Tieudaothuquan

“Đòi tiền công của anh!”

Mephistopheles, gọi tắt là Mephisto, tên của Ác ma và Ác quỷ trong Faust.

Mặc dù cái tên này rất hợp với phong cách của Ác ma, nhưng hắn không muốn chấp nhận nó. Bất kể No.1 hay Số một, thậm chí là biệt danh mà người khác đặt cho hắn, Ác ma chưa bao giờ lấy chúng làm tên mình.

Vì Ác ma không cần tên.

Nếu hắn muốn thì bao năm qua hắn đã tự đặt ra cái tên cho mình rồi!

Vậy tại sao hắn lại yêu cầu một cái tên?

Với hắn tên là sự trói buộc, thừa nhận cái tên cũng giống như vướn phải sợi dây ràng buộc với thế giới này, như quên đi những vết sẹo bị lửa thiêu trên đàn tế, quên đi quá khứ bị chôn vùi trong phó bản nát tan kia, khiến cho hắn có thêm điểm yếu.

Ác ma không cần, cũng khinh thường việc có tên.

Ác ma dừng một lúc rồi cười mờ ám: “Nếu em muốn gọi anh bằng cái tên này, vậy đương nhiên nó sẽ là cái tên chỉ thuộc về em, Ảo thuật gia của anh ạ!”

 Nếu là Ảo thuật gia thì đó sẽ là chuyện khác.

Đây là sự dung túng của riêng Ác ma.

Tiếc rằng, Ảo thuật gia mất trí nhớ có vẻ không hiểu ẩn ý sau câu nói này.

Đúng vậy, Tông Cửu chẳng những không biết mà còn đang thắc mắc sao tên ác quỷ trước mặt lại hiểu rõ về mình quá vậy? Không lẽ sinh vật địa ngục cũng tụ tập trước TV để xem ảo thuật à?

Người đàn ông nhìn chàng trai tóc trắng vô cùng cảnh giác trước mặt mình.

Theo mốc thời gian do hệ thống chủ cung cấp, bây giờ là thời điểm Ảo thuật gia vừa gặp tai nạn khiến đôi bàn tay bị thương. Nói cách khác, hiện tại Ảo thuật gia vẫn là nhà ảo thuật đầy phấn chấn, nổi tiếng khắp thế giới. Trải qua vụ biến cố lớn tai nạn, lòng cậu vẫn ấp ủ hy vọng đôi tay có thể phục hồi, thậm chí còn tự tìm niềm vui cho mình nên không đến mức rơi vào vực thẳm tuyệt vọng tăm tối.

Mà Ảo thuật gia lúc tham gia cuộc thi thực tập sinh kinh dị thì đôi tay đã tàn phế nhiều năm, trải qua vô số cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nếm trải không biết bao nhiêu lần lang thang trên bờ vực hy vọng và tuyệt vọng, thậm chí hơi ấm và cái lạnh của tình người, để rồi cuối cùng hoàn toàn đi vào bóng tối, mất đi hứng thú với thế giới này, rơi vào tột cùng của lý trí và điên cuồng, chỉ có thể duy trì điểm giới hạn nhờ vào xiềng xích.

So với Ảo thuật gia luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, tỉnh táo mà hắn thường biết, Ảo thuật gia trước mặt hắn có vẻ ngây ngô, trẻ trung hơn nhiều.

Ký ức là cái gốc của con người, nếu mất đi ký ức về một thời gian quan trọng, quả thực sẽ gây ra sự thay đổi lớn về tính cách.

Có điều, dường như đây không phải ký ức bị phong ấn đơn thuần.

Hệ thống chủ đã bóp méo thời gian trong ký ức của Ảo thuật gia, đưa cậu trở lại nhân cách trẻ hơn. Giống như Ác ma bị phó bản Ngày phán xét áp chế trở lại nhân cách nhóc Ác ma, điểm khác nhau là nhóc Ác ma có ký ức của Ác ma nhưng nhân cách thì chỉ thuộc về nhóc Ác ma. Còn Ảo thuật gia là đảo ngược thời gian, phong ấn ký ức, trở lại một mốc thời gian cụ thể, để cậu không trải qua cảm giác đau khổ khi chạy vạy khắp nơi nhưng không chữa được tay, giữa lông mày vẫn còn sự tự tin hăng hái.

Ác ma lập tức hiểu mấu chốt của vấn đề.

Nhiệm vụ chính của Ảo thuật gia hẳn là lấy lại phần ký ức và thời gian đã mất này. Đau khổ cũng là một bài học cần thiết trong cuộc đời, chỉ khi trải qua mới có thể hiểu được.

Ảo thuật gia đã chia sẻ quá khứ của Ác ma, bây giờ Ác ma phải chia sẻ quá khứ của Ảo thuật gia, điều này rất hợp lý.

Ác ma rất thích, cũng rất khoái chen chân vào quá khứ của Ảo thuật gia, ừm… Sau đó nhấm nháp bé Ảo thuật gia trông rất mlem mlem này.

Có lẽ ánh mắt của tên ác quỷ không đứng đắn này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Tông Cửu cảm giác một giây sau mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, vì vậy cậu đã phá vỡ sự im lặng trước.

“Vậy thì Mephistopheles, anh có thể thực hiện mong muốn của tôi không?”

Tông Cửu đọc nhấn mạnh cái tên “Mephistopheles”, như thể bắt được một lá bùa cứu mạng nào đó, buộc lên gai nhọn toàn thân mình như một lời cảnh cáo.

Đây chính là Ác quỷ đến từ địa ngục, không một nhân loại nào có cơ hội chiến thắng được hắn. Vô số tiểu thuyết đã ghi lại sự xảo quyệt và âm hiểm của ma quỷ. Hiển nhiên, thực hiện giao dịch với chúng có thể nhận được những thứ mà con người muốn cũng chẳng được, bao gồm của cải hoặc mọi thứ khác. Nhưng điều này cũng giống như bảo con hổ tự lột da nó.

Tựa như Faust trong “Faust”, cuối cùng đã chọn phản bội Ác quỷ, xé bỏ thỏa thuận bán linh hồn của mình cho Ác quỷ sau khi chết, quay trở lại với vòng tay của Chúa trời.

Đối mặt với tồn tại mạnh mẽ như vậy, cảnh giác là điều dĩ nhiên. Tờ giấy da đã nói tên thật của quỷ quái rất hữu ích, đương nhiên Tông Cửu phải cho đối phương biết ẩn ý của mình.

… Mặc dù rất cả đều rất vô lý.

Từ một nhà ảo thuật kiên định với chủ nghĩa duy vật trở thành Ảo thuật gia triệu hồi thành công Ác quỷ của địa ngục, Tông Cửu thấy mình cần phải bình tĩnh lại.

“Đương nhiên là được, Ảo thuật gia bé nhỏ à. Nếu chỉ là khôi phục tay em, anh rất sẵn lòng làm điều đó cho em.”

Ác ma liếc nhìn băng vải và lớp thạch cao dày cộp trên tay chàng trai tóc trắng, lập tức cảm thấy thích thú.

Hệ thống chủ đã đảo ngược thời gian trong ký ức của Ảo thuật gia một cách thô bạo, nhưng thực ra thời gian của cơ thể này không thay đổi, ngay cả độ dài của mái tóc trắng cũng giống như khi Ác ma đùa nghịch nó cách đây không lâu.

Nói cách khác, bàn tay Ảo thuật gia hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chỉ cần gỡ thạch cao tháo băng vải là có thể hoạt động nhanh nhạy bình thường, thậm chí còn nhạy hơn trước. Vì bàn tay này đã được cường hóa lên đỉnh cấp ở chỗ hệ thống chủ từ lâu rồi.

Nhưng Ác ma có nói ra không nè?

Hắn nhìn chàng trai tóc trắng với khuôn mặt cứng đờ, rõ ràng đang căng thẳng kia, khóe miệng nhếch lên xấu xa.

“Được thì được, cơ mà… Người thỏa thuận (Khế ước giả) thân yêu của anh ơi, triệu hồi ác quỷ phải trả giá lớn, em sẵn sàng chưa?”

“Giá gì?”

Tông Cửu rất căng thẳng.

Cậu biết đây là cơ hội duy nhất của mình.

Nếu Ác quỷ không thể khôi phục bàn tay của cậu, vậy thì cậu khỏi cần tìm bác sĩ hay cách khác nữa. Nhưng cậu không muốn để Ác ma xảo quyệt trước mặt nhận ra mong muốn của mình.

Việc bộc lộ hoàn toàn mong muốn bản thân là chuyện rất nguy hiểm, vì vậy Tông Cửu cứ đứng đó như thế, rất cương quyết rằng nếu Ác ma muốn giở trò, cậu sẽ lập tức đọc tên thật để đá hắn trở lại địa ngục.

Ác ma hắng giọng, “Vậy đi, chúng ta xác nhận nội dung thỏa thuận trước đã.”

Tông Cửu nghe vậy định nhặt tấm giấy da lên, không ngờ người đàn ông đột nhiên tiến lại gần hai bước, dựa sát vào cậu một cách rất tự nhiên.

Ấy thế mà, một người luôn rất ghét tiếp xúc gần với người lạ như Tông Cửu không hề phản xạ đẩy hắn ra ngay lập tức. 

Sao trên người tên Ác quỷ này không có mùi lưu huỳnh như tờ giấy da nói nhỉ?

Cậu đang nghĩ đến đây thì bất ngờ bị cướp tờ thỏa thuận trên tay.

“Để anh xem nào… Ồ, hóa ra là thỏa thuận này.”

Ác ma bắt đầu màn biểu diễn của mình, mỉm cười đầy xấu xa: “Đây là hiệp ước mà bọn anh đã triển khai ở địa ngục cách đây năm thế kỷ, từ sau khi chúng tôi không thể cướp linh hồn của Faust từ tay Chúa, bây giờ thỏa thuận mới của bọn anh nghiêm ngặt hơn nhiều, rất nhiều điều lệ khác với mấy cái này.” 

Tông Cửu: “…”

Triệu hồi Ác quỷ ký kết thỏa thuận cũng giống như ký hợp đồng, vì đã từng xảy ra sơ suất trong thỏa thuận, nên dĩ nhiên bây giờ phải nghiêm ngặt hơn, nói vậy cũng phải lẽ, chẳng có gì vô lý cả.

Ánh mắt Ảo thuật gia tóc trắng dần tối đi, cậu nói bằng giọng điệu như lơ đãng: “Vậy anh muốn gì? Tiền bạc, danh tiếng, địa vị, hay là… Linh hồn?”

Tiền thì Tông Cửu có.

Là một Ảo thuật gia vĩ đại, cậu đã đầu tư rất nhiều bảo hiểm thương mại cho tay mình, bất kể tiền tiết kiệm hay tiền bảo hiểm trước đây, cậu đều có thể sống không lo cơm áo cả đời. Còn danh tiếng và địa vị, nếu Ác quỷ địa ngục muốn đến hiện thực để phát triển, Tông Cửu cũng có thể chia sẻ các mối quan hệ của mình cho hắn.

Nhưng nếu là linh hồn…

Nội dung giao dịch của Mephisto và Faust trong “Faust” chính là linh hồn.

Thậm chí không nói đến những tác phẩm này, trong tất cả những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết trên khắp thế giới, dường như ma quỷ chỉ thấy hứng thú với linh hồn tuyệt đẹp của con người. Thuật giáng quỷ truyền thống chính là như thế, Ác quỷ giúp con người hoàn thành mong muốn, sau khi chết con người hiến linh hồn mình cho Ác quỷ, vẫn luôn là thế.

Nhưng dùng linh hồn để đôi bàn tay, có đáng không?

Tông Cửu đồng ý chẳng chút do dự.

Với cậu, sự kích thích và niềm vui quan trọng hơn những thứ đó nhiều.

Huống chi… Chẳng hiểu sao, từ nơi sâu thẳm Tông Cửu rất tự tin vào bản thân.

Lòng tin chỉ là sự nổi loạn nhất thời, phá vỡ thỏa thuận, âm thầm gài bẫy lòng tin của Ác quỷ.

Loại linh cảm này rất kỳ lạ. Giống như lúc vừa tỉnh lại, cậu cảm giác mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, chẳng hiểu sao lại thấy viên đá ngôi sao sáu cánh đó rất quan trọng, kể cả sự xúc động muốn tung nắm đấm khi nhìn thấy khuôn mặt của tên Ác quỷ địa ngục không biết tên này lúc đầu.

“Linh hồn? Ồ không không, anh không cần thứ đó.”

Ác ma liếm môi, con ngươi màu vàng sẫm lóe lên ánh sáng tối tăm mà Tông Cửu không hiểu được.

“Anh cần em cho anh thứ khác, một thứ mà anh chưa từng có.”

Thứ mà Ác quỷ chưa từng có?

Tông Cửu khó hiểu hỏi lại: “Là cái gì?”

Người đàn ông tỏ ra bí ẩn: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Đây là nhiệm vụ chính của hắn. Nhưng rốt cuộc cụ thể là gì, chính Ác ma cũng không biết. Vì Ác ma có rất nhiều thứ, chưa bao giờ thiếu thốn, huống chi là khao khát muốn có gì đó.

Hắn muốn gì nhất sao?

“Trước tiên khoan bàn đến chuyện này, Ảo thuật gia thân yêu của anh, ký kết thỏa thuận lẹ nào.”

Ác ma vung bút, hào phóng ký cái tên mình vừa được Ảo thuật gia đặt cho như rồng bay phượng múa.

Tông Cửu thoáng do dự, cậu cũng ký tên trên giấy da.

“Được rồi.”

Ác ma tùy ý búng tay, bóng đen ở khắp mọi nơi lập tức ùa lên nuốt chửng tấm giấy da như ngọn lửa đen vô hình.

Ảo thuật gia trẻ tuổi trước mặt hắn dễ lừa hơn Ảo thuật gia tương lai, Ác ma phải nắm chắc cơ hội này, ít nhất phải chơi đã đời.

“Đã ký kết thỏa thuận thì anh cũng nên đòi tiền công trước nhỉ, em nói coi phải không?”

Người đàn ông cúi đầu cười nheo mắt, đầu ngón tay xẹt qua môi chàng trai tóc trắng đầy ám chỉ, màu đen trong con ngươi dần đậm hơn.

“Anh được triệu hồi từ địa ngục đến nhân gian, phải tốn rất nhiều ma lực đấy. Người thỏa thuận thân yêu của anh ơi, muốn thực hiện mong muốn của em, thế thì em phải thể hiện lòng từ bi, thương cho tên Ác ma tội nghiệp này, bổ sung chút ma lực mới cho hắn chứ nhỉ?”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Tất cả phần giải thích cho sự thay đổi tính cách của Chíp đều có trong chương này, nếu không hiểu thì có thể tham khảo Doctor Strange, Doctor Strange cũng có hai kiểu tính cách trước và sau tai nạn. Nỗi đau không thể chống lại này có thể thay đổi tính cách của một người hoàn toàn, Chíp trong dòng thời gian của phó bản này vẫn chưa đến ngõ cụt, đồng nghĩa với việc quay lại trước khi xuyên sách, cũng không có ký ức về những sự phát triển trong tất cả phó bản của thực tập sinh kinh dị, vì vậy chắc chắn là có sự khác biệt.

Nhân tiện, hai ảnh đang chia sẻ quá khứ của nhau ó ~ 

Chíp đã chứng kiến quá khứ đen tối nhất, bí ẩn và không muốn người khác biết nhất của Ác ma, giờ tới lượt Ác ma nè.

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
My
My
4 tháng trước

Hụ Hụ, chờ chương mới mỗi ngày

TranUyen
TranUyen
4 tháng trước

Hình như hơi lâu r đó=))

Nước ép nho của Diluc
4 tháng trước

con ác ma tâm cơ lày

Thu Hằng
Thu Hằng
2 tháng trước

🕯️🕯️🕯️

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Tui ở đây để hóng đường và cẩu lương 🥲

Stoppp
Stoppp
20 ngày trước

Ông thâm độc quá nhe No.1 =))

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x