Tieudaothuquan

0

Giọng nói không hề máy móc lạnh lùng mà mềm mại và ấm áp.

Nhan Ý cứ tưởng đầu mình bị đụng hỏng nên mới xuất hiện ảo giác.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang: [Chọn nhóm bảy người cũng được, mặc dù cần khoảng năm trăm triệu fans nhưng khả năng xuất hiện ngôi sao đẳng cấp hiện tượng[1] có hơn trăm triệu fans sẽ lớn lắm đó~]

[1] Đẳng cấp hiện tượng là một tính từ nước ngoài, dịch sát nghĩa từ phenomenal” trong tiếng Anh, có nghĩa là xuất sắc, thường dùng để miêu tả những người hoặc sự kiện siêu xuất sắc. Từ “hiện tượng” trong nguyên ngữ của nó có nghĩa mở rộng là “thiên tài”.

Nhan Ý: “…”

Là một quản lý nghệ sĩ nắm rõ hệ sinh thái của nền giải trí trong nước, Nhan Ý biết có thể lăng xê một ngôi sao có bảy mươi triệu fans trong vòng ba năm, nhưng để thành lập nhóm nhạc nam có bình quân bảy mươi triệu người hâm mộ, lượng fans cá nhân không dưới bốn mươi triệu là chuyện hết sức nan giải.

Ba năm khó, bình quân bảy mươi triệu fans khó, mà lượng fans cá nhân không dưới bốn mươi triệu lại càng khó.

Vị trí center ở nhóm nhạc hàng đầu trong nước cũng được lượng fans như vậy, nhưng các thành viên áp chót chỉ ngót nghét mười đến hai mươi triệu fans thôi. Một nhóm nhạc nam được phân công đầy đủ không phải ai cũng là đỉnh lưu, nếu tất cả đều là đỉnh lưu thì tách ra hoạt động riêng lẻ cho rồi, còn cần ghép nhóm chi nữa.

Huống chi thời hạn chỉ vỏn vẹn ba năm, trong ba năm thì được bao nhiêu cơ hội tỏa sáng cơ chứ?

Giống như trò đùa vậy.

“Không thể nào, từ chối.”

Nhan Ý nghĩ thầm, giọng nói kia bỗng reo vang lần nữa: [Nếu từ chối, cậu sẽ biến trở lại thành miếng thịt nát bị xe tải cán qua á nha!]

Ngón tay đặt trên vô lăng khẽ run. 

Nhan Ý chậm rãi mở mắt, không có cách nào coi đây là trò đùa hay ảo giác được nữa. Cơn đau đớn khốn cùng bởi xương cốt gãy nát, hơi ấm sền sệt của máu tươi khi nãy vẫn còn chân thực đến vậy. 

Đáng lẽ cậu đã bị đâm chết rồi, xe cũng bị đụng nát nhưng giờ phút này chiếc xe vẫn vẹn toàn đỗ bên lề đường, không có máu me, cũng chẳng có đau đớn, chỉ có những hạt mưa vẫn tí ta tí tách bên ngoài cửa sổ.

Nhan Ý hé miệng nhưng chẳng thốt nên lời.

Quả nhiên đã trở về ban đầu.

[Nhan Nhan có đồng ý kết nối với Hệ thống siêu thời không, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba năm không nào~?]

Nhan Ý: “Nếu như không hoàn thành thì sao?”

[005: “Trở thành người thực vật.”]

Nếu không kết nối, cậu sẽ chết ngay lập tức. Bất kể khó đến đâu thì đây cũng là cơ hội, cho dù không hoàn thành, cậu cũng sống thêm được ba năm trong cơ thể lành lặn. 

Nhan Ý siết chặt vô lăng: “Đồng ý.”

Vừa dứt lời, điện thoại của cậu đã sáng lên ngay tắp lự.

[Mời ký chủ nhập vân tay kết nối hệ thống.]

Nhan Ý dùng ngón trỏ nhấn vào nút Home, lấy xong vân tay, trong điện thoại có thêm một ứng dụng tên là “Nhóm nhạc nam siêu thời không”, còn giọng nói mềm mại kia cũng biến mất. 

Xe đỗ dưới tán cây Bạch Quả tươi tốt, hạt mưa rơi trên những chiếc lá xanh hình quạt rồi tí tách đập vào thân xe, tiếng mưa rơi càng khiến thế giới trở nên tĩnh lặng.

Nhan Ý hốt hoảng một hồi, mới dần chấp nhận chuyện kỳ dị mình đã chết đi sống lại, còn ràng buộc với hệ thống này.

Biểu tượng của app “Nhóm nhạc nam siêu thời không” có nền màu xanh lá, bên trên có một người máy nho nhỏ dễ thương mang số hiệu 005, chú ý tới đến ánh nhìn của Nhan Ý, cơ thể bé người máy run nhè nhẹ.

Nhan Ý nhấn vào nhóc người máy, sau khi mở app thì một thông báo bật ra.  

[Xin mời chọn số lượng thành viên nhóm nhạc nam: 5/6/7]

Giống như lời 005 đã nói, nếu chọn nhóm nhạc bảy thành viên xác suất xuất hiện ngôi sao đẳng cấp hiện tượng có hơn trăm triệu fans hâm mộ sẽ càng lớn, đồng thời khả năng xuất hiện những nghệ sĩ dù có lăng xê cỡ nào vẫn không thể hot nổi cũng cao, hệ thống không đòi hỏi về lượng fans tối đa của một người nhưng lại yêu cầu hạn mức tối thiểu, không thể thấp hơn bốn mươi triệu fans hâm mộ. 

Nhan Ý bình tĩnh phân tích, xét từ khía cạnh ấy đáng lẽ nên lựa chọn nhóm năm người, mà năm người cũng dễ quản lý hơn bảy người.

Cậu không do dự, dứt khoát chọn nhóm nhạc năm thành viên.

Hệ thống để cậu xác nhận ba lần giống như nó rất hy vọng cậu sẽ chọn nhóm bảy người vậy, song Nhan Ý vẫn kiên định.

Quyết định số người xong, toàn bộ giao diện của ứng dụng đã thay đổi. Góc trên cùng ghi: [Nhiệm vụ số fans: 350.000.000.]

Khi Nhan Ý nhìn con số mà vẫn thấy khó thở, đành lạc quan nghĩ rằng cái mạng mình thật đáng tiền mà thôi. Bên dưới nhiệm vụ fans là dòng thời gian với năm stickman màu trắng không có mặt. Mỗi stickman đứng trên một cột mốc thời gian, lần lượt là: Quá khứ 2, quá khứ 1, hiện tại, tương lai 1, tương lai 2.

Bên dưới nữa là mục tính năng, trung tâm mua sắm và rất nhiều chỗ đang chờ khám phá.

Nhan Ý không tìm hiểu tiếp. Đến giờ phút này, mặc dù khó tin nhưng cậu đã tiếp nhận sự thật này rồi.

Xe vẫn đỗ bên đường, cậu vẫn còn việc cần làm, app thì để về nhà nghiên cứu tiếp nhưng tiệc rượu thì không chờ đợi người nào cả.

Cậu cần một lời giải thích.

Thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới CHLC đã tổ chức buổi trình diễn VIP tại thủ đô vào buổi sáng, sau buổi diễn thì có tiệc rượu, bây giờ là 12 giờ 30, bữa tiệc đã bắt đầu được nửa tiếng rồi.

CHLC là nhãn hàng xa xỉ đầu tiên mà Nhan Ý tiếp xúc, cậu đã tranh thủ cho Khâu Mộ Thần vị trí “bạn thân thương hiệu” để tham gia sự kiện của nhãn hàng.

Sau khi Khâu Mộ Thần nổi tiếng, cậu phải gánh chịu vô số áp lực từ công ty, không để cậu ta nhận lời mời đại diện cho những nhãn hàng nhỏ yếu vớ vẩn, thứ cậu nhắm tới là trở thành người phát ngôn cho những thương hiệu cao cấp. 

Mặc dù trước mắt Khâu Mộ Thần vẫn chưa giành được vị trí người phát ngôn cho những thương hiệu đó, nhưng khi độ hot của cậu ta liên tục tăng cao, danh tiếng tốt đẹp lan nhanh, từ bạn thân nhãn hàng đến đại sứ thương hiệu, từng bước một tiến lên trên, con đường này tuy chậm, lợi nhuận thu vào cũng lâu, song xét về mặt phát triển lâu dài mà nói, đây chính là con đường tốt nhất đối với Khâu Mộ Thần. 

“Tôi thật sự là bạn được khách mời dẫn đến, không phải người ngoài, anh cho tôi vào đi.”

Lúc Nhan Ý đến nơi, ngoài cửa có một thanh niên đang nôn nóng xin bảo vệ cho mình vào trong, nhưng ở những bữa tiệc toàn khách mời không giàu cũng quý này, nếu không có thiệp mời thì chẳng thể bước vào trong.

Quả nhiên, bảo vệ đáp: “Xin lỗi, không có thiệp mời thì không thể vào, hay là gọi bạn anh ra đón nhé?”

Người nọ rút di động ra gọi nhưng chẳng ai bắt máy, hệt như mấy cuộc gọi trước đó.

Trên mặt bảo vệ lộ ra chút khinh thường.

Nhan Ý liếc nhìn người kia từ xa, quần áo bình thường, tuy nhiên giá trị nhan sắc rất cao, còn có hơi quen mắt nữa.

Ngay khi cậu cụp mắt, chuẩn bị đi vào thì đột nhiên thấy người trước mặt mặc bộ âu phục sang trọng, đứng trên bục nhận giải, cầm trong tay chiếc cup hình lá cây Ngô Đồng mà các ngôi sao trong giới giải trí đều tha thiết ước ao. 

Nhan Ý sửng sốt, chớp chớp mắt, nhìn người nọ một cách nghiêm túc. Đó là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi mặc tây trang màu xám chẳng nổi bật, mặt mày sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, xương hàm đẹp đẽ, khung xương hoàn mỹ, là một gương mặt vô cùng thích hợp với màn ảnh rộng.

Lúc này mày cậu ta đang nhíu chặt, trên mặt xen lẫn xấu hổ cùng tức giận.

Loại chuyện này, Nhan Ý mới nghĩ chút thôi đã rõ.

“Xin lỗi, điện thoại hết pin sập nguồn rồi.” Nhan Ý đổi hướng đi thẳng đến chỗ người nọ, cậu quay lưng về phía bảo vệ, mỉm cười nhìn cậu ta.  

Thanh niên ngó nụ cười của cậu thì ngây như phỗng, chưa kịp phản ứng đã bị Nhan Ý nhẹ nhàng kéo vào bữa tiệc.

 Nhan Ý hỏi: “Cậu tên gì?”

“Tạ Túc.” Dứt lời, Tạ Túc mới ngại ngùng nói: “Cảm ơn anh đã dẫn em vào.”

Sau khi biết rõ họ tên, Nhan Ý lại nhìn gương mặt của cậu ta lần nữa, cuối cùng cũng biết cái cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà tới rồi.

Tạ Túc là nam chính một bộ phim điện ảnh đang trong giai đoạn quảng bá. Bộ điện ảnh kinh phí thấp này nhờ một vị đạo diễn trẻ đập nồi bán sắt mới quay ra được, không đầu tư lớn, không diễn viên hot, không quỹ quảng bá, người biết đến cũng không nhiều.

Thấy Tạ Túc cứ ngó mình lom lom, Nhan Ý bèn cười nói: “Hóa ra là nam chính của <Thám tử Zombie>.”

Nghe cậu nhắc tới cái tên bị chế trên mạng, Tạ Túc chẳng những không vui mà càng thêm xấu hổ, cậu ta lẩm bẩm: “Vậy mà anh cũng biết…”

“Bộ phim này sẽ hot.” Giọng Nhan Ý nhẹ nhàng nói ra lời khẳng định, chứ không phải câu xã giao giả dối bâng quơ.

Tạ Túc sửng sốt, trong lòng cũng dấy lên một niềm vui sướng, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe người khác nói trực tiếp rằng phim sẽ hot.

“Cần tôi chụp ảnh giúp cậu không?” Nhan Ý hỏi.

Tạ Túc càng thêm vui mừng, người này dường như việc gì cũng biết, cậu ta mím môi, ngại ngùng siết chặt điện thoại.

Mà Nhan Ý lại chẳng bận tâm. Việc như vậy rất thường thấy ở giới giải trí, Nhan Ý có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Đối với một bộ điện ảnh nhỏ, bất kể cơ hội quảng bá dù lớn hay bé cũng đều hết sức trân quý.

Loại sự kiện thương hiệu này không chỉ có ngôi sao, người giàu, mà còn có phóng viên truyền thông tham gia, có lẽ cậu ta hoặc đoàn phim đã móc nối quan hệ nhờ người dẫn vào trong. Có điều người kia lại bỏ mặc cậu ta, bất kể vô tình hay cố ý thì ở giữa nơi tụ tập các nhân vật tiếng tăm này, họ cũng đã bỏ mặc một ngôi sao nhỏ gần như không người biết đến như Tạ Túc ở ngoài cửa.

Rõ ràng cậu ta cũng không có studio chụp ảnh.

”Tôi chụp giúp cậu, tôi chụp ảnh cũng ổn lắm đó.” Nhan Ý nói: “Đừng ngại, đợi lúc nữa nhìn thấy ngôi sao và blogger nổi tiếng chụp chung với người khác, cậu cứ tới đứng bên cạnh, thực ra có rất nhiều người không biết đối phương là ai nên họ không bận tâm chụp với người nào đâu.”

Tầm mắt Nhan Ý dừng trên người cậu ta, bảo cậu ta cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản và tháo một cúc áo.

Nhan Ý nới chiếc áo sơ mi được cậu ta quy củ nhét vào trong thắt lưng rộng ra, giúp cậu ta sửa sang lại mái tóc, quần áo đơn giản thoải mái càng làm nổi bật gương mặt của Tạ Túc, toát ra khí chất thiếu niên sạch sẽ lạnh lùng. 

Nhan Ý tỉ mỉ ngắm, bàn tay trong túi liên tục chà xát, cuối cùng vẫn đeo chiếc khuyên tai trong tay lên tai phải của đối phương.

“Nhớ kỹ, tham gia sự kiện thương hiệu, mặc quần áo của thương hiệu là sự tôn trọng tối thiểu đối với họ, nếu không mượn được trang phục thì ít nhất phải có phụ kiện trang sức. Nếu nhãn hàng nhìn thấy quần áo, phụ kiện của họ ở trong những tấm ảnh đẹp của cậu cũng sẽ bằng lòng PR cho.”

Đánh giá thiếu niên trước mặt lần nữa, mặt mày giống như được tỉ mỉ khắc họa bằng bút chì than đều nhuốm vẻ hài lòng mà khen ngợi: “Đẹp lắm, vào thôi.”

Tạ Túc ngơ ngác đi theo sau lưng cậu. 

Cậu ta là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, chưa từng tham gia sự kiện như này, bất đắc dĩ bị đạo diễn kéo tới, cảm giác như đang lợi dụng sự kiện để thu hút sự quan tâm, nhục nhã biết mấy, cậu ta không biết làm sao cho phải.

Vậy mà dưới sự chỉ dẫn của người trước mặt, nó dường như đã biến thành một công việc bình thường có thể hoàn thành thỏa đáng.

Đứng sau lưng đối phương sẽ có cảm giác an toàn khó hiểu.

Trong sảnh lớn bữa tiệc, khách khứa quần là áo lượt thơm tho, phong thái cao sang quý phái[2], bầu không khí linh đình náo nhiệt[3].

[2] 衣香鬓影 y hương tấn ảnh là một thành ngữ của Trung Quốc, có thể hiểu là quần là áo lượt thơm tho, phong thái cao sang quý phái, thường được dùng để miêu tả phụ nữ.

[3]觥筹交错 quang trù giao thác là một thành ngữ của Trung Quốc, miêu tả cảnh tượng nhiều người ngồi uống rượu với nhau, ly rượu và thẻ rượu để lẫn lộn, có thể hiểu là không khí náo nhiệt, ăn uống linh đình.

Tạ Túc dường như quên mất mục đích của bản thân, giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Nhan Ý.

Nhan Ý cầm ly rượu ngồi trên chiếc sô pha trong góc, tầm mắt dò xét khắp bữa tiệc, tìm kiếm bóng dáng Khâu Mộ Thần. Rất dễ tìm ra, là một ngôi sao đang hot nên cậu ta được đám người bao quanh.

Nhan Ý vừa thấy thì cậu ta bỗng chạy hớt hải ra ngoài, chẳng bao lâu thì dẫn một người vào trong, chính là Vương Dương – giám đốc nghệ sĩ Quan Duyệt mới gặp ở công ty.

Nhan Ý nhìn cậu ta cười tươi rói với Vương Dương, nhìn cậu ta mang rượu cho Vương Dương, nhìn cậu ta chọn trái cây mà Vương Dương thích ăn nhất, lại nhìn Vương Dương nói cười với giám đốc Lưu bên cạnh.

Có lẽ họ đang nói ‘ánh mắt của Vương Dương tốt quá, Khâu Mộ Thần là nghệ sĩ được săn sóc tận tâm, hợp tác cùng nhất định rất vui vẻ’.

Nhan Ý bỗng bật cười.

Cậu vốn muốn tới chất vấn Khâu Mộ Thần, trong lòng vẫn còn đọng lại vài phần hy vọng mỏng manh, chẳng qua hiện giờ mọi chuyện đã rõ mười mươi rồi.

Khi cơn tức giận đã chết lặng, thứ còn sót lại là nỗi chua xót lẫn bi thương.

Khâu Mộ Thần không biết cậu thích ăn trái cây gì, trước mặt cậu, Khâu Mộ Thần dường như không có năng lực tự chăm sóc, việc gì cũng để cậu làm cho. 

Là cậu nói cho Khâu Mộ Thần biết Vương Dương thích ăn trái cây nào. 

Cậu đã sắp xếp tập tài liệu hơn một nghìn trang cho Khâu Mộ Thần, trong đó không chỉ có sở thích của các sếp lớn trong công ty, còn có cả sở thích và đặc điểm tính cách của từng đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, MC nổi tiếng.

Nhan Ý vẫn luôn tin rằng, trong giới giải trí vận may rất quan trọng, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, vận dụng kỹ năng để nắm bắt cơ hội càng quan trọng không kém.

Nếu như không có hệ thống siêu thời không thì ngày hôm nay, Khâu Mộ Thần đã đạp cậu xuống, bám víu vào người quản lý nghệ sĩ tiếng tăm, từ đây không lo thiếu tài nguyên, tương lai tỏa sáng rực rỡ.

Còn cậu chết trong mưa lạnh, không người hỏi thăm.

Khâu Mộ Thần quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Nhan Ý, trên mặt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng, cậu ta nói mấy câu với người bên cạnh rồi vội vã bước sang.

“Nhan Ý, anh nghe tôi nói đã, anh đừng kích động, ở đây có rất nhiều phóng viên.”

Nằm ngoài dự đoán của cậu ta, Nhan Ý hoàn toàn không nhắc đến chuyện thay đổi người quản lý, chỉ nói: “Chụp ảnh nhé!?”

Khâu Mộ Thần: “?”

Cậu ta nhất thời chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng ba năm qua cậu ta đã hình thành một thói quen rất khó thay đổi khiến cậu ta lập tức đứng thẳng người sau khi nghe lời Nhan Ý nói. 

“Đứng bên phải cậu ta, nghiêng mặt nhìn cậu ta đi.” Nhan Ý hướng dẫn.

Khâu Mộ Thần vẫn chưa load kịp thì đã thấy một thanh niên đứng ở bên phải mình. 

Nhan Ý hỏi những người xung quanh: “Còn ai muốn chụp nữa không?”

Khâu Mộ Thần là ngôi sao đang hot, các blogger và các tiểu thư con nhà giàu đứng xung quanh vừa nghe thì lần lượt vây quanh Khâu Mộ Thần với Tạ Túc.

Nhan Ý quỳ xuống để chụp ảnh cho họ giống như thường lệ. Chờ Khâu Mộ Thần phản ứng thì đứng giữa đám đông cậu ta đành phải mỉm cười, ai ngờ nhóm này vừa đi đám khác lại kéo tới, mắt thấy người càng lúc càng đông, phóng viên lẫn người phụ trách quan hệ công chúng của nhãn hàng cũng đi qua, các ngôi sao và siêu mẫu cũng lũ lượt theo sau phóng viên và người của nhãn hàng.

Không đến nửa giờ, trong điện thoại Nhan Ý đã có mấy chục tấm ảnh, bao gồm tất cả minh tinh, blogger lớn và người phụ trách CHLC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có mặt trong bữa tiệc.

Nhan Ý chụp ảnh rất xịn, hồi đó bọn họ chưa có studio, toàn do cậu tự tay chụp và sửa ảnh cho Khâu Mộ Thần, dần dần phát triển thành kỹ năng tiện dụng, cậu chia sẻ hình với các blogger ngay tại chỗ, để bọn họ chỉnh sửa thoải mái rồi đăng Weibo.

Tấm ảnh đầu tiên là chụp đẹp nhất, Tạ Túc và Khâu Mộ Thần đứng giữa khung hình nhìn nhau. Tạ Túc nghe lời cậu, nghiêng mặt nhìn Khâu Mộ Thần, dưới ánh đèn rực rỡ, mái tóc vuốt cao, chiếc khuyên tai trên tai phải và góc nghiêng hoàn hảo tạo nên một bức tranh vừa gợi cảm lại vừa mạnh mẽ.

Vài blogger và người nổi tiếng xem ảnh thì sôi nổi nghị luận

“Đây là ai thế? Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta đẹp trai hơn Khâu Mộ Thần nhỉ? Đỉnh thật đấy!”

“Hình như là nam chính của bộ phim cái gì Zombie sắp phát sóng thì phải?”

“Zombie? Ôi cô nhìn cần cổ thon dài và đôi môi gợi cảm của cậu ta xem, hợp với mấy vai quý tộc ma cà rồng biết bao nhiêu!”

“Zombie trắng nhợt lạnh băng cũng cuốn lắm á, huhu muốn coi quá!”

Tạ Túc ngại ngùng sờ sờ tai, trở về đứng sau lưng Nhan Ý.

Nhan Ý kết bạn Wechat với cậu ta, chọn ảnh sửa vài chỗ rồi gửi hết hình đẹp sang.

Tạ Túc đâu ngờ công việc mình vốn cho rằng khó khăn trùng trùng, thoắt cái đã trở nên dễ dàng trong thời gian ngắn ngủi thế này.

“Ảnh đẹp quá ạ!” Tạ Túc ngắm tấm ảnh đầu tiên đang được mọi người thảo luận.

Cậu ta không biết bản thân còn có thể trông như thế này.

Nhan Ý chẳng buồn ngẩng đầu: “Góc mặt bên phải của cậu là đẹp nhất, còn Khâu Mộ Thần thì sơn căn[4] không đủ cao, cằm không đủ dài nên góc nghiêng bị mất khí chất nhất.”

[4] Sơn căn là phần da thịt nằm ở vị trí giữa hai mắt và trên sống mũi một chút.

Tạ Túc chớp chớp mắt, không biết sao thấy vui lạ lùng.

Cậu ta thì vui rồi, còn người cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì thì chẳng cười nổi. Khâu Mộ Thần nghe tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt hết sức khó coi, giận dữ với cậu: “Nhan Ý, anh là…”

Nhan Ý ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu ta, “Là gì của cậu?”

Khâu Mộ Thần sượng ngang, cậu ta cảm thấy dường như Nhan Ý có chỗ nào không giống trước kia.

Chợt Vương Dương bước tới, “Mộ Thần, cậu quên cậu đã yêu cầu công ty đổi quản lý cho mình rồi sao, Nhan Ý đã không còn là quản lý của cậu nữa.”

“Hai tháng này là kỳ nghỉ của cậu ấy, trong khoảng thời gian này cậu ấy sẽ không dẫn dắt bất cứ nghệ sĩ nào, cũng không làm bất cứ công việc gì, cậu đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa.”

Anh ta nói cho Khâu Mộ Thần nghe, càng là nói cho phía nhãn hàng lẫn phóng viên nghe.

Đám phóng viên mắt sáng rỡ hóng drama, người xung quanh cũng dáo dát dòm sang. Không ít người biết Khâu Mộ Thần đổi quản lý, nhưng bọn họ không biết là do Khâu Mộ Thần tự mình muốn đổi, càng không biết Nhan Ý bị cấm dẫn dắt nghệ sĩ trong hai tháng. 

Lượng tin tức quá lớn. Nghĩ đến những lời oán trách và đồn thổi của fans hâm mộ, tầm mắt đám đông càng trở nên nóng bỏng sâu xa.

Giữa đám người nổi tiếng này, Nhan Ý chợt biến thành một gã hề, mà còn là một gã hề bị lột sạch áo quần.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Nguyễn
Đăng Nguyễn
icon levelLính mới
3 tháng trước

Nhan Ý cố lên 😤

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Em bé “hiện tại 1” ra sân 🥳🥳

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
2 tháng trước

Tôi sẽ không nói cố lên, vì tôi tin Nhan Ý sẽ làm được. Anh ấy nhất định sẽ thắng.
Huhuhu, ước gì tui được quyết tâm như thế, tui dễ nản lòng lắm lắm luôn 😭😭😭

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x