Tạ Hi Thư vốn nghĩ, trải qua nhiều biến cố như vậy thì khả năng chịu đựng những thứ biến dị của mình sẽ khá khẩm hơn. Ít nhất cậu không còn kinh hồn bạt vía chỉ vì ngoại hình xấu xí và hành động kinh khủng của bất kỳ con quái vật nào nữa…
Tuy nhiên, khi bị con quái vật mỉm cười và gọi tên, cậu vẫn hoảng loạn đến không dám nhúc nhích, lạnh toát từ đầu đến chân.
“Tạ Hi Thư!”
Tại sao…
Tại sao con quái vật lại tỏ ra quen biết với cậu vậy?
Tại sao trông nó dường như vẫn còn giữ lại chút ý thức con người, nhưng vẫn khiến Tạ Hi Thư buồn nôn và ghê tởm như thế?
“Mày, mày là ai?”
Tạ Hi Thư run rẩy hỏi, cậu mất kiểm soát mà lùi về sau, hận không thể tan vào lưng ghế của chiếc xe cũ.
“Tôi là ai? Tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai? Cậu không còn nhận ra tôi nữa sao?”
Nghe cậu hỏi thì con quái vật bỗng nghiêng đầu, nó không hài lòng giơ tay và đập mạnh vào kính chắn gió.
“Quá đáng, làm người ta đau lòng quá, hu hu hu…” Con quái vật khóc dài: “Chúng ta không phải bạn bè nữa rồi ư?”
Sau đó, cổ nó nghiêng thành một góc quỷ dị, những con mắt nhỏ li ti trên mặt nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư và lẩm bẩm. Nước dãi đặc sệt không ngừng chảy xuống từ cái miệng nứt nẻ, thứ chất lỏng có tính ăn mòn đó nhanh chóng để lại những vết nứt nhỏ trên kính chắn gió xe.
“… Tôi hối hận quá, Tạ Hi Thư, cậu thật thơm… rõ ràng cậu ở gần tôi như vậy, thơm như vậy, ngon như vậy nhưng tôi lại không để ý, tôi để cậu chạy thoát, hối hận quá, tôi thật sự rất hối hận.”
Con quái vật vừa nói vừa liếm láp kính xe cứ như đã ngửi thấy mùi của Tạ Hi Thư qua những kẽ nứt, cơ thể nó bắt đầu bị kích thích, khuôn mặt biến dạng lộ ra biểu cảm say mê khiến người ta sợ hãi.
“Mỗi lần tôi nghĩ đến cậu là không thể ngừng chảy nước miếng, lúc đó tôi nên ăn thịt cậu. Đáng ghét, thật đáng ghét, cuối cùng cậu lại bị cướp đi, bị cướp mất rồi a a a…”
Tạ Hi Thư tái mặt quan sát con quái vật dị dạng, nghe những lời nói lảm nhảm không khớp nhau ấy, cậu kinh hoàng sực nhớ ra một người.
“Thành An?”
Tạ Hi Thư khiếp sợ mở to mắt.
“Cậu, cậu là Thành An! Sao cậu lại biến thành thế này?”
Như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy dạ dày, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Tạ Hi Thư hỏi xong mới biết là mình hỏi thừa. Trong con hẻm chật hẹp tối tăm đó, người đầu tiên bám theo và tấn công cậu không phải Tề Vụ mà chính là Thành An. Tề Vụ quả thực đã trở nên kỳ lạ từ vài tháng trước, liên tục nhìn chằm chằm cậu nhưng trước đó thì sao? Thành An là người bị cảm cúm đầu tiên.
Có lẽ ngay từ lúc đó, bạn cùng bàn của cậu đã bắt đầu biến dị trong âm thầm rồi.
“Thành An…”
Tạ Hi Thư đưa tay che miệng.
Thật khó nói trong cơ thể con quái vật đang điên cuồng bên ngoài lớp kính kia còn lại bao nhiêu phần linh hồn thuộc về Thành An. Mà nhìn dáng vẻ của nó bây giờ, Tạ Hi Thư vẫn thấy khổ sở đến không thở nổi.
“…Tôi biến thành thế này chẳng phải do cậu sao, tôi quá thích cậu, cậu quá thơm, quá thơm, cục cưng à… Tại sao cậu không cho tôi liếm một cái? Tại sao ngay cả quyền lựa chọn cậu cũng không cho tôi, mà lại chọn thứ… Quái vật ở bên cạnh cậu? Chẳng phải chúng tôi đều giống nhau sao? Chúng tôi đều là quái vật, tại sao cậu không chọn tôi? Tạ Hi Thư, cậu nói đi, tại sao? Tại sao?”
Nhìn ánh mắt kinh hoàng xen lẫn lo lắng buồn bã của Tạ Hi Thư, con quái vật biến dạng trên nắp động cơ bỗng hưng phấn hơn bao giờ hết.
Những con mắt bẩn thỉu đục ngầu của nó đồng loạt tập trung vào cậu thiếu niên có khuôn mặt trắng bệch trong xe, muốn dùng ánh mắt dính nhớp của nó bao phủ lấy cơ thể Tạ Hi Thư từng chút một. Đống vảy trên người Thành An dựng đứng lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy những đốm màu sặc sỡ đang không ngừng chuyển động trên cơ thể nó.
“Những gì Tề Vụ có thể làm thì tôi cũng làm được, chúng ta rõ ràng là bạn bè, tôi còn làm tốt hơn Tề Vụ…”
“Chỉ cần cho tôi liếm một chút, Tạ Hi Thư, cho tôi liếm thử mùi vị của cậu đi.”
“Tôi sẽ làm mọi thứ, Tạ Hi Thư.”
“Chỉ một chút thôi, tôi chỉ cần liếm một chút là được…”
Thành An vừa nói vừa tham lam chảy nước dãi đục ngầu với Tạ Hi Thư.
“Chậc.”
Tề Vụ ngồi ở ghế lái nhếch miệng cười khẩy.
Không giống Tạ Hi Thư, khi ngửi thấy mùi hôi thối quen thuộc trên người Thành An, hắn đã lập tức nhận ra bản thể của con quái vật… Hắn vốn tưởng có thể dễ dàng nghiền nát thứ rác rưởi đang có ý đồ nhúng chàm Tạ Hi Thư, nhưng trong khoảnh khắc tinh thần xao động, hắn lại bất ngờ ngửi thấy mùi hương cay đắng tỏa ra từ người Tạ Hi Thư khi cậu trông thấy nó.
Dù đang sợ hãi và kháng cự nhưng Tạ Hi Thư vẫn rất thơm, nỗi sợ hãi khiến cho mùi hương trên người cậu trộn thêm một mùi khô khốc đặc biệt nào đó.
Mà mới đây không lâu, Tề Vụ vừa thưởng thức một mùi vị khác của Tạ Hi Thư. Mùi hương ấy pha lẫn lo âu, tin tưởng và một loại cam chịu tự dâng hiến, ngọt ngào quyến rũ đến mức khiến Tề Vụ bắt đầu vô thức kháng cự thân thể Tạ Hi Thư toả ra quá nhiều mùi hương sợ hãi.
Cho dù Tạ Hi Thư có bị dọa đến không dám nhúc nhích, thì người duy nhất được quyền doạ cậu như thế chỉ có hắn mà thôi.
Cái suy nghĩ thoáng qua đó, đã kiềm chế bản năng giết chóc trong cơ thể Tề Vụ một cách hữu hiệu.
Tuy nhiên khi nhìn dáng vẻ khoái chí không biết trời cao đất dày của con quái vật bên ngoài cửa xe, Tề Vụ nhận ra lòng từ bi vô cớ của mình thật vô nghĩa.
Tề Vụ đạp hết chân ga, động cơ xe nổ ầm ầm nhức óc vì quá tải.
Tạ Hi Thư chợt nghe thấy giọng hờ hững của Tề Vụ: “Cậu ôn chuyện cũ với nó xong chưa?”
“Hả?”
“Xong rồi thì thắt dây an toàn vào.”
Tạ Hi Thư linh tính có điềm chẳng lành, vội nắm chặt dây an toàn theo phản xạ có điều kiện.
Cùng lúc đó, Tề Vụ đạp phanh.
Bánh xe đang chạy với tốc độ cao lập tức phát ra tiếng phanh xe chói tai khiến cả con xe rung lắc dữ dội.
Một mùi cao su cháy khét lẹt xộc vào hệ thống thông gió.
Cả thế giới dường như đang điên cuồng rung chuyển vào thời khắc này.
Tạ Hi Thư cắn chặt môi cố ngăn tiếng hét, hai tay cậu siết chặt dây an toàn trước ngực đến các khớp ngón tay cũng trắng bệch, dây an toàn suýt giật gãy xương sườn cậu, có một thoáng Tạ Hi Thư cảm thấy mình sẽ bị lực quán tính cực mạnh hất văng ra khỏi xe nhưng may là cậu vẫn bị dây an toàn cột chặt trên ghế, người bị hất tung ra ngoài là kẻ khác…
Chính là Thành An.
Lực quán tính cực lớn do phanh gấp đã hất văng con quái vật đang dính trên kính chắn gió bay vút như viên đạn. Nó bay trên không trung ít nhất năm sáu mét rồi mới rơi ‘bịch’ xuống đất, trượt trên mặt đường một đoạn khá dài rồi thân hình quay cuồng của nó mới chậm rãi ngừng lại. Vẽ nên một vệt máu thật dài trên đoạn đường gồ ghề.
“Nó, chết rồi à?”
Tạ Hi Thư ngồi trên ghế hồn vía còn chưa nhập về, cậu nhìn đống máu thịt mơ hồ dưới đất không chớp mắt, trái tim đập loạn xạ như sẽ vọt khỏi cổ họng bất cứ lúc nào.
Tề Vụ hừ lạnh.
“Con gián đâu chết dễ vậy.”
Như chứng minh cho lời của Tề Vụ, cơ thể Thành An chợt run rẩy, con quái vật chống một tay xuống đất rồi lung lay lảo đảo đứng dậy từ trong vũng máu.
“…”
Tạ Hi Thư muốn ngừng thở.
Cậu thấy rất rõ, lúc này một nửa da thịt trên người Thành An đã bị tróc ra, mấy khối cơ bắp đỏ hỏn được bao phủ dưới lớp vảy. Phần bị thương nặng nhất là tay phải, cái khí quan biến dạng đó mềm nhũn rũ trước ngực, chỉ còn một lớp da mỏng trong suốt để nối liền ‘bàn tay’ mọc những móng vuốt sắc nhọn cùng những vòi hút với bả vai.
Đối với người bình thường thì đây có lẽ là một vết thương nghiêm trọng, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng Tạ Hi Thư không hề nhìn thấy chút suy yếu nào trên người Thành An.
Trái lại, sau khi bị kích thích bởi cơn đau dữ dội và máu, con quái vật trông càng hưng phấn hơn trước. Cổ họng ‘Thành An’ phát ra tiếng lầm bầm mơ hồ.
Mà kỳ lạ thay, Tạ Hi Thư lại nghe rõ mồn một.
“Đau quá… Tề Vụ, cái tên khốn nạn này… Trước kia tao đã muốn tìm mày tính sổ, tao thề sẽ trả lại món nợ này đàng hoàng. Tao sẽ khiến mày chết thảm… Tao sẽ xé từng lớp da mong manh yếu đuối mềm mại của mày ra rồi từ từ gặm nhấm thịt của mày, ha ha ha ha. Nhưng đừng lo, tao sẽ giữ tròng mắt của mày lại, tao sẽ cho mày xem tao ăn Tạ Hi Thư như thế nào…”
“Cậu ấy là của tao… Cậu ấy thơm ngọt ngào như vậy, ăn ngon như vậy, rõ ràng là của tao…”
Nó lắc đầu, giật cái tay phải đã sớm gãy nhét vào cái miệng đang mở to như bồn máu của mình.
“Lốp rốp.”
“Lốp rốp.”
…
Tiếng nhai nuốt vang lên.
‘Thành An’ ăn sạch cánh tay của mình dưới ánh nhìn kinh hoàng của Tạ Hi Thư.
Nước bọt màu xanh xám bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, không ngừng nhỏ giọt từ khe hở giữa đôi môi bị nứt ra của con quái vật. Một chiếc lưỡi dài liên tục thè khỏi khe hở giữa môi, liếm những đôi mắt nhỏ dày đặc trên khuôn mặt đến sáng bóng lấp lánh.
Và ở chỗ cánh tay bị gãy của nó, có một phần thịt nhỏ màu đỏ hồng đang nhúc nhích cử động và lớn lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
“Ăn ngon quá he he he thơm quá, Tạ Hi Thư, chỉ ngửi mùi thơm của cậu thôi cũng làm tôi cảm thấy rất ngon rồi, vì vậy cậu cho tôi nếm thử đi, tôi nhớ cậu quá, hít hà hít hà…”
‘Thành An’ đột nhiên tru một tiếng rồi cong lưng lao về phía họ.
Trái ngược với cơ thể dị dạng vặn vẹo, động tác của nó cực kỳ nhanh nhẹn, thoắt cái con quái vật vốn đã bị đâm bay rất xa lại xuất hiện trước đầu xe.
“Tề Vụ!”
Cậu sợ hãi hét lên.
“Mẹ nó, tởm vãi!”
Sau đó cậu nghe thấy Tề Vụ chửi thề.
“Dây an toàn.”
Cộng thêm lời nhắc nhở quen thuộc.
Tạ Hi Thư chưa kịp suy nghĩ, bản năng sinh tồn đã khiến cậu nắm chặt lấy dây an toàn, tiếp đó chiếc xe cũ lại vang lên tiếng nổ máy lớn. Tề Vụ không chút do dự nhấn ga tối đa đâm vào Thành An. Nhưng lần này xe còn chưa kịp tông vào quái vật, nó đã bất ngờ nhảy phốc lên trước một bước.
‘Rầm’, Thành An trực tiếp đập vỡ kính chắn gió phía trước ô tô, đi kèm với các mảnh thủy tinh bay khắp nơi là nửa thân trên dẻo dai được bao phủ đầy vảy đó. Nó suýt đã bò thẳng vào thùng xe bên trong…Trên thực tế, nó gần như đã làm được điều đó.
Vào thời điểm kính chắn gió vỡ tan, Tạ Hi Thư đã tận mắt nhìn thấy hàm của ‘Thành An’ đột nhiên mở to như loài động vật bò sát. Chiếc lưỡi dài bao bọc nước bọt đặc sệt xuyên qua kính chắn gió như chiếc roi rồi lao về phía mình.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Tạ Hi Thư theo bản năng nới lỏng dây an toàn rồi co người trượt xuống khoảng để chân dưới ghế.
Đầu lưỡi Thành An sượt qua da đầu của Tạ Hi Thư, quấn lấy lưng ghế.
“Thơm quá, thơm quá, ngon quá…”
Tất cả con mắt trên khuôn mặt nó đều không ngừng run rẩy trong khoảnh khắc này. Con quái vật lắp bắp, điên cuồng gào rống: Dù hiện tại nó chỉ nắm được cái ghế nhưng trước đó vì Tạ Hi Thư quá sợ hãi nên đã đổ mồ hôi và dính lại trên ghế.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho Thành An rơi vào cơn vui sướng cuồng loạn rồi.
Tuy nhiên, đối với ‘Thành An’ thì sự thỏa mãn tột cùng trong nhất thời này rõ ràng là một sai lầm lớn.
Ánh mắt Tề Vụ lạnh như băng, ý nghĩ giết chóc trong mắt hắn đâm thẳng vào Thành An như những lưỡi dao thực sự, vô số xúc tu thuộc về quái vật cũng đang nhe nanh múa vuốt.
Hình dạng con người của Tề Vụ đã sớm tan rã, các xúc tu dày đặc điên cuồng trồi ra từ sâu bên trong cơ thể hắn, mỗi phần đầu của chúng đều có một cái miệng dữ tợn. Ngay giữa những cái miệng đó là những chiếc răng nhỏ li ti, rất giỏi trong việc cắn xé và nhai nát.
Phút chốc, những chiếc xúc tu dài mảnh của Tề Vụ đã quấn chặt lấy cơ thể Thành An. Dưới lớp da trong suốt của hắn là những bắp thịt khỏe mạnh của xúc tu hơi phồng lên. ‘Thành An’ gào thét chói tai, những chiếc xúc tu đột nhiên siết chặt thân dưới của con quái vật.
“Đùng!”
Âm thanh giống như cái túi chườm nóng chứa đầy chất lỏng bị nổ tung.
Khi nghe thấy âm thanh đó, Tạ Hi Thư đang cuộn mình dưới ghế vội nhắm chặt mắt.
Máu tươi, thịt, nội tạng… tất cả hòa quyện lại thành những giọt mưa máu nhỏ li ti ẩm ướt, văng tung tóe khắp thùng xe. Một mảnh da thịt còn mang theo con mắt rơi ngay trước mặt Tạ Hi Thư. Tròng mắt đen ngòm to tròn nhìn cậu chằm chằm, sau đó co giật và từ từ bò đến gần cậu.
Nhưng ngay giây sau nó bị xúc tu thò tới và ngoạm lấy, quăng ra khỏi xe.
*
Nếu đây là ác mộng, Tạ Hi Thư thầm cầu nguyện cơn ác mộng này nhanh kết thúc một chút.
Chẳng qua, thần linh chưa bao giờ để ý đến những lời cầu nguyện đầy đau khổ của cậu.
Dù đã mất đi nửa cơ thể, Thành An vẫn không có dấu hiệu suy yếu hay sắp chết. Thực tế nó còn điên cuồng hơn trước, trên mặt cắt ngang eo Tề Vụ xé toạc đã xuất hiện những cụm thịt sống động đang mấp máy. Những miếng thịt đó nhanh chóng đan chéo lại với nhau, hình thành một lớp màng mỏng ngăn máu chảy. Sau đó bề mặt của màng mỏng căng phồng biến thành đoạn thân thể mới.
Và trên đoạn thân thể đó vẫn chi chít những chấm đen nhỏ xíu – Đó là mắt của Thành An, kèm với một vết nứt đỏ au đáng sợ.
Những tiếng gào thét khàn khàn chói tai liên tục vọng ra từ sâu bên trong cái khe.
“Thơm quá, Tạ Hi Thư, cậu thơm quá, cho tôi liếm cậu đi, để tôi liếm cậu.”
“Tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi sẽ thỏa mãn cậu mà.”
Cho đến lúc này, ‘Thành An’ vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu ô nhiễm tinh thần. Mấy đoạn ruột đã rơi ra từ khoang bụng nó cũng nhanh chóng biến thành những dải thịt dài tẩm máu, bò lúc nhúc trên nắp động cơ với ý đồ duỗi về phía Tạ Hi Thư.
Cuối cùng Tề Vụ chịu hết nổi thắng xe lại, thò tay lôi mấy đoạn ruột dính chùm với nội tạng ra khỏi người con quái vật.
“Thỏa mãn cái đầu mày.”
Tề Vụ bước thẳng xuống xe, đi tới bên nắp động cơ, mạnh mẽ xé nốt phần thừa còn lại của Thành An ra khỏi xe. Chợt một cái đầu nhỏ mới hình thành nhô ra từ phần thân bị đứt ngang eo con quái vật.
“Không phải mày nói, sẽ từ từ xé từng miếng thịt của tao sao?”
Tề Vụ cười lạnh rồi giơ tay về phía Thành An, lòng bàn tay hé ra một cái miệng hoàn chỉnh, dưới môi là hàm răng trắng tinh, dày đặc và sắc nhọn.
Dường như cái đầu dị dạng của Thành An cũng nhận ra kết cục sắp tới của mình, nó há miệng gào thê lương.
“Tạ Hi Thư, cứu mạng!”
Nghe thấy giọng nói này, Tạ Hi Thư đang sợ điếng hồn cũng run khẽ, vì tiếng kêu đó không còn mơ hồ hay hỗn loạn nữa mà nghe như giọng của một người bình thường, của thiếu niên từng là bạn cùng bàn với cậu đang cầu cứu trong tuyệt vọng.
“Tôi, tôi tỉnh táo lại rồi, Tạ Hi Thư! Tôi tỉnh rồi! Tề Vụ sắp giết tôi, cứu tôi, xin cậu hãy cứu…”
Tạ Hi Thư loạng choạng bước xuống xe, đờ đẫn nhìn con quái vật dị dạng trên nắp động cơ liên tục phát ra giọng nói quen thuộc bằng cái thân xác tàn tạ của mình.
Lông mày Tề Vụ nhíu chặt, mặt đen như đáy nồi.
Thậm chí hắn còn soạn sẵn một tràng chửi nếu thiếu niên dám mở miệng cầu xin. Nhưng từ đầu chí cuối, Tạ Hi Thư chỉ đứng ngây ra đó nhìn hai con quái vật mà không nói lời nào.
Thấy Tạ Hi Thư bất động, sắc mặt Thành An vốn đang hoảng loạn tuyệt vọng bỗng thay đổi.
Nó trừng cậu bằng ánh mắt độc ác, cất giọng lạnh lùng cay nghiệt.
“Cậu sẽ bị ăn thịt thôi, Tạ Hi Thư. Nếu không phải tôi thì cũng là Tề Vụ, ha ha ha.”
“Cậu nhất định sẽ bị Tề Vụ ăn thịt.”
“Hắn thèm khát cậu đến phát điên rồi, hắn là kẻ thèm khát nhất đấy, cậu biết không? Cậu chọn sai đối tượng rồi, cục cưng, cậu chọn phải kẻ tham ăn nhất rồi ha ha ha, cậu không đút hắn no thì hắn nhất định sẽ ăn thịt cậu…”
Bất chợt, tiếng của Thành An bỗng im bặt bởi âm thanh trầm đục của xương cốt vỡ vụn khi bị da thịt bao bọc.
Tề Vụ đã nghiền nát nó.
Tiếp theo, vô số vết nứt trên cơ thể Tề Vụ mở ra cùng những xúc tu đỏ rực quấn chặt lấy cơ thể tàn dư của con quái vật, chi chít miệng nhỏ bất ngờ mở rộng để lộ những chiếc răng sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể Thành An, cắn xé từng mảnh của cái xác chết còn đang co giật đó.
Miếng này nối tiếp miếng kia.
Tề Vụ ăn sạch Thành An không chừa chút gì.
Bình luận