Ánh nắng vàng chói chang chiếu rọi khắp thành phố A từ bầu trời trong xanh.
Những con phố từng phồn hoa trật tự giờ đây vương vãi những mảnh vỡ thủy tinh, những mảng xác thịt, xương trắng, các vật thể nhìn không ra hình dạng cùng đống hoang tàn của những chiếc xe bị lật bốc cháy đen ngòm… và lũ quái vật nghiêng ngả đang lảng vảng xung quanh.
Bạn thậm chí có thể nhìn thấy một vài “người” vẫn còn giữ hình dạng nhân loại đang thong thả bước đi trên đường phố, hoặc lân la trước những tủ kính trống rỗng, thản nhiên mà vênh váo nghỉ ngơi trong quán cà phê đã bị thiêu rụi.
Khác với trạng thái vô cùng khát máu và hưng phấn vào ban đêm, lũ quái vật vào ban ngày trông giống như đang mộng du hơn.
Và trong giấc mơ vĩnh viễn không thể tỉnh này, chúng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống trước kia của mình trong sự vô tri vô giác theo ký ức cơ thể.
Tất nhiên, nếu có đồng loại nhỏ yếu hơn vô tình đi ngang qua thì chúng cũng không ngại bộc lộ bản tính tham lam của quái vật.
Những cuộc săn mồi đẫm máu liên tục diễn ra ở ven đường hay các góc phố của thành phố A. Những lời nói mớ điên loạn, những tiếng rên rỉ giống nhưng thật chất không phải của nhân loại đan xen vào nhau, cùng với tiếng ướt át của da thịt khi bị xé rách, tiếng nhai nuốt đầy nước bọt…
Bản Sonata điên cuồng này đang vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
Cho đến khi có một cơn gió nhẹ thổi qua tòa nhà màu xám ở ngã tư đường… lướt qua đám quái vật trong thành phố.
Mà tòa nhà ấy, lại chính là siêu thị nơi Tạ Hi Thư và Tề Vụ đang ở hiện tại. Vào khoảnh khắc đó, tất cả đám quái vật đều không báo trước mà đình chỉ mọi hành động, như thể có ai đã ấn nút vô hình nào đó.
Đám quái vật thẳng người dậy, ngẩng đầu lên, điên cuồng hít hà mùi hương liên tục tỏa ra trong không khí.
“Hít hà… Thơm quá…”
“Thơm… Thơm quá…”
“Thơm quá, ngon quá… Thơm quá, ngon quá…”
…
Những tiếng rên rỉ khàn khàn mơ hồ phát ra từ kẽ môi chảy đầy nước dãi, còn những khuôn mặt phồng lên đầy dữ tợn của chúng thì đồng loạt quay về một hướng.
“Ở đó…”
“Ở đó, hi hi hi, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon ở đó…”
Mặc dù càng tới gần tòa nhà kia, hormone đặc trưng của một con quái vật khác càng trở nên rõ ràng, mùi của con quái vật đó cũng vô cùng hung hãn và bá đạo, nếu đổi lại ngày thường sẽ dọa một đám quái vật cấp thấp rút lui…
Nhưng tình hình hiện tại thì khác rồi.
Mùi hương tràn ngập trong không khí ngọt ngào và thơm lừng đến thế mà.
Dù chỉ là mùi hương thoang thoảng, nhưng cũng đủ khơi dậy khát khao tột cùng nhất ở nơi sâu thẳm trong cơ thể chúng.
Vài phút trước…
“Hít…”
Một tiếng hít sâu khẽ vang lên trong phòng nghỉ của siêu thị.
Tạ Hi Thư cũng là sau khi nhìn thấy vết thương dài trong lòng bàn tay, mới muộn màng nhận ra cảm giác đau nhói.
“Đau quá.”
Cậu rên khẽ, nhưng không nhận được lời hồi đáp của Tề Vụ.
Ánh đèn pin chập chờn, xung quanh vẫn còn mờ tối nhưng khi Tạ Hi Thư ngẩng đầu thì phát hiện đôi mắt Tề Vụ lập lòe đốm sáng mờ ảo như ma trơi.
“Thật là… thơm.”
Tề Vụ chợt cúi xuống, úp mặt vào lòng bàn tay của Tạ Hi Thư.
Trên vết thương vẫn đang đau nhói có thứ gì đó vừa ấm vừa nóng hút chặt… Là Tề Vụ đang tham lam hút lấy máu tươi đang chảy ra.
Tim Tạ Hi Thư bỗng hẫng một nhịp.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên Tề Vụ bộc lộ dáng vẻ phi nhân loại với mình trong con hẻm nhỏ. Tề Vụ lúc đó cũng vì hút máu của cậu nên mới rơi vào trạng thái điên loạn xấu xí. Thực ra Tạ Hi Thư đã chấp nhận chuyện đồng đội của mình biến dị thành quái vật, nhưng cậu không cho rằng Tề Vụ mất kiểm soát vào lúc này là chuyện tốt.
“Tề, Tề Vụ?” Tạ Hi Thư sợ hãi, lẩm bẩm hỏi: “Cậu còn tỉnh táo không?”
Đèn pin không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Tạ Hi Thư không nhìn rõ khuôn mặt Tề Vụ mà chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của mình và tiếng mút vang dội.
Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, cậu mới nghe thấy tiếng đáp lại mơ hồ.
“Ừm… Tôi đang… ừm… giúp cậu lau mùi máu.”
“Vậy, vậy bây giờ xong chưa?”
Tạ Hi Thư lúng túng.
Vài giây sau, cảm giác ấm mềm từ cơ quan mới sinh của quái vật cuối cùng cũng rời khỏi vết thương. Trong bóng tối, chàng trai lặng lẽ nhặt chiếc đèn pin lên rồi kéo Tạ Hi Thư rời khỏi phòng nghỉ.
“Tay cậu bị thương mà cậu cũng không biết à?”
Ra tới cửa thì ánh sáng đã mạnh hơn chút.
Tạ Hi Thư vội vàng nhìn tay mình… Sau khi được Tề Vụ liếm sạch máu, vết thương giờ chỉ còn lại một vết hồng rất nhạt, bề mặt vết thương được bao phủ một lớp chất nhầy dinh dính, tỏa ra mùi tanh quen thuộc. Song vết thương chỗ được chất nhầy đó bao phủ thì đã hoàn toàn tê liệt, không còn chút cảm giác đau đớn nào.
Và không đợi Tạ Hi Thư nhìn kỹ thêm, Tề Vụ đã xé vạt áo thun của mình xuống quấn mấy vòng vào tay bị thương của cậu với khuôn mặt lạnh lùng.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Tạ Hi Thư khẽ nói.
Ngoại hình Tề Vụ vốn hung ác, sau khi biến thành quái vật thì sự u ám hung tợn đó càng thêm dày đặc. Mỗi lần xụ mặt là nhiệt độ xung quanh cũng theo đó hạ xuống vài độ.
Tạ Hi Thư vội nhìn Tề Vụ, cắn môi trong vô thức.
Mặc dù không phải cậu cố ý nhưng bất cẩn để bị thương chảy máu trong tình cảnh này, thực sự là quá ngu ngốc…
Nghĩ vậy Tạ Hi Thư càng thấy ăn năn hơn.
Tề Vụ liếc Tạ Hi Thư, thấy dáng vẻ ốm yếu hốc hác ngày càng tiều tụy đến đáng thương kia, ánh mắt không khỏi dao động.
“…Thôi bỏ đi.”
Hắn lạnh lùng nói.
“Biết mình yếu còn dễ hút quái, sau này ngoan ngoãn yên phận chút cho tôi.”
Nói xong, hắn đưa tay nắm chặt tay Tạ Hi Thư đi về phía cửa siêu thị.
Nhưng chưa đi được hai bước, hắn chợt dừng lại.
Khi không có người phân tán sự chú ý, hiển nhiên Tề Vụ lập tức phát hiện đang có một đám quái vật rầm rộ chen chúc nhau kéo đến siêu thị này. Trong gió đã thoang thoảng mùi máu tanh và mùi hôi thối đặc trưng của quái vật.
Tạ Hi Thư thò đầu từ sau lưng Tề Vụ, nheo mắt nhìn một lúc cậu đã phát hiện sự tồn tại của đám xấu xí và điên cuồng kia, mặt cậu lập tức trắng bệch không còn chút máu.
“Sao lại…”
Tạ Hi Thư không dám tin vào mắt mình.
Sao nhiều quái vật quá vậy?
“Là do máu của tôi sao?”
Cổ họng Tạ Hi Thư khô khốc, giọng run rẩy dữ dội.
“Nhưng trước đây tôi cũng từng bị thương, máu chảy còn nhiều hơn hôm nay, cũng không nghiêm trọng đến vậy mà. Chẳng lẽ đám quái vật đó cũng đã tiến hóa giống cậu…”
“Thật phiền.”
Tề Vụ đột nhiên ngắt lời Tạ Hi Thư.
Là một con quái vật, những gì hắn nhìn thấy tất nhiên rõ ràng và chi tiết hơn Tạ Hi Thư, hắn nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm không đều trong phần miệng nhô ra của chúng, nhìn thấy dịch nhầy xác chết khiến người khác nhìn thôi đã muốn nôn dính đầy trên bề mặt cơ thể kinh tởm cùng tiếng thở hổn hển vì đói khát vang lên trong cổ họng, và cả tiếng kêu gào sắp chết của “thức ăn” đang rơi vào trạng thái nửa tiêu hoá trong bụng chúng.
Tình hình quả thực nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn… Có vẻ như máu của Tạ Hi Thư đã trở nên hấp dẫn khiến đám quái vật điên cuồng hơn trước.
Từ bốn phương tám hướng toàn bộ khu vực truyền tới tiếng bước chân chậm chạp đặc trưng khi di chuyển của chúng, và tiếng xèo xèo khi thịt thối và dịch nhầy ma sát vào nhau. Khứu giác quá nhạy bén ngược lại làm mờ đi nhận thức về thế giới bên ngoài của Tề Vụ dưới vài tình huống, vì xung quanh luôn tràn ngập mùi hôi thối của quái vật và xác chết đến mức hắn không phát hiện mình và Tạ Hi Thư đã bị đám quái vật bao vây từ lúc nào.
Thậm chí hắn khó lòng dẫn Tạ Hi Thư chạy trốn như trước được nữa… Bởi vì xung quanh đã không còn đường nào để chạy trốn.
‘Haiz, đúng là đồ gây…’
Tề Vụ định chửi thề, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt không còn chút máu của cậu thiếu niên bên cạnh thì nuốt ngay lời đã tới cổ họng xuống.
“Nhìn cậu sợ chưa kìa, tới mức vậy à?”
Tề Vụ kéo Tạ Hi Thư để cậu núp sau lưng mình. Sau đó hắn quay đầu nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh.
“Chỉ là số lượng nhiều hơn chút thôi, giết thì mắc ói lắm. Với cái gan như con chuột của cậu, lát nữa kiểu gì cũng sợ đến ngất xỉu.”
Tề Vụ hờ hững nói với Tạ Hi Thư.
“Mùi máu tanh trong căn phòng vừa rồi rất nồng, cũng khá kín đáo. Cậu tới đó trốn trước đi, dù sao ban nãy cũng kiếm đủ đồ ăn vặt cho cậu rồi… Đợi lát nữa, tôi giải quyết xong thì sẽ mở cửa gọi cậu.”
Trong lúc nói, trên người Tề Vụ lại nứt ra vô số vết nứt nhỏ nhưng không thò quá nhiều xúc tu. Không hiểu sao, chàng trai không muốn Tạ Hi Thư nhìn thấy hình dạng con “quái vật” với vô số xúc tu ngọ nguậy của mình trước khi đóng cửa cho lắm.
“Được rồi, cút nhanh.”
Thấy Tạ Hi Thư vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn mình với đôi mắt ươn ướt như thể sắp khóc, Tề Vụ thấy bực bội một cách kỳ lạ.
Hắn đưa tay đẩy Tạ Hi Thư đi, nhưng kết quả lại không lay chuyển được.
“Sẽ có cách khác mà nhỉ?”
Tạ Hi Thư không kiềm chế được đưa tay nắm lấy cổ tay Tề Vụ, lúc nói chuyện cổ họng cậu đã hơi nghẹn.
Cậu phát hiện mình rất ghét giọng điệu và biểu cảm bây giờ của Tề Vụ… Dĩ nhiên cũng không thích bầu không khí BE khó hiểu hiện tại.
“Cậu không thể một mình đối phó với nhiều quái vật như vậy, hơn nữa hôm qua cậu mới phát dục xong mà?”
Kết quả vừa dứt lời, cậu thấy sắc mặt Tề Vụ tức khắc thay đổi.
“Gì đó? Cậu thấy tôi không đánh lại chúng hả?”
“Không, không phải, tôi chỉ nghĩ, biết đâu sẽ có cách khác…”
Đúng lúc này, Tạ Hi Thư vô tình nhìn thấy một chiếc chìa khóa xe dính đầy máu nằm lẫn trong đống đồ lộn xộn trước cửa phòng nghỉ. Tạ Hi Thư ngớ ra, nhanh chóng lao tới nhặt chiếc chìa khóa từ trên sàn lên. Lúc đó cậu quả thực không nghĩ nhiều, trực giác mách bảo nếu có thể lái xe chạy trốn thì chắc chắn sẽ tốt hơn so với để Tề Vụ một mình đối đầu với đám quái vật đang tụ tập bên ngoài.
“Nhìn xem, cái này! Chìa khóa xe! Nếu có xe thì có thể lái xe lao ra ngoài, không cần phải đối đầu trực tiếp với chúng.”
Dừng một chút, cậu quay đầu nhìn Tề Vụ, mừng rỡ hỏi: “Cậu biết lái xe chứ?”
Có rất nhiều tin đồn ly kỳ về Tề Vụ trong trường, Tạ Hi Thư nghe nhiều khó tránh cảm thấy kiểu “học sinh hư” suốt ngày lăn lộn bên ngoài như Tề Vụ chắc chắn biết lái xe.
Tề Vụ nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư, im lặng vài giây. Sau đó chàng trai lạnh lùng giật lấy chiếc chìa khóa từ tay Tạ Hi Thư.
“Có gì không biết.”
…
“Rầm!”
Đi kèm với tiếng vỡ giòn tan là bức tường pha lê và tấm cửa kính vốn đã hỏng của siêu thị thành phố A bị một vài cánh tay chằng chịt cơ bắp nện vỡ. Tiếp theo là vài con quái vật bốn chân với toàn thân đỏ rực đang gào rú nối đuôi nhau nhảy vào siêu thị hỗn loạn từ ngoài đường phố.
Đôi mắt chúng đỏ ngầu, cơ thể trần trụi giống như đã bị lột lớp da chỉ còn màu đỏ hỏn cực kỳ gai mắt, có thể thấy rõ từng mạch máu cơ bắp của chúng trong lúc chúng chuyển động cũng như bề mặt cơ thể ướt đẫm đang không ngừng nhỏ từng giọt chất nhầy.
“Ở đâu?”
Trong cổ họng chúng phát ra một loạt tiếng thì thầm tham lam.
“Thơm quá… ở đây thơm quá! Ở đâu? Ở đâu!”
Một con quái vật đang ngẩng cao đầu hết mức có thể, đôi mắt lồi ra của nó liên tục quét quanh không gian mờ tối, trong ánh mắt đục ngầu chỉ có sự tham lam và khao khát vô tận. Chẳng qua nó còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng để lại mùi thơm hấp dẫn kia thì đã bị vài con to lớn hơn giẫm lên lưng chen vào trong siêu thị. Con quái vật dùng tốc độ để chiến thắng này không kịp trốn nên xương sống được bao bọc trong cơ bắp bị gãy thành từng mảnh vụn trong những tiếng răng rắc.
“Ôi, đau quá, đau quá, không cho phép cướp!”
Nó hét lên.
“Nó là của tao… Là của tao…”
Con quái vật dùng hai cánh tay còn lại chống cơ thể lên, ngọ ngoạy bò tới chỗ nào đó tận phía trong cùng của siêu thị, nhưng sau đó nhiều quái vật hơn liên tục kéo tới, càng ngày tiếng la hét và gào rú của “đám người” ồ ạt nghe y hệt nó cùng chen chúc lao về chỗ sâu trong siêu thị.
Đám quái vật không hề để ý vì sao lại có thêm một đống thịt nhão dưới chân. Vì điều duy nhất mà chúng quan tâm bây giờ chỉ có mùi thơm đầy rung động lòng người trong không khí.
“Thơm quá…”
Chúng lẩm bẩm những tiếng mơ hồ không rõ, lăng xăng bắt đầu tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm…
Mà vào lúc này bên ngoài siêu thị, ở lối ra bãi đậu xe ngầm vang lên hàng loạt tiếng nổ của động cơ ô tô, một bóng đen trắng xám lao nhanh ra khỏi bãi đậu xe tối tăm.
Sau đó thân xe bằng kim loại đè bẹp những bóng dáng chắn trước mặt nó trong tiếng gầm dữ dội. Dưới sự thúc đẩy của cú đạp ga mạnh mẽ, chiếc xe đâm tứ tung này mở đường giữa những “bức tường người” đang gào rống, ngập máu và chất nhầy, phóng như điên ra khỏi thành phố với thân xe được tắm bởi máu tươi.
Ầm!
Ầm ầm!
Ầm… phụt… kéttt…
Tạ Hi Thư ngồi trong xe, mặt tái xanh nghe những âm thanh va chạm liên tục bên tai. Những âm thanh đó có tiếng là do những con quái vật bị xe đâm nát thành đống thịt nhão, có tiếng là do xe va vào những vật cản trên đường.
Chiếc xe này cực kỳ cũ, cũ đến nỗi lúc đầu Tạ Hi Thư còn nghi ngờ liệu nó có thể khởi động được không. Lúc vừa tìm thấy nó trong bãi đậu xe, Tạ Hi Thư còn vì thế mà lo lắng nhưng giờ đây khi ngồi trên ghế lái phụ, cậu cảm thấy hơi hối hận.
Cậu nhớ lúc hỏi Tề Vụ có biết lái xe không thì người kia đã im lặng giây lát.
…Thật sự đáng nghi lắm đó!
*
Chủ của chiếc xe này là ai trong căn phòng nghỉ kia, có lẽ họ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Nhưng Tạ Hi Thư tin chắc người kia lúc còn sống nhất định không lường được chiếc xe này sẽ có ngày chạy với khí thế của một con trâu rừng.
Cho dù đang trong ngày tận thế thì sự điên cuồng đạp ga của Tề Vụ cũng khiến Tạ Hi Thư trợn mắt há hốc mồm. Đến nỗi cậu còn nghi ngờ liệu người đang ngồi trên ghế lái lúc này có biết phanh xe nằm ở đâu không…Nhưng cũng chỉ có Tề Vụ như thế, mới luôn tìm ra được những khe hở đủ rộng để lao qua trên những con phố đầy những thứ rác rưởi một cách khó tin (tất nhiên, nếu không gian không đủ lớn, thì Tề Vụ cũng sẽ không ngần ngại chọn cách tông thẳng qua để mở đường).
“Ầm!”
Lại thêm một tiếng va chạm đinh tai buốt óc vọng đến.
Tạ Hi Thư đang ngồi trong xe bỗng nhào về phía trước, đúng lúc mặt đối mặt với khuôn mặt thối rữa bị đập bẹp trên kính chắn gió, nhưng giây sau đó, cậu lại bị kéo mạnh ngược về ghế theo quán tính.
Tề Vụ cán qua những thứ có hình dạng con người vẫn đang rên rỉ gào thảm với vẻ mặt không biểu cảm, tiếp tục lao về phía trước.
Còn Tạ Hi Thư thì thấy ngực đau âm ỉ, sắc mặt tái nhợt.
Tề Vụ vẫn bình tĩnh lái xe, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng động xung quanh.
Giữa những cơn hoa mắt chóng mặt vì tốc độ xe, đôi lúc cậu cũng sẽ nghi ngờ là do Tề Vụ cố ý làm vậy.
Lái xe tới mức khủng khiếp như thế, cùng với cảm giác chóng mặt như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, khiến Tạ Hi Thư chẳng còn thời gian nhớ lại mình đã mong đợi thế nào khi mở cửa phòng nghỉ ra, muốn tập hợp với những người sống sót, sau đó chờ cứu viện của quốc gia vào khi ấy… Rồi là hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt trong tình cảnh vô cùng thê thảm và kinh khủng đến thế nào.
Nhưng dù đã cố tự thuyết phục mình… Tạ Hi Thư vẫn không nhịn được mà lên tiếng khi Tề Vụ lao thẳng qua cơ thể những con quái vật lần nữa.
“Tề Vụ.”
“Hả?”
“Cậu học lái xe từ ai vậy? Lúc trước cậu nói cậu biết lái xe… Không đúng, cậu lấy được bằng lái xe thật không?”
Hai tay Tạ Hi Thư nắm chặt tay cầm bên cửa sổ, nhìn đồng hồ tốc độ không hề giảm, lẩm bẩm hỏi.
“…”
Tề Vụ nhìn thẳng phía trước, trầm mặc một cách kỳ lạ.
Còn Tạ Hi Thư: “Khoan đã, sao cậu bỗng dưng không nói gì thế?”
“…”
May mà vài giây sau có xe con dừng lại rồi một tiếng ầm vang bất ngờ truyền tới, mới hoàn toàn phá tan được sự căng thẳng của hai người. Chiếc xe đang phóng nhanh rung lắc dữ dội trong tiếng vang đó, còn nóc xe bằng kim loại thì bị lõm sâu xuống.
Cả Tạ Hi Thư và Tề Vụ đều giật mình.
Ngay sau đó, họ nhìn thấy một khuôn mặt xanh tím thò xuống từ mép trên kính chắn gió xe.
Có một khắc, Tạ Hi Thư cảm thấy khuôn mặt đó trông rất quen thuộc. Nhưng cậu có thể thề trong số những người quen của mình, không ai có nhãn cầu dày lồi lên như mụn cóc trên mặt như thế. Càng không có những vòi hút nhỏ chi chít ở giữa lòng bàn tay đang dán chặt lên cửa kính.
Người cậu quen không ai có cơ thể trông như bị cố ý kéo giãn, mảnh khảnh và phủ đầy vảy…
Hơn nữa, nếu thật sự là “người” thì nó không thể nhảy thẳng từ tòa nhà cao tầng rồi rơi thẳng xuống nóc xe của chiếc xe đang lao đi một cách chính xác như vậy, sau đó còn tung tăng nhảy nhót không bị thương chút nào.
Trên nóc xe với tốc độ hầu như đạt đến 156km/h, thân hình con đó di chuyển vô cùng linh hoạt, nó dán lên cửa kính chắn gió rồi vặn cơ thể, phía dưới cơ thể nhanh chóng duỗi tới mui xe.
Còn khuôn mặt của nó thì đã hoàn toàn dán chặt lên kính chắn gió phía trước.
Tạ Hi Thư nhìn thấy một thứ đỏ tươi thè ra từ cái miệng bị kéo dài đến tận mang tai biến dạng của nó…
Bởi vì quá sợ hãi, Tạ Hi Thư chậm mất nửa nhịp mới nhận ra thứ ướt át đó là lưỡi của nó.
Con quái vật từ trên trời rơi xuống này, đang cách qua lớp kính chắn gió phía trước… Lăm le liếm cậu.
“Hộc…”
“Hộc…”
…
Dù trong tiếng gió rít khi xe lướt như bay, Tạ Hi Thư vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở phì phò đầy tham lam của con quái vật đó.
…
“Cậu thơm quá… Tạ Hi Thư.”
Con quái vật cười rít lên quái dị, thì thầm với cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế lái phụ.
Bình luận
Thành An à?
Ô, người quen.