Một tràng cười to phát ra từ video. Rõ ràng, không chỉ có một mình người quay phim ở đó. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng phổ thông pha lẫn với khẩu âm, Ninh Thu Nghiễn nghe không hiểu, nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã thấy một miếng thịt heo xuất hiện trong màn hình. Có người ném thịt tới, kẻ bị xích sắt trói lại kia – không, phải nói là quái vật kia – lập tức nhào tới ngoạm một miếng đồ ăn rõ to như một kẻ điên. Mới ăn chưa được bao lâu, quái vật bỗng quỳ rạp dưới đất nôn thốc nôn tháo, rồi gã lại lao mạnh về phía màn hình. Video rất ngắn, khung hình mờ nhòe cuối cùng đọng lại là hình ảnh gã quái vật nọ bị xích sắt trói cổ.
“Đây là cái gì?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
“Bị dọa sợ rồi phải không?” Ray cầm di động trong tay cậu, nói bằng giọng điệu mập mờ: “Cái video này không đầu không đuôi, có trời mới biết đó là thứ gì. Anh nghe bọn họ bí mật kháo rằng, thứ kia là Vampire.”
Vampire!
Ninh Thu Nghiễn không tin nổi, tim cậu nhảy thịch thịch từng tiếng kinh hoàng, tai bắt đầu ù đi, đầu óc nhất thời biến thành một đống hỗn loạn. Trên thế giới thật sự có Vampire ư? Hay cái video này được cắt ghép mà thành? Tên “Vampire” này có liên quan gì đến vụ thảm sát kia không?
“Trên thế giới không thể nào có Vampire được!” Ninh Thu Nghiễn không tự chủ mà thuật lại những gì Tô Kiến Châu đã nói: “Hoàn toàn không hề phù hợp với căn cứ khoa học!”
Thấy phản ứng của cậu gay gắt như vậy, Ray nói: “Ai mà cần biết nó là thứ gì, nhưng trong tay mỗi người bán huyễn lạc đều có một bản video này. Mỗi khi chèo khách, bọn họ sẽ đưa nó cho khách hàng xem. Anh có mấy đứa bạn, đứa nào cũng có một bản.”
Lòng bàn tay Ninh Thu Nghiễn rịn mồ hôi, cậu gồng mình tập trung vào lời nói của Ray: “Vì sao mấy người bán phải cho các anh xem thứ này?”
Ray cất điện thoại đi, gương mặt anh ta tiều tụy nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng: “Bọn họ nói huyễn lạc là hàng thiên nhiên tinh khiết. Sở dĩ họ dám cam đoan như vậy là bởi, huyễn lạc được chiết xuất từ cơ thể thứ kia. Trước kia anh nghĩ, nếu trên thế giới này có Vampire, và gã này thật sự là Vampire thì sao có thể bị bắt dễ thế được. Mà cái video này được phát tán rộng rãi thế, biết đâu lại là mánh lới để bán huyễn lạc của bọn họ cũng nên. Anh thấy, quá nửa là hàng cắt ghép.”
Ninh Thu Nghiễn: “… Cắt ghép?”
Ray đáp: “Ai mà biết có phải thật hay không. Chẳng qua lần này nhiều người chết như vậy, bọn anh đều thấy việc này không đơn giản…”
Có thế Ninh Thu Nghiễn mới biết, vẫn còn người có chung quan điểm với cậu về vụ thảm án này. Do cậu điên mất rồi, hay do thế giới này mới là kẻ phát điên?
“Chắc chắn cảnh sát đã điều tra được gì đó, tin thời sự chỉ để vỗ về dân chúng thôi.” Ray quay về với chủ đề chính. Anh ta nhìn Ninh Thu Nghiễn bằng ánh mắt cầu khẩn: “Mặc kệ thật giả, anh thực sự không muốn gây thêm phiền.”
Hai người đồng thời im lặng.
Ray mở miệng lần nữa: “Anh chỉ còn một chút này thôi… Mà người bán cũng chết rồi, anh dùng hết cũng không mua thêm được nữa. Anh sẽ bỏ, tuyệt đối sẽ không hại mọi người. Đừng nói cho người khác biết, Tiểu Ninh!”
Hiện tại, Ninh Thu Nghiễn không biết nên làm sao mới được. Dường như cậu đã vô ý bước một chân vào sự kiện vốn cậu không nên dính vào, một sự kiện hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức và phạm trù năng lực của cậu. Cậu chỉ mới 18 tuổi, chỉ muốn đi làm, về nhà, cho đến sang năm vào đại học, cứ tuần tự như thế mà đi qua một đời bình yên. Những thứ này cũng đáng lẽ không nên liên quan gì đến cậu. Thế nhưng, miệng cậu lại như bị khống chế mà hỏi:
“Còn video khác không?”
Ray đáp, không có.
Cuối cùng, Ninh Thu Nghiễn tỉnh táo lại, nói với Ray: “Em vẫn sẽ nói với quản lý việc này, nếu quản lý hỏi anh thì anh tự trả lời anh ấy đi.”
Nói xong, cậu đi về ngăn tủ ban nãy mình đứng thay quần áo, khóa kỹ ngăn tủ rồi quay lại làm việc. Sau khi gặp quản lý, cậu nói rằng Ray ở trong phòng thay quần áo, trông có vẻ không được khỏe. Lúc tan làm, cậu thấy quản lý đứng nói chuyện với Ray ở lối đi dành cho nhân viên. Khi đi ngang qua lối ra, Ray thoáng nhìn qua cậu.
Hôm nay, Ninh Thu Nghiễn quên cầm theo sữa nóng. Khi đã cách N° rất xa, đến lúc tay lạnh cóng cậu mới nhớ đến chuyện này. Bầu không khí yên tĩnh quá, hầu như không có ai qua lại. Đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Ninh Thu Nghiễn nhìn quanh một vòng, không thấy bất kỳ anh áo đen ẩn mình nào, tức thì, cảm giác an toàn vì được bảo vệ trong cậu biến mất sạch. Tuyết đọng vương vãi, ngoại trừ những con đường được đèn đường rọi xuống thì khắp nơi đều thuần một màu đen. Hẻm nhỏ tối om, nhà lầu đen ngòm, bóng cây đổ xuống cũng đen thui. Chút hưng phấn khi nhận được quà của Quan Hành trước đó không còn nữa, đôi mắt Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm không gian yên tĩnh sau lưng, cậu đi ngược vài bước, sau đó nhét tay vào túi áo, quay người chạy chậm về nhà.
Về đến nhà rồi, trái tim Ninh Thu Nghiễn vẫn còn nhảy thình thình rất nhanh. Cậu đóng hết cửa sổ, khóa trái, ngồi trên ghế một lúc lâu mới hồi phục tâm trạng. Điện thoại bỗng đổ chuông, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại làm cậu sợ đến mức suýt bắn khỏi ghế. Mở ra xem thì hóa ra chỉ là thông báo của một cái mạng xã hội tẻ ngắt nào đó. Sau khi quay về màn hình chính, cậu lần nữa nhìn thấy tin nhắn của Quan Hành.
Quan Hành: [Nhạc cụ phải được gảy lên mới có giá trị.]
Lời nói đầy triết lý mà lại ôn hòa đến thế, sao có thể được thốt ra từ miệng của loại sinh vật kia được? Ninh Thu Nghiễn có làm cách nào cũng chẳng thể liên tưởng được “quái vật’ trong video kia với Quan Hành. Cậu không thể không thừa nhận, tất cả những suy đoán và ảo tưởng của cậu trước đây đều được đắp lên một lớp filter đẹp đẽ. Nếu video kia là thật, rất có thể đó chính là dáng vẻ thực tế nhất của “Vampire”.
*
Ninh Thu Nghiễn mơ thấy ác mộng cả đêm. Lần này, đến cả khúc dạo đầu tươi đẹp cũng không có, cậu mơ thấy mình trốn chạy trên đảo Độ, hệt như cái đêm vang lên tiếng súng lần đầu cậu lên đảo. Cây rừng hỗn loạn, cậu không tìm được lối ra, phía sau hình như có quái vật đang đuổi theo. Cậu bắt gặp một thi thể nằm giữa vũng máu trong đống tuyết, không phải hươu nai như bác Khang đã nói, mà là một con người đã bị cắn chết, phần cổ be bét máu thịt. Lại nhìn thêm một cái, Quan Hành đi chân trần đứng đó. Ngài mặc áo ngủ màu xám bạc, khuôn mặt vẫn anh tuấn không ai bì kịp, máu tươi chảy dọc theo khuôn miệng đẹp đẽ.
“Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa.
Ninh Thu Nghiễn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu thở hổn hển. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi giục giã, cậu lê cái thân đầu váng mắt hoa ra ngoài, nhìn qua mắt mèo. Ngô Tĩnh Dạ đứng trước cửa, trong tay xách theo một cái túi.
Ninh Thu Nghiễn mở cửa, chào: “Dì.”
Ninh Thu Nghiễn đã đổi ổ khóa. Ngô Tĩnh Dạ bước trước lèm bèm trách móc sao cậu mở cửa chậm thế, bước sau đã xách theo nguyên liệu nấu ăn đi vào trong bếp. Bà vừa mở tủ lạnh ra đã bị đủ loại thực phẩm bên trong làm giật mình, thầm nói sao cái thằng nhỏ này lại mua nhiều đồ thế, rồi mới quay lại phòng khách.
“Thằng nhóc này, cháu làm sao thế?” Ngô Tĩnh Dạ hỏi: “Sao mà mặt mày tái mét vậy?”
“Mơ thấy ác mộng ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp. Cậu mặc độc bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, phong phanh đến mức trông như chỉ một trận gió thổi là bay đi luôn.
Ngô Tĩnh Dạ đứng đó, không hề tỏ vẻ thân thiết mà chỉ nói: “Sắp năm mới rồi, dì mua cho cháu ít đồ, tiện cũng muốn hỏi cháu chút chuyện. Cháu có muốn qua chỗ dì, đón năm mới cùng cả nhà không?”
Mặt Ninh Thu Nghiễn nhỏ mà đôi mắt lại to, ánh mắt lúc nào trông cũng rất ngây thơ. Cậu dùng chính đôi mắt ngây thơ ấy nhìn Ngô Tĩnh Dạ:
“Cháu không đi được, mà dì vốn cũng đâu thích cháu.”
Cả hai đều hiểu lý do.
Sau một hồi im lặng, Ngô Tĩnh Dạ nói: “Dì nhận được tiền của cháu gửi rồi.”
Đúng là lúc trước Ninh Thu Nghiễn có chuyển tiền cho Ngô Tĩnh Dạ, cậu bèn “Dạ” một tiếng: “Khoản còn lại thì từ từ cháu sẽ chuyển.”
Không ngờ Ngô Tĩnh Dạ đáp: “Không cần, cháu đưa dư rồi.” Bà nói ra một con số: “Trả nợ giúp cháu xong thì còn dư mấy chục nghìn tệ, chút nữa dì chuyển cho cháu, cất mà dùng ở trường.”
Ninh Thu Nghiễn thắc mắc, cậu không chuyển nhiều tiền đến vậy, mà chính cậu cũng không đào ra được nhiều tiền như thế. Sao Ngô Tĩnh Dạ lại nói vậy? Vừa định mở miệng, Ngô Tĩnh Dạ lại nói:
“Mặc dù không biết số tiền này từ đâu mà có, nhưng dì tin là cháu không biết làm chuyện phạm pháp. Cháu không nợ dì cái gì, mà dì cũng không nợ cháu.”
Lời của bà nghe bạc bẽo làm sao! Không cần biết tiền từ đâu ra, mà cũng không quan tâm liệu Ninh Thu Nghiễn có gặp phiền phức gì hay không.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Số tiền này được chuyển cho dì lúc nào vậy ạ?”
Ngô Tĩnh Dạ nói một ngày cụ thể. Trái tim Ninh Thu Nghiễn chợt đập nhanh, loạn nhịp. Dường như cậu đã biết… Rất có thể, Quan Hành chính là người đã chuyển khoản số tiền này.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhu cầu của cậu.” Quan Hành đã nói với cậu như thế. Sự xuất hiện của Ngô Tĩnh Dạ nhắc cậu nhớ ra mình đơn côi thế nào, nhưng cũng nhắc nhở rằng, Quan Hành đã cho cậu tất cả sự trợ giúp.
Cảm giác nghẹt thở chằng chằng chịt chịt bất chợt ập đến từ bốn phương tám hướng, bao bọc lấy Ninh Thu Nghiễn khiến cậu không sao nhúc nhích được. Sự độc đoán và quyền khống chế của Quan Hành dường như đều lấy nhu cầu của Ninh Thu Nghiễn làm xuất phát điểm, khiến cậu nhất thời cảm thấy hổ thẹn xiết bao vì đã mơ một giấc mơ gièm pha Quan Hành.
“Cháu lại mua mấy thứ này nữa.” Ngô Tĩnh Dạ nhìn hộp đàn trên bàn, vẻ mặt thất vọng, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói ra: “Sống cho đàng hoàng tử tế vào đi, bà ấy sẽ quan sát cháu từ trời cao đấy!” Nói xong, bà xách túi lên, mang giày cao gót, mở cửa rời đi.
Bên trong hộp là cây guitar mà Quan Hành tặng. Ninh Thu Nghiễn lấy đàn ra, biết rõ lần này không thể nào trả lại được, cũng không tài nào tặng lại cho Quan Hành một món quà có giá trị tương đương.
*
Năm mới đến, Ninh Thu Nghiễn nhận được tin nhắn chúc mừng từ Tô Kiến Châu đang bận làm thêm ở bệnh viện. Trông một cái cậu đã biết đây là tin nhắn hàng loạt, giống y như lời chúc trong điện thoại, từ những người bạn khác của cậu. Tiếp đó, cậu nhận được tin nhắn khác hẳn với những người khác được gửi tới từ Lục Thiên Khuyết.
Lục Thiên Khuyết: [Năm mới vui vẻ nhé, Bé Cún Con! Có thích cái gối ôm anh đây tặng nhóc không nào?]
Ninh Thu Nghiễn kẹp cái gối giữa hai chân, thoải mái nằm trong vòng tay của nó mà gửi tin trả lời: [Chúc mừng năm mới! Không thích.]
Lục Thiên Khuyết: [Nói dối thì không phải bé ngoan đâu nhé!]
Thoạt trông Lục Thiên Khuyết chẳng lớn hơn Ninh Thu Nghiễn bao tuổi, mà lời anh ta nói lúc nào cũng kỳ quặc.
Lục Thiên Khuyết: [Không gửi tin chúc mừng năm mới cho tiên sinh à?]
Ninh Thu Nghiễn ra ngoài cửa sổ sáng sủa. Hẳn lúc này Quan Hành đang nghỉ ngơi nhỉ?
Lục Thiên Khuyết: [Trong điện thoại của tiên sinh chẳng lưu liên hệ của mấy người đâu, nhóc là một trong số đó đấy.]
Lục Thiên Khuyết: [Tiếc là trực thăng của anh đây bị cậu bạn nhỏ nhà anh trưng dụng mất rồi, bằng không anh nhất định bay qua đó để ở bên tiên sinh.]
Lục Thiên Khuyết: [Nếu như Bé Cún Con nào đó gửi cho ngài ấy một cái tin thì hay biết mấy.]
Ninh Thu Nghiễn: “…” Cái nết lạnh lùng trong email trước đây Lục Thiên Khuyết gửi cho cậu là đào đâu ra đấy?
Ninh Thu Nghiễn lăn hai vòng trên giường, rốt cuộc vẫn bắt đầu tập trung soạn tin nhắn: [Chúc ngài Quan năm mới vui vẻ! Mong ngài sớm ngày khỏe bệnh!] Cậu khựng một chút, đổi mấy chữ “sớm ngày khỏe bệnh” thành “thân thể mạnh khỏe”, sau đó lại khựng rồi xóa luôn cụm “thân thể mạnh khỏe” đi. Đối với những người bệnh nặng mà nói, có đôi khi bao nhiêu câu chúc cũng chẳng được trò trống gì. Cậu hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin nhắn đơn giản: [Chúc ngài Quan năm mới vui vẻ! Mong ngài có một năm mới vạn sự như ý!]
Cậu không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi đã lập tức nhận được hồi âm.
Quan Hành: [Năm mới vui vẻ!]
Ninh Thu Nghiễn nhìn ra cửa sổ, bây giờ thật sự đang là ban ngày.
Ninh Thu Nghiễn: [Em cứ tưởng giờ này ngài đang nghỉ ngơi.]
Quan Hành: [Ừm. Bọn họ đang chúc mừng, pháo quá ồn.]
Ninh Thu Nghiễn không nhịn được nhoẻn miệng cười. Quan Hành như vậy khiến cậu cảm thấy mới lạ, dường như cuối cùng bản thân ngài cũng nhuốm chút sắc màu nhân gian. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngài cụp mắt, biếng nhác cầm điện thoại gõ tin nhắn. Người trên đảo Độ vốn luôn rất quan tâm đến chất lượng giấc ngủ mỏng manh của Quan Hành, nếu muốn nổ pháo, chắc chắn bọn họ sẽ đến một nơi rất xa. Nhưng với thính lực đáng sợ của Quan Hành, hẳn nhiên ngài vẫn nghe thấy được. Nghĩ tới đây, Ninh Thu Nghiễn bất giác nhớ đến con quái vật trong video, thân thể đang thả lỏng bất chợt căng thẳng, tứ chi cũng dần cứng đờ.
Còn mấy ngày nữa là cậu lại lên đảo Độ rồi. Vì cái video kia mà những ngày gần đây, mỗi lần nghĩ đến việc quay lại đảo Độ, cậu luôn nhớ đến hai lỗ máu trên cần cổ, cũng nhớ đến thứ chất lỏng màu đỏ không biết là gì đựng trong cái ly thủy tinh mà Quan Hành hay dùng. Cậu luôn chìm trong nỗi sợ hãi đến mức ướt đẫm mồ hôi, và rồi lại luôn rơi vào cảm giác an toàn mà Quan Hành mang đến. Hoặc có lẽ, sự tò mò đang chiếm ưu thế mới là điều quan trọng nhất, nói chung, Ninh Thu Nghiễn không cách nào chịu được trạng thái tinh thần kiểu này nữa.
Đêm nay, Ninh Thu Nghiễn tan ca sớm. Cậu đứng trước cửa N° uống hết một chai sữa nóng rồi lại run lên vì lạnh thì rốt cuộc ban nhạc cũng kết thúc biểu diễn và đi ra. Ray thấy cậu vẫn đang đứng đó mới dừng lại hỏi, sao vẫn chưa về. Nửa đêm, tuyết bay lả tả. Ninh Thu Nghiễn hít mấy hơi khí lạnh, nói với Ray:
“Em có thể xem lại video lần trước không?”
______
Chị Gió nói:
Bản update. Chương cũ trước đó đừng có xem nha! Chương này cũng phát lì xì 200 nè.
Xem bình luận thấy mọi người đều dự đoán tình tiết, đừng có lo, bộ này không giống “Bạc vụ” đâu! Các cưng không cần phải động não, đi theo mị là được! Thế nhưng… mị cũng sẽ có một bao lì xì cho bình luận dự đoán nào dài dài á nha. Mọi người vất vả rùi!
Bình luận