Cách đó không xa, những người khác trong ban nhạc đứng nhìn bọn họ nói chuyện, trông có vẻ như đang đợi Ray đi cùng. Sắc mặt Ray thay đổi, anh ta hạ thấp tông giọng:
“Cậu muốn xem tiếp làm gì?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Để xác nhận xem video này có phải được cắt ghép không.”
Mấy hôm nay, Ninh Thu Nghiễn đã lên mạng tra cứu một vài thông tin, cậu nhận ra rất dễ để tạo nên một video cắt ghép. Trên mạng có khá nhiều video siêu năng lực, người ngoài hành tinh, ma quỷ đủ mọi thể loại. Video được dựng bằng kỹ thuật chuyên nghiệp thì đến những người có chuyên môn cũng rất khó để mà bắt lỗi, nhưng người trong nghề muốn tìm ra lỗ hổng cũng không phải việc gì khó. Ninh Thu Nghiễn đã học được một vài phương pháp nhận biết dễ dàng trên mạng. Chắc chắn đây là một video được cắt ghép. Cậu muốn xác nhận lại.
Thái độ của Ray không giống với hôm trước, trông anh ta có vẻ nghiêm túc: “Cậu đừng xem, không tốt lành gì đâu! Anh xóa video rồi.”
Người bên ban nhạc gọi anh ta: “Đi thôi, Ray! Nhanh lên chút!”
Ray định quay người đi. Trong lúc nóng ruột, Ninh Thu Nghiễn vội níu lấy quần áo anh ta, nhỏ giọng nói:
“Em cũng muốn.”
Ray giật mình nhìn cậu.
Ninh Thu Nghiễn: “Em cũng muốn mua một chút huyễn lạc. Không phải anh nói nó không phải ma túy sao? Em chỉ muốn biết rốt cuộc nó có phải hay không thôi.”
Ray hất tay cậu ra, lui lại sau vài bước.
Bông tuyết đậu lên vành nón, lên vai Ninh Thu Nghiễn khiến cậu thoạt trông như một kẻ đáng thương bất lực, giống như hầu hết những người đang tồn tại ở nơi quảng trường ngầm này, phải chịu đựng thứ cuộc sống nhọc nhằn đủ khiến bọn họ sụp đổ.
“Khi nào anh về thì sẽ liên hệ với cậu.” Ray nói thế rồi đi cùng người của ban nhạc.
Bọn họ ôm vai bá cổ nhau đi xa, Ninh Thu Nghiễn cũng bước lên trước, đạp tuyết về nhà. Cậu mới về đến nhà chưa bao lâu thì đã nhận được tin nhắn riêng của Ray trên mạng xã hội. Lúc trước bọn họ chỉ follow nhau trên mạng chứ không trao đổi số điện thoại cho nhau. Tính cảnh giác của Ray rất cao, tin nhắn vừa gửi đã thu hồi lại.
Ray: [Cậu muốn mua thật à?] Thu hồi.
Ninh Thu Nghiễn: [Vâng. Nhưng em muốn xem video trước.]
Nhìn thế này là cậu đã biết, lần trước Ray nói dối. Nhất định anh ta vẫn còn cách khác để mua hàng, bằng không cũng sẽ không hỏi như thế. Hơn nữa, trông có vẻ như anh ta còn định tiến tới bước gặp mặt trực tiếp. Ninh Thu Nghiễn đã hơi mất lòng tin vào nhân cách anh ta.
Ray: [Thật sự không còn video nào cả, bọn anh xóa hết rồi. Bị tra ra thì phiền lắm!] Thu hồi.
Thấy vậy, Ninh Thu Nghiễn đoán rằng, thật sự video đã không còn nữa. Cậu hơi thất vọng, rồi lại nhận ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm mới là cảm xúc chiếm phần hơn. Tận sâu nội tâm, vì không thể tìm ra chứng cứ về đoạn video kia mà cậu bỗng thấy nhẹ lòng. Cậu không muốn nói nhiều với Ray, bèn gõ chữ: [Vậy thôi ạ.]
Một hai phút sau, Ray nhắn một tin mới: [Có phải cậu định thử anh, rồi báo cảnh sát không?] Thu hồi.
Đương nhiên, Ninh Thu Nghiễn đã nghĩ tới chuyện báo cảnh sát nếu Ray vẫn còn tái phạm. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là cậu có thể khiến cho các chú cảnh sát tin rằng loại sinh vật kia thật sự tồn tại trên thế giới này. Bây giờ, đến cả video mà cậu còn không chắc kèo thì có muốn cũng không báo được.
Ninh Thu Nghiễn: [Em không ạ.]
Đợi đến khi cậu tắm rửa xong đi ra, trên di động mới nhiều thêm một dòng tin nhắn từ Ray: [Nếu cậu thật sự có hứng thú, anh có thể dẫn cậu đi xem.] Thu hồi.
Ninh Thu Nghiễn: [?]
Ray: [Còn sống nhăn. Có muốn xem thử không?] Thu hồi.
Một lúc lâu sau, bàn tay run rẩy của Ninh Thu Nghiễn mới gửi được tin nhắn đi: [Muốn. Bao giờ ạ?]
Ray: [Sáng mai gặp.] Rồi anh ta gửi qua một địa chỉ.
*
Tuyết rơi trắng đêm, đây hẳn là trận tuyết lớn nhất trước khi xuân về. Lúc ra ngoài, Ninh Thu Nghiễn trông thấy rất nhiều hàng xóm trong khu nhà đang lúi húi xúc tuyết, trông ai nấy đều bừng bừng hào hứng, náo nhiệt vô cùng. Cậu đeo túi xách, mặc một cái áo khoác lông dày có nón, vội vàng đi ngang qua bọn họ. Địa chỉ mà Ray gửi cách nhà Ninh Thu Nghiễn không xa. Khi cậu đi bộ đến nơi đã thấy anh ta đứng đợi sẵn, bên cạnh một chiếc xe việt dã vừa cũ vừa nát. Thấy Ninh Thu Nghiễn đến, Ray vứt tàn thuốc xuống đất, vỗ vỗ cửa xe, nói:
“Lên xe.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?’
Dưới ánh dương ban ngày, gương mặt Ray tiều tụy thấy rõ, nụ cười của anh ta khiến Ninh Thu Nghiễn hơi khó chịu:
“Yên tâm, quen biết lâu như vậy rồi, chả lẽ anh còn bán cậu đi được hay sao? Anh còn đang mong cậu hát cho bọn anh mấy bài đây này.”
Ninh Thu Nghiễn lên xe. Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, hàng ghế sau có một cục chăn, hẳn là Ray ngủ nghỉ luôn trên cái xe này.
Ray hỏi cậu: “Hôm nay ra ngoài có nói với ai không?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không có.”
Ray nổ máy, chiếc xe lăn bánh trên trục đường chính, hướng về phía ngoại thành. Trên đường đi, anh ta nói với cậu rằng người tham gia đều là bạn mình cả, hôm nay bọn họ cũng muốn theo anh ta đi tìm cảm giác mạnh. Ninh Thu Nghiễn nhận ra, tinh thần anh ta hưng phấn lạ thường, dù lời nói rất cẩn trọng nhưng vẫn nghe ra sự tự đắc. Cậu đoán thầm, hẳn là mấy hôm nay đã có chuyện gì đó xảy ra. Ninh Thu Nghiễn hỏi Ray hiện giờ cả bọn đi xem cái gì, và tỏ ý ngờ rằng, hôm qua mình có hiểu nhầm ý anh ta hay không.
Ray đáp: “Đợi khi cậu đến nơi sẽ biết. Anh nói với bọn họ rằng cậu là em trai anh, đến lúc đó, nếu cậu sợ thì cứ đi theo anh là được. Đừng gây sơ hở gì.” Biết tâm trạng Ninh Thu Nghiễn bất an, anh ta lại ra vẻ bí mật mà nói: “Tiểu Ninh ạ, lần này chắc chắn sẽ phá vỡ thế giới quan của cậu đấy!”
Xe rời khỏi thành phố, lái vào một con đường xuyên rừng rộng rãi. Xung quanh thành phố Vụ Đồng được bao bọc bởi rừng rậm, tuyết đọng trên đường rừng đều bị cây cối chắn lại, không dày như vùng đất bằng ở trung tâm thành phố. Sương mờ lẩn quẩn quanh ngọn cây, bầu trời phía xa ám màu tro tàn, như một dự báo rằng ngày hôm này không phải là ngày tốt lành.
“Có xe đi theo chúng ta, từ lúc ra khỏi nội thành là đã đuổi ngay phía sau rồi.” Ray bỗng nhiên đánh mắt nhìn kính chiếu hậu: “Cậu chắc chắn không nói với ai chứ?”
Ninh Thu Nghiễn ngoái đầu nhìn về phía sau, quả nhiên trông thấy một chiếc ô tô đen bám theo ngay sát. Trong lòng cậu hơi bồn chồn, suýt tý nữa là quên mất tiêu người của đảo Độ đi theo mình.
“Em không nói với ai hết.” Cậu bình tĩnh khẳng định: “Chắc là trùng hợp thôi.”
Ray nhếch môi, thi thoảng nhìn chằm chằm phía sau. Không bao lâu sau, có vẻ ông trời như cũng muốn đưa tay ra giúp, một chiếc xe tải lớn với trọng tải khoảng 10 tấn bỗng lái ra từ lâm trường gần đó. Trên xe chất một đống gỗ cao chừng mấy mét, vừa hay ngăn cách xe họ với chiếc ô tô phía sau. Thấy thế, Ray đạp mạnh chân ga, phóng qua một giao lộ rồi rẽ đại một hướng để cắt đuôi chiếc xe kia. Anh ta vừa chửi tục vừa thở phào:
“Dù là trùng hợp hay không thì bị theo đuôi cũng rất bực mình.”
Nói xong, anh ta nhấn vài cái trên bản đồ, chuẩn bị đi đường khác đến nơi đã hẹn. Ninh Thu Nghiễn nhìn lướt qua vị trí của ký hiệu dẫn đường. Trên bản đồ, nơi bọn họ đến là một mảng màu xanh lá, hình như là trong rừng, xung quanh cũng không có tòa nhà nào để đánh dấu. Đó là một vị trí rất bí mật! Cậu cảm giác có mùi nguy hiểm, bất chợt muốn quay đầu đi về, mà chỉ vừa mới thu tầm mắt, điện thoại trong tay cậu đã rung lên.
Lục Thiên Khuyết: [Cún Con à, bây giờ cậu đang đi đâu đấy?]
Ninh Thu Nghiễn không biết phải trả lời thế nào.
Lục Thiên Khuyết: [Cậu chờ chút đi, người của tụi này không thấy cậu đâu cả.]
Đúng lúc đó, Ray cảnh giác nhìn qua: “Cậu đang làm gì thế? Nhắn tin cho ai?”
Ninh Thu Nghiễn khẽ run, lập tức tắt màn hình: “Dì em. Bà ấy hỏi em có qua nhà bà ấy đón năm mới không.”
Dường như Ray cũng biết một chút về chuyện của cậu, cả cười: “Dì cậu đối xử với cậu cũng tốt đấy chứ!”
Ninh Thu Nghiễn đáp một tiếng.
Ray lại châm cho mình điếu thuốc, vừa lái xe vừa nhả khói nuốt mây: “Ở một mình không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Lúc nào cũng toàn mấy chuyện bực mình, chẳng gặp được bao nhiêu việc thuận buồm xuôi gió. Muốn sống thì phải kiếm tiền, cậu còn muốn cả đi học nữa. Anh thấy, tâm trạng cậu không tốt cũng là chuyện bình thường, phải anh thì đã phát điên từ sớm rồi… Thi thoảng buông thả chút cũng đâu có sao, cậu cũng chả vì như thế mà thành thằng bại hoại nổi.”
Mọi con nghiện hết đường cứu chữa đều nói như vậy. Mặc dù ở một vài khía cạnh thì Ninh Thu Nghiễn còn thấy mông lung, nhưng cậu vô cùng tỉnh táo trước ranh giới của mình. Cậu không dám tùy tiện đồng tình với loại giá trị quan này, bèn làm thinh không nói gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chạy khoảng thêm 30 – 40 phút, xe lái vào một con đường nhỏ gồ ghề. Quả nhiên, đích đến của bọn họ nằm sâu trong rừng rậm. Mặt đường lầy lội, cây che ngợp trời, bầu trời bị che khuất chỉ để lọt ra một chấm trắng. Bọn họ dừng lại trong rừng, nơi đây đã có hai chiếc xe khác. Ray bảo cậu xuống xe, từ chỗ này sẽ phải đi bộ.
Tuyết đọng trên ngọn cây tan thành từng giọt trong suốt, rơi tí tách. Ninh Thu Nghiễn kéo mũ áo trùm lên đầu, đôi gò má cậu trắng nõn, cặp mắt trong veo, trông chẳng hợp rơ gì với chuyện mà bọn họ đang định làm. Trong khoảnh khắc, Ray bỗng dao động, nhưng dục vọng lập tức đánh thắng lương tri, anh ta vứt luôn cái suy nghĩ bảo Ninh Thu Nghiễn đi về.
Con đường này bị bỏ hoang từ lâu, mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Có mấy lần, Ninh Thu Nghiễn suýt thì ngã sấp mặt, nhưng cậu lại từ chối việc Ray muốn dìu cậu đi. Bọn họ đi đến một cái trại lợn hoang vắng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người ghé qua nơi này, nhìn đâu cũng thấy một màu lụp xụp. Phòng ốc sụp đổ, lỗ thủng to tướng. Khoảnh chuồng trại thấp tịt mọc đầy cỏ dại, có cái lán thì bị tuyết đọng đè vỡ. Mấy người đứng nơi đó đều là những gương mặt lạ hoắc.
Ray nói với Ninh Thu Nghiễn: “Anh đi nói với bọn họ mấy câu.” Sau đó, anh ta đi lên trước.
Ninh Thu Nghiễn đứng cách đám người mười mấy mét, cậu nhét tay vào trong túi áo, siết chặt di động. Cậu thấy Ray nói gì đó với mấy người kia, sau đó bọn họ đều nhìn về phía này. Bỗng, điện thoại trong tay rung lên, đáy lòng cậu càng thêm hốt hoảng. May là ban nãy ngồi trên xe, cậu đã đổi điện thoại về chế độ yên lặng. Túi áo khoác rất lớn, Ninh Thu Nghiễn không dám lấy điện thoại ra, lại càng không dám nghe. Cậu bồn chồn bóp chặt lấy nó, nhưng nó vẫn cứ rung lên liên hồi. Thừa dịp những người kia quay đi thương lượng chuyện gì, Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, liếc nhanh vào trong túi áo. Sau đó, toàn thân cậu tê dại, máu dường như ngừng chảy.
Tên người gọi hiện lên trên màn hình: Quan Hành.
Người ở đầu bên kia đường dây như có cùng thân giao cách cảm với Ninh Thu Nghiễn, vào khoảnh khắc cậu cúi đầu, điện thoại ngừng rung. Ngay sau đó, màn hình hiện lên một dòng tin nhắn mới.
Quan Hành: [Lập tức về nhà!]
Trái tim Ninh Thu Nghiễn cơ hồ đã nhảy lên tới tận cổ họng. Lúc này, trong đầu cậu chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ quái, rằng Quan Hành đã biết cậu đang làm cái gì rồi.
Ray lại quay về chỗ cậu. Ninh Thu Nghiễn vẫn đứng bất động, không nhích nổi bước chân. Bên trong khu chuồng trại tồi tàn lụp xụp này có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, khiến cho Quan Hành phải nhắn tin buộc cậu lập tức về nhà.
“Em muốn về.” Cậu nói với Ray.
“Giỡn chơi hả?” Ray tức cười: “Chắc gan cậu không nhỏ tới mức đó đâu chứ? Yên tâm đi, an toàn lắm!”
Ray muốn cậu giao di động ra, xong xuôi là cả bọn có thể cùng vào trong. Ninh Thu Nghiễn tắt máy, đưa điện thoại cho Ray. Đã đến nước này rồi thì đâm lao phải theo lao thôi! Cậu bị dắt đến trước mặt mấy người kia, nghe thấy Ray giới thiệu mình là em trai anh ta. Vài người tỏ vẻ oke không sao hết, có lẽ bọn họ vốn không cho rằng một thiếu niên ngây ngô thì có thể gây ra uy hiếp gì.
Ngay khi bước vào trong lán, tai Ninh Thu Nghiễn bất chợt ù đi. Cậu lần lượt nhìn từng khoảnh rào đen kịt, nhưng thứ cậu muốn xem không nằm trong cái chỗ tranh tối tranh sáng kia. Bọn họ đi vào một căn phòng bẩn thỉu. Dù là ban ngày nhưng trong phòng vẫn thắp một trản đèn dầu. Sở dĩ Ninh Thu Nghiễn chú ý từng chút như vậy là bởi vì tất cả cửa sổ đều bị người ta dùng gỗ bịt kín, không để bất kỳ một tia sáng nào lọt được vào trong.
… Y hệt như đảo Độ vậy.
“Đây không phải thứ trong video lần trước. Con này bị bọn họ tóm được mới mấy ngày trước, rồi nhốt luôn ở chỗ này, vẫn còn tươi nguyên.” Cậu nghe thấy giọng điệu hưng phấn của Ray văng vẳng bên tai: “Có nó ở đây, chỉ cần chúng ta biết được cách làm sao để lấy được thật nhiều thứ kia thì không cần lo tìm người bán khác.”
Tầm nhìn của Ninh Thu Nghiễn rơi lên chiếc giường sắt đã gỉ sét loang lổ giữa phòng. Một người bị trói nằm trên đó, mấy sợi xích sắt cột siết gã lại với ván giường khiến gã không tài nào động đậy được. Chân phải gã ta treo một cái bẫy thú sắt ướt đẫm máu, miệng gã phát ra tiếng kêu rên yếu ớt thảm thiết, một cặp răng nhọn lòi ra khỏi khóe môi. Mà sắc da của gã trắng bệch y như những gì Ninh Thu Nghiễn quen thuộc.
Bình luận