏ sậm ban đầu đã chuyển sang màu đỏ tím lạnh lẽo, dây chằng mất đi độ co dãn, “cái lưỡi” thon dài mềm mại vô lực thè ra ngoài, treo lủng lẳng giữa lớp thịt nát và dịch nhầy.
Tạ Hi Thư bất chấp việc tạo ra tiếng động sẽ khiến những con quái vật khác chú ý.
Cậu hít một hơi, từng tiếng nức nở bật ra.
Cậu thật sự không muốn thừa nhận thứ mình nhìn thấy là Tề Vụ, nhưng cậu có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc này.
Và trên những thứ kia, đặc điểm của Tề Vụ lại rõ ràng đến thế.
…
Cho nên tối hôm qua Tề Vụ không phải phát điên mà là… sắp chết ư?
Tạ Hi Thư định vươn tay về phía “Tề Vụ”, muốn xác nhận tình trạng của hắn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào khối thịt đang chảy máu kia, cậu lại không thể chịu nổi mà run rẩy rút về.
Một khi nhận ra đây rất có thể là thi thể của Tề Vụ, cậu phát hiện toàn thân mình đang không ngừng run rẩy.
Cậu không dám chạm vào.
Cứ thế, Tạ Hi Thư dựa vào cửa phòng tắm, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm “Tề Vụ” một hồi lâu. Cuối cùng, cậu căng da đầu cầm bàn chải đánh răng dùng một lần được trang bị trên bồn rửa tay của khách sạn và thận trọng chọc vào đống thịt mềm nát kia.
Xúc cảm rất kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức Tạ Hi Thư cảm thấy tê dại từ đầu ngón tay đến da đầu.
Thi thể của “Tề Vụ” khi chọc vào khác biệt với dáng vẻ mềm mại như bông của nó. Nó rất tơi, như một miếng bọt biển cũ đã bị phong hóa lâu ngày và không còn độ đàn hồi nữa.
“Tề, Tề Vụ.”
Một giọng nói nức nở vang lên, Tạ Hi Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khối thịt nhỏ màu đỏ tím mà cậu đã chọc vào, trong lòng cầu nguyện Tề Vụ sẽ phản ứng với cậu, chỉ cần một chút thôi cũng được.
Nhưng không.
Không run rẩy, không co rút, không phản xạ có điều kiện.
“Tề…”
Nước mắt của Tạ Hi Thư cuối cùng cũng chảy xuống hai gò má.
“Gì?”
Rồi đúng lúc này, tiếng đáp lại mất kiên nhẫn của nam sinh truyền đến từ phía sau: “Tìm tôi có chuyện gì?”
…
…
Tạ Hi Thư lập tức đơ người, cậu kinh ngạc quay đầu lại.
Cửa phòng tắm không biết đã mở ra từ lúc nào, Tề Vụ đang khoanh tay dựa vào khung cửa phòng tắm, mặt vô cảm nhìn Tạ Hi Thư.
Cậu nam sinh vẫn giống như trước đó, cao lớn, âm u, quanh người bị bao trùm bởi một luồng hơi thở không dễ chọc vào.
“Cậu… Cậu còn sống!”
“Không thì sao?”
Tề Vụ đáp thờ ơ, đôi mày đen dày hơi cau, lộ ra chút khó chịu.
“Vừa rồi nhờ cậu mở cửa sổ mà cậu chạy còn nhanh hơn cả thỏ…” Đang nói, ánh mắt hắn bỗng tập trung vào cái bàn chải đánh răng mà Tạ Hi Thư đang cầm trong tay: “Cậu cầm cái này làm gì?”
Sau đó, Tề Vụ nhìn theo hướng bàn chải đánh răng về phía đống thịt mềm mất sức sống trong phòng tắm… Cũng chính là thứ hắn vừa lột xuống tối hôm qua.
Vẻ mặt hắn đầy vẻ khó tin.
“Tạ Hi Thư, cậu tưởng tôi đã chết… thế là dùng bàn chải đánh răng chọt tôi?”
Tạ Hi Thư nhanh chóng đặt bàn chải đánh răng lại bồn rửa tay trong phòng tắm.
“Đâu có!”
Cậu nuốt nước miếng, khô khốc trả lời: “Tôi chỉ là… chỉ là nghĩ có một con quái vật khác trong phòng tắm đã bị cậu giải quyết rồi thôi. Tôi muốn xác nhận xem nó còn sống hay đã chết, nhưng tôi sợ dịch tiêu hóa của nó sẽ có tính ăn mòn.”
Lời nói của cậu lúc đầu còn hơi cứng nhắc nhưng càng về sau càng lưu loát chân thành, cứ như cậu thật sự đã nghĩ vậy ấy.
Tạ Hi Thư cũng không biết Tề Vụ có tin lời giải thích vớ vẩn của mình hay không… Nhưng trong mơ hồ, cậu cảm thấy khi mình đang nói chuyện, Tề Vụ dường như nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu.
Sau đó sắc mặt xanh mét của nam sinh dần dịu xuống, hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất cậu nên như vậy.”
Hắn xoay người, trước khi cất bước hắn vẫn không quên xách cổ áo Tạ Hi Thư như xách túi rác, thô bạo kéo cậu ra khỏi phòng tắm.
“… Chỉ là một đống thịt chết thôi mà, sợ đến vậy sao không chạy đi, ngồi ở đó chọt này chọt kia làm gì. Nếu đó là con quái vật thật thì nó sẽ hồi quang phản chiếu nuốt chửng cậu đấy, tới lúc đó cậu khóc cũng vô dụng.”
Khi nói những lời này, Tề Vụ vẫn luôn đưa lưng về phía Tạ Hi Thư.
Tạ Hi Thư không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đoán ra từ những lời cuối cùng của Tề Vụ… Có thể coi là hắn đang lo lắng cho mình không?
Tốt rồi, ít nhất nhìn từ bề ngoài thì vụ này đã trôi qua mà không xảy ra sự cố gì.
…
Những phản ứng sau đó của Tề Vụ không khác gì bình thường.
Như thể con quái vật hỗn loạn, điên cuồng và gần như tán loạn ngày hôm qua do chính Tạ Hi Thư tưởng tượng ra vậy.
Duy chỉ Tạ Hi Thư biết đây không phải là phỏng đoán… Cậu rõ ràng cảm giác được Tề Vụ có chỗ nào đó khang khác trước đây.
…
“Ừm, chỉ là lột da mà thôi.”
Tề Vụ nhún vai, bình tĩnh giải thích.
“Sau khi biến dị, một khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, vì để an toàn sống sót thì cơ thể sẽ tự khởi động cơ chế phát triển lần hai.”
Giọng nam sinh khàn khàn và hững hờ, kể lại chuyện mình gần như đã kiệt sức khi cố gắng đối phó với người phụ nữ cầm cái đầu kia.
Mặc dù trong tình huống đó, nếu Tề Vụ chỉ bảo vệ mình thôi thì thực chất hắn có thể nhẹ nhàng đối phó … Nhưng để che giấu Tạ Hi Thư “thơm ngon” trước mặt thể phát dục của người phụ nữ cầm cái đầu kia thì hắn đã phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí là cả mạng sống của mình.
Mà đây không phải nguyên nhân thực sự khiến Tề Vụ gần như sụp đổ vào ngày hôm qua.
Điều thực sự khiến hắn đau khổ đến phát điên không phải là việc phải che giấu Tạ Hi Thư trước mặt một con quái vật cấp cao, mà là sau khi kiệt sức, hắn vẫn phải ép mình giữ vững lý trí con người.
“Món ăn” thơm ngon đến mức dù chỉ ngửi hai phát thôi cũng chảy nước miếng ròng ròng đang nằm ở nơi mà hắn giơ tay là có thể với tới, nhưng Tề Vụ vẫn phải dùng sức mạnh ý chí như tra tấn để kìm nén bản năng đang gào thét trong cơ thể.
Mãi đến khi tên ngu ngốc Tạ Hi Thư này trực tiếp lao thẳng vào lòng hắn vào lúc ý chí của hắn đã mỏng manh như cánh ve sầu…
Lúc ấy, Tề Vụ thực sự nghĩ rằng cuối cùng mình vẫn thua cuộc trước dục vọng của dã thú, hoàn toàn biến thành một con quái vật kinh tởm khát máu và điên cuồng.
…
Nhưng không.
Trên thực tế, dù là Tề Vụ của lúc này cũng rất khó giải thích rõ được chuyện đã xảy ra vào tối qua.
Kỳ tích có lẽ đến từ thứ chất lỏng mà cậu thiếu niên đã chủ động ban cho hắn, từ máu, nước mắt, mồ hôi và cả thứ khác nữa… Tất cả những thứ ấy hòa quyện thành những giọt sương ngọt lành khiến hắn thỏa mãn hơn bất kỳ lần uống nào trước đó.
Ham muốn dâng trào từ ý thức rời rạc cùng với bản năng khát máu vốn có của quái vật… Tất cả mọi thứ như biến thành ảo ảnh phù phiếm trước niềm hạnh phúc mãnh liệt quá mức đó.
Gần như ngay lúc “nếm” được Tạ Hi Thư, Tề Vụ đã lấy lại được lý trí vốn có của con người.
Cơn đói khát đang hoành hành trong cơ thể, suýt xé toạc của nội tạng biến mất tức thì, hoàn toàn không cần phải ăn hết cậu thiếu niên tươi tắn và nhợt nhạt trước mặt mà chỉ cần mút một chút, bòn rút một ít thứ chất lỏng ngọt lành đó là phần quái vật bên trong Tề Vụ đã được thỏa mãn, thậm chí sức mạnh cũng bắt đầu tràn ra ngoài.
Sau đó nữa, hắn cuộn mình trong căn phòng tắm nhỏ lạnh lẽo, lắng nghe tiếng thở đều đặn của cậu thiếu niên đang ngủ say trên giường. Chẳng hiểu sao, hắn lại đắm chìm trong một thứ hạnh phúc ngọt ngào, rồi tái sinh và lột bỏ lớp da thịt mềm xốp bên ngoài, tiến vào giai đoạn tiếp theo của quái vật.
…
Tất nhiên, Tề Vụ sẽ không nói cho Tạ Hi Thư những việc này.
Cho dù hắn có thể nhìn ra lúc Tạ Hi Thư nhìn hắn, trong mắt của cậu đầy sự dò hỏi.
“… Cũng chẳng có gì để kể cả.”
Tề Vũ cụp mắt, giả vờ như không quan tâm, tránh né ánh nhìn suy tư của cậu thiếu niên.
“Chỉ là cao hơn thôi.”
Nam sinh khẽ nói.
“Và cũng mạnh hơn trước nữa.”
Sau đó, hắn giơ tay ném cho Tạ Hi Thư một cái túi nilon căng phồng.
“Được rồi, nói nhảm nhiều quá… của cậu đấy.”
Tạ Hi Thư hoang mang nhìn mấy gói bánh rơi ra từ trong túi nilon, cậu sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại.
“Khoan đã, vừa rồi cậu đi ra ngoài là để… tìm thức ăn cho tôi à?”
Cậu giật mình.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, đừng nói Tề Vụ là quái vật mà ngay cả bản thân cậu cũng quên mất vụ ăn uống vì quá sợ hãi. Trên thực tế nếu không phải nhìn thấy gói đồ ăn đa dạng này, Tạ Hi Thư sẽ không nhận ra mình thực sự đói lả người rồi.
Tề Vụ im lặng.
Mà giờ Tạ Hi Thư không để ý nhiều thế, cậu vội cầm một gói bánh chocolate nhỏ lên, mở bao bì ra rồi ăn ngấu nghiến. Hương vị ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi cậu là vị ngọt ngấy mà ngày thường khiến cậu đau đầu, lúc này lại ngon hơn bất cứ thứ gì khác.
Trước đây Tạ Hi Thư không thích đồ ngọt lắm, mà nay cậu đã cầm lấy một gói rồi lại một gói, từ những cái bánh nhỏ này cho đến bánh mì chứa đầy hương liệu và bơ thực vật, thậm chí cậu còn ăn mấy túi đậu phộng bơ lạc mà cậu ghét nhất.
Khi giật mình tỉnh táo, cậu phát hiện mình đã ăn hết sạch sành sanh, ăn như điên mà không có chút hình tượng nào.
Túi nilon Tề Vụ mang về đã vơi bớt một nửa, chỉ còn lại một đống bao bì đã bóc trên thảm. Nạp đủ năng lượng vào dạ dày, Tạ Hi Thư mới miễn cưỡng lấy lại được khả năng tư duy bình thường…
Rồi cậu chú ý đến, từ đầu đến cuối, Tề Vụ vẫn bình tĩnh ngồi trên giường, cụp mắt nhìn Tạ Hi Thư ăn uống thỏa thích.
Lúc Tạ Hi Thư bị tụt huyết áp không bóc vỏ bánh được, hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi mất kiên nhẫn đi tới, vươn tay bóc vỏ cho cậu.
Tề Vụ không hề chạm vào một món ăn nào.
Mặc Tạ Hi Thư lập tức đỏ bừng.
“Xin, xin lỗi.”
Cậu cắn một miếng Sachima*, lí nhí nói.
*Sachima, bánh ngọt (Mãn Châu) làm từ bột chiên xù phủ xi-rô, ép lại với nhau, sau đó cắt thành khối.
Sau đó cậu luống cuống tay chân đẩy thức ăn trước mặt mình về phía Tề Vụ.
“Tôi… Tại tôi đói quá.”
Tạ Hi Thư lẩm bẩm.
“Cậu là người mang đồ ăn về, vốn nên để cậu ăn trước mới đúng.”
Vừa dứt lời, Tạ Hi Thư thấy Tề Vụ nhìn mình rất kỳ lạ.
“Tôi không cần ăn mấy thứ này.”
Sau lúc lâu, Tề Vụ thở dài nói với Tạ Hi Thư.
“Đừng để ý đến tôi, tôi đã ăn no rồi… Nếu không thì tôi cũng sẽ không mang mấy thứ này về.”
Tạ Hi Thư: “…”
Tề Vụ quả thật không cần ăn thức ăn của con người để lấp đầy dạ dày.
Tạ Hi Thư sực hiểu ra.
Chẳng qua, khi nhớ lại “thức ăn” của Tề Vụ là gì, Tạ Hi Thư bỗng cảm thấy đồ ăn trong miệng mình không còn thơm ngon nữa. Nhưng cậu cũng chỉ có thể ép mình không nghĩ đến việc Tề Vụ đã “ăn” gì để no bụng.
Sau khi miễn cưỡng ăn hết những món nên ăn, chờ lượng đường trong máu dần trở lại bình thường, Tạ Hi Thư đã có tinh thần hơn.
“Tôi ăn no rồi, cảm ơn cậu.”
Tạ Hi Thư cảm ơn xong thì ngẩng đầu, mắt đối mắt với Tề Vụ.
Trên mặt Tề Vụ không có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện.
Thật ra trước đây hai người cũng thường rơi vào tình huống tẻ nhạt kiểu này, nhưng có lẽ là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*. Chỉ có lần này Tạ Hi Thư ngầm cảm thấy sự im lặng giữa mình và Tề Vụ thật sự hơi xấu hổ.
*Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
“Vậy, chúng ta… chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
Tạ Hi Thư mím môi, tìm bừa một đề tài để nói chuyện.
Tề Vụ nhìn cậu thêm chút rồi quay đi.
Cậu nam sinh cao lớn nhún vai, thái độ rất thoải mái: “Về nhà tôi trước đi.”
Hắn nói.
“Nhưng mà trước khi về nhà tôi cần phải tới siêu thị trước đã.”
Tạ Hi Thư: “Ừm, quả thực nên đến siêu thị bổ sung một số vật tư cần thiết…”
Tề Vụ: “Tôi phát hiện cậu ăn nhiều hơn tôi nghĩ.”
Tạ Hi Thư: “Hả?”
Bình luận