Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó quay người rời đi. Cậu còn chưa ngu ngốc đến mức chạy đến hỏi Tề Vụ có nhìn thấy áo đồng phục của mình hay không.

Rồi mãi đến khi Tạ Hi Thư được phát áo khoác đồng phục mới, Tề Vụ và đám đàn em của hắn cũng không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.

Thế nên lúc ấy Tạ Hi Thư thực sự nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc rồi.

Cho đến gần một tháng sau, vào một ngày nọ Tạ Hi Thư đang chăm chú nghiên cứu mấy bộ đề của trường khác thì cảm giác Thành An dùng khuỷu tay khẽ huých mình.

“Này, Tạ Hi Thư…”

Tạ Hi Thư khẽ cau mày.

“Gì thế?”

Cậu dừng bút, quay đầu nhìn Thành An.

Thành An không nói ngay, mà nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư mấy giây. Ánh mắt soi mói ấy khiến cậu hơi bực bội.

“Có chuyện gì?”

Tạ Hi Thư đanh giọng hỏi.

“À, không có gì, muốn hỏi cậu… có phải cậu đã vô tình đụng chạm gì đến Tề Vụ không?” Thành An vừa nói vừa cười như đùa giỡn, cậu ta dừng rồi cười hì hì bổ sung: “Có phải cậu hiếu học quá rồi không? Không phát hiện ‘Diêm Vương’ của chúng ta mấy bữa nay cứ nhìn sang đây à? Làm tôi chả muốn đến trường luôn. Mấy đứa trong lớp đang cá cược xem khi nào hắn ra tay cậu đấy, ha ha ha.”

Thành An cười mấy tiếng, giọng cười nhẹ hẫng, khô khốc và yếu ớt.

Tuy là đùa, nhưng Tạ Hi Thư nhạy bén phát hiện sự bất an trong giọng của Thành An.

Nghe đến cái tên “Tề Vụ”, lông gáy trên cổ Tạ Hi Thư bỗng dựng đứng cả lên, như thể có một ngón tay vô hình nào đó đang lướt dọc theo sống lưng cậu vậy.

Không để Thành An kịp nói thêm gì, Tạ Hi Thư đã vô thức quay đầu lại.

Và rồi, cậu nhìn thấy Tề Vụ.

Hắn quả thực đang nhìn cậu.

Tâm điểm của chủ đề, vị vua không ngai của trường cấp ba Nam Minh lúc này đang ngả người dựa lưng vào bức tường cuối lớp học.

Chiếc ghế bình thường đủ rộng để ngồi nhưng dưới thân hình của Tề Vụ lại trông nhỏ bé như ghế trẻ con mẫu giáo, hoàn toàn không thể chứa nổi cơ thể cao lớn và cường tráng của hắn, vì vậy mà tư thế ngồi của hắn khá xiêu vẹo, một chân duỗi dài ra lối đi giữa hai dãy bàn.

Hắn khoác tay lên vai một tên đàn em có gương mặt nịnh bợ, tư thế rất thoải mái nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng.

Đám cá biệt luôn vây xung quanh không nhận ra vẻ mặt hờ hững của Tề Vụ, tụ một chỗ cố gắng pha trò để làm hắn vui như mọi khi, khiến dãy bàn cuối càng lộn xộn ồn ào không chịu nổi.

Khuôn mặt Tề Vụ hướng thẳng phía trước, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư. Mà ngay khoảnh khắc Tạ Hi Thư chạm mắt với Tề Vụ thì ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái.

Sau đó, tên học sinh với gương mặt cáu kỉnh ấy thờ ơ dời mắt đi, lười biếng bắt đầu nói chuyện phiếm với đám học sinh cá biệt kia.

Cứ như chuyện Tề Vụ nhìn Tạ Hi Thư chỉ là ảo giác của Thành An thôi vậy.

Vài giây sau Tạ Hi Thư cụp mắt xuống, bình thản nói với Thành An: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Rồi cậu tiếp tục giải đề.

Nhưng Thành An rõ ràng vẫn còn thấp thỏm, cứ thì thầm bên tai Tạ Hi Thư không ngừng.

“… Không phải chứ, cậu cứ quay đầu lại nhìn thế à? Không sợ sẽ chọc giận Tề Vụ thật hả???”

“… Tôi cảm giác hắn cứ nhìn về phía mình mà, cả lớp ai cũng biết.”

“… Ầy, có khi nào chỗ ngồi của chúng ta đẹp nên hắn để ý không nhỉ?”

“… Tôi nói này thủ khoa, cậu không gây sự với hắn thật chứ? Khai thật đi, bây giờ ngồi cạnh cậu tôi thấy áp lực quá.”

Thành An cứ lảm nhảm mãi, siêu phiền.

“Nếu tôi thật sự chọc giận Tề Vụ thì hắn cần gì nhìn tôi lâu vậy. Hắn khó chịu thì đã đánh tôi ngay tại chỗ rồi, đúng không?”

Tạ Hi Thư cắt ngang lời Thành An, nén giọng thật nhỏ.

Thành An sửng sốt, sau đó thở phào.

“Ừ, cậu nói đúng.”

Tạ Hi Thư không đáp.

Thành An liếc thấy cậu lại vùi đầu vào học, dáng vẻ như hoàn toàn tập trung vào học hành chẳng chút bận tâm gì, có điều sườn mặt hơi nhợt nhạt, toàn thân trông có vẻ gầy yếu và mong manh hơn trước. Nhưng đó chẳng phải chuyện Thành An cần quan tâm, khi biết không còn nguy cơ gì nữa thì cậu ta ngáp dài, gục đầu xuống ban ngáy o o.

Hiển nhiên Thành An không nhận ra Tạ Hi Thư trông như tập trung học nhưng tay cậu cầm bút hồi lâu mà không ghi được chữ nào.

Là ánh mắt.

Ánh mắt từ đằng sau soi đến khiến Tạ Hi Thư không cách nào tập trung được.

Thỉnh thoảng Tạ Hi Thư cũng thấy không đúng lắm nhưng do chẳng ai nhắc nhở nên cậu không bận tâm nhiều đến cảm giác mơ hồ bị ai đó theo dõi kia.

Cho đến khi Thành An cảnh báo…

Một khi nhận ra có ai đó luôn nhìn chằm chằm mình, Tạ Hi Thư không tài nào phớt lờ được nữa.

Có lẽ do những lời đồn về Tề Vụ quá đáng sợ, hoặc do bản thân Tề Vụ toát ra cảm giác khiến người ta rợn cả tóc gáy, hoặc cũng có thể do tính cách của Tạ Hi Thư quá overthinking. Nhưng mặc kệ thế nào, ánh mắt từ Tề Vụ làm cậu cảm thấy như ngồi trên bàn chông vậy.

Dù đã mạnh miệng nói với Thành An tất cả chỉ là ảo giác kèm theo lý do hợp lý, lúc cậu quay đầu Tề Vụ đã dời mắt đi nhưng Tạ Hi Thư chắc mẩm cảm giác của mình không sai.

Tề Vụ thực sự luôn nhìn cậu.

Luôn luôn…

Luôn luôn.

Từ khi vào lớp đến lúc tan học.

Thậm chí hôm đó sau khi tan học, Tạ Hi Thư thu dọn đồ đạc đeo ba lô về nhà, trên quãng đường ngắn từ lớp học đến cổng trường, cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt ấy bám riết không buông, như một thứ gì đó hóa thành thực thể luôn dính lấy phía sau lưng mình.

Nhận ra điều này, bước chân của Tạ Hi Thư vô thức tăng tốc. Đến cuối cùng, cậu gần như chạy bước nhỏ… Dù chính bản thân cậu cũng không biết mình đang chạy trốn cái gì.

“Tạ Hi Thư? Khụ khụ khụ… Em sao thế, có chuyện gì à?”

Đến cổng trường, Tạ Hi Thư bị cô giáo mặc đồ công sở chặn lại.

“Cô… cô Lý.”

Lúc bị cô giáo giữ chặt, Tạ Hi Thư như thoát khỏi sự căng thẳng nghẹt thở, cậu thở hồng hộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn cô Lý đang lo lắng.

Cô Lý là giáo viên tiếng Anh mới đến năm nay, còn rất trẻ. Vừa tốt nghiệp đã được điều đến trường cấp ba Nam Minh, có lẽ vì còn trẻ và là lần đầu dạy học nên cô khác hẳn những giáo viên kỳ cựu đã quen với việc giảng dạy qua loa cho xong chuyện. Cô Lý vẫn ôm kỳ vọng về thành tích của học sinh, dù bị cảm cúm, ho khó nói ra tiếng mà cô vẫn kiên trì đi dạy không nghỉ buổi nào.

Và dĩ nhiên, Tạ Hi Thư – mầm non học tập hiếm hoi của trường cấp ba Nam Minh càng được cô Lý coi như bảo bối, chăm sóc kỹ lưỡng, sợ sơ suất sẽ khiến cậu bị chết chìm trong vũng bùn của ngôi trường hạng bét này.

“Em… em không sao ạ.”

Tạ Hi Thư hít thở sâu để ổn định nhịp tim, nói lí nhí.

“Em muốn về sớm thôi ạ.”

Cô Lý nhìn Tạ Hi Thư từ đầu đến chân, mặt nghiêm nghị: “Cũng đâu cần vội vàng hấp tấp thế, nội quy đã ghi rõ không được chạy nhảy đùa giỡn trong khuôn viên trường mà?” Cô vừa đọc quy định mà chẳng ma nào tuân thủ vừa nhìn sau lưng Tạ Hi Thư, nhưng đúng như cậu nói, các học sinh đều đang tự do ra về, thật sự không có ai gây phiền phức cho Tạ Hi Thư cả.

Cô giáo trẻ lúc này mới thả lỏng, hắng giọng, móc khăn giấy từ túi ra lau mũi.

“Không sao thì tốt. Khụ khụ… Có chuyện gì nhớ nói với cô.” Nhớ đến những lời đồn mình nghe gần đây, cô Lý không nhịn được mà nói thêm vài câu nhưng vì đang cảm cúm nên giọng cô cứ nghèn nghẹt.

“À đúng rồi, Tạ Hi Thư, cô biết bố mẹ em đang ở nước ngoài, hơi bất tiện nhưng về chuyện tuyển sinh sớm, cô vẫn cần xác nhận với bố mẹ em. Cách liên lạc mà họ cung cấp không thể liên lạc được, hay em nhờ họ chủ động gọi lại cho cô nhé.”

“… Vâng.”

Tạ Hi Thư rầu rĩ đáp.

“Bọn họ khá bận nên chắc quên kiểm tra điện thoại.”

“Ừm, nhưng em cũng phải nhắc họ gọi lại cho cô. Khụ khụ khụ… Việc này liên quan đến tương lai của em, công việc dù bận rộn đến đâu cũng không thể lơ là được.”

“Em biết rồi ạ.”

Tạ Hi Thư phải khó khăn lắm thoát được cô Lý, nhanh chân chạy về nhà.

Không thể không nói, nhờ bị cô giáo ngắt ngang, cảm giác áp lực sợ hãi bao trùm lên Tạ Hi Thư cũng phai nhạt khá nhiều. Trên đường về, cậu thấy chuyện mình hoảng sợ bỏ chạy khi nãy thật buồn cười. Tạ Hi Thư cũng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi đến vậy, Tề Vụ cũng đâu thể biến thành hồn ma bám theo cậu mãi… đúng không?

Tạ Hi Thư chợt dừng bước.

Như ma xui quỷ khiến, thình lình cậu ngẩng đầu nhìn về phía lớp 12-1.

Có một bóng dáng cao to đang đứng dựa lan can trên hành lang tòa nhà dạy học.

Là Tề Vụ.

Dù khoảng cách khá xa, cái bóng của hắn dưới ánh hoàng hôn chỉ là một dáng hình tối mờ.

Tạ Hi Thư thậm chí còn không thấy rõ mặt của người đó.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy.

Quái dị, chăm chú và đầy tham lam.

Cảm giác của Tạ Hi Thư không hề sai.

Trên suốt đoạn đường từ lớp học đến cổng trường, Tề Vụ thực sự vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Tề Vụ tựa vào lan can hành lang, cụp mắt nhìn xuống chăm chú dõi theo bóng hình mà hắn đã khắc họa vô số lần đang hoảng sợ lao nhanh ra khỏi cổng trường.

Khi người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Tề Vụ vô thức nhíu mày.

“Anh Tề?”

Đến khi tên đàn em dè dặt đứng sau lưng cất tiếng gọi, Tề Vụ mới bừng tỉnh lại.

“Điếu thuốc của anh…”

Tên đàn em bị đôi mắt đen kịt của Tề Vụ nhìn mà run bần bật, nuốt khan một cái rồi cẩn thận chỉ về phía tay Tề Vụ.

Tề Vụ nương theo ánh mắt cậu ta, chợt nhận ra điếu thuốc trong tay mình đã cháy gần hết, suýt nữa thì đốt vào ngón tay.

Nhưng Tề Vụ phát hiện mình hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

“Thế… thế… anh Tề, cũng đến giờ rồi, chúng ta về nhé?” Tên đàn em nơm nớp quan sát Tề Vụ. Theo lẽ thường thì khoảng thời gian này Tề Vụ sẽ không đến cái trường quỷ quái này, nhưng gần đây hắn cứ như bị ma ám vậy, mỗi ngày đều xuất hiện ở trường cấp ba Nam Minh.

Tối nay nhà Tề Vụ có một vụ làm ăn lớn, sắp tới thời gian hẹn mà hắn lại bất ngờ bước ra hành lang, nói muốn hút điếu thuốc.

Mà tên đàn em thấy rất rõ, từ lúc Tề Vụ châm điếu thuốc vẫn luôn cúi đầu nhìn về hướng nào đó… Hoặc nói chính xác hơn là nhìn một người, chứ không hề rít hơi thuốc nào.

Tên đàn em nghĩ đến sự khác thường của Tề Vụ gần đây, trong lòng đoán đủ thứ chuyện nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Dĩ nhiên, là người có thể đi theo Tề Vụ, dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ thì cậu ta cũng không dám lộ ra mặt.

Tên đàn em vẫn thản nhiên ân cần với Tề Vụ như thường lệ.

“Em đã dọn hết đồ cho anh rồi, chúng ta về luôn thôi ạ.”

Cậu ta cười xởi lởi với Tề Vụ, giơ tay ra hiệu.

Tề Vụ đến trường không mang theo gì trong ba lô cả, chỉ có vài thứ linh tinh… cùng một chiếc áo khoác đồng phục trường cấp ba Nam Minh.

Được rồi, chiếc áo khoác đồng phục nãy cũng chính là một trong những điều khó hiểu xảy ra với Tề Vụ trong khoảng thời gian gần đây.

Chiếc áo khoác đồng phục khó mà liên quan gì đến Tề Vụ nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó luôn nằm trong tay của Tề Vụ. Đôi khi, tên đàn em còn thấy Tề Vụ dùng chiếc áo khoác ấy làm gối đầu khi ngủ trưa.

Hẳn là trò chơi tình thú nào đó chăng?

Tên đàn em cũng không suy nghĩ nhiều (hoặc phải nói là có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì), nên khi thu dọn đồ đạc, cậu ta vô thức kẹp chiếc áo khoác ấy dưới cánh tay và mang ra ngoài. Không ngờ Tề Vụ liếc thấy chiếc áo khoác thì lập tức đổi sắc mặt.

“Ai cho mày đụng vào cái áo?!!”

Chớp mắt, tên đàn em bị vẻ mặt của Tề Vụ dọa cho đứng tim.

Theo Tề Vụ đã lâu, chỉ khi đấm người đổ máu thì cậu ta mới thấy vẻ mặt Tề Vụ giận dữ vặn vẹo như thế thôi.

“Xin… xin lỗi anh Tề…”

Tên đàn em chưa nói hết câu xin lỗi thì tay cậu ta đã trống không.

Tề Vụ giật phắt chiếc áo khoác đồng phục, cúi xuống ngửi mạnh lớp vải tổng hợp rẻ tiền đó. Giây tiếp theo, sắc mặt hắn càng tệ hơn.

“Ọe… Mẹ nó!”

Học sinh nam cao lớn hung dữ chửi thề một câu, ném chiếc áo khoác đồng phục đi như thể vừa chạm vào rác rưởi. A Tử sợ hãi định bước lên giải thích nhưng đã bị Tề Vụ đạp văng ra xa.

“Mẹ mày, cút xa tao ra…”

Tề Vụ mặt mũi vặn vẹo, gào lớn vào tên đàn em.

“Anh Tề, có chuyện gì vậy?”

“Không phải chứ A Tử, mày đụng lung tung vào đồ của anh Tề làm gì?”

“Anh Tề đừng giận, thằng đầu heo này không biết…”

Chuyện xảy ra ngoài hành lang không chỉ dọa A Tử hoảng sợ mà còn khiến đám đàn em Tề Vụ bàng hoàng, vội lao đến giảng hòa. Tiểu Ngũ khá thân với Tề Vụ, nhanh tay lẹ mắt lụm chiếc áo khoác đồng phục lên. Cậu ta vốn là đứa lanh trí, đã nhận ra gần đây Tề Vụ luôn mang theo chiếc áo khoác này nên dù không hiểu lý do nhưng cậu ta đoán chắc nó có tác dụng đặc biệt nào đó. Chỉ là không biết A Tử đã phạm phải điều gì cấm kỵ gì, mà lại khiến Tề Vụ nổi cơn thịnh nộ như vậy.

“Anh Tề, hình như cái áo này bị bẩn rồi, nhưng không sao, giặt sạch là được mà.”

Tiểu Ngũ ôm chiếc áo khoác, cười gượng bước tới nói với Tề Vụ.

Thế nhưng lần này, cậu ta cũng bị Tề Vụ dùng ánh mắt vừa hung ác vừa nguy hiểm nhìn trừng trừng. Tiểu Ngũ thấy cơn nóng nảy mất kiểm soát từ trong ánh mắt của Tề Vũ thì như bị đóng băng, không dám nhúc nhích nữa.

“Anh… anh Tề…”

“Mẹ chúng mày, cút hết cho tao!”

Ánh mắt Tề Vụ quét qua đám đàn em đang đứng ngây như phỗng không hiểu chuyện gì, sắc mặt u ám đến sắp vắt ra nước.

Dường như hắn đang cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng luồng khí đó bị kẹt lại ở cổ họng. Tề Vụ vội thò tay móc điếu thuốc trong túi rồi bật lửa, theo làn khói xanh tỏa ra mọi người đều thấy cơ thịt trên gương mặt hắn đang co giật.

Tề Vụ không chạm vào điếu thuốc.

“Xin lỗi anh Tề, nhưng có chuyện gì vậy ạ? Anh… anh thấy khó chịu ở đâu à…?”

Tiểu Ngũ phát giác có gì đó rất lạ, nhưng Tề Vụ không cho cậu ta nói hết câu.

“Tao phải lặp lại bao nhiêu lần nữa, cút… xa… ra…!”

Cuối cùng đám đàn em giải tán khỏi hành lang trong sự bối rối.

Thế nhưng đi được nửa đường, Tề Vụ bỗng gọi Tiểu Ngũ.

“Này, để cái đó lại.”

“Để cái gì ạ?”

Tiểu Ngũ ngơ ngác.

Tề Vụ đứng yên tại chỗ, cơ mặt căng cứng, toàn thân bị áp suất thấp bao phủ. Hắn nhìn chằm chằm tay Tiểu Ngũ… chính xác hơn là chiếc áo khoác đồng phục trong tay cậu ta.

Tiểu Ngũ bối rối trước thái độ của Tề Vụ, cậu ta do dự thử bước lên một bước: “Anh Tề, ý anh là để lại chiếc áo khoác này đúng không…”

“Phủ cái áo lên lan can, rồi chúng mày cút hết cho tao.”

Tề Vụ thình lình cất cao giọng.

“À? Dạ… được, được.”

Tiểu Ngũ cẩn thận treo chiếc áo khoác đồng phục lên lan can dọc hành lang dưới ánh mắt sắc lạnh của Tề Vụ, sau đó mới cùng đám đàn em rời đi theo hướng khác. Trước khi xuống cầu thang, Tiểu Ngũ không kìm được mà ngoảnh lại nhìn Tề Vụ. Cậu ta thấy Tề Vụ vẫn đang nhìn chằm chằm cái áo khoác, không hề chớp mắt.

Mà ánh mắt của Tề Vụ lúc đó…

Tiểu Ngũ khó lòng miêu tả ánh mắt đó là gì, nhưng một cơn ớn lạnh không rõ từ đâu chạy dọc sống lưng cậu ta, cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lan lên tận đỉnh đầu.

Mặc dù đã loáng thoáng nhận ra từ trước, nhưng hôm nay Tiểu Ngũ và đám đàn em mới dám đưa ra kết luận chắc chắn.

Tề Vụ… không được bình thường cho lắm.

“Phù…”

Tề Vụ nghiến chặt răng, cố gắng ép mình thở đều.

Theo đám đàn em xa dần, “mùi” của bọn nó trong không khí cũng vơi bớt phần nào. Lúc này Tề Vụ mới có thể ép buộc bản thân thở đều đặn trở lại.

Đám đàn em vẫn nhắn tin cho hắn, hiển nhiên tụi nó thấy bất an khó hiểu trước hành vi kỳ lạ của hắn. Mà Tề Vụ chẳng còn tâm trạng hay sức lực nào để đi giải thích mọi chuyện cả.

Vì chỉ cách đây ít phút, hắn suýt chút nữa nghẹt thở.

Lý do rất đơn giản… quá thúi.

Tề Vụ đã không còn nhớ khứu giác của hắn trở nên nhạy bén từ khi nào. Có lẽ là vài tháng trước, hoặc có thể sớm hơn một chút, khi hắn bị cảm cúm và mất khứu giác trong khoảng thời gian ngắn.

Và khi khứu giác của hắn khôi phục thì cũng là lúc hắn nhận ra mọi chuyện bắt đầu trở nên quái dị.

Ban đầu, hắn chỉ ngửi ra mùi thuộc về những phụ nữ khác nhau bám trên bộ vest của bố mình. Rồi đến cái mùi cũ kỹ của thức ăn thừa còn sót lại trên bát đũa. Mặc dù người giúp việc đã rửa bát đĩa đến bật khóc, nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi cái mùi nồng nặc khiến hắn buồn nôn đó.

Sau nữa, hắn dần dần phát hiện mình có thể ngửi thấy tất cả mọi thứ xung quanh mọi người, nơi mà họ từng đi qua, những người họ đã gặp, những món họ đã ăn, thậm chí cả quần áo mà họ đã mặc và thay ra.

Và cả… mùi mồ hôi, bụi bẩn trên da, cũng như những mùi hóa học khác nhau mà họ tiết ra trong lúc phấn khích hay sợ hãi.

Những thứ “mùi” đó cứ quanh quẩn xung quanh hắn trở nên rõ ràng và mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ được. Khiến cho mỗi lần Tề Vụ hít thở đều đau khổ như đang chịu cực hình tra tấn.

Tề Vụ từng lén lút đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy tất cả chỉ số của hắn đều bình thường. Bác sĩ nói triệu chứng khứu giác quá nhạy liên quan đến áp lực tâm lý, đề nghị hắn nên đi các khoa khác để kiểm tra thêm.

Nhưng Tề Vụ không đi.

Hơn nữa cho dù là ở nhà lẫn ở trường, hắn đều không để lộ bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào.

Mọi người đều biết rằng gen của nhà họ Tề không tốt. Ông nội và ba người chú của hắn, cùng với hai người anh họ đều phát điên rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

[Đàn ông nhà họ Tề, sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên…]

Từ khi bắt đầu có trí nhớ, Tề Vụ đã nghe không ít những lời đồn đại như vậy.

Hắn cũng biết người trong thành phố A, bề ngoài thì khoác vai bá cổ tỏ ra thân thiết với nhà hắn để cấu kết làm chuyện xấu, nhưng sau lưng lại lén lút gọi họ là “chó điên”.

Tề Vụ biết rõ khứu giác phát triển quá mức của mình, không liên quan gì đến “quả bom” trong đầu hắn cả.

Hắn không điên.

Nhưng nếu hắn nói với người khác rằng mình có thể ngửi được mùi thức ăn mắc kẹt trong kẽ răng họ từ tháng trước, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ hắn bị điên.

Thế nên Tề Vụ tự ép mình phải sống bình thường như mọi ngày, đánh nhau, gây lộn, giúp gia đình giải quyết vài rắc rối khó nhằn, và thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, hắn xuất hiện ở trường học.

Nguyện vọng cuối cùng trước khi mẹ hắn chết là mong hắn được học hành đàng hoàng. Tề Vụ thấy nguyện vọng của người phụ nữ ngu xuẩn đó thật nực cười, nhưng thỉnh thoảng nhớ về bà, hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn đi đến cái nơi gọi là trường học này.

Và cũng chính tại nơi đó, cuối cùng Tề Vụ đã ngửi thấy mùi hương duy nhất không khiến hắn chán ghét trong suốt mấy tháng qua.

Tề Vụ không thể miêu tả hết được sự tuyệt vời của hương thơm đó…

Nó rất, rất ngọt ngào, thanh mát và đầy quyến rũ.

Thật ra thì, ngay cả lúc khứu giác của Tề Vụ còn chưa trở nên kỳ lạ, hắn cũng chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hương nào dễ chịu đến vậy.

… Lúc đó, hắn đang cố gắng chịu đựng mùi mồ hôi nồng nặc và mùi khói thuốc, rượu bia tỏa ra từ đám nam sinh xung quanh, cùng với mùi tanh nồng của đất ẩm trong vườn hoa khi có cơn gió thổi qua.

Trong khóm hoa đung đưa, Tề Vụ nhìn thấy một gương mặt trắng đến gần như trong suốt.

Đồng thời, cũng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong trẻo tỏa ra từ người đó.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x