Vì món quà sinh nhật đặc biệt của Miểu Miểu nên họ về nhà hơi muộn, nhưng mọi người vẫn đợi.
Trước đây sinh nhật của Chử Y rất đơn giản, chỉ có anh, Cận Đằng và chú Lý cùng nhau ăn bữa cơm, năm nay thêm hai người nữa là Miểu Miểu và Lạc Thụy.
Chú Lý đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, mỗi món đều do Miểu Miểu và chú cùng nhau bàn bạc.
Lúc Chử Y ở đoàn phim, Miểu Miểu thường xuyên thảo luận với chú Lý về việc hôm nay nên ăn gì. Vì chuyện này mà cậu còn đặc biệt đi hỏi Phương Noãn Noãn và Mục Hàn. Phương Noãn Noãn không biết, Mục Hàn thì gợi ý cho cậu mấy câu “gọi gà không gọi vịt”, “có cao có thấp” như chọn món cho lãnh đạo.
Miểu Miểu nghiêm túc ghi nhớ, về nhà kể lại cho chú Lý nghe. Chú Lý cũng vui vẻ nói: “Nói vậy cũng không sai.”
Vì thế nên hôm nay trên bàn tiệc sinh nhật của Chử Y là bữa ăn theo tiêu chuẩn cao cấp dành cho lãnh đạo khiến Cận Đằng ăn đến ê cả răng.
Ngoài một bàn thức ăn, đương nhiên còn phải có bánh sinh nhật. Lúc chú Lý mang bánh ra còn nhấn mạnh kể về nguồn gốc của chiếc bánh này, khen Miểu Miểu đến mặt đỏ bừng.
“Một ngày cậu chỉ cho Miểu Miểu năm đồng tiêu vặt thôi à? Cậu nuôi ăn mày hả?” Cận Đằng cảm thấy Miểu Miểu thật đáng thương.
Trẻ con thích ăn vặt nhất, hơn nữa thời nay mấy đứa lớp 1 cũng thành tinh hết rồi, đã biết ganh đua so sánh. Có lần anh ta nghe thấy cháu gái mình thảo luận với bạn thân về việc nhà ai đi xe gì mà hoảng hồn, giờ trẻ con nó khôn vậy luôn? Sau này gặp nhiều quá nên riết cũng thành quen.
“Lúc mấy bạn học khác mua đồ ăn vặt, Miểu Miểu chỉ đứng nhìn thôi à?” Cận Đằng mỗi lần ăn một miếng bánh đều cảm thấy như đang ăn thịt của Miểu Miểu.
“Không ăn thì ngậm miệng!” Chử Y lạnh lùng nói.
Ăn thì phải ăn rồi, Cận Đằng ngậm miệng lại.
Ăn cơm xong, cả nhà bắt tay cùng nhau chuyển quà sinh nhật mà fan tặng cho Chử Y.
“Hạnh phúc thật đó!” Miểu Miểu nhìn cả phòng đầy quà sinh nhật mà cảm thán.
“Đây có tính gì đâu.” Cận Đằng nói: “Hồi đó còn đáng sợ hơn kìa, này là quà đại diện thôi đó, hạn chế bớt rồi.”
Cận Đằng nói với Miểu Miểu: “Chử Y có rất rất nhiều người thích mà.”
Miểu Miểu lo lắng nhìn anh ta: “Rất rất nhiều ư?”
Cận Đằng như đã phát hiện ra niềm vui khi trêu chọc Miểu Miểu: “Rất rất nhiều, cực kì, cực kì thích luôn.”
“Anh nói với em ấy mấy cái này làm gì?” Chử Y cắt ngang lời Cận Đằng: “Công việc rảnh rang quá hả, hay tiền kiếm đủ rồi?”
“Được rồi được rồi, làm việc thôi, bóc quà thôi.” Cận Đằng bế Miểu Miểu đến ngồi bên cạnh mình, đẩy cho cậu một đống hộp quà được đóng gói tinh xảo.
Miểu Miểu ngó những hộp quà, cực kì dễ dỗ mà bắt đầu chăm chỉ bóc quà. Bóc được một lúc thì cậu hơi buồn buồn: “Quà mọi người tặng đẹp quá.” Cậu vốn tưởng món quà mình chuẩn bị là tốt nhất rồi.
Lạc Thụy nói: “Nhưng mà quà của Miểu Miểu là có lòng nhất, anh Chử cũng thích nhất.”
Chử Y gật đầu.
Miểu Miểu nhìn Lạc Thụy, lại nhìn Chử Y, đây là biểu hiện muốn nói gì đó.
Chử Y ngẩng đầu nhìn Miểu Miểu.
“Vậy, vậy có thích hơn ánh trăng sáng không ạ?”
Lạc Thụy: “…” Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi.
Cận Đằng khó hiểu: “Ánh trăng sáng gì cơ?”
“Mục Đình Dục là ánh trăng sáng của Chử Y. Ánh trăng sáng không phải là người rất thích rất thích sao ạ?” Miểu Miểu có vẻ buồn bã, len lén nhìn Chử Y.
“Cái gì!?” Người kích động nhất là Cận Đằng, anh ta nhìn về phía Chử Y: “Mục Đình Dục? Ánh trăng sáng!”
Lạc Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, càng tiếp xúc càng cảm thấy anh Cận thật sự không phải là kiểu giám đốc bá đạo lạnh lùng gì sất.
“Cậu khai báo rõ ràng cho tôi!” Cận Đằng nói với Chử Y.
Chử Y nhéo nhéo má Miểu Miểu: “Em đúng là rất biết mách lẻo, bình thường không nói, cứ phải chọn lúc Cận Đằng ở đây mới nói.”
Miểu Miểu vừa vô tội, vừa hoang mang: “???”
“Hừ!” Chử Y hừ lạnh: “Tôi chẳng biết ánh trăng sáng gì hết, nhưng lại biết ở đây có một ngôi sao nhỏ thích bịa đặt chuyện thị phi.”
Miểu Miểu vui vẻ cười rộ lên: “Có ngôi sao nhỏ là đủ rồi ạ.”
Cuối cùng vẫn là Lạc Thụy ra mặt giải thích: “Tiểu thư Phương nói bậy thôi. Mục Đình Dục đóng vai ánh trăng sáng của anh Chử trong phim, chứ ngoài đời không phải vậy.”
Chử Y: “Tôi đã nói Phương Noãn Noãn không đáng tin mà.”
Cận Đằng thấy quà bóc cũng gần hết rồi, lấy ra một cây kẹo mút cùng loại với fan tặng đưa cho Chử Y: “Chuẩn bị chụp ảnh đăng Weibo.”
Đồ ăn fan tặng anh ta không thể nào cho Chử Y ăn được, nhưng mà fan muốn xem Chử Y ăn kẹo mút nha.
Cận Đằng đi sang phòng bên cạnh gọi thợ chụp ảnh của Chử Y. Chử Y chỉnh lại quần áo chuẩn bị chụp ảnh, Miểu Miểu nhìn cây kẹo mút kia, vô thức cắn ngón tay. Lúc thợ chụp chuẩn bị xong để chụp ảnh, Chử Y mới nhét cây kẹo mút vào miệng, ngồi giữa đống quà. Thợ chụp ảnh biết anh không thể ăn quá nhiều đồ ngọt nên chụp nhanh vài tấm.
Lúc cầm lên xem kỹ thì luôn cảm thấy biểu cảm của Chử Y có gì đó là lạ?
Lạc Thụy kinh ngạc: “Miểu Miểu đâu mất rồi?”
Chử Y lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, đưa lên trước mặt quan sát: “Đây này!”
Mọi người: “…”
Trên tay Chử Y là một cây kẹo mút hình ngôi sao, màu vàng pha lẫn chút hồng hồng.
Chỉ có thợ chụp ảnh là không hiểu chuyện gì, Chử Y đứng dậy nói với anh ta: “Chờ một chút.”
Anh lên lầu, không bao lâu sau dắt một cậu bé mặt đỏ bừng đi xuống: “Chụp cho chúng tôi mấy tấm đi.”
Một đứa nhỏ siêu đáng yêu và một Chử Y siêu đẹp trai, chụp kiểu gì cũng ra hình đẹp.
Chử Y đăng ký cho Miểu Miểu tài khoản Weibo, sau đó dưới ánh mắt muốn giết người của Cận Đằng đăng ảnh chụp chung của hai người lên.
[Cảm ơn các bạn fans và @Miểu Miểu.]
Miểu Miểu mở điện thoại, ngây ngốc nhìn số lượng fan đang tăng vùn vụt trên Weibo của mình. Thông báo Weibo liên tục hiện làm Miểu Miểu khờ luôn, thậm chí khi Phàn Vũ Khê liên lạc với cậu, cậu cũng không phản ứng kịp.
Miểu Miểu đặt điện thoại xuống, “bịch bịch bịch” chạy lên lầu. Những ngôi sao như họ có cách thức liên lạc đặc biệt, chỉ là hơi phiền phức xíu. Cậu lên lầu bảo với Khê Khê rằng, bây giờ cậu đã có điện thoại rồi.
Dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, Miểu Miểu chạy lên lầu rồi lại chạy xuống, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cận Đằng ngơ ngác: “Kích động vậy sao?”
Cần phải leo cầu thang để giải tỏa sự kích động trong lòng luôn hả? Không phải chỉ là tăng fan thôi à?
Điện thoại của Miểu Miểu chợt đổ chuông, Miểu Miểu lập tức nghe máy.
Phàn Vũ Khê vừa từ nước ngoài trở về, lập tức liên lạc với Miểu Miểu. Sân bay hơi ồn ào, phía sau y là một đám người đông nghịt, có nhân viên an ninh sân bay, cũng có vệ sĩ riêng của y, còn có một nhóm người âm thầm đi theo y.
“Miểu Miểu, cuối cùng nhóc cũng biến thành người rồi!” Phàn Vũ Khê lớn tiếng nói: “Đã biến thành người rồi thì mau đến cho anh đây xem nào.”
Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhớ ra Phàn Vũ Khê không nhìn thấy mình gật đầu thì vội vàng đáp: “Vâng ạ.”
Phàn Vũ Khê: “Tiện thể dẫn theo người bảo hộ mà em đã chọn đến luôn nhé, lần trước không phải nói muốn giới thiệu việc làm sao? Hai ngày tới anh có thể sắp xếp, chắc chắn sẽ làm em hài lòng.”
Miểu Miểu muốn nói Chử Y không thiếu tiền, nhưng nghĩ đến Phương Noãn Noãn từng kể Mục Đình Dục có chỗ dựa là nhà họ Mục, nên lúc nào cũng kéo Chử Y cùng đóng phim với mình.
Phương Noãn Noãn bảo nhà họ Mục rất giàu có.
Bên phía Miểu Miểu không có tiếng trả lời, Phàn Vũ Khê hỏi: “Sao vậy? Vẫn chưa biết nói với anh ta thế nào à? Em nói với anh ta là, ba em muốn gặp anh, muốn giới thiệu việc làm cho anh.”
Bốn người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm Miểu Miểu, Miểu Miểu quay sang nói với Chử Y: “Ba em muốn gặp anh.”
Chử Y: “???”
Miểu Miểu tiếp tục truyền lời: “Ba em muốn giới thiệu việc làm cho anh.”
Người đại diện vàng Cận Đằng: “???”
“Nói rồi ạ.” Miểu Miểu không để ý đến hai người như bị xịt keo bên cạnh, báo cáo với Phàn Vũ Khê ở đầu dây bên kia.
“Vậy trưa mai gặp được không? Lịch trình anh hơi kín, bảo anh ta ăn mặc đẹp chút, bên này có rất nhiều người. Yên tâm, về tiền nong anh không bạc đãi anh ta đâu.”
Miểu Miểu nói: “Trưa mai gặp được không ạ? Lịch trình của ổng hơi kín.”
Lạc Thụy: “…”
Hắn phải xem lịch xem ngày mai Chử Y có rảnh không đã.
Miểu Miểu nói: “Ngày mai phải ăn mặc đẹp chút, có rất nhiều người ạ.”
Chử Y: “…”
Ăn mặc đẹp cho một đám người nhìn để đổi lấy công việc?
Miểu Miểu nói: “Tiền nong ổng không bạc đãi anh đâu.”
Chú Lý: “…”
Tài sản của thiếu gia bốc hơi hồi nào mà chú không biết vậy? Đã sa sút tới mức này rồi sao?
Phàn Vũ Khê: “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai gặp, Miểu Miểu anh yêu cưng.”
Miểu Miểu: “Em cũng yêu anh ạ.”
Sau đó quay người truyền đạt câu cuối cùng: “Cứ quyết định vậy đi ạ, trưa mai gặp.”
Bốn người cứng đờ trong phòng: “…”
Bình luận