“Keto…”
Những sợi tơ mềm mại ươn ướt lướt qua mu bàn tay như tóc ai.
Lớp vảy ướt rượt của một loại sinh vật nào đó chậm rãi cạ lên làn da trần, phả hơi nóng như lửa thiêu. Anh cau mày, muốn giãy dụa nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi, hai bàn tay đầy vuốt nhọn tóm chặt mười ngón tay anh rồi đan vào từng ngón tay.
Ai vậy?
Đôi môi còn chưa kịp nói đã bị bờ môi nóng rẫy khác phủ kín, lưỡi người kia cạy mở hàm răng anh, run rẩy quấy phá trong vòm miệng anh, điên cuồng dữ dội như muốn nuốt chửng anh vậy, có chất lỏng tanh tanh mằn mặn chảy vào kẽ răng, giống máu, giống nước mắt, hoặc có thể là cả hai.
Ai thế…
Ai đang hôn anh đấy?
Medusa cố gắng mở choàng mắt, xung quanh trắng toát một màu. Trước mặt anh nào có ai, nhưng hơi ấm sót lại của nụ hôn nồng cháy hãy còn quanh quẩn giữa bờ môi.
Sao mơ kì vậy? Là do thứ bí ẩn này sao?
Medusa lau miệng nhìn cổ tay mình, thứ kia vẫn còn quấn ở đó. Anh thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân thì nhìn xung quanh.
Những bức tường dán xốp mềm, căn phòng sạch sẽ chỉ có mỗi mùi thuốc khử trùng, vật dụng trong phòng rất tiện nghi, tân tiến cần gì có nấy, mỗi tội không có cửa sổ nên không biết mình đang ở đâu thôi. Anh nhìn đám nút chức năng cạnh giường một lượt, bèn nhấn nút gọi.
“Chào Thượng úy Medusa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Không biết anh có cần gì không?”
Màn hình trên tường lập tức hiện ra một cô gái trẻ mặc đồ bảo hộ xám bạc, Medusa liếc nhìn huy hiệu rắn quấn gậy trên ngực phải của cô. Anh đoán không sai, đây chính là Viện y học Thánh Belon, nơi anh luôn muốn tới.
Có điều anh không vào đây với tư cách nhân viên Viện y học, cái này buộc phải qua đợt đánh giá kiểm tra nghiêm ngặt, còn anh vào đây với tư cách….
Thần kinh anh căng lên, kéo cổ áo ra ngó chừng bờ vai rồi ngạc nhiên nhướng mày. Nơi vốn bị thể biến dị đâm đã lành, chỉ còn một vết rất mờ, chứng tỏ nó thực sự tồn tại chứ không phải anh gặp ảo giác. Xung quanh vết thương tuyệt nhiên không có hoa văn hình mạng nhện màu đen thường xuất hiện sau khi bị lây nhiễm. Anh sờ lên mạch máu và thân nhiệt của bản thân, nghiêng đầu nhìn vào gương, mắt không tụ máu, con ngươi không giãn ra, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.
Sao vậy được?
Anh nhớ trước khi ngất, mình vẫn chưa kịp tiêm thuốc kháng bệnh mà Nega đưa. Lẽ nào…
Celuecus?
Hắn đã dùng cách đặc biệt của người cá để cứu anh ư?
Hắn đâu rồi?
Medusa nghĩ đến những ô cửa sổ khoang thuyền bị vỡ ở tầng B1, lòng chùng xuống, anh nhìn màn hình: “Người cá đâu? Hạm đội của tôi có mang người cá về không?”
Cô gái mỉm cười gật đầu: “Chúng tôi đã thu xếp cho người cá ở viện y học, thượng úy Medusa cứ yên tâm, anh là người có công lớn với đế quốc nên chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Medusa thở phào nhẹ nhõm. May quá, chắc lúc đó quân cứu viện tới kịp.
Anh cũng cười: “Cảm ơn viện y học đã sắp xếp cho tôi phòng cách ly tốt thế này. Nhưng tôi không có dấu hiệu lây nhiễm, chắc là tôi được tự do đi lại nhỉ?”
“Anh là quân y, chắc đã biết phải cách ly chờ theo dõi suốt 48 tiếng sau khi tiếp xúc với mầm bệnh. Bây giờ chỉ còn vài tiếng, anh sẽ được ra nhanh thôi.”
Trong phòng tiếp khách VIP rộng rãi và thoải mái, Nega mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn đồng hồ, gã ngước mắt liếc người phụ nữ đẹp không rõ tuổi tác trước mặt mình – Đúng hơn là gã đàn ông ưa giả gái, đang hào hứng nhìn chằm chằm một trong những màn hình theo dõi.
Trên màn hình, người nhiễm bệnh đã biến dị vồ lấy rồi ngang nhiên xơi tái một người nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu biến dị khác. Cảnh tượng máu me ghê rợn làm nô lệ trẻ đang quỳ dưới chân Lục Xuyên sơn móng tay cho ông ta sợ run bần bật.
Gã khá rành lai lịch của con cáo già Bệnh Diệp Lục Xuyên này qua bố mình. Trong gia tộc phương Đông có lịch sử lâu đời đó, gần như không có một ai bình thường. Từ Tiến sĩ Chân Nhất cuồng phát xít, đến vật hy sinh đáng thương bị bố ruột đầu độc tới độ biến thành người cá rồi chọn tự tử, hay tên hậu duệ người không ra người ngượm không ra ngượm mấy trăm năm sau này, đều xuất thân từ cái rạp xiếc với đủ loại nực cười tên gia tộc Bệnh Diệp kia.
“Chắc cũng sắp đến giờ rồi nhỉ viện trưởng Lục Xuyên? Bao giờ tôi mới người về đây?”
“Kiên nhẫn chút đi Thiếu tướng Nega à, viện y học có ăn thịt Thượng úy Medusa đâu.” Mặt Bệnh Diệp Lục Xuyên nhếch lên nụ cười khó lường, ông ta liếc ngón tay mình, một ngón tay bị sơn tràn viền khiến ông ta cau mày, thuận tay cầm lấy thanh kiếm Nhật cổ trên bàn chém phăng cổ người nô lệ. Nô lệ lẳng lặng ngã xuống nền kim loại, máu bắn khắp nơi, Lục Xuyên cầm miếng nhung tơ lau kỹ lưỡi dao, nụ cười vẫn đượm trên môi như không có chuyện gì, “Tôi nghe nói cậu và bố cậu hứng thú với vũ khí cổ lắm mà. Sao, thanh kiếm Nhật này không đủ lọt vào mắt Thiếu tướng ư?”
Nega hất cằm, ánh mắt hằn học như sư tử con ẩn chứa sát ý: “Viện trưởng Lục Xuyên… Thanh kiếm Nhật không đủ để đổi lấy người của tôi đâu. Dù có cho tôi cả căn phòng chất đầy bảo vật của ông, tôi cũng không đồng ý để người lại cho ông, ông hiểu chứ?”
“Hahaha…” Lục Xuyên che miệng bật cười, “Thiếu tướng nói đùa gì vậy?” Thấy vẻ giận dữ trong mắt Nega ngày càng dày đặc, ông ta thôi cười, đẩy nhẹ thanh kiếm Nhật về phía trước một tấc.
“Tôi biết Thiếu tướng rất quan tâm Thượng úy Medusa. Nhưng… Bất kể người, hay vật nào cũng có một cái giá tương xứng thôi.” Đôi mắt đen láy yêu mị của lão nhìn chòng chọc Nega, hơi nhoài người đến.
Nega nhổm dậy khỏi ghế sofa, cúi xuống nhìn ông ta: “Xin lỗi, người đó vô giá.”
Lục Xuyên ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, mũi giày cao gót nhịp nhẹ lên sàn nhà.
Ánh mắt Thiếu tướng trẻ rất kiên định, không thể tìm thấy kẽ hở nào để lách vào.
Ông ta nghiền ngẫm nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười, “Tôi giành người với cậu làm chi, Thiếu tướng Nega à, vào viện y học không có nghĩa phải xuất ngũ, cậu ta vẫn ra trận với cậu được, đúng không? Viện y học đế quốc còn cung cấp rất nhiều… rất nhiều vật tư cho quân đội.”
Mặt Nega thoắt lạnh, cười nhạt: “Viện trưởng đang uy hiếp tôi chăng?”
“Tôi nào dám uy hiếm con trai của Công tước Nieux chứ, ông ấy là bạn cũ của tôi mà.” Lục Xuyên nheo mắt cười hiền, “Thôi, sắp đến giờ rồi, Thiếu tướng đi đón Thượng úy Medusa đi, tối nay sảnh Hoàng gia có thiết tiệc triển lãm người cá để mừng chiến thắng của hạm đội các cậu, cậu ta không vắng mặt được đâu.”
___________
Lời tác giả:
Bông hồng sắp bị nhốt cùng con cá cờ hó rồi!
Bình luận
Con cò hó chứ hog phải cá điêu hả =)))))))))) Đồ điêu toa nìiii