Con quái vật khổng lồ chậm rãi bơi xuống rồi nằm dưới cái bóng của người cá, nó không nhúc nhích, thậm chí còn trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cứ như một chú chó săn trung thành đang canh gác bên lăng mộ của chủ nhân mình vậy.
Medusa nín thở, tự ép bản thân bình tĩnh lại, vặn chiếc đèn pin đeo trên cổ tay mình lên thật sáng, bơi về phía trước để ánh đèn chiếu rọi từng tấc cơ thể của người cá này. Dù đã đọc hầu hết những tư liệu lịch sử liên quan đến người cá, nhưng trong giây lát, anh vẫn choáng ngợp đến mức quên cả thở trước ngoại hình của nó.
Nó lẳng lặng nằm im trong lớp băng dày, hệt như hóa thạch thời cổ đại được bảo tồn nhờ lớp hổ phách, mái tóc đen dài, xoăn xoăn như những gợn sóng, bồng bềnh tựa đám mây trôi, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Dường như nó đã trôi từ vùng biển phía trên xuống nơi này, không rõ sống chết.
Cũng gần giống với video tư liệu anh từng xem về một người cá đuôi đen, đuôi của người cá này dài đến kinh ngạc, cỡ hơn ba mét, nhưng màu vàng rực rỡ ấy chưa từng xuất hiện trong bất cứ video hay ảnh chụp nào. Những chiếc vảy cá xếp sát nhau, nom như được điêu khắc bằng vàng, như món đồ cổ xưa đến từ lăng mộ của nền văn minh Ai Cập kỳ bí… Lộng lẫy, sáng chói, một vẻ đẹp mang tính xâm lược khiến người ta mê mẩn thần hồn, đặc biệt là sáu chiếc vây đuôi ánh lên vầng hào quang rực rỡ, nom như sáu chiếc cánh của đại thiên sứ trong thần thoại hay truyền thuyết, lại như một vật nào đó bị ánh nắng mặt trời nung chảy.
Hướng mắt nhìn lên, có lẽ vì chiếc đuôi màu vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời nên làn da của người cá cũng có màu đồng lành lạnh rám nắng; nó là con đực, những đường nét trên cơ thể nó đều là bắp thịt tuyệt đẹp rắn chắc, nhưng dường như khung xương vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, có lẽ tuổi của người cá này không cao.
Khi để ý thấy tình trạng bất thường trên ngực nó, bàn tay cầm đèn pin của Medusa hơi khựng lại – trên ngực người cá có một dấu ấn kỳ lạ màu vàng sẫm, nhưng đó không phải lý do khiến anh ngạc nhiên không phải là thứ này, mà là bởi trên ngực người cá…
Có găm một vật.
Trông nó như một lưỡi kiếm dài và cong, có màu trắng ởn như xương cốt động vật, lại chia thành từng đốt như xương sống rắn, đâm xuyên qua ngực người cá.
Vết thương nghiêm trọng như vậy , người cá này… còn sinh vật sống không?
Lòng Medusa chùng xuống, vô thức vươn tay.
“Rắc.”
Khoảnh khắc khi đầu ngón tay chạm đến tảng băng, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên lớp băng trước ngực người cá.
Ngay lúc anh rụt tay về theo bản năng, một bầy vật thể không xác định, mềm và trắng, mọc ra từ vết nứt. Chúng tách thành từng sợi mỏng như tơ, quấn quanh năm đầu ngón tay của Medusa như một loại xúc tu của sinh vật nào đó rồi bò lên mu bàn tay anh. Dường như tảng băng trước mắt họ đã bị thứ đáng sợ này chen nhau chật ních, cuối cùng mới vỡ ra làm nhiều mảnh.
Vụn băng từ dòng sông băng Nam Cực đã tồn tại cả vạn năm đập vào lớp kính phòng hộ, nhưng đứng giữa những mảnh vụn băng văng tung tóe, anh vô tình nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc đen bồng bềnh của người cá kia.
Quả nhiên khuôn mặt ấy thuộc về một thiếu niên, nếu so theo tuổi của con người thì khoảng chừng mười sáu, mười bảy. Cũng giống với chiếc đuôi cá tuyệt đẹp kia, khuôn mặt của nó như một tác phẩm nghệ thuật từ thời viễn cổ, những đường nét đẹp đẽ như được đắp nặn tỉ mỉ. Đôi lông mày rậm cùng nước da màu đồng lạnh trông nó như mang huyết thống của người Ai Cập hoặc người Ba Tư cổ đại, nhưng mọi sự sắc bén bị kiềm hãm ít nhiều vì nó đang nhắm mắt, trông nó huyền bí và trầm lặng, khiến anh nhớ tới Tutankhamun, một vị pharaoh Ai Cập nổi tiếng đã chết ở tuổi thiếu niên do dính phải lời nguyền.
Chắc không phải thứ quấn quanh tay anh cũng là một lời nguyền nào đó chứ?
Medusa chộp lấy vật thể lạ quấn quanh cổ tay mình, rút con dao lặn ra rồi cố cắt đứt nó. Các xúc tu màu trắng chẳng những không bị đứt mà còn siết chặt hơn, càng lúc càng có thêm nhiều xúc tu chui ra từ khe hở, chúng kéo anh về phía lớp băng đã hoàn toàn nứt vỡ.
Giây tiếp theo, anh bỗng đối diện với đôi mắt mở to của người cá.
Đôi đồng tử màu xanh lục lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn pin, tỏa ra tia sáng mờ mờ, toát lên vẻ hoang dại khát máu, cứ như đôi mắt của một con cá sấu lặn ngụp trong đầm lầy tối tăm, nó nhìn anh, chậm rãi chớp mắt, rồi sau đó…
Đồng tử hình thoi co lại thành một đường thẳng đứng.
Người cá bị đóng băng không biết bao lâu, giờ đã tỉnh dậy.
Hơn nữa, lúc này… rõ ràng nó muốn tấn công anh.
Medusa kéo mạnh chốt khóa của thiết bị sau lưng rồi giơ chân đạp mạnh vào người cá, mượn lực nước phun ra để lùi về phía sau, khóe mắt nhác thấy đám xúc tu màu trắng đã tụ lại thành một chiếc vòng trên cổ tay trái, tim anh chùng xuống.
Chết tiệt, đó là tay thuận của anh, nhỡ có mệnh hệ gì…
Mắt cá chân anh đột nhiên bị siết chặt!
Medusa sững lại giữa làn nước, anh cụp mắt nhìn xuống dưới.
Người cá bắt được anh rồi.
Bàn tay có màng với những móng vuốt sắc nhọn nắm chặt mắt cá chân anh, cào rách bộ đồ lặn một cách dễ dàng. Nước biển lạnh như băng ùa vào theo vết rách, khiến làn da đau nhói như phải hứng chịu hàng ngàn mũi kim, cơ thể anh bị lôi xuống bởi một lực kéo rất mạnh, lưng anh đập vào nền đá dưới đáy biển, xương sống nhức buốt như thể đã gãy đôi. Anh cuộn người, cố bảo vệ phần gáy, nhưng rồi cổ anh bị bàn tay có màng của người cá bóp chặt!
Một bóng đen phủ xuống, người cá cúi xuống gần sát mặt Medusa và nhìn anh, một bàn tay có màng bóp cổ anh, tay còn lại giữ chặt bắp chân anh, áp chế anh bằng tư thế như đang xâm phạm, sức mạnh khác hẳn với khung xương chỉ tương đương tuổi mười sáu, mười bảy của loài người, có thể nói là vô cùng khủng khiếp, không thua kém bất kỳ cỗ máy chiến đấu nào.
Mái tóc xoăn dài và đen như mực phủ kín xung quanh mũ phòng hộ, trong tầm mắt anh chỉ có đôi con ngươi màu xanh lục đang nhìn mình đăm đăm.
Cùng lúc đó, lòng bàn chân anh dần nóng rát, Medusa nhìn thấy trên vây đuôi màu vàng của người cá là một…
Ngọn lửa.
Ánh sáng giống như mặt trời kia không chỉ là màu sắc…
Mà là một ngọn lửa thực sự đang bùng cháy dưới lòng biển sâu.
Bình luận
Màn gặp gỡ thật kích thích