Tieudaothuquan

0

“Ôi Chúa ơi, Thiếu tướng Nega và… Đại úy Medusa tới kìa!”

“Trời ạ… Vậy đó là Medusa trong lời đồn hả, so ra anh ta còn…”

Có người kêu lên, sảnh tiệc bỗng chốc huyên náo hơn hẳn, tiếng trầm trồ bàn tán không dứt bên tai. Có người tranh thủ giơ máy ảnh lên nhưng lập tức bị lính gác đế quốc quát dừng.

Nega lạnh lùng liếc gã chụp trộm không biết điều kia, ra hiệu với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Ron ngầm hiểu gật đầu, kéo người nọ vào toilet ở góc cầu thang.

“Anh bắt mắt quá đấy, Medusa.” Gã nhỏ giọng.

“Có phải lỗi của tôi đâu, thiếu tướng.” Medusa cười nửa miệng đáp, cầm ly rượu nho trong khay phục vụ bên cạnh, nhìn về hướng bồn nước ở trung tâm yến hội.

Bắt gặp đôi mắt xanh lục đang nhìn mình từ xa, Medusa híp mắt nhớ lại biểu cảm của Celuecus trước khi hôn mê.

Celuecus sẽ nghĩ gì khi thấy anh trọng thương vì cứu hắn nhỉ?

Ít nhất… Chắc giờ hắn sẽ thôi thù hằn anh.

Liếc nhìn Celuecus một cái, Medusa khẽ nhấp ngụm rượu, chú ý tới bóng người cao gầy đang tỉ mỉ quan sát xung quanh bể nước – Người đàn ông phương Đông ưa thích đảo trang[1] mặc lễ phục dạ hội màu đen hở lưng gợi cảm, tựa như một đóa thược dược đen nở rộ.

[1]Đảo trang là hành động mặc các trang phục và phụ kiện mà được xã hội cho là của người khác giới.  Những người đảo trang là những người đồng tính luyến ái nam và nữ mặc quần áo khác giới. Đảo trang được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như để ngụy trang, vì sở thích hay là một cách thể hiện bản thân trong thời hiện đại.

Một trong những đối tượng trả thù, Bệnh Diệp Lục Xuyên.

Anh uống ngụm rượu, toan bước tới chợt cảm giác cổ tay bị siết lại.

“Medusa, anh là người do một tay tôi đề bạt, đừng có qua cầu rút ván thì hơn.”

Medusa ngoái đầu cười, chạm nhẹ cốc với Nega: “Yên tâm, tôi không bao giờ phản bội thiếu tướng đâu.”

“Anh khôn hồn nhớ kỹ lời mình hứa, nếu trái, anh cũng biết thủ đoạn của tôi rồi.” Nega nhìn anh chằm chằm, thả lỏng tay: “Đi đi Medusa, đừng quên ai đang giữ sợi dây, chớ ngủ quên trong chiến thắng đắc ý để bay quá xa.”

Medusa nghiêng người gật đầu với gã rồi xoay lưng đi về phía Lục Xuyên.

Nega nhìn bóng lưng anh chòng chọc, siết chặt nắm tay. Thôi vậy, đã không giữ được dã tâm của anh ta thì cứ mặc, ngày nào đó chạm đỉnh rồi, anh ta sẽ tự ngã về tay gã.

Viện y học đế quốc hửm? Nega hít sâu một hơi, liếm hàm dưới, gã chả mặn mà gì với chuyện tranh quyền đoạt vị, nhưng có lẽ sau này ông bố ở nhà sẽ rất hài lòng với sự thay đổi của gã.

“Cậu muốn vào Viện y học đế quốc tham gia dự án nghiên cứu người cá?”

“Không biết tôi có tư cách đó không?” Medusa dòm người đảo trang khó phân biệt nam nữ trước mặt rồi nhìn Celuecus trong bồn nước: “Tôi tiếp xúc với nó không ít lần, tính cách hung hăng nóng nảy của nó không phải đối tượng nghiên cứu ngoan ngoãn đâu.”

Đôi môi đỏ tươi của Lục Xuyên nhếch lên: “Người cá… nào cũng vậy. Chúng có sở thích riêng và chỉ cho phép nhân loại đặc biệt tiếp cận mình. Thượng úy Medusa, từ lần đầu gặp tôi đã biết cậu chắc chắn sẽ chinh phục và khống chế được người cá thần thánh này. Để cậu vào viện y học đỡ đần cho thì còn gì bằng. Có điều, bên thiếu tướng… Thượng úy phải nỗ lực hơn mới được.”

“Ngài đừng lo, tôi kham được cả hai bên.” Medusa chạm cốc với ông ta, màu máu nơi đáy mắt mất tăm trong rượu vang đỏ: “Cheers.”

Vì bố mẹ, vì Kilian… vì một ngày nào đó, chính tay anh sẽ giết sạch kẻ thù.

“Cậu xem, đúng như tôi đoán, người cá kia đúng là đối xử với cậu rất đặc biệt.” Lục Xuyên nhấp ngụm rượu, cười với anh.

Medusa nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào Celuecus đã bơi xuống áp sát vào lưng anh, đôi mắt xanh ngắt kia như đang chăm chú nhìn vai anh qua đám tóc đen. Trái tim anh run lên, lòng chợt hiện lên một suy đoán khó tin.

Celuecus… đang lo cho vết thương của anh ư?

Thấy ánh mắt của Lục Xuyên và mọi người đều nhìn về phía mình, Medusa dứt khoát mang tâm thái biểu diễn tới gần bể thủy tinh, phủi vai của mình một cái và mỉm cười với Celuecus, dịu dàng ngước nhìn hắn rồi đặt tay lên thủy tinh ve vuốt vảy vàng của hắn qua lớp kính. Cá nhỏ hư hỏng của tao, tao suýt chết vì mày đấy. Ngoan nào, để họ xem…

Đôi mắt xanh của Celuecus nhìn xuống anh, cái đuôi màu vàng dài đến hơn ba mét uốn lượn dưới ánh đèn sân khấu. Hắn bơi xuống từ trên cao, móng vuốt dán sát năm ngón tay ở bên ngoài lớp kính của anh.

…. Hắn cúi đầu, cũng chạm trán, đáp lại sự vuốt ve của anh.

“Me…du…sa…” Người cá trẻ tuổi rên rỉ, nhìn đôi môi của người đàn ông tóc bạc mà mình từng hôn qua tấm kính đăm đăm, họng hắn khát khô không kiềm được bèn thè đầu lưỡi nóng rực liếm lên lớp kính.

Medusa hiểu đây là thái độ muốn gần gũi của cún con, anh cong môi rồi nhìn quanh.

Tiếng xì xầm ngạc nhiên vang lên trong sảnh tiệc.

“Trời người cá đáp lại anh ta kìa!”

“Chúa ơi, anh ta giao tiếp được với người cá! Là thiên sứ đó ư! Hay là nhà ngoại cảm!” Tín đồ Kitô quỳ ở hàng đầu lớn tiếng nói, giơ tay về phía Medusa.

Lục Xuyên ngậm rượu, đôi mắt đen ngắm nghía Medusa và người cá đuôi vàng kia qua cái ly thủy tinh, mắt càng lúc càng ánh rõ hưng phấn.

Có lẽ truyền thuyết của gia tộc ông ta không nói dối. Ông ta tin chắc mình đủ khả năng phục chế lại mối liên kết sâu sắc giữa người cá và con người, không, không chỉ là phục chế, gã muốn vượt xa cả “chuyện cổ tích” mà tổ tiên sáng tạo ra nữa…

“Chuyện cổ tích” mà anh ta viết ra không thể có cái kết bi và bị che dưới danh thơm “tự sát”. Dù là người cá này, hay là người đàn ông kia, đều phải nằm trong lòng bàn tay ông ta.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x