Tieudaothuquan

0

Nhan Ý có cảm giác giống như bị bọ cạp độc cắn vậy, cậu không dám nhìn Úc Yến nữa mà lia mắt sang vị tổng quản kia.

Tổng quản lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ như muốn lột da cậu. Nhan Ý vội vàng cúi đầu, không dám nhìn ai luôn.

Bữa tiệc bỗng chìm vào im lặng.

Mặc dù cúi đầu nhưng Nhan Ý vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của Úc Yến vẫn dính trên người mình, hoàn cảnh ngột ngạt khiến cậu không thể thở nổi.

Bây giờ cậu mới biết bầu không khí ở hiện trường còn đáng sợ gấp trăm lần so với những gì mình đã thấy trên app, mới cảm nhận được Úc Yến tàn bạo thế nào, ở vương triều phong kiến cổ xưa nguy hiểm biết bao nhiêu.

Ngươi đừng có nhìn nữa.

Còn nhìn nữa thì chân cậu sẽ run lên đấy.

Úc Yến dời tầm mắt.

Nhan Ý thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhìn thấy ánh mắt Úc Yến chuyển qua tổng quản, chỉ nghe có người quỳ thụp xuống, trong bữa tiệc yên tĩnh, tiếng đầu gối chạm vào thềm đá cực kỳ chói tai làm lòng ai cũng hoảng hốt.

Úc Yến không nói lời nào, bữa tiệc lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thay vì thả lỏng, loại yên tĩnh này càng khiến người ta lo lắng hơn, trong bầu không khí căng thẳng và áp lực chồng chất gần như muốn bốc cháy, dần dần có người bắt đầu không chịu nổi nữa. Khách khứa ngồi xung quanh không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, kẻ bị treo ngược lên thì suy sụp khóc rống vì sự tra tấn dày vò trước lúc chết.

Úc Yến lại nhàn nhã uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, tất cả đều là thức rượu đỏ như máu dòm mà tê dại.

Mãi đến khi uống cạn vò rượu bên tay, hắn mới mở miệng.

Hắn nói: “Ta ghét bóng tối lắm, thắp sáng hơn nữa đi.”

Nhan Ý: “…”

Lời thoại giống hệt lúc đó.

Nhan Ý không dám ngẩng đầu, không nhìn bất kỳ động tác hay biểu cảm nào của hắn.

Lúc này cậu rất sợ. Cậu phải đốt đèn trời thật ư?

Đây là giết người đó.

Đừng nói giết người, ngay cả cá Nhan Ý cũng chưa mổ bao giờ.

Nếu không giết, làm trái mệnh lệnh của bạo quân sẽ có hậu quả gì?

Kháng chỉ sẽ bị tru di mấy tộc?

Sẽ bị các hộ vệ bắn chết ngay tại chỗ sao?

Nhan Ý thầm mắng 005 mười tám lần, không phải đã nói là sẽ xuyên tới trước khi đăng cơ à?

Cậu nhớ chuyện này xảy ra khi Úc Yến đã lên ngôi hoàng đế.

Nhan Ý run rẩy cầm ngọn đuốc đi tới gần “bấc nến” hình người, trán lấm tấm mồ hôi.

Ngay khi cậu chuẩn bị ném ngọn đuốc xuống, ngọn đuốc trên tay năm tên thái giám còn lại đột nhiên rơi xuống đất.

Bọn họ ôm lấy cổ tay, đau tới mặt mày trắng bệch.

Nhan Ý sửng sốt, vội vàng ném ngọn đuốc xuống đất.

Có một quân cờ bằng ngọc nho nhỏ lăn từ thái giám bên cạnh xuống chân cậu.

Bọn họ làm rơi ngọn đuốc là do bị ai đó bắn quân cờ trúng cổ tay?

Là đến cứu mấy người bị đốt đèn trời này ư?

Úc Yến có gặp nguy hiểm không?

Đầu óc Nhan Ý không ngừng suy nghĩ, không chú ý đến người ngồi trên vương tọa đã rời đi từ khi nào.

Nhóm người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngơ ngác, không rõ vị trữ quân[1] vui giận thất thường lại làm sao nữa.

[1] Trữ quân (储君) hay còn được gọi là Tự quân, Trữ nhị, Trữ vị, Trữ tự hoặc Quốc bổn, là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương của khối Đông Á.

Nhất thời không ai dám động đậy.

Vẻ mặt u ám trước khi rời đi của thái tử quá đáng sợ, đừng nói cử động, ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không dám ấy chứ.

Mọi người giống như những kẻ bị treo ngược trên giá gỗ, chung cảm giác tai qua nạn khỏi.

Khoảng hơn phút sau, hoàng hậu cũng đứng dậy rời đi.

Lúc bấy giờ những người khác mới lục tục đứng dậy.

Chờ nhóm quý tộc đi hết, đám thái giám và cung nữ mới dám lui ra hoặc ở lại thu dọn mớ hỗn độn.

Nhan Ý học theo thái giám bên cạnh, nhặt ngọn đuốc lên trước, sau đó đi theo đối phương ra ngoài.

“Đứng lại!”

Nhan Ý trà trộn giữa đám thái giám men theo lối nhỏ cạnh vườn hoa thì bị tổng quản nổi giận đùng đùng chặn giữa đường.

“Tên tiện nhân này ở cung nào qua đây gây rắc rối cho ta!”

Gã vừa nói vừa định nhéo lỗ tai Nhan Ý.

“Áaaaa!”

Tổng quản ôm cổ tay, đau đớn thét lên với chất giọng the thé, chua loét. 

Gã đang tính chửi, nom thấy quân cờ trên nền đá xanh thì sợ tới mặt mày tái mét, vội vã quỳ xuống.

Những thái dám khác cũng quỳ thụp xuống đất, không dám thở mạnh.

Nhan Ý ngẩng đầu nhìn người mặc quần áo đỏ rực đi ra từ sau gốc cây cổ thụ gần đó. Những cành cây cổ thụ to lớn rậm rạp, ngạo nghễ vươn ra tứ phía, dày đặc che khuất ánh trăng khiến cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của người đứng dưới tán cây.

Hắn chậm rãi bước ra, trong giây phút giẫm lên ánh trăng kia, hô hấp của Nhan Ý cứng lại.

Mỹ nhân dưới ánh trăng là có thật ư?

Mái tóc đen nhánh mượt mà hơn trong app, nước da làm lu mờ ánh trăng, làn mi tựa bươm bướm giương cánh, đôi mắt…… Đôi mắt lại quá mức lạnh lùng.

“Còn không mau quỳ xuống!” Tổng quản sắp bị tên thái giám này chọc tức chết rồi.

Úc Yến giơ chân đạp bay gã tổng quản, giọng nói lạnh băng, có hơi khàn khàn vì men rượu, “Cút.”

“Nô tài cáo lui, nô tài lăn ngay ạ!”

Gã tổng quản thật sự lăn theo đúng nghĩa đen, nhờ sự giúp đỡ của năm thái giám khác mà lăn tròn thành từng vòng rời đi

Chờ hắn lăn xa, Úc Yến mới quay đầu đi, hắn đi vài bước rồi ngoái đầu lại nhìn, nhíu mày, giọng nói còn lạnh lùng hơn lúc nãy, “Đứng đó giả chết à?”

Nhan Ý vội vã đuổi theo.

Đi sau lưng Úc Yến, cậu mới thực sự cảm nhận được hắn thật sự rất cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người cao ngất, chân dài vai rộng, chỉ nhìn bóng lưng đã cho người khác cảm giác an toàn rồi.

Nhan Ý thở phào, cảm thấy bản thân giữ được mạng rồi.

Cậu biết hoàng cung này đen tối đáng sợ biết nhường nào, đừng nói đến những thứ cậu nhìn thấy trên app, một gã tổng quản tùy ý muốn ném cậu vào Vạn Xà Viên, vừa nghe cái tên Vạn Xà Viên là cả người tê dại rồi.

Đi theo Úc Yến, cậu cảm giác cái cung điện ăn thịt người này không thể làm gì được mình.

Cậu chợt nhận ra suy nghĩ của mình quá mức tốt đẹp.

Nhan Ý theo Úc Yến đi vào Đông Cung mà cậu vô cùng quen thuộc, cả quãng đường ai gặp cũng quỳ. Đến điện chính của Đông Cung, càng có nhiều người quỳ không dám ngẩng đầu hơn.

Úc Yến giống như không xương cốt ngồi tựa vào ghế quý phi, dáng vẻ thật nhàn nhã. Nhờ quãng đường ngắn ngủi này, vẻ buồn bực trên mặt hắn tiêu tán, chuyển qua cười nhạt, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần đang đánh giá Nhan Ý.

Nhan Ý nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng lùi về phía sau một bước nhỏ.

Một bước nhỏ này làm nụ cười trên gương mặt Úc Yến đông cứng lại, ánh mắt trở nên đáng sợ đến mức muốn giết người lần nữa, Nhan Ý vội vàng tiến lên một bước.

Cậu rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp.

Nụ cười trên mặt Úc Yến được gỡ bỏ phong ấn, hắn vừa ăn nho vừa hỏi: “Tên họ?”

Đám cung nữ thái giám quỳ gối một bên không nhịn được rùng mình một cái, đám nô tài như bọn họ làm gì có tên, chủ nhân muốn gọi là gì cũng được.

Nhan Ý lại nói: “Nhan Ý.”

Úc Yến không thấy lạ, hắn hơi khép miệng giống như ngậm cái tên này trong miệng nghiền ngẫm.

Hắn lại hỏi: “Giới tính?”

Đám thái giám run lẩy bẩy.

Mà trên đầu Nhan Ý hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

Cậu nói: “Nam.”

Thế này mà ngươi còn không nhìn ra được à?

Úc Yến giống như thật sự không nhìn ra được, ánh mắt nghi ngờ dừng trên người cậu, đặc biệt là bộ phận nào đó.

Nhan Ý: “???”

Úc Yến nói: “Nam? Công công phụ trách cung hình[2] làm việc kiểu gì vậy?”

[2] Cung hình (chữ Hán: 宫刑) là một hình phạt thời phong kiến. Theo hình phạt này, đối tượng phạm tội bị cắt và đốt bộ phận sinh dục. 

Đám thái giám gần như muốn quỳ rạp xuống mặt đất.

Một luồng khí từ trong lồng ngực xông thẳng lên gương mặt Nhan Ý, khiến hai má cậu đỏ bừng.

Úc Yến ngước mắt nhìn một cái, đứng dậy đi về phía cậu.

Nhìn tên bạo quân này càng ngày càng gần mình, Nhan Ý theo bản năng lùi về phía sau.

Lúc đầu cậu còn có thể kiềm chế không lùi quá xa, nhưng chứng kiến nụ cười của hắn, ánh mắt hắn, cảm nhận được khí thế của hắn, bản năng sinh tồn tự nhiên của cậu đã vượt lên hết thảy, Nhan Ý vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng khi lùi tới cây trụ to lớn trong đại điện, Úc Yến cuối cùng cũng bắt được tay cậu.

Bàn tay tựa bạch ngọc của hắn vừa đẹp lại vừa lạnh, khẽ chạm vào cổ Nhan Ý.

Nhan Ý giống như bị rắn độc liếm một cái, nổi lên một lớp da gà. Bàn tay chỉ sống trong nhung lụa kia từ từ trượt xuống khỏi cổ, lướt qua bộ đồng phục thái giám thô ráp. Bên trong quần áo, những nơi mà ngón tay đi qua gần như muốn bốc cháy, Nhan Ý có chút không thở nổi.

Úc Yến nghiêng mặt, cúi đầu nhìn phần cổ phiếm hồng của Nhan Ý, khẽ nói: “Ta kiểm tra một chút.”

Giọng nói dường như có thêm chút dịu dàng, hơi thở lướt qua vành tai Nhan Ý, mập mờ mà lưu luyến.

Mà bàn tay đế vương kia lại giống như tên cướp đang mạnh mẽ công chiếm thành trì tiếp tục lướt xuống dưới.

Mắt thấy sắp chạm phải chỗ kia, Nhan Ý không thể nhịn được nữa, vội giữ chặt tay hắn, trợn mắt giận dữ, hổn hển nói, “Úc Yến!”

Các cung nữ suýt chút nữa bị dọa ngất.

Bọn họ nín thở chờ đợi, chờ tên thái giám ngu dốt này bị chém đầu tại chỗ, nói không chừng máu nóng sẽ bắn lên người bọn họ. Thay vì khung cảnh máu tươi bắn tung tóe, bọn họ lại nghe thấy tiếng cười của Úc Yến.

Trước khi Nhan Ý có thể nhận ra cảm xúc của mình vào giờ phút này, trên mặt Úc Yến đã ngập tràn giận dữ.

Cái tên bạo quân vui giận thất thường này!

Tâm trạng Nhan Ý vô cùng phức tạp, phẫn nộ, căng thẳng, sợ hãi, bất lực, các loại cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, đến mức cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay còn to hơn tay mình một chút kia.

Úc Yến không rụt tay lại, cứ để mặc cho cậu nắm chặt, nhưng vẻ mặt càng trở nên hung ác: “Ngươi còn tức giận? Ngươi có tư cách gì để tức giận?”

Nhan Ý có hơi sửng sốt.

Úc Yến hung hăng nhìn chằm chằm cậu, ước gì có thể nuốt chửng cậu vào bụng, chẳng rõ là giận, là hận, hay là…

Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, rút tay mình ra, “Đưa y đi tắm rửa sạch sẽ.”

Nhan Ý: “?”

Nhan Ý bị mấy tên thái giám trẻ kéo xuống.

Đây là cái loại bạo quân vui giận thất thường gì vậy?

Đây là cái loại mạch não gì vậy?

Đây là cái loại tình tiết cổ quái gì vậy?

Mắt thấy mấy tên công công sắp lột quần áo mình, Nhan Ý vội vàng ôm lấy lớp quần áo cuối cùng đang gặp nguy hiểm, “Để ta tự làm, ta tự làm được!”

Bọn họ hoàn toàn không nghe.

Nhan Ý: “Các ngươi còn làm ta sẽ hét lên đấy.”

Thái tử không thích ồn ào, lúc bấy giờ mấy người mới dừng tay.

Nhìn bọn họ đi ra ngoài, Nhan Ý mới bối rối cởi quần áo ra, cởi quần áo xong, lại nhìn thấy vô số cánh hoa tươi đang trôi nổi dập dờn trong suối nước nóng.

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý vuốt mặt, cảm giác cuộc sống không còn gì tiếc nuối nữa, “Chuyện quỷ gì vậy chứ!”

005: “Hê hê, hê hê hê.”

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý mới tắm xong, còn chưa bước ra khỏi suối nước nóng, mấy tên thái giám lại lao vào.

Bọn họ ôm một chiếc chăn bông.

Nhan Ý: “Làm gì đó?”

Không ai trả lời cậu.

Nhan Ý bỗng nhiên nghĩ đến có phải ở triều đại nào đó, sau khi phi tần được thị tẩm tắm rửa xong xuôi, sẽ khỏa thân và được quấn vào một chiếc chăn, đưa lên long sàng, chờ hoàng đế sủng hạnh hay không?

Nhan Ý: “???”

Úc Yến còn “chơi” cả thái giám? Ngẫu nhiên coi trọng một thái giám thì đưa lên giường luôn?

Lửa giận trong lồng ngực Nhan Ý không thể đè nén nổi nữa.

Trước khi tức giận cậu phải bình tĩnh lại, cậu sắp bị người ta nhìn sạch sanh sanh rồi.

Nhan Ý ép bản thân bình tĩnh lại, cứ qua được ải này rồi tính tiếp.

“Các ngươi đừng đến đây, ta nói cho mấy ngươi biết, Úc Yến đối với ta không bình thường, ham muốn chiếm hữu của hắn rất mạnh, nếu các ngươi nhìn cơ thể của ta, hắn nhất định sẽ tức giận.”

“Thật đó, các ngươi đều nhìn thấy rồi đấy, vừa rồi ta đã gọi thẳng tên hắn, hắn cũng không làm gì ta cả.”

Vì tôn nghiêm cuối cùng, Nhan Ý vứt bỏ mặt mũi ngắn ngủi trước mắt, biến bản thân thành một yêu phi hại nước, “Nếu các ngươi không lấy quần áo cho ta che thân thì sau đêm nay, ta nhất định sẽ ném các ngươi vào Vạn Xà Viên!”

Mấy tên thái giám lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy cho cậu một chiếc áo lót, Nhan Ý muốn lấy được đồng phục thái giám của mình hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc điện thoại nằm trong túi áo thái giám cách mình càng lúc càng xa.

Cậu bị cuốn thành một con nhộng, đưa đến bên chân Úc Yến.

Cho dù Nhan Ý có lành tính đến mấy, lúc này cũng muốn chửi đổng lên.

Úc Yến chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt rất bình thường.

“Làm sao bây giờ, chỗ ta không có quần áo của thái giám.”

“Ngươi muốn khỏa thân, hay là mặc quần áo của ta?”

Nhan Ý nghĩ thầm, nếu ta mặc quần áo của ngươi, sẽ không bị chém chết vì tội đại nghịch bất đạo[3] đấy chứ?

[3] Đại nghịch bất đạo là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả những hành vi phản đạo và không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức

Hoặc là bị tru di cửu tộc vì tội tạo phản?

Không nhận được câu trả lời, Úc Yến cũng không tức giận, hắn lầm bầm lầu bầu, “Mặc của ta đi, không cần cảm động đến rớt nước mắt đâu.”

Dứt lời, Nhan Ý đã bị Úc Yến ôm lên bằng một cánh tay.

Nhan Ý: “?”

Nhan Ý ngơ ngác bị bế vào căn phòng bí mật của Úc Yến, cậu rất quen thuộc với căn mật thất này, cậu đã từng nhìn thấy thái tử nhỏ cất những thứ mình tặng cho hắn vào đây.

Mật thất rất lớn, chứa đựng đủ loại bảo vật, ở chính giữa đặt kính thiên văn và mấy bộ váy.

Nhan Ý dừng lại.

Úc Yến giống như không nhìn thấy ném Nhan Ý xuống đất, Nhan Ý lăn hai vòng trên thảm, trượt ra khỏi chăn bông.

“Mặc bộ nào được nhỉ?”

Ngón tay lướt qua một bộ đồ, dừng lại trên một chiếc váy đỏ tươi, “Bộ này đẹp nhất.”

Nhan Ý vừa mới bò ra khỏi chăn, đã bị một chiếc váy lộng lẫy bay tới che cả người lại.

Cậu nghe thấy Úc Yến nói: “Thật giống khăn trùm đầu của tân nương tử.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến cười một tiếng, “Trên đời này có chiếc khăn trùm đầu của tân nương tử nào có thể đẹp hơn nó chứ.”

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý kéo váy xuống, tức giận đến mức không biết nên nói gì, bây giờ Úc Yến muốn cậu mặc chiếc váy này sao?

Cậu bị bắt mặc váy còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên lại bị Úc Yến bóp cổ ấn xuống, sắc mặt hắn u ám, giọng nói hung ác, “Sao? Ngươi không muốn? Ngươi cảm thấy ghê tởm?”

Không biết dây thần kinh nào bị kích thích, lại không bình thường rồi.

Nhan Ý thật sự quá mệt mỏi.

Vẻ mặt Úc Yến càng lúc càng tăm tối, “Ngươi cảm thấy ghê tởm, thế nhưng nhìn người khác mặc lại rất buồn cười đúng không?”

Hắn vừa nói, vừa cởi quần áo Nhan Ý ra.

Ở cái nơi không có tý nhân quyền nào này, Nhan Ý còn có thể làm sao bây giờ.

Cậu miễn cưỡng nở nụ cười: “Ta mặc, ta chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm cả.”

Úc Yến nhìn chằm chằm cậu, dường như muốn nhìn thấy điều gì đó từ trên gương mặt cậu.

Nhan Ý cong mắt cười với hắn, mặc cho hắn đánh giá.

Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng tay ra.

Nhan Ý cầm váy đứng lên, do dự nói, “Ngươi có thể xoay người sang chỗ khác không?”

Ánh mắt Úc Yến dừng trên vành tai đỏ rực của cậu, làn da trắng nõn dần dần ửng hồng, kéo dài đến tận cổ.

Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, nhanh chóng xoay người đi.

Nhan Ý khó hiểu nhìn hắn một cái, lại rối rắm một hồi mới bắt đầu sột sột soạt soạt thay quần áo.

Mặc đồ nữ chẳng sao sất, ngoài trạm xe công cộng có biết bao ông anh có thể mặc đồ nữ vì một tấm vé tháng[4], còn cậu đây là vì mạng sống của chính mình!

[4] Vé tháng (yuè piào) là phương thức thanh toán được sử dụng cho các phương tiện giao thông công cộng. Sau khi thanh toán phí hàng tháng một lần, bạn có thể sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm được chỉ định và các phương tiện giao thông công cộng khác với số lần giới hạn hoặc không giới hạn (các địa điểm khác nhau).

Chờ đến khi thay xong, Nhan Ý mới phát hiện chiếc váy này có hơi quen mắt. Đây chẳng phải là chiếc váy Úc Yến đã mặc sau khi giết chết cô gái kia sao?

Lần đó, Úc Yến ngồi ở chỗ cao trong hoàng cung ngắm trăng, một mình đi dạo trong hoàng cung, khi trở về gặp được một cô gái ăn mặc vô cùng lộng lẫy.

Nhan Ý còn chưa kịp tắt app, Úc Yến đã vặn gãy cổ cô gái kia, sau khi giết người còn cởi quần áo người ta ra, khi ấy Nhan Ý tức giận đến mức mắng hắn bị điên.

Nhan Ý nổi da gà.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu hỏi: “Chiếc váy này là của ngươi à?”

Úc Yến vẫn đưa lưng về phía cậu: “Đúng vậy.”

Chuyện như vậy Úc Yến không thèm nói dối, hắn nói là của hắn, vậy thì chiếc váy xinh đẹp này chắc chắn không phải của cung nữ kia.

Cho nên, là cô gái kia đột nhập vào mật thất của Úc Yến, phát hiện những chiếc váy này, hơn nữa còn mặc lên người với mục đích không rõ ràng, nên Úc Yến mới giết cô ta sao?

Váy của Úc Yến không thể bị người khác phát hiện được, thứ thuộc về bạo quân, không thể chạm vào nếu không có sự đồng ý của hắn.

Cậu lại hiểu lầm hắn rồi.

Bởi vì một chút áy náy và xấu hổ này, lửa giận trong lòng Nhan Ý rốt cuộc cũng tiêu tán.

Cậu phải bình tĩnh, làm rõ hai chuyện trước.

Thứ nhất, tại sao thái tử ba tốt lại biến thành đại ma vương giết người.

Thứ hai, khi đốt đèn trời Úc Yến đã trở thành hoàng đế, tại sao hiện giờ vẫn còn là thái tử?

Muốn làm rõ hai chuyện này, tốt nhất phải để Úc Yến biết được thân phận thật của cậu.

Thế nhưng hiện giờ cậu thực sự không muốn để Úc Yến biết. Đối với Úc Yến mà nói, cậu cảm thấy mình vừa là người thầy, vừa là cha chú, cậu đang coi Úc Yến như trẻ con mà nuôi dạy.

Cậu vốn muốn vào phòng Úc Yến, thay bộ đồng phục thái giám rồi mới gặp lại hắn.

Mà trước đó, Úc Yến đã nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục thái giám của cậu, hiện giờ còn còn mặc đồ nữ, đúng là xấu hổ chết mất thôi.

Trái tim người mẹ của Nhan Ý sắp vỡ vụn.

Nhan Ý đang ngẫm nghĩ, Úc Yến không còn nghe thấy tiếng thay quần áo sột soạt nữa, bèn xoay người lại, ánh mắt nặng nề dừng ở trên người cậu.

Khoảnh khắc Nhan Ý ngẩng đầu lên, cậu cảm giác như bị đốt cháy.

Hai mắt của Úc Yến thật sự đáng kinh ngạc, lông mi còn dài và mảnh hơn cả con gái, hình dáng của đôi mắt cũng đẹp tới nỗi khiến người khác hổ thẹn, nhưng ngập tràn hung ác.

Giống như một con thú dữ đã cướp đi đôi mắt đẹp nhất của nhân loại.

Mà lúc này, con thú dữ này nheo mắt lại, dáng vẻ thỏa mãn cực kỳ, giống như một con hổ lớn đang được vuốt lông.

Mặc bộ đồ hắn thích nhất lên trên người cậu, hắn có vẻ rất hài lòng thì phải?

Ngoài những thứ này ra, trong mắt còn có cả hơi rượu và vài phần mê ly.

Trong bữa tiệc vừa rồi, hắn đã uống quá nhiều rượu.

Nhan Ý biết hiện tại không thể chọc giận hắn, cũng không dám nói ra thân phận thật của mình.

Trong lòng đang nghĩ vậy, Úc Yến bỗng nhiên tiến lên, bàn tay đã làm vô số chuyện ác chuyển qua đầu Nhan Ý, vuốt ve vài cái, tìm được chỗ bất thường, bèn khéo léo tháo bộ tóc giả của Nhan Ý ra, để lộ ra mái tóc ngắn ngủn của cậu.

Nhan Ý: “…”

Này…

Nhan Ý không dám nhìn sắc mặt của Úc Yến.

Ở thời cổ đại, khi thân thể, da tóc đều được thừa hưởng từ cha mẹ, người có mái tóc ngắn như vậy, ngoại trừ hòa thượng vừa mới hoàn tục, làm gì còn khả năng nào nữa chứ?

Thái giám, hòa thượng, mặc đồ nữ, không đến một giờ còn gì có thể dính lên người cậu nữa đây.

Úc Yến hiểu lầm Nhan Ý đang tức giận, “Ngươi không hài lòng?”

“Ngươi ghê tởm khi phải giả nữ đúng không?” Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Nhan Ý quá mệt mỏi, nếu không phải tốn 5 triệu fans hâm mộ, cậu thật sự muốn xuyên về ngay lập tức.

Cậu gượng cười, “Không, ta thích lắm.”

Vì để chứng minh mình không nói dối, cậu còn cầm một cái hộp từ chiếc bàn bên cạnh lên, bất kể đó là phấn hay son môi.

Cầm vào tay Nhan Ý mới sửng sốt một chút.

Đây chẳng phải là son môi cậu tặng cho thái tử nhỏ sao.

Hình như khi tặng vẫn chưa qua bao lâu, nhưng chắc hẳn nó đã ở đây được mười năm, không phải đã quá hạn sử dụng từ lâu rồi à?

Khi sắp thoa lên môi, Nhan Ý mới nghĩ đến chuyện quá hạn sử dụng, chợt nhận ra thế giới này đã trôi qua mười năm, mới nhớ ra mình đã quên mất việc gì khi xuyên qua đây.

Cậu quên nói lời tạm biệt với Úc Yến.

Lúc ấy cậu quá mức hưng phấn, chỉ nghĩ sắp được gặp Úc Yến rồi, nhưng lại quên mất chuyện mình sắp gặp được Úc Yến, mà thời điểm cậu muốn xuyên tới là sau khi Úc Yến đã thành niên, khi sắp đăng cơ.

Ở trong thế giới của Úc Yến đã là mười năm sau.

Phải chăng Úc Yến nhỏ vẫn luôn đợi cậu?

Khi đó hắn ỷ lại mình như vậy.

Nhan Ý ước gì có thể tự tát mình một cái.

Biểu cảm hối hận và đau khổ của cậu lại mang một ý nghĩa khác trong mắt Úc Yến.

Nhan Ý còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị cuốn chặt lại bởi một tấm voan đỏ, lại biển thành một chiếc kén nhộng.

“Không phải đâu, nghe ta giải thích đã.”

Bạo quân hoàn toàn không nghe, sắc mặt cực kỳ dọa người.

Nhan Ý được bế lên một các dễ dàng, rồi ném lên giường, không thể giãy giụa một chút nào.

Úc Yến xán tới, bóp cằm Nhan Ý quan sát cậu. Vẻ mặt hắn buồn bực, ánh mắt hung ác, cơn thịnh nộ khát máu đập thẳng mặt cậu.

Nhan Ý cảm giác bản thân sắp bị ăn thịt theo đúng nghĩa đen rồi.

Sau lưng cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu thực sự cảm nhận được khi bạo quân hóa dã thú đáng sợ tới nhường nào. Đây là thời đại vương quyền, hắn muốn ai chết kẻ đó phải chết, huống chi lúc này dã thú khát máu hoàn toàn không có nhân tính và lý trí.

Tay hắn quá dùng sức, cằm Nhan Ý bị bóp chặt đến mức ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nhưng khát vọng sống sót khiến cậu bộc phát ra sức lực lớn nhất, “Ta, ta là muốn ngươi, ngươi thoa son cho ta.”

Sức lực trên cằm giảm đi một chút.

Bởi vì quá căng thẳng, khóe mắt Nhan Ý có hơi đỏ, cậu nhìn Úc Yến nói: “Ngươi thoa son cho ta nhé, có được không?”

Con thú dữ này có hơi sửng sốt.

Nửa đêm, đám cung nữ thái giám của Đông Cung mang bữa ăn khuya lên cho thái tử giống như thường lệ.

Mỗi đêm thái tử đều phải học tập đến rất khuya, thường xuyên phải đọc thư, phê duyệt tấu chương tới rạng sáng, cần phải ăn khuya để bổ sung năng lượng.

Bữa khuya hôm nay không có gì bất thường, không bình thường chính là Thái Tử cùng tên thái giám kia.

Đám cung nữ thái giám cúi đầu không dám nhìn thẳng vào họ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tên thái giám kia ngồi trong lòng thái tử, đang được hắn sơn móng tay cho.

Vài cung nữ, thái giám đều sợ đến suýt hóa đá tại chỗ.

Chẳng phải thái tử của bọn họ cực kỳ ghét bị người khác đụng chạm đến nỗi nếu chạm vào sẽ bị chặt tay hay sao?

Thế nhưng bây giờ lại ôm người khác, còn tự hạ mình sơn móng tay cho đối phương nữa chứ?

Mà người này còn là một tên thái giám vô cùng khả nghi, thích mặc đồ nữ?

Người có thể được Úc Yến lựa chọn hầu hạ cạnh mình, đương nhiên tố chất tâm lý cũng không tầm thường, sau nỗi khiếp sợ bọn họ vẫn có thể tiếp tục công việc.

Chỉ là chuyện này quá mức kỳ diệu, có hai người thật sự không nhịn được hiếu kỳ, lén lút nhìn qua.

Khi nhìn trộm thì bị Nhan Ý bắt gặp.

Ánh mắt nhìn lén của bọn họ chỉ có tò mò và hưng phấn, không có ý nghĩa gì khác, nhưng Nhan Ý vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân co quắp, lỗ tai đỏ bừng.

Cậu đã từng nhìn thấy thái tử nhỏ gầy, xinh đẹp và đáng yêu trên app, cũng từng muốn nựng mặt hắn, ôm hắn vào lòng.

Nếu thực sự được ôm, tất nhiên cậu sẽ ôm thái tử nhỏ rồi.

Mà lúc này đây, người cha già như cậu lại đang được Úc Yến ôm vào lòng.

Xinh đẹp, nhỏ gầy cái gì chứ!

Xinh đẹp đúng là vô cùng xinh đẹp, thế nhưng bộ ngực dán sát lưng cậu lại rộng lớn hơn cậu rất nhiều, chẳng liên quan hết hai chữ nhỏ gầy tý nào sất.

Bởi vì dán sát nhau, hai người lại mặc rất ít, Nhan Ý thậm chí có thể cảm nhận được lớp cơ mỏng trên ngực, eo và bụng của hắn.

Cơ bắp vừa phải, không hề khoa trương, nhưng sức lực, độ cứng và nhiệt độ ở nơi đó lại quá có cảm giác tồn tại.

Vệt đỏ lan từ tai xuống cổ, nối tiếp với màu đỏ trên lưng Nhan Ý.

“Ngươi thẹn thùng cái gì?” Úc Yến dùng lòng bàn tay lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay cậu, cầm ngón áp út của cậu, tô lên một lớp sơn đỏ như máu, “Vừa rồi lúc tắm gội, không phải chính miệng người nói à?”

Bên tai truyền tới giọng nói của Úc Yến, “Ngươi nói với họ rằng ta đối xử với ngươi rất không bình thường.”

Nhan Ý: “…”

“Ầm” một tiếng, con tôm hùm đất Nhan Ý nháy mắt chín đỏ, cả người vừa đỏ vừa nóng lại còn cứng đờ.

________

Tác giả có lời muốn nói: 

Mặc bộ quần áo mình thích nhất cho người mình thích nhất.

Úc Yến: Mở ra một thế giới mới.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x