Tieudaothuquan

“Đây là tên anh à?”

Lúc Tông Cửu tỉnh lại lần nữa, căn phòng vẫn tối om.

Cậu ngơ ngác nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng tối trên đầu, hai bên thái dương đau nhức âm ỉ, khó chịu đến mức dạ dày xuất hiện cảm giác nôn khan.

“Ưm…”

Chàng trai tóc trắng bần thần trên giường hồi lâu mới chống người ngồi dậy, nhưng vừa thò tay ra thì cậu vội rụt về như bị bỏng.

Không được! Bác sĩ đã dặn phải cố gắng không dùng sức ở tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Đầu óc Tông Cửu rối bời, nhưng cậu vẫn nhớ kĩ lời dặn của bác sĩ nên càng không dám dùng sức, chỉ dám buông thõng hai tay bên người, thậm chí còn không dám co đốt ngón tay.

Cậu nhớ rõ hôm qua lại là một đêm say mèm. Khoảng ba bốn ngày trước, cậu vừa trải qua ca phẫu thuật cuối cùng.

Cuộc phẫu thuật quy tụ rất nhiều chuyên gia y tế lâm sàng trên thế giới, nhưng mọi người đều không lạc quan với ca của cậu – Cựu Ảo thuật gia bài poker đẳng cấp thế giới.

“Cậu Tông, chúng tôi đã cố hết sức với bàn tay của cậu.”

Bác sĩ đắp một lớp thạch cao dày cho cậu, quấn từng vòng quanh cổ tay và ngón tay.

“Nếu được thì cậu hãy hạn chế sử dụng tay. Chúng tôi tin rằng phép màu và vận may nhất định sẽ đến với cậu.”

Mặc dù họ không nói gì còn mỉm cười động viên đừng hoạt động tay quá sức trong một tháng, nhưng với một người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác như Tông Cửu, cậu thừa sức nhận ra ẩn ý không nói thành lời của những người này.

Tay cậu… E rằng không thể cứu được nữa rồi.

Biết được điều này, lần đầu tiên Tông Cửu từ bỏ sự bình tĩnh vốn có mà nhốt mình trong phòng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Cậu tắt điện thoại, không nhận cuộc gọi của người đại điện càng không đọc các bài báo mạng về vụ nhà ảo thuật vĩ đại Tông Cửu gặp tai nạn giao thông khiến đôi tay bị tàn tật suốt đời nữa.

Thế nên cơn đau còn sót lại trong đầu lúc này hẳn là di chứng say rượu. Nhưng không biết tại sao, cậu vẫn có cảm giác không hợp lý.

Gần giường có một tấm gương lớn, vừa khéo có tia sáng len lỏi vào từ khe rèm cửa ở phía xa.

Tông Cửu vẫn duy trì tư thế đó, cậu lơ đãng nhìn thoáng qua thì bất chợt sững người. Trước vụ tai nạn là cậu vừa kết thúc chuyến lưu diễn, tóc được nhuộm trắng theo yêu cầu sân khấu.

“Quái lạ… Nhiều ngày vậy rồi, sao màu này vẫn chưa phai nhỉ?”

Chàng trai lẩm bẩm, chiếc đèn điều khiển bằng âm thanh bên cạnh cũng bật sáng, rọi căn hộ cao cấp sáng mờ ảo.

Trong phút chốc Tông Cửu trố mắt, bởi vì cậu thấy mình đang cầm một thứ gì đó trên bàn tay bó đầy thạch cao và băng vải.

Một viên đá đen vẽ hình sao sáu cánh kỳ lạ.

Tông Cửu vô thức ném thứ đó lên giường, sợ sức nặng của nó sẽ cản trở quá trình phục hồi của tay. 

Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà sau khi hòn đá rớt khỏi tay cậu, dường như hình sao sáu cánh kia lóe lên một cái.

Chắc là giả rồi… Làm gì có công ty nào nghiên cứu được đạo cụ ảo thuật xịn xò dữ vậy, còn có nguồn sáng riêng nữa.

Tông Cửu hờ hững liếc hòn đá, từ từ rời khỏi giường. Động tác của chàng trai tóc trắng rất chậm, giống như ông cụ sắp gần đất xa trời, nhích cơ thể từng chút xuống giường, cho đến khi hai chân giẫm lên thảm lông xù mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hơi đói bụng.

Con người luôn phải ăn, nếu không ăn thì sẽ chết. Dù cho phải lao đao trong chuỗi ngày sa sút thì Tông Cửu cũng không muốn dùng cái chết để trốn tránh hiện thực.

Những ngày này, Tông Cửu hoàn toàn không cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Từ vụ tai nạn giao thông hồi tháng trước cho đến ca phẫu thuật kết thúc, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà cuộc sống của cậu đã thay đổi đảo điên.

Đầu tiên là dừng hết mọi lịch trình, bồi thường cả đống tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó là tin tức nghe đồn mà đến, còn có những phóng viên muốn săn tin độc quyền, ngày nào cũng nằm vùng dưới lầu nhà cậu vô cùng phiền phức.

Cũng may Tông Cửu không có bố mẹ, trừ công việc thì những người quen biết bao năm qua ít đến chán chả buồn kể, nếu không thì càng phiền hơn nữa.

Cậu thuần thục dùng cánh tay kẹp một miếng bánh mì cho vào lò nướng, sau đó cài đặt thời gian bằng điều khiển âm thanh, ngắm nhìn miếng bánh mì sau lớp kính dần mềm đi rồi ánh lên màu vàng ruộm.

“Ting…” Nướng xong rồi.

Tông Cửu vừa ăn vừa nhấn nút mở rèm cửa, hiếm lắm cậu mới làm vậy.

Không biết sao cậu luôn cảm giác dường như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng cậu lại không thể nói được đó là chuyện gì.

Khi Tông Cửu mở điện thoại thì vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ra, mới có vài phút đã có một cuộc điện thoại khác gọi đến.

Tông Cửu hờ hững dòm, uể oải chọn chế độ máy bay.

Cậu bắt đầu suy nghĩ.

“Nếu sau này không thể làm nhà ảo thuật… Mình còn có thể làm gì đây?”

Chả đến mức thất nghiệp nhưng Tông Cửu không muốn làm thôi. Không thể làm ảo thuật, cậu như mất hứng thú của bản thân, giống một kẻ chẳng còn niềm vui và thách thức nữa.

Tông Cửu nổi tiếng khá sớm nên khối tài sản vô cùng đa dạng. Bất kể là số tiền vặt để trong các sòng bạc trên khắp thế giới suốt mấy năm đầu hay thu nhập từ các chuyến lưu diễn và hợp đồng quảng cáo, thì nó cũng dư sức đảm bảo cho cả đời này dù cậu bỏ nghề Ảo thuật gia thì cũng ăn sung mặc sướng.

Nghề ảo thuật nó từa tựa như idol, nhưng kiếm ít hơn. Tuy nhiên người ở thế giới này đều rất thích xem ảo thuật, vì vậy ảo thuật đã trở thành một hệ thống chính quy và có tiềm năng phát triển, cũng dẫn đến sự gia tăng số lượng lớn các trường dạy ảo thuật và các cuộc thi ảo thuật. Trước đây lúc Tông Cửu rời khỏi trại trẻ mồ côi đã được một nhà ảo thuật già nhìn trúng, sau khi vào trường đào tạo sâu thì cậu đã thể hiện tài năng tuyệt vời của mình nên mới có được thành tựu của ngày hôm nay.

“Khoan đã…”

Cậu sờ trán: “Sao mình lại nói ‘ở thế giới này’ nhỉ?” 

Câu trần thuật đó vô thức bật ra, khiến cậu cảm thấy rất quái dị.

Tông Cửu cảm giác đầu mình như kêu ầm ĩ. Bữa nay thức dậy, cậu cứ thấy mình với thế giới này lệch sóng kiểu gì ấy.

Nhưng rõ ràng mọi thứ chỉ xảy ra trước khi cậu đi ngủ.

Tông Cửu cúi xuống, màn hình điện thoại màu xanh chợt sáng, cậu mở app Tấn Giang màu xanh lục ra tìm mục đã đọc gần đây.

Bộ gần đây một truyện tu tiên không hề có chút ấn tượng nào, nhưng Tông Cửu lờ mờ thấy bộ mình đọc đêm qua không phải truyện tu tiên, mà là một bộ vô hạn lưu kinh dị mạo hiểm và kích thích.

Có điều trong phút chốc, cậu không nhớ ra tên nó là gì.

Cứ như… Mơ một giấc mơ rất dài, rất dài vậy.

Trong mơ, bàn tay cậu vẫn lành lặn, vẫn có thể tung lá bài nhảy múa trên đầu ngón tay. Trong mơ, cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, tuy không phải sân khấu mà Tông Cửu quen diễn nhưng càng có thể khuấy động sự vui vẻ và nhiệt huyết của cậu.

Dường như còn có một đôi mắt màu vàng sẫm.

“Lạ thật, sao lại mơ giấc mơ khó hiểu thế nhỉ.”

Tông Cửu bật cười rồi lẩm bẩm, “Dù cho đó là mơ, khi thức dậy lại không nhớ gì ngoài đôi mắt đó… Vậy là sao chứ?”

Cậu lắc đầu, bước tới cửa nhấn cái nút trên tường.

Máy giao hàng tự động chuyển gói hàng chuyển phát nhanh Tông Cửu đã nhận vào, phía trên còn kèm vết dao rạch ra để tiện cầm.

Tất cả đều là đơn thuốc mà cậu tìm từ khắp nơi trong những ngày qua, từ phản khoa học cho đến ma thuật đen, gì cũng có đủ hết! Tông Cửu bỏ qua những lời quảng cáo lắp cánh tay robot, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay đặt lên tấm vải thờ ngôi sao sáu cánh.

Giấy da cổ bên cạnh tấm vải thờ cho thấy đây là một vật phẩm ma thuật đen, nghe nói chỉ cần đọc theo câu thần chú phía trên là có thể triệu hồi ác ma và quỷ quái từ địa ngục, nhưng điều kiện là phải chuẩn bị một vật phẩm có ký hiệu ngôi sao sáu cánh tương tự.

Ồ, thế này thì khéo quá còn gì?

Nếu là trước đây, đánh chết Tông Cửu cũng không tin mấy thứ vớ vẩn này, nhưng giờ đâu còn cách nào khác, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử. Để khôi phục đôi tay, mặc kệ khoa học hay mê tín, tóm lại bây giờ Tông Cửu sẵn sàng làm theo mọi cách, nhỡ đâu mèo mù vớ cá rán thì sao?

Cậu chạy vội về phòng, cầm hòn đá khắc ngôi sao sáu cánh trên giường, trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy hòn đá này rất quan trọng, còn sao lại quan trọng thì cậu không thể nói được.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Tông Cửu đứng trước tấm giấy da, cố sức rạch một đường trên cánh tay mình. Vì tay đắp thạch cao khó khống chế lực nên máu tươi chảy ra ào ào, nhỏ tí tách lên tấm vải thờ ma thuật đen, bao quanh hòn đá ngôi sao sáu cánh.

Hình như hơi nhiều máu… Thôi kệ, giờ mất máu mà chết thì cứ coi như tới số vậy.

Tông Cửu bắt đầu niệm thần chú.

“Tôi xin thề bằng linh hồn, hỡi ác ma của địa ngục! Hãy lắng nghe lời triệu hồi của tôi, thức tỉnh tội ác của thế gian, mặt trời lặn xuống, ánh sáng tắt dần, xuất hiện trước mặt tôi!”

Đọc ba lần liên tục mà chẳng có cục cớt gì xảy ra.

Quần què ghê, phải lên mạng complain ngay mới được.

Tông Cửu bĩu môi ném con dao đi, ngồi xổm xuống đang định bảo robot nội trợ đến quét dọn thì đúng lúc này, bỗng nhiên viên đá khắc hình ngôi sao sáu cánh phát sáng.

Một cơn gió lốc màu đen đột ngột ùa lên từ mặt đất, không gian căn hộ rộng rãi và sáng sủa ban đầu như bị bao phủ bởi một bóng đen dính nhớp vô hình, bắt đầu bao trùm xâm chiếm xung quanh.

Mái tóc trắng của chàng trai bị gió lốc thổi lên, vén ra sau tai, bay phất phới.

Tông Cửu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm cơn gió, một bóng dáng vừa quen vừa lạ chậm rãi bước ra từ bên trong.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, mái tóc đen buộc gọn gàng sau tai, trước ngực cài một bông hồng, con ngươi vàng sẫm cuộn trào cảm xúc không rõ dần hòa làm một với giấc mơ của cậu.

Tông Cửu căng thẳng nuốt nước bọt, “Anh, anh là ác quỷ từ địa ngục, lên đây theo lời triệu hồi của tôi sao?”

Vừa nói, cậu vừa thầm mắng một câu.

Thời nay địa ngục cũng có mốt diện vest ba mảnh á, lạ thật, thời trang vậy luôn?

Ác ma thoáng sững sờ, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt đáng sợ rồi đột nhiên hắn cúi xuống cười to.

Hắn cười gập cả người không đứng thẳng nổi, đuôi lông mày nhướng lên thể hiện rõ tâm trạng rất tốt, “Ờ chính xác, anh chính là ác quỷ mà em triệu hồi nè, bé Ảo thuật gia đáng yêu ạ.”

Tông Cửu: “…”

Không hiểu sao, trực giác Tông Cửu thấy có gì đó sai sai, trông Ác quỷ này không nghiêm túc lắm.

Bên kia, Ác ma đã biết có vẻ Ảo thuật gia của hắn tạm thời bị phong ấn ký ức vì phó bản quyết chiến này, bây giờ còn nhầm tưởng hắn là ác quỷ được triệu hồi tới.

Hắn diễn rất sâu, thậm chí còn phiêu theo cậu: “Người triệu hồi thân yêu của anh ơi, em gọi anh đến đây là cần anh giúp em thực hiện mong muốn gì nè?”

Tông Cửu cẩn thận nhặt giấy da trên mặt đất lên, “Đúng, tôi muốn anh khôi phục tay của tôi. Nhưng trước đó, chúng phải phải xác nhận lại nội dung thỏa thuận.”

Tấm giấy da nhắc nhở rằng ác quỷ đến từ địa ngục rất thích nói dối, vì vậy sau khi triệu hồi, người triệu hồi nhất định phải mang theo tấm giấy da có ghi tên thật của ác quỷ bên người, đề phòng đối phương phản bội.

Một khi đối phương phản bội, chỉ cần đọc tên thật bí mật của đối phương, có thể coi đó là một lời cảnh báo.

“Mephisto? Đây là tên anh à?”

Tông Cửu đọc tên thật của người kia, bỗng thấy thật vô lý.

Đậu má, đây là tên con quỷ trong Faust mà? Cái tên này nổi tiếng đến nỗi được đưa vào sử sách văn học thế giới, bí mật cái đíu gì? Bí mật cái đầu bòi! Tấm giấy da này không lừa đấy chứ!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Giấy da: Ngộ chỉ lừa thế thôi, hổng ngờ lị triệu hồi ra thiệt!

 

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ẻm bị mất trí nhớ rồi, người nào đó chắc lại tận dụng thời cơ chọc ghẹo nữa đây 😂

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Giấy da kiểu : tui là đồ giả thật nhưng hòn đá của cậu thì méo phải 🙂

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
27 ngày trước

Ác ma kiểu: Thời tới rầu 😼😼

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x