Tieudaothuquan

0

Siêu thị được chọn để bổ sung vật tư cách khách sạn mà Tạ Hi Thư đang tạm trú không xa, đã ngừng hoạt động.

Siêu thị không lớn, là kiểu siêu thị nhỏ rất phổ biến trong thành phố chuyên phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh. Dù không lớn nhưng siêu thị vẫn có những mặt hàng cần thiết, đầy đủ các nhu yếu phẩm.

Hơn nữa, lần biến dị này khiến cả thành phố A không khác gì những bộ tiểu thuyết và phim về tận thế zombie mà Tạ Hi Thư từng xem và đọc. Rất nhiều người bình thường chưa kịp phản ứng đã bị biến thành quái vật, mà những người khác thì trở thành đồ ăn trong “lễ hội” của những con quái vật tối qua.

Vì vậy lúc Tạ Hi Thư và Tề Vụ bước vào siêu thị, cảnh tượng bên trong có hơi bừa bộn, mà sự bừa bộn này hẳn là do nhân viên biến dị gây ra. Một số hàng hóa trên kệ đã rơi xuống đất, các thùng chứa cũng hơi lệch nhưng cả siêu thị trông vẫn đầy ắp, cho thấy nó chưa hề bị cướp bóc. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa kính vỡ chiếu sáng phân nửa khu vực bên trong. Không có điện, hệ thống thông gió cũng ngừng hoạt động, không khí trong siêu thị thoang thoảng mùi máu tanh. Thi thoảng còn nhìn thấy vài vết máu đỏ sẫm ở góc trên những chiếc thùng ngả nghiêng xuống đất, Tạ Hi Thư còn bắt gặp vài miếng thịt bị mắc trên góc kim loại sắc nhọn.

Nhưng cậu chỉ nhìn rồi im lặng quay đi, cứ như đây là cảnh tượng rất thường thấy ở bất kỳ siêu thị nào… Trên chiếc túi nilon mà Tề Vụ mang về khách sạn trước đó có in logo của siêu thị này. Có lẽ lúc ấy hắn đã tiện tay dọn sạch lũ quái vật lang thang trong và ngoài siêu thị. Cho nên bây giờ ở đây, thậm chí là đường phố xung quanh nó đều hết sức “yên tĩnh”.

Tạ Hi Thư đẩy xe đẩy siêu thị, nghe âm thanh nhẹ nhàng khi bánh xe lăn trên mặt đất chậm rãi tiến về trước, xuyên qua các kệ hàng siêu thị tối tăm để lựa chọn những đồ đạc cần thiết, cậu vẫn có cảm giác hư ảo khó tin.

“Snickers không?”

Tề Vụ đút hai tay vào túi, vẻ mặt nhàm chán theo sau Tạ Hi Thư, bỗng hắn mở miệng hỏi cậu thiếu niên đang bối rối trước mặt.

“Hả? Snickers gì?”

Tạ Hi Thư mơ màng đáp.

Khi cậu trả lời, trên người Tề Vụ chợt xuất hiện một vết nứt. Hắn thè “cái lưỡi” thon dài ra, quấn lấy tất cả thanh Snickers trên kệ rồi bỏ vào xe đẩy của Tạ Hi Thư.

“Vừa nãy tiện tay mang về cho cậu mấy thanh, cậu ăn hết sạch luôn, không ngờ cậu lại thích ăn mấy món ngọt ngấy như này.”

Giọng nói bình tĩnh của nam sinh vang giữa siêu thị yên ắng, Tạ Hi Thư định thần lại, môi mấp máy, cậu vốn định giải thích rằng thật ra mình không “thích” ăn Snickers, nhưng vì Snickers là thực phẩm nhiều chất béo, đường và calo có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng nên cậu mới ăn nhiều như vậy…

Nhưng khi lời đến bên miệng, Tạ Hi Thư lại nuốt xuống.

“Ừm… Snickers là thực phẩm cứu trợ khẩn cấp tốt nhất.”

Cậu cười gượng, khẽ đáp.

Cậu không nhớ rõ mình đã học được kiến thức này từ cuốn sách nào, chỉ là khi đọc thấy câu này, chắc nằm mơ cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình áp dụng kiến thức đó vào một đô thị sầm uất như thành phố A… Tất nhiên, cậu càng không ngờ mình sẽ bình tĩnh trữ món đó để đối phó với những con quái vật biến dị.

Khi cày truyện Tạ Hi Thư thích nhất là cảnh trước khi tận thế zombie nổ ra, các nhân vật chính biết trước nên quyết đoán bổ sung vật tư trong siêu thị. Mà bây giờ đến lượt mình, Tạ Hi Thư lại cảm thấy vô cùng nặng nề, đầu óc rỗng tuếch.

Thật lòng cậu không biết mình nên dự trữ thứ gì nữa.

Nhân vật chính trong truyện và phim ít nhiều cũng có bạn đồng hành là con người, mà giờ cả thành phố A rộng lớn, bạn đồng hành duy nhất của Tạ Hi Thư lại là quái vật. Đến cả người sống sót mà cậu gặp được ngày hôm qua cũng bị chính Tề Vụ chỉ ra rằng ông ta “bất thường”.

Lắm lúc Tạ Hi Thư còn nghi ngờ rằng mình có phải là người sống sót duy nhất trên thế giới này hay không.

Mà khả năng này…

Mới nghĩ thôi Tạ Hi Thư đã thấy hoảng loạn tột độ không kiểm soát được rồi.

Khi cả thế giới chỉ còn một người sống, dự trữ vật tư thật sự có ý nghĩa sao?

Muốn sống đến cuối thì cần những gì nữa?

Tạ Hi Thư không biết.

Cậu chỉ dựa vào chút ký ức mơ hồ để gom táo và cam, loại quả này có thể bảo quản lâu dài, đồng thời cũng bổ sung vitamin. Tiếp đến là thực phẩm cứu đói (đa phần là đồ đóng gói) rồi đến giấy cuộn, mấy món vệ sinh khử trùng, muối và đường…

Cuối cùng khi nhìn thấy những chai nước khoáng trên kệ, động tác của Tạ Hi Thư hơi dừng lại.

Cậu nhíu mày nhìn lốc nước cực nặng kia.

“Sao thế?”

Rõ ràng cậu chỉ do dự trong giây lát mà Tề Vụ đã nhận ra rồi.

Tạ Hi Thư cười khổ giải thích: “Theo lý thì nước sạch rất quan trọng trong tận thế, nhưng thứ này mang theo quá ít thì không đủ, mà mang nhiều thì lại quá nặng…”

Còn chưa dứt lời, cậu đã trơ mắt nhìn Tề Vụ dễ dàng cuộn những lốc nước ném vào tầng dưới của xe đẩy.

Chiếc xe đẩy hàng bằng kim loại lập tức phát ra vài tiếng “cạch cạch” vì quá nặng.

“Bạn Tạ…” Tề Vụ nhìn Tạ Hi Thư, hít sâu một hơi, sau đó âm u nói: “…Cậu nghĩ tôi không vác nổi mấy thùng nước sao?”

“…”

Tạ Hi Thư chớp mắt, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mạch não của Tề Vụ, cuối cùng đành khô khan nói tiếng “cảm ơn”.

“Chậc.”

Nhưng Tề Vụ rõ ràng vẫn khó chịu.

Tạ Hi Thư rụt cổ… Cho dù là trước hay sau khi biến dị, cậu vẫn không biết cách giao tiếp với người khó đoán như Tề Vụ. Lúc cậu chuẩn bị đẩy xe về phía trước, Tề Vụ bỗng gọi cậu lại.

“Này, cậu chờ tôi một lát.”

Tề Vụ bỗng nghiêng người tới ngửi cổ Tạ Hi Thư. Cậu nam sinh cao lớn lập tức nhăn mũi, ánh mắt thoáng mê man. Sau khi giật mình tỉnh táo thì sắc mặt hắn tối sầm.

“Mùi trên người cậu… hình như sắp tỏa ra tiếp rồi.”

Nghe vậy, động tác của Tạ Hi Thư cứng đờ.

“Có nguy hiểm không?”

Trong đầu Tạ Hi Thư xuất hiện những con quái vật cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ sáng nay. Có lẽ thế giới của quái vật hoạt động theo kiểu cá lớn nuốt cá bé cực kỳ tàn nhẫn, nên chỉ sau một đêm khi cậu nhìn thấy những con quái vật đó, chúng rõ ràng đã trở nên hung hãn kỳ dị và đáng sợ hơn rất nhiều.

Tất nhiên, cũng càng khiến cậu ghê tởm hơn.

Nếu có một ngày cậu bị những con quái vật đó xấu xé vì để lộ mùi… Tạ Hi Thư nghĩ, thà cậu để cho Tề Vụ ăn thịt mình vào tối qua còn hơn.

Ít nhất thì trong phần lớn thời gian, Tề Vụ vẫn trông giống một “con người”.

Mùi hương ngọt ngào vốn có của thiếu niên đã nhuốm một vị đắng chát nhàn nhạt vì nỗi sợ hãi.

Tề Vụ nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư vài giây.

Ánh mắt khiến cậu tưởng rằng giây tiếp theo khuôn mặt của Tề Vụ sẽ tách ra hai nửa, để lộ cái lưỡi dài đáng ghét đó và phủ lên người mình một lớp dịch nhầy mới. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, bẵng đi một lúc, không hiểu sao Tề Vụ lại lảng mắt sang chỗ khác.

“Tạm thời không cần, tôi chưa yếu tới mức đó.”

Dừng một chút, Tề Vụ chợt nói thêm: “Nhưng mấy thứ đó còn nhiều hơn cả gián, có trời mới biết khi nào chúng nó tới đây. Cậu thì thơm như vậy… Khụ, tóm lại cậu cần phải nhanh lên, lấy không được thì bảo tôi, đừng lề mề do dự nữa, phiền chết mất.”

“Tôi biết rồi.”

Tạ Hi Thư vội gật đầu.

Phán đoán của Tề Vụ rất chính xác.

Ngay sau khi Tạ Hi Thư mau chóng thu thập tất cả những thứ cần thiết mà cậu có thể nghĩ ra, ở phía xa xa trong thành phố yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng sột soạt như có như không.

Bọn quái vật đã phát hiện trạng thái chân không của khu vực này. Chẳng qua chúng e ngại khí thế mạnh mẽ mà Tề Vụ để lại trên đường nên chỉ lảng vảng ở rìa đường phía xa chứ không dám đến quá gần.

Mà nhiêu đó cũng đủ khiến Tạ Hi Thư sợ tái mặt rồi. Kiểm kê lại những món đồ trong xe đẩy, Tạ Hi Thư định vội vàng rời đi ngay nhưng khi chân cậu sắp bước tới cửa thì sâu trong siêu thị bỗng vang lên tiếng xẹt xẹt…

[Xẹt xẹt… xẹt… Đây là chương trình phát sóng khẩn cấp…]

[Xẹt… Thành phố hiện đang trải qua… một sự kiện thảm họa không rõ nguyên nhân…]

[Tất cả người dân… xẹt xẹt xẹt… hãy đến ngôi nhà hoặc nơi trú ẩn an toàn gần nhất ngay lập tức để lánh nạn… Xẹt xẹt… tránh mọi hoạt động ngoài trời không cần thiết…]

[Chú ý… xẹt… xin hãy tránh tiếp xúc với người bên ngoài… xẹt xẹt xẹt…]

Rõ ràng đó là một thông báo khẩn cấp từ đài phát thanh, nhưng tín hiệu bị nhiễu rất nặng nên chỉ nghe được vài đoạn ngắt quãng. Hơn nữa, đoạn thông báo đó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi im bặt.

Hoặc là… có ai đó đã tắt radio.

Tạ Hi Thư bỗng dừng chân, nửa lo nửa mừng nhìn vào sâu trong siêu thị, nhưng cậu không nhìn rõ bất cứ thứ gì: Siêu thị quá rộng, khi đã rời khỏi khu vực nhỏ có nguồn sáng ở cửa thì càng đi vào trong sẽ càng u ám hơn.

Có điều Tạ Hi Thư rất chắc chắn, âm thanh vừa rồi phát ra từ khu vực không có ánh sáng bên trong.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là…

Khi một người đã hoàn toàn biến thành quái vật thì nó có khả năng sử dụng radio thành thạo như vậy không?

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x