Trừng phạt? Hồi ức chưa qua bao lâu lại trỗi dậy. Trên đảo Độ, tại phòng Quan Hành, trong ánh sáng ấm áp từ lò sưởi chiếu rọi, Quan Hành đã từng bảo Ninh Thu Nghiễn lặp lại yêu cầu của ngài. Ngày hôm ấy, Quan Hành khiến cho Ninh Thu Nghiễn hiểu rõ rằng, không được có lần thứ hai, bằng không cậu sẽ không muốn biết sự trừng phạt là gì.
Bọn họ từng hẹn ước như vậy.
Mọi sự quyết định về bản thân Ninh Thu Nghiễn đều thuộc về Quan Hành, đến cả cậu cũng không có quyền chọn lựa. Đến lúc này, Ninh Thu Nghiễn mới muộn màng nhận ra, hành vi của cậu hôm nay đã hoàn toàn vi phạm ranh giới ấy. Cậu không nhận điện thoại của Quan Hành, không trả lời tin nhắn, thậm chí còn tắt máy. Quan trọng nhất là, cậu hoàn toàn không nghe mệnh lệnh về nhà của Quan Hành. Tuy rằng cậu không thể làm chủ trong tình hình lúc ấy, nhưng ngay khoảnh khắc cậu theo Ray đi mạo hiểm là cậu đã sai rồi.
Không biết vì sao, lời nói của Quan Hành đã tạm thời giải cứu Ninh Thu Nghiễn khỏi cái trải nghiệm kinh hoàng ấy. Tuy cậu vẫn đang run lên vì thế giới quan sụp đổ, những sinh vật không biết rõ là gì vẫn đang ám ảnh thần kinh cậu, thế nhưng hiện tại, cậu không có cách nào dồn hết sự chuyên chú tự vấn về mấy chuyện kia. Giống như đối với Quan Hành mà nói, đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng để lo lắng mãi. Dù Ninh Thu Nghiễn có phát hiện ra bí mật của bọn họ thì tình hình vẫn nằm trong tầm khống chế.
Lục Thiên Khuyết lấy lại điện thoại trong tay Ninh Thu Nghiễn, nói thêm mấy câu mới cúp máy. Sau đó, anh ta nói:
“Đứng dậy thu dọn đồ đạc nào! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!”
Biểu hiện của Lục Thiên Khuyết tự nhiên như thể đang mời cậu đi dạo phố, không khác trước đây chút nào. Ninh Thu Nghiễn lần nữa không kiềm nổi hoài nghi rằng những gì mình thấy hôm nay chỉ là một giấc mộng thôi, vốn chẳng có gì xảy đến hết.
Cậu lia mắt, sầu não hỏi Lục Thiên Khuyết: “Đi đâu ạ?”
Đáng tiếc, Lục Thiên Khuyết đã đập vỡ hết mọi ảo tưởng của cậu: “Còn đi đâu nữa. Đương nhiên là dắt nhóc cao chạy xa bay rồi!”
Ninh Thu Nghiễn nằm yên trên ghế sô pha không động đậy, tựa như không hiểu hết ý của Lục Thiên Khuyết. Tại sao bọn họ phải chạy trốn chứ? Vì thế Lục Thuyết Khuyết hỏi thẳng:
“Thứ kia bỏ trốn rồi, đúng không ạ?”
Ninh Thu Nghiễn rùng mình. Cậu thật sự tin rằng, Lục Thiên Khuyết nắm rõ mọi hành tung của cậu trong lòng bàn tay. Đến cả cậu đi đâu, gặp phải chuyện gì, anh ta đều biết rõ, đồng thời cũng không lấy làm kinh ngạc. Nói cách khác, quả nhiên hệt như những gì cậu suy đoán, Lục Thiên Khuyết và “quái vật” kia là cùng một giống loài. Bọn họ đã biết cậu phát hiện ra bí mật của bọn họ.
Lục Thiên Khuyết nói: “Tuy rằng IQ của nó không cao, hoặc nói trắng ra là không có tý IQ nào hết, nhưng lực sát thương rất lớn và không dễ chết, đã vậy còn thù dai. Nó đã gặp cậu, ngửi được mùi của cậu, cho nên ở đây không còn an toàn nữa.”
“Em có thể báo cảnh sát.” Cậu cảnh giác.
Lục Thiên Khuyết không nhịn được bật cười, sau đó anh ta thu hồi nụ cười ấy. Dưới ánh đèn, làn da anh ta bỗng mang đến cảm giác như một thứ chất liệu lành lạnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Rất tiếc khi phải thông báo cho cậu biết, cảnh sát không xử lý được chuyện này.” Lục Thiên Khuyết nói: “Giống như lang sói sẽ nhỡ rõ kẻ đã lập bẫy mình, nó cũng sẽ nhớ rõ những ai đã khiến nó bị thương, bao gồm cả những người đứng nhìn. Ngược lại, anh đây có thể bảo vệ cho kẻ đứng nhìn là cậu, tiếc là anh không biết nó đang ở đâu, khi nào tìm đến, lại càng không thể ở bên cậu suốt 24 giờ.” Thấy vẻ mặt cậu thay đổi, Lục Thiên Khuyết nói tiếp: “Cho nên anh phải dẫn cậu bỏ trốn thôi. Anh sẽ lập tức đưa cậu đến đảo Độ theo sự dặn dò của tiên sinh.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Sao cậu cứ thấy, mức độ nguy hiểm của cả hai chẳng khác gì nhau nhỉ? Với cậu bây giờ, cả hai bên đều cực kỳ đáng sợ!
Nói xong, Lục Thiên Khuyết đi quanh phòng như đang tìm cái gì. Chẳng mấy chốc, anh ta lấy cái áo khoác treo trên cái giá sau cửa rồi ném lên người Ninh Thu Nghiễn:
“Thay quần áo bẩn trên người nhóc để đổi mùi đi, sau đó lập tức đi theo anh.”
Nhận ra tính nghiêm trọng, Ninh Thu Nghiễn đứng dậy. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong hôm nay, biết Lục Thiên Khuyết không hù dọa gì. Vì vậy, những người đến xem “quái vật” kia, ngoài một người chết, một người bị thương nặng, thì vẫn còn những ba người nữa.
“Vậy Ray và những người khác thì sao?” Cậu vội vàng hỏi: “Bọn họ cũng sẽ bị nó truy sát ư?”
“Cậu vẫn lo được cho người khác cơ à?” Lục Thiên Khuyết hết sức vô tình đáp: “Đương nhiên nó sẽ đuổi giết bọn họ, chứ chẳng lẽ lại lựa mấy đứa trông ngây ngô dễ thương như cậu mà ra tay chắc?”
Ninh Thu Nghiễn chẳng còn tâm trạng đâu mà cợt nhả với anh ta: “Em muốn thông báo cho bọn họ.”
Lục Thiên Khuyết nói: “Xin lỗi, anh chỉ chịu trách nhiệm cho an toàn của nhóc. Nếu tối nay bạn bè nhóc thật sự bị cắn, anh đây cũng chỉ thêm một việc, đó là tìm người xử lý cậu ta thật sạch sẽ.”
“Xử lý sạch sẽ?”
“Giết chết, phanh thây, cho chó ăn, kiểu nào cũng được, nói chung là phải hủy thi diệt tích.”
Tuy Ray và mấy người kia chẳng phải bạn bè của Ninh Thu Nghiễn, cậu cũng không muốn làm bạn với bọn họ nhưng khi nghe những lời Lục Thiên Khuyết nói, trái tim Ninh Thu Nghiễn khẽ khàng run lên, rùng mình. Dù Lục Thiên Khuyết ưa đùa cợt, Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và ôn hòa từ anh ta. Thế nhưng cậu chợt nhận ra phải đến tận đêm nay, cậu mới nhìn thấy được khuôn mặt thật của Lục Thiên Khuyết. Điệu bộ dáng vẻ của anh ta vẫn thật nhã nhặn thanh tao, nhưng cũng vì vô cùng thong dong nên mới lộ ra vẻ thờ ơ khi đứng trước sinh mạng, đặc biệt là sinh mạng của những người bọn họ không thích.
Tại sao trước đây cậu không phát hiện nhỉ?
“Em vẫn muốn báo cảnh sát…” Ninh Thu Nghiễn không thể trơ mắt hay mặc kệ. Cậu cố gắng đề nghị Lục Thiên Khuyết: “Mà chuyện bọn họ làm cũng đủ để bọn họ ngồi trong sở cảnh sát mấy ngày. Đến lúc đó, không chừng cảnh sát đã bắt được kẻ kia.”
Lục Thiên Khuyết nói: “Không thể! Anh cho cậu biết, cảnh sát Vụ Đồng không xử lý được chuyện này.”
Ninh Thu Nghiễn vô thức nói: “Vậy hỏi xem ý ngài Quan…”
“Đây là ý của tiên sinh, anh chỉ truyền đạt lại.” Lục Thiên Khuyết nhìn cậu: “Nếu mà theo ý anh, thì giờ anh đã chạy đi cắn đứt cổ bọn họ rồi.”
Cắn đứt cổ bọn họ! Lục Thiên Khuyết không nói thẳng thân phận, mà ám chỉ. Còn Ninh Thu Nghiễn cũng sáng dạ, nghe xong chẳng cò kè nữa.
*
Bọn họ rời khỏi nhà chỉ mới bảy tám giờ tối, người qua lại trong khu dân cư vẫn còn đông. Có hàng xóm chào Ninh Thu Nghiễn, còn hỏi Lục Thiên Khuyết là bạn cậu đấy à. Cậu hoảng hốt mà đi nên cũng chẳng nhớ rõ mình có trả lời hay không. Bọn họ đi ngang một cây ngô đồng trơ trụi, giẫm thành những dấu chân lộn xộn trên tuyết, để lại hai hàng vết chân thuộc về con người, trông không khác gì nhau.
Gió rét thổi hết đợt này đến đợt khác. Ninh Thu Nghiễn càng chạy càng lạnh, thiếu chút nữa là rúc thành một cục luôn rồi. Lục Thiên Khuyết chỉ mặc vest, bóng lưng đĩnh đạc, dường như anh ta không hề thấy khó chịu vì tiết trời buốt giá này. Bước chân anh ta lặng yên, vừa tao nhã lại không gây tiếng động, hệt như bóng ma lướt ngang đêm tối.
Quan Hành cũng cho Ninh Thu Nghiễn cảm giác như vậy. Ngài thường ăn mặc phong phanh, đi chân trần trên tuyết lạnh, trong phòng cũng không cần dùng đến lò sưởi.
Bọn họ nhân lúc ban đêm mà đến, cũng thừa dịp đêm tối mà đi. Hóa ra đều là đồng loại!
Khi đi ngang qua lùm cây, Lục Thiên Khuyết bắt gặp một con mèo lông vàng. Anh ta đứng lại, cúi đầu nhìn con mèo. Nó thì sợ đến mức xù lông lên, phát ra tiếng kêu sợ hãi thê lương và không ngừng lui về sau. Nó là con mèo hoang được mấy người trong khu dân cư nuôi thả, mọi khi rất quấn người, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thấy nó lộ vẻ như sắp chiến đấu đến nơi.
Đến mèo cũng có thể phân biệt được kẻ phi nhân loại, mà cậu thì không!
Lục Thiên Khuyết gầm nhẹ một tiếng trầm thấp, con mèo kia lập tức biến mất trong bụi cỏ. Ninh Thu Nghiễn định bỏ trốn trong lúc Lục Thiên Khuyết giằng co với con mèo.
“Bé cưng à.” Lục Thiên Khuyết thờ ơ gọi, rồi như chả phát hiện ra gì hết, anh ta nghiêng người sang nói với Ninh Thu Nghiễn: “Bên này.”
Xe Lục Thiên Khuyết yên lặng đỗ ven đường. Đó là một chiếc ô tô đen bóng và sang trọng, người qua đường đi ngang đều phải liếc mắt ngoái dau. Tài xế xuống xe mở cửa cho bọn họ, gọi Lục Thiên Khuyết là “thiếu gia”, phảng phất cảm giác cổ điển đầy diệu kỳ. Lục Thiên Khuyết nho nhã lễ độ mời Ninh Thu Nghiễn lên trước, trông như một quý ông thời Trung Cổ. Bọn họ lên xe, ô tô lập tức chạy nhanh về phía ngoại thành.
*
Thành phố Vụ Đồng về đêm vô cùng náo nhiệt. Đèn neon tỏa ra ánh sáng bảy màu, phản chiếu từ mặt nước trên đường và từ những lớp kính mặt tiền cửa hàng. Quãng đường tắc nghẽn, xe cộ sau giờ tan làm vội vàng về nhà, lúc nhích lúc dừng. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ ảo lùi dần về sau cùng với cảnh đêm. Lục Thiên Khuyết ngồi ở ghế trái phía sau, quay đâu hỏi:
“Nhìn gì đấy Cún Con?”
Ninh Thu Nghiễn lập tức quay mặt đi. Cậu đang nhìn xem Lục Thiên Khuyết có hơi thở hay không. Mà nói thật thì, vì đang ở bên trong xe chạy nên cậu chẳng nhìn ra cái gì cả. Trong truyền thuyết, bọn họ hẳn là những sinh vật không có hơi thở và nhịp tim, vì vốn đã chết đi nên mới trở thành bất tử. Ninh Thu Nghiễn cố gắng xác nhận dựa trên điểm này, nhưng kết quả thu được quá nhỏ bé. Từ lúc lên xe, cậu đã lén quan sát Lục Thiên Khuyết và cả tài xế trên ghế lái nữa. Cậu chỉ xác nhận được rằng, Lục Thiên Khuyết có thể ngồi thật lâu chỉ với một tư thế, không cần phải nháy mắt trong một thời gian dài, lại còn có thể duy trì thể diện bên ngoài sao cho vẫn thong thả ung dung, điềm đạm bình tĩnh.
Điểm này thì Quan Hành và Lục Thiên Khuyết lại không giống nhau. Quan Hành lười biếng hơn nhiều.
“Cậu đang lo lắng gì à?” Lục Thiên Khuyết không vạch trần sự quan sát của cậu, mà đổi sang cách hỏi khác: “Nói anh nghe thử coi?”
Ninh Thu Nghiễn nghĩ một lúc, hỏi: “Em sẽ chết ư?” Dường như vì một nguyên nhân nào đó mà đến giờ cậu vẫn chưa chết. Nếu hôm nào nguyên nhân ấy không còn nữa, vậy đó hẳn là ngày chết của cậu.
“Sao cậu lại nghĩ thế?” Lục Thiên Khuyết nhíu mày, bất ngờ trước sự thật thà của cậu: “Không, cậu chết thế nào được.”
Ninh Thu Nghiễn không giải thích.
“Cậu vốn dĩ không biết, cậu quý giá biết chừng nào!” Lục Thiên Khuyết nói: “Tiên sinh phải tìm rất lâu mới tìm được một người như cậu. Ngài ấy sẽ không cho cậu chết đâu.”
Nghe sự hình dung này, ngón tay Ninh Thu Nghiễn vô thức cuộn lại. Cậu hỏi: “Tìm rất lâu ư?”
Lục Thiên Khuyết: “Rất lâu.”
Ninh Thu Nghiễn bắt được hàm ý, hỏi xuôi theo lời anh ta: “Rất lâu là bao nhiêu lâu?”
“Tính ra thì…” Lục Thiên Khuyết suy nghĩ một lúc, cân nhắc tìm từ mô tả: “Tiên sinh có ý đó… hình như cũng không cách lúc anh đây còn sống là bao.” Nói đến đây, vẻ mặt anh ta hơi thay đổi, giọng cũng trở nên thất vọng: “Khoan đã, cậu vẫn chưa biết sinh nhật của anh.”
Ninh Thu Nghiễn đờ ra.
Lục Thiên Khuyết: “Nhắc khéo chút nè, sinh nhật của anh chính là tên tài khoản mạng xã hội á.”
Nghe thấy thế, Ninh Thu Nghiễn bất chợt nhớ lại tên email của Lục Thiên Khuyết. Nhưng cậu không có di động ở đây, mà tên tài khoản lại được tạo thành từ ký tự và chữ số, cậu vốn chẳng cần nhớ để làm gì, cũng chưa từng ngờ rằng dãy số đó là sinh nhật của ai.
“Thôi kệ đi, anh đây cũng chẳng trông mong gì cậu nhận ra.” Lục Thiên Khuyết nói: “Lần sau nhìn thấy thì phải nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy.”
Ninh Thu Nghiễn không thể đồng ý với anh ta, bởi vì chính cậu cũng không biết tình cảnh của mình sẽ ra sao. Lục Thiên Khuyết cũng chỉ gặp dịp thì nhắc, chứ không khiên cưỡng cậu phải đồng ý.
Lúc lâu sau, Ninh Thu Nghiễn hỏi một vấn đề khác: “Vì sao ngài Quan lại tìm em ạ? Vì nhóm máu ư? Máu của em là RH-, chắc không phải bởi vì vậy mà khác biệt đâu nhỉ?”
Lục Thiên Khuyết nháy mắt, y chang như trước kia: “Vấn đề này thì cậu tự đi mà hỏi tiên sinh. Anh đây không chắc mình có được nói với cậu hay không.”
Bên trong xe lại yên lặng. Ninh Thu Nghiễn co chân ngồi ở ghế sau, ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố trôi về phía sau. Xe bọn họ băng qua cầu lớn tấp nập người xe, lướt ngang bóng núi đồi đen thẫm như những gã khổng lồ. Chiếc xe đưa cậu chạy về miền vô định không rõ.
Một hai tiếng sau, Ninh Thu Nghiễn bị Lục Thiên Khuyết đánh thức. Vì cả thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi, nên cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, cậu thấy trên người mình được đắp thêm một cái chăn, chắc là sợ cậu chết rét nên Lục Thiên Khuyết đắp lên cho đây mà. Vừa bước xuống xe, hương biển mặn ướt men theo không khí lan đến, cảnh vật đen như mực xung quanh trông cũng hơi quen quen. Ninh Thu Nghiễn bị gió thổi hơi tỉnh táo, cậu nhận ra đây là bến tàu đến đảo Độ.
Lục Thiên Khuyết như thật sự sợ cậu bị cảm, bèn giúp cậu quấn kỹ chăn trên người, y như đang chăm mấy con thú cưng vậy: “Cậu lên đảo trước đi, mấy hôm nữa gặp lại.”
Gió bên bờ biển thổi lạnh đến mức Ninh Thu Nghiễn không mở nổi mắt, theo bản năng hỏi: “Anh thì sao?”
Lục Thiên Khuyết xoa đầu cậu: “Nhóc ngốc, bọn anh chưa bao giờ đi tàu thuyền cả.”
Sao lại không đi tàu thuyền? Ninh Thu Nghiễn nhớ ra, lần trước Lục Thiên Khuyết từng nói anh ta lên đảo Độ bằng trực thăng. Đối với bọn họ thì tàu thuyền với máy bay khác nhau chỗ nào nhỉ? Danh sách những câu hỏi huyền bí không lời giải đáp của Ninh Thu Nghiễn lại thêm một câu, càng ngày càng lắm điểm ngờ.
“Đi nhanh đi.” Lục Thiên Khuyết đẩy cậu một cái: “Đi đi, sau đó thì phải biết ngoan ngoãn đấy nhé. Tiên sinh dễ dỗ dành lắm, cậu cũng đỡ chịu tội, biết chưa?”
Ra tới bên tàu, Ninh Thu Nghiễn bước lên con thuyền trắng quen thuộc, người đứng trên boong tàu đợi cậu quả nhiên vẫn là chú Bình. Chú Bình khách sáo chào hỏi Lục Thiên Khuyết, gọi anh ta là “Thiếu gia Lục” như những người khác. Lục Thiên Khuyết cũng rất khách sáo với chú:
“Đã muộn vậy rồi, vất vả cho anh quá!”
Chú Bình đáp: “Việc nên làm thôi ạ.”
Biển đêm chỉ có mỗi chiếc thuyền này của họ. Trăng lưỡi liềm treo ngang màn trời, phủ lên cuộn sóng nhấp nhô lớp ánh sáng mờ ảo. Ninh Thu Nghiễn thẫn thờ ngồi trong khoang thuyền. Cũng có lẽ vì thái độ của Lục Thiên Khuyết nên lúc này, chú Bình bưng tới hai cốc nước nóng, một cho Ninh Thu Nghiễn, một để cho mình. Ninh Thu Nghiễn chỉ ngồi, không uống. Chú Bình hớp ngụm nước:
“Đừng nhìn nữa, tôi cũng là loài người giống cháu, không làm hại cháu đâu.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình. Quả nhiên chú Bình cũng biết bí mật của đảo Độ. Cậu nắm chặt cốc nước trong tay, cứ cầm như vậy và không nói lời nào. Lên thuyền đã lâu nhưng cả người cậu vẫn lạnh toát, đắp chăn không làm cậu ấm hơn, nước nóng cũng chỉ mang đến chút ấm áp nhỏ nhoi mà thôi.
“Tôi tưởng cháu đã hiểu rõ tình hình ngay từ lần đầu lên đảo.” Chú Bình nói: “Ai dè tuổi thì nhỏ, mà gan lại lớn thế đấy.”
Ban đầu Lục Thiên Khuyết cũng nói cậu ngây thơ như thế. Ninh Thu Nghiễn vừa buồn vừa bực nghĩ thầm, có khi ý của mấy người này không phải nói cậu to gan mà là ám chỉ cậu ngu cũng nên.
Chú Bình lẩm bẩm: “Cháu không giống người khác. Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên tiên sinh bảo tôi lên đảo vào ban đêm.” Nói xong, chú cầm ly đi ra ngoài.
Lần đầu tiên lên đảo vào ban đêm. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn bị đưa lên đảo Độ vào lúc khuya khoắt thế này, và là lần đầu tiên lênh đênh giữa biển đêm. Vụ lật thuyền hồi bé vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, cộng với lần đi biển lúc tối muộn này, cậu hẳn sẽ rất sợ. Thế nhưng Ninh Thu Nghiễn lại quên đi mất, bởi vì chẳng ám ảnh nào đáng sợ bằng những gì cậu đã trải qua hôm nay.
Có lúc Ninh Thu Nghiễn rối rắm nghĩ, liệu những người khác trên đảo Độ có biết bí mật của nơi này hay không, hoặc chăng họ cũng chỉ là những người làm việc bình thường trên đảo, không biết bất kỳ chuyện gì giống cậu. Có lúc, cậu lại nghĩ, liệu “quái vật” nọ có tìm đến báo thù Ray và những người khác không, và Lục Thiên Khuyết sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
Giữa biển khơi thăm thẳm màu xanh đen, Ninh Thu Nghiễn bỗng cảm thấy hoang mang và không biết phải làm thế nào với những chuyện sắp sửa xảy ra trong tương lai. Mạch nghĩ của cậu càng lúc càng nặng nề như áp lực nước biển, khiến cậu không tài nào thở nổi.
Con tàu trắng rốt cuộc cũng cập bến đảo Độ, và lúc này cũng đã sắp nửa đêm. Giờ phút này, khi bước chân lên đảo, Ninh Thu Nghiễn mới nhớ ra rằng, cậu không nói với bất kỳ ai về việc cậu đến đảo Độ. Nếu hôm nay phải bỏ mạng lại đây, e là phải đợi đến lúc cỏ trên mộ cậu um tùm tươi tốt cả rồi thì Tô Kiến Châu mới phát hiện ra mất.
Cậu bi quan cho rằng, đảo Độ có thể sẽ là điểm cuối của cuộc đời mình.
*
Đêm khuya, bác Khang bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Lúc bác đón Ninh Thu Nghiễn, trên người bác vẫn còn mặc đồ ngủ, trông lớn tuổi hơn nhiều so với hình ảnh bác mặc vest đi giày Tây, mà thế này mới giống một ông cụ đã hơn bảy mươi.
“Bé con, lại gặp nhau rồi.” Bác Khang nói: “Lần này có bị say sóng không?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu. Thấy cậu một mực lặng im như vậy, bác Khang nắm lấy tay Ninh Thu Nghiễn. Lòng bàn tay bác rất ấm áp, giọng nói hiền lành:
“Tiên sinh nói với bác là cháu sẽ đến, bác đoán nhất định hôm nay cháu đã gặp chuyện gì rồi. Hẳn là một ngày mệt mỏi nhỉ?”
Nghe câu hỏi ấy, khóe mắt Ninh Thu Nghiễn nong nóng. Sự quan tâm mà bác Khang dành cho cậu không hề giả tạo, điều này đã làm giảm đi một chút sự sợ hãi của Ninh Thu Nghiễn đối với nơi này. Đảo Độ vẫn là đảo Độ, tựa như sẽ không hề thay đổi dù cho hôm nay cậu đã phát hiện ra bất kỳ điều gì.
Ninh Thu Nghiễn lại lên xe. Mỗi lần lên đảo Độ, lúc nào cậu cũng phải đổi phương tiện di chuyển, từ xe đến thuyền, rồi lại từ thuyền đến xe. Thế nhưng, càng đến gần tòa nhà chính, cậu lại càng băn khoăn về trừng phạt của Quan Hành. Thành thực mà nói, Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn không hề biết chút gì về hình phạt mà Quan Hành đã nhắc. Cho nên khi thấy bác Khang đưa mình đến trại chăn nuôi, cậu giật thót.
Xung quanh tối đen như mực, ngoài ánh trăng rơi vãi trên ngọn cây thì chỉ có những đốm tuyết loang lổ. Bọn họ xuống xe, đi qua hàng rào bằng gỗ. Tất cả gia súc gia cầm đều đã về ổ, để lại mảnh sân trống không. Quan Tử Minh đứng dưới ánh đèn đường, bản mặt lạnh nhạt, gật đầu với bác Khang:
“Ông Khang ạ.”
Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hiểu gì, bác Khang vỗ vai cậu, nói: “Đi đi, Tiểu Ninh.”
Bấy giờ, Ninh Thu Nghiễn cho rằng, vì bản thân đã phạm phải sai lầm nên Quan Hành đày cậu đến trại chăn nuôi làm việc. Cậu thở dài nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Thoạt trông, Quan Tử Minh cũng bị đánh thức, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ đến mức vẻ lạnh lùng trên bản mặt ngàn năm như một của cậu ta cũng giảm đi đôi chút. Quan Tử Minh cộc cằn và không thích nói chuyện, mà lòng Ninh Thu Nghiễn thì đang rối bời, đầu óc hỗn loạn. Hai thiếu niên cứ vậy lặng thinh bước vào trại chăn nuôi.
Ninh Thu Nghiễn tìm đề tài bắt chuyện: “Muộn vậy rồi, chắc cậu đang ngủ à?”
Quan Tử Minh đáp: “Ừ.” Không hỏi vì sao Ninh Thu Nghiễn lên đảo giờ này, cũng không nói cho cậu biết bây giờ cậu phải làm gì.
Ninh Thu Nghiễn biết tính tình Quan Tử Minh không tốt cho lắm, bèn trù trừ hỏi: “Tối nay tôi ngủ ở đâu?” Biết đâu chừng số cậu may mắn, bên chỗ trại chăn nuôi này cũng có đủ cho mỗi người một phòng như bên nhà chính.
Quan Tử Minh lườm cậu, lạnh lùng nói: “Cậu cứ đi theo tôi trước đã.”
Ninh Thu Nghiễn theo Quan Tử Minh đi vào chuồng cừu. Đèn vừa sáng, đám cừu vốn đang ngủ say sưa bỗng bật kêu lên be be be. Mùi trong chuồng cừu rất khó ngửi, nhưng Ninh Thu Nghiễn cũng không ghét bỏ. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm giường để ngủ.
Quan Tử Minh chen giữa bầy cừu không chút chần chờ. Đám cừu chạy tán loạn khắp nơi, đạp đá lung tung, cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa chân thực, cũng tràn ngập mùi vị nhân gian. Nhìn cảnh tượng ấy, Ninh Thu Nghiễn chợt sinh ra nhận thức sai lệch, cậu không khỏi nghi ngờ về tính chân thực của thế giới này.
Liệu rằng, thế giới mà cậu đang sống cũng là nơi mà loài người cùng tồn tại với loài ngoại lai? Tất cả những thứ này đều là ảo tưởng, hay là đều là thực tại?
Ninh Thu Nghiễn chết lặng làm động tác quấn chặt cái chăn vô hình. Quan Tử Minh cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cậu. Cậu ta chỉ cho rằng cậu sợ dẫm phải phân dê và ghét mùi hôi hám trong chuồng cừu. Lúc mới đến đây, Quan Tử Minh cũng y vậy nhưng giờ cậu ta đã là một tay lão luyện rồi. Cậu ta khom lưng, thọc hai tay vào giữa bầy cừu, chẳng tốn mấy sức đã bắt được một bé cừu non. Toàn thân bé cừu này trắng như tuyết. Hình ảnh Quan Tử Minh ôm bốn cái chân nó khiến Ninh Thu Nghiễn nhớ đến hình ảnh của những người chăn cừu trong phim.
Bọn họ ra khỏi chuồng cừu, Ninh Thu Nghiễn không biết Quan Tử Minh xách theo chú cừu non này làm gì, cậu vẫn đang thấy may vì không phải ngủ trong chuồng cừu đêm nay. Sau đó, bọn họ đi vào lò mổ. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường không còn đầu trâu, trên đất cũng không đọng lại vết máu. Quan Tử Minh thả chú cừu non xuống đất, nhóc ta kêu lên be be đầy bất lực. Cậu ta xoay người, tìm một lưỡi dao dài nhọn, nhét vào tay Ninh Thu Nghiễn, rồi lại mò ra một cái chậu sạch sẽ trong góc phòng, thả xuống trước mặt cậu:
“Giết nó.”
Ninh Thu Nghiễn đột nhiên trợn to mắt, gần như lập tức buông tay: “Vì sao?!”
“Nếu sợ nó giãy giụa thì cứ trói nó lên thớt trước.” Quan Tử Minh vô cảm nói. Cậu ta nhặt con dao lên, dúi vào tay cậu một lần nữa: “Thẳng tay cầm con dao này đâm thủng cổ họng nó. Vung tay lên rồi đâm xuống, tốc độ phải nhanh. Giết xong thì ra ngoài.”
Trói lên thớt, đâm thủng cổ họng. Điều này không phải giống y như những gì cậu đã nhìn thấy hôm nay ư? Lòng bản tay Ninh Thu Nghiễn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lưỡi dao lấp lóa phản chiếu bóng tuyết.
Thấy cậu đứng bần thần ở đó, Quan Tử Minh khinh thường nói: “Trông cậu lớn tướng thế này mà giết một con cừu cũng không dám à?”
Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn choáng váng.
Quan Tử Minh ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn căn dặn: “Cho máu vào chậu. Tiên sinh thích nóng và sạch sẽ, cậu đừng có dây dưa và cũng đừng làm bẩn.”
Nói xong, cửa bị đóng lại. Ninh Thu Nghiễn còn nghe thấy tiếng khóa chốt.
Quan Hành thích… máu… nóng và sạch sẽ. Tim Ninh Thu Nghiễn loạn nhịp đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc Quan Hành là thứ gì, tảng băng này cuối cùng cũng lộ ra một góc và cậu sắp bị chân tướng bao phủ.
Ngay sau đó, đầu óc hỗn loạn của cậu nhớ đến dáng vẻ Quan Hành dạy cậu xếp hình, dáng vẻ ngài nghe cậu đánh guitar, cả dáng vẻ khi ngài khen ngợi cậu đã làm tốt trên chiếc xe đón cậu về từ tháp hải đăng. Cậu được nhận quà năm mới của Quan Hành, cũng nhận được tờ giấy ngài gửi đến. Ba tháng ngắn ngủi, ba lần gặp nhau, chuyện có thể nói giữa hai người lại nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ về. Thế nhưng, cậu không nên quên đi nguyên do vì sao mình đến đảo Độ, lại càng không nên quên vết cắn bên gáy đã khiến cậu mất ngủ bao đêm. Ninh Thu Nghiễn gục đầu xuống gối. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu là bóng dáng Quan Hành bưng ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh.
Lúc này cậu rốt cuộc cũng đối diện với một sự thật, rằng Quan Hành không phải loài người!
*
Thời gian nhích đi từng giây từng phút, Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ thế nào cũng nghĩ không nổi. Chỉ cần chính tay mình giết cừu, cho thứ máu tươi sạch ấy vào chảy đầy chậu là có thể ra ngoài. Vì sao Quan Hành lại trừng phạt cậu như vậy? Cậu là người trưởng thành, giết một con cừu không phải việc khó gì. Thế nhưng, mỗi khi cậu dồn sức quyết tâm ra tay thì lại nhớ đến cảnh những người kia lấy dao rạch mặt “quái vật” nọ, hệt như việc Quan Tử Minh dạy cậu trói con cừu nhỏ này lên thớt.
Điều này khiến cậu thấy buồn nôn.
Chú cừu non đang gặm cỏ khô trên đất. Ở chung một không gian với tên đồ tể này lâu như vậy, chú ta đã quên đi sự dè chừng, hoàn toàn chẳng biết gì về nguy hiểm sắp sửa xảy ra với bản thân.Quai hàm chú ta cứ đều đều nhấm nuốt, đáng yêu hệt như trong ấn tượng của Ninh Thu Nghiễn. Ăn cỏ khô xong, cừu con chớp chớp mắt, chuẩn bị quỳ gối đánh một giấc ngủ ngon.
Đêm khuya vắng vẻ, cả đảo Độ cũng lặng yên.
Ninh Thu Nghiễn không giải được đầu đề này, lại càng không thể ra tay. Cậu đến cá còn chưa từng giết, sao có thể giết cừu?
“Nhặt dao lên!”
Cả ngày trời chưa có hạt cơm nào vào bụng, dạ dày Ninh Thu Nghiễn quặn đau, đầu óc cậu xoay mòng mòng, khi âm thanh này cất lên, cậu cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, có người đứng sau lưng giúp cậu.
“Cậu làm trễ nãi không ít thì giờ.” Người nọ nắm lấy tay phải cậu, dùng giọng nói quen thuộc cất lời lạnh lùng ngay sát bên tai: “Cá lớn nuốt cá bé, cũng chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi.”
Hừng đông là thời điểm tối tăm nhất một ngày. Gió rừng len lỏi qua khe cửa gỗ. Không biết Quan Hành đến đây từ bao giờ, hệt như một cơn gió thinh lặng. Hoặc cũng có thể ngài vốn đã ở đây, ẩn mình trong bóng đêm, quan sát cuộc tranh đấu nhu nhược trước mắt.
Ninh Thu Nghiễn có thể cảm giác được chuôi dao đang nằm trong tay mình, mà tay cậu thì bị Quan Hành một mực giữ chặt. Mặc kệ cậu khẽ khàng run rẩy, Quan Hành vẫn không có ý chấm dứt trừng phạt.
“Ở trong mắt chúng ta, loài người và con cừu nhỏ này không khác gì nhau.” Quan Hành nói: “Giết chết các ngươi là một chuyện vô cùng dễ dàng.”
Ngài đứng sau lưng Ninh Thu Nghiễn, nói từng lời chậm rãi rõ ràng: “Một khi các ngươi bị kẻ săn mồi rót nọc độc vào vết cắn nơi động mạch cổ, các ngươi sẽ mất ý thức chỉ trong vòng hai giây. Nếu kẻ săn mồi ấy không ngừng hút máu, vậy thì trong vòng hai phút, các ngươi sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
Lòng bàn tay Quan Hành thật lạnh. Thậm chí, Ninh Thu Nghiễn còn không cảm nhận được hơi thở của ngài, nhưng phần cổ vẫn nổi da gà, trái tim loạn nhịp, hơi thở hổn hển không tài nào kiểm soát nổi.
Nếu như Quan Hành cắm răng nanh xuống, có phải cậu cũng sẽ chết đi trong sự yên lặng này không?!
Đèn treo trong lò mổ rất sáng nhưng trước mắt Ninh Thu Nghiễn bây giờ chỉ là một mảng mơ hồ, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Bầu không khí chợt biến ảo kỳ lạ. Thanh âm Quan Hành đều đều liên tục truyền vào tai cậu:
“Đối với những người nhiễm độc thì sự thật còn tàn khốc hơn. Sau khi bị nhiễm độc, bọn họ sẽ bắt đầu chuyển hóa, nhưng vì không thể hoàn thành toàn bộ quá trình chuyển hóa, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ. Không có lý trí, mất sạch tính người, không chỉ hút máu mà còn thèm thuồng ăn thịt. Thông thường, cho dù đối mặt với người thân yêu nhất, bọn họ cũng sẽ thẳng thừng cắn đứt cổ các ngươi, ăn thịt uống máu, so ra còn dễ dàng hơn việc ngươi giết một con cừu.”
Nước mắt rơi xuống. Ninh Thu Nghiễn thấy mất mặt kinh khủng nhưng Quan Hành thật sự quá đáng sợ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu rõ, Quan Hành cao quý, ôn hòa, tao nhã không phải là Quan Hành chân chính. Hệt như những gì Quan Hành tự hình dung, ngài là một ác quỷ khát máu khoác lên tấm da người, giả vờ ngụy trang thành đồng loại của loài người, và rồi sẽ chậm rãi giết chết con mồi bị ngài bắt được. Giữa bọn họ chưa từng có sự liên kết mập mờ nào, có chăng chỉ là kẻ săn mồi đang chăm bẵm cho con mồi của mình mà thôi. Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng tình hình như bây giờ.
“Nếu hôm nay cậu rời khỏi nơi đó muộn thêm chút nữa thôi, vậy đây sẽ là kết cục của cậu.”
Sự lạnh lùng trong giọng nói biến mất. Giọng điệu lúc này của Quan Hành y như thể lúc ngài nói với Ninh Thu Nghiễn rằng cậu ghép sai mảnh ghép rồi.
“Một người tử vong, một người bị thương nặng.” Quan Hành nói: “Đêm nay, hắn trốn vào thành phố, không biết có còn ai bỏ mạng nữa không.”
Ninh Thu Nghiễn mở mắt.
Gió xuyên qua khe cửa luồn vào khiến ngọn đèn treo đung đưa, cậu đờ đẫn nhìn cái bóng chao đảo trên mặt đất. Một cái bóng cao và một cái bóng thấp, được ánh đèn khắc họa rõ ràng. Quan Hành ở ngay bên cạnh cậu, mà cậu thì như đang vùi mình vào lồng ngực ngài, trên tay cầm một lưỡi dao nhọn hoắt tàn nhẫn.
“Sợ ư?”
“…” Ninh Thu Nghiễn không nhìn thấy gương mặt Quan Hành, nhưng thân thể cậu đã bớt run rẩy hơn: “Sao ngài biết những chuyện này?”
“Lúc cậu không nghe điện thoại…” Quan Hành không trả lời, mà nói với cậu: “Ta đã chuẩn bị xong việc nhặt xác cậu rồi. Khi Lục Thiên Khuyết dẫn bác sĩ đến đó, ta đã yêu cầu bọn họ cố gắng hết sức nghĩ cách, đừng để lại trên cổ cậu mấy vết khâu vá xấu xí.”
Câu chuyện hài kinh dị này không buồn cười chút nào.
Ninh Thu Nghiễn lại rùng mình. Ngẫm về việc hôm nay cậu không nghe lời Quan Hành về nhà mà sợ. Cậu vốn chẳng biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, cứ vậy để cho sự tò mò thắng thế, thật ngu ngốc và bốc đồng làm sao! Thế nhưng ngay tại thời điểm đó, thứ có lực hấp dẫn lớn nhất đối với cậu chính là việc có thể sẽ vén được bức màn bí mật về Quan Hành.
Quan Hành đang dùng cách thức của ngài để nhắc nhở về sự nguy hiểm mà cậu có thể gặp phải.
Ninh Thu Nghiễn lí nhí: “Em xin lỗi.”
Quan Hành không nói gì. Có lẽ ngài không hài lòng với lời xin lỗi này của cậu. Bọn họ yên lặng đứng trong phòng. Yên tĩnh như màn đêm này vậy!
Bỗng nhiên, chú cừu non cất tiếng kêu “be be”, phá vỡ sự yên ắng. Mấy giây sau, Quan Hành nói:
“Ra tay ở chỗ này sẽ không đau đớn, ta có thể dạy cậu.” Rồi ngài lại thản nhiên nói sự thực: “Thế nhưng, ta không cần dao.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình, thân thể lại bắt đầu run lên.
“Không muốn thì tự mình ra tay.” Giọng điệu của Quan Hành không có ý thương lượng: “Hai phút. Ta chờ cậu bên ngoài.”
Phía sau chợt vắng lặng. Khoảnh khắc Quan Hành rời khỏi sau lưng cậu, tay cũng lập tức buông ra, hệt như thể nãy giờ ngài chưa từng đến. Chỉ còn lại một mình Ninh Thu Nghiễn trong lò mổ.
“Be be…” Chú cừu non bắt đầu sốt sắng kêu lên.
*
Khi Ninh Thu Nghiễn hơi tỉnh táo, cậu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy ráng trời bên ngoài đã ánh lên sắc trắng bạc. Cậu buông dao, ngồi phịch xuống đất, máu tươi nhiễm đầy tay.
Cũng không khó ra tay như cậu nghĩ.
Ninh Thu Nghiễn không biết nhiệt độ cơ thể cậu bây giờ lạnh lẽo y như một tảng băng, thân mình run lẩy bẩy, là triệu chứng tụt huyết áp trầm trọng. Cậu chỉ cảm thấy yếu nhợt mệt mỏi, thân thể chậm rãi ngã lăn ra mặt đất. Cậu thở hổn hển từng hơi, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, hơi buồn nôn. Trong tầm nhìn mơ hồ, có bóng người đẩy cửa lò mổ bước vào.
Thân thể nhẹ bẫng, Ninh Thu Nghiễn được bế lên. Cậu cố gắng mở mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy được mặt Quan Hành, còn có cả vòng tròn đỏ thẫm phảng phất trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Bọn họ nhìn nhau vài giây, Ninh Thu Nghiễn là người dời tầm mắt đi trước. Lúc ngang qua thi thể cừu con lông trắng nằm trên đất, cậu vùi mặt vào ngực Quan Hành, bàn tay cũng đè lên ngực ngài, nắm chặt vạt áo Quan Hành. Lọn tóc dài của ngài lướt trên gò má cậu, lạnh băng như gió sớm ngoài cửa.
Trời vẫn chưa sáng, mọi thứ vẫn chìm trong sương mù. Ngọn cây, mặt đất đều ướt đẫm hơi sương. Có người đứng trước xe, Ninh Thu Nghiễn chẳng còn sức để mà xem đó là ai. Lúc này, Quan Hành không khen cậu làm tốt, mà chỉ nói:
“Nếu lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, hoặc gặp phải bất kỳ kẻ nào không phải người của ta, thì đừng dừng lại mà phải chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất.”
Ninh Thu Nghiễn mở miệng: “Em muốn uống nước.”
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói hờ hững của Quan Hành ra lệnh: “Nước đường.”
Ninh Thu Nghiễn cảm giác như mình đã hôn mê mất vài giây. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ mà cậu nhìn thấy là cửa sổ trời trong xe, và bóng cây đen thùi không ngừng lùi lại phía xa. Vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Ninh Thu Nghiễn cúi đầu nhìn. Tay Quan Hành đặt trên bụng cậu, hững hờ giữ lấy quần áo cậu. Hai bàn tay ấy rất đẹp, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay sáng bóng, không vướng chút bụi trần. Mà trong tay cậu là một chai nước cắm ống hút, ống hút này chắc là Quan Hành đút vào giùm. Cậu bất giác hút lấy chất lỏng ngọt ngào kia, đó là nước đường đã được chuẩn bị sẵn, khiến cho cơn choáng váng do tụt huyết áp của cậu cũng đỡ hơn phần nào. Khi nhìn đến vệt máu khô giữa những ngón tay mình, một lần nữa, Ninh Thu Nghiễn nhắm hai mắt lại.
Chị Gió nói:
Sửa vào 17.2.2022,
Bình luận
Đọc xong cảm thấy mâu thuẫn vl, thương tiếc không dám làm thì thấy bản thân hơi giả tạo, mà tưởng tượng mình cầm con dao phải rạch cổ vật sống còn giãy giụa khoẻ mạnh nó hơi đi ngược lại lối sống đạo đức của mình, hừmmm