Tieudaothuquan

0

Khi màn đêm buông xuống, một nhóm người ăn mặc rách rưới loạng chà loạng choạng xếp thành hàng dài trên boong thuyền ngập ngụa bùn lầy ngoài tường thành Thánh Belon.

“Ít vậy? Không phải tiền trợ cấp của đội cảm tử là 80 đồng Thánh Belon à?” Người phụ nữ trung niên mặt đầy nếp nhăn bối rối cầm mấy đồng bạc lẻ, cậu nhóc nhỏ gầy nhom bên cạnh rụt rè ghì chặt cánh tay bà ấy, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại lĩnh tiền trợ cấp vậy mẹ, ba không về được nữa ạ?”

“Đợt này chết cứ như ngả rạ nên tiền được bây nhiêu thôi, có là mừng rồi, không muốn lấy thì biến!” Lính canh thô lỗ đá bà ấy sang một bên, mười đồng tiền lập tức rơi vãi khắp sàn, đám dân mạt hạng vội ào tới giật.

“Đừng cướp, đừng cướp! Van mấy người, xin Chúa thương xót!” Góa phụ vừa lau nước mắt vừa mò mẫm, cố giữ mớ bạc cắc chồng bà dùng tính mạng để đổi lấy, nhóc nhỏ ngã khuỵu xuống đất gào khóc rồi chợt thấy ánh sáng đằng xa thu hút.

Cậu ngước đôi mắt nhòe lệ tòa tháp đế quốc cao nguy nga, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đỉnh tháp như ngàn hoa khoe sắc, rọi xuống cảnh xa hoa muôn vẻ khác hẳn đảo nổi họ sống, kia như chốn thiên đường hạnh phúc trong thánh kinh.

Chúa ơi… nếu thế giới này thật sự có chúa, liệu Ngài có sống ở đó không?

Cầu Chúa, tối nay hai mẹ con con sẽ được no bụng chứ?

Một đôi tay gầy trơ xương đỡ cậu lên, mắt cậu bé ngấn nước nhìn sang chàng trai gầy gò quen thuộc có đôi mắt màu nâu xám đang dịu dàng lau nước mắt cho cậu, cậu mếu máo: “Anh Hillier…”

“Đừng khóc nữa, không đáng đâu.” Hillier lẩm bẩm, không biết đang an ủi cậu hay đang khuyên nhủ chính mình. Hắn ta ngẩng đầu, tay nắm chặt một đồng tiền vàng trợ cấp lạnh buốt, nhìn về tháp cao đế quốc xa xôi mà đầu chợt hiện ra một hình bóng tóc bạch kim.

Tên phản đồ bội ước rời khỏi đội cảm tử, lợi dụng sắc đẹp mưu cầu địa vị, chắc đang hát hò mua vui cho lũ quỷ ở đó rồi.

Sớm thôi, hắn ta sẽ bắt người đó trả giá.

Trong sảnh tổ chức yến tiệc của đế quốc Thánh Belon.

Đám quyền quý quần là áo lụa nối đuôi nhau bước vào từ cửa sảnh vòm to, hàng trăm món ngon và rượu hảo hạng nằm la liệt trên bàn tiệc tròn giữa sảnh, rượu sâm panh chất đống cao hơn cả hai mét nằm chính giữa, mớ vật chất xa xỉ dân đen không dám ghé mắt nhìn thì đặt bừa ở đây khách khứa.

Archer trợn mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh trong sảnh tiệc.

Trên vách tường và trong các góc bày đầy bộ sưu tập quý từ khắp nơi trên thế giới, dĩ nhiên một phần trong số đồ là chiến lợi phẩm họ cướp về. Nếu không nhờ hạm đội có công lớn e cả đời, một quân y bình thường như cậu ta không có cơ hội được mời đến tháp cao của đế quốc Thánh Belon. Sự xa hoa hào nhoáng ở đây còn trội hơn cả Vườn treo Babylon trong thần thoại cổ đại, làm người ta khó lòng tưởng tượng… đây chỉ là một nơi mà nhân loại tụ tập trong tận thế mà thôi.

Cậu ta chợt nhớ tới câu đùa của Medusa. Anh bảo đế quốc Thánh Belon là cung điện xa hoa đầy hung hiểm hình thành trên vô vàn thi thể của dân đen mạt hạng .

Đúng như tên gọi của nó.

“Trời, chuyến này hạm đội gom về lắm đồ ngon quá nhỉ y…” Bên cạnh có người tấm tắc bình luận: “Đây, đây là Long Tiên Hương hả? Khối to vầy còn quý hơn vàng! Cá voi đã tuyệt chủng từ lâu mà tìm được Long Tiên Hương à?”

“Có mỗi Long Tiên Hương mà cứ làm quá. Sinh vật dưới đáy biển tuyệt chủng hết cả thì nhưng hạm đội vẫn đem về người cá trong truyền thuyết đấy thôi, đó mới là thu hoạch lớn nhất của họ tới nay!”

“Nhắc là thấy nôn nao rồi. Nghe nói người cá sẽ xuất hiện trong yến hội, không biết thật không.”

Triển lãm người cá tại yến hội… Có triển nổi với cái tính gắt gỏng của người cá không đó

Archer nhìn xuyên qua đám đông, hướng về phía đài triển lãm phủ màn.

“Keng keng keng!” Tiếng chuông vang lên trên đỉnh tháp, cả đại sảnh đột nhiên im bặt.

Rèm che đỏ từ từ rơi xuống, chính vào lúc đèn sân khấu chiếu rọi, tiếng thán phục vang lên khắp sảnh, ánh mắt mọi người đổ dồn vào bồn nước hình trụ.

Người cá bị hạm đội đế quốc Thánh Belon bắt giữ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn lặng lẽ trôi nổi giữa làn nước, mái tóc dài đen nhánh như mây xõa bồng bềnh, chiếc đuôi cá to dài đẹp đẽ ánh lên một màu óng ả còn lộng lẫy hơn cả vàng ròng dưới ánh đèn, rực rỡ chói chang như ánh mặt trời khiến người ta khó lòng  nhìn thẳng.

Một vẻ đẹp lấn át đến độ chấn động lòng người này khiến tất cả đồng loạt nín thở như bị cướp đi linh hồn. Khi nhìn thấy gương mặt in hằn dấu vết Đông Phương cổ điển xa lạ kia, có người mất khống chế hét lên, có người thậm chí không nhịn được mà vuốt ve tấm kính thủy tinh, mong được chạm vào người hắn.

“Kỳ diệu làm sao…”

“Đẹp… Đẹp quá!”

“Trên đời này thật sự có sinh vật tuyệt mỹ vậy ư, trời ơi!”

“Chúa ơi… người cá này là một vị thần, thần giáng lâm giữa tận thế! Hắn là hóa thân của Seraph, người đến để phán xét tội nhân và cứu rỗi tín đồ!” Một tín đồ già của đạo Kitô khuỵu gối run chân quỳ xuống cùng hàng chục tín đồ khác. Mọi người bàn luận sôi nổi làm tiếng to nhỏ xì xào tràn ngập đại sảnh.

Celuecus híp mắt cẩn thận nhìn quanh, dọ dẫm một lát rồi tập trung vào bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện sau cửa đang dợm bước xuống cầu thang. Mái tóc trắng bạc của anh hắt ra vầng sáng ngời tỏ, bộ vest trắng càng khiến anh trông rạng ngời như vì sao rơi vọt khỏi tầng không.

Khoảnh khắc anh xuất hiện, mọi thứ trở nên ảm đạm.

Celuecus chăm chú nhìn anh, nụ hôn rung động lòng người vẫn còn bồi hồi trên đầu lưỡi hắn, bóng tối nóng rực lan rộng trong con ngươi xanh màu lục.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x