Tieudaothuquan

0

Hệ thống: Mặc quần vào đi anh kia!

Giản Điệt Đạt không biết mấy chuyện này, trước khi ngủ anh còn chủ động hỏi Hệ thống: “Nếu mà ngủ thì số người hẹo ngay đêm đầu tiên sẽ nhiều lắm hả?”

Hệ thống trả lời theo quán tính của trò chơi kinh dị: “Người chơi thân mến, ngài có thể ngủ nhưng tỉnh được hay không thì còn phải xem quy tắc.”

Giản Điệt Đạt thà hói còn hơn mất mạng.

Làm nhà vô địch thức đêm thôi mà, anh làm được, nhưng vấn đề duy nhất là trước khi vào phó bản, anh lại quên không cầm theo di động.

Giản Điệt Đạt bắt đầu chờ từ lúc trời vừa nhá nhem tối, trong suốt 12 tiếng đồng hồ anh gần như không dám hít thở như bình thường, thậm chí trong lòng còn thầm mong mình bị đâm 1 dao chết quách luôn cho rồi.

Cuối cùng, mốc 12h đêm chết người cũng đã tới, cảm giác ngột ngạt khó lòng hô hấp như đám cá mòi bị nén trong đồ hộp chợt xuất hiện.

57, 58, 59…

[00:00:00]

Thời khắc bị làm thịt đã tới, nhưng đêm đầu tiên lại bình yên vô sự.

Giản Điệt Đạt thấp thỏm giữ được một mạng, mí mắt vừa khép là dính lấy nhau. Nhưng nếu cứ thế này thì đêm nào anh cũng phải lo âu đề phòng, còn phải đoán xem hung thủ trong kịch bản có hành động bất ngờ gì không sao?

Có lẽ do thiếu ngủ nên khi anh vừa nảy ra suy nghĩ ấy, qua chùm sáng hắt vào từ ô cửa sổ, không hiểu sao lại có cảm giác vết bẩn trong góc phòng đang dần dần loang rộng.

[Mời cảnh sát mở mắt]

Ngày hôm sau, Hệ thống đã tới. Giản Điệt Đạt mệt mỏi ngồi xuống sau một đêm thức trắng, chân mềm oặt mất cảm giác. Hệ thống vốn còn định làm màu, nhưng ngay giây tiếp theo nhìn thấy anh thì rơi vào trạng thái câm nín.

Hệ thống nhìn vào chỗ không nên nhìn: “Quần của anh bay đâu mất rồi?”

Giản Điệt Đạt che lại không cho nó nhìn: “À, tôi cởi ra đấy. Tôi sợ nhỡ hung thủ là dì Xuân Lan thật, nửa đêm bà ấy mà mở cửa vào định giết tôi, phát hiện tôi không mặc quần thì chắc chắn sẽ vứt dao xuống để che mắt, tôi sẽ nhân cơ hội chạy trốn.”

Hệ thống: “…”

Giản Điệt Đạt đó giờ luôn giữ mình cẩn thận, anh kéo quần lót tam giác qua mông: “Tôi làm thế này cũng là hy sinh lớn lắm đó, đời này tôi còn chưa hẹn hò với ai đâu.”

Ờ, cho nên ngài đây mới dăm tới độ lên tầm cao mới. Hệ thống phát ra âm thanh phỉ nhổ Giản Điệt Đạt, sau đó mới nói tiếp.

[Tiến độ trước mắt là 2%, tối hôm qua không có vụ án mạng nào trong ngõ nhỏ Sơn Tra, anh vẫn may mắn được sống. Hôm nay, vì anh chưa bị gì nên sẽ nghe được càng nhiều lời chứng.]

Giản Điệt Đạt chưa dám thở ra quá sớm, anh nhìn cánh cửa kiểu cổ xưa, thấp giọng hỏi: “Thế thì có vấn đề rồi đấy. Tối hôm qua, người tố giác số 1 của tôi là Tào Xuân Lan có biểu hiện gì khác thường không?”

“Vẫn chưa đâu.”

Giản Điệt Đạt rơi vào trầm tư.

Nửa đêm góc tường có một mảng vết bẩn có thể chuyển động, chẳng lẽ là ảo giác thôi ư?

Không, anh sẽ không lơ là nhầm lẫn ngay thời khắc sinh tử. Giản Điệt Đạt cảm giác không thích hợp lắm, anh xốc chăn lên rồi gấp gọn lại, sau đó rời khỏi giường. Lúc đang dắt xe đạp cũng không đánh mất sự cảnh giác và nghi ngờ với người tố giác số 1, mà là đi tới địa điểm điều tra thứ hai— Đồn cảnh sát Hồng Huy.

Đổi địa điểm cũng có nghĩa sẽ kích hoạt nhân vật mới.

Chờ tới lúc có người tới cửa là khi Giản Điệt Đạt đang lật xem một quyển bản đồ, ước chừng trên dưới 10 giờ, anh nghe được có tiếng người đang gọi từ trong phòng hộ tịch.

“Đồng chí Đổng, nhớ đăng ký nhé.”

Một người đàn ông mặt vuông chữ điền cất gọn chiếc xe đạp không chuông không khóa xong thì lôi theo một người bắt được trên đường vào đồn cảnh sát.

Giản Điệt Đạt làm bộ đi ra chỉnh bảng tin, đối phương bèn dừng lại: “Giản Tử, đó giờ chưa thấy cậu chăm chỉ thế, nghe nói cậu làm chung với tôi à?”

[Hệ thống nhắc nhở]

[Người tố giác thứ 2: Đổng Đông Đông]

[Tuổi: 25]

[Nghề nghiệp: Cảnh sát tuần tra đồn công an Hồng Huy]

[Lập trường: ???]

[Quan hệ: Học trò của Đổng Chí Kiệt, con nuôi của vợ Đổng Chí Kiệt – Bạch Phượng Hà, là bạn thuở thơ ấu với ngài.]

Giản Điệt Đạt ngước gương mặt đang giấu dưới vành mũ lên, thay đổi tư thế từ ngồi xổm thành đứng thẳng: “Ừ, bắt được người ở đâu đấy?”

Theo như thiết lập tính cách nhân vật, Giản Đạt là người làm gì cũng không xong, gặp phải bợm rượu gây rối có khi còn bị đánh ngược lại, cho nên khỏi cần nghĩ cũng biết Đông Đông chỉ hỏi khách sáo, thấy Giản Điệt Đạt dám tiếp chuyện thì anh ta hơi đơ.

“À ờ… đúng rồi, ở trung tâm chợ đầu mối cũ, tôi còn phải chạy tận 3 cây số đấy.” Đổng Đông Đông chỉ vào thằng nhóc đã khiến anh ta chạy tí thì gãy hai chân, sau đó đẩy tội phạm vào sát bên cạnh ống nước, khóe mắt lén đánh giá người bạn thuở nhỏ hôm nay hơi khang khác của mình.

“Nhóc phạm tội gì?” Giản Điệt Đạt hỏi.

Thiếu niên kia khinh thường liếc tay anh.

Đổng Đông Đông cũng bị truy hỏi tới mất kiên nhẫn nhưng Giản Điệt Đạt thấy khả năng khống chế biểu cảm của anh ta không tồi, giọng điệu còn nghiêm túc cứng rắn: “Toàn làm chuyện không ra gì, một tháng trộm 30 mấy cái bánh xe, quăng vào tiệm cầm đồ để đổi tiền mua phim 18+, còn tới quán bar tán gái.”

Ra thế.

Nạn ăn cắp bánh xe là vấn đề trọng điểm mà đồn công an bọn họ khoanh vùng. Giai cấp vô sản là quang vinh, là vĩ đại, hành vi không làm mà đòi có ăn này rất đáng xấu hổ, cả phim 18+ thấp kém kia nữa, phải hiến cho mấy người các anh cùng xem mới đúng.

Tội phạm thiếu niên kia đâu có mù mà không biết có người đang nhớ thương phim con heo của mình.

“Đồng chí cảnh sát, anh có thể bắt tôi nhưng đừng tịch thu kho báu của tôi được không! Đây là món ăn tinh thần của tôi đó!”

“Thằng khốn kiếp này, giỏi quá nhở, sao hôm mẹ cậu sinh ra cậu không quăng luôn cái nhau thai đi nhỉ!”

Đông Tử nhấc chân, đạp cho thiếu niên kia ngậm miệng.

Thiếu niên bị đạp cho mặt in dấu giày, nằm dưới đất la ầm ĩ, cuối cùng bị dẫn đi.

Giản Điệt Đạt lén thăm dò: “Ôi, xem ra gần đây tình hình an ninh không ổn lắm nhỉ, tôi theo cậu tuần tra được không?”

Đổng Đông Đông ngoáy lỗ tai: “Cậu muốn thì tới, tôi không cản.” Dứt lời, anh ta liếc sang bàn tay của Giản Điệt Đạt: “Thầy gặp chuyện, nghe nói chỗ đó có quỷ, giờ đang giữa tháng 7, nếu cậu sợ thì không cần cố gượng đi với tôi đâu.”

Hệ thống vang lên.

[Ngài đã kích hoạt lời chứng “Tìm đường chết”]

[Thầy của ngài và Đổng Chí Kiệt xảy ra chuyện đúng hôm Tết Trung Nguyên. Kể cũng lạ, đợt đó đêm nào phòng trực ban cũng có người gọi điện báo cảnh sát giả. Đối phương gọi tới nhưng chưa bao giờ mở miệng nói gì, các đồng nghiệp đều khuyên Đổng Chí Kiệt đừng bén mảng tới ngõ nhỏ vào buổi tối, nào ngờ ông ta vẫn bước lên con đường dẫn tới suối vàng… Ngài nói xem, cuộc điện thoại này là do quỷ gọi tới hay là con người nhỉ?]

Đổng Đông Đông sợ hãi: “Đơn vị chưa bao giờ cho chúng ta để lộ tin ra ngoài… Nhưng sau khi thầy mất, ngay cả bà cốt như dì Xuân Lan cũng không thể nhìn ra trong ngõ Sơn Tra có thứ gì, tôi đoán chắc là vị đại tiên nào đó mà người trần mắt thịt như chúng ta không thể trêu vào rồi.”

Giản Điệt Đạt bám riết anh ta: “Chúng ta là anh em, cậu dẫn tôi đi một lần đi. Cậu coi lãnh đạo của đồn ngày nào cũng bắt tôi làm việc giấy tờ, chả ra dáng cảnh sát tẹo nào cả.”

Giản Điệt Đạt vừa phàn nàn vừa móc ra bao thuốc lá đưa cho bạn thuở nhỏ.

Hai người châm lửa rít mấy hơi, hàn huyên đôi câu mới coi như xong chuyện.

Đổng Đông Đông đồng ý thì đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn không quên hù dọa anh: “Hai ta phải rời khỏi ngõ đó trước khi trời tối hẳn, cậu không làm được thì đừng liên lụy tôi.”

“Được mà.” Giản Điệt Đạt gật ngay, anh chưa ích kỷ tới độ chết mà còn kéo theo người khác đâu.

Mặt trời dần khuất bóng, từng bóng hình màu đen tới lui qua lại trên hành lang, có tiếng chuông vang vọng bên hàng hiên.

Sau giờ tan làm, Giản Điệt Đạt lấy cớ tạt qua nhà dì Xuân Lan. Anh cố ý nhắc tới chuyện muốn đi tới nơi xảy ra án mạng.

Xuân Lan hỏi anh sao lại muốn đi tuần tra ở ngõ nhỏ đó, trên đỉnh đầu Giản Điệt Đạt chói lòa danh hiệu <tìm đường chết>, miệng nhả ra lời thoại của nhân vật chỉ sống được 1 tập trong phim: “Vốn cháu cũng không định đi nhưng thấy Đông Tử nhát gan quá, cháu không tin ma quỷ đâu, gì mà đại với chả tiên…”

Xuân Lan sợ hãi cắt ngang lời Giản Điệt Đạt: “Cháu đừng nói nữa! Trên đầu ba thước có thần linh đó! Cháu không muốn sống nữa à! Người bình thường chọc vào chúng nó sẽ trúng tà rồi mất mạng, đại tiên sẽ báo mộng, nhập hồn hoặc tìm tới tận cửa nhà cháu để quậy tung lên! Cháu mà phá phong ấn của khu đó thì có uống bao nhiêu nước bùa cũng vô ích thôi!”

Dáng vẻ gào thét của Tào Xuân Lan đã phá hủy hoàn toàn gương mặt dịu dàng ngày thường của bà. Thấy người dì hiền lành bỗng nhiên lộ ra một mặt như thế, Giản Điệt Đạt có chút giật mình.

Người phụ nữ đối diện thấy được dáng vẻ nóng nảy của mình nơi con ngươi cậu cảnh sát trẻ thì hốt hoảng “á” một tiếng rồi trốn vào trong bếp.

Giản Điệt Đạt nghe tiếng Tào Xuân Lan quăng vỡ bát đĩa. Mấy phút sau, bà đã thôi nói lảm nhảm, còn bưng bát canh gà trống lên cho Giản Điệt Đạt, lại quay trở về dáng vẻ người dì hiền lành như trước.

Tào Xuân Lan còn gắp một bát thức ăn chất đống như ngọn đồi cho Giản Điệt Đạt. Có đậu phụ khô, khoai lang xào ớt, đậu sừng khô và hai miếng thịt kho trứng vàng ươm béo ngậy.

Giản Điệt Đạt giả bộ bình tĩnh và cơm liên tục. Anh cảm thấy cả bàn thức ăn này cứ là lạ thế nào, cảm giác giống bữa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài. Nhưng Giản Điệt Đạt ăn tới cuối bữa mà vẫn chưa thu hoạch thêm chút manh mối nào, chỉ đành rời khỏi đây trước.

Lúc ra cửa, Giản Điệt Đạt còn suy nghĩ miên man.

Khi nãy, anh vừa có sự sợ hãi khi con người đối mặt với thứ mà mình không biết, vừa hoài nghi không biết người phụ nữ kia có giết người theo trình tự nào đó không.

Dựa theo quy luật của phần lớn các vụ giết người, người đang hay nghĩ cái chết có liên quan tới quỷ thần thì xác suất gây án sẽ càng cao hơn vị “Đại Tiên” hay xuất hiện trong lời chứng kia…

Bên kia.

Từ lúc cánh cửa các thời không song song được mở ra, nội dung của từng kịch bản cũng chậm rãi được triển khai trong chính thế giới của chúng.

Theo góc nhìn của nhóm truyện ma, thời gian ở bên kia đang lúc chạng vạng.

Có hai anh cảnh sát đang đi trên đường, hướng đi càng ngày càng tiến sát hơn với tầm nhìn của khán giả, trong đó người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hơn là Đổng Đông Đông.

Người còn lại đã phá vỡ ấn tượng truyền thống của nhóm truyện ma về vai nam chính.

Chỉ thấy dáng vẻ của người này rặt một vẻ phô trương.

Không biết có phải là do bây giờ đang vào độ tháng 7 tháng 8 âm hay không mà kể cả các nhà xưởng, khách sạn, trường học đều dán bùa đỏ ở cửa, đi kèm với đó là từng xấp giấy tiền vàng mã. Mỗi lần Đông Tử đi ngang đều không cẩn thận giẫm hai phát, Giản Điệt Đạt lại không giẫm phải lần nào.

Đột nhiên xích xe đạp bị tuột.

Sau khi thử vài lần, Giản Điệt Đạt phát hiện xe không dắt nổi nữa, bạn thuở nhỏ của anh đã loay hoay sửa tới độ tay đầy dầu mà vẫn không được. Đổng Đông Đông chửi thầm rồi đứng dậy, nói là chạy đi mượn cái cờ lê về sửa xe tiếp.

Giản Điệt Đạt đứng tại chỗ chờ anh ta. Mấy giây sau, có tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, anh bèn tránh xa khỏi cột điện theo bản năng, đẩy xe đạp tới một quầy bán đồ ăn vặt gần đó.

Trong ấn tượng của Giản Điệt Đạt, kiểu sạp hàng nhỏ này gọi là sạp đầu ngõ, biển hiệu bằng gỗ trước mắt được viết tay, có 4 chữ to màu đỏ– Cửa hàng Hữu Nghị.

Hệ thống nhắc nhở: “[Cửa hàng Hữu Nghị] cách hiện trường án mạng tầm 50 thước.”

Giản Điệt Đạt nháy mắt đã cảm thấy nước đi này sai mọe rồi, anh vừa quan sát quầy hàng nhỏ cẩn thận vừa lau mồ hôi trên mặt.

Lau xong mồ hôi, anh dừng lại chọn bao thuốc lá và một cái bật lửa trên quầy kính của cửa hàng.

Ông lão bán hàng vừa nghe anh cảnh sát muốn đi tới khu vực gần đó thì nói ngay: “Chỗ kia có truyền thuyết về Đại Tiên đó, cũng được khoảng 30 năm rồi.”

Giản Điệt Đạt bồn chồn: “Tin đồn nhảm thôi mà.”

Ông lão liếc anh bằng khóe mắt: “Thà tin có còn hơn không.”

“Cháu vẫn thấy không đáng tin ạ.”

“Cậu đừng nói thế, vị tiên đó nghe hết đấy, thính hơn cả người nữa. Những người không tin quỷ thần tới đây đều chết cả rồi.”

Ông lão còn nói: “Đúng rồi đồng chí cảnh sát, nếu cậu muốn sửa xe đạp thì tới khu nhà phía trước thử. Tôi nhớ trong đó có hộ gia đình tốt tính lắm, nhiệt tình nữa, nhưng nhớ cẩn thận kẻo lạc đường ra không được nhé, haha…”

Này y chang màn mở đầu truyền thống của chuyện ma trong nước, ông lão nhìn là biết có vấn đề này đứng dưới ánh đèn nhiễm đầy dầu mỡ càng khiến cho gương mặt ông ta vàng như nến, mắt híp lại, đôi chân nhìn cũng giống như được làm từ giấy.

Vài giây sau, Giản Điệt Đạt đồng ý đi tới khu nhà kia. Anh cầm lấy chiếc bật lửa màu xanh trên tủ kính, cả quá trình không dám quay đầu lại dù chỉ 1 lần…

Phân cảnh nhỏ ‘nhân vật chính’ một mình xông vào ngõ nhỏ tìm đường chết trong kịch bản đã bắt đầu rồi.

Từ góc nhìn của thế giới cao hơn, bầu trời trên đỉnh đầu của Giản Điệt Đạt đã chính thức biến thành trạng thái sáng tối đan xen, mà ngõ nhỏ với đống dây điện chằng chịt kia nhìn càng giống một gương mặt đang cười quái dị.

Ông lão nom hơi lùn kia rõ ràng không phải con người, chẳng biết đã bốc hơi tại chỗ tự khi nào.

Anh cảnh sát chỉ dám cúi đầu xuống nên không nhìn thấy có một cây cầu đá xanh bao quanh hào nước ở đầu ngõ, trên đó vắt một chiếc áo khoác quân đội.

Nhóm quỷ quái ở thế giới cấp cao nhận ra bộ quần áo kia thuộc thời kỳ nào, phải đến 80% là thuộc những năm 60, hẳn là của đồng chí nào từng nhảy sông tự vẫn. Nhìn lại, hóa ra hôm nay mọi người đang hóng gió, hút thuốc và chơi violin ở đó, kèm hàng đống xe đạp và những bóng ma mặc áo khoác quân đội đứng xung quanh. Ánh chiều tà đỏ quạch gần như đã nuốt trọn cái bóng kéo dài của chàng cảnh sát sắp bước vào hang ổ của lũ quỷ.

“Bé đầu trọc.”

Giản Điệt Đạt gọi Hệ thống.

“Tôi sắp bước vào khu vực sâu trong ngõ nhỏ, từ lúc này trở đi, tôi cần được nhìn thấy giao diện diễn đàn của nhóm truyện ma trong suốt hành trình.”

Hệ thống hỏi: “Không phải anh không muốn nhìn à?”

Giản Điệt Đạt đáp: “Tôi có dự cảm sẽ thấy được thứ gì đó thú vị lắm, một mình hưởng thụ thì không hay đâu, vẫn nên tạo phúc tứ phương thì hơn. Nhất là để cho hai vị hôm qua tôi gặp, ‘Bà lão mặt mèo’ với ‘Cương thi Thành Đô 95’ được xem, nhỡ đâu đây chính là điểm bắt đầu của tình bạn thì sao.”

Hệ thống nói: “Sư nhà anh, có mà anh muốn dọa bà cụ nhà người ta với anh zai cương thi kia thì có.”

Giản Điệt Đạt còn mặt dày thừa nhận: “Cậu nhìn người giỏi thật đấy, tôi cảm thấy bà lão kia với anh zai cương thi tương đối dễ bị đẩy ngã.”

Hệ thống: “Mặc quần vào đi anh ơi!”

Hai vị ‘Bà lão mặt mèo’ và ‘Cương thi Thành Đô 95’ đồng thời rùng mình một cái.

Không phải chúng nó… đều đã sớm trở thành nhân vật chính của truyện ma à?

Lạ thật, sao tự nhiên lại có cảm giác lạnh gáy khi ai đó đang rình rập vậy nhể?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ăn dưa hóng hớt
Ăn dưa hóng hớt
6 ngày trước

Lần đầu thấy có người dám để không quần như anh nhà =)))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x