Đây là khóc rồi hả?
Không chỉ Lạc Thụy và chú Lý, ngay cả Chử Y cũng là lần đầu tiên thấy Miểu Miểu khóc.
Khi Miểu Miểu khóc không hề có tiếng động, những giọt nước mắt lớn lăn xuống hộp bánh, rơi vào trái tim của mọi người mang theo chút chua xót.
“Cháu hung dữ gì đó!” Chú Lý phản ứng ngay, đứng dậy mắng Chử Y một trận: “Sao mới tới chưa gì cháu đã mắng thằng nhỏ vậy, cháu lớn rồi mà không biết suy nghĩ à? Miểu Miểu mới mấy tuổi chứ!”
Sắc mặt Chử Y càng thêm khó coi. Đạo diễn từng hợp tác với Chử Y nhiều lần, chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh u ám như vậy. Chử Y bình thường lạnh lùng thì lạnh lùng nhưng rất lịch sự, ngay cả việc anh mắng người cũng là lần đầu tiên đạo diễn thấy.
“Muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi.” Đạo diễn vội giải tán đám đông: “Sáng mai Chử Y không có cảnh quay, Chử Y hãy dành thời gian ở bên cậu bé nhé!”
Đạo diễn đã nghe về đứa bé này, trên Weibo cũng từng rầm rộ một thời gian. Nhiều người đoán có phải là con riêng của Chử Y không, Chử Y cũng nói đùa rằng đó là con trai anh. Đây là chuyện lớn, không ngờ Chử Y lại dễ dàng nói ra như vậy, cuối cùng vẫn là Cận Đằng ra mặt giải thích đây là con của họ hàng nhà Chử Y mới khiến người hâm mộ ngừng khóc lóc ầm ĩ.
Đứa trẻ quá xinh đẹp, coi một lần trên Weibo đã khó quên, không ngờ hôm nay lại đến đoàn phim của họ.
Ông biết Chử Y rất thương đứa trẻ này, cũng không hiểu tại sao Chử Y đột nhiên nổi giận.
Sau khi mọi người giải tán hết, bốn người im lặng đứng đó lúc lâu, cuối cùng Lạc Thụy nói: “Buổi tối lạnh, về khách sạn trước đi.”
Suốt dọc đường không ai nói gì, về đến phòng khách sạn chú Lý vẫn còn tức giận.
“Miểu Miểu đã một tháng không gặp cháu, ban ngày ở trường có lớp dạy làm bánh, Miểu Miểu lần đầu tiên làm bánh nên vội vàng mang đến cho cháu ăn. Chúng tôi đã đi máy bay ba tiếng đồng hồ, cộng thêm gần bốn tiếng đồng hồ xe bus.” Chú Lý nói: “Vậy mà mới đến cháu đã mắng thằng nhỏ?”
Chử Y lạnh nhạt, Miểu Miểu cũng cúi đầu.
Lạc Thụy bước tới kéo chú Lý: “Chú Lý, thời gian không còn sớm nữa, cháu đưa chú đi thuê phòng nghỉ ngơi nhé.”
Chú Lý bị Lạc Thụy kéo về phía trước, cũng không quên quay đầu lại mắng Chử Y: “Cháu xin lỗi Miểu Miểu đi, cái tính xấu gì thế không biết!”
‘Chử Y xấu tính’ đứng đó rất lâu cũng không thấy Miểu Miểu ngẩng đầu lên. Anh đưa tay lấy hộp bánh trong tay Miểu Miểu, nhưng Miểu Miểu ôm chặt khiến anh không lấy ra được.
“Sao vậy, không định cho anh ăn nữa à?” Chử Y cố gắng nói dịu dàng.
Miểu Miểu ôm hộp bánh không trả lời, như thể hộp bánh đó là kho báu của cậu, là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này.
Chử Y bực bội đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng trực tiếp ôm Miểu Miểu cùng hộp bánh vào lòng, ngồi xuống ghế sô pha.
“Anh sai rồi, Miểu Miểu đừng giận anh nữa nha.” Chử Y tách tay cậu rồi mở hộp bánh, bốn ngôi sao nhỏ màu vàng nằm trong bốn hộp giấy xinh xắn.
Những ngôi sao nhỏ mũm mĩm, màu sắc tươi sáng tựa như Miểu Miểu đang cười.
Chử Y cầm thìa nếm một miếng, ngạc nhiên nói: “Sao ngon thế này? Thật sự là Miểu Miểu làm sao?”
Miểu Miểu gật đầu, sợ Chử Y không tin nên cất giọng khàn khàn: “Là Miểu Miểu làm đó!”
Chử Y xoa đầu cậu: “Ngon lắm, đây là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng ăn.”
Anh ấy nhanh chóng ăn xong một cái, càng ăn càng thấy lạ: “Bên trong có gì mà ngon thế nhỉ?”
Miểu Miểu chậm rì rì đáp: “Có Miểu Miểu.”
Chử Y nghĩ cậu bé nói lung tung nên cười, “Hóa ra Miểu Miểu ngọt ngào thế à.”
Miểu Miểu đỏ mặt, không nói nữa.
Bốn chiếc bánh nhỏ không quá lớn nhưng ăn hết cũng hơi nhiều, ấy thế mà Chử Y ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì. Anh cầm từng chiếc bánh, cuối cùng ăn cả vụn bánh còn lại trong hộp.
Lúc này tâm trạng của Miểu Miểu mới tốt hơn chút. Nhưng có vẻ cậu đã bị dọa, không còn nói nhiều với Chử Y như trước nữa mà trở nên rất yên tĩnh, buổi tối đi ngủ cũng ngoan ngoãn nằm một bên.
Chử Y hối hận không thôi, kéo Miểu Miểu lại gần, vuốt nhẹ lưng cậu.
“Xin lỗi, anh không nên mắng em.” Chử Y dịu dàng nói với cậu: “Hơn một giờ sáng mà em chạy tới đây, mặt tái nhợt, mắt cũng đỏ hoe, đi đứng cũng không vững, anh đau lòng lắm.”
“Đau lòng Miểu Miểu à?” Miểu Miểu ló đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn anh.
“Đúng vậy.” Chử Y hôn lên đỉnh đầu cậu: “Đau lòng lắm, đau đến khó chịu, mới không nhịn được mà nổi giận.”
Tất cả những uất ức trong ngày tan biến vì một câu nói của Chử Y. Miểu Miểu ôm lấy cổ anh: “Không đau lòng, Miểu Miểu vui.”
“Chử Y ăn bánh nhỏ Miểu Miểu làm, sẽ khỏe mạnh, sẽ sống lâu trăm tuổi.” Miểu Miểu nghiêm túc nói.
Tiếng cười của Chử Y vang lên từ đỉnh đầu Miểu Miểu: “Được, anh sẽ sống lâu trăm tuổi, rồi nuôi Miểu Miểu cho đến khi biến thành một ông cụ nhỏ.”
Miểu Miểu cười khúc khích: “Miểu Miểu mới không phải là ông cụ nhỏ.”
“Miểu Miểu sẽ không già, Chử Y cũng sẽ không già. Miểu Miểu sẽ lớn lên, sẽ lớn bằng Chử Y, cùng Chử Y đi đóng phim.” Miểu Miểu đếm ngón tay nói: “Miểu Miểu sắp lớn rồi, Chử Y đợi em thêm chút nữa nhé.”
Hai người gối đầu lên cùng một chiếc gối, nhỏ giọng trò chuyện dưới ánh trăng dịu dàng.
Chử Y hỏi: “Lớn lên rồi còn mập như vậy không?”
Miểu Miểu đáp: “Sẽ lớn lên thật đẹp, đẹp trai hơn cả ánh trăng sáng!”
Chử Y cười: “Em biết gì về ánh trăng sáng chứ.”
Miểu Miểu biến thành ngôi sao mập, ngồi trên gối, nhỏ giọng nói: “Miểu Miểu biết mà.”
Nói xong, nhìn thấy Chử Y vui vẻ như vậy, ngôi sao nhỏ động đậy, năm cánh đều rũ xuống, trông có vẻ buồn bã.
Chử Y – người đã làm sai – vội phối hợp theo cậu nhóc, “lo lắng” hỏi: “Miểu Miểu sao vậy?”
Các cánh của ngôi sao Miểu Miểu càng rũ xuống, dường như càng buồn hơn: “Chử Y mắng em.”
Giọng nói run rẩy, dường như sắp khóc.
Chử Y: “…”
Anh phối hợp: “Vậy làm thế nào mới có thể an ủi Miểu Miểu đây?”
Ngôi sao mập ngượng ngùng tiến lại gần mặt Chử Y, xấu hổ giơ một cánh ra, nói nhỏ hơn nữa: “Vậy thì thơm thơm đi.”
Nếu không đến gần tai Chử Y thì có lẽ anh sẽ không nghe thấy gì cả.
Anh nhịn cười, nắm lấy cánh sao mềm mại đặt lên môi thơm nhẹ một cái.
Ngôi sao nhỏ thoắt cái bị nhuộm hồng, cậu quay người đưa một cánh sao khác.
Chử Y: “…”
Chử Y tiếp tục bóp cái cánh đó, thơm nhẹ một cái. Màu hồng trên người ngôi sao nhỏ lại lan rộng thêm chút, nó xoay 60 độ, tiếp tục đưa một cái cánh ra trước mặt Chử Y, Chử Y bất đắc dĩ thơm thêm miếng nữa.
Cứ như vậy, ngôi sao nhỏ được đằng chân lân đằng đầu, lần lượt đưa cả năm cánh ra trước mặt Chử Y. Chử Y đành hôn lần lượt lên năm cánh, cuối cùng còn phải thơm chụt thêm một cái lên cái bụng nhỏ.
Chử Y mệt mỏi nghĩ, vẫn là lúc biến thành người dễ dỗ dành hơn.
Còn Miểu Miểu thì vô cùng thỏa mãn, cả người ửng hồng, nắm chặt chăn, lăn đến nằm trên ngực Chử Y mà ngủ ngon lành.
Chử Y nhìn một chút rồi lại nghĩ, dù là người hay sao cũng dễ dỗ dành hết.
Hoàn toàn không biết để bụng, dù có bị tủi thân, dù có khóc cũng chỉ cần thơm thơm một cái là được.
Trên ngực anh bị đè bởi ngôi sao mập, nhưng trong lòng thì mềm mại như dòng nước xuân.
Bình luận