Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai

Lúc tỉnh dậy, Trang Khê hơi ngẩn ngơ.

Cậu nằm mơ, mơ thấy một người chỉ có thể nhìn thấy trên quang não. Người ấy mang hơi thở lạnh lẽo khiến cho không ai dám nhìn thẳng. Cảnh trong mộng mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng. Trang Khê lấy hết can đảm ngước lên nhìn, thấy được lời khẩn cầu vụn vỡ trong đôi mắt đó.

Toàn thân anh ta tỏa ra khí lạnh, được ngụy trang thành dáng vẻ không hề hấn gì. Thế nhưng trong mắt anh lại là lời khẩn cầu yếu đuối, giống như đang khẩn cầu Trang Khê kéo lấy anh, đưa anh rời đi.

Khiến Trang Khê trong giấc mơ ấy không kiềm chế được mà đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh chạm được đến lớp quân phục của người nọ. Vừa thấy mắt anh lóe lên ánh sáng của sự kinh ngạc, Trang Khê bừng tỉnh giấc.

Rõ ràng là mơ thấy giấc mộng như thế, nhưng Trang Khê vẫn thấy kỳ lạ vì mình ngủ quá ngon giấc. Thậm chí đến chuông báo thức cũng không gọi được cậu.

Thức dậy muộn một tiếng so với ngày thường, nơi mà cậu thường ăn trong khu phố đã dẹp từ sớm rồi. Trang Khê chỉ đành đi xếp hàng ở cửa hàng bánh bao xa hơn một chút.

Cậu có thói quen dậy sớm, dậy trễ một tiếng vừa khéo là giờ cao điểm.

Trong hàng dài người xếp hàng, Trang Khê chỉ im lặng đứng nghe mọi người trò chuyện.

Cậu sợ rắc rối, không thích ra ngoài cũng không thích nói chuyện với người khác. Nhưng cậu lại không ghét những người nói nhiều mà còn rất thích ở chung với họ, giống như Lương Sâm vậy. Không như những lúc ở một mình, có người nói chuyện mới giống một thế giới bình thường.

Nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

“Ầy, cậu có xem phát sóng trực tiếp của cuộc chiến không? Quý thượng tướng thật sự đã chết rồi sao?”

“Đừng nói nữa, tớ sẽ đau khổ mất mấy ngày liền. Đêm qua khi có tin báo tử, tớ suýt đã không chịu nổi, cả đêm chẳng ngủ được.”

“Sao có thể chứ? Đó là Quý thượng tướng đó! Là thần thoại của cả liên bang! Tớ không tin ngài ấy qua đời đâu!”

Trang Khê vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước, cho đến lúc họ ngừng trò chuyện, cậu mới nhận ra đã đến lượt của mình.

Trước mặt cậu có nhiều loại bánh bao khác nhau, không ngờ loại cậu thường ăn nhất lại hết mất rồi. Trang Khê không có chuẩn bị sẵn, chỉ đành giơ tay chỉ vào bánh bao, rồi lại duỗi hai ngón tay ra. Ý là cậu muốn mua hai cái.

Chủ quán bánh bao nhanh chóng gói ra hai chiếc rồi nhét thẳng vào tay cậu: “40!”

Trang Khê nhìn xuống bánh bao trong tay, lại ngạc nhiên nhìn ông chủ. Rõ ràng cậu đã chỉ vào giỏ đựng bánh bao thịt, trên giỏ cũng viết rất rõ ràng. Thế nhưng ông chủ lại đưa cho cậu bánh bao thịt có cả bắp cải.

Trong thời đại tinh tế này thực vật rất khó trồng. Có rất nhiều loại đang trên bờ vực tuyệt chủng, rau còn quý hơn cả thịt. Một cái bánh bao thịt chỉ có 3 đồng, thế nhưng bánh bao rau lại đắt hơn gấp mấy lần.

Hôm qua cậu đã ăn thịt bò và khoai tây, còn tốn tiền tải trò chơi nữa.
Trang Khê vội vàng vẫy tay với ông chủ, ngón tay chỉ rõ vào bánh bao thịt, đôi môi nhạt màu mở ra đóng lại, thế nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Ông chủ nhìn chằm chằm vào môi của cậu, lớn tiếng nói: “Muốn ăn bánh bao nhân rau, lại chê đắt không ăn nữa hả? Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi, đã cầm là không được trả. Cậu cầm rồi ai muốn mua nữa chứ?”

Ông chủ nhìn về phía người sau lưng cậu: “Cậu thử hỏi bọn họ xem, có muốn mua bánh bao bị người khác cầm rồi trả lại hay không?”

Người phía sau không nhìn thấy cậu chỉ vào loại nào, thời tiết sương mù âm u, tin tức xấu ập đến liên tiếp. Xếp hàng một thời gian dài rồi, sự khó chịu cũng dần xuất hiện trên mặt từng người.

“Phía trước có chuyện gì vậy? Sao chậm thế?”

“Không mua nổi thì đi uống dịch dinh dưỡng đi, nhanh chút được không vậy, bọn tôi chả có thời gian đâu!”

“Hình như cậu ấy không nói được?”

“Nếu không nói được thì ở nhà, để bố mẹ ra ngoài mua hộ đi!”

Trang Khê bất lực đứng đó, mặt mày tái mét, mím môi nhìn hai giỏ bánh bao trước mặt. Bánh bao thịt giá rẻ chỉ còn lại mấy cái thế nhưng bánh bắp cải đắt gấp đôi thì đầy một giỏ, hình như chẳng bán được bao nhiêu.

Không cần nghĩ cũng biết đây là ý đồ của ông chủ. Trang Khê cũng không giải thích được. Trong sự thúc giục và chửi mắng của mọi người, một mình cậu đứng khoa tay múa chân, chẳng ai thèm quan tâm cậu đang làm gì, khuôn mặt họ chỉ tràn ngập sự giận dữ và phiền chán.

Trang Khê hạ tay xuống, im lặng trả 40 đồng. Xách hai cái bánh bao bắp cải tránh đường.

“Trang Khê!” Từ xa Lương Sâm đã nhìn thấy cậu, đang vội vã chạy đến nở một nụ cười sáng lạn, “Hôm nay cậu ăn bánh bao à!”

Trang Khê đè nén sự khó chịu, nhếch môi cười.

“Cậu thấy trang phục của tớ thế nào?” Lương Sâm xoay một vòng trước mặt Trang Khê: “Tối hôm qua về đến nhà, tớ nghe được tin trong nhóm là hôm nay có thể cùng tham gia hoạt động ngoại tuyến với Ngạn Hoa, nên đã cố ý chọn bộ này đó.”

Trang Khê nhìn cậu ấy hồi lâu, không trả lời là có đẹp hay không, mà cúi đầu mở quang não chọn chuyển chữ viết thành âm thanh: “Cậu đừng đi cái hoạt động đó, chơi “Thị trấn màu xanh” với tớ có được không?”

Nụ cười của Lương Sâm dần phai nhạt, “Cậu cũng chơi “Thị trấn màu xanh” rồi sao? Vậy đợi buổi chiều tớ về rồi bọn mình cùng chơi nhé?”

Trang Khê cố chấp, “Nhưng mà tớ muốn chơi vào buổi sáng, được không?”

Lương Sâm nhíu mày: “Rõ ràng cậu biết rằng tớ muốn tham gia hoạt động đó, đừng trẻ con như thế.”

Trang Khê rũ mắt, mi mắt khe khẽ giật, giống như có những cánh hoa đào đang rơi xuống, run rẩy yếu đuối khiến người khác không nỡ từ chối.

Âm thanh quang não không có cảm xúc vang lên: “Tớ đùa thôi, cậu đi đi.”

Lương Sâm có hơi hối hận, suy nghĩ một chút rồi nói, “Tớ chơi với cậu một tí rồi đi cũng được, tớ thêm bạn cậu ha. Giờ tớ cấp 14 rồi, cậu đến thị trấn của tớ chơi đi.”

Trang Khê lắc lắc đầu, mỉm cười giơ bánh bao của mình lên, nói với cậu ấy rằng muốn về nhà ăn sáng.

Giống như khi nãy thật sự là đùa thôi vậy.

Lương Sâm đè xuống những cảm xúc khó hiểu trong lòng, tự an ủi bản thân là khi nãy Trang Khê đùa thật. Trang Khê vẫn luôn hiểu ý và không bao giờ đưa ra yêu cầu làm khó người khác. Nghĩ như thế, cậu ấy liền rời đi.

Đi được vài bước, Trang Khê quay đầu nhìn theo bóng dáng vui vẻ ấy. Mặt trời chói mắt thật, cậu nheo mắt khó chịu. Véo lấy một miếng bánh ném vào miệng, vừa ăn vừa về nhà.

Về đến nhà thì bánh bao cũng đã ăn hết. Trang Khê uống một ly nước để giảm bớt những cảm giác khó chịu trong lòng, khởi động trò chơi.

Nhân lúc thể lực còn đầy, cậu bắt đầu chặt những cây khô và đá vụn. Sau khi những cây khô bị chặt bỏ, nó sẽ trở thành gỗ, được đặt trong túi đồ để dùng làm vật liệu xây dựng.

Dọn sạch được một khoảng đất lớn toàn cây khô và đá vụn xong, Trang Khê cũng không tiếp tục làm nữa mà tiết kiệm năng lượng cho việc làm ruộng.

Qua một đêm, những quả dâu tây và cỏ cầm máu trên cánh đồng đã đến lúc thu hoạch. Nhân vật trong trò chơi hái dâu bỏ vào một cái giỏ, từng quả dâu tây chín mọng được nó đặt vào giỏ rồi chuyển vào nhà kho.

Thu hoạch dâu tây xong, giỏ được đổi thành liềm. Bắt đầu thu hoạch cỏ cầm máu.

Cho dù là dâu tây hay cỏ cầm máu, Trang Khê sẽ không bán, cũng không mang đi chế biến. Đều lưu trữ lại hết.
Thu hoạch xong thì lại tiếp tục gieo trồng. Trang Khê chọn ra những loại hạt giống chưa trồng bao giờ là hoa hướng dương và việt quất. Sau khi trồng xong, trên màn hình hiện lên nhắc nhở thăng cấp.

[Chúc mừng bạn đã thăng lên cấp 6!]

Trang Khê cảm thấy có chút kỳ lạ, thăng cấp nhanh hơn suy nghĩ của cậu rất nhiều. Lương Sâm chơi trò này đã gần một năm, vừa rồi cậu ấy nói rằng cậu ấy chỉ mới cấp 14. Hay là mới đầu thăng cấp thì nhanh, lúc sau sẽ chậm lại nhỉ?

Đúng rồi, trước đó cậu khai khẩn được một mảnh ruộng nhỏ, tặng một chai nước ép dâu là được thăng tới hẳn cấp 5. Hiện giờ bận rộn đến mức tiêu hết sạch cả điểm thể lực mà chỉ thăng có một cấp.

Cậu cũng không kịp nghĩ kĩ, vì lại có thêm một bảng nhắc nhở từ trò chơi thu hút sự chú ý của cậu.

[Chúc mừng bạn đã thăng lên cấp 6, đáp ứng được các yêu cầu về nơi ở. Vui lòng xây dựng căn phòng đầu tiên và chào đón người dân đầu tiên của mình!]

Trang Khê chuyển qua mục xây dựng, đúng là có một ngôi nhà nhỏ đã được mở khóa. Sau khi chọn xong vị trí để xây nhà thì bên cạnh căn nhà của cậu, các nhân viên xây dựng đang xây nên một ngôi nhà mới.

Trang Khê trừng mắt chờ đợi người dân đầu tiên của mình. Tuy biết rằng đó chỉ là một nhân vật trong trò chơi, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn rất mong đợi.

Sau này, nơi đây sẽ có thêm một nhân vật cùng chặt cây, trồng ruộng, đào quặng với cậu. Nó sẽ luôn ở đây, sẽ luôn chờ đợi mình, không rời bỏ, không chia xa.

Đáng tiếc, Tiểu Khê trong trò chơi đã dùng hết thể lực, biến mất đi nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bên ngoài trò chơi, Trang Khê vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Không tắt trò chơi cũng không để trò chơi chạy ở chế độ nền.

[Chúc mừng bạn đã nhận được người dân đầu tiên, có chấp nhận người dân này hay không?]

[Có]

[Không]

Trên màn hình, có một nhân vật xuất hiện. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xám và quần dài. Tay áo được vén lên để lộ ra cánh tay có vết máu loang lổ, còn có những vết thương thối rữa mưng mủ. Một bên ống quần trống không.

Trang Khê sững sờ.

Tóc của nhân vật ấy rất dày, lông mày cong thành một vòng khổ sở. Trong mắt là những mờ mịt không che giấu nổi, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Độ tinh tế của trò chơi này vượt xa tưởng tượng của Trang Khê. Biểu cảm của nhân vật ấy hiện rõ trước mặt cậu, dường như nỗi đau đớn của nó là thật, cánh tay đẫm máu nhìn mà giật mình.

Ống quần trống rỗng bị gió thổi bay lên, trực tiếp mà tàn nhẫn. Đây là một nhân vật bị què.

[Có thu nhận người dân này không?]

[Có]

[Không]

Có lẽ là do Trang Khê vẫn không phản ứng, bảng nhắc nhở của trò chơi lại hiện lên lần nữa.

Trò chơi dò hỏi như vậy vì biết người dân mới xuất hiện này không phải là người bình thường sao? Nó là một nhân vật với vết thương chồng chất… Một người tàn tật.

Giống như cậu vậy.

Nhiều năm về trước, cái ngày mà Trang Khê được xuất viện, một ngày cuối đông khi băng tuyết đã tan. Cậu quấn chặt một chiếc khăn dày, che khuất đi vết thương trên cổ. Mím chặt môi, tỏ ra bình tĩnh mà bước vào trường.

Đã lâu không tới trường, cậu không biết rằng các bạn học đã biết sự khác biệt của mình. Có hai bạn thì thầm to nhỏ đi sau lưng, lời nói xuyên qua không khí rét căm căm, mang theo cảm giác giá lạnh đâm vào tai cậu.

“Biết gì chưa? Trang Khê bây giờ là người câm rồi, sau này không nói được nữa!”

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Sao cậu mất lịch sự thế hả, không được gọi là người câm.”

“Vậy thì gọi bằng gì?”

“Gọi như thế là bất lịch sự, nên gọi là người khuyết tật.”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ “người khuyết tật”. Một đứa trẻ như cậu mà đã được dán nhãn khuyết tật rồi.

Trang Khê chạm nhẹ vào quang não, bọn họ đều giống nhau cả mà. Bé câm thì không ghét bỏ bé què, Trang Khê nhấn vào [Có]

[Chúc mừng bạn đã có được người dân đầu tiên, Viễn Viễn. Hãy tiếp tục nỗ lực nha! Cố lên!]

Thế mà tự đặt tên luôn, Viễn Viễn.

Không biết có phải là ảo giác của Trang Khê hay không, âm thanh nhắc nhở của trò chơi lần này có vẻ rất vui. Thế nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi cậu nhấn chọn [Có], Viễn Viễn lập tức rơi xuống. Nhưng vì không thể đứng được, nó đành phải ngồi dưới đất.

Hiện tại Trang Khê không có thực thể trong trò chơi, cậu chỉ đành nhấn vào nhân vật trên màn hình. Ngón tay của cậu vừa nhấn vào màn hình, thanh dữ liệu của nhân vật ấy liền xuất hiện ở bên trái. Bao gồm sức khỏe, thể lực và tâm trạng.

Điểm cao nhất là 100, thế nhưng hiện tại giá trị sức khỏe của nó chỉ là 2, thể lực là 5, tâm trạng 15.

Các tùy chọn tương tác xuất hiện bên phải nhân vật. Bao gồm: [Nắm tay], [Sờ đầu], [Sờ lưng], [Ôm], [Cõng], [Hôn], [xx].

Các tùy chọn này đều là màu xám, có lẽ chỉ có thể sử dụng được khi cậu đang trong trò chơi.

Đúng lúc đó nhắc nhở của trò chơi hiện lên: [Người dân trong thị trấn cũng giống như các công trình kiến trúc vậy, nhấn lâu vào là có thể di chuyển.]

Nhà của nhân vật ấy vẫn còn đang xây. Hiện tại nó đang ngồi trên mặt đất, máu tươi thấm vào quần áo.

Cũng không biết là do lạnh hay là quá đau đớn mà đang khẽ run rẩy.

Trang Khê nhấn vào nó, muốn đưa nó vào nhà của mình trước đã.

Ngay khi vừa bị nhấc lên không trung, nhân vật kia liền lạnh mặt giãy dụa, không quan tâm gì mà liều mạng vùng vẫy. Máu trên người nó chảy xuống đất càng nhanh hơn.

Trang Khê nhanh chóng đặt nó xuống, không dám chạm vào nó nữa.

Viễn Viễn cảnh giác nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu hiện lên một cái bong bóng. Là nó đang nói chuyện: “Ai đó? Lăn ra đây!”

Chỉ cần nhìn dáng vẻ của nó bây giờ cũng thấy được là rất có khí thế, lời nói cũng lạnh như băng. Thế nhưng lúc này lời giãi bày của trò chơi lại hiện ra, gửi tình huống thực tế của Viễn Viễn cho Trang Khê:

[Viễn Viễn đau lắm, nó bị lửa thiêu cháy. Máu đang chảy không ngừng trên những vết thương cháy đen, khiến nó cảm thấy tuyệt vọng.]

[Viễn Viễn không muốn chết.]

[Viễn Viễn cảm thấy sợ hãi.]

Trang Khê vốn có thói quen tránh xa mọi thứ, lại vì câu nói đó mà nhìn vào nhân vật lạnh lùng ấy. Vừa muốn cười vừa cảm thấy đau lòng khó hiểu.

Những giọt máu rơi xuống đất không khác gì máu trong thực tế, nhìn mà sợ hãi. Dường như Trang Khê cũng cảm nhận được phần nào nỗi tuyệt vọng của nó.

Cậu bèn lấy cỏ cầm máu từ trong kho hàng rồi di chuyển đến chỗ nhân vật ấy. Một vài chiếc lá xanh trên ngọn cỏ tách ra, nhẹ nhàng đắp lên những nơi khác nhau trên thân thể nhân vật.

Khuôn mặt nhân vật ấy nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự ngạc nhiên.

[Viễn Viễn cảm thấy kinh ngạc. Những chiếc lá mềm mại đắp lên vết thương, khiến cho máu ngừng chảy. Làm giảm bớt sự tuyệt vọng và lo lắng của nó.]

[Giá trị sức khỏe của Viễn Viễn +3.]

Nhân vật trong trò chơi phô trương khí thế, hơi lạnh trên người nó không hề biến mất tí nào. Bong bóng trò chuyện hiện lên trên đỉnh đầu: “Đừng có mà giả thần giả quỷ, lăn ra đây!”

Trang Khê nheo mắt cười. Nó là người dân đầu tiên trong thị trấn, là một tên nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nhìn nhân vật bé nhỏ cô độc ngồi ở đó, quần áo ướt đẫm máu lạnh băng. Dù cho có phô trương như thế nào đi chăng nữa thì cũng thật sự đáng thương. Không biết là nghĩ đến cái gì, Trang Khê cũng cảm thấy hơi chua xót và đau lòng.

Trang Khê lại thử dời nó vào nhà, nó vẫn giãy dụa kịch liệt như thể sắp bị ném vào địa ngục vậy.

Thở dài.

Trang Khê tìm trong kho hàng và túi đồ. Thứ mà cậu có thể cho nó cũng chỉ có dâu tây và cỏ cầm máu.

Lấy một quả dâu tây ra, cậu cũng không biết đây là cái gì. Trò chơi này miêu tả nó là một loại trái cây ngọt ngào. Vậy thì ăn nó vào chắc sẽ có thể bổ sung thể lực nhỉ? Biết đâu sẽ khiến nhân vật kia vui hơn một tí.

Di chuyển dâu tây đến người của nhân vật ấy, dâu tây lập tức xuất hiện trong tay nó.

Bỗng dưng có đồ vật kỳ lạ xuất hiện trên tay, nhân vật cũng không thèm đắn đo mà định vứt đi luôn. Thế nhưng tay vừa giơ lên thì đột nhiên dừng lại.

[Viễn Viễn: “Mùi hương này?”]

[Viễn Viễn ngờ vực, nó bình tĩnh ngửi ngửi. Mùi hương quen thuộc khiến nó kinh ngạc, cũng có phần kích động.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

Hết chương thứ hai

 

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x