“Gì? Cô nói cái gùi tre này bao nhiêu cơ?!”
Hứa Thần thốt lên khó tin khiến Hầu Phi Hổ và những người khác cũng ngạc nhiên đứng bật dậy, vây quanh Miêu Phương Phỉ. Mới đi quan sát khu vực xung quanh trại người Miêu Anh Trúc về, mà bọn họ đã nghe được tin động trời rồi.
“3.000 điểm một cái!”
Không biết Miêu Phương Phỉ đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng nụ cười trong mắt cô vẫn tươi rói: “Trước tiên xem thử đã nhé.”
Với tính cách nóng vội, Triệu Hoành Đồ không chờ được mà xách một cái gùi tre lên xem, thoáng giật mình vì tiếng khách sạn vang lên trong đầu.
[Bạn đã nhận được đạo cụ mấu chốt.]
“Tuyệt vời, khả năng quan sát của đội trưởng Miêu thật sắc bén.”
Gã mập hớn hở bật ngón cái, nghe hắn ta khen mà Miêu Phương Phỉ lắc đầu cười: “Không phải tôi quan sát sắc bén mà là nhờ hướng dẫn viên Bính đấy, anh ấy chỉ bán mỗi loại này thôi.”
Du khách không thể xác định đạo cụ mấu chốt khi chưa chạm vào nó. Ngoài ra, các hướng dẫn viên đều thích trộn đồ bậy bạ chung với nhau.
Tuy khách sạn cấm hướng dẫn viên tăng giá quá ba nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, hướng dẫn viên thường lợi dụng sơ hở “có thể làm ăn với du khách tại điểm mua sắm” mà nhặt đại vài viên đá cọng cỏ linh tinh bán cho du khách, đến khi du khách mua cả đống đồ rác rưởi kia rồi mới chịu bán đạo cụ cho họ.
Mục đích ban đầu của khách sạn là trộn chung đạo cụ mấu chốt với các đạo cụ khác nhằm kiểm tra khả năng quan sát của du khách, nào ngờ lại bị hướng dẫn viên lợi dụng như vậy, chẳng từ thủ đoạn nào để hốt tiền.
Miêu Phương Phỉ từng gặp không ít hướng dẫn viên nuôi heo vô lương tâm, nếu so sánh thì hướng dẫn viên Bính dễ thương hơn nhiều.
“Cô, cô nói hướng dẫn viên Bính bán luôn cái gùi tre này cho chúng ta hả?”
Úc Hòa An lắp bắp khó tin.
“Đúng rồi đó bò già, anh nhìn kỹ cái gùi tre này xem.”
Hầu Phi Hổ đưa một cái gùi tre cho Úc Hòa An, thở dài xúc động lặp lại: “Đây chính là đạo cụ cấp bình thường.” Lúc anh ta đang nói, Lâm Hi đã ôm một cái gùi tre vào lòng nheo mắt mỉm cười, dáng vẻ đầy hạnh phúc, ngay sau đó gã mở to mắt vì kinh ngạc:
“Gùi tre non tinh xảo mà cấp bình thường á??”
“Vãi đạn!”
“Cấp bình thường sao?!”
Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra điều này, ai cũng thốt lên vì ngạc nhiên.
“Cấp bình thường thì làm sao?”
Úc Hòa Tuệ bên cạnh Úc Hòa An cầm lấy cái gùi tre, nhìn trái nhìn phải, tò mò nói nhỏ: “Chỉ là một cái gùi tre bình thường thôi mà.”
“Haiz, em trai anh thiếu kinh nghiệm tham gia hành trình nè.”
Bàn tay thô ráp của Úc Hòa An xoa đầu Úc Hòa Tuệ, hiền hậu cười nói: “Khách sạn sẽ không cho chúng ta quá nhiều lợi thế đâu.”
“Đúng vậy, những thứ tôi mua được ở điểm mua sắm trước đây đều là cấp ‘rách’.”
Miêu Phương Phỉ mỉm cười gật đầu: “Tệ nhất là hoàn toàn vô dụng, mua xong chỉ làm tài liệu tham khảo chứ chẳng giúp được bao nhiêu cho nhiệm vụ tiếp theo.”
“Nhưng gùi tre này lại là ‘cấp bình thường’… sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian.”
Trước đây dù giá cả ở điểm mua sắm cao đến đâu, cũng chỉ mua được những đạo cụ rách, đây gần như là chuyện thường gặp của du khách. Đa số bọn họ mua đạo cụ là để lấy lòng hướng dẫn viên hoặc căn cứ vào đạo cụ để phán đoán nhiệm vụ tiếp theo, tranh thủ thời gian chuẩn bị trước. Về phần đạo cụ hữu ích đến đâu, đành phải dựa vào sức rồi nghe theo số trời thôi.
Thế nên lúc nhận được [Gùi tre non tinh xảo], Miêu Phương Phỉ mới vui như mở cờ trong bụng! Nếu đạo cụ này sử dụng được mọi người chẳng cần lo nữa rồi, bớt được khâu đoán già đoán non mà dành thời gian đó đi kiểm tra xung quanh kỹ càng hơn!
“Mẹ cái lũ hướng dẫn viên khốn nạn.”
Triệu Hoành Đồ siết chặt nắm tay, nghiến răng với vẻ mặt dữ tợn. Chuyện cậu ta đang nghĩ đến cũng là điều mà các du khách khác đang nghĩ.
Trước đây bọn họ đều cho rằng chỉ mua được đạo cụ rách, giờ nhìn cái gùi tre trên tay cảm thấy nó không hợp với ‘lẽ thường’ chút nào! Bọn hướng dẫn viên tham lam kia, bòn rút tiền của du khách bằng đống đồ rác rưởi!
“Lũ hướng dẫn viên khốn nạn, quá khốn nạn!”
Hai mắt Triệu Hoành Đồ đỏ hoe, cúi gằm mặt với cảm xúc không ổn, Hầu Phi Hổ vỗ vai an ủi cậu ta, giải thích: “Trước đây bạn của Hoành Đồ đã tiêu toàn bộ số điểm để mua đạo cụ ở địa điểm mua sắm, nhưng kết quả…”
Đạo cụ bình thường còn không giúp ích được bao nhiêu, huống chi là đạo cụ rách. Cuối cùng mất hết điểm và mất luôn cả mạng.
“Chỉ cần thêm nửa phút là Uông Tư Bá có thể thoát khỏi rạp xiếc, nửa phút nữa thôi.”
Nhiệm vụ của bọn họ là đóng vai thằng hề trong rạp xiếc quái vật và không bị quái vật phát hiện trong ba mươi phút. Lúc ấy, đạo cụ được bán tại điểm mua sắm là trang phục thằng hề. Bộ trang phục ấy thuộc cấp rách rất mỏng manh và dễ bung, Uông Tư Bá gắng gượng trong 29 phút, nhưng vào phút cuối bộ trang phục bị dây thép móc trúng rách toác khiến Uông Tư Bá bại lộ trước mặt quái vật.
Được trao hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Không ai cứu kịp Uông Tư Bá, cảnh bạn bị quái vật xé xác rồi ăn sống đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của Triệu Hoành Đồ.
“Nào, Hoành Đồ, chuyện cũng đã qua rồi.”
Vương Bành Phái an ủi, toan đưa điếu thuốc sang nhưng sực nhớ Triệu Hoành Đồ chưa thành niên, thế là xoay điếu thuốc nhét vào miệng mình, lầm bầm: “Hướng dẫn viên đều là lũ khốn kiếp!”
“Đúng, trừ hướng dẫn viên Bính ra bọn chúng đều khốn kiếp hết!”
Úc Hòa An ôm gùi tre bổ sung, kích động khiến hai tay run rẩy: “Đạo cụ tốt vậy mà chỉ có 3.000 điểm, trả 3.000 điểm là có đồ rồi ư. Đội trưởng Miêu, cô có mặc cả với hướng dẫn viên Bính không đấy?”
“Phải đó đội trưởng Miêu, sao cái gùi tre này lại rẻ thế?”
Úc Hòa An vừa dứt câu thì sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về tiền bạc, Hầu Phi Hổ cũng lo lắng nói nhỏ: “Các hướng dẫn viên rất thích điểm, hướng dẫn viên Bính vừa mạnh còn chăm sóc chúng ta, cho anh ấy nhiều điểm chút cũng nên mà.”
“Đúng đó đội trưởng Miêu, bọn tôi hiểu lòng tốt của cô nhưng bọn tôi đều thật lòng muốn tặng điểm cho hướng dẫn viên Bính. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đòi bớt giá với hướng dẫn viên Bính à?”
Trông thấy ánh mắt sốt sắng xen lẫn trách móc của đồng đội, Miêu Phương Phỉ thở dài trong lòng. Bản thân cô cũng từng nghĩ thế, huống chi cái gùi tre này còn là đạo cụ cấp bình thường, dù có tăng gấp đôi 3.000 điểm cũng đáng.
Nhưng mà…
“Hết cách rồi, tôi phải mặc cả thôi.”
Miêu Phương Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu: “Mọi người có biết hướng dẫn viên Bính ra giá bao nhiêu không?”
“Bao, bao nhiêu?”
Úc Hòa An lắp bắp: “Tôi, tôi vẫn còn điểm này, đội trưởng Miêu à, đôi khi đừng keo kiệt quá.”
“Có phải là 10.000 điểm không?”
Thạch Đào đoán mò, sờ mãi cái gùi tre rồi cẩn thận đặt nó xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Đội trưởng Miêu, em biết chị nghĩ cho mọi người và hy vọng ai cũng có đạo cụ. Nhưng mà lúc dẫn xác bọn mình có cần tới đạo cụ đâu, có hướng dẫn viên Bính ở đây em tin chúng ta đồng lòng thì cơ hội sống vẫn rất lớn.”
“Đúng đấy!”
“Sao đội trưởng Miêu lại như thế?”
“Hay cô quay lại nói chuyện với hướng dẫn viên Bính đi, đừng trả giá nữa.”
“Ai bảo tôi trả giá xuống?”
Thấy mọi người như vậy Miêu Phương Phỉ nén tiếng thở dài, chỉ mình cô biết giá Bính Cửu đưa ra kinh khủng cỡ nào, cô nghe xong mà hãi hùng hồi lâu nên khi trả giá mới phát huy chưa tốt.
Cô không úp mở nữa mà nói thẳng: “Hướng dẫn viên Bính ra giá 1.000 điểm.”
Bầu không khí im phăng phắc sau câu nói ấy, có tiếng lạch cạch khi Vương Bành Phái suýt đánh rơi cái gùi tre xuống đất, hắn ta trợn mắt há mồm:
“Bao… bao nhiêu cơ?”
“1.000 điểm”
Miêu Phương Phỉ chịu khó lặp lại, cười khổ: “Anh nói coi, giá như thế thì bảo tôi không trả giá sao được?”
“Chả nhẽ đi mua đạo cụ của hướng dẫn viên Bính với 1000 điểm sao?”
“Hả? Sao vậy được?”
Cả bọn sửng sốt, Úc Hòa An vội xua tay: “Không được, không được.”
“Chắc hướng dẫn viên Bính đang kiểm tra cô đó!”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”
Lòng dạ Miêu Phương Phỉ vẫn còn bàng hoàng, thở hắt ra: “Nên tôi mới đòi chiết khấu 50.”
“Không được, như vậy vẫn chưa ổn đâu.”
Hứa Thần lắc đầu: “Đạo cụ này có bán 5.000 điểm cũng là bình thường, đội trưởng Miêu, nếu cô muốn lấy lòng hướng dẫn viên Bính thì nên chiết khấu 100 mới phải.”
Nếu mấy cái gùi tre này rơi vào tay hướng dẫn viên khác thì ít nhất cũng phải 10.000 đến 15.000 điểm một cái, dù chiết khấu 100 thì vẫn còn kém xa.
“Anh tưởng tôi chưa nghĩ đến à, nhưng hướng dẫn viên Bính không phải là loại hướng dẫn viên nuôi heo.”
Miêu Phương Phỉ giận dữ lườm Hứa Thần, bực bội nói: “Sao anh ấy… có, có thể suy nghĩ theo lối thông thường được. Tôi đòi chiết khấu 50 nhưng anh ấy không chịu, cương quyết chỉ muốn 20 thôi, anh nói đi, sao tôi đồng ý đây?”
Mặc dù Bính Cửu không phát điên trong chuyến hành trình vừa rồi nhưng gã là hướng dẫn viên đồ tể, cứ nhìn dị hóa trên cơ thể gã là rõ.
Hướng dẫn viên không phát điên là bọn họ đã thắp nhang cảm tạ trời Phật lắm rồi, còn điên ở chuyện khác cũng bình thường thôi. Mà bản thân gã hướng dẫn viên đồ tể nên không quan tâm đến điểm lắm, nên việc vung tay quá trớn là điều dễ hiểu.
So với mặc cả, nó càng giống ‘thử thách’ Miêu Phương Phỉ hơn.
Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Miêu Phương Phỉ hơi căng, cô lẳng lặng quan sát những người khác.
“Anh Cửu rất thích thử thách người khác.”
Lâm Hi ghen tị lầm bầm, ghen tị vì người được thử thách chứ không phải là gã, Miêu Phương Phỉ và mọi người cũng gật đầu đồng ý.
“Hướng dẫn viên Bính thử thách tôi làm gì nhỉ, tôi thật lòng muốn để chiết khấu 50 mà.”
Miêu Phương Phỉ vừa oán trách vừa cảm thán, lại không ngờ lời mình nói lọt vào tai khán giả xem phát sóng lại giống như khoe khoang.
“Tôi đã mặc cả với hướng dẫn viên Bính tận mười phút, cuối cùng anh ấy mới chịu chiết khấu 30.”
Miêu Phương Phỉ không hài lòng với kết quả này lắm, nhưng cô đâu còn cách nào khác ngoài lo lắng: “Làm sao tôi dám tiếp tục mặc cả với hướng dẫn viên Bính chứ. Áp lực của hướng dẫn viên Bính… Haiz!”
“Ừ.”
Nghe Miêu Phương Phỉ đã phải chịu áp lực tận 15 phút thì mọi người không trách cô nữa, thậm chí ánh mắt nhìn Miêu Phương Phỉ còn hơi kính nể.
Chịu nổi 15 phút dưới áp lực của hướng dẫn viên Bính, không hổ là đội trưởng Miêu.
“Hướng dẫn viên Bính tốt thật.”
Úc Hòa An im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng, giọng nói cảm động xen lẫn nghẹn ngào.
“3.000 điểm, tôi chỉ cần trả 3.000 điểm là đã mua được.”
Vẻ mặt Thạch Đào phức tạp, hắn vuốt ve cái gùi tre trong lòng.
“Hướng dẫn viên Bính, haiz, thật là hào phóng.”
Vương Bành Phái phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt hắn ta khác hẳn với những du khách khác, hơi lo lắng nói:
“Sao không giống hướng dẫn viên Bính lắm nhỉ, chà, không hiểu sao tôi cảm thấy lạ lắm… Tiểu Lâm, em nghĩ sao?”
“Anh Cửu vẫn là anh Cửu thôi.”
Lâm Hi thì thào, nhưng giọng điệu rất vững vàng: “Tôi sẽ luôn đi theo anh Cửu.”
“Ừ, giờ nghĩ mấy chuyện này cũng vô ích.”
Miêu Phương Phỉ cũng cảm thấy Bính Cửu không giống như trong lời đồn, nhưng mấy thứ như lời đồn cũng không hoàn toàn tin được, cô chưa từng có suy nghĩ nghi ngờ Bính Cửu.
“Gần đến giờ ăn tối rồi, chúng ta thảo luận trước nhé.”
Miêu Phương Phỉ nhìn lướt qua các thành viên của lữ đoàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Khi Miêu Phương Phỉ đi tìm Bính Cửu để mua đồ, những du khách khác cũng không rảnh rỗi mà chia thành hai nhóm khám phá khu vực xung quanh trại người Miêu Anh Trúc. Một nhóm do Vương Bành Phái dẫn đầu, nhóm còn lại do Triệu Hoành Đồ dẫn đầu.
Các du khách đều đã là những tay lão luyện, không lóng ngóng như ma mới mà ánh mắt ai cũng sắc bén, những gì bọn họ tìm thấy đều là manh mối quan trọng.
Nghe cô nói thế, cả bọn cũng trở nên nghiêm túc. Được Vương Bành Phái nhường lời, vẻ mặt cậu trai trẻ Triệu Hoành Đồ hơi nghiêm trọng:
“Đầu tiên chúng tôi đi ngược dòng từ bánh xe nước mục nát dọc theo con suối Tiểu Long, sau đó…”
“Chúng tôi tìm thấy một ngôi mộ hoang ở bãi cỏ bên bờ suối.”
***
“Giàu to rồi!”
Miêu Phương Phỉ mới đi, Vệ Tuân vui như trẩy hội vì bán được tám cái gùi tre, đang nằm trên chiếc giường king size mềm mại tính điểm, 3.000 điểm một cái, Miêu Phương Phỉ mua tám cái, vậy là Vệ tuân đã hốt được 24.000 điểm.
Phất lên như diều gặp gió luôn!
Thông tin hiện tại của Vệ Tuân:
[Thông tin hướng dẫn viên.]
[Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ trong hành trình này).]
[Xếp hạng: Hạng bạc năm sao (xếp hạng Bính Cửu) 6+]
[Đếm ngược thời gian tử vong 16:38:26.]
[Điểm: 24.300]
[Giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN): 53]
“Miêu Phương Phỉ cũng toan tính ghê nhỉ.”
Nhớ lại cuộc trao đổi vừa rồi, Vệ Tuân cười nhạt: “Muốn thử mình à?”
Tưởng cậu không biết hướng dẫn viên chỉ được bán những vật phẩm cho du khách với giá gấp ba lần giá mua thôi sao? Thế mà Miêu Phương Phỉ lại ném ra cái giá gấp năm lần giá mua, bộ tính lừa ai hả?
‘Giá mua’ là giá mà Vệ Tuân mua hàng từ Ô Lão Lục. Theo lý thuyết, Vệ Tuân có thể bán một cái gùi tre với giá tối đa gấp ba lần 1.555, nhưng cậu không cần đến mức này.
“Phải kiểm tra mới được.”
Tuy nói thế, nhưng Vệ Tuân lười nhớt thây vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy. Từ đầu đến giờ, Vệ Tuân chẳng hề sắm vai ‘Bính Cửu’ trọn vẹn, cậu không muốn đeo thêm xiềng xích vào người trên con đường theo đuổi sự kích khích.
Nếu Miêu Phương Phỉ có giỏi thì giao cho cô nhiều quyền lực hơn cũng chẳng sao, bởi vì hiện giờ có một chuyện mà Vệ Tuân cảm thấy thích thú hơn cả.
“Để mình xem, rốt cuộc là tên quái nào đã trà trộn vào đây.”
Vệ Tuân lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ngón tay gõ nhẹ mấy cái trên gối đầu mềm mại.Hành trình vốn chỉ có 8 du khách nhưng bây giờ…
Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ, Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Vương Bành Phái, Lâm Hi, Hứa Thần, Úc Hòa An, Úc Hòa Tuệ.
Tổng cộng chín người.
Không biết từ khi nào, Vệ Tuân phát hiện trong lữ đoàn đã lặng lẽ tăng thêm một người.
_______
Tiêu Dao Thư Quán: Giá chiết khấu = giá x số lượng x phần trăm chiết khấu.
Bình luận
Ui giờ mới để ý có tận 9 người luôn !!! Lẻn vô từ khi nào không biết nữa =))))
Ủa 9 người ?? Ảo ma thật
Đỉnhhh
Chừ ngồi đếm mới thấy 9 người thật :)))) đọc mà ko có cảm giác gì luôn, có cái tên mới xuất hiện mà cứ có cảm giác vốn dĩ nó đã cả sẵn rồi ấy 👻👻👻👻
Có khi nào là úc hòa tuệ không