Tieudaothuquan

Màn hình phát sóng trực tiếp bên trái dừng ngay khúc nhóm du khách hoàn thành điểm tham quan đầu tiên, Úc Hòa An ban nãy còn sợ hãi lảo đảo ngồi bệt xuống đất, nay đã áp trán vào giày Bính Cửu như một tín đồ thành kính.

Mà màn hình bên phải dừng ngay khúc mặt đất máu me be bét, xác chết Cáo Bay to bằng con nghé nằm im bất động. Đoàn của Quỷ tóc Ất Tứ Thập Cửu chỉ còn vỏn vẹn bốn du khách. Và bốn du khách này đã bị Ất Tứ Thập Cửu hút hơn nửa sinh khí, người nào cũng gầy như que củi, ánh mắt chết lặng.

Một bên cả đoàn sống sót, một bên trả cái giá đắt đỏ mà chỉ sống được phân nửa.

Rõ ràng trận này Bính Cửu đã thắng áp đảo, nhưng Thạch Tiêu và nhóm người xem xung quanh chẳng hề thấy vui mừng chút nào.

“Xác suất diệt đoàn ở hành trình Đắm say Tương Tây là hơn 70%.”

Giọng Bách Hiểu Sinh vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Nếu Bính Cửu vào trạng thái điên loạn thì cả lữ đoàn của gã sẽ bị diệt sạch.”

“Còn lữ đoàn của Ất Tứ Thấp Cửu cũng bay màu ở điểm tham quan thứ hai.”

“Nói cách khác, chỉ cần Bính Cửu không phát điên thì thành viên của gã sẽ sống đúng không?”

Thạch Tiêu nhanh chóng bắt được mấu chốt, hơi thở có chút dồn dập nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh: “Phải hay không?”

“Phải.”

Bách Hiểu Sinh nói dứt khoát: “Tư chất của Bính Cửu cực kỳ cao, gã vẫn duy trì lý trí trong tình trạng bị giảm SAN. Nếu Bính Cửu chống cự được đến phút cuối thì tỷ lệ sống sót của cả đoàn lên đến 75%, thậm chí có 5% tất cả thành viên đều sống sót.”

“Tất cả thành viên… đều sống sót…”

Thạch Tiêu nghe mà trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, đám người xung quanh cũng khe khẽ trầm trồ. Khoan nhắc đến việc tất cả thành viên có thể sống sót đến cuối hành trình Đắm say Tương Tây hay không, dù hành trình cấp nguy hiểm bình thường cũng khó mà sống hết được. Nếu Bính Cửu thực sự có thể làm tới vậy thì sau khi kết thúc hành trình, các lữ đoàn lớn sẽ giẫm đạp lên nhau để giành giật gã!

“Thật đáng tiếc.”

Bách Hiểu Sinh lắc đầu cất miếng da dê, nhìn Bính Cửu trên màn hình.

“Không có sự liên kết giữa các đồng đội, giá trị SAN thấp hơn 60… Bính Cửu sắp nổi điên rồi!”

***

Điên rồi, điên cmn rồi!

Vệ Tuân hít sâu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thực ra là đang nghiến răng kèn kẹt, giọng nói như rít qua kẽ răng:  

“Ý ông là tôi phải trả 800 điểm cho cái gùi tre này á?”

“Đã bớt rồi, đúng 800 thôi.”

Ô Lão Lục không hề nhượng bộ, ánh mắt nhìn chằm chặp vào mặt Vệ Tuân như sợ cậu ăn cướp cái gùi tre mà không trả tiền vậy.

“Mỗi cái gùi tre rác rưởi mà tới 800 điểm á?” 

Vệ Tuân cười nhạt, xách cái gùi tre bẩn thỉu, thối nát và mốc meo giơ lên trước mặt, hỏi lần nữa: “Đúng 800?”

[Tên: Gùi tre non (anh trúc) mốc meo.]

[Phẩm chất: Rách.]

[Tác dụng: Có thể đựng một đứa trẻ, tất nhiên quỷ nhi cũng được.]

[Ghi chú: Hửm? Cái gùi này bao nhiêu cơ? Có cho không tôi 800 điểm, tôi cũng không mua đâu! Ngay cả trẻ con, quỷ nhi dễ tính cũng chẳng thèm ba cái gùi như này nữa là!]

Ô Lão Lục gật đầu đầy cảnh giác, Vệ Tuân bình tĩnh đặt cái gùi tre xuống, nhúc nhích cổ tay rồi thương lượng bằng giọng hoà nhã: 

“Theo tôi thì ông nên cho không tôi cái gùi này, xin tôi nhận nó mới phải.”

“Cậu nằm mơ à.”

Vệ Tuân nghĩ hiện giờ mình được hơn 1.800 điểm, đã có thể tự xưng là đại gia. Nào ngờ chỉ đủ mua hai cái gùi tre chỗ Ô Lão Lục!

100 điểm đổi được thời gian sống một ngày, nếu mua cái gùi tre này thì chẳng phải Vệ Tuân sẽ mất tới tám ngày sao?

“Rẹt!”

Các móng vuốt đen thui và bén nhọn chọc thủng quầy hàng trước mặt Ô Lão Lục, tấm gỗ mục đen thùi lùi giòn hơn cả tờ giấy. Những con giòi trắng đục như vỏ trấu lúc nhúc ngọ nguậy trong đống gỗ mục ruỗng, lũ giòi bị nghiền nát phủ một lớp dịch nhầy trắng đục trên đống gỗ nát bét.

Cảnh tượng vô cùng kinh tởm buồn nôn nhưng lần này Vệ Tuân – người luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ – lại lơ đẹp. Ánh mắt lạnh lùng sau mặt nạ đồng rơi trên người Ô Lão Lục, nhìn hai hàng lông mày lão đang run bần bật với vẻ mặt khó coi. 

Ngay khi Vệ Tuân chuẩn bị tiến thêm một bước thì với vẻ mặt ủ rũ, ông ta lại bất chợt tuôn ra một tràng tiếng địa phương bằng tốc độ cực nhanh, cuối cùng mới miễn cưỡng đổi sang tiếng phổ thông: “Gùi tre đắt là vì phải đặt trước và nhập hàng từ… từ cấp trên.”

“Hửm?”

Vệ Tuân nhướng mày: “Cấp trên sao?”

“Đúng vậy.”

Ô Lão Lục nhìn cậu đầy cảnh giác, con ngươi co rút lại thành chấm nhỏ: “Dù cậu có giết tôi thì cũng phải trả cái giá này thôi, nếu cậu muốn ra tay…”

“Ông bị ngu à?”

Ô Lão Lục sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vệ Tuân xả một tràng vào mặt:

“Cấp trên định giá? Cấp trên định giá thì ông sẽ không chém chắc?”

800 điểm cho một cái gùi tre rách nát, làm sao Vệ Tuân kham nổi cả lữ đoàn?

Nếu cậu có thể mua hai cái trước rồi bán cho du khách với giá cao hơn, sau đó tiếp tục mua của Ô Lão Lục, cứ thế lặp đi lặp lại thì còn được.

Nhưng khách sạn không cho phép! Tại điểm mua sắm Vệ Tuân chỉ có duy nhất một cơ hội mua đồ, muốn mua bao nhiêu cũng được. Mà khi bước chân ra khỏi cửa hàng thì cậu không được phép quay lại mua đồ nữa.

Giống như sàng lọc vậy.

Chỉ có hướng dẫn viên du lịch đủ điểm và đủ mạnh mới mua đủ được vật phẩm ở điểm mua sắm để bảo vệ du khách. Đúng như Vệ Tuân nghĩ, giúp du khách sống sót trong hành trình còn khó gấp trăm ngàn lần để họ chết. Nói thật, Vệ Tuân chẳng mặn mà gì với 300 điểm khi du khách chết bất đắc kỳ tử kia đâu.

Chơi khó nhau vậy… đến khi hoàn thành có được thưởng hậu gấp trăm lần gì đó không ta?

Ánh mắt Ô Lão Lục nhìn Vệ Tuân lập tức trở nên nguy hiểm, u ám như rắn độc.

“Trừng tôi? Trừng tôi làm gì?”

Vệ Tuân đảo tròng mắt, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu cười khẩy: “Sao, nói tôi nghe xem nào, ông kiếm được bao nhiêu điểm từ việc bán một cái gùi tre như này?”

Ô Lão Lục im thin thít.

“Hay là không kiếm được đồng nào mà còn phải cho không người khác? Hửm? Ông bán cho tôi cái gùi tre này với giá chiết khấu, chắc đã chịu lỗ kha khá nhỉ, ban đầu ông tính chém lác đít tôi để ăn lời chứ gì?”

“Hừ.”

Bị Vệ Tuân nói trúng tim đen, Ô Lão Lục bực bội rít hai hơi thuốc lào nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà nói lấp lửng: “Dù sao nếu muốn đi qua, các cô cậu vẫn phải mua gùi tre thôi.”

Câu này đã gợi ý quá rõ ràng, gùi tre chính là đạo cụ quan trọng để vượt qua những bẫy rập tiếp theo, nhưng Vệ Tuân vẫn không dao động, cậu quay người chắp hai tay sau lưng, bước từ từ đến chỗ cái gùi tre bên hông nhà, dùng móng tay móc nó lên: 

“Đây có phải là cái gùi tre nhặt được dưới suối không? Tôi thấy nó còn tốt hơn cái mà ông đang bán đấy.”

[Tên: Gùi tre xanh (thanh trúc) mốc meo.]

[Phẩm chất: Rách.]

[Tác dụng: Có thể đựng một đứa bé.]

[Ghi chú: Úi, cái thứ cũ rích này sắp nát bét rồi, mùi thì thum thủm, không chừng làm đứa bé chết ngất cho xem!]

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai cái gùi tre này là chất liệu, một cái là gùi ‘tre non’, có thể đựng được một đứa con nít hoặc một con quỷ nhi, cái khác là gùi ‘tre xanh’ chỉ đựng được một đứa con nít.

Vệ Tuân nhướng mày, từ đầu cậu đã nghi Ô Lão Lục thách giá là có lý do. Giờ nhìn biểu hiện của lão, càng chứng minh cho suy đoán của cậu. 

Ô Lão Lục không giống kiểu NPC phát nhiệm vụ và bị điều khiển bởi khách sạn, mọi lời nói việc làm của lão giống người thật có suy nghĩ riêng hơn.

“Cái gùi tre rách nát này bán đắt thế là vì trong đây có giấu bùa hửm? Hay có câu thần chú nào được khắc trên thân tre? Hay vật liệu quý hiếm? Ông nghĩ tôi là lợn béo à?”

Vệ Tuân giả bộ khinh thường, vứt cái gùi tre sang một bên: “Cái thứ rẻ rách này tôi tự làm được, đến lúc bán cho du khách chả phải là một vốn bốn lời sao?”

“Cậu?”

Ô Lão Lục cười lạnh mấy tiếng, quai hàm quắt queo co giật từng hồi y chang con khỉ già gầy trơ xương: “Nếu cậu có thể bán đồ cho du khách thì còn cần đến ông già này làm gì?”

Ồ?

Ô Lão Lục biết quy tắc hướng dẫn viên, không được tự ý mua bán với du khách.

“Hừ.”

Vệ Tuân tỏ vẻ hậm hực, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Gùi tre đắt quá, không có tiền mua. Nếu du khách chết thì chịu thôi, cũng đâu phải tôi hại họ.”

Nói xong cậu xoay người bỏ đi, khóe mắt quét qua gương mặt Ô Lão Lục phát hiện ánh mắt lão càng thêm dữ tợn và phẫn hận, còn có chút nóng vội.

Nếu như trước đây Ô Lão Lục nhìn cậu như muốn tẩn một trận thì bây giờ ánh mắt lão đã bòn thêm lưỡi dao, muốn phanh thây xẻ thịt Vệ Tuân ngay tức thì. 

Ô Lão Lục nổi điên không phải vì tranh cãi, mà vì mấy lời cậu vừa nói.

Gùi tre quá đắt? Du khách chết thì chịu? Hay là …

Cậu không chịu mua cái gùi tre?

Thú vị rồi đây!

Vệ Tuân bước đến cửa, thở hổn hển nới lỏng cổ áo, móng tay sắc bén dài thòng khiến cậu không thể chạm vào cơ thể như bình thường, vô tình để lại vài vết hằn đỏ trên xương quai xanh như hoa mai hồng trong tuyết, chói mắt mê hoặc lòng người.

Khi ‘giá trị 18+’ tăng lên quá 10 thì phòng phát sóng trực tiếp lại bị chặn, Vệ Tuân sửa sang quần áo, xoay người trở vô phòng.

Thấy cậu đi rồi quay về, ánh mắt Ô Lão Lục khẽ run nhưng vẫn không nhìn Vệ Tuân mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời.

Dòm thái độ của lão thì trong lòng Vệ Tuân càng chắc chắn hơn, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

“Ô Lão Lục, tôi muốn làm ăn với ông.”

Gùi tre quả thực rất đắt… nhưng có thể tự đan được.

“Tôi chỉ làm ăn cho cấp trên, không làm ăn riêng.”

Ô Lão Lục không dao động, rít một hơi thuốc lào. Nếu không phải mấy con giòi trong mắt ông ta đang nhảy nhót như mấy hạt đậu thì Vệ Tuân sẽ nghĩ lão thờ ơ thật. Cậu khẽ cười, nói với vẻ lười biếng: 

“Tùy, ông không chịu thì có người khác chịu. Chẳng qua từ nay cửa hàng này… dẹp tiệm luôn là vừa.”

Quả nhiên.

Vệ Tuân thấy được vẻ khẩn trương ẩn sâu trong mắt Ô Lão Lục, lão hé miệng nhưng sau đó ngậm chặt, hai mắt nhắm nghiền như biến thành tượng đá nín câm, mặc kệ Vệ Tuân.

“Tôi chả quan tâm du khách có chết hay không.”

Vệ Tuân ung dung dạo quanh cửa hàng nhỏ của Ô Lão Lục ngắm nghía mấy thứ trên quầy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đã dẫn cả đoàn bình an qua điểm tham quan đầu tiên, dù giờ chết hết thì bọn họ cũng không trách tôi đâu.”

Ô Lão Lục đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, dường như ông ta không tin Bính Cửu có thể dẫn cả lữ đoàn sống sót qua điểm tham quan đầu tiên. Ông ta nhìn Vệ Tuân như đang đánh giá một con quái vật, cười nhạo rồi nhắm mắt lại, xem như chưa nghe thấy gì.

“Tôi đã cứu mạng bọn họ, đương nhiên phải moi lại chút tiền, nhưng nếu có kẻ moi được nhiều hơn tôi thì tôi bớt vui rồi!”

Khóe môi Vệ Tuân nhếch lên thành một vòng cung tàn nhẫn, nửa thật nửa giả nói: “Điểm chính là mạng, kẻ nào dám lấy mạng tôi, tôi sẽ đấm bờm đầu kẻ đó.”

Ô Lão Lục lại mở mắt.

Vệ Tuân giống như nhà khoa học quan sát động vật nhỏ, đang ‘diễn trò’ vẫn không quên quan sát Ô Lão Lục một cách thích thú, phân tích cảm xúc trong mắt lão.

Đồng ý rồi?

Ô Lão Lục đã đồng ý với cậu rồi!

Điểm chính là mạng? Lão cũng cần điểm ư?

Ô Lão Lục nhập hàng từ cấp trên… cũng chính là khách sạn, bán lại cho hướng dẫn viên với giá cao để kiếm lời, sau đó hướng dẫn viên lại tăng giá bán cho du khách nhằm lấy lời từ họ.

Đây là chuỗi bóc lột sao?

Ô Lão Lục là gì nhỉ?

Vệ Tuân nhớ mình từng hỏi khách sạn rồi, nhưng câu trả lời của khách sạn rất mập mờ.

[Nhân viên ngoài biên chế] 

Ô Lão Lục là nhân viên ngoài biên chế, hướng dẫn viên là nhân viên chính thức của khách sạn, còn du khách là “tài sản quý báu” của khách sạn, dĩ nhiên cách đối xử của khách sạn với họ cũng khác nhau.

Ô Lão Lục không thể bòn rút tiền của khách sạn, còn bị nhiều hạn chế hơn cả hướng dẫn viên. Lão đang ở dưới đáy của chuỗi bóc lột này.

Ô Lão Lục đâu muốn chết, bằng không chắc gì lão đã chịu lùi bước ngay tại phút cuối cùng. Lão khao khát điểm hoặc khách sạn đã giao chỉ tiêu tối thiểu, nếu không lúc Vệ Tuân giả vờ bỏ đi ánh mắt lão đâu căm phẫn đến vậy.

Thế rốt cuộc Ô Lão Lục là thứ gì? Người? Quái vật? Còn ‘dân địa phương’ lại là cái gì nữa?

Vệ Tuân vô cùng hứng thú với lão, máu điên trong người không cách nào dập tắt được, dị hóa khiến bản chất của cậu càng bộc lộ ra ngoài, Vệ Tuân càng nghĩ càng muốn thử thăm dò cái chết.

Thái độ của Ô Lão Lục vẫn bình tĩnh không nói nửa lời, thản nhiên rít mấy hơi thuốc lào. Đột nhiên đôi mắt ông ta liếc nhìn lên đỉnh đầu, đôi mắt như bị rút gân.

Trúng phóc.

“Bữa nay trời âm u quá!”

Vệ Tuân nói chậm: “Dù trên trời có Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhìn tới đây đâu.”

Chương trình phát sóng trực tiếp của khách sạn đã bị chặn, chắc chắn Ô Lão Lục sẽ lo kiếm chác.

Thú vị làm sao! Lão không chỉ biết đến khách sạn mà còn biết khách sạn luôn ‘giám sát’ quá trình giao tiếp của họ.

Vệ Tuân liếm cái răng nanh ngứa ngáy, cắn môi dưới từ nhợt nhạt chuyển sang màu đỏ, trông cậu như công tước ma cà rồng ẩn mình giữa đêm đen, vô tình toát ra sức hấp dẫn khôn lường.

Ngay cả Ô Lão Lục cũng hơi khựng lại, giống như hạ quyết tâm mà nói nhỏ: “Tệ lắm các cậu cũng phải mua một cái gùi tre, nếu không cả lữ đoàn sẽ bị quét sạch.”

“Ai mà chả đan được cái gùi tre rách nát đó.”

Ngó lơ ánh mắt giễu cợt xem lẫn cười lạnh của Ô Lão Lục, Vệ Tuân bắt bẻ: “Tôi thấy chất liệu cái gùi tre này cũng đặc biệt đấy, nhưng ngoài kia thiếu gì loại tre giống vậy hả?”

Gùi tre non (anh trúc) và trại người Miêu Anh Trúc chắc chắn có liên quan với nhau.

Ô Lão Lục không cãi nhưng đám giòi dưới lớp da nhăn nheo đen xạm đang vặn vẹo dữ dội, kêu sột soạt như trẩy hội. Vệ Tuân nhắc khéo cái gùi tre chỉ có mỗi chất liệu là đặc biệt thôi, cũng cảnh báo rằng cậu nhìn thấy được thuộc tính của gùi tre, lão liệu hồn đừng có mà lừa cậu.

Nếu Ô Lão Lục làm được gùi tre tương tự…

Vệ Tuân nói: “Tôi chả mua mấy cái gùi tre rách nát giá cắt cổ đó đâu, cùng lắm mua gùi tre mới đan giá rẻ từ dân địa phương thôi.”

Nghe Vệ Tuân nói mà cả người Ô Lão Lục chợt cứng đơ như tượng đá, đôi mắt đục ngầu dòm mặt Vệ Tuân lom lom, nếu ngó kĩ sẽ thấy cơ thể lão đang run, da rạn thành các vết nứt lờ mờ có đám giòi đang bò lổm ngổm trong đó.

Hiểu rồi! Dân địa phương và hướng dẫn viên không được lén làm ăn riêng.

“Đương nhiên, dân địa phương hiếu khách sẽ không đòi tiền tôi.”

Vệ Tuân vừa đổi giọng thì các vết nứt trên da Ô Lão Lục cũng khép lại, thấy vậy trong lòng Vệ Tuân cũng bừng nắng hạ.

“Muốn tôi mua cái gùi tre này cũng được.”

Vệ Tuân lười biếng chặt giá: “Trừ phi mua một tặng mười.”

Phút chốc cơ thể Ô Lão Lục lại căng cứng, giống như đang sợ hãi căng thẳng đề phòng thứ gì đó.

Mãi lâu sau, điều lão sợ hãi và đề phòng vẫn chẳng thấy xuất hiện.

Không thể mua bán nhưng có thể mang đi tặng.

Tuy mặt Ô Lão Lục cứng đờ vô cảm nhưng mấy con giòi trong mắt vẫn đang liều mạng uốn éo như nhảy break dance, để lộ tâm trạng kích động của lão.

“Nhưng tặng đồ ai lại đi tặng đồ rách nhể?”

Vệ Tuân nói: “Mang tiếng được tới Tương Tây, dù sao cũng nên mang ít đặc sản ngon nghẻ về chứ!”

Vệ Tuân nhớ lại đoạn miêu tả về cái gùi tre non trong ghi chú: [Hửm? Cái gùi này bao nhiêu cơ? Có cho không tôi 800 điểm, tôi cũng không mua đâu! Ngay cả trẻ con, quỷ nhi dễ tính cũng chẳng thèm ba cái gùi này nữa là!]

Nếu trẻ con và quỷ nhi không thích thì chắc hẳn cái gùi tre rách nát này, chưa phải là thứ tốt nhất. Cũng đúng thôi, điểm mua sắm có thể làm giảm độ khó của chuyến hành trình, dĩ nhiên khách sạn không muốn cho du khách quá nhiều lợi thế.

Cách tốt nhất là không mua hết gùi tre của Ô Lão Lục mà chỉ mua một cái thôi, sau đó để du khách tự chặt che đan thành gùi tre giống y vậy là được.

Từ cái trò bào chế xác chết kia, Vệ Tuân đã thấy khách sạn rất thích đày người khác làm mấy việc ‘tay chân’ này nọ rồi.

Mặt Ô Lão Lục co rút, im lặng rít hơi thuốc lào, sau đó cất giọng khàn khàn:

“Tặng mười cái nhiều quá, ông già này không thể làm ăn thua lỗ được.”

“Nếu cậu mua hai tôi sẽ tặng bốn. Còn hai cái gùi tre kia, tôi sẽ bán mỗi cái với giá 1.800.”

“Xuỳ.”

Vệ Tuân nghe xong nhấc đít đi luôn chẳng hề do dự, mới ra cửa đã nghe cái giọng khàn xen chút vội vàng của Ô Lão Lục: “Sao mày đi luôn vậy? Ít ra cũng phải trả giá chớ, có kì kèo thì mới có bớt, chưa gì ngúng nguẩy bỏ đi một nước vậy hả thằng kia?!”

“Mua hai tặng sáu được chưa?”

“Mua một tặng chín. Cái gùi tre rách kia tôi chỉ trả 1.000 điểm thôi.”

Vệ Tuân xoay người lười biếng dựa vào khung cửa, thấy Ô Lão Lục đập bàn đứng phắt dậy, toàn thân uốn éo nhấp nhô những làn sóng giòi bọ, cậu cảnh giác nấp sau cánh cửa: “Ê, tôi cảnh cáo ông nha, chơi cái trò dơ dáy kia nữa là nghỉ luôn khỏi buôn bán!”

“Mày, mày…”

Ô Lão Lục bị chọc tức làm đám giòi trong mắt cuồng loạn như quay xổ số, lão thở hồng hộc như trâu bẻ cong cả tẩu hút thuốc, đồng tử co rút lại bằng đầu kim trông vô cùng dữ tợn. Khí thế vô hình tràn ngập trong không khí, tạo ra áp lực lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.

“Giờ mày có mua hay không? Không chịu nữa thì cút đi.”

Vệ Tuân chẳng chút dao động, cậu cảm giác được Ô Lão Lục lại có dấu hiệu sắp “vỡ tung” rồi nên vội mon men lui về sau, chỉ lú nửa người vào trong. Ô Lão Lục tức giận đập quầy, cái quầy ban nãy bị Vệ Tuân chọc thủng một lỗ bự chảng giờ sập luôn rồi, xác của mấy con giòi trắng bóng như gạo rơi rụng lả tả.

“Mua một tặng bảy, chốt đơn!”

Ô Lão Lục điên máu: “Cái giỏ tre kia tao bán mày 1.500, không mua thì biến.”

“Mua một tặng tám, chốt đơn!”

Vệ Tuân lên giọng đạo đức giả: “Vừa gặp anh Ô, em đã thấy hợp gu, hay anh cho em một cái nữa nhé, coi như quà gặp mặt của anh em mình.”

So với vẻ ngoài già nua của Ô Lão Lục thì Vệ Tuân phải gọi lão bằng cụ, thế mà cậu vẫn mặt dày tự xưng anh em.

“Chỉ có tám du khách! Mày đòi chín cái làm chi?”

Ô Lão Lục nổi điên: “Tham quá mốt chết xuống mười tám tầng địa ngục nghe mậy!”

“Địa ngục có gì vui không ạ? Chứ em cũng muốn đi thử lắm đó.”

Vệ Tuân cười hì hì, trả lời hợp tình hợp lý: “Sao lại có tám ạ, còn em đây nữa nè ông anh, chẳng lẽ em đi tay không sao?”

“Mày… mày…”

“Bớt giận bớt giận, giận quá không tốt cho sức khỏe đâu.”

Vệ Tuân bày ra vẻ mặt khó xử, giả đò như nhịn đau cắt thịt mà nói: “Thôi giờ vầy, em với anh Ô coi như vừa gặp đã thân, em đưa anh thêm 55, tổng cộng là 1.555 mua một tặng tám. Đủ chí cốt chưa anh?”

“Mày cút nhanh cho tao nhờ!”

Ô Lão Lục tức run người, ngón tay run rẩy chỉ ra cửa.

“Cút mau!”

Vệ Tuân đành nghe lời: “Dạ, em cút liền đây!”

Cậu vừa bước ra tính đóng cửa, một cái gùi tre chợt bay về phía cậu.

“Cầm cái gùi tre rồi cút cho tao!”

“Trưa nhớ ra ăn cơm nha anh!”

Trước khi cái gùi tre bẩn thỉu đập vào người, Vệ Tuân đã dùng móng vuốt móc lấy nó, thấy thứ mà Ô Lão Lục vừa ném chính là ‘gùi tre non mốc meo’, khóe môi Vệ Tuân cong lên thành nụ cười hớn hở.

Chuyện ‘làm ăn thuận lợi’ giữa cậu và Ô Lão Lục có thành công hay không còn phải đợi đến chiều nay.

Vệ Tuân xách cái gùi tre về phòng tắm rửa mà không có chút áp lực nào, còn đánh một giấc đến trưa mới chịu thức.

Hướng dẫn viên và du khách không được ăn cơm chung. Lúc Vệ Tuân đủng đỉnh đến nhà sàn của Ô Lão Lục để ăn cơm thì chợt thấy có đống đồ dưới góc bàn đang được phủ đầy cỏ tranh héo queo. Vệ Tuân cười tươi rói, trong lòng hiểu rõ mười mươi.

Mà khi thấy Vệ Tuân bước vào nhà, Ô Lão Lục lại như có tật giật mình vội đóng cửa lại, tay chân rụt rè nhìn lên trời. Thấy Vệ Tuân ngồi xổm xuống trước đống cỏ tranh, định vén đống cỏ lên xem bên trong thì hai hàng lông mày của Ô Lão Lục giật giật, cầm đũa tre gõ vào mu bàn tay cậu, quát khẽ: 

“Mày làm gì đó?”

“Kiểm hàng chứ chi.”

Vệ Tuân lười biếng cười, lúc ngón tay cậu chạm vào đống đồ thì một thông tin hấp dẫn đã nhảy ra.

[Tên: Gùi tre non tinh xảo]

[Phẩm chất: Bình thường]

[Tác dụng: Có thể đựng một đứa bé, tất nhiên con quỷ nhi cũng được]

[Ghi chú: Được đan bởi dân địa phương Tương Tây, rất bền chắc, trẻ em và quỷ nhi đều rất thích]

Không ngờ Ô Lão Lục nhanh tay lẹ chân đến vậy, mới một buổi sáng đã chuẩn bị đầy đủ gùi tre rồi.

“Kiểm tra cái đách gì, đừng có sờ mó lung tung!”

Ô Lão Lục làm bộ dữ dằn, mấy con giòi trong mắt nhảy tưng tưng.

“Cầm gùi tre rồi cút đi!”

Sau khi xác nhận mấy cái gùi tre này chính là đạo cụ, Vệ Tuân nhướng mày, trầm ngâm nhìn thoáng qua bàn tay của Ô Lão Lục, thế mà lại nhìn thấy trong tay ông ta đang cầm một chuỗi tràng hạt.

Chuỗi tràng hạt tỏa ánh sáng đỏ vừa nhìn đã biết đồ tốt, nhưng nó không giống thứ mà Tương Tây nên có.

Cảm giác lo âu trong lòng Ô Lão Lục càng nặng nề hơn.

Lão làm hết đống gùi tre này trong vòng một buổi sáng, hay là đã chuẩn bị từ trước?

Đáo để thật! Dân địa phương sao? Rốt cuộc lão là dân địa phương sinh đẻ ở đây, hay là…

“Đi thì đi.”

Vệ Tuân lười biếng kéo dài giọng, xách mấy cái gùi tre được buộc bằng dây thừng dưới đống cỏ tranh vác lên vai, lúc sắp bước ra cửa thì quay đầu chớp mắt với Ô Lão Lục: “Anh Ô, anh tin Phật à?”

“Liên quan gì đến mày?”

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thảo Nguyên Nguyễn Hải
Thảo Nguyên
icon levelLính mới
2 tháng trước

Mă ơiii !!! Cà chớn thật =)))

Muối Ớt Chanh
2 tháng trước

Thánh trả giá 🤣

Miumiu
Miumiu
1 tháng trước

Cú sốc cuối đời của lão Ôn ╮(╯_╰)╭

zena
zena
24 ngày trước

Ép khô luôn rồi còn giề🤣🤣🤣

Tiên nữ rải hoa
Tiên nữ rải hoa
6 ngày trước

mặc cả siêu như mẹ t vậy =)))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x