Bà lão nhặt mấy quả trứng gà xong thì nhìn về phía chuồng hươu. Ninh Thu Nghiễn tự thấy mình rất vô phép, bèn lập tức dời mặt đi chỗ khác, và rồi cậu nghe thấy bà cụ hỏi vọng đến:
“Tiểu Ninh phải không?”
Không còn ai khác từ bên ngoài lên đảo nữa, nên tất cả mọi người đều biết cậu chính là Ninh Thu Nghiễn lên đảo hiến máu. Cậu quay lại, cố gắng nhìn bà cụ bằng cái nhìn bình thường, nhưng khi cụ bà đối diện với cậu thì gương mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn kia khiến cậu nghẹt thở còn hơn cả hồi nãy.
“Cháu chào bà.” Cậu bình tĩnh lại, lễ phép trả lời. “Cháu là Ninh Thu Nghiễn ạ.”
Bà cụ mỉm cười hiền từ, vết sẹo theo đó trông cũng dữ dằn hơn:
“Đến đây, giúp bà nhặt trứng gà nào.”
Bà vẫy tay. Ninh Thu Nghiễn quăng hết cà rốt trong tay cho đám hươu rồi đi qua đó. Thấy cậu đi vào, mấy con gà trong chuồng sợ hãi kêu quang quác inh ỏi, Quan Tử Minh đuổi theo tóm chúng lại, nói với Ninh Thu Nghiễn:
“Đây là cụ Bạch, đầu bếp chính trên đảo. Chuyện cơm nước đều do một tay bà cụ lo liệu.”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên. Thì ra đây chính là cụ Bạch không thích gặp người khác mà bác Khang đã nói đấy ư? Hình như cậu đã hiểu mang máng lý do, nhưng vẫn nảy sinh cảm giác thân thiết. Tất cả món ngon mà cậu thích đều do chính tay cụ bà này nấu ra.
Quan Tử Minh không muốn nhiều lời với cậu, chỉ nói:
“Ổ trứng bên trong này cũng nhặt được đấy, bên kia thì đừng. Lúc nhặt thì chú ý nhẹ cái tay, đừng để bị đụng vỡ.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Được.”
Cho dù chưa từng làm mấy công việc vặt, nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn biết cách nhặt trứng gà. Chẳng mấy chốc, ba người đã nhặt đầy một giỏ trứng, có mấy quả dư ra không có chỗ để thì được Quan Tử Minh tìm một cái rổ khác đặt vào. Xe tải vẫn đang đợi bọn họ, bác tài đứng một bên hút thuốc, trên chỗ ngồi trống đặt hòm giữ nhiệt đựng túi máu dành cho Quan Hành. Tất cả mọi người đều rất hiền hòa, bầu không khí khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu không quan tâm đến chủ nhân đảo Độ thì con người và quang cảnh nơi đây đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy như đang ở chốn thế ngoại đào nguyên.
Đến tận hôm nay, Ninh Thu Nghiễn vẫn không thể nào ghét nổi nơi này.
Thùng xe chứa mấy bó củi được chặt ở trên núi, và một chút rau dại thổ sản. Quan Tử Minh đỡ cụ Bạch lên thùng xe. Đường đi nơi này không có gì nguy hiểm, xe cũng đi chậm, nên đống cỏ trong thùng xe cũng là chỗ ngồi của cụ bà. Mấy cái giỏ tre và rổ đựng trứng gà đều cần phải cố định lại, không thì lúc xe lắc lư sẽ bị đụng vỡ. Cụ Bạch nói với Ninh Thu Nghiễn:
“Một mình bà không giữ được, Tiểu Ninh này, đến giúp bà với nhé.”
Trời đã xế chiều, không còn sớm nữa. Vốn Ninh Thu Nghiễn cũng phải trở về, bèn cùng lên xe với bà cụ. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi thùng xe, cảm giác thật mới mẻ!
Xe tải chậm rãi băng rừng. Không khí ẩm ướt trong lành mát mẻ tràn vào khoang mũi, cảnh đẹp như tranh lùi dần về sau, mà dường như mỗi một khung hình thu vào tầm mắt còn trở nên đẹp hơn bội phần. Mỗi lúc xe lắc lư, Ninh Thu Nghiễn đều ôm chặt trứng gà vào lòng.
“Cháu yêu, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Cụ Bạch hỏi.
“18 ạ.” Ninh Thu Nghiễn trả lời.
“Vẫn còn nhỏ vậy sao.” Cụ Bạch quan tâm hỏi han. “Sao vậy? Có phải cơm nước gần đây không hợp khẩu vị cháu không? Bà đã thay đổi thực đơn, nhưng lần nào bọn họ cũng bưng về rất nhiều đồ thừa.”
Ninh Thu Nghiễn ngượng ngùng đáp: “Không phải đâu ạ, bà làm cơm ngon lắm…”
Cụ Bạch nói: “Sống trên đảo mấy chục năm, là đã nấu cơm bấy nhiêu năm, dù cơm ngon đến mấy thì ai rồi cũng ngán thôi. Vất vả lắm mới có người mới, cho nên mỗi lần nấu cơm cho cháu bà đều cảm thấy khá vui vẻ đấy. Lần sau ăn nhiều một chút, nhé?”
Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn vâng lời.
Ngồi trên xe, hai bà cháu không nói chuyện nhiều. Sau khi xuống xe, Ninh Thu Nghiễn giúp bà đem trứng và rau vào phòng bếp. Phòng bếp lớn và sáng sủa hơn cậu nghĩ nhiều. Nơi này không kéo kín rèm vào ban ngày như những nơi khác, nguyên một mặt tường trong phòng bếp là cửa sổ sát đất lớn, ánh sáng tràn qua cửa sổ đầy ngập cả phòng. Chỉ cần đứng trước cửa sổ là có thể nhìn thấy rừng cây linh sam rậm rạp ngút ngàn màu xanh, lại như có thể hít sâu vào ngực hương vị của rừng rậm, thả mình vào giữa một căn phòng trưng bày nghệ thuật.
“Tiên sinh không vào phòng bếp.” Cụ Bạch đi đến, nói: “Nơi này chính là thiên hạ của bà đấy.”
Quan Hành hẳn là không ăn đồ ăn của con người, cho nên ngài sẽ không đến đây. Nghĩ vậy, Ninh Thu Nghiễn quay người lại, bất thình lình nhìn thẳng vào mặt cụ Bạch. Đối diện gần như vậy khiến cậu nhìn rõ mặt bà hơn, trong lòng Ninh Thu Nghiễn run lên. Cảm thấy mình phản ứng lớn như thế thật không lễ phép, cậu vội rũ mi mắt.
“Không phải thấy áy náy đâu cháu. Nhìn thấy mà sợ là phản ứng bình thường, bà đã quen rồi.” Cụ Bạch hiền từ bảo: “Lại đây, giúp bà bỏ cái này vào trong tủ nhé, bà với không tới.”
Mặt mày Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng, nhận lấy đồ vật từ tay bà. Vóc dáng thiếu niên vẫn đang phát triển nên cậu dễ dàng với đến và cất đồ vào tủ treo.
“Ban đầu, lúc soi gương cũng tự mình dọa mình. Có đôi khi vài ngày không bước chân ra cửa, người trên đảo thấy cũng giật mình, nên dần dà bà không thích ra ngoài nữa.” Cụ Bạch vẫn thản nhiên nói về dung nhan của mình, từ lời bà nói có thể nhận thấy, bà là một người vô cùng ôn hòa dịu dàng.
Ninh Thu Nghiễn quay đầu, khẽ hỏi: “Sao bà lại bị thương vậy ạ?”
Cụ Bạch tiếp tục đưa đồ cho cậu, vừa nói: “Bị cắn đấy.”
Thực ra, Ninh Thu Nghiễn cũng lờ mờ đoán được. Kết hợp với hình ảnh bị censor của nạn nhân trong thời sự và lời miêu tả của Tô Kiến Châu, vết thương của cụ Bạch rất trùng hợp với suy đoán của cậu. Con “quái vật” hôm đó cậu thấy trông còn tàn bạo hơn những gì cậu nghĩ. Đôi răng nanh cùng đôi mắt đỏ thẫm của “quái vật” mà cậu chứng kiến chỉ là một loại khả năng, tổn thương mà cụ Bạch phải chịu lại kể cho cậu biết về một loại hậu quả.
Hậu quả kinh hồn táng đảm!
“Đây là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.” Cụ Bạch nói, giọng điệu bình bình như đang kể lại câu chuyện của một người khác. “Lúc ấy nọc độc rót vào quá nhiều, vốn dĩ phải chết… mà thà chết còn tốt hơn bị nhiễm. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông ấy, tiên sinh đến, bà mới nhặt về được cái mạng này. Khi đó không loại bỏ được nọc độc nên đã để lại vết sẹo này. Cũng coi như do mạng bà lớn.”
Động tác của Ninh Thu Nghiễn ngừng lại một hai giây, mới tiếp tục bỏ đồ vào tủ.
Cụ Bạch nói: “Nhiều năm trôi qua rồi, nhưng đôi khi vẫn còn cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng.”
Sau khi sắp xếp hết mọi thứ vào tủ, Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Cháu nghe nói, mọi vết thương ở nơi này đều sẽ lành lại rất nhanh, nên vết thương của bà khỏi hẳn cũng nhờ ngài Quan sao ạ?” Cậu thực sự khó kiểm soát được lòng hiếu kỳ của mình, lại hỏi: “Lần trước mất điện, phòng bếp cũng có một người làm công bị thương, có phải anh ấy cũng bình phục rồi không ạ?”
Hiện tại, Ninh Thu Nghiễn đã hơi hiểu lời Quan Tử Minh nói, nhưng cụ thể thế nào thì cậu vẫn chưa biết gì, giống như vết thương trong lòng bàn tay cậu đã khỏi hẳn chỉ trong một đêm. Đây quả thực là kỳ tích y học, nhưng tất cả những gì xảy ra ở đây đều không thể dùng khoa học để giải thích.
“Đương nhiên, tất cả đều nhờ có tiên sinh.” Cụ Bạch cười nói: “Ban nãy cháu cũng đã gặp người làm kia rồi đấy, cậu ta đưa chúng ta về mà.”
Ninh Thu Nghiễn nhận ra, bác tài chính là người làm công kia.
*
Ban đêm, trực thăng của Lục Thiên Khuyết đáp xuống bãi đất trống trong rừng, bên bờ hồ. Anh ta xuống máy bay và nhìn lướt qua mặt hồ đóng băng, cảnh tuyết miên man xoa dịu bớt những xúc cảm nảy sinh trong lòng khi băng qua biển lớn. Chốc lát sau, một cái bóng đen yên lặng xẹt qua, bóng lưng đĩnh đạc của Lục Thiên Khuyết đã xuất hiện trên bậc cửa tòa nhà chính.
Bác Khang đã đợi sẵn, hai người vừa nói với nhau vài câu vừa đi vào nhà. Lục Thiên Khuyết nở nụ cười hào hứng, đi thẳng lên lầu ba. Quan Hành đứng trong bóng đêm trước cửa sổ, vẫn cái góc nghiêng lạnh lùng ấy không hề đổi khác. Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Thiên Khuyết, ngài không quay đầu lại, chỉ từ tốn nói:
“Đến rồi à.”
“Tiên sinh.” Lục Thiên Khuyết cung kính cúi đầu, nói với bóng lưng của Quan Hành: “Sự việc không rắc rối lắm, nhưng cũng cần mất chút thời gian để xử lý.”
Nói chuyện chính xong, Lục Thiên Khuyết bắt đầu trêu ghẹo: “Nghe nói, ngài và Cún Con đang dỗi nhau.” Quan Hành cũng không thích cái xưng hô Cún Con này, nên Lục Thiên Khuyết đành bớt cợt nhã, nói tiếp: “Tôi cũng nghe nói, ngài phạt cậu ấy giết cừu.”
Quan Hành xoay người lại: “Cậu cho rằng không nên phạt cậu ấy?”
“Đương nhiên là nên phạt chứ, không cho cậu nhỏ một bài học thì sao cậu ấy nhớ được.” Lục Thiên Khuyết hấp háy mắt, vuốt cằm tiếp tục: “Tôi không chất vấn ngài, nhưng thưa tiên sinh, đã bao lâu ngài không thân thiết với loài người rồi? Nhất là… loài người ở lứa tuổi này.”
Mái tóc của Quan Hành xõa dài sau lưng, sắc mặt không đổi, dường như đang chờ anh ta nói hết lời.
“Tư duy của chúng ta hoàn toàn khác với loài người.” Lục Thiên Khuyết nói: “Ngài không thể tưởng tượng hết nổi sự yếu đuối của bọn họ đâu, không chỉ về thân thể mà còn về tâm lý nữa. Việc ngài buộc cậu ấy giết cừu, tôi lấy một cái ví dụ nhé, như thể một chú cún con nhìn thấy hiện trường của một vụ tai nạn giao thông, trong khi nhóc ta không hề biết gì đến sự nguy hiểm của đường xá vậy. Bọn họ chỉ có thể nhớ được sự thảm khốc của vụ tai nạn ấy, chứ không thể liên tưởng được nguyên nhân dẫn đến tai nạn cùng với việc băng qua đường.”
Quan Hành lên tiếng: “Ý của cậu là, cậu ấy cũng chẳng nhận được bài học gì.”
Lục Thiên Khuyết mỉm cười: “Vâng.”
Quan Hành hờ hững nhìn anh ta, như thể đang dùng kết quả hiện tại để nói cho anh ta biết rằng, ý kiến đó không đúng. Nhưng Lục Thiên Khuyết lại đáp:
“Cừu là do cậu ấy giết. Với sự phục tùng của cậu ấy thì rất khó để từ chối ngài. Nhưng kết quả thực sự lại là: cậu ấy sợ ngài, nên không đến gặp ngài.”
Thế giới quan vừa bị lật đổ, đã nhận thức được sự tồn tại của tộc ngoại lai trên thế giới này, rồi chẳng những chính mắt nhìn thấy hiện trường của một vụ ngược đãi kinh khủng, sau đó còn phải gián tiếp trải qua một cuộc tàn sát. Lục Thiên Khuyết biết, anh ta đưa Ninh Thu Nghiễn lên đảo Độ đồng nghĩa với việc đẩy cậu vào thế giới mà cậu sợ hãi, vốn đã là dục tốc bất đạt. Mà sự trừng phạt của Quan Hành còn đẩy nhanh tiến trình tiếp nhận tất cả chuyện này của Ninh Thu Nghiễn, vượt quá phạm vi thừa nhận tối đa của cậu. Thế nhưng, vì nhân tố không thể đối kháng này, cậu vẫn ra tay. Bác Khang nói Ninh Thu Nghiễn là một đứa trẻ rất kiên cường cũng không phải không có đạo lý, đổi lại là người khác thì có khi phát rồ luôn rồi.
Tư duy của Quan Hành thực sự không giống với loài người, tận khi Lục Thiên Khuyết chỉ ra điểm này, ngài vẫn không thể hiểu được. Nhưng ngài cũng không phải là người không biết tiếp thu ý kiến, sau một hồi suy nghĩ, ngài hỏi:
“Đây là kinh nghiệm nuôi trẻ mới mà cậu vừa tích lũy được?”
“Thân bất do kỷ, không có cách nào.” Lục Thiên Khuyết nói: “Mấy chục năm nuôi trẻ không ngừng dạy dỗ, tôi sắp bị ép phải nhớ lại cái cảm giác khi mình còn là người rồi.”
Đề tài này không tiếp tục nữa, tựa hồ chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong phòng mà thôi. Quan Hành lại quay người nhìn ra cửa sổ, Lục Thiên Khuyết cũng đến gần. Từ cửa sổ lầu ba nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ phía sau tòa nhà. Ninh Thu Nghiễn mặc một cái áo khoác rất rộng, quanh cổ quấn khăn choàng, đang ngồi xổm đắp người tuyết giữa đống tuyết. Nơi đó không còn ai khác, trong bóng đêm, thân hình Ninh Thu Nghiễn nhỏ xíu. Xẻng xúc tuyết đặt bên cạnh, khoai lang nướng cụ Bạch cho được đặt trên ghế dài, trông có vẻ đã nguội. Động tác của cậu rất chậm, như thể trong lúc đang suy tư thì tiện tay làm việc gì đó giết thời gian. Thấy tình cảnh này, Lục Thiên Khuyết nói:
“Tôi đi nói mấy câu với cậu ấy.”
Lục Thiên Khuyết mang đến một ít tin tức mà Ninh Thu Nghiễn muốn biết. Quan Hành đồng ý. Lục Thiên Khuyết đi ra vài bước lại quẹo ngược vào:
“Đúng rồi, cậu ấy đã không nghe lời thì tôi giao hết đồ đạc của cậu ấy cho ngài trước nhé.”
Đưa đồ xong, anh ta lùi hai bước, gật đầu rồi bước nhanh xuống lầu.
Quan Hành cầm điện thoại của Ninh Thu Nghiễn, vừa lật qua thì di động sáng lên, bức ảnh chụp chung của Ninh Thu Nghiễn và một người phụ nữ hiện lên trên màn hình. Bọn họ đầu tựa bên đầu, gương mặt vô cùng giống nhau. Trong tay thiếu niên cầm một chiếc cúp, đôi mắt trong veo sáng sủa vô cùng. Cậu nở nụ cười vô tư, mặt mày phấn khởi, vẻ mặt kiêu hãnh.
Ngoài cửa sổ, dưới lầu. Lục Thiên Khuyết ra khỏi tòa nhà, Ninh Thu Nghiễn đứng dậy khỏi đống tuyết. Cậu hô tên anh ta, trông có vẻ hơi kích động.
Bình luận