Tieudaothuquan

Chương thứ mười chín

Giọng của mẹ Trần không nhỏ, huống chi còn bật loa ngoài nữa thì tất cả mọi người ở đây đều nghe rất rõ ràng.

Ban đầu cha Tiêu và mẹ Tiêu còn định vin vào cái cớ này để uy hiếp Đỗ Vân Đình, hòng ép cậu cứu đứa con trai vàng bạc của ông bà ra trại, nhưng ai ngờ Đỗ Vân Đình chẳng sợ hãi chút nào, công khai gọi điện trước mặt mọi người, kết thúc cuộc gọi còn bày ra vẻ mặt cười như không cười mà nhìn bọn họ

“Thật ngại quá thưa bác trai bác gái, mẹ cháu có vẻ không có ý cắt đứt quan hệ với cháu.”

Mẹ Tiêu chỉ ngẩn ra trong chốc lát rồi đột nhiên rít lên một tiếng rú dài, bà ta vung tay muốn cào cậu. Từ lúc vào thành phố, móng tay bà ta mặc sức mọc ra chứ không hề tỉa tót gì, vừa dài vừa nhọn, nếu cứ thế mà cào thì thật sự có thể cào ra vài vệt máu trên mặt Đỗ Vân Đình mất.

“Ai cho phép cái thứ ti tiện như mày ăn nói lung tung!”

Tài xế cũng đi theo Đỗ Vân Đình đến đây, bây giờ trông thấy cảnh này thì biểu cảm trên mặt cũng thoắt cái đổi hẳn, chú vội vàng chạy lên muốn ngăn cản. Ngược lại phản ứng của Đỗ Vân Đình thì rất thoải mái, cậu chỉ duỗi một bàn tay ra ung dung vặn ngược cổ tay đối phương.

Vốn ban đầu cậu cũng không có ý định động tay động chân gì, nhưng bây giờ bị khiêu khích như thế thì tay cũng tăng thêm chút sức, vặn một cái ra hồn.

Ngay lập tức mẹ Tiêu lại càng rú lên thảm thiết hơn.

“A… a a a a a!” Bà ta hét lên như lợn bị chọc tiết, “A a a, bớ người ta đánh người!”

Kỹ năng đánh nhau của Đỗ Vân Đình là do luyện tập mà thành. Cậu không yếu đuối mặc kệ người ta tùy tay xoa nắn như Trần Viễn Thanh, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai vây xem, cũng không có Cố tiên sinh ở đây, cậu dứt khoát tăng thêm sức tay nặn ra tiếng răng rắc trên xương cổ tay đối phương.

“Bác trai bác gái, có một điều thực ra các bác nói cũng không sai đâu.” Đỗ Vân Đình cười cười, giọng điệu từ tốn, “Nhà cháu cũng có tiền lắm, dư sức bồi thường tiền thuốc men.”

Cậu khẽ nheo mắt tiến lại gần hơn, vẻ mặt vẫn thong thả không có chút hoảng hốt.

“Cho nên lần sau ý, đừng đến tìm cháu nữa… Nếu thằng con trai đang ăn cơm nhà nước của hai bác, lại thiếu mất cánh tay hay cẳng chân gì đó thì tiếc lắm đó. Bác nói coi, đúng hưm?”

Môi cha Tiêu run lên bần bật, ông ta thốt lên: “Mày đang uy hiếp chúng tao…”

“Đúng đấy ạ.” Đỗ Vân Đình thoải mái thừa nhận, “Chiêu này mới vừa được hai bác dạy xong chứ đâu.”

“…”

“Ầy, đúng lúc hai bác ở đây, con trai hai bác đánh cháu thì dù sao hai bác cũng phải đền tiền thuốc men cho cháu chứ nhỉ?”

Cha Tiêu bị câu nói kia mạnh mẽ búng ngược trở lại, tức run người nhưng chỉ có nước nhịn xuống. Ông ta muốn lừa bịp Đỗ Vân Đình một chút, nhưng cậu cũng chỉ nắm chặt cổ tay vợ ông ta chứ cơ bản không hề đánh đập gì, bây giờ bản thân hai người còn bị đòi tiền thuốc. Ông ta không muốn xì món tiền này nên đành phái đá chân lên người vợ đang ngồi xõa dưới đất, ném đầu lọc thuốc lá trong tay rồi nặng nề gắt lên: “Đi.”

Mẹ Tiêu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bà ta nằm sõng xoài trên nền không muốn dậy, “Tiền của thằng hai nhà mình…”

Ai biết được số tiền đó có phải là đổ hết vào hết con yêu tinh trước mặt này hay không!!!

Vẻ mặt cha Tiêu càng lạnh lẽo hơn, ông ta kéo tay vợ quát to: “Nhanh lên đi!”

Còn Đỗ Vân Đình thì cười rộ lên, nói như ngầm xúi giục: “Vẫn còn thiếu tiền à? Cháu thấy chỉ một chiếc đồng hồ của con trai hai bác cũng trị giá hơn hai mươi vạn rồi.”

Cậu biết rõ giá tiền của nó, nhưng hiển nhiên là cha Tiêu mẹ Tiêu lại không biết gì, hai ông bà còn tưởng tất cả đồng hồ trong tay Tiêu Bình Nam đều là hàng xa xỉ thật sự. Lúc này hai người nghe cậu nói thế thì giật nảy mình, cũng không bận tâm tới cái trò nằm đất ăn vạ nữa mà vội vàng dắt díu nhau về nhà canh giữ đống đồng hồ bảo bối kia.

Tâm trạng Đỗ Vân Đình tốt lên trông thấy, cậu chăm chú dõi theo bóng lưng hai người: [Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra toàn là hàng dởm.. Ái chà chà~]

Tổng kết một câu không oan: [Hàng dởm đi với hàng dởm, quá hợp rơ gòi.]

Cậu cũng chẳng có thiện cảm gì với đôi vợ chồng già này. Trong kịch bản có ghi đầy đủ những chuyện đã xảy ra với nguyên chủ, mặc dù phần diễn của cha Tiêu mẹ Tiêu không nhiều nhưng cũng sắm vai người biết chuyện, ban đầu bọn họ không muốn để con trai dây dưa nhập nhằng với một tên đàn ông, nhưng chờ đến khi biết gia đình Trần Viễn Thanh khá giả thì quay ngoắt 180 độ.

Nếu nói thái độ với Trần Viễn Thanh thay đổi thì cũng không hoàn toàn đúng, chẳng qua chỉ là bớt đi sự ngang ngược và ngăn cản, bắt đầu mắt nhắm mắt mở cho qua cái kiểu một chân đạp mấy thuyền của con trai mình.

Trần Viễn Thanh chưa từng về nhà họ Trần, tất nhiên cũng không muốn đòi tiền của cha mẹ ruột mình. Tiêu Bình Nam và cha mẹ hắn dùng danh nghĩa của Trần Viễn Thanh để lén liên lạc với nhà họ Trần, xổ ra đủ loại ngụy trang để đi lừa tiền nhà giàu.

Lần thứ nhất bọn họ dựng chuyện Trần Viễn Thanh đổ bệnh, lần thứ hai lại lấy cớ tình hình tài chính của Trần Viễn Thanh rất nguy cấp. Đáng thương cho cha mẹ Trần đều là những người thông minh, nhưng con trai đã lạc nhau nhiều năm như thế, trong lòng hai người vừa áy náy vừa hối hận, thấy con trai không muốn nhìn mặt mình thì cũng không dám tùy tiện xen vào, trùng hợp gặp Tiêu Bình Nam thì lập tức xem hắn là cọng rơm cứu mạng.

Sau này Tiêu Bình Nam đã dạy dỗ cho nguyên chủ ngoan ngoãn phục tùng như con cún, thì càng trở thành cầu nối duy nhất giữa vợ chồng mất con và đứa con trai đáng thương của họ. Số lần Trần Viễn Thanh ra ngoài càng ngày càng ít, thông qua cái người được gọi là bạn trai này, hai người mới nhận được chút tin tức về con trai mình.

Tiêu Bình Nam cậy vào đó, cuối cùng còn không thèm nói lý do mà mở mồm ra là đòi tiền trắng trợn.

Cha Trần mẹ Trần cũng không phải kẻ ngốc, dần dần cũng nhận ra trong chuyện này có điều không đúng, hai ông bà đưa ra yêu cầu muốn trực tiếp gặp con. Tiêu Bình Nam sao có thể để hai người dễ dàng gặp con được?

Hắn ta trưng cầu ý kiến của thầy giáo, ông thầy kia chẳng chút mảy may hốt hoảng, căn dặn hắn: “Lúc trước từng dạy cậu, loại điều giáo nào là thành công nhất?”

Tiêu Bình Nam mờ mịt không nhớ, ông thầy bèn chỉ điểm: “…. Đó là loại có thể khiến người ta chết vì cậu.”

Tung một cú lừa cuối cùng rồi cao chạy xa bay, cảnh sát cũng chỉ xác định được là tự sát, cứ một mực khẳng định Trần Viễn Thanh bị trầm cảm, bản thân cậu có khuynh hướng tự sát, cha mẹ Trần Viễn Thanh còn làm gì được nữa?

Tiêu Bình Nam thử nghĩ, đúng là rất hợp lý. Thế là hắn bắt đầu dày vò thần kinh Trần Viễn Thanh, ép cậu mất hết mọi thứ chỉ còn lại cọng rơm cuối cùng là hắn.

Chỉ dựa vào đoạn hồi ức này thôi, Đỗ Vân Đình đã không tài nào sản sinh thiện cảm với người nhà họ Tiêu rồi.

Con không được dạy dỗ đàng hoàng là lỗi của cha mẹ, điều này có lẽ hơi phiến diện nhưng thật ra cũng rất chính xác. Bản thân hai ông bà không có phẩm chất đạo đức cơ bản của con người, thì con cái nuôi ra cũng toàn là đỉa hút máu người, tốt nhất là phải diệt trừ những thứ cặn bã này.

Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ đâu.

Đỗ Vân Đình nhịn không được nhếch khóe môi, chậm rãi rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau sạch sẽ bóng loáng mười ngón ban nãy đã chạm vào bà mẹ kia rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Chú lái xe cách đó không xa vốn đang vội vàng chạy tới cứu cậu: “…”

Vãi linh hồn!!

Chú lái xe mờ mịt nghĩ, chẳng phải Cố tiên sinh dặn mình luôn trông chừng đừng để cháu trai của ngài bị người ta ức hiếp sao?

… Chắc không phải là trông coi để cậu thoải mái ra ngoài ức hiếp người ta chứ?

Đỗ Vân Đình không rảnh mà đi đóng vai bé hoa trắng ngây thơ trước mặt cha Tiêu mẹ Tiêu. Loại người này cậu gặp nhiều rồi, toàn là cái thói động tí là mắng chửi người khác, trong nông thôn hiếm lạ gì mấy con hàng này, kẻ mạnh thì ăn kẻ yếu, nếu khí thế mình không đủ mạnh thì bọn họ còn có thể ra trận lần hai để nghiền nát mình. Chi bằng ngay từ đầu chơi luôn đòn phủ đầu, dứt khoát dọn dẹp chiến trường sạch sẽ luôn.

Có điều… hậu quả của đòn phủ đầu là chú lái xe cứ quay đầu lại nhìn cậu miết. Ánh mắt chú cũng mang theo cảm xúc rất hiếm lạ, tò mò, cứ như nhìn thấy quốc bảo gấu trúc trong vườn bách thú vậy.

Đây cũng là do hình tượng bé hoa trắng mong manh ngây thơ mà Đỗ Vân Đình gầy công xây dựng đã ăn sâu trong lòng công chúng, bây giờ thấy cậu xử lý mọi chuyện thế kia thì cảm giác cũng hoang đường như việc thấy bé thỏ nhỏ xinh nhảy một phát biến mẹ luôn thành con sói…

Đỗ Vân Đình: “… Chú ơi, chú ý đường.”

“À, ối!” Chú lái xe dời tầm mắt về con đường trước mặt, cuối cũng vẫn không nhịn được mà nói, “Tiểu thiếu gia, hình như cậu đã học qua vài chiêu phòng thân hả?”

Chú lái xe dùng từ rất uyển chuyển, không hề nhắc thẳng tới chuyện đi đường quyền. Đỗ Vân Đình hiểu ra chú lái xe đang cho mình một bậc thang để xuôi chuyện, cậu cười ngượng ngùng, “Trước đây cháu từng đi học Sanda một thời gian.”

Chú lái xe không nói gì nữa, thầm tiếc thương chẳng biết tiểu thiếu gia nhà mình đã phải chịu khổ biết bao nhiêu mới có thể vác tấm thân gầy yếu này đi học Sanda… Nhất định phải báo cáo đàng hoàng với Cố tổng mới được, cậu nhóc này có lẽ ăn thiệt nhiều rồi.

[…] 7777 phục sát đất, Đỗ Túng Túng đúng là co duỗi tự nhiên hơn cả cao su ngâm nước nóng…

Có phải người của thế giới hiện thực bị mù hết rồi không, còn không mau trao tượng vàng Oscar cho Ảnh đế kí chủ nhà tui!?

Đỗ Vân Đình hỏi nó: [Hình tượng của tôi trong mắt cậu đã vĩ đại thế sao?]

Từ lâu 7777 đã quen cái thói mồm mép nói chuyện ảo tung chảo như ngựa xổng chuồng của cậu rồi, bây giờ nó đã có thể bình tĩnh không biểu cảm mà đáp trả lại: [Đúng đấy, rất rất vĩ đại luôn. Bây giờ cũng chẳng kém bao nhiêu với lũ kiến.]

Đỗ Vân Đình đã công khai xu hướng tính dục với mẹ Trần.

Cậu rất có tự tin trong chuyện này, dù sao trong thế giới nguyên chủ thì mẹ Trần vì bảo vệ con trai mình mà không hề có chút bất mãn hay phản đối gì với xu hướng tính dục đó. Hiện tại cũng không có gì ngoài dự kiến, sau khi cậu đồng ý trở về nhà thì mẹ Trần càng coi cậu là cục vàng cục bạc mà nâng niu chiều chuộng. Đương nhiên là cũng không ngăn cản cậu làm gì cả.

Có điều bà tiếp nhận chuyện này hơi bị nhanh thì phải… Chân trước Đỗ Vân Đình vừa bước xuống xe thì chân sau mẹ Trần đã đuổi theo sát gót, hứng thú ngút trời nhét tập tài liệu được sắp xếp cẩn thận vào tay con trai mình.

Đỗ nhị thiếu: “… Cái gì đây ạ?”

Có khoảng cách 20 năm cách biệt nhau nên mẹ Trần vẫn rất thẹn lòng với con trai, bây giờ nói chuyện với cậu cũng cẩn thận từng chút một, sợ vô tình chọc Đỗ Vân Đình mất vui.

“Mẹ nghĩ kĩ rồi, có lẽ con không tiếp xúc nhiều với bạn đồng giới, sợ con không gặp được người mình yêu thích…”

Bà đẩy tập tài liệu vào tay cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

“Mẹ có một cô bạn học cũ có con trai giống con, mẹ đã nghe ngóng với cô ấy rồi, trong nhóm xã giao của bọn mẹ cũng có mấy người như thế. Mẹ đã xem qua tư liệu, còn xin được ảnh chụp của họ nữa, tất cả đều được thống kê đầy đủ trong đây.” Bà hạ giọng hỏi khẽ: “Con có muốn xem qua một chút không?”

Đỗ nhị thiếu đưa tay lật giở tập tài liệu.

Công nhận là ánh mắt của mẹ Trần không tệ tí nào, mấy người được bà chọn đều toát ra khí chất hấp dẫn đồng tính nam vô cùng. Nhìn bờ ngực đầy cơ rắn chắc kia đi, còn đôi chân dài miên man này nữa, ôi khuôn mặt cương nghị chính trực này… Nếu là tiểu thụ bình thường thì thấy mớ ảnh này là đủ cho trái tim nhộn nhạo muốn yêu đương rồi.

Nhưng Đỗ Vân Đình thì bình tĩnh hơn nhiều, chẳng qua vẫn còn sót lại bản tính của thụ thuần chủng nên bất giác vẫn liếc mắt qua mấy bờ ngực lớn kia vài lần.

Ây da, anh zai ngực bự ngon ghê.

Cậu đang định phát biểu một câu, “Đây này…”

“Chị.” Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói hờ hững của Cố Lê, anh vừa xong việc là lập tức tới đây. Cố Lê nới lỏng nút thắt cà vạt rồi liếc nhìn cháu trai: “Sao cũng đến đây vậy?”

Anh sải đôi chân dài, chỉ mấy bước là đã từ cửa lại gần sô pha, tầm mắt rơi vào tập giấy tờ lộn xộn trên bàn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.

“…” Đỗ Túng Túng lập tức thò tay đi vuốt phẳng xấp giấy tờ, mạnh mẽ nuốt nửa câu còn lại vào bụng rồi gượng gạo ép ra câu mới, “Đây này, chất lượng giấy tốt quá trời luôn mẹ ạ, không quá dày cũng không quá mỏng. Mẹ mua ở đâu thế~?”

_______________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Tôi không hề sợ, chỉ là tôi còn rụt rè trong tình yêu mà thôi.

Cố tiên sinh: Hửm?

Đỗ Túng Túng: (Đổi giọng) Em cảm thấy mấy tên đàn ông mà có ngực bự đúng là khó coi quá, không hề đẹp mắt!

Hứ!

Hết chương thứ mười chín

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x