Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư và Tề Vụ liếc nhìn nhau.

Tề Vụ đã cau mày kể từ khi âm thanh kia vang lên. Khác với Tạ Hi Thư, là quái vật đã lột xác hai lần nên hắn của bây giờ có thể thấy rõ cánh cửa ở góc trong cùng nhất của siêu thị.

Đó là một cánh cửa vô cùng không bắt mắt. Trước cửa đặt tấm biển ghi “Dành cho nhân viên nội bộ, không phận sự miễn vào”. Một dãy kệ hàng ngả nghiêng chắn ở gần cửa, thoạt nhìn có vẻ như sự hỗn loạn trước đó đã khiến nó đổ xuống, nhưng lúc này xem ra có người cố ý làm vậy.

“Tề Vụ… Đó là…”

Câu hỏi thăm dò của Tạ Hi Thư truyền tới tai chàng trai… Hắn thừa biết cậu thiếu niên muốn nghe điều gì.

Trước đó khi hắn ‘dọn sạch’ siêu thị, cách làm của hắn có hơi tàn bạo. Được rồi, không trách hắn được. Vì suy cho cùng bên cạnh hắn lúc đó không có loài người phiền phức, yếu đuối và nhát gan nào cả. Nhưng cũng vì nguyên do này, đối với Tạ Hi Thư thì siêu thị chỉ là một nơi tràn ngập mùi máu tanh thoang thoảng, còn đối với Tề Vụ thì chính xác là một địa ngục tanh hôi. Sàn nhà, kệ hàng đến cả trần nhà đều dính đầy máu của quái vật cùng mùi thối rữa xác thịt.

Nên cho dù hắn có khứu giác nhạy bén thì trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó lòng phán đoán thứ đang cuộn tròn trốn sau cánh cửa kia rốt cuộc là quái vật hay con người.

Có điều Tề Vụ thật sự đã nghe vài tiếng tương tự như tiếng hít thở.

Trầm và đục, bởi vì sợ hãi mà hết sức dồn dập…

Đầu lưỡi thon dài chui ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng Tề Vụ, chậm rãi liếm láp từng hàng răng nhỏ dày mới mọc bên trong nướu. Môi Tề Vụ mấp máy, suýt buột miệng nói cho cái người vẫn ôm mong đợi ngu xuẩn về tương lai bên cạnh biết rằng: ‘Bên đó chỉ có quái vật thôi.’

‘Đúng vậy, cậu nhầm rồi, thứ trốn sau cánh cửa kia chẳng qua chỉ là mấy con quái vật giỏi ngụy trang thôi.’

‘Cái gọi là tiếng thông báo, chẳng qua chỉ là chiêu trò nhỏ của chúng hòng dụ dỗ để bắt cậu đó.’

“Tôi không biết, ở đây hôi quá.”

Mà khi cất tiếng, Tề Vụ kinh ngạc phát hiện mình lại nói mấy lời ngớ ngẩn.

“Có thể là con người… Vậy thì sao? Muốn tìm kiếm để tụ họp với ‘đồng loại’ thế cơ à?”

Hắn lạnh lùng hỏi.

Nhưng sau đó hắn phát hiện cổ tay áo của mình bị ai đó kéo căng, hắn hoài nghi có lẽ bản thân Tạ Hi Thư cũng không ý thức được động tác nhỏ của mình.

“Tôi, tôi chỉ là muốn xác nhận một chút thôi.”

Lần đầu tiên trên khuôn mặt tiều tụy và tái nhợt của cậu thiếu niên hiện lên vẻ ửng đỏ nhàn nhạt, đó là niềm hy vọng khó che giấu. Mà điều khiến Tề Vụ thấy bực bội chính là, cả giọng nói của Tạ Hi Thư vào lúc này cũng dịu dàng hơn bình thường.

“Ban nãy tôi thật sự đã nghe thấy tiếng radio… Ý là, tôi đã nghe thấy thông báo khẩn cấp! Khi có thông báo khẩn cấp thì chứng tỏ lần này chỉ có thành phố A xảy ra chuyện, chứ không phải tất cả các khu vực thất thủ… Bên ngoài vẫn còn người bình thường, nói không chừng họ đang chuẩn bị vào thành phố cứu người đấy! Không phải chúng ta cần phải thu thập thêm nhiều tin tức sao? Cố tập hợp thêm người, sau đó ráng chờ cứu viện từ quốc gia!”

Vẻ mặt Tạ Hi Thư khiến Tề Vụ nhớ đến những người sống sót leo lên thuyền cứu nạn cuối cùng khi bị đắm thuyền: Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc hiện tại cậu quả thực tin chắc mình sẽ được cứu, hiện thực ác mộng này cuối cùng đã qua đi.

Bất chợt, khuôn mặt của cậu thiếu niên đã bao phủ một tầng bóng đen dày đặc.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài siêu thị với vẻ do dự không chắc.

“Không, nếu không an toàn thì thôi vậy…”

“Chậc.”

Tề Vụ vuốt tóc, trở tay nắm chặt lấy tay Tạ Hi Thư.

“Muốn xác nhận thì cứ xem thôi, chút chuyện cỏn con này mà cũng khiến cậu xoắn xuýt lâu thế à… Học sinh xuất sắc như các cậu toàn cà rề vậy hả?”

Đương nhiên hắn biết Tạ Hi Thư đang do dự điều gì. Biết đâu sau khi mở cửa, thứ trốn trong phòng kia vẫn là mấy con quái vật mà hắn bỏ sót… Nhưng cái suy nghĩ ‘thì thôi vậy’ đã ghẹo Tề Vụ không vui.

Có hắn ở đây, chẳng lẽ lại để lũ quái vật ăn thịt Tạ Hi Thư ngay trước mặt hắn chắc?

Tạ Hi Thư có phần coi thường hắn quá rồi đấy.

Tề Vụ không cho Tạ Hi Thư cơ hội do dự nữa, kéo thẳng cậu thiếu niên tới nơi sâu nhất trong siêu thị, chỗ mà mặt trời không chiếu tới.

“Rầm…”

Chàng trai cao lớn đá văng kệ hàng đang chắn cửa, sau đó thuận thế đưa tay ra. Cùng với tiếng gãy khiến người ta ê răng của chốt khóa kim loại, cánh cửa sắt của phòng nghỉ nhân viên thoắt cái bị mở banh.

Tề Vụ bật đèn pin mới gom ở kệ hàng, hờ hững nhìn vào trong phòng.

Phong cách bày trí của phòng nghỉ nhân viên này khá đơn sơ. Sát tường đặt một dãy tủ đựng đồ cá nhân bằng kim loại, bên cạnh tủ là các dụng cụ vệ sinh như cây lau nhà, chổi… Giữa phòng đặt một chiếc bàn gấp đơn giản. Trên bàn là vài đồ dùng cá nhân chất đống bừa bộn: Thùng nhựa sáng màu, đôi găng tay sợi bông đã ngả sang màu xám, ly giữ nhiệt inox, vài hộp đồ ăn nhanh đã mở nắp nhưng vẫn chưa ăn hết… Phía trên mặt tường khác treo tấm bảng trắng, viết nguệch ngoạc các ca trực vệ sinh bằng bút lông.

Bên trong thoạt nhìn không có ai cả, nhưng vừa rồi rõ ràng nơi này đã phát ra tiếng radio.

Hô hấp Tạ Hi Thư dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tề Vụ cảm nhận được đầu ngón tay cậu run rất khẽ trong lòng bàn tay mình.

“Ha.”

Tề Vụ cười khẩy.

“Có ai không?”

Hắn bình tĩnh nói với căn phòng nghỉ yên tĩnh không tiếng động.

“…”

Không ai trả lời.

“Có con người không? Người không bị biến dị.”

Hắn lặp lại lần nữa.

Vẫn im lặng… cho đến khi Tạ Hi Thư đột nhiên kéo hắn, ra hiệu bảo hắn nhìn xuống sàn.

Dưới ánh sáng của đèn pin, dưới chiếc bàn gấp là vũng máu lớn đen đặc, thấp thoáng như có một người đang co ro nằm đó, cơ thể phập phồng dữ dội.

Mùi máu tanh trên cơ thể người đó rất nồng.

Mà mùi máu tanh này cũng có thể là do quái vật để lại…

“Này, ông kia…”

Tề Vụ cau mày bước vào trong, hắn dùng chân đá người trên sàn. Ngay lập tức người kia chợt ngẩng mạnh đầu, đôi tay gầy gò tóm chặt lấy chân Tề Vụ.

“Ra tay a a a a quái vật! Giết con quái vật này!”

Dưới ánh đèn pin, khuôn mặt người sống sót co giật dữ tợn. Có khoảnh khắc trông còn khủng bố hơn cả quái vật thật.

Và đi kèm với tiếng hét cực kỳ khàn của ông ta là mấy bóng người đang trốn phía trên tủ kim loại và trong góc tường nhảy mạnh ra từ bóng tối. Cơ thể họ run rẩy nhưng không hề do dự giơ vũ khí sắc bén trong tay lên – dao rựa chặt xương lấy từ khu thịt tươi sống và xẻng sắt dùng để loại bỏ vết bẩn – điên cuồng chẻ vào người Tề Vụ và Tạ Hi Thư.

Tề Vụ nhướng mày, nhấc chân hất kẻ đang tóm chặt mình, cho dù ông ta đã là người vạm vỡ nhất trong đám người này, trên mình còn mặc bộ đồng phục bảo vệ nhăn nheo. Người đàn ông va vào chiếc tủ locker bằng kim loại, tất cả các cánh cửa kim loại kêu lên lạch cạch, những thứ linh tinh chất đống bên trên rơi xuống vỡ tan tành trên sàn.

Tề Vụ tắt đèn pin.

Khi ánh sáng đột ngột biến mất, mắt người bình thường sẽ chỉ thấy mảng đen trong vài giây.

Vết nứt trên người Tề Vụ dần tách ra, các xúc tu thon dài bắn tới cuốn lấy những vũ khí tấn công mình và Tạ Hi Thư khá dễ dàng, sau đó ném sang một bên.

Trong bóng tối vang lên tiếng hét chói tai của đám người kia.

“Quái vật! Liều đi, đừng sợ! Giết con quái vật này đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết!”

Bảo vệ nằm trên sàn chống sàn run rẩy đứng dậy, lợi dụng bóng tối lùi vào một góc. Nhưng ông ta cũng không quên tiếp tục “động viên” những người khác.

Đáng tiếc, đừng nói đối phó với Tề Vụ đã biến dị như bây giờ, cho dù là trước kia thì đám người bình thường nơm nớp lo sợ co rúm trong siêu thị và không rõ đã trốn được cơn biến dị thế nào, có lao lên đánh hội đồng cũng chẳng phải đối thủ của chàng trai.

Đến khi đèn pin được bật lại, mấy người đã từng là nhân viên của siêu thị đã lần lượt bị Tề Vụ bẻ trật khớp vai, đau đớn hoảng sợ ngã xuống sàn.

…Đây rõ ràng không phải là cảnh tượng Tạ Hi Thư muốn thấy.

“Cái đó, tôi… chúng tôi không phải người biến dị.”

Tạ Hi Thư từ sau lưng Tề Vụ bước lên giải thích.

Cậu nhìn đám người nằm trên sàn.

Tạ Hi Thư vốn nghĩ dáng vẻ trước đó của mình đã tồi tệ lắm rồi nhưng không thể không nói, so với mình hiện tại thì mỗi một người trong phòng nghỉ này đều giống hệt như kẻ điên.

“Quái… quái vật!”

“Ôi… Quái vật… Hu hu, đau quá, tôi sắp bị ăn thịt rồi, tôi sắp bị ăn thịt rồi!”

“Đừng giết tôi! Cầu xin anh, đừng giết tôi…”

“Quái vật…”

Họ đã không còn phân biệt được cơn đau dữ dội ở vai chẳng qua chỉ là trật khớp chứ không phải bị quái vật xé rách. Dưới ánh sáng của đèn pin, mắt bọn họ hơi lồi ra vì sợ hãi tột độ. Lúc nhìn thấy Tạ Hi Thư… và Tề Vụ sau lưng Tạ Hi Thư thì bọn họ bắt đầu gào khóc khiến nước mắt nước mũi tèm lem, thậm chí có người còn tè ra quần.

Bởi vì biểu hiện của họ quá suy sụp, làm Tạ Hi Thư phải quay lại nhìn Tề Vụ vài lần. Nhưng Tề Vụ bây giờ trông vẫn như người bình thường, chẳng để lộ bất kỳ manh mối nào cả.

Cậu thật sự không hiểu, sao những người này lại kêu khóc thảm thiết như vậy chứ?

“Bọn cháu không có ý xấu, bọn cháu vẫn còn là học sinh ạ!”

Tạ Hi Thư ngơ ngác nhìn đám người trưởng thành đã triệt để suy sụp tinh thần trước mặt, cố gắng giải thích hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không có ai chịu đáp lại khiến mặt cậu dần trở nên ảm đạm.

“Bọn cháu nghe tiếng radio, nên muốn tìm mọi người xác nhận…”

Tạ Hi Thư dùng chút sức lực cuối cùng, cố giả vờ bình tĩnh nhưng lần này cậu không thể nói tròn câu.

“Quái vật!”

Bảo vệ đang co ro trong góc đột nhiên mở miệng ngắt lời Tạ Hi Thư.

Ông ta nhìn chằm chằm hai bóng người ở cửa với đôi mắt trống rỗng, hai má cứng nhắc run rẩy không ngừng.

“Cậu rõ ràng chính là quái vật, đừng tưởng biết nói tiếng người là có thể lừa được chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bị lừa nữa đâu… Các đồng nghiệp lên đi! Giết bọn chúng! Nếu không ra tay thì tên này chắc chắn sẽ gọi đám quái vật khác đến ăn thịt tất cả chúng ta!”

Tạ Hi Thư hít sâu một hơi.

Tề Vụ vẫn luôn im lặng kể từ lúc ra tay ban nãy, nhưng Tạ Hi Thư cảm nhận được chàng trai bên cạnh đang dần trở nên hằn học, nó khiến Tạ Hi Thư lo sợ hơn cả đám người kêu la muốn giết họ trước mặt.

Trải qua một lần Tề Vụ mất khống chế, Tạ Hi Thư cảm thấy đó chính là cơn ác mộng.

Cậu không muốn lặp lại cơn ác mộng đó lần nào nữa.

“Nếu ông cứ tiếp tục hét lên như thế thì sẽ thu hút đám quái vật khác… Chậc, bỏ đi, radio ở đâu? Tôi chỉ là cần xác nhận thông tin trong radio, dùng xong tôi sẽ trả lại cho mọi người.”

Tạ Hi Thư nói xong thì dứt khoát không để ý tới những người trong phòng nữa, bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

May mà những người đó không giấu chiếc radio quá kỹ, Tạ Hi Thư đã tìm thấy radio trong đống đồ linh tinh. Radio rất cũ, góc vỏ ngoài bằng nhựa có một vết xước mới.

Chắc vừa rồi đám người này bất cẩn làm rơi radio xuống sàn, nên radio mới bật lên. Vì để tắt máy, họ thậm chí còn không kịp tìm công tắc mà trực tiếp mở khay pin rồi lấy pin ra.

Tiếng kêu khóc và gào thét cứ văng vẳng bên tai khiến Tạ Hi Thư phiền lòng. Cậu còn không thèm đi tìm mấy cục pin mà những người kia đã vứt, lấy được radio thì lập tức trở về bên cạnh Tề Vụ, đưa tay kéo góc áo đối phương.

“Xin lỗi nha…”

Cậu buột miệng thốt ra lời xin lỗi.

“Tề Vụ, chúng ta đi thôi. Ra ngoài trước.”

Cậu thiếu niên lí nhí nói trong sự chán nản tột độ.

Khóe miệng Tề Vụ hơi nhếch, lặng lẽ khép những khe hở mất kiểm soát trên người.

Nhưng khi thấy hai người quay lưng, gã bảo vệ kia bỗng hét khàn cổ họng: “Mau, mau ngăn chúng lại. Chúng đang gọi những con quái vật khác đấy, chúng ta sẽ chết chắc, chết chắc, chết chắc…”

Sau đó tròng mắt của gã đàn ông nổ “bùm” một cái trong tiếng hét chói tai của ông ta. Hai dòng máu bẩn đỏ tươi phun ra từ hốc mắt trống rỗng, tiếp đó là từng đám mầm thịt đỏ hỏn lúc nhúc chui khỏi hốc mắt. Bọn chúng dần chấp vá lại thành kiểu túi khí hơi phồng nửa trong suốt dưới ánh mắt kinh hoàng của Tạ Hi Thư.

Giống như nang cơ má của con ếch.

Mỗi khi ông ta phát ra tiếng kêu thì “tròng mắt” sẽ to hơn gấp đôi, mà âm thanh cũng trở nên vang dội khác thường giống như kèm thêm tiếng cộng hưởng rất lớn nào đó.

[Quái vật, quái vật, quái vật, quái vật đi chết đi…]

Người đàn ông trong góc loạng choạng đứng dậy trong tiếng la hét buốt tai nhức óc.

Sau mỗi bước đi, cơ thể ông ta càng trở nên dị dạng. Bộ đồng phục bảo vệ ướt át nhanh chóng bị dịch nhầy ăn mòn, chỉ còn lại từng mảnh vải mỏng manh rơi dưới chân.

“Ông, ông Lý? Ông, ông biến thành quái vật rồi hả?”

Đám người đang gào với Tề Vụ, không dám tin nhìn về phía người “đồng nghiệp” cũ của mình.

“Không thể nào… Không phải ông nói chưa từng bị cảm sao? Sao ông cũng biến thành quái vật vậy?”

Nhưng giờ đây “ông Lý” đã không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ nữa.

Hay nói cách khác, “ông Lý” dứt khoát không cho họ cơ hội nói chuyện nữa.

Tạ Hi Thư còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy con quái vật trước mặt đột nhiên duỗi dài cánh tay. Hai cánh tay dài với móng tay màu vàng đen quấn lấy người đồng nghiệp cũ đang run bần bật dưới sàn lên, cứ thế nhét vào miệng mình.

Đi kèm với từng ngụm nhai nuốt của con quái vật, là một dòng máu vừa tanh vừa nóng bắn tung tóe hệt như thác nước từ kẽ răng của nó.

“Ư…”

Tạ Hi Thư ôm chặt lấy radio ở trước ngực, phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, cả người mất thăng bằng liên tục lùi về sau.

Không phải… con người ư?

Lúc mở cửa, rõ ràng người này vẫn là người sống sót bình thường mà? Sao đột ngột biến thành quái vật rồi?

Cậu thật lòng không hiểu mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Mà “ông Lý” nuốt xong cái xác của đồng nghiệp thì lắc lư cơ thể một chút, bất ngờ quay đầu nhắm ngay Tạ Hi Thư. Đôi mắt nó đã sớm nổ nát, biến thành hai túi khí từ lâu.

Nhưng Tạ Hi Thư vẫn có cảm giác bị nó nhìn chằm chằm.

“Thơm quá… Mày thơm quá… Hít hà…  Ăn mày… Tao muốn ăn mày… Đồ quái vật…”

Nó duỗi hai cánh tay, nhắm thẳng về phía Tạ Hi Thư.

“Tề Vụ!”

Tạ Hi Thư hét lên theo bản năng.

Thoắt cái, mấy sợi thịt mềm đỏ tươi áp sát tai cậu rồi đâm thẳng vào đầu “ông Lý”.

Rõ ràng là “cái lưỡi” mềm mại linh hoạt nhưng khi hút máu thịt của những con quái vật khác lại nhẹ nhàng nhanh gọn như con dao bằng bạc được nung nóng cắt xuống miếng bơ. Tạ Hi Thư trơ mắt nhìn Tề Vụ đâm hai cái lưỡi vào hốc mắt của “ông Lý”, sau đó chúng nó hơi cong lên, mỗi cái lưỡi “tách nhẹ” về hai hướng ngược nhau.

“Ông Lý” vào khoảnh khắc giãy dụa cuối cùng, trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào mơ hồ, cái lưỡi mềm mập ú màu đỏ tím thè ra khỏi miệng giống như bị ngạt thở, đong đưa dữ dội trong không khí.

Rồi Tạ Hi Thư nghe thấy một tiếng “răng rắc” giòn tan.

Theo sau là cơ thể của “ông Lý” bị xé thành hai mảnh gọn gàng, máu đen bắn tung tóe trước mặt Tạ Hi Thư.

“… Cậu có ổn không?”

Không biết qua bao lâu, Tạ Hi Thư có cảm giác mình được kéo dậy khỏi sàn. Cậu cũng không nhớ nổi mình đã ngã quỵ xuống đất vì hai chân mềm nhũn từ khi nào.

Câu hỏi của Tề Vụ nghe giống như truyền tới từ biển cả xa xôi, vừa buồn bực vừa có chút không thật.

“Này, cậu thật sự không sao chứ?”

Tề Vụ đưa tay quơ quào trước khuôn mặt tái mét của cậu thiếu niên. Thấy hai mắt Tạ Hi Thư trống rỗng, mặt không còn chút máu, lòng hắn không khỏi lộp bộp mấy cái.

Hắn thừa nhận, ban nãy mình đã cố ý mặc kệ… Mặc kệ con quái vật kia lao đến gần Tạ Hi Thư, còn về nguyên nhân thì ngay cả hắn cũng không nói được.

Bây giờ phản ứng của Tạ Hi Thư thật sự tệ hơn dự đoán của hắn nhiều… Nhưng dáng vẻ của hắn tối qua còn ghê rợn hơn lũ quái vật cấp thấp này mà nhỉ, Tạ Hi Thư cũng có sợ lắm đâu?

“Tôi… tôi có hơi… Buồn nôn.”

Mãi lâu sau, Tề Vụ mới nghe thấy câu trả lời hoảng hốt của Tạ Hi Thư.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nắm chặt tay Tạ Hi Thư.

“Thôi, rời khỏi đây trước, mùi nồng quá làm tôi sắp nôn rồi…” Vừa nói, hắn vừa dắt Tạ Hi Thư ra ngoài cửa. Mà giây tiếp theo Tề Vụ đột nhiên khựng lại, không kiềm chế được chửi bậy một tiếng.

“Chết tiệt!”

Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ lòng bàn tay Tề Vụ khiến hồn vía hắn run rẩy.

Hắn cúi đầu xuống thì thấy một màu đỏ tươi thấm ướt.

Đó là máu của Tạ Hi Thư.

Ban nãy trong lúc hỗn loạn, Tạ Hi Thư đã bị chỗ bể của radio cắt vào tay làm bị thương. Trước đó vì cậu đang căng thẳng cực độ nên đã dùng sức ép chặt, vì thế mà vết thương không chảy máu.

Còn bây giờ, mùi máu thơm ngào ngạt đó đang không ngừng chảy ra từ vết thương.

Tí tách.

Tí tách.

Con ngươi Tề Vụ lập tức co thành một điểm đen.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x