Tieudaothuquan

0

Úc Yến nhỏ kích động quay đầu lại.

Bên gối là chiếc hộp giống y lần trước nhưng lớn hơn rất nhiều. Úc Yến nhìn chằm chằm chiếc hộp kia hồi lâu, ánh sáng trong mắt ngày càng rực rỡ.

Bây giờ hắn đã có thể khẳng định người tặng quà cho mình chắc chắn không phải người thường rồi. Hắn còn chưa có cảm giác gì mà chiếc hộp này đã xuất hiện trong chớp mắt.

“Cảm ơn ngươi.” Úc Yến nói.

Thân là thái tử một quốc gia, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, hắn rất hiếm khi nói lời cảm ơn với người ngoài, giờ phút này niềm vui của hắn toát ra từ tận đáy lòng. Hắn ôm chiếc hộp còn to hơn người mình vào trong ngực, môi mấp máy như muốn hỏi ngươi có phải thần tiên không, nhưng cuối cùng Úc Yến vẫn không hỏi.

Về sau hắn cũng không điều tra chuyện này nữa.

Hắn ôm một lúc rồi bắt đầu cẩn thận mà mở hộp quà ra. Phía trên cùng là mấy chiếc hộp thủy tinh nhỏ vô cùng tinh xảo. Úc Yến lần đầu tiên thấy loại hộp sáng lấp lánh có thể soi gương được này, hắn cầm trên tay ngắm nghía một hồi rồi mới mở ra.

Vừa mở hộp, hắn giật mình kinh ngạc.

Phần nắp hộp phản chiếu rõ ràng gương mặt của hắn, còn rõ hơn bất cứ tấm gương đồng nào trong cung điện.

Tầng dưới hộp là một lớp đo đỏ rất giống son môi. Trong lòng Úc Yến căng thẳng, có chút hoảng sợ, vội vàng khép hộp lại.

Sự lo sợ của hắn dường như đến hơi muộn, lần trước khi nhìn thấy chiếc váy phụ nữ, hắn chỉ thấy khiếp sợ lẫn ấm áp, lúc này nhìn thấy son môi mà thái giám cũng chưa từng chuẩn bị cho mình, hắn lại thấy căng thẳng bởi vì lo lắng.

Người nọ sẽ nghĩ gì về hắn đây?

Hắn vốn không để ý đến những cái nhìn của người khác, nhưng sau khi mẫu hậu ghìm thái giám xuống chân hắn, nói ngay cả hoạn quan cũng không mặc quần áo phụ nữ, so sánh hắn còn chẳng bằng một thái giám thấp hèn, hắn mới trở nên mẫn cảm mà để ý đến suy nghĩ của người kia.

Nhưng cảm xúc này chỉ nảy sinh trong chớp mắt.

Nếu người đó cũng thấy mình thấp hèn thì sao còn tặng những thứ này cho mình, là vì muốn trêu đùa mình ư?

Trước nay Úc Yến không phải kiểu người do dự, hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp, phát hiện phía dưới hộp còn có mấy chữ viết tay: Đỏ lá phong.

Đỏ lá phong?

Úc Yến lại cầm lấy cái khác: Đỏ cà chua nát.

Cái thứ ba: Hoa hồng khô.

Cái thứ tư: Đỏ quả mọng.

Trên đỉnh đầu của Úc Yến nho nhỏ hiện ra một dấu chấm hỏi to to.

Tuy rằng không biết cà chua là gì, đã thế lại còn nát, cũng không biết hoa hồng là gì, lại còn khô nữa chứ, nhưng màu sắc bên trong đúng là đẹp quá trời. Không chỉ màu sắc đẹp mà chất son còn ấm áp, mềm mịn, còn tốt hơn son môi của mẫu hậu mà hắn từng dùng qua.

Úc Yến ngồi trên giường, thoa một lớp lên tay mình, bốn loại màu đỏ khác nhau tựa như bốn thế giới tươi sáng khác nhau vậy.

Thật sự rất đẹp, thậm chí Úc Yến còn cảm thấy đẹp hơn cả máu.

Úc Yến chưa từng nói với bất cứ ai, trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy màu của máu tươi là màu sắc đẹp nhất.

Hắn có loại tình cảm phức tạp với máu đỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy máu của đại hoàng huynh chảy khắp giường, Úc Yến sợ lắm, thế nhưng chiếc váy phượng đỏ rực trên người mẫu hậu nắm giữ sinh tử của muôn người kia cũng trở thành màu sắc cho hắn cảm giác an toàn nhất.

Lần thứ hai mở mắt ra nhìn cái đầu đầy máu me của thái giám trên gối, hắn cảm thấy máu tươi rất khủng khiếp, hắn giết bọn họ vì không muốn bọn họ bị tra tấn tàn nhẫn trong thời gian dài, chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng và đớn đau, giết bọn họ để bọn họ được giải thoát, là điều cuối cùng và cũng là duy nhất mà hắn có thể làm cho họ.

Đồng thời, hắn cũng thích cái cảm giác máu bắn tung tóe khi giết người.

Máu tươi là sợ hãi, là tử vong, nhưng cũng là an toàn và giải thoát.

Đẹp, nhưng mang theo sự tuyệt vọng và áp bức lạnh lẽo.

Đỏ lá phong thu lại hết sự sáng ngời và lộng lẫy của mùa thu.

Đỏ cà chua nát cất giấu những câu chuyện cũ ngọt ngào, thuần hậu.

Trong đêm tối, màu quả mọng hiện ra sắc lạnh diễm lệ.

Hoa hồng khô là sự lãng mạn, dịu dàng trong nỗi trống trải cô đơn.

Đỏ như vậy mới là điều mà Úc Yến hằng ước ao.

Hắn lưu luyến buông bốn chiếc hộp nhỏ xuống, phía dưới vẫn còn hai túi giấy, bên trong có hai bộ váy, một bộ đỏ rực như ráng chiều, một bộ tiên khí tựa khói mây.

Bộ đầu tiên có màu đỏ mà hắn thích, bộ thứ hai có màu trắng sạch sẽ giống như ánh trăng. 

Trong đêm tối yên tĩnh, Úc Yến cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, hắn bỗng dưng thấy màu trắng nhạt nhẽo cũng rất là đẹp.

Bên dưới có thêm vài hộp nhỏ chứa chất cao xoa màu trắng, đượm mùi thuốc thoang thoảng.

Tầng dưới cùng là một lá thư.

Nhìn thấy lá thư lặng lẽ nằm dưới đáy này, Úc Yến còn hồi hộp hưng phấn hơn cả lúc nhìn thấy son môi và váy.

Lá thư do người kia tự tay viết.

Liệu trên giấy có còn lưu lại hơi ấm của người đó không nhỉ?

Thực ra, nội dung bức thư cũng không tao nhã như trong tưởng tượng của Úc Yến, lời văn giản dị dễ hiểu, trong sự tự nhiên giống như người nhà nói chuyện phiếm với nhau là sự ấm áp mà Úc Yến chưa bao giờ cảm nhận được.

Người nọ nói son môi do mình làm, không những có thể tạo màu, còn có thể dưỡng môi, buổi tối thoa một lớp thật dày, ngày hôm sau trên môi sẽ rất thoải mái dễ chịu, không độc hại nên cần lo lắng ăn phải. 

Người nọ nói hắn mặc váy rất đẹp, mặc đồ nữ cũng không phải chuyện ghê gớm gì cho cam.

Người nọ nói, mấy hộp kia là thuốc mỡ, đối phương chú ý tới trên người mình có vài vết thương bị lúc bắn cung cưỡi ngựa, thoa lên sẽ không để lại sẹo, còn có thể dùng để trị nứt nẻ vào mùa đông.

Người nọ nói: “Ngươi là Thái Tử, bên cạnh có vô số người hầu kẻ hạ, thế nhưng ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Trong đêm tối yên tĩnh, nhờ một tia sáng trăng mờ nhạt, Úc Yến chín tuổi nhìn chằm chằm mấy chữ này. Những dòng chữ trong thư nhuốm màu ánh trăng khiến chúng có vẻ thật dịu dàng và da diết.

Thật lâu sau, Úc Yến xoa xoa đôi mắt.

Hắn bỗng thấy bên cạnh mình có rất nhiều người hầu hạ, nhưng không một ai chăm sóc hắn cả. Sâu trong nội tâm, đất trời tĩnh lặng, hắn dường như nghe thấy giọng của một người. Úc Yến cất lá thư, ôm chiếc hộp đến mật thất của mình, chờ đến khi trở lại phòng ngủ lần nữa thì đã khuya lắm rồi.

Một mình hắn đứng trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh và tối đen như mực nói: “Ngươi không cần mang đồ đến nữa, ta sợ ngươi bị mẫu hậu phát hiện.”

Thực sự rất sợ.

Dứt lời, hắn lại hơi hối hận, trong lòng không ngừng giãy giụa nhưng vẫn bổ sung nói: “Ta là thái tử, cái gì cũng có.”

Lừa người.

Nhan Ý bị hắn làm cảm động, tâm tình bình thản nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi.

Cậu không thể vạch trần những lời nói dối của thái tử nhỏ được, bèn đứng dậy đi rót một cốc nước, vừa lúc nhận được điện thoại công việc lại nói chuyện khoảng mười phút đồng hồ.

Chờ đến khi quay lại, bên kia chắc đã qua một giờ, không ngờ thái tử nhỏ vẫn còn đứng ở đó.

Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tuyệt trần lần đầu nhìn thấy tương lai lên, “Có lẽ ngươi không nghe được những lời ta vừa nói, ý ta là, ta sẽ mau chóng diệt trừ những thế lực khác trong Đông Cung, đổi thành người của mình, ngươi không phải sợ bị phát hiện.”

Nhan Ý: “…”

Vừa rồi ngươi có nói thế đâu.

Thái tử này có nết tsundere nhỉ, yếu tố ngang ngược trong tsundere đã vượt quá mức quy định rồi thì phải, vậy mà còn đứng một giờ đồng hồ chỉ để nói những lời này.

Nhan Ý buồn cười nhưng tâm trạng của thì rất tốt, Úc Yến kiêu ngạo hoạt bát như vậy tốt hơn Úc Yến lúc nào cũng cười nhạt, một động tác một mạng người trong tương lai rất nhiều.

Nhan Ý ở trong đoàn phim, vừa đồng hành Tạ Túc đóng phim, vừa giúp Tạ Túc sàng lọc tài nguyên, bàn bạc chuyện hợp tác, một bên nhìn thấy thứ gì thích hợp thì gửi qua cho Úc Yến, còn phải xem tư liệu của thực tập sinh trong công ty, ngẫu nhiên cũng sẽ đi một vòng bộ phận thực tập sinh, cứ như vậy mà qua nửa tháng trời.

Nửa tháng sau, phim điện ảnh của Tạ Túc hạ rạp với tổng doanh thu phòng vé đạt 3.26 tỷ.

Doanh thu phòng vé không tính là đỉnh cao, nhưng ngẫm lại kinh phí của bộ phim thì đây chẳng khác nào một thần thoại.

Dựa vào một bộ điện ảnh, Tạ Túc trở thành một trong những gương mặt mới được theo dõi nhiều nhất với hơn 10 triệu fans hâm mộ.

Mặc dù điện ảnh sẽ được phát lại trên các nền tảng video, nhưng độ phổ biến sau khi tăng lên sẽ nhanh chóng giảm xuống, Nhan Ý rõ ràng đã cân nhắc đến phương diện này, vừa lúc tiếp nhận chương trình “Muôn Vẻ Nghề Diễn” đang bắt đầu ghi hình.

Nhan Ý đón Tạ Túc đi ghi hình tập đầu tiên.

Về việc Tạ Túc muốn đi ghi hình chương trình tạp kỹ khác, đoàn phim không ai phản đối, đạo diễn và nhà sản xuất đều dễ nói chuyện, chẳng tỏ ra khó chịu hay bất mãn gì.

Quay chụp nửa tháng, ngay cả nhà sản xuất vốn có thành kiến với Nhan Ý và Tạ Túc đều phải tâm phục khẩu phục, may mà lúc trước đạo diễn chọn Tạ Túc.

Kỹ thuật diễn xuất của Tạ Túc thật sự quá đỉnh.

Ngoài hai ngày đầu tiên chính cậu ta tự yêu cầu quay lại, về sau những phân cảnh của Tạ Túc hầu như chỉ một lần là qua, ngay cả kỹ thuật diễn xuất của nữ chính cũng nhờ cậu ta mà tiến bộ không ít, tiến độ quay chụp nhanh hơn dự tính rất nhiều, phải biết phí tổn một ngày của đoàn phim là mấy trăm nghìn đến mấy triệu tệ, quay nhanh như vậy không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi.

Nhà sản xuất hớn hở đứng cạnh Nhan Ý, cùng cậu xem Tạ Túc đóng phim.

Hắn ta rất vui mừng, nhưng đối mặt với Nhan Ý vẫn còn hơi xấu hổ, suy cho cùng thì thái độ trước đó của hắn ta đối với Nhan Ý không được tốt cho lắm. May mà Nhan Ý chưa từng làm khó hắn ta vì chuyện trước kia, điều này khiến nhà sản xuất vừa cảm kích vừa áy náy.

Ngoài phó đạo diễn, Nhan Ý chưa bao giờ làm khó bất cứ người nào trong đoàn phim.

“Trời nóng thật đó Nhan Ý, để tôi bảo nhân viên phụ trách trà nước chuẩn bị cho mọi người ít đồ uống để uống trên đường nhé.” Nhà sản xuất cười ha ha nói.

“Làm phiền anh rồi.”

“Chậc” Cậu trợ lý Ninh Tiêu của Tạ Túc nói: “Anh Nhan à, người trong đoàn phim đối xử với anh thật tốt.”

Nhan Ý cười không đáp.

Tạ Túc kết thúc cảnh quay, đang nói chuyện với nữ chính.

Nữ chính của “Hát Vang” là một lưu lượng tiểu hoa đang hot, địa vị trong giới cao hơn Tạ Túc, mới đầu nghe nói phải hợp tác với Tạ Túc còn tức giận làm mình làm mẩy một hồi.

Thế mà không đầy một tuần, đôi mắt của nữ chính bất mãn nhìn Tạ Túc đã tràn ngập sự sùng bái, ở phim trường thích nhất là đi theo sau Tạ Túc.

Ninh Tiêu nhỏ giọng nói với Nhan ý: “Anh Nhan, anh nói xem có phải Lâm Đồng Đồng thích Tạ Túc không?”

Nhan Ý: “Đừng lo.”

Nhan Ý chắc chắn Tạ Túc sẽ không thích Lâm Đồng Đồng, bởi vì Tạ Túc không thích phụ nữ, người mà cậu ta từng yêu sâu đậm là Ôn Hàng có giới tính nam.

Khoan đã.

Trái tim Nhan Ý giật thót.

Mãi đến sau này cậu mới biết thực ra Ôn Hàng còn lớn hơn Tạ Túc một tuổi, nói cách khác Ôn Hàng đã tốt nghiệp đại học gần một năm, sắp tiến vào giới giải trí rồi.

Ninh Tiêu thấy vẻ mặt bỗng nhiên trở nên căng thẳng của Nhan Ý thì tưởng rằng bản thân đoán đúng rồi.

Nhan Ý nghiêm túc nhìn Ninh Tiêu khiến cậu ta cũng thấy căng thẳng.

“Ninh Tiêu, cậu bảo Tiểu Vương đi điều ta một chút, có phải gần đây có một người mới debut tên là Ôn Hàng hay không.”

Ninh Tiêu mờ mịt gật đầu.

Cậu ta biết gần đây Nhan Ý đang chú ý đến những gương mặt mới trong giới giải trí, “Anh Nhan, anh có hứng thú với cậu ta, muốn lăng xê cậu ta sao?”

Nói xong câu đó, cậu ta lại thấy người quản lý vốn hiền lành nở nụ cười châm chọc.

“Biểu cảm gì đây?” Tạ Túc đi đến trước mặt cậu, cười hỏi.

Nhan Ý hơi hé miệng không trả lời, nhận lấy đồ uống mà nhân viên phụ trách trà nước mang tới rồi đưa Tạ Túc đi ghi hình tập một và tập hai của “Muôn Vẻ Nghề Diễn”.

Trong chương trình “Muôn Vẻ Nghề Diễn”, sau khi trải qua từng vòng đánh giá kỹ thuật diễn, khán giả và các cố vấn sẽ chọn ra sáu thí sinh để cùng với các cố vấn quay một bộ điện ảnh được sản xuất đặc biệt, bộ điện ảnh này là sự hợp tác giữa ekip chương trình với đạo diễn nổi tiếng, sẽ được công chiếu tại rạp chiếu phim.

Toàn mạng đều mong chờ chính là phương thức tự tuyên truyền tốt nhất, định sẵn sẽ là bộ điện ảnh nổi tiếng, lôi kéo vô số diễn viên tới tham gia, người được chọn không phải nhân vật nhỏ.

Công tác bảo mật của ekip rất tốt, trừ bỏ thị đế và một đại hoa đán, hoàn toàn không biết sẽ có những thí sinh nào, vòng đầu tiên sẽ hợp tác với ai.

Khi tiến vào phòng chờ lên sân khấu, nhìn thấy Khâu Mộ Thần, Nhan Ý cũng không nhịn được muốn mắng người.

Ekip chương trình thật đúng là hao tâm tổn sức vì đề tài và độ hot của show mà.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x