Tieudaothuquan

“Yêu là không e sợ”

Hứa Sâm có chuyện muốn nói với cậu sao?

Chàng trai tóc trắng nhướng mày.

Thời gian Tông Cửu tiếp xúc riêng với Hứa Sâm không nhiều, hoặc nên nói là rất ít.

Vì tính cách người kia khá trầm tĩnh, bình thường cũng ít nói và hiếm khi bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng phải công nhận Hứa Sâm là một người tốt, tuy không giỏi giao tiếp nhưng hành động dứt khoát và kiểm soát tốt tình hình, nhạy ý đằng sau mỗi mệnh lệnh của Tông Cửu, biết nhìn vào tình hình chung, là một cấp dưới rất tốt.

So ra mới thấy, trước đây Từ Túc khá hoạt bát và bồng bột, rất nhiều lần đều nhờ Hứa Sâm che chở. Tính cách cậu ta hướng ngoại nên Tông Cửu tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, ngay cả Tsuchimikado, hễ rảnh là lại quan tâm chăm sóc cho cậu em trai chưa từng bị xã hội vùi dập này.

Bởi thế khi Hứa Sâm đưa ra yêu cầu đó, Tông Cửu cũng hơi nghi ngờ ngạc nhiên, nhưng nghi thì nghi, cậu vẫn gật đầu, “Được.”

Từ Túc lên tiếng, cậu chàng không cẩn thận đánh nấc một cái vì khóc quá lâu, lúc kịp phản ứng thì mặt đỏ bừng.

Chỉ những lúc này mới thấy được dấu vết của sự trẻ con, hoạt bát của cậu trai trẻ ngày nào.

Dù Tông Cửu không quan tâm mấy chuyện này, nhưng không phải lần đầu tiên cậu nghe người ta nói Từ Túc ngày càng im lặng, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, cậu chàng như phát điên mở sân huấn luyện ở chỗ hệ thống chủ, cố gắng để bản thân mạnh lên.

Từ Túc lau nước mắt, trịnh trọng đặt cuốn “Sách vong linh” trong tay lên bàn trà trước ghế sofa, bước ra khỏi phòng họp mà đi một bước ngoái lại ba lần, còn không quên đóng cửa giúp bọn họ.

Xem ra đây là một cuộc trò chuyện bí mật.

Tông Cửu buông tay, đến sofa ngồi xuống. Khoảng ba mươi giây sau, giọng nói của Hứa Sâm vang lên từ khoảng không trước mặt cậu.

“Tuỳ tiện bảo Tiểu Túc gọi anh đến, xin lỗi đã làm phiền anh Cửu.”

“Không sao.”

Ảo thuật gia khoát tay, hơi thắc mắc: “Nghe Gia Cát Ám nói, cuối cùng cậu đã hiến tế để dùng ma thuật đen cấm kỵ?”

“Đúng vậy.” Hứa Sâm trả lời: “Đúng là phải tiêu hao sinh mệnh để hiến tế ma thuật đen, may mà không tổn thương linh hồn, nếu không thì ngay cả Sách vong linh cũng bất lực.”

“Nhưng Sách vong linh chỉ để giao tiếp với người chết, nó không phải thuật triệu hồi có thể triệu hoán cả linh hồn, suy cho cùng vẫn là uống rượu độc giải khát.”

Tông Cửu hiểu ý Hứa Sâm.

Dù Gia Cát Ám đưa ‘Sách vong linh’ cho Từ Túc, cũng chỉ là kế sách tạm thời.

Hứa Sâm đã chết là sự thật không thể thay đổi. Dù có thể trò chuyện với cậu ta thông qua đạo cụ cấp S nhưng không thể làm bạn với Từ Túc cả đời được, bởi vì con người luôn phải đầu thai chuyển kiếp, nếu không buông bỏ chấp niệm thì sẽ đau khổ lang thang bên dòng Vong Xuyên, một ngày nào đó linh hồn họ sẽ tan biến giữa trời đất.

Nói đến đây, Hứa Sâm thoáng ngập ngừng, “Vì vậy… Tôi muốn nhờ anh, không, cầu xin anh.”

“Nếu giành được tấm vé điều ước vạn năng, xin anh đừng chọn… hồi sinh tất cả mọi người.”

Lần này, yêu cầu của Hứa Sâm thực sự khiến Tông Cửu sững sờ, “Tại sao?”

“Bởi vì đau khổ sẽ không kết thúc.”

Chất giọng luôn bình ổn của Hứa Sâm cũng nghẹn ngào, “Dù sống lại cũng không có cách nào đưa những Người sống sót trong vòng lặp vô hạn trở về thế giới hiện thực. Một ngày nào đó trong tương lai, theo thời gian trôi qua, dù tôi sống lại và ở bên Từ Túc, chúng tôi cũng không thể tránh khỏi việc phải đón nhận cái chết của một người khác. Kết cục này không thể tránh khỏi, nhất định sẽ xảy ra.”

Rất chính xác.

Tuổi thọ của những Người sống sót lâu năm trong vòng lặp vô hạn chỉ ổn định trong khoảng ba năm, nhưng rất nhiều Người sống sót, đừng nói là một năm, thậm chí sống sót qua một phó bản cũng rất khó, tỷ lệ sống thấp kinh khủng.

Người sống sót cao cấp sau khi vượt qua phó bản kinh dị độ khó cao, hệ thống chủ sẽ phân bổ họ đến những phó bản cao hơn, khó hơn tùy theo thực lực của từng người. Cứ tiếp tục thế này, theo vòng lặp đó, Người sống sót cao cấp cũng không sống thọ.

Từ lâu, chẳng còn ai xác định vòng lặp vô hạn đã tồn tại tự bao giờ nữa. Nhưng từ cái chết của một nhân vật tiêu biểu như Quỷ Cốc tử trong phó bản Phong thần diễn nghĩa là có thể biết, kết cục của những người cố gắng phá vỡ vòng lặp này chẳng tốt đẹp gì.

Giống như Hứa Sâm.

Nếu Tông Cửu ước mọi người sống lại, chắc chắn ai nấy sẽ rất vui mừng. Nhưng khi bọn họ trở về vòng lặp vô hạn từ cuộc thi thực tập sinh kinh dị, đến hạn thời gian nghỉ ngơi và phần thưởng của cuộc thi kết thúc, Người sống sót vẫn phải trở về chế độ buộc phải vào phó bản kinh dị chấp hành nhiệm vụ hàng tháng.

Có lẽ một năm thì hạnh phúc, nhưng hai, ba năm nữa thì sao?

Hứa Sâm run rẩy nói: “Chúng ta không thể… đón nhận cái chết của người kia một lần nữa.”

Sự ra đi của Hứa Sâm đã tạo thành bóng ma tâm lý và tổn thương sâu sắc với Từ Túc, mọi người đều biết rõ điều đó. Kể cả khi đổi thành Hứa Sâm thì vẫn vậy, nhất là nếu tương lai một người sống lại, hai người bày tỏ tấm lòng và xác định quan hệ, bọn họ vẫn biết rõ dưới chân mình là ngõ cụt.

Lần chia ly đầu tiên đã thế này, nói chi đến lần thứ hai?

“Tôi biết yêu cầu này rất ích kỷ nhưng lúc nghe Từ Túc nói, thì đây là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong tôi.”

Hứa Sâm nhớ lại khoảnh khắc mình nhận được Sách vong linh, thành công liên hệ với cậu cách đây không lâu, Từ Túc vừa khóc như mưa vừa vui vẻ nói cho cậu ta biết, anh Cửu quyết định sẽ hồi sinh tất cả những người bạn đã chết, Hứa Sâm chẳng nói gì nhưng trong lòng chợt xót xa.

“Vì vậy… Nếu được, xin anh tuyệt đối đừng thực hiện điều ước này.”

Rõ ràng giọng Hứa Sâm đã nhuốm chút nghẹn ngào khó lòng nguôi ngoai. Để đặt ra yêu cầu này, phải nói cậu ta đã hạ quyết tâm lớn lao và tàn nhẫn với bản thân thế nào.

Ai mà chẳng muốn sống, muốn hôn người mình yêu dưới ánh mặt trời?

“Nếu có thể, tôi chỉ muốn Từ Túc sống tốt, tốt nhất là thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn, rồi… quên tôi đi.”

Đây cũng là lời hứa mà Tông Cửu đã hứa với bọn họ ngay từ khi bắt đầu. Cậu nói, muốn đưa tất cả mọi người rời khỏi vòng lặp vô hạn.

Phòng họp chìm vào im lặng.

Bỗng nhiên Tông Cửu cất tiếng hỏi: “Có phải Gia Cát Ám nói gì với cậu không?”

Hứa Sâm “Hả” một tiếng, giọng cậu ta lộ ra vẻ ngơ ngác rất chân thật, “Đâu có đâu… Hắn ta chẳng nói chuyện với tôi, người liên lạc và triệu hồi tôi suốt thời gian qua là Từ Túc.”

Ảo thuật gia nhíu mày rất khẽ, hai tay đặt trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa xoa, con ngươi màu hồng nhạt đầy suy tư.

Cậu nhớ về những lời Phạm Trác đã nói riêng với cậu trong phòng họp, và đánh giá đầy khinh thường của Ác ma với Gia Cát Ám.

Thậm chí xa hơn, lúc Hứa Sâm và Gia Cát Ám cùng vào phó bản cấp S, Gia Cát Ám vào nhầm cổng không gian, đặt mình vào tình thế nguy hiểm trong phó bản, tiêu hao đạo cụ búp bê thế thân của mình vì Hứa Sâm, sự hy sinh bất thường cuối cùng…

Và bây giờ, tại sao Gia Cát Ám có thể tình cờ lấy được đạo cụ cấp S Sách vong linh, đồng thời đưa đạo cụ này cho Từ Túc trước?

Thực sự không trách Tông Cửu nghĩ nhiều được, mà là chuỗi sự việc trùng hợp này thực sự quá trùng hợp. Nếu có quá nhiều sự trùng hợp, vậy thì trùng hợp không còn là trùng hợp, mà là tất nhiên.

Tông Cửu không nghi ngờ Gia Cát Ám có năng lực này. Bất kể là khả năng dự đoán tương lai phải hy sinh bản thân, quỷ thần khó lường kia hay bộ não và suy nghĩ vòng vèo khó lòng nắm bắt của hắn ta.

Dường như một tia sáng vừa vụt qua trong đầu cậu, nhưng khi muốn đuổi theo thì nó lại biến mất ở chỗ sâu trong mạch não.

Hết cách, Tông Cửu điềm nhiên nói: “Tôi biết rồi.”

“Tôi hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng có vẻ cậu chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của Từ Túc.”

Chàng trai tóc trắng vạch trần: “Với Từ Túc, cậu ấy không biết và cũng chẳng muốn nghĩ đến tương lai mai sau, cậu ấy chỉ muốn cậu trở về.”

“Nếu cậu ấy biết cậu nói những câu này với tôi, còn muốn xóa bỏ ký ức và đưa cậu ấy vết hiện thực, chắc chắn cậu ấy sẽ rất tức giận.”

“Tôi biết chứ.” Hứa Sâm chua chát, “Nhưng tôi chỉ muốn em ấy sống tiếp.”

Từ Túc đâu nghĩ xa đến vậy, cậu chỉ muốn Hứa Sâm trở về, chỉ muốn tự tay ôm người yêu chưa thể tỏ tình của mình. Nhưng Hứa Sâm lại nghĩ rất xa, cậu ta chẳng những nghĩ cho hiện tại mà còn nghĩ cho mai sau, càng không muốn khiến Từ Túc đau buồn.

Nếu có lần sau, dù là Từ Túc hay Hứa Sâm chết đi, người còn lại nhất định sẽ chết theo không chút do dự.

“Dù sao tôi cũng là người chết rồi, nhưng em ấy còn sống. Miễn còn sống là còn hy vọng.”

Hiếm có khi Tông Cửu cũng bối rối.

Cậu không hiểu loại tình cảm này lắm, một người cam lòng từ bỏ cơ hội sống, đổi lấy tình cảm vô tư của một người khác.

Giống như khi còn bé cậu đã hỏi bà sơ già, sách nói rằng không ai đối xử tốt với một người khác mà chẳng có lý do, vậy tại sao người lại nhận nuôi, chăm sóc con từ nhỏ mà không đòi hỏi được báo đáp?

Bà sơ nói đó là tình yêu.

Tông Cửu vẫn không hiểu, suốt ngần ấy năm cậu vẫn không hiểu được.

Lúc ở phó bản Rạp xiếc điên, cậu nói với Ác ma rằng thù hận không thể trói buộc một người nhưng tình yêu thì có thể. Bản chất khác biệt nhất giữa Ác ma và cậu là Tông Cửu thừa nhận tình yêu, nhưng cậu không hiểu.

Còn Ác ma, chẳng những không hiểu, mà còn không thừa nhận khịt mũi coi thường.

Giống như Hứa Sâm và Từ Túc, đây là tình yêu ư?

Có lẽ là vậy, Ảo thuật gia nghĩ.

Yêu là hy sinh, yêu là dũng cảm, yêu là không e ngại.

Mà ngay cả khi Tông Cửu biết nó là gì, nếu điều này xảy ra với cậu, bảo cậu từ bỏ lợi ích, từ bỏ niềm vui vì một người nào đó…

Trong khoảnh khắc, một bóng đen mờ mịt nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu rồi bị dập tắt.

Không đời nào!

Ảo thuật gia không bao giờ có thể từ bỏ hay hy sinh bất cứ điều gì vì người khác.

“Tôi biết mục đích của cậu.”

Tông Cửu dừng suy nghĩ này lại.

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ suy nghĩ.”

“Nếu được, phiền cậu trước tiên hãy cắt đứt liên lạc, chờ lúc nữa Từ Túc vào đây, tôi sẽ giao Sách vong linh cho cậu ấy, bất kể kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta.”

“Được, cảm ơn lòng tốt của anh.”

Hứa Sâm lập tức trả lời, lần nữa biến mất sau Sách vong linh.

Phòng họp lại chìm vào im lặng.

Sau khi xác định Hứa Sâm đã rời đi, Tông Cửu cầm cuốn Sách vong linh đặt trên bàn trà, rút bài Tarot từ trong ba lô hệ thống ra.

Cậu trùm ngón tay lên hai món đạo cụ cấp S, con ngươi hơi tối đi.

Dù thế nào, từ đầu đến cuối Tông Cửu vẫn luôn thắc mắc về lá bài The Moon đại diện cho sự lừa dối đó.

Cậu muốn biết, rốt cuộc Gia Cát Ám đã lừa dối cậu điều gì, phần nào trong lời tiên tri đã bị che giấu.

 

Bình luận

4.9 21 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

“Yêu là hy sinh, yêu là dũng cảm, yêu là không e ngại”- đọc xong câu này tự dưng lại nhớ đến vài chuyện cũ :<<

Zuzuzu
Zuzuzu
2 tháng trước

Hay Gia Cát Ám mới là cứu tinh real nhỉ =))))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x