Tieudaothuquan

Phần lớn thời gian, cuộc sống trong ký túc xá thực tập sinh rất nhàm chán.

Ngoài việc hệ thống chủ sẽ phát loa tập hợp lúc bảy giờ sáng vào ngày mở phó bản, những lúc khác thực tập sinh có thể tự do sắp xếp thời gian của mình.

Chưa nói đến chuyện khác, trừ việc không thể nắm giữ mạng sống của mình, thì đãi ngộ của các thực tập sinh kinh dị cũng không tệ lắm.

Ngoại trừ ký túc xá thực tập sinh là cố định cho mỗi người, thì các cơ sở vật chất khác trong tòa nhà này đều rất hoàn hảo.

Studio ở tầng ba ngày thường không được tùy ý ra vào. Nhà ăn ở tầng hai có mọi thứ trên đời, bất cứ món nào mà bạn muốn đều có trong nhà ăn.

Sảnh chính ở tầng một càng giống thành phố mini, mái vòm cao đổi thành tấm rèm trời, ngày đêm đan xen nhau. Không những khu phong cảnh giống hệt thế giới hiện thực, mà cơ sở hạ tầng, nhà thờ, trung tâm spa KTV, sân chơi, siêu thị…v.v như các thành phố lớn, cần cái gì là có cái đó và hoàn toàn miễn phí. Đâu đâu cũng đầy bóng người nhộn nhịp, quan trọng

Tiệc tối không giới hạn thời gian mở cửa, người phục vụ mặc áo đuôi tôm bưng ly rượu xuyên qua đám đông, thực tập sinh mơ màng say không biết trời đất gì nữa, một cảnh tượng cực kỳ xa hoa và trụy lạc.

0 giờ, “sòng bạc Las Vegas” mà hệ thống chủ nói chính thức được mở cửa.

Không gian phía bắc ký túc xá thực tập sinh bắt đầu vặn vẹo.

Cánh cửa ở cuối cao đến nỗi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đang chậm rãi được mở ra từ bên trong, phát ra một tiếng vang trầm thấp, vọng khắp tòa ký túc xá.

[Khu vực giới hạn thời gian: Las vegas, đã mở cửa.]

[Camera toàn cảnh đã được bật. Trong thời gian Las Vegas mở cửa, tất cả chiếu bạc sẽ được phát trực tiếp toàn bộ quá trình.]

[Bảy giờ sáng ba ngày sau, khu vực này sẽ tự động đóng cửa, vui lòng đổi số chip trong tay trước khi sòng bạc đóng cửa.]

Thế giới đằng sau cánh cửa lộng lẫy chói lọi, trên mái vòm hội trường điểm đầy những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

Đài phun nước ở cửa ra vào được làm bằng vàng ròng, rượu đỏ thẫm tuôn ồ ạt từ bình rượu trong tay Dionysus, hơi thở xa hoa đồi trụy nổi lên trong không khí, ngào ngạt khó tả.

Người chia bài đứng trước các chiếu bạc được phủ khăn trải bàn màu xanh lá cây đậm.

Trên chiếc bàn hình tròn phía xa, nhân viên sòng bạc đang đứng trước một núi chip xếp chồng lên nhau, mỉm cười như tác phẩm điêu khắc.

Vô số thực tập sinh chen chúc bước vào, ai cũng hưng phấn lao tới trước chiếu bạc.

“Xin lỗi quý vị.”

Người chia bài nở nụ cười ngọt ngào: “Mỗi người cần ít nhất 100 chip mới có thể bắt đầu chơi ở bàn cấp E.”

“Đi đi đi, đi đổi nhanh lên.”

Nụ cười của người chia bài chói sáng trong mắt họ, nhóm người mới lại lục tục rời khỏi chiếu bạc, vội vàng chạy đến trước mặt nhân viên sòng bạc đứng chính giữa, vỗ bàn.

“Đổi chip thế nào đây, đổi theo tỷ lệ với điểm sinh tồn hả? Vậy đổi cho tôi 1.000 trước đi!”

Nhân viên trưng khuôn mặt vô cảm: “Xin lỗi, chip của sòng bạc không được lưu hành với điểm sinh tồn. Chip có thể đổi thành điểm sinh tồn, nhưng điểm sinh tồn không thể đổi thành chip.”

“What?!”

Người mới nghi ngờ nói: “Điểm sinh tồn không thể đổi chip? Nhưng lúc chúng tôi vào đây cũng có mang tiền trên người đâu.”

“Thưa quý khách, có lẽ anh đã hiểu sai ý tôi.”

Nhân viên cầm tấm bảng trên bàn lên, “Chip có thể đổi bằng những gì anh có. Ví dụ như đạo cụ đặc biệt, hoặc là một loại năng lực nào đó. Nếu lúc rời khỏi sòng bạc, số chip trong tay ít hơn hoặc bằng lúc vào sòng bạc, đạo cụ và năng lực đó sẽ bị sòng bạc lấy xem như đồ thế chấp, không trả lại.”

“Kí lùm mía, vậy là sao má?”

Câu trả lời của nhân viên khiến nhóm người mới bùng nổ.

“Đạo cụ với năng lực mà anh nói đều là những thứ mà chỉ những thực tập sinh cũ mới có, người mới chúng tôi đào đâu ra.”

“Đúng vậy! Chẳng lẽ sòng bạc này xây cho người cũ à? Người mới bọn tôi không xứng được chơi hả?”

“Vậy mà cũng lộn xào bảo là cơ hội cho người mới phát triển.”

“Anh hiểu lầm rồi, quý khách.”

Nhóm người mới càng lúc càng ầm ĩ, vây quanh bàn hình tròn gây rối mấy chục phút mới dần bình tĩnh.

Nhân viên chậm rãi lên tiếng: “Không phải chỉ có đạo cụ và năng lực đặc biệt, mới được xếp vào list những thứ anh có.”

“Thực ra, những thứ thuộc quyền sở hữu của con người đã vượt xa trí tưởng tượng của anh. Ví dụ như tay, cổ, ngón tay, chân, tai.”

Trong đôi mắt trợn tròn của những người mới, nhân viên Las Vegas nở nụ cười thương mại.

“Không phải những thứ này đều là tiền vốn tốt nhất sao?”

Phòng livestream vừa mở lại thì tình cờ quay được cảnh này.

[Biết ngay, hệ thống chủ làm gì tốt bụng vậy.]

[Chuyện thường ngày ở huyện thôi. Người cũ tụi tui chả thấy bất ngờ, nhưng nhóm người mới sợ quá rồi.]

[Hầy, ông nhìn nhóm người cũ bên kia có sợ gì đâu, xông vào cược luôn. Tính ra hệ thống chủ cho Las Vegas đổi đạo cụ đặc biệt là có tâm rồi, lòng tốt mấy trăm năm mới có đấy.]

Giống như những gì đã nói trong khu bình luận, nhóm người mới nghe mà sợ đến mức sững sờ tại chỗ, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, không biết làm sao.

Nếu muốn đánh cược, chiếu bạc cấp E thấp nhất đã cần 100 chip rồi, nói chi chiếu bạc cấp S không giới hạn. Nếu ngay cả tiền vốn cũng không có, thì đâu ra tư cách đánh bạc.

Nhóm người cũ khinh thường liếc người mới đang nơm nớp lo sợ, bước lên phía trước, đặt đạo cụ trên tay xuống bàn.

“Đạo cụ đặc biệt, thế chấp 5.000 chip, cảm ơn đã ghé chơi.”

Người cũ không thèm quan tâm số lượng chip.

Với bọn họ, làm thế nào để tăng số chip trong tay mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì dù trực tiếp đổi thành điểm sinh tồn, hay đổi đạo cụ đặc biệt thì Las Vegas đều chỉ nhận chip, không nhận điểm sinh tồn.

Bọn họ lăn lộn bươn chải trong vòng lặp vô hạn lâu như vậy, đương nhiên biết khu Las Vegas này là một cơ hội hiếm có biết bao. Không nói đâu xa, ngay vừa rồi nhóm người cũ đã cùng kiểm tra danh sách đạo cụ có thể đổi trong sòng bạc, vậy mà lại có tới gần trăm loại đạo cụ, toàn là những món chưa từng nghe tên, chỉ có thể đổi ở sòng bạc. Cấp đạo cụ cao nhất trong số đó là cấp A, giá cả cũng rất phải chăng.

Điểm sướng nhất là được thoải mái lựa chọn đạo cụ. Rất nhiều người cũ cấp cao đã có đạo cụ đặc biệt, nhưng vì không phù hợp với mình nên cứ để đó mãi không dùng, chẳng có cơ hội trao đổi. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội, đương nhiên phải nắm chắc.

Nhìn người cũ hừng hừng khí thế đổi chip, có người mới mạnh dạn bước lên hỏi, “Vậy đổi một quả thận thì được bao nhiêu chip?”

Ai cũng biết con người có hai quả thận. Nếu thật sự phải mất một bộ phận cơ thể, ai cũng nghĩ đến nó đầu tiên.

“Một quả thận có thể đổi được 100 chip.”

“Có 100 thôi á?!” Người mới kêu lên.

Nhân viên cười mỉm: “Chính hệ thống chủ đã đưa ra mức giá này, hơn nữa chỉ cần thắng trên chiếu bạc cấp E là có thể nhân đôi số chip, việc trao đổi này chỉ tương đương với tiền vốn đánh bạc.”

“Không có rủi ro vậy đây là chỗ từ thiện, chứ không phải sòng bạc.”

100 chip vừa đủ đánh một ván trên chiếu bạc cấp E.

Mọi người trầm tư.

Nhân viên đã nói, chiếu bạc cấp thấp nhất khá dễ. Nếu chút rủi ro này mà cũng sợ, vậy phó bản ba ngày sau chắc khó trông mong gì rồi.

Nhóm người mới nghiến răng, “Đổi!”

“Vậy tôi đổi ruột thừa.”

“Tôi đổi amidan.”

Từng người bước lên, nhân viên ra hiệu bọn họ ký tên đồng ý vào tờ giấy trắng, sau đó quay lại đưa giao thẻ trữ chip cho họ, thể hiện giao dịch thế chấp đã hoàn thành.

Cơ thể con người có vài bộ phận dù mất cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần đổi bằng những cơ quan này là có vốn đánh bạc.

Còn chuyện thắng thua và làm thế nào để lấy lại chip sau khi thua, không nằm trong cân nhắc của người mới.

Ai cũng cảm thấy mình sẽ là người may mắn.

Ngay lúc thực tập sinh xếp hàng, bỗng một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.

“Một bộ phận cơ thể chỉ đổi được 100 chip, con người trong mắt các anh rẻ mạt quá vậy.”

Chàng trai tóc trắng ung dung bước tới từ cửa.

Dù vóc dáng hay nhan sắc cậu đều xuất sắc, xuất sắc đến mức bừng sáng trong đám đông chỉ trong nháy mắt.

Thực tập sinh đứng ở trung tâm sòng bạc dễ dàng nhận ra, cậu chính là người cấp E nhận được đánh giá cấp S của hệ thống hôm qua.

Trước cuộc trò chuyện của nhân viên và người mới, Tông Cửu chỉ khịt mũi coi khinh.

Lòng tham của con người là vô tận, đặc biệt là trong sòng bạc, nếm tý ngon ngọt sẽ càng lún sâu, cuối cùng đứng cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu.

Bất cứ sòng bạc nào cũng khoác lớp vỏ bọc sáng sủa vẻ vang, thật ra đều là chỗ ăn thịt người.

Đời trước Tông Cửu đã gây chấn động lớn như vậy ở Las Vegas, là vì ngứa mắt những trò bẩn mà nhà cái với dân cờ bạc, lúc đó mới đi lừa bịp người đời, trở thành kẻ không được chào đón số một ngoài cửa Las Vegas.

Tông Cửu chống một tay lên mặt bàn tròn. Mái tóc dài màu trắng xõa xuống vai cậu, rơi trên mặt bàn như ánh trăng.

“Chỉ đổi bằng từng bộ phận thì nhàm quá, hay là chơi lớn đi.”

Chàng trai ngước mắt, màu hồng nhạt lóe lên dưới vầng sáng tỏa ra từ đèn chùm trên cao.

“Không biết cái mạng tôi đáng giá bao nhiêu chip?”

Đám đông xôn xao.

Không riêng người mới, ngay cả người cũ cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một tên điên.

[Ghê, mới vô mà chơi lớn vậy ba?]

[Ủa, newbie này được hệ thống chủ đánh giá cấp S đâm ra hoang tưởng hả?]

[Cậu ta không hiểu quy tắc phải không, nếu ba ngày sau lúc đóng cửa sòng bạc, số chip không nhiều hơn lúc thế chấp là tèo đấy. Tuy chết trong vòng lặp vô hạn cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao chết trong phó bản kinh dị cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng ở sòng bạc thì khác, dù sao cậu ta cũng có thể không đánh cược mà, làm gì có ai vội vàng muốn hẹo như vậy, zl ghê.]

Không ồn ào bán tán như các thực tập sinh, nhân viên sòng bạc tỏ ra rất thưởng thức. Tất cả nhân viên trên bàn tròn đều vỗ tay cho cậu, tiếng vỗ tay kéo dài gần ba mươi giây mới dần lắng xuống.

“Dùng mạng sống làm đồ thế chấp, anh đây rất tự tin.”

Tông Cửu cười không nói.

Cậu tin trong ba ngày mở sòng bạc, sẽ có vô số thực tập sinh rơi vào kết cục này.

“Bình thường thực tập sinh dùng tính mạng làm đồ thế chấp, chỉ đổi được 5.000 chip.”

Nhân viên nói: “Nhưng vì có tin gấp từ người hướng dẫn, nên Las Vegas sẽ tặng thêm cho anh 5.000 chip.”

“Nguyên văn lời người hướng dẫn là: Vẻ đẹp và lòng dũng cảm của cậu luôn đáng được khen ngợi.”

Lại là người hướng dẫn.

Sóng lòng Tông Cửu cuộn trào dữ dội, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh ấn dấu tay, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cầm tấm thẻ tử kim nhân viên đưa cho cậu, đi thẳng về khu đánh bạc.

Không ít người lẳng lặng theo dõi cậu.

Có người cười trên nỗi đau của người khác muốn xem cậu gặp xui, cũng có người nể sợ tò mò, muốn tìm hiểu lý do cậu tự tin như vậy.

Bọn họ đều muốn xem thử, thực tập sinh nổi bật nhất trong vòng đánh giá xếp hạng thứ hai đang làm trò thiêu thân gì.

Có tất cả sáu sới bạc ở Las Vegas.

Các sới có số chip đánh bạc lần lượt là 500, 1.000, 3.000, 10.000 và sới cao nhất không giới hạn.

Mọi người nhìn Tông Cửu hào phóng đánh cược bằng mạng sống, còn tưởng cậu đến thẳng sới 10.000 hay sới không giới hạn.

Ai ngờ, cậu chàng này dẫn mọi người lượn một vòng trong sòng bạc. Bỗng nhiên quay chân, nửa đường rẽ ngoặt bước thẳng tới sới bạc 100 chip, bình chân như vại ngồi xuống, nói một câu với người chia bài…

“Chia bài đi.”

Đám đông hóng hớt: “???”

Vậy thôi á?

Tụi tui cởi quần hết rồi, mà cậu cho tụi tui xem cái này á???

(*Câu slang ám chỉ sự thất vọng nặng nề vì bị lừa dối, giống kiểu bấm vô file tên GV mà nội dung là phim hoạt hình.)

“Lùm má, thằng oắt này đang giỡn mặt chúng ta phải không!”

Người cũ tức long sòng sọc: “Tụi bây xê ra để tao zô dạy nó!”

Trong phút chốc, chiếu bạc cấp E bị đám đông vây quanh chật như nêm cối, ai cũng muốn bước lên chơi một ván với thằng cha tóc trắng kiêu ngạo này.

“Ấy chết.”

Sau khi chỗ ngồi trên chiếu bạc đã kín hết, người chia bài bất ngờ thông báo xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, theo thể lệ ‘người chơi đầu tiên bước vào chiếu bạc quyết định cách chơi’, ván này chỉ giới hạn ba người tham gia. Ngoài thực tập sinh cấp C đầu tiên ngồi vào bàn, chỉ cần thêm hai người chơi nữa là đủ.”

Giới hạn chỉ ba người chơi có thể tham gia?

“Nếu là bài blackjack thì tối đa là sáu người chơi, tương tự với nổ kim hoa. Ngay cả bài năm lá cũng có thể có bốn người chơi, đấu bò lại càng khỏi phải nói.”

Mọi người xì xào bàn tán: “Hình như sòng bạc VIP nhất quốc tế còn chưa phổ biến cách chơi giới hạn ba người chơi mừ.”

Sau khi người chia bài quay lại sửa bảng thông báo của chiếu bạc, cả lũ đều tắt loa.

Bởi vì phía trên chỉ viết ba chữ.

Đấu địa chủ.

 

Bình luận

5 34 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

Las Vegas – thiên đường giải trí và thành phố tội lỗi.

Trúng tủ rồi, nhà ảo thuật gia Tông Cửu.

Dạ Ảnh
Dạ Ảnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Haha, đấu địa chủ, người chứng kiến😳

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Bé con thế chấp cái mạng lấy chip để chơi đấu địa chủ 😏

Kitsune
Kitsune
26 ngày trước

Tui mà vô cái sòng bạc này chắc tui sẽ thế chấp mỡ bụng, thua hết cũng ko sao =))))

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x