Tieudaothuquan

Hắn ta nói: tôi không xứng

Gia Cát Ám nói rất nhanh, cứ như không thèm bận tâm đến dòng máu tuôn ra từ khóe miệng mình.

Đôi mắt hắn ta sáng ngời, sáng vô cùng, giống như một người tuẫn đạo* hồi dương.

(*Người tuẫn đạo thường là những người có tôn giáo, chịu sự hành hạ hoặc mất mạng để quyết giữ đức tin của mình.)

“Thực ra trong phó bản Phong thần diễn nghĩa, Bảng phong thần không phải là đạo cụ có thể lấy được bằng cách bình thường.”

Nếu phải xếp hạng các đạo cụ, chắc chắn Bảng phong thần hoàn chỉnh sẽ vượt ra ngoài phạm vi đạo cụ cấp S.

Bởi vì phó bản Phong thần diễn nghĩa thuộc phạm vi quản lý của Đạo trời, sau khi lấy được đạo cụ này, nếu viết tên mình lên đó thì không chỉ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống chủ, mà thậm chí còn có thể lên thiên đình làm một chức quan thần tiên nhàn hạ.

Đạo cụ cỡ này sao có thể chỉ định nghĩa bằng khái niệm đạo cụ đặc biệt được? Nói nó là thần khí còn chưa đủ.

Cũng chính vì vậy, Bảng phong thần treo cao trên trời mới được ánh vàng công đức quản lý, khiến tất cả những kẻ muốn trộm nó đều tróc một lớp da.

Ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống, Quỷ Cốc tử cũng chỉ xé được một góc Bảng phong thần mà thôi.

Hắn ta viết tên mình lên, có thể kéo dài hơi tàn là tốt lắm rồi chứ nói chi được xếp vào hàng thần tiên. Nhưng với Quỷ Cốc tử mà nói, thế này là đủ rồi. 

“Tôi đã chờ rất nhiều năm, vẫn luôn chờ cậu.”

“Vì vậy đôi khi tôi thường quên, hóa ra mình đã là người chết từ lâu.”

Gia Cát Ám thản nhiên nói: “Nếu không phạm sai lầm với Sách vong linh… Hừ…”

Tông Cửu biết trong lòng hắn ta vẫn đang lăn tăn chuyện mình ‘dâng’ bằng chứng quan trọng qua điểm đơn giản nhất này.

Với Gia Cát Ám, loại sai lầm trí mạng này thực sự rất khó chịu đựng được.

“Anh nói xong rồi thì tôi còn một câu nữa muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

Có lẽ biết mình sắp phải đón nhận kết cục đã được định sẵn từ lâu, thái độ của Gia Cát Ám có thể nói là thoải mái.

Hắn ta trông không hề có dáng vẻ của một người kiên định với lý tưởng và lẽ phải, bước đi một mình trong đêm tối quá lâu, mà ngược lại, đến cả thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày cũng dịu đi, trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Anh đã tính ra cái chết của Hứa Sâm đúng chứ?”

Ban đầu trong phó bản cấp S đó, Gia Cát Ám chủ động giúp Hứa Sâm, hành động hy sinh bản thân vì ghi ơn của Hứa Sâm thực sự quá trùng hợp, trùng hợp đến khó tin, khiến Tông Cửu phải nghi ngờ.

“Khoảnh khắc tính ra tương lai, tương lai đã được định trước.”

Với câu hỏi này, Gia Cát Ám không trả lời thẳng: “Kẻ nào cố chống lại số mệnh đều không có kết cục tốt đẹp, người xem bói càng không thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ.”

Điều này, Quỷ Cốc tử đã tự trải nghiệm.

“Mặc dù mục đích là tốt, nhưng tôi tự thấy mình không phải người tốt, đã tính ra tình huống tương lai, nhưng lại lợi dụng những gì mình biết để đạt được lợi ích lớn nhất, đó mới là phong cách của tôi.”

“Dù tôi làm thế nào, cậu ta vẫn phải chết, Tông Cửu ạ.”

Người đàn ông tóc đen nhìn cậu thật sâu, cứ như nhìn thấy linh hồn phía sau xuyên qua đôi con ngươi màu hồng nhạt của Ảo thuật gia.

Đây là lần đầu tiên Gia Cát Ám nghiêm túc gọi tên cậu như vậy. Hắn ta vừa gọi, vừa ho ra máu giữa những kẽ ngón tay.

“Cậu không thể cứu được họ… Cũng đừng coi họ như trách nhiệm của cậu. Đó không phải kỳ vọng mà cậu phải hồi đáp.”

Ban đầu Quỷ Cốc tử chỉ là một chàng trai trẻ kiêu ngạo bất cần, đầy cảm giác mới mẻ.

Nhưng dần dà có nhiều người gửi gắm kỳ vọng vào hắn ta, càng nhiều máu tươi và xương trắng trải trên mặt đất. Hy vọng và ước mong của họ, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt họ… Tất cả đều biến thành trách nhiệm và kiềm chế, trở thành xiềng xích.

Bọn họ đều có xiềng xích.

Tông Cửu chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa hai người sau khi kết thúc phó bản trung học Số một, Gia Cát Ám đến phòng tìm cậu.

Lúc đó trong lòng Tông Cửu, Gia Cát Ám vẫn là người không có ý tốt, cần đề cao cảnh giác, không thể tin được. Sau cuộc nói chuyện đó, thái độ thờ ơ không rõ của tên kia bỗng như được sửa lại, cam lòng giúp đỡ và cung cấp rất nhiều tin tức.

Lúc đó, Tông Cửu đã nói gì nhỉ?

Cậu nói: “Sở dĩ sự đau khổ của những người này hấp dẫn tôi, là vì họ vốn không cần thiết.”

Rất hiếm khi Tông Cửu nói ra suy nghĩ thật của mình. Vì cậu biết, suy nghĩ thật của mình thật vô lý và lạ lùng với hầu hết mọi người.

Đương nhiên, còn người nào đó, bọn họ quá giống nhau nên khỏi nói cũng hiểu. Nhưng lúc đó cậu cho rằng Gia Cát Ám sẽ thấy cậu lạnh lùng, vậy mà Gia Cát Ám lại không.

“Thực sự không hiểu cậu, những lúc này còn nói như vậy.”

Tông Cửu lắc đầu, “Vậy ra đây là mục đích mà anh đã khổ sở đấu tranh cho đến bây giờ? Phá hủy vòng lặp vô hạn, đưa những người khác ra khỏi đây?”

Gia Cát Ám đang định lên tiếng, bỗng nhiên lại ho khan. Cơn ho lần này rất dữ dội, cứ như muốn ho cả lá phổi ra ngoài.

Tông Cửu chợt phát hiện, thực ra Gia Cát Ám luôn rất gầy gò, không phải kiểu gầy xanh xao mà là gầy bệnh tật. Vì suốt ngày mặc áo choàng đạo dĩ rộng thùng thình, nên rất ít người thực sự nhận ra điều này.

Khuôn mặt hắn ta đã phủ kín tử khí u ám như làn sương mù xám xịt.

Từ sau khi trở về từ phó bản siêu cấp S, Gia Cát Ám hầu như không gặp ai. Thậm chí hắn còn tránh cả cuộc họp của nhóm Tông Cửu và Phạm Trác, càng không phát hiện những hành động nhỏ của họ. Nghĩ lại, điều đó cũng liên quan đến sức khỏe ngày một xấu đi của hắn ta.

“Khụ khụ khụ…”

Gia Cát Ám lau máu bên khóe môi, giọng đứt quãng, “Nếu phá hủy vòng lặp vô hạn, No.1 cũng sẽ chết.”

Trong giây lát, ánh mắt Ảo thuật gia trở nên sắc bén. Sau một giây, ánh mắt cậu lại khôi phục bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này rất hiển nhiên.

Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng rốt cuộc câu “Nếu phá hủy vòng lặp vô hạn, thì không thể chơi bời với em được nữa” của Ác ma vẫn khiến Tông Cửu rất bận tâm.

Là tồn tại sinh ra từ ác niệm, Ác ma gần như bất tử.

Nếu không có ham muốn theo đuổi niềm vui và kích thích, giống như điều kiện tiên quyết để thực hiện giao dịch với hệ thống chủ.

“Nếu hệ thống chủ thành công trở lại không gian cao, vòng lặp vô hạn sẽ biến thành sân chơi của Ác ma.”

Mà mục đích của Gia Cát Ám là phá hủy vòng lặp vô hạn.

Điều này có nghĩa là… Nếu vòng lặp vô hạn bị hủy diệt, Ác ma cũng khó thoát được kiếp nạn này.

Nắm tay Ảo thuật gia bất giác siết chặt, móng tay để lại những vết hình trăng khuyết trong lòng bàn tay.

Giây phút đó, Tông Cửu xưa nay luôn bình tĩnh, cõi lòng vẫn luôn bình thản của cậu chợt lóe lên một tia gì đó.

Rất nhanh, nhanh đến mức chớp mắt là qua, cậu hoàn toàn không thể bắt kịp.

Đúng vậy, vốn nên là thế, Gia Cát Ám lẽ ra phải phá hủy vòng lặp vô hạn. Thậm chí vị cứu tinh mà Quỷ Cốc tử chỉ ra, vốn dĩ phải kế thừa mong muốn của Quỷ Cốc tử, đưa mọi người ra ngoài.

Như Tông Cửu đã nói từ đầu, nếu có người bày tỏ mong ước với cậu thì cậu cần phải hoàn thành điều đó.

Tông Cửu nói rất nhanh: “Nếu tôi không muốn thì sao?”

Cậu dừng lại một lúc, cứ như kiếm cớ cho câu trả lời quá nhanh của mình: “Hồi sinh tất cả những người đã chết trong vòng lặp vô hạn, đây cũng là điều mọi người mong đợi.”

“Không, cậu sai rồi.”

Gia Cát Ám nhìn cậu một hồi, vẻ mặt hiểu rõ, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút: “Chẳng ai mong cậu làm vậy cả.”

“Hứa Sâm không mong cậu làm vậy, tôi cũng thế.”

“Tôi không cần cậu dùng thẻ điều ước vạn năng để hồi sinh tôi, không hề luôn.”

“Chúng tôi đều không cần, đừng hành động điên rồ.”

Hứa Sâm không muốn tương lai phải đón nhận bi kịch một lần nữa, cậu ta mong Từ Túc được sống tiếp.

Còn Gia Cát Ám thì hoàn toàn không cần. Hắn ta sống đã đủ lâu, thời đại thuộc về hắn ta đã trôi qua từ lâu, bây giờ, thứ đang bước đi chẳng qua chỉ là một tia vong hồn, đến khi hoàn thành chấp niệm cuối cùng, hắn ta nhất định phải trở về với vòng tay của linh hồn đã khuất.

Quan trọng nhất là, bọn họ đều muốn phá hủy vòng lặp vô hạn hơn là sống tiếp.

“Chẳng lẽ cậu không muốn trở về sao?”

Gia Cát Ám hỏi: “Nếu vòng lặp vô hạn bị phá hủy, cậu sẽ có thể trở về.”

“Không muốn, thế giới hiện thực quá nhàm chán.”

Tông Cửu lạnh lùng nói: “Tôi thà hồi sinh các anh còn hơn.”

Gia Cát Ám thở dài một hơi, bỗng hắn lấy ra một thứ từ khoảng không.

Đó là một cuốn sổ bìa đen bình thường.

Hắn ta giơ cuốn sổ trong tay về phía Tông Cửu, “Cậu biết đây là gì không?”

“Đạo cụ cấp A, Sách thề ước.”

“Sau khi dùng đạo cụ này, người bị dùng không thể trái lệnh người dùng, nếu không sẽ chết vì vỡ tim. Thật không may là cậu đã từng cho tôi một giọt máu.”

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không hề có ý đã gài bẫy đủ đường từ rất lâu trước đây rồi.

“Hối hận không? Ảo thuật gia. Nếu tôi ra lệnh cậu phải ước phá hủy vòng lặp vô hạn…”

Gia Cát Ám cứ tưởng sẽ nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên, khó tin, bị phản bội, đau đớn vì bị lừa, hoặc cúi đầu nhục nhã trên khuôn mặt Ảo thuật gia.

Nhưng không hề có.

Chẳng những không có mà người kia còn hơi mất kiên nhẫn.

Tông Cửu giật lấy cuốn Sách thề ước trong tay hắn ta, giọng điệu châm chọc.

“Đến giờ này mà anh còn muốn gạt tôi?”

Gia Cát Ám bỗng nhiên bật cười.

Trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi này, số lần hắn ta cười còn nhiều hơn từ khi Tông Cửu quen hắn ta đến bây giờ.

Nhìn thế này, No.3 không hề giống một người đau khổ, gánh vác sứ mệnh mà ngược lại trông giống một anh thanh niên chỉ hơi lập dị, nở nụ cười không chút lo âu.

Hắn ta bất đắc dĩ xòe tay, “Để bài Tarot lại cho cậu là quyết định đúng đắn, nhưng thi thoảng vẫn thiếu chút thú vị.”

Có lẽ sẽ không ai tin Gia Cát Ám. Nhưng Tông Cửu tin.

Vì bài Tarot đã nói cho cậu biết từ đầu, trừ thân phận Quỷ Cốc tử, tất cả những gì Gia Cát Ám từng nói với cậu đều là thật.

… Kể cả câu “Tôi sẽ không bao giờ đối đầu với cậu.”

Vậy nên hắn ta sẽ không ép Tông Cửu làm chuyện cậu không muốn.

Gia Cát Ám liếc Tông Cửu sâu xa, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng.

“Đây chính là đề nghị cuối cùng của tôi với cậu, phá hủy nơi này, hoặc là…”

Hắn ta dừng lại: “Cậu biết nên làm gì mà.”

Lúc nói câu này, Tông Cửu thấy quanh thân hắn ta bắt đầu trở nên trong suốt.

Vì vậy họ đều hiểu, sắp hết thời gian rồi.

Nhưng người hóa trong suốt không thèm bận tâm những thay đổi trên cơ thể mình, cũng chẳng thèm quan tâm có phải mình sắp chết hay không, mà còn lẩm bẩm một mình: “Nhiều năm vậy rồi, có hơi không quen khi bỗng dưng phải kết thúc tất cả mọi thứ.”

Tông Cửu tiện tay ném cuốn Sách thề ước chưa bao giờ sử dụng ra phía sau.

“Mệt mỏi đến thế thì phắn về nghỉ ngơi tử tế đi.”

Ảo thuật gia tóc trắng nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần trong suốt của người kia, bỗng dưng cậu nói một câu không đầu không đuôi.

“Anh thật đáng sợ, đến cái chết của mình cũng không tha.”

Đến cuối cùng, Gia Cát Ám còn gài bẫy Tông Cửu.

Hắn ta rất hiểu Tông Cửu.

Nếu dùng Sách thề ước ra lệnh cho Tông Cửu hoàn thành nguyện vọng của hắn ta, chắc chắn Tông Cửu với cái tính nổi loạn sẽ không làm vậy.

Ngược lại là bây giờ, chẳng làm gì mà vẫn có thể đạt được mục đích của hắn ta.

Gia Cát Ám dùng cái chết của mình, quang minh chính đại nhấn mạnh đề nghị của mình.

Bởi vì hắn ta biết khoảnh khắc mình chết đi, mục đích này sẽ đạt được.

Trong tương lai không xa, vòng lặp vô hạn sẽ biến mất, và không ai phải chịu đựng đau khổ, kéo dài hơi tàn ở đây nữa.

Tông Cửu nhìn hắn ta rất lâu, hiếm khi chịu thua thở dài một hơi.

“Anh mới đúng là vị cứu tinh, anh xứng đáng hơn tôi nhiều.”

Dù là tiên tri hay là cố gắng hết mình vì mục đích này, Tông Cửu đều tự thấy mình không bằng Gia Cát Ám, tuy rất khó tin. Càng không có cảnh giới tinh thần có thể gọi là cao siêu của người kia.

Một giây cuối cùng trước khi biến mất, Gia Cát Ám hé miệng.

Hắn ta có rất nhiều lời muốn nói, chẳng hạn như vị cứu tinh không coi trọng quá trình mà coi trọng kết quả.

Quỷ Cốc tử tốn nhiều thời gian như vậy, khiến nhiều người vô tội ngã xuống như vậy, nhưng chỉ nhận lại hoa trong gương, trăng trong nước.

Còn Ảo thuật gia, có lẽ từ khi chính cậu chưa nhận ra, cậu đã khiến đại ma vương đáng sợ nhất phải cam lòng cúi đầu khuất phục mình.

Cuối cùng, Gia Cát Ám chỉ nói ba chữ.

Hắn ta nói: Tôi không xứng.

__________

Tác giả có lời muốn nói: 

Gia Cát Ám: Thấy chưa? Đã nói là người khôn không yêu đương mà. Ảo thuật gia chính là zí zụ điển hình nhất (chỉ trỏ.jpg)

 

Bình luận

5 24 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hana
Hana
4 tháng trước

Cảm động về No.3 Ám Gia Các quá.

Andrena
4 tháng trước

Tôi vẫn mê Gia Cát Ám nhất , anh mãi là idol trong tôi huhuhu

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

không hổ là bias của mềnh=)))) nma anh die sớm quá em còn chưa kịp tỏ tềnh 🥲

W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

thật sự tiếc cho Boss Ám quá =(

Chuồn Chuồn
Chuồn Chuồn
3 tháng trước

Chuyên mục: Top những tiêu đề câu view của nhật báo Người sống sót.

“Sự thật chấn động: Lời tiên tri không tiên đoán ra vị cứu tinh, lời tiên tri chỉ tiên đoán ra chồng của ác ma!”

“Hot: Thật ra lời tiên tri không tiên tri ra vị cứu tinh và ác ma, lời tiên tri chỉ đoán được một cặp gà bông mà thôi!”

“Lời tiên tri – sự thật về ‘trời sinh một cặp’ “

Nina
Nina
2 tháng trước

Sầu thiệt sự, thích Gia Cát Ám lắm 😢

Thanh Thanh
Toii là ai?
icon levelLính mới
2 tháng trước

Huhu quân sư Gia Cát của tui😿

FB_IMG_1655355351740.jpg
Con trai tui là ngầu nhất
Con trai tui là ngầu nhất
1 tháng trước

Huhu Ám ca ơi đừng đi mà

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Quỷ Cốc tử tốn nhiều thời gian như vậy, khiến nhiều người vô tội ngã xuống như vậy, nhưng chỉ nhận lại hoa trong gương, trăng trong nước. :(((

Tuyen
Tuyen
1 tháng trước

Đag cảm động cái đọc dòng cuối tự dưng cảm lạnh

Tường An
Tường An
icon levelLính mới
1 tháng trước

chồng ơi, anh đi rồi thì em biết làm thế nào bây giờ 😭

Mai
Mai
1 tháng trước

Xứng mà hiuhiu, mạnh vailon

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
27 ngày trước

[Trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi này, số lần hắn ta cười còn nhiều hơn từ khi Tông Cửu quen hắn ta đến bây giờ.]

=> Ác Ma cũng y chang vầy. Chíp Chíp ngta là Ảo thuật gia chứ đâu phải chúa hmề, ông hoàng chọc cười, vị thần niềm vui đâu móe 🙈🙈🙈

Lỡ đâu Đại ma vương trong lời tiên tri là hệ thống 🥲🥲 sao mà Ác ma phải chớt, cùng lắm là ổng yếu đi thôi chứ ác ý luôn luôn tồn tại mà.

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x