Máu chảy từng giọt tí tách xuống mặt đất, dọc theo nắp động cơ của chiếc xe cũ.
Có khoảnh khắc Tạ Hi Thư phát hiện bản thân không thể cử động, đờ đẫn đứng cạnh cửa xe nhìn Tề Vụ nhai sống con quái vật từng là bạn cùng bàn của mình.
Cơ thể Thành An bị xé nát hơn phân nửa, biến thành những sợi thịt đỏ tươi quấn vào nhau như sợi mì. Thứ máu đặc dính trộn với thịt vụn liên tục tràn ra từ những cái miệng đó, chẳng phải trông rất giống sốt mì Ý sao… Tuy rằng mì Ý thật sự sẽ không to bằng cánh tay người, càng không quấn lại thành một cục và nhanh chóng biến thi thể của một người khác thành thứ sốt đậm đặc rồi nuốt vào trong cơ thể mình.
Chất lỏng nhớp nháp, thịt vụn và tiếng nhai nuốt tham lam của những cái miệng hòa quyện vào nhau tạo thành thứ âm thanh ghê tởm nhầy nhụa.
Tạ Hi Thư cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc thành hai nửa, một nửa vẫn còn bị mắc kẹt trong cơ thể đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi, hoang mang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Nửa còn lại kia thì lơ lửng trên không trung, lạnh lùng và bình tĩnh quan sát mọi thứ như một kẻ ngoài cuộc.
Sau khi nhai sống ‘Thành An’ có kích cỡ tương đương với mình, nửa bên cơ thể đã biến thành xúc tu của Tề Vụ phình to gấp đôi, các xúc tu bắt đầu nhấp nhô co giật như đống ruột lòi.
Tạ Hi Thư nhìn thấy cảnh đó thì cuối cùng không nhịn được nữa, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.
Cậu nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
*
Khi Tạ Hi Thư bình tĩnh lại thì đã qua lúc lâu.
Tề Vụ miễn cưỡng quay về hình dáng con người. Tạ Hi Thư loáng thoáng cảm giác hắn đứng nhìn mình chăm chú, nếu không phải biết tính cách Tề Vụ thì Tạ Hi Thư đã cho rằng hắn đang lưỡng lự.
Sau vài phút, tiếng bước chân của Tề Vụ dần dần tiến lại gần Tạ Hi Thư.
Đầu tiên chàng trai bình tĩnh chui vào chiếc xe, lục lọi trong đống đồ mà họ thu thập từ siêu thị trước đó tìm chai nước khoáng.
Tề Vụ vặn nắp chai, đưa cho Tạ Hi Thư.
Khi chai nước chạm vào tay, ngón tay của Tạ Hi Thư khẽ co lại nhưng sau đó cậu hít nước mũi, nhận lấy chai nước.
“Nôn xong chưa?”
Tề Vụ khoanh tay nhìn Tạ Hi Thư ngửa đầu tu gần hết chai nước, hỏi một cách cứng nhắc.
“Ừm.”
Tạ Hi Thư lau miệng, khẽ đáp.
Vì trước đó nôn quá nhiều nên giờ chóp mũi và vành mắt cậu đã đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt do phản ứng sinh lý trông vô cùng suy nhược đáng thương.
Tề Vụ cảm giác mình lại ngửi thấy mùi hương vừa ngọt ngào vừa chua chát thoáng qua… Rõ ràng mới ăn xong, từng tế bào đều trong tình trạng dư thừa năng lượng nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy cổ họng khô khốc, các “đầu lưỡi” ẩn sâu trong cơ thể cũng bắt đầu rục rịch.
À, chắc là do nước mắt.
Tề Vụ bực bội nghĩ.
Xét theo tình hình hiện tại, nếu Tạ Hi Thư khóc, hắn muốn liếm khóe mắt của đối phương cũng là chuyện hoàn toàn bình thường…
Phải, vô cùng bình thường.
*
Đoạn đường tiếp theo, Tề Vụ và Tạ Hi Thư bỏ chiếc xe cũ đó.
Một phần vì sau hai lần va chạm với Thành An, động cơ vốn cũ nát của chiếc xe đã hỏng hoàn toàn, không khởi động được nữa. Phần khác là do sau trận đọ sức giữa Tề Vụ và Thành An, thùng xe đang biến thành “máu thịt lẫn lộn”. Mà tất cả da và đệm xốp của ghế phụ đã bị chất dịch của Thành An ăn mòn trông rất bẩn thỉu, kính chắn gió phía trước cũng vỡ tan tành.
Toàn bộ xe ngập tràn mùi thối rữa, đừng nói Tạ Hi Thư, ngay cả Tề Vụ đã biến thành quái vật cũng không thể chịu được việc ngồi lên chiếc xe đó lần nữa.
May mắn thay, lúc này vị trí của họ đã khá gần nhà của Tề Vụ, khu biệt thự nằm ở ngoại ô nên số lượng quái vật lang thang trên đường cũng khá ít… Dù thỉnh thoảng có vài bóng dáng kỳ lạ di chuyển trong bụi cây ven đường nhưng khi ngửi thấy mùi của Tề Vụ, chúng sẽ lập tức bỏ chạy y như lũ chuột.
Rõ ràng, những con quái vật ở đây chưa trải qua cuộc đấu tranh sinh tồn cá lớn nuốt cá bé nên chúng không hung hãn như đám quái vật ở trung tâm thành phố.
Điều này ít cũng nhiều khiến Tạ Hi Thư thở phào nhẹ nhõm.
“… Nếu không sao tôi kéo cậu về nhà tôi chứ?” Tay Tề Vụ xách đống đồ từ siêu thị, lạnh lùng nói: “Cậu mà về cái nhà ở khu biệt thự đông đúc đó, chưa kịp lên lầu đã bị lũ quái vật xông vào xâu xé rồi.”
Tinh thần Tạ Hi Thư đang bất ổn cúi đầu đi theo Tề Vụ, bỗng cậu giật mình, lòng hiện lên một dấu hỏi lớn.
Sao Tề Vụ biết cậu sống ở khu biệt thự kia…
Đúng rồi, người này còn có thể gọi điện thoại đến nhà để uy hiếp cậu mà.
Rõ ràng chuyện chỉ mới xảy ra chưa lâu, nhưng do bị kích thích quá nhiều dẫn đến khái niệm về thời gian của cậu bị xáo trộn. Giờ nghĩ lại, cứ như là chuyện xảy ra từ kiếp trước vậy.
“Cảm ơn.” Tạ Hi Thư khẽ nói, ngừng một chút rồi bổ sung: “Cậu đã bảo vệ tôi rất nhiều lần, cảm ơn cậu.”
Tề Vụ nghe giọng mềm mại của người bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch nhưng sau đó hắn đột ngột dừng bước.
“Cậu sao vậy?”
Tề Vụ nghi ngờ nhìn Tạ Hi Thư.
“Sao không có chút tinh thần nào… Chờ chút, cậu bị sốt rồi.”
Tề Vụ chẳng mất tí sức đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tạ Hi Thư. Sau khi bị sốt, vì nhiệt độ cơ thể tăng lên nên mùi hương trên người Tạ Hi Thư sẽ đậm và ẩm hơn bình thường.
“Chết tiệt.”
Tề Vụ chửi một tiếng.
Tạ Hi Thư giơ tay chạm mu bàn tay vào trán mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Bình thường bị sốt trước kỳ thi đã đủ phiền phức rồi, giờ còn phát sốt trong hoàn cảnh này chẳng phải càng chí mạng hơn sao?
Tề Vụ giật lấy túi nhựa trong tay Tạ Hi Thư. Mặc dù hai chiếc túi chỉ có ít đồ ăn vặt rất nhẹ thôi. Mùi hương thơm giống như loại thuốc thần kỳ đối với quái vật đang dần dần lan tỏa trong cơn sốt từ da thịt thiếu niên.
Sắc mặt Tề Vụ lập tức trở nên u ám.
Hắn có thể cảm nhận được, ở nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, lũ quái vật đáng ghét đang lần theo mùi hương mỏng manh lúc ẩn lúc hiện đó, vô thức bám theo họ.
“Thật phiền phức… Chậc, quên đi. Lên đây, tôi cõng cậu.”
Trong lúc nói chuyện, Tề Vụ đã xách túi ni lông cồng kềnh, quay lưng về phía Tạ Hi Thư, chàng trai hơi cúi ngồi chồm hổm để lộ bờ lưng to rộng trước mặt thiếu niên.
Tạ Hi Thư cứng đờ.
“Không, không cần.”
Giọng cậu khàn khàn, theo bản năng từ chối: “Tôi chỉ phát sốt giai đoạn đầu thôi, chưa yếu ớt tới vậy, tôi có thể tự đi được…”
Còn chưa dứt câu đã bị chàng trai cắt ngang.
“Cậu tự leo lên hay để tôi trói cậu mang đi?”
Tề Vụ nghiêng đầu lạnh lùng hỏi.
Trái cổ Tạ Hi Thư trượt nhẹ.
Cậu im lặng cứng ngắc đi về phía trước, leo lên lưng Tề Vụ.
Dường như sau khi biến dị, nhiệt độ cơ thể của chàng trai cao hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí ngay cả người đang phát sốt như cậu khi nằm trên lưng hắn vẫn thấy cơ thể người bên dưới nóng như lò than.
“… Ôm chặt tôi!” Cứ như không biết sự lúng túng của Tạ Hi Thư, sau khi dùng xúc tu siết chặt đùi và eo cậu thì Tề Vụ ra lệnh cho người trên lưng mình.
Hắn ngừng rồi bổ sung: “Nếu không ôm chặt tôi, nhỡ lát nữa sau lưng có con quái vật nào vồ lấy cậu thì tôi không rảnh đuổi giúp cậu đâu.”
Cánh tay Tạ Hi Thư đang đặt trên vai Tề Vụ bỗng siết chặt hơn.
Kỳ lạ là, rõ ràng không phải lần đầu bị sốt nhưng khi được Tề Vụ cõng, cảm giác kiệt sức chưa từng có chợt đang nhấn chìm Tạ Hi Thư như thủy triều. Cuối cùng Tạ Hi Thư cam chịu, thả lỏng cơ thể nằm hẳn trên lưng Tề Vụ.
Cơ bắp trên lưng chàng trai co giật nhẹ.
Ở tư thế này mỗi lần Tạ Hi Thư hít thở, mũi cậu ngập tràn mùi hương của Tề Vụ, đến cuối cùng, Tạ Hi Thư cảm thấy mùi hương đó như thấm vào người mình. Chuyển động nhịp nhàng lúc Tề Vụ chạy càng làm ý thức Tạ Hi Thư rơi vào mơ hồ.
“Tề Vụ.”
“Chuyện gì?”
“Có ai từng nói với cậu rằng, tính cách của cậu rất tệ không…”
Chờ phản ứng lại thì Tạ Hi Thư mới ý thức được rằng, cậu đã bất cẩn nói ra lời trong lòng.
Bước chân của Tề Vụ không hề dừng.
“Ồ, tất nhiên là có.” Hắn thản nhiên đáp: “Nhưng những người dám nói vậy trước mặt tôi đều bị tôi dìm đầu xuống sông cả rồi.”
Tạ Hi Thư: “…Hả?”
Đột nhiên Tạ Hi Thư tỉnh táo hơn hẳn.
Cũng may sau đó Tề Vụ nói: “Đùa thôi. Bây giờ là xã hội pháp trị, dù đám thần kinh nhà tôi họp mặt thì cũng không để tôi vừa trưởng thành đã phải vào Cục Cảnh Sát ngồi đâu.”
Rõ ràng Tề Vụ cũng nghe được rất nhiều lời đồn về mình.
Trước đây khi còn ở trường cấp ba Nam Minh, bất kể thầy cô hay học sinh đều ngầm cho rằng tương lai Tề Vụ chắc chắn sẽ bước vào con đường tội phạm và cuối cùng ngồi chồm hổm trong tù, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần ngả về Tây, ánh sáng mặt trời không còn chói mắt nữa, không khí cũng mát mẻ hơn lúc trước chút ít.
Cơn gió nhẹ lướt qua má Tạ Hi Thư, ngay cả mùi tanh của Thành An trên người cậu lúc này cũng nhạt đi nhiều.
Mà không hiểu sao Tề Vụ lại bắt đầu nói về gia đình mình.
“À, nhà tôi… Toàn là một lũ điên, bệnh tâm thần di truyền từ đời này sang đời khác, thần tiên cũng khó cứu. Muốn đi đường ngay cũng không được, chỉ có thể phải làm mấy chuyện bẩn thỉu đáng khinh thôi.”
“Điểm tốt duy nhất chắc là sợ chết, đồ dự trữ trong nhà hẳn đủ dùng.”
“Bố tôi là tên ngựa đực ngu ngốc mất não, chỉ biết dựa vào trực giác. Nhưng tôi đoán ông ta sẽ rất thích cậu, vì bản thân ông ta không thông minh nên cực kỳ thích những người thông minh.”
“Tôi còn có vài anh chị em nữa, ừm, đừng bận tâm đến bọn họ, toàn những kẻ ngu xuẩn mà năm xưa bố tôi lưu giống bên ngoài, phiền muốn chết.”
“Nói chung là một đám miệng cọp gan thỏ, vừa tham lam vừa ngu ngốc, đến lúc đó cậu đừng tiếp xúc với bọn họ nhiều quá, kẻo bị lây bệnh ngu của cái đám đó. Còn nữa, hồi trẻ ông già gây thù oán với rất nhiều người, sợ một ngày nào đó sẽ bị tìm đến nhà trả thù nên mới sống ở cái nơi chim không thèm ỉa này…”
…
Khi đang nói chuyện, trong tán cây rậm rạp phía trước có một khu biệt thự thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt Tạ Hi Thư.
Tới nhà Tề Vụ rồi.
Nơi ‘chim không thèm ỉa’ mà Tề Vụ nói lúc trước thực ra là khu biệt thự cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố.
Những hàng cây và hoa cỏ được chăm chút cẩn thận cùng với kiến trúc tinh xảo đã thể hiện rõ giá trị đắt đỏ của khu vực này. Có một hàng rào sắt được trang trí tinh tế đang đứng lặng xung quanh khu nhà, hiển nhiên đây là loại khu dân cư áp dụng chế độ quản lý khép kín nghiêm ngặt.
Hơn nữa vì những người sống ở đây đa phần sở hữu gia tài đồ sộ, nên dù đã vào đến bên trong, mỗi nhà vẫn có trang bị hệ thống an ninh rất kiên cố. Theo những gì Tề Vụ nhớ thì trong khu này hiếm khi nghe thấy ai đó bị lây nhiễm trong đợt dịch cúm hoành hành ở thành phố A.
“Hừ, mấy người sống ở đây đa phần làm đủ chuyện tội lỗi, bằng không cũng đâu cần trốn chui trốn nhủi như bây giờ.”
Lúc ấy Tề Vụ đã đánh giá về hàng xóm của mình như vậy.
Theo lý thì những người sống ở đây có khả năng sống sót cao hơn so với người dân trong thành phố, nhưng khi họ đến cổng khu dân cư, không cần nói cũng đã cảm nhận được bầu không khí chẳng lành bao trùm nơi này.
Sự im lặng chết chóc đang bao phủ cả khu dân cư.
Động tĩnh duy nhất là tiếng báo động yếu ớt từ máy báo động.
Chốt bảo vệ được chế tạo thông minh đã sớm rớt xuống đất, những mảnh kính vỡ vương vãi trong vũng máu khô cạn. Vài thi thể bị đóng đinh trên cánh cổng đen dày của khu dân cư, những con ruồi đang kêu vo ve quanh những chiếc đầu gục xuống của họ. Mỗi xác chết chỉ còn lại lớp da mỏng bên ngoài, nội tạng đã bị moi sạch, hiện trường không để lại nhiều thịt vụn, rõ ràng con quái vật tấn công họ có sở thích đặc biệt với nội tạng.
Mà hiện giờ những cái đầu ‘thừa’ đó đang rũ trong gió, đung đưa nhẹ nhàng.
Ruồi và các loài côn trùng khác không bỏ qua nơi đẻ trứng ẩm ướt và ấm áp này, từng đám trứng ruồi bám dày đặc thành từng cụm trong hốc mắt, lỗ mũi và khoang miệng hơi hé mở của xác chết, một số thậm chí đã tràn ra ngoài.
Tạ Hi Thư đã được Tề Vụ thả xuống, cậu đứng song song với Tề Vụ trước cổng khu dân cư nhìn cảnh tượng trước mắt, bụng cậu lại quặn lên.
Cậu không tự chủ siết chặt cổ tay đang buông thõng của Tề Vụ, lúc này trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào.
“Tề Vụ?”
“…Vào trước đã.”
Tề Vụ nắm chặt tay cậu, sức lực rất lớn gần như làm Tạ Hi Thư đau điếng. Nhưng Tạ Hi Thư không nói gì.
Cánh cổng sắt ngày trước phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt mới vào được, giờ đã mở toang.
Tạ Hi Thư theo sau Tề Vụ bước vào bên trong khu dân cư. “Kéttt”, một tiếng ma sát thê lương đột nhiên vang lên sau lưng khiến Tạ Hi Thư sợ muốn đứng tim. Cậu vội quay đầu thì thấy Tề Vụ đang dùng tay không kéo cánh cổng kim loại đã biến dạng về vị trí cũ, sau đó ép mạnh để đóng cửa lớn của khu dân cư lại.
Những xác chết treo trên cổng không biết đã bị Tề Vụ lấy xuống từ lúc nào, đặt trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc cánh cổng khép kín, tiếng báo động chói tai khiến người ta bực bội cuối cùng cũng im bặt. Tiếp theo, một mùi hôi thối kinh tởm phả về phía Tạ Hi Thư và Tề Vụ. Mùi đó trộn lẫn với hương hoa nở rộ trong khu dân cư, ngửi vào càng khiến người ta khó chịu hơn so với mùi thối thông thường.
Trên đường đi họ không thấy quá nhiều xác chết, một số cái nhìn không còn chút hình người nào nữa, có lẽ những con quái vật ở bên ngoài vào khu dân cư săn mồi nhưng lại bị một con quái vật còn mạnh hơn, tàn ác hơn giết chết. Còn có một số là loài người bình thường, mặc đồ cầu kỳ thoải mái nằm úp mặt xuống vũng máu đã khô cạn.
Tuy nhiên không có ngoại lệ, nội tạng của họ đều bị ăn sạch giống như những đồng loại bị treo trên cửa khu dân cư, chỉ còn mỗi lớp vỏ da mềm bên ngoài.
Con đường đẹp đẽ của khu dân cư loang lổ máu, lúc bước giày cứ dính lích rích trên nền đất, làm tiếng bước chân của Tề Vụ và Tạ Hi Thư vang vọng rõ ràng hơn.
Ở trung tâm khu dân cư, chính là vị trí gọi là “Nhà vàng”- Tề Vụ dừng lại.
“Đây là… nhà của tôi.”
Hắn đứng trước cửa biệt thự, giọng có chút trống rỗng.
Tạ Hi Thư dùng tay bịt miệng.
Cậu đã không thể thốt lên câu nào.
Lối vào biệt thự có vài xác chết chất chồng lên nhau, Tề Vụ tiến lại gần lật mấy cái xác trước mặt cậu. Sau đó chàng trai đứng trong bóng chiều, không cảm xúc nhìn khuôn mặt bầm tím và bắt đầu phân hủy của xác chết trong giây lát.
“Mấy người này… là đối tác làm ăn của bố tôi.”
Tề Vụ thì thầm như đang lẩm bẩm một mình.
Rồi hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cửa nhà theo vết máu trên mặt đất. Một vết máu dài từ phía đó đến chỗ đống xác chết.
Tại sảnh chính nguy nga lộng lẫy của biệt thự, có thể thấy rõ vài dấu tay và vết cào đầy máu trên nền đá cẩm thạch. Nhìn những vết tích này, trong đầu Tạ Hi Thư không khỏi hiện lên hình ảnh những người này toàn thân đầy máu, tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi cố gắng bò từ bên trong biệt thự ra bên ngoài.
Điều này khiến cậu cảm thấy gay go vô cùng.
Tề Vụ nắm tay cậu từ từ bước vào trong biệt thự.
May mắn là bên trong không có quá nhiều xác chết, ít nhất là họ không thấy gì ở tầng một.
Nhưng lên đến tầng hai, vết máu đã phủ kín các bức tường và thảm.
Hầu như mọi căn phòng đều có dấu vết của những trận ẩu đả ăn sâu vào trong tường.
Máu tung toé khắp mọi nơi.
Những đồ nội thất cao cấp bị đổ ngã vỡ vụn, cảnh tượng tan hoang.
Trong không khí tràn ngập mùi thối rữa của máu bị phân hủy do nhiệt độ cao.
Tề Vụ nắm tay Tạ Hi Thư lần lượt mở từng cánh cửa phòng ngủ của các thành viên khác trong gia đình rồi lại đóng từng cánh một.
Cuối cùng, trước một căn phòng nhỏ ở cuối tầng hai, Tề Vụ hít thật sâu từ từ mở cửa ra, tiếp đó hắn bất chợt đập mạnh cánh cửa lại.
Cơ thể hắn loạng choạng, nếu không nhờ Tạ Hi Thư đang nắm lấy tay hắn thì có lẽ hắn đã ngã xuống đất rồi.
Mà giây sau, Tạ Hi Thư lại nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
Lưng Tề Vụ thẳng tắp, đứng rất vững, khuôn mặt như được bao phủ bởi một lớp mặt nạ mỏng, không nhìn thấy chút cảm xúc nào.
“Không có gì đáng xem đâu, chỉ là người giúp việc của nhà tôi thôi. Có lẽ bà ấy sợ quá nên dứt khoát tự kết liễu.”
Tề Vụ nhìn Tạ Hi Thư, giải thích.
Hắn như tự lẩm bẩm với chính mình, giọng nhẹ tênh: “Bà ấy tên là dì An.”
“Bà ấy rất thích mấy đứa học sinh vô dụng chỉ biết học hành như cậu, hơn nữa còn nấu canh rất ngon.”
…
So với khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng sợ của thiếu niên bên cạnh, thì lúc này hắn lại bình tĩnh như một người ngoài trong ngôi nhà này.
Thế nhưng khi ánh mắt của Tạ Hi Thư chạm vào mắt hắn, cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt ngực mình.
“Tề Vụ…”
“Được rồi, cũng không có gì, tận thế biến dị rồi mà, ngay cả tôi cũng biến thành bộ dạng quỷ quái này thì nơi này xảy ra chuyện cũng là bình thường thôi… Chết tiệt, biểu cảm đó của cậu là sao? Sao cậu lại làm giống như cậu mới là người nhà họ Tề vậy chứ?”
Tề Vụ lảm nhảm không ngừng.
Cho đến khi nhận ra ánh mắt của Tạ Hi Thư, hắn mới khẽ nghiêng đầu, đột ngột ngừng lại.
Rồi hắn cố gắng nở nụ cười, nụ cười dành cho thiếu niên bên cạnh. Đây là một trong số những nụ cười hiếm hoi của Tề Vụ, và cũng là nụ cười khó coi nhất mà Tạ Hi Thư từng thấy trên khuôn mặt hắn.
“… Không sao, thật sự không phải là chuyện gì lớn.”
Các cơ trên khuôn mặt của Tề Vụ căng cứng, đôi mắt tối đen và trống rỗng.
“Trước mắt những xác chết mà chúng ta thấy đều là người ngoài gia đình, ông cha già và mấy anh chị em của tôi đều không thấy tung tích. Có khi bây giờ họ đã biến thành quái vật đang gặm sọ của người khác ở bên ngoài rồi. Chậc chậc, khi đám đó còn là người bình thường cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, biến dị rồi chắc cũng trở thành bá chủ ở khu vực nào đó. Không có gì phải lo cả.”
“…”
“Cậu nên lo cho bản thân thì hơn, cậu sốt đến vậy rồi, chậc, cái nhà này giờ cũng không ở được nữa. Có lẽ hôm nay cậu phải ngủ trong nhà xe, tôi nói trước, đây không phải lỗi của tôi, do cậu xui thôi…”
Chợt Tạ Hi Thư giơ hai tay, ôm chặt lấy chàng trai cao lớn trước mặt.
Giọng Tề Vụ tức khắc ngừng lại.
“Tề Vụ…”
Cơn sốt cao khiến toàn thân Tạ Hi Thư rã rời, đầu óc chậm chạp hỗn loạn như đống bột nhão.
Rõ ràng cậu đã gồng hết sức nhưng đôi môi mấp máy mãi vẫn không thể thốt ra được lời an ủi nào có ích. Điều duy nhất cậu có thể làm, hay đúng hơn là muốn làm, chính là cố gắng ôm Tề Vụ vào lòng giống như lúc này.
“Không sao đâu.” Cậu thì thầm bên tai Tề Vụ những lời nói dối mà ngay cả chính cậu cũng không tin: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ qua thôi.”
Tề Vụ im lặng, nhưng vài giây sau hắn bỗng ôm chặt lấy Tạ Hi Thư.
Sự khác biệt về thể hình cộng thêm sức mạnh, đã khiến thiếu niên ốm yếu đang sốt cao kia như sắp bị ấn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn.
“Tất cả mọi người đều đã chết.”
“Ừ.”
“Thật không ngờ ngay cả đám tai họa trong nhà tôi cũng không thoát khỏi sự biến dị khốn nạn này.”
“Ừ.”
“Thật ra tôi vốn cũng chẳng có tình cảm gì với họ.”
“Ừ.”
“… Hình như tôi chỉ còn lại mình cậu thôi, Tạ Hi Thư.”
Chắc là do ảo giác, nhưng vào giây phút đó Tề Vụ dường như nghe thấy trong cổ họng mình phát ra tiếng thì thào như nức nở.
“Thật sự chỉ còn mình cậu.”
Lần này, Tạ Hi Thư không đáp lại hắn.
Thế nhưng mùi hương ngọt ngào ấm áp, vẫn từ từ tỏa ra từ làn da trắng mềm của Tạ Hi Thư dưới tác động của cơn sốt, nó từ từ bao bọc lấy sinh vật biến dị đang cúi gập người không ngừng run rẩy trong hành lang.
Đó là niềm an ủi cuối cùng, cũng là duy nhất trong thế giới của Tề Vụ.
Bình luận