Tieudaothuquan

0

Nhan Ý có chút bối rối.

Cậu không biết xảy ra chuyện gì lại có thể khiến tên nhóc bạo quân này khóc lóc đau thương đến vậy.

Ngoại trừ bối rối, Nhan Ý còn thấy đau lòng. Hay mình gửi sách qua cho hắn luôn nhỉ?

Không được, lúc người khác đang đau buồn mà gửi một đống sách lịch sử đế vương và quân sự thì tồi quá. Giống như bạn nữ cùng bàn thời cấp ba của bạn đang khóc, mà bạn lại đưa cho người ta một quyển “Ba năm thi đại học, năm năm mô phỏng” ấy. Xui cái là giờ trên tay cậu cũng không còn gì để dỗ dành Úc Yến cả. Nhan Ý suy nghĩ muốn rụng sạch cả tóc. Mấu chốt là cậu không biết lý do khiến Úc Yến đau lòng đến thế.

Nhan Ý nghĩ, giá mà App Nhóm nhạc nam siêu thời không là trò chơi dưỡng thành thì tốt rồi, như vậy cậu sẽ được xem lại vấn đề từ ghi chép trò chơi.

005: “???”

Úc Yến nhỏ vẫn đang khóc, khóc đến cả người run rẩy không thôi. Trông hắn như vậy, Nhan Ý cảm thấy khó chịu cực kỳ. Cậu nhìn chằm chằm mục chọn chức năng, có hơi lưỡng lự.

Đúng lúc này, cậu nghe được giọng nức nở của Úc Yến nhỏ.

“Hai ngày trước, ngày nào ta cũng nói với ngươi chuyện sinh nhật của ta, ta không cần quà cáp gì cả, chỉ muốn ngươi có thể khiến ta cảm nhận được sự hiện diện của ngươi trong ngày sinh nhật ta thôi.”

“Sinh nhật mười tuổi là sinh nhật tròn mười tuổi đầu tiên của ta, cả đời này có lẽ ta cũng chỉ đón được năm, sáu lần thôi.”

“Ngày quan trọng đó ta chỉ muốn ngươi xuất hiện một chút, ta vẫn luôn đợi ngươi, đợi suốt cả một ngày.”

“Nhưng đã qua rồi…”

Nhan Ý: “…”

Cả ngày nay nếu không phải chuẩn bị ghi hình chương trình thì cũng là thu hình, trước khi xong công việc, Nhan Ý không có mở app ra nên không biết Úc Yến kể lể về sinh nhật với mình.

Sinh nhật mười tuổi của Úc Yến.

Hóa ra bữa tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn. Trong bữa tiệc, hắn vẫn cao ngạo vui vẻ như vậy, thế mà giờ khóc tới mắt mũi tèm lem. Không ngờ tiểu ma vương Úc Yến lại khóc nấc chỉ vì cậu không xuất hiện.

Không biết sao khi Nhan Ý nhìn dáng vẻ khóc thút thít của hắn, lòng cậu bỗng chua xót vô cùng. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác được ỷ lại và cần thiết như vậy.

“Đừng khóc nữa.”

Thân thể bé nhỏ ngồi bên cửa sổ sửng sốt, không dám tin mà ngẩng đầu lên.

“Không phải ta cố ý không xuất hiện, mà là hôm nay, hai ngày nay bận quá, không biết sinh nhật ngươi.”

Giọng nói thật dịu dàng, ấm áp và bao dung tựa như những dòng chữ trong thư. Úc Yến nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó, đôi mắt thiếu niên hơi híp lại, hai mắt được nước mắt tẩy rửa, càng thêm sâu thẳm sắc bén.

Nhan Ý hơi căng thẳng, giống như đang bị dã thú nhìn chằm chằm vậy. Mình căng thẳng gì chứ, chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi mà, vả lại hắn còn không nhìn thấy mình.

Nhan Ý đang mở chức năng giao tiếp vượt thời không.

Mới đầu thấy Úc Yến khóc, Nhan Ý còn do dự nhìn các chức năng, nhưng khi nghe được lý do hắn khóc là bởi mình không xuất hiện trong sinh nhật, Nhan Ý đã không chút nghĩ ngợi, dứt khoát xài chức năng này.

Giao tiếp vượt thời không 10.000 fans /1 giờ (Có thể trả trước một lần).

10.000 fans thật sự quá đắt, cũng may một giờ đồng hồ này không phải sử dụng trong một lần, mà là thời gian tích lũy, lần này dùng còn dư thì lần sau có thể dùng tiếp.

Mà tuyệt vời hơn nữa là có thể trả trước một lần.

005: “…”

Úc Yến vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng nào đó, trong ống tay áo thật dài, ngón tay nhỏ gầy gắt gao siết chặt.

Người kia mặc quần áo kỳ lạ, đầu tóc ngắn ngủn.

Gương mặt không quá đẹp nhưng càng nhìn càng khiến người ta mê mẩn, đặc biệt là đôi mắt kia, dường như ngọn lửa dịu dàng trong trẻo nhất thế gian đều nằm trong mắt cậu, không ngừng tỏa ra hơi ấm.

Chữ viết bỗng biến thành người thật, từ đây sự ấm áp và yên bình đều có được thực thể. Có lẽ cậu vừa mới tắm gội xong, cơ thể vẫn còn ẩm ướt, làm da dính nước trắng nõn, bất kể là mặt hay cánh tay. Đối phương vậy mà còn để lộ ra hơn phân nửa cánh tay của mình. Úc Yến tự nhận bản thân không phải là người cổ hủ chỉ biết tuân thủ những khuôn phép cứng nhắc, giờ phút này cũng cảm thấy cực kỳ không thích hợp, chỉ muốn lấy áo choàng bọc cậu lại ngay tắp lự.

Thật thần kỳ, tiểu thái tử thế mà lại đỏ mặt?

Nhan Ý và 005 hết sức ngạc nhiên.

Nhan Ý không biết Úc Yến có thể nhìn thấy mình, 005 biết nhưng không thèm nói.

“Không giận nữa sao?” Nhan Ý hỏi.

Hai mắt Úc Yến dán chặt vào một chỗ nào đó, tập trung đến mức không thể rời mắt được, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười, hắn nói: “Không giận nữa.”

Đâu chỉ là không giận, hắn không ngờ khóc lóc một hồi lại có thể đổi lấy cuộc gặp gỡ, Úc Yến vốn chỉ muốn người kia đau lòng mà dành nhiều thời gian cho mình hơn thôi.

Cậu là người dịu dàng, tinh tế và rất dễ mềm lòng.

Hôm nay cậu không xuất hiện, hắn tức giận và buồn bã xong thì căn cứ vào quy luật thời gian của người kia, mới ngồi khóc bên cửa sổ là muốn thử đối phương có mềm lòng rồi dành nhiều thời gian cho mình hơn chăng.

Lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu Úc Yến khóc. Nghe nói lúc hắn chào đời cũng chả khóc tiếng nào.

Không ngờ…

Úc Yến nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt chuyên chú sâu thăm thẳm. Hết thảy những điều này thật quá khó tin, quá mức kỳ diệu, nhưng càng kỳ diệu hắn lại càng hưng phấn.

Người đó là thần của hắn.

Hắn gian nan rời mắt đi, xoa xoa con mắt, khi buông tay ra hốc mắt đã đỏ hoe, “Mặc dù sinh nhật ta đã qua, cả ngày không chờ được ngươi xuất hiện nhưng miễn ngươi có thể xuất hiện, sao ta còn tức giận được chứ.”

Nhan Ý cứ thấy có gì đó sai sai, sao những lời này cứ thoang thoảng mùi “trà” thế nhỉ?

Nhìn đứa nhỏ mới tròn mười tuổi, Nhan Ý lắc đầu, chắc không đâu, người có lỗi là cậu mà, hai ngày nay bận mà ngó lơ tiểu thái tử rồi. Đ chính là thời kỳ mấu chốt để thái tử nhỏ thoát khỏi cơn ác mộng nhân trệ đó.

Thấy hắn thật sự không buồn nữa, Nhan Ý mới nói: “Quà sinh nhật cho ngươi ngày mai… qua hai ngày nữa ta sẽ gửi cho ngươi, hôm nay sẽ tặng cho ngươi một món quà nhỏ để xin lỗi trước nhé.”

Nhan Ý kết thúc giao tiếp vượt thời không, lần này dùng mất 10 phút, 50 phút còn lại lần sau sẽ dùng tiếp.

Úc Yến còn chưa kịp nói thì người kia đã biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng lần nữa. Bóng tối và sự yên tĩnh khiến hắn chán ghét nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, nay bỗng nhiên hết sức lạ lẫm.

Úc Yến đứng yên một hồi, gần như muốn hòa vào trong bóng tối. Chờ đến khi hắn leo lên giường, quà sinh nhật đã nằm gọn bên gối chờ hắn rồi.

Đôi mắt đen kịt của Úc Yến sáng bừng lên, trên mặt thấp thoáng nụ cười.

Hắn ước lượng một chút trước, thùng đồ này rất nặng. Bên trong có rất nhiều sách, hình ảnh chân thực cứ như đồ thật vậy.

“Lịch sử một trăm vị hoàng đế”, “Mười vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử”, “Kết cục của những tên bạo quân trong lịch sử”…

Úc Yến: “…”

Úc Yến lấy từng cuốn ra ngoài, sắc mặt hơi phức tạp, khi nhìn thấy hai cuốn sách “Truyện cổ Grimm” và “Truyện cổ tích Andersen” ở phía dưới cùng không liên quan gì đến đế vương thì khuôn mặt bỗng ngơ ngác.

Trong truyện cổ tích có rất nhiều bức tranh kỳ lạ, đáng yêu, nhìn sao cũng thấy giống như cho trẻ con đọc vậy.

Úc Yến ngó một thùng đầy sách mà rơi vào trầm tư. Người kia hy vọng mình sẽ trở thành một vị vua anh minh sao?

Thế nhưng hai quyển truyện cổ tích này có ý gì?

Có ý gì ư?

Có nghĩa là, nếu bạn nữ ngồi cùng bàn không khóc nữa, bạn có thể đưa cuốn “Ba năm thi đại học, năm năm mô phỏng” để cô nàng chăm chỉ học tập, sau khi tặng xong quyển sách này, bạn cũng nên tặng thêm một quyển truyện cổ tích, một cô gái dù bao tuổi thì vẫn có trái tim thiếu nữ mộng mơ.

Úc Yến vẫn còn là một đứa trẻ.

Lúc hắn chín tuổi đã giết mấy người, tuổi thơ hắn bị máu tanh và chết chóc phá hủy. Sự trẻ con, thơ ngây của hắn đang đứng bên bờ sụp đổ, cần phải được bảo vệ và che chở thật cẩn thận.

Sau khi thoát app, Nhan Ý tức tốc đặt mua hai món đồ online ngay trong đêm, sáng mai là ship tới ngay.

Chờ đến buổi tối ngày thứ ba bên chỗ Úc Yến, Nhan Ý đã gửi đồ qua đó.

Úc Yến vui sướng khôn cùng.

Thông thường, khoảng năm ngày người kia sẽ xuất hiện một lần, gửi đồ cho hắn thì mười ngày nửa tháng một lần, không ngờ lần này chỉ cách có ba ngày thôi.

Mà chiếc thùng lần này có lớn hơn nữa.

Trên cùng là một chiếc hộp giấy xinh đẹp, hộp giấy đựng thứ gì đó tròn tròn mềm mại, trông rất ngon miệng.

Nhan Ý: “Đây là bánh sinh nhật, túi giấy bên cạnh còn có nến, cắm nến vào bánh kem, châm lửa là có thể ước nguyện rồi.”

“Ước nguyện ư?” Úc Yến nhìn chằm chằm người kia, không lãng phí bất cứ giây phút nào.

Tuy hôm nay người kia vẫn ăn mặc rất kỳ lạ, nhưng không để lộ cánh tay ra ngoài nữa. Cậu tùy ý làm mấy việc kỳ quái, có lẽ không biết mình có thể nhìn thấy đối phương.

Úc Yến cũng không nhắc, hắn sợ nói ra rồi thì sẽ không thể nhìn thấy người kia nữa.

Người nọ cong mắt cười, “Đúng thế, hãy thành tâm ước điều ước sinh nhật, sau đó thổi tắt nến là điều ước sinh nhật sẽ trở thành hiện thực.”

Úc Yến ngơ ngác nhìn cậu, bị dáng vẻ tươi cười đó làm lóa mắt.

Nhan Ý tưởng hắn đang lo sẽ bị phát hiện nên giọng càng dịu dàng, “Yên tâm đi, nến rất nhỏ, không sáng lắm đâu.”

Úc Yến tìm thấy hai cây nến kia, một cái hình tròn, một cái hình gậy dài, theo lời Nhan Ý, hắn cắm vào trong bánh kem, châm lửa, nhìn hai ngọn lửa ấm áp trong bóng đêm rồi nhắm mắt lại.

Hắn dùng thái độ thành kính nhất, ước điều ước bản thân khát vọng nhất.

“Được rồi, ước xong rồi, bắt đầu ăn bánh kem thôi.”

Nhan Ý cân nhắc đến tình huống thực tế của Úc Yến, mới mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, vừa đủ cho hắn ăn hết trong một lần.

Nhìn Úc Yến giống như một đứa trẻ bình thường, tay cầm nĩa, hai mắt sáng lấp la lấp lánh mà ăn bánh kem, tâm trạng của Nhan Ý tốt vô cùng. Có đứa trẻ nào đón sinh nhật mà không muốn có bánh kem cơ chứ, chí ít thì cậu lúc nhỏ rất muốn nhưng lại không có tiền. Giờ điều kiện dư dả, cậu nhất định phải chăm lo cho Úc Yến mới được.

“Sinh nhật năm sau nhớ nói với ta trước mấy ngày nhé.”

Úc Yến gật đầu, hỏi: “Khi nào sinh nhật ngươi thế, ta cũng muốn tặng quà cho ngươi.”

Nhan Ý sửng sốt.

Giọng Úc Yến rất nghiêm túc kiên định, “Ngươi muốn cái gì, cho dù phải dốc toàn bộ sức lực, ta cũng sẽ đi tìm cho ngươi.”

Nhan Ý dở khóc dở cười, nghe những lời này thật có phong thái của bạo quân.

Nhan Ý không nói cho hắn biết, cậu cũng không biết sinh nhật của mình là khi nào nên chưa từng đón sinh nhật.

Cậu nói: “Xem quà sinh nhật của ngươi đi.”

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Úc Yến nhíu mày, rửa tay sạch sẽ mới mở quà sinh nhật của mình ra.

Hắn không rõ đây là thứ gì.

Nhan Ý nói: “Đây là kính thiên văn, ngươi đọc hướng dẫn sử dụng kia đi, rồi ta dạy cho ngươi cách dùng.”

Kính thiên văn thời kỳ đầu không dễ sử dụng, đó là một trong những lý do Nhan Ý mở chức năng giao tiếp vượt thời không. Cậu mua hai chiếc giống nhau, chính mình nghiên cứu kỹ càng trước, sau đó mới dạy Úc Yến từng bước một.

Cậu vừa dạy, vừa mở chiếc của mình ra.

Úc Yến thông minh, rất mau đã học được các thao tác.

Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đầy sao, hắn cực kỳ kinh ngạc.

Vũ trụ bao la, đất trời rộng lớn.

Mà con người dường như đã biến thành hạt bụi li ti.

Nhan Ý: “Nhìn thấy không, đó chính là những vì sao trên bầu trời.”

Úc Yến gật đầu, nhìn thấy sao sáng khắp trời, hắn theo bản năng nhìn về phía người kia, phát hiện đối phương cũng giống như mình, đang dùng cái thứ gọi là kính thiên văn để quan sát các vì sao.

Vừa rồi khi Úc Yến bối rối nhìn vào vũ trụ rộng lớn, bỗng nhiên cảm thấy thực yên lòng.

Vũ trụ bao la vô tận, nhưng ngươi lại ở bên cạnh ta.

Hắn thực sự rất thích món quà này.

Nhan Ý hỏi: “Tiểu Thái tử, nói xem ngươi đã nhìn thấy gì đi?”

Vừa khéo hiện giờ hai bên đang là mùa thu, nếu bọn họ cùng đứng trên một vùng đất, thông qua việc điều chỉnh góc độ nhiều lần, có lẽ có thể nhìn thấy một biển sao giống hệt nhau.

Triều đại của Úc Yến không tồn tại trong lịch sử, Nhan Ý rất tò mò hắn sống trên một hành tinh xa xôi chưa được biết tới, hay vẫn tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nào đó không được sử sách ghi chép lại ở trái đất.

Đối với cách gọi ‘tiểu thái tử’ này, Úc Yến không hài lòng cho lắm, nhưng hiện giờ hắn đang kích động hưng phấn nên cũng không so đo nhiều, ngoan ngoãn nghe lời mà cẩn thận miêu tả những thứ mình thấy với Nhan Ý.

Có chỗ khác biệt, nhưng cũng có chỗ giống nhau.

Nhan Ý suy nghĩ, nói: “Đó là sao Chức Nữ, dưới nó là sao Ngưu Lang, chúng bị ngăn cách bởi một dải ngân hà, ngươi có biết truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ không?”

Tối nay, Nhan Ý dẫn Úc Yến đi ngắm sao trời.

Ngắm nhìn sự bao la của những vì sao và khám phá sự lãng mạn tột cùng trong vũ trụ.

Khi kết thúc, Nhan Ý nói: “Không thể tắm dưới ánh trăng bên ngoài cũng không sao cả, ngươi có thể thấy rõ ánh trăng hơn bất cứ ai ở Đại Thịnh. Cho dù phải ở trong căn phòng tăm tối cũng không có việc gì, không ai ở Đại Thịnh có thể gần mặt trời hơn ngươi, mà cả biển sao ngoài kia đều ở trước mắt ngươi.”

Úc Yến muốn rơi nước mắt.

Người này luôn đánh trúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng hắn, vào nơi mà hắn không ngờ tới được.

Từ đó về sau, Nhan Ý thường xuyên nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mặc chiếc váy voan lụa ngồi ở bên cửa sổ, ôm kính viễn vọng ngắm sao trời.

Nụ cười trên mặt tiểu thái tử ngày càng tươi tắn, tính cách cũng hình thành chút kiêu ngạo của tuổi thiếu niên.

Mỗi ngày hắn đều rất nỗ lực, học cách cai trị đất nước, học tập lục nghệ[1], bận rộn nhưng phong phú, đầy đủ mà tĩnh mịch.

[1] Lục nghệ là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại theo hướng Nho giáo, hoặc cũng để gọi các loại học vấn cao cấp của giáo dục nói chung.

Đã lâu lắm rồi Nhan Ý không còn thấy biểu cảm tàn bạo trên gương mặt hắn, cậu nghĩ chắc hẳn Úc Yến đã thoát khỏi ác mộng, sẽ trở thành một vị vua ưu tú và khỏe mạnh.

Có lẽ cậu buông tay được rồi.

Cùng lúc đó, quá trình quay chụp tại đoàn phim Tạ Túc đã vào giai đoạn cuối, tập đầu tiên của “Muôn Vẻ Nghề Diễn” đã được phát sóng.

Tiêu đề tập một vẫn dùng Thị đế và nữ diễn viên hạng A để thu hút khán giả, mà trên hot search, Tạ Túc hoàn toàn không phân cao thấp với bọn họ.

Tạ Túc dùng kỹ thuật diễn xuất của mình chinh phục vô số khán giả.

Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thị đế và nữ diễn viên hạng A, kỹ thuật diễn xuất của bọn họ quả thực xuất sắc nhưng không tạo được nhiều tiếng vang. Mà vai diễn quân nhân của Tạ Túc lại khiến người xem chấn động không thôi. Còn có dự đoán sẽ trở thành Ảnh đế của vị cố vấn kia nữa.

Không muốn lên hot search cũng khó.

[Aaaa mị điên cuồng ấn huyệt nhân trung! Ngất xỉu mụt chăm lần 😭! Ai gọi xe cứu thương hộ mị zớiiii!]

[Đây rốt cuộc là anh giai bảo bối vô song nhà ai vậy 😀😀😀! Cân hết các thể loại vai hông chừa đường sống cho người khác lun, mị cắm rễ ở đây chờ ảnh đế trẻ nhất làng giải trí ra đời nhoo 😭🫶🫶🫶.]

[Anh chàng quân nhân này đúng là tinh hoa hội tụ mà, mà Khâu Mộ Thần diễn giống y đứa phản quốc hèn nhát ấy =)))))))]

[Khâu Mộ Thần bị diss không trượt phát nào 🤡.]

[May mà “Hát Vang” không để Khâu Mộ Thần diễn, cú vả mặt hơi to nha, sao lúc đầu đám Thu Phân dám mạnh mồm mắng Tạ Túc thua Khâu Mộ Thần 108000 dặm vậy trời?]

Thu Phân – fans guột Khâu Mộ Thần, sượng trân bao biện nhưng bị cả cộng đồng mạng dí xuống đất cười nhạo.

Đứng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là con hổ giấy[2], cho dù khéo ăn khéo nói đến đâu cũng vô dụng.

[2] Con hổ giấy ám chỉ người có bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, người không có năng lực mà chỉ biết hù dọa người khác.

Fandom Khâu Mộ Thần người thì im lặng, người lo lắng, người muốn thoát fans.

Đúng như dự đoán ban đầu của Nhan Ý, Khâu Mộ Thần đi sai nước cờ rồi, đối với sự phát triển tương lai hết sức bất lợi, tình yêu mù quáng mà fans dành cho cậu ta bị lay chuyển cũng chưa tính là gì. Nghiêm trọng nhất là trước sự đối lập to lớn, kỹ thuật diễn của cậu ta sẽ bị nghi ngờ, hình tượng cũng bị tổn hại nặng nề.

Việc ghi lại dấu ấn diễn xuất kém trong tâm trí khán giả sẽ khiến các đạo diễn và nhà đầu tư có ấn tượng rằng kỹ năng diễn xuất của cậu ta không tốt, tài nguyên phim ảnh sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Hình tượng bị tổn hại sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đối với tài nguyên thương nghiệp và thời trang.

Hình ảnh thương hiệu rất quan trọng, suy cho cùng độ thảo luận của hot search lớn như vậy, sau khi nhãn hiệu nào đó suy xét đến việc mời Khâu Mộ Thần làm người phát ngôn, mà chẳng may thương hiệu đối thủ lại mời Tạ Túc làm người đại diện thì sẽ rất xấu hổ.

Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta rất khó nhận được tài nguyên tốt.

Trừ khi cậu ta lật ngược được tình thế. Nhưng mấy chuyện lật ngược tình thế, lội ngược dòng này cần phải có thực lực và vận may tuyệt đối.

Vương Dương gọi điện đến mắng Nhan Ý một trận té tát, lần này anh ta còn giận dữ hơn cả lần trước.

“Nhan Ý, cậu muốn hủy hoại Khâu Mộ Thần đúng không!”

“Không ăn được thì đạp đổ? Cậu cũng tàn nhẫn, nham hiểm, bệnh hoạn thật đấy!”

Nhan Ý tức đến bật cười. Cũng lười đôi co rằng ai mới là kẻ muốn hủy hoại Khâu Mộ Thần mà dứt khoát nói thẳng: “Chẳng phải lúc trước các người cũng muốn hủy hoại tôi sao?”

“Khâu Mộ Thần muốn đổi quản lý, nhưng cách đổi quản lý nham hiểm đó là do ai nghĩ ra?”

Vương Dương: “Ha ha, cậu còn trách được ai? Cây ngay không sợ chết đứng, cậu thật sự không có tâm tư gì đối với Khâu Mộ Thần sao?”

Nhan Ý siết chặt điện thoại, “Tư tâm? Tư tâm với một kẻ tầm thường, không có tôi thì không làm được trò trống gì sao?”

“Nhan Ý cậu đừng vội đắc ý, là đàn anh trong giới mười mấy năm tôi cho cậu một lời khuyên, showbiz thịnh suy thất thường, cậu nghĩ mình có thể đắc chí được bao lâu, dựa vào Tạ Túc sung sướng hết đời à? Ha ha, mình cậu ta là đủ sao? Cậu nghĩ cậu ta sẽ không đá đít mình đi chắc?”

“Vậy cứ chờ xem.”

Lần này Vương Dương không ném điện thoại, cũng không thể làm gì được Nhan Ý.

Nhan Ý nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Cậu xoa huyệt Thái Dương, mở Weibo, hôm nay Tạ Túc lại có thêm rất nhiều người theo dõi. Hễ là người tài hoa được công chúng công nhận, có tiếng tăm và độ nhận diện cao, số lượng người hâm mộ sẽ tăng nhanh như tên lửa vậy.

Bọn họ vẫn chưa quyết định hình tượng cụ thể cho Tạ Túc, song bước đầu đã để lại một hình ảnh trong lòng fans và người qua đường.

Tạ Túc, chàng diễn viên tài ba, bảo tàng di động.

Mọi người đều đang chờ mong chàng thiếu niên đang làm mưa làm gió mùa xuân này còn có thể mang đến những bất ngờ gì cho bọn họ. Loại kỳ vọng này vô cùng quý giá, là sự chú ý, là lưu lượng, là đề tài, không hề thua kém những ngôi sao lưu lượng khác.

Khi Nhan Ý và Tạ Túc đến ghi hình tập bốn đã nhận được đãi ngộ tốt hơn hai lần trước rất nhiều, ekip chương trình vô cùng nhiệt tình với bọn họ.

“Muôn Vẻ Nghề Diễn” tổng cộng có bốn vòng thi tất cả.

Vòng đầu tiên, tất cả các diễn viên phải tái diễn lại những cảnh quay kinh điển theo kịch bản có sẵn.

Vòng thứ hai, đạo diễn sẽ đưa ra từ khóa, các diễn viên tham gia chương trình phải biểu diễn nó bằng kịch bản tự nghĩ ra.

Vòng thứ ba, diễn xuất cùng cố vấn.

Vòng thứ tư là diễn thử, diễn thử bộ phim điện ảnh được sản xuất đặc biệt.

Ba tập trước là vòng thi đầu tiên, trong vòng này, Tạ Túc phải diễn hai màn, một là người quân nhân đã được phát sóng, một là tên thủ lĩnh thổ phỉ sắp phát sóng.

Bắt đầu từ tập thứ tư là tiến vào vòng thi thứ hai.

Tập này sẽ bắt đầu bằng cách rút thăm, tất cả thí sinh được chia thành bốn nhóm. Tạ Túc rút thăm cùng nhóm với nữ diễn viên hạng A Tả Khâu Thanh, một diễn viên lão làng tên Vương Sương và một người xuất thân từ ngôi sao nhí còn nhỏ tuổi hơn cả Tạ Túc, Tôn Thuận.

Các thành viên trong nhóm đều là diễn viên thực lực, không có ai là “bình hoa bao cỏ” cả. Nếu không nhờ hai màn biểu diễn lúc trước, Tạ Túc sẽ thành người đáng lo ngại nhất ở đây.

Từ khóa mà nhóm cố vấn đưa ra là “tuổi xế chiều”.

Vòng thi này không chỉ kiểm tra kỹ thuật diễn của diễn viên, mà còn kiểm tra khả năng tưởng tượng và tính sáng tạo của họ. Mọi người bắt đầu thảo luận kịch bản, khi thảo luận cũng được ghi hình nên Nhan Ý không thể đứng ở đó, mà phải vào phòng thu hình quan sát.

Tạ Túc đã chứng minh năng lực trong hai màn biểu diễn trước, nhưng cũng chỉ là kỹ thuật diễn mà thôi.

Nhan Ý có thể nhìn ra, Tả Khâu Thanh không cho rằng một người không xuất thân chính quy, vừa mới bước chân vào giới giải trí, hơn 20 tuổi đầu có năng lực sáng tạo gì sất, trái lại, cô tương đối tin tưởng có vị diễn viên gạo cội có kinh nghiệm diễn xuất và giàu kinh nghiệm sống hơn. Tả Khâu Thanh là một trong hai diễn viên nổi tiếng nhất, hai người đàn ông còn lại trong nhóm cũng ngầm tỏ ý sẽ nghe theo cô.

Nhan Ý biết Tạ Túc có ý tưởng hay hơn, nên cũng hơi sốt ruột.

Tả Khâu Thanh đưa ra chủ đề là “tình thân tuổi xế chiều”.

Tuổi xế chiều đương nhiên là diễn viên gạo cội Vương Sương, ba người bọn họ lần lượt là con gái, con rể và con trai của Vương Sương, diễn một màn tình sâu nghĩa nặng bên giường bệnh trong bệnh viện.

Thành thật mà nói, cô không cố ý biến mình trở thành nhân vật chính nhiều đất diễn nhất, ý tưởng của cô cũng rất an toàn, những diễn viên có kỹ thuật diễn tốt có thể dễ dàng lay động khán giả và nhóm cố vấn, thế nhưng kịch bản như vậy lại quá mức bình thường.

Vương Sương và Tôn Nhuận đều không có ý kiến gì.

Khi Tả Khâu Thanh hỏi ý kiến Tạ Túc, Tạ Túc biết nếu bây giờ cậu ta không phản bác thì mọi chuyện sẽ được quyết định như vậy.

Cậu ta nói: “Ý tưởng của cô Tả Khâu rất hay, là một lá bài an toàn, tuy nhiên chúng ta có thể thử lồng ghép thêm vài chi tiết mới lạ vào đó.”

Cách nói thực sự rất uyển chuyển, nhưng Tả Khâu Thanh vẫn cảm thấy không thoải mái khi bị một người mới phản bác như vậy, cô cười sượng, “Đúng là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo.”

Tạ Túc không đáp, Tôn Nhuận cũng không dám xen vô.

Tả Khâu Thanh nói xong thì không bàn tiếp nữa, cũng không nhắc Tạ Túc nêu ra ý tưởng của mình, giống như cố ý cho Tạ Túc thời gian để suy ngẫm lại vậy.

Bầu không khí hết sức xấu hổ căng thẳng.

Cuối cùng, diễn viên gạo cội lên tiếng: “Người lớn tuổi có kinh nghiệm của người lớn tuổi, người trẻ tuổi cũng có ý tưởng của người trẻ tuổi, chi bằng chúng ta lắng nghe suy nghĩ của Tiểu Tạ xem sao.”

Tả Khâu Thanh không gật đầu cũng không từ chối, Tạ Túc gửi bản phác thảo kịch bản vào trong nhóm.

Tôn Nhuận: “Anh Tạ, ngay cả bản phác thảo anh cũng viết xong rồi!”

Tạ Túc: “Vừa rồi nghe ý tưởng của cô Tả Khâu, nhận được chỉ dẫn nên tôi mới chỉ hoàn thiện một phần dàn ý đơn giản thôi, mọi người xem thử đi.”

Tả Khâu Thanh nghe vậy, sắc mặt mới khá hơn một chút, lúc này mới nhấn vào đọc.

Tựa đề của bản thảo vẫn không thay đổi: “Thời đại tuổi xế chiều”.

Người thông minh vừa xem đã biết đây là chủ đề ban đầu của Tạ Túc, lúc sau vì bận tâm Tả Khâu Thanh mới tăng thêm yếu tố tình thân.

Sau khi Tả Khâu Thanh đọc xong bèn đứng dậy đi vệ sinh.

Giây trước cô vừa tỏ ra bất mãn, không tín nhiệm Tạ Túc, giây sau đã nhìn thấy Tạ Túc viết ra một kịch bản tuyệt vời như vậy. Sắc mặt cô phức tạp, không khống chế được biểu cảm, sợ bị quay lại mới mượn cớ đi vệ sinh

Thấy cô đi rồi, Tôn Nhuận nói: “Anh Tạ, ý tưởng này của anh ngầu dễ sợ.”

Diễn viên gạo cội nói: “Rất ấn tượng.”

Sau đó ông nói tiếp: “Thế nhưng dùng cái nào thì chúng ta vẫn phải nghe cô Tả Khâu.”

Kịch bản nào được xài mới quan trọng, nó là hạng mục lớn để cộng điểm, trong lòng bọn họ đều biết địa vị của Tả Khâu Thanh, át chủ bài mà chương trình mời tới, không dễ đắc tội.

Tôn Nhuận gãi đầu, “Hầy, được ạ.”

Tạ Túc cũng gật đầu.

Vẻ mặt cậu ta hết sức bình tĩnh, giống như sau khi biểu đạt ý tưởng của mình xong thì dùng kịch bản nào cũng không sao cả.

Tả Khâu Thanh đi vệ sinh một lúc, hút điếu thuốc trong toilet, khi trở về đi ngang qua phòng luyện tập của nhóm Thị đế, nhìn thấy bọn họ đang luyện tập, cô nán lại đó xem một hồi.

Khi trở về, trên mặt Tả Khâu Thanh tràn ngập ý cười, hoàn toàn không có chút khó chịu nào.

Kỹ thuật diễn này thật không hổ là diễn viên hạng A mà.

Tả Khâu Thanh: “Ý tưởng của Tạ Túc rất sáng tạo, chúng ta cùng nhau hoàn thiện kịch bản và nhân vật một chút nhé.”

Ba người đàn ông đương nhiên đồng ý.

Tổng cộng có ba tiếng, họ dành một tiếng rưỡi để hoàn thành kịch bản, một tiếng rưỡi tập luyện, cuối cùng biểu diễn 15 phút trên sân khấu. Bọn họ là nhóm xuất hiện cuối cùng trong bốn nhóm, chờ đến lúc lên sân khấu, may mà cuối cùng đã chọn kịch bản của Tạ Túc.

Ba nhóm diễn trước đã có hai nhóm lựa chọn chủ đề tình thân, một là sự bất lực trước cái chết vì bệnh tật của người thân, một là sự ấm áp bên cạnh người thân.

Kịch bản gốc của Tả Khâu Thanh là sự kết hợp của hai nhóm này.

Đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất chính là nhóm thứ ba của Thị đế Từ Thiên Duệ, là sự phức tạp của người thân khi phải đối mặt với cái chết trong những tháng năm tuổi xế chiều.

Trong kịch bản này, những người khác đều là nhân vật phụ xoay quanh hắn ta, toàn bộ cảnh quay đều để Từ Minh Thụy phát huy tối đa khả năng diễn xuất của mình.

Khi xem bọn họ diễn thử ở hậu trường, Tả Khâu Thanh ghé sát tai Tạ Túc, giọng nói vừa nhỏ vừa lạnh lùng: “Cậu nhất định phải giúp tôi áp chế hắn ta, về sau chắc chắn sẽ có lợi cho cậu.”

Tạ Túc nghe vậy cũng không nói gì.

Khi nhóm thứ ba rời khỏi sân khấu, lúc đi qua bọn họ, Từ Thiên Duệ liếc nhìn hai người đang kề sát nhau vài giây, cười nhạt nói: “Cố lên nhé.”

Nét cười của Tả Khâu Thanh vô cùng hoàn hảo và giả tạo: “Cảm ơn.”

Không giống các nhóm trước đó, chỉ có một người ở tuổi xế chiều, đương nhiên có nhân vật chính và nhân vật phụ, mà ba người trong nhóm Tạ Túc đều là những người ở độ tuổi xế chiều.

Thợ thủ công khi về già, người đẹp ở tuổi xế chiều và ngôi sao độ xế bóng.

Từng người bọn họ lần lượt bước lên sân khấu, dùng phương thức độc thoại thể hiện ra cuộc đời của chính mình, đều dừng chân ở tuổi xế chiều.

Diễn viên gạo cội là một trong những thợ thủ công đầu tiên trùng tu các di tích văn hóa, thời đó không ai hiểu những việc ông làm, tuổi già run tay, không thể chạm vào đồ cổ, cả đời ông “chữa trị” đồ cổ, cuối cùng lại biến thành một món đồ cũ.

Tả Khâu Thanh diễn một đào kép thời dân quốc, bà từng nổi danh khắp thiên hạ, xinh đẹp vẻ vang. Có tuổi một chút, sau khi gả chồng lại bị đuổi ra khỏi nhà, người khác mắng bà là con hát, tuổi già sắc suy, phải sống trong những tháng ngày đau khổ.

Tạ Túc diễn một ngôi sao, cậu ta từng đứng ở nơi chói mắt nhất, được hàng triệu fans hâm mộ yêu mến, nhưng kể từ khi bị gãy chân mới nhận ra được sự lạnh lẽo của lòng người, xe lăn trở thành bến đỗ cuối đời của cậu ta.

Tôn Nhuận thủ vai một cậu sinh viên, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, tương lai muốn trở thành một phi công.

Ba người đầu tiên là người trong độ xế bóng ở những thời đại khác nhau, một người thê lương, một người bi thương, một người sầu thảm, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác cho đến đời cậu sinh viên đã bắt đầu có cảm giác tang thương của thời đại.

Thế này đã xem như rất ưu tú rồi.

Không nghĩ đến sau khi cậu học sinh về nhà, lại ngồi xổm bên xe lăn của Tạ Túc hỏi: “Ba ơi, tại sao ngày xưa ba lại muốn làm ngôi sao vậy ạ?”

Tạ Túc đắm chìm trong hồi ức, “Mẹ của ba là một con hát, trước mặt thì đẹp đẽ, sau lưng lại nhơ nhuốc, bị người đời khinh thường nên ba muốn trở thành một con hát được người khác tôn trọng.”

Học sinh đi đến trước mặt Tả Khâu Thanh đầu tóc hoa râm đang nằm trên giường, hỏi: “Bà ơi, tại sao ngày xưa bà lại muốn đi hát tuồng vậy ạ?”

Bà lão đã không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức, bà gian nan đáp: “Ba của bà… đã trông coi văn vật trong căn phòng nhỏ… cả đời chưa từng được ai nhìn thấy.”

Học sinh lại đi đến một ngôi mộ, nói: “Ông cố ơi, con muốn trở thành một phi công, để có thể nhìn những vùng đất xa xôi nhất của tổ quốc từ trên bầu trời cao nhất.”

Một nhà bốn đời, bốn thời đại, từ một căn phòng nhỏ chật trội, đến sân khấu kịch trăm người ủng hộ, đến sân khấu hàng triệu người hò reo, đến một thế giới rộng lớn hơn nữa.

Con sẽ trở thành niềm hy vọng của người trong những năm tháng tuổi xế chiều, bù đắp hết thảy tiếc nuối của người.

Thời đại tuổi xế chiều, nhưng cuộc sống sẽ không ngừng ở đó.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Mỗi người đều diễn rất tốt, đều nắm chắc tinh túy của nhân vật, lột tả được sự thê lương độ xế bóng, đồng thời xây dựng niềm hy vọng vô tận kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Thiết lập nhân vật như vậy, Tạ Túc vốn là người khiến người khác lo ngại nhất, cậu ta mới 21 tuổi đã phải vào vai một người đàn ông tuổi xế chiều. Nhưng cậu ta lại khiến khán giả rung động, mỗi một lời thoại, mỗi một ánh mắt đều khiến người xem không kìm được nước mắt.

Trước sự trầm trồ khen ngợi, nhiệt liệt vỗ tay của khán giả và các cố vấn, Nhan Ý vội vàng chạy đến bên người Tạ Túc, lo lắng gọi tên đối phương: “A Túc…”

Một màn này đâu phải là diễn, đây vốn là cuộc đời chân thật của cậu ta, thậm chí nó còn thê thảm và đen tối hơn thế này gấp vạn lần.

Như vậy chẳng phải xé toạc vết sẹo của mình cho người khác xem hay sao?

Tả Khâu Thanh cười nói: “Chúng ta sắp thắng rồi, sao cậu lại có biểu cảm này chứ?”

Vẻ mặt hiếm khi thay đổi của Tạ Túc dần trở nên dịu dàng, nói với Nhan Ý: “Tôi không sao đâu.”

Tả Khâu Thanh đứng giữa hai người bọn họ quan sát, cười nói: “Chắc chắn là không sao rồi, cứ chờ tập này hot đi.”

Giống như dự đoán của cô, tập này thực sự hot rồi.

Tập này được phát sóng ở nửa tháng sau, tiêu đề chính là Tạ Túc và Tả Khâu Thanh, nhiều hot search nhất cũng là hai người họ, đặc biệt là Tạ Túc.

Tạ Túc lại chứng thực “chàng trai bảo bối” trong miệng dân cư mạng lần nữa.

Kỹ thuật diễn xuất sắc đã nói nhiều rồi, khả năng sáng tạo cũng mạnh như vậy, một người vượt qua nữ diễn viên hạng A có kinh nghiệm phong phú và diễn viên gạo cội dày dặn kinh nghiệm, dân cư mạng không ngừng hò hét để cậu ta tham gia viết kịch bản cho bộ điện ảnh tiếp theo.

Cậu ta tham gia mấy tập của “Muôn Vẻ Nghề Diễn”, tập nào cũng mang đến bất ngờ, chưa bao giờ khiến người xem thất vọng.

Nhan Ý tính sương sương mấy tập có Tạ Túc biểu diễn, người hâm mộ đã tăng hơn một triệu trong tuần phát sóng, đến tập thứ năm trực tiếp tăng hơn ba triệu fans.

Khi tập thứ năm được phát sóng, quá trình quay chụp “Hát Vang” cũng sắp kết thúc, đoàn phim tung ra rất nhiều video quảng cáo và hậu trường lên mạng, Tạ Túc trong đó lại khiến người xem rung động không thôi, thu hút được không ít fans hâm mộ.

Nhan Ý thuận thế để trợ lý và nhân viên PR cắt ghép biên tập những nhân vật mà Tạ Túc do thủ vai thành một video ngắn để tuyên truyền trên mạng.

Quả đúng là mỗi giây phút đều là thời khắc huy hoàng, diễn viên thế hệ mới gây chấn động toàn bộ giới giải trí!

Tới lúc này, không đến bốn tháng, lượng người hâm mộ của Tạ Túc đã vượt qua hai mươi triệu, nếu phim truyền hình bắt đầu phát sóng, sau 36 tập, không biết còn tăng lên bao nhiêu nữa.

Tạ Túc thật sự nổi tiếng với tốc độ bất thường.

Nhan Ý bắt đầu cuộc sống vui vẻ thu hoạch fans hâm mộ.

Điều làm cậu vui vẻ nhất là, hai cái điện thoại một cái ipad đặt trên bàn, lúc thì xem số lượng người hâm mộ Tạ Túc trên Weibo tăng lên ở chiếc điện thoại này, lúc lại nghe tiếng thông báo fans hâm mộ tăng lên trong App nhóm nhạc siêu thời không.

Đúng là quá tuyệt vời.

Vui vẻ coi một hồi, Nhan Ý mới phát hiện ra vấn đề lớn. Fans trên Weibo không đồng bộ với fans trong App nhóm nhạc nam siêu thời không.

Cái hệ thống này vượt qua trình độ công nghệ hiện tại, lẽ ra sau khi người hâm mộ trên Weibo tăng lên thì app cũng phải chuẩn xác đồng bộ mới phải, nhưng thực tế không phải vậy.

Vì để xác minh suy đoán, Nhan Ý đặc biệt so sánh thời gian bốn, năm giờ sáng khi số lượng fans tăng lên chậm nhất.

Nhan Ý chọn thời gian cố định, và đếm bằng đồng hồ bấm giờ.

Khi lượng fans trên Weibo chỉ tăng lên 1200 thì hệ thống lại tăng 1600.

Đương nhiên Nhan Ý sẽ không đề cập tới việc này. Nhưng khi fans trên Weibo tăng 1000 mà hệ thống chỉ tăng có 900.

Điều này khiến Nhan Ý không vui.

Cậu nghi ngờ 005 lén trộm fans, hơn nữa còn có chứng cứ.

005: “…”

Nhan Ý: “Cậu giải thích thế nào về chuyện này?”

005: “Lượng fans tăng lên ở Weibo, có một ít là anti fans, một số chỉ theo dõi vì công việc, không phải thực sự yêu thích, ngưỡng mộ hay tín ngưỡng Tạ Túc.”

Nhan Ý nghe vậy thì sửng sốt.

Thân là người quản lý, cậu quá chú trọng lượng fans trên Weibo nên khi hệ thống nói muốn bao nhiêu fans, cậu theo thói quen tưởng là fans trên Weibo.

Hóa ra fans chân chính mà hệ thống nói lúc đầu là như vậy.

Cậu biết nguyên nhân số lượng fans trên Weibo tăng 1200, mà hệ thống lại tăng 1600 rồi. Do nhiều người xem phim điện ảnh hoặc chương trình tạp kỹ của Tạ Túc, thực yêu mến cậu ta nhưng không dùng Weibo nên không bấm theo dõi được.

Đã biết quy tắc này, Nhan Ý cảm giác có một việc hết sức quan trọng hoặc thông tin mấu chốt nào đó mà cậu vẫn chưa thể nắm bắt được. Nghĩ mãi không ra, Nhan Ý cũng không không để tâm tới chuyện rối rắm này nữa. Trước khi ngủ, cậu còn mở app xem tiểu thái tử.

Bên này hơn ba tháng, bên kia sắp một năm rưỡi rồi.

Trong khoảng thời gian này, Nhan Ý gặp được thứ gì tốt đều gửi qua cho hắn, đặc biệt là những vật có thể khiến hắn mở mang tầm mắt và làm phong phú thêm vốn tri thức.

Quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, Nhan Ý mới phát hiện tiểu ma vương này khá bám người, nhưng rất hay ngoài lạnh trong nóng. Khi muốn Nhan Ý ở lại với mình thêm một lát thì không nói thẳng ra mà sẽ giở vài thủ đoạn nhỏ không làm người khác chán ghét.

Nhan Ý dở khóc dở cười nhưng vẫn dung túng hắn, mỗi lần cậu dung túng tiểu thái tử cũng là đang khen thưởng đối phương.

Trạng thái của tiểu thái tử cực kỳ tốt.

Hắn không chỉ là con cưng của trời, mà còn rất chăm chỉ chịu khó, học gì cũng rất mau, Nhan Ý có thể dự kiến tương lai thiên hạ thái bình, phồn vinh giàu có của vương triều Đại Thịnh dưới sự cai trị của hắn rồi.

Làm đến đây chắc đã ổn, cậu bắt đầu bước thứ hai thôi.

Chiều hôm sau, Nhan Ý rời khỏi văn phòng về nhà thì gặp chủ tịch Lôi Đồng của công ty giải trí Quan Nguyệt.

Cậu căng thẳng đi ra ngoài cùng với Lôi Đồng.

Bất kể gặp biết bao người nổi tiếng, thì cậu vẫn có cảm giác lo lắng bồn chồn không thể giải thích được khi đứng trước vị chủ tịch bí ẩn vui giận thất thường này. Nói thật, ngoài việc cho rằng cậu có ý đồ gì đó với Khâu Mộ Thần, đồng ý đổi quản lý cho Khâu Mộ Thần ra thì chủ tịch Lôi vẫn đối xử với cậu rất tốt.

Không chỉ không so đo việc cậu để Tạ Túc nhận “Hát Vang” trước khi ký hợp đồng với Quan Nguyệt, còn sắp xếp cho cậu một văn phòng ở tầng 16, từ khi cậu vào công ty đến giờ, đã hơn ba năm nhưng chưa bao giờ mắng cậu cả.

Nghe đồng nghiệp “buôn dưa lê bán dưa chuột” nói cậu là người duy nhất có đãi ngộ như vậy. Cậu cũng không biết bản thân đang lo lắng điều gì nữa.

Cả quãng đường hai người đều không nói chuyện.

Khi chủ tịch Lôi lên xe, mới nói với Nhan Ý một câu thông qua ô cửa sổ: “Nghệ sĩ của cậu quá ít.”

Ông ta chỉ nói câu này rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Nhan Ý hiểu ý ông ta.

Trên tầng 16 của Quan Nguyệt có bốn quản lý nghệ sĩ, ngoại trừ cậu thì ba người còn lại đều có rất nhiều nghệ sĩ, ngay cả người quản lý lớn tuổi sắp về hưu cũng đang dẫn dắt những sáu người lận.

Mà Nhan Ý chỉ có một.

Vương Dương đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần, muốn cậu mau chóng lăng xê thêm mấy người nữa, đừng trì hoãn thời gian và lãng phí tài nguyên thêm.

Công ty đương nhiên hy vọng cậu có thể dẫn dắt nhiều nghệ sĩ, Tạ Túc đã hot, tương lai sẽ càng hot cũng là nhận định của toàn bộ lãnh đạo, một ngôi sao như vậy, chỉ cần chia ra ít tài nguyên là lăng xê được thêm một, hai người mới nữa.

Chủ tịch Lôi không phải kẻ ngốc, sao ông ta có thể cho Tạ Túc hợp đồng cấp S mà không muốn kiếm tiền từ cậu ta chứ.

Nhan Ý lo nghĩ muốn trọc cả đầu.

Lúc trước, biện pháp để cậu ứng phó với Vương Dương và các lãnh đạo là thường xuyên đến bộ phận thực tập sinh xem người, xin thông tin từ bộ phận tìm kiếm ngôi sao của công ty, công ty cho rằng cậu đang chọn người.

Đúng là cậu đang chọn người thật, chẳng qua vẫn chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Cũng có hai người phù hợp với yêu cầu của nhóm nhạc nam siêu thời không nhưng Nhan Ý vẫn không quá vừa lòng.

Hiện giờ Lôi Đồng đã lên tiếng, cậu biết nếu mình vẫn không lăng xê thêm người mới thì đích thân chủ tịch Lôi sẽ chọn người cho cậu.

Hết cách, cậu phải ký hợp đồng với Úc Yến ngay mới được.

Vừa lúc 005 cũng hy vọng cậu ký hợp đồng càng sớm càng tốt, đây từng là điều kiện để cậu đồng ý với 005.

Lúc ấy Nhan Ý muốn tốc độ thời không được thiết lập theo tỷ lệ 1:5, 005 đưa ra điều kiện muốn Nhan Ý xuyên qua ký hợp đồng sớm một chút, cần phải ký hợp đồng trước khi Úc Yến đăng cơ và phải ở lại đó khoảng thời gian, còn nói điều này có lợi với cậu.

Chờ một chút.

Có lợi với cậu sao?

Với tình cảnh hiện giờ, ngoài fans hâm mộ ra thì cậu còn có lợi gì được chứ?

Thông tin mơ hồ tối hôm qua cuối cùng cũng lộ rồi.

Thứ được hệ thống gọi là fans hâm mộ là phải yêu mến, ngưỡng mộ hoặc tín ngưỡng thành viên mới được coi là fans.

Ở thời cổ đại tôn thờ quân quyền, một khi Úc Yến trở thành hoàng đế, ngoại trừ những kẻ có ý đồ tạo phản thì con dân cả nước đều là fans của Úc Yến rồi!

Nhan Ý: “Có phải không hỏ 005?”

005 hưng phấn: “Đúng rồi á ký chủ!”

Nhan Ý: “Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn dạ?!”

005: “Muốn ký chủ tự tìm hiểu, hu hu hu cuối cùng Nhan Nhan cũng phát hiện ra rồi!”

Nhan Ý: “…”

Cổ đại có bao nhiêu người? Trong lịch sử từ mấy triệu đến gần một trăm triệu người cũng có nhỉ.

Thời cổ đại người ta nuôi dạy con cái để chăm sóc mình lúc về già, để mưu cầu sự thịnh vượng cho gia tộc, chỉ cần có điều kiện là sẵn sàng đẻ, một triều đại có nền khoa học kỹ thuật càng phát đạt, kinh tế càng giàu có thì dân số càng đông.

Khi bước xuống xe, lòng Nhan Ý lâng lâng. Cậu ước gì có thể bay tới bên người Úc Yến ngay tắp lự, đưa hắn lên ngai vàng, chăm lo việc nước, thống nhất thiên hạ!

005: “Xuyên không?”

Nhan Ý: “Xuyên xuyên xuyên!”

005: “Bây giờ luôn?”

Nhan Ý: “Bây giờ mà đi chúng ta không sống nổi hai ngày đâu.”

005: “…”

Nhan Ý: “Cho tôi thời gian hai ngày để chuẩn bị!”

Tối hôm nay, cậu vẫn luôn quan sát hoàng cung, bọn họ chắc chắn sẽ xuyên đến hoàng cung, ở thời cổ đại, hoàng cung là nơi mà những kẻ khả nghi sẽ bị bắn chết chỉ bằng một mũi tên.

Nhan Ý nghiên cứu cả đêm, trong hoàng cung chỉ có hai thân phận cho phép một người đàn ông như cậu trà trộn vào đó là thị vệ và thái giám.

005: “Chiều cao và thể lực của cậu chắc chắn không thể làm thị vệ.”

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý muốn chống cự một chút.

005: “Thị vệ còn có vũ khí.”

Nhan Ý từ bỏ chống cự.

Cậu chụp sáu tấm ảnh màn hình trên, dưới, trái, phải, trước, sau một người thái giám có độ phân giải cao, sau khi xử lý Pixel thì gửi cho nhà thiết kế đạo cụ và trang phục của đoàn phim “Hát Vang”, nhờ bọn họ làm hai bộ giống nhau dựa theo số đo của mình.

Còn tóc giả cũng cần một bộ.

Nhan Ý không biết đêm đó giám đốc sản xuất, tổ đạo cụ và tổ trang phục đã bàn luận gì về mình. Cậu cũng không có tâm trạng để biết, vì còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị.

Sau khi nhận được hai bộ đồng phục thái giám nhị đẳng của hoàng cung Đại Thịnh cực kỳ vừa người, Nhan Ý đã mặc chúng dưới sự hào hứng thúc giục của 005.

005: “Giờ đã sống quá hai ngày chưa!”

Nhan Ý: “Tôi có thể, cậu thì không.”

005: “Vì cái vẹo gì?”

Nhan Ý: “Bởi vì bên kia điện thoại không thể sạc pin, di động tầm một ngày là sập nguồn.”

005: “…”

005: “Cậu đừng coi tôi là hệ thống trí năng thấp nhé! Tôi là hệ thống siêu thời không, được sinh ra từ tương lai vượt qua trình độ kỹ thuật hiện tại của các cậu ít nhất 2000 năm đó! Tôi không biết sử dụng năng lượng mặt trời sao? Ngay cả đầu cậu tôi còn biết dùng đấy!”

Nhan Ý: “Điện thoại của tôi phiền cậu nhé, không có điện thoại thật khó sống.”

005: “…”

Không cho 005 cơ hội phản bác, Nhan Ý trực tiếp nhấn vào chức năng xuyên qua thời không.

Lần thứ hai xuyên không, rõ ràng cậu đã thành thạo hơn lần đầu tiên không ít, còn hưng phấn căng thẳng hơn lần tiên rất nhiều.

Trong khoảnh khắc xuyên qua, Nhan Ý lờ mờ cảm thấy có chuyện cậu vẫn chưa kịp làm, nhưng lại không nghĩ ra đó là chuyện gì, mà cũng không có thời gian để cậu cẩn thận suy nghĩ nữa.

Giống như lần trước, khi Nhan Ý xuyên qua là vào buổi tối, may mắn không mới đáp đất đã ngoẻo[3].

[3] Nguyên văn là 落地成盒 (rơi xuống đất biến thành hộp gỗ), bạn nào chơi PUBG là biết vụ nhảy dù xuống nhưng vừa đáp đất đã chết rồi biến thành hộp gỗ rõ hơn nè =)))

Cậu đứng giữa một đám thái giám trẻ, nói thật thì cũng thấy hơi nhục.

Nhan Ý đang suy nghĩ làm thế nào mới tới được Đông Cung, cậu khá quen thuộc với Đông Cung, đến lúc đó nghĩ cách đến phòng của Úc Yến, cởi bỏ trang phục thái giám để gặp lại Úc Yến. Cậu có cách khiến Úc Yến biết mình chính là cái người đã đút lót hối lộ hắn một năm rưỡi kia. Sau đó nghĩ cách để hắn ký hợp đồng với mình, ký hợp đồng cũng không tổn thất gì, xét đến khoản hối lộ trong một năm rưỡi, chắc hẳn Úc Yến sẽ đồng ý thôi.

Cậu đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có thái giám nhét cây đuốc vào tay mình, sắc mặt đối phương trắng bệch, run rẩy nói: “Ta, ta, ta mắc tiểu quá, ngươi đi thay ta nhé, cầu xin ngươi đó.”

Nhan Ý ngơ ngác cầm cây đuốc.

Năm thái giám cầm ngọn đuốc còn lại nhìn cậu đầy cảm thông, dẫu cho gương mặt bọn họ đang tái nhợt vì lo lắng.

Không lâu sau, có một vị tổng quản đi tới, “Mau lên, chuẩn bị vào trong!”

Ánh mắt gã dừng trên người Nhan Ý, “Ngươi không phải người nội cung đúng không, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?”

Gã chau mày cảnh cáo Nhan Ý: “Thứ ti tiện cẩn thận chút cho ta, nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ quẳng ngươi vào Vạn Xà Viên.”

Nhan Ý không dám nói lời nào, vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Cậu phát hiện mọi người đều rất lo lắng, ngay cả tiếng cảnh cáo của tổng quản vừa the thé vừa căng thẳng. Cậu không biết phải làm gì, theo sát năm người khác, cúi đầu khom lưng bước vào trong.

Năm người đi trước mỗi người đứng ở một bên giá gỗ, Nhan Ý bèn cầm ngọn đuốc đứng cạnh giá gỗ còn sót lại kia.

Nghe thấy tiếng người bị trói trên giá không ngừng vùng vẫy, Nhan Ý không dám ngẩng đầu, cậu nhìn xuống, cho rằng sẽ nhìn thấy chân người nọ, không nghĩ tới vừa lúc đối diện với gương mặt dữ tợn của hắn ta.

Nhan Ý: “…”

Cái cảnh tượng này?

Sao lại giống đốt đèn trời vậy chứ?!

Không đúng, không phải tiểu thái tử nhà cậu muốn trở thành hoàng đế ba tốt ư? Là ai đang đốt đèn trời? Mà còn đốt những sáu cái lận!

Nhan Ý không nghĩ nhiều, hơi hơi ngẩng đầu lên.

Cậu đã quá quen với cái cảnh tượng này, một nhóm người có địa vị cao quý đang ngồi xung quanh, tất cả đều im như thóc.

Bọn họ đứng ở giữa, mỗi người trên giá đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng và hoảng sợ, Hà công bị treo ngược trên chiếc giá trung tâm.

Bầu không khí ngột ngạt đầy áp lực.

Mà ngồi trên ghế chủ trì là một người đàn ông tuyệt đẹp, mặc trang phục đỏ rực đang mỉm cười. Nhan Ý vừa bị hấp dẫn đến không thể rời mắt, đồng thời nội tâm cũng bị đả kích vỡ thành ngàn mảnh vụn.

Đã nói là hoàng đế hiền minh cơ mà, sao lại biến thành bạo quân rồi? Lại còn tàn bạo hơn cả trước kia nữa, lúc trước chỉ đốt một cái, bây giờ còn muốn đốt tận sáu cái đèn!

Người đàn ông ngự trên vương tọa nhạy bén nhận ra tầm mắt của cậu, một đôi mắt tối tăm xuyên qua chiếc đèn lưu ly trong cung điện nhìn về bên này, đột nhiên nheo mắt lại.

Ánh mắt kia nguy hiểm đến cùng cực, giống như một con thú hung dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, muốn kéo nó về tổ, xé thành từng dải mỏng, nuốt sạch cả máu.

Chân Nhan Ý nhũn ra, suýt chút nữa đã không thở nổi.

Chỉ tùy tiện nhìn một thái giám, mà ánh mắt của tên bạo quân này cũng khủng bố vậy sao.

005: “…”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Chương này dài ghê 😳😳

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x