Tieudaothuquan

0

Hai ngày sau, Viện y học đế quốc.

Medusa kéo khóa bộ đồng phục kháng khuẩn màu tím bạc đến cổ rồi nhìn cổ tay mình qua lớp kính. Dường như “Keto” siết chặt anh hơn trước, biến thành con ký sinh trùng hoàn hảo, hòa làm một với máu thịt anh hết sức tự nhiên.

Anh không khỏi nhớ lại hình thái mà nó biến hóa vào khoảnh khắc trước khi anh bị thương nặng rồi hôn mê… Rất giống ngọn giáo hình rắn từng xuất hiện trong mơ. Thứ này trừ lúc nó mất tác dụng khi đối mặt với Celuecus trong phòng phẫu thuật thì mỗi lần tính mạng anh bị đe dọa, nó đều biến thành những hình thái khác nhau. Vậy là nó có tư duy riêng hay chịu ảnh hưởng bởi tiềm thức của anh nhỉ?

Có lẽ những thiết bị tân tiến trong Viện y học đế quốc sẽ cho anh lời giải đáp nhưng anh phải giải quyết một mình, không thể để người khác chú ý tới nó. Bằng không Viện y học sẽ nghĩ đủ cách để cướp món bảo bối này, anh chả muốn bị chặt tay hay nhốt trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu đâu.

Nghe tiếng thúc giục của Fuchs vang ngoài cửa, Medusa đeo găng tay vào.

“Bộ đồng phục hợp với cậu quá!” Fuchs nhìn người đàn ông tóc bạch kim bước khỏi phòng thay đồ. Bộ đồng phục kháng khuẩn màu tím nhạt mỏng như lụa ôm trọn cơ thể, làm nổi bật đường nét cơ bắp săn chắc hoàn hảo của anh. Rõ ràng mặc kín mít nhưng chính cảm giác cấm dục này đã gây ra sức hấp dẫn chí mạng.

Anh ta coi như hiểu vì sao các quan chức cấp cao của đế quốc lại thèm muốn Medusa đến vậy, ngay cả nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn như Thiếu tướng Nega cũng bị anh mê hoặc cho điên đảo đấy thôi.

“Vậy hả? Tôi cũng thấy thế.” Medusa nhướng mày, không thèm để ý tới ánh mắt phản cảm của anh ta, “Dẫn đường đi Fuchs, tôi đến đây không phải để chơi trò thay đồ.”

Viện y học đế quốc đã thành lập một trạm căn cứ trên nước gần cảng đế quốc, cấu tạo từ những chiếc tàu và chia thành hai phần: Trạm quan sát đo lường trên nước và căn cứ thí nghiệm dưới nước.

Medusa theo Fuchs vào thang máy đi xuống, bước vào căn cứ thí nghiệm khổng lồ này.

Cửa kính mở rộng ra hai bên, biểu tượng rắn quấn gậy khổng lồ của Viện y học đế quốc hiện ra trước mặt anh. Medusa phớt lờ ánh mắt của các chuyên viên nghiên cứu và sinh viên y khoa hướng về mình, theo chân Fuchs đi thẳng vào hành lang ở giữa. Màn hình hai bên tường hiển thị các nhóm người lây nhiễm khác nhau đang trong thời kỳ theo dõi, chưa biến dị hoặc đã biến dị thành hình thái đáng sợ, Medusa nhìn từng người rồi dừng lại.

“Phòng quan sát đặc biệt”. Dòng chữ sáng trưng trên cánh cửa ở cuối khúc cua, màn hình tối đen không thể nhìn thấy bên trong đang nhốt thứ gì, nhưng Fuchs lại giơ tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên đó, từ trong tay áo móc ra một thứ đặt lên nóc màn hình.

Đó là một bông hoa Matthiola khô.

Medusa liếc nhìn Fuchs: “Ai bị nhốt ở đây?”

“Một thiên thần nhỏ.” Fuchs mỉm cười, dáng vẻ cợt nhả vờ vịt lịch lãm thường ngày bỗng biến mất, đôi mắt hồ ly khuất sau gọng kính còn ánh lên chút dịu dàng. Medusa ngạc nhiên nhìn anh ta một lúc nhưng không hỏi nhiều, Fuchs đút tay vào túi rồi dẫn anh vòng qua khúc cua.

Một cánh cửa mật mã từ từ mở ra, ánh đèn trong hành lang sâu thẳm hắt lên màu xanh lam lạnh lẽo, mùi nước biển ẩm ướt xộc thẳng vào mặt, hiển nhiên phía trước chính là nơi bí mật giam giữ Celuecus.

“Cậu đến rồi, Thượng úy Medusa. À đâu, phải gọi là Thiếu tá quân y và Bá tước Medusa chứ nhỉ.” Trước màn hình quan sát khổng lồ bằng kính, người đàn ông tóc đen mặc đồng phục kháng khuẩn màu tím đậm ngoảnh lại, khuôn mặt nữ tính quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nước dập dìu, đôi mắt đen láy nhìn anh chòng chọc, “Tôi cũng chẳng biết nên sắp xếp cho con cưng của đế quốc như cậu thế nào nữa.”

“Ngài sai rồi, Viện trưởng Lục Xuyên. Ở đây không có Bá tước hay Thiếu tá gì cả, chỉ có một người cống hiến hết mình cho Viện y học đế quốc thôi.” Medusa mỉm cười với ông ta, vừa tôn trọng vừa khiêm nhường. Ai không biết Bệnh Diệp Lục Xuyên và Nieux, Falman đang tạo thế chân vạc trong Nghị viện đế quốc. Trừ hai kẻ quyền lực nhất kia thì nhóm cầm quyền cấp cao đều có quan hệ thân thiết với ông ta. Việc gì ông ta phải kiêng dè một Đế đảng[1] mới nổi như anh? Nếu anh tỏ thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Lục Xuyên bắt chẹt, Medusa chẳng hơi đâu rước phiền phức vào người.

[1] 帝党: Đế đảng (hay đảng hoàng gia) ám chỉ nhóm chính trị theo phe hoàng đế.

Hiển nhiên Lục Xuyên rất hài lòng với thái độ của anh, ông ta đảo mắt nhìn tấm kính, Medusa nhìn theo ông ta, đằng sau tấm kính là một hồ sinh thái mô phỏng hoang dã khổng lồ, thiết kế giống cái đầm lầy ngập nước được bao bọc bởi khu rừng rậm rạp tối tăm, âm u quái dị.

Anh không tìm thấy Celuecus giữa những bóng cây rậm rạp, chỉ nghe tiếng “Ầm” khi một cái bóng đập vào tấm kính trước mặt anh.

Medusa giật mình, bình tĩnh quan sát thì khó nén kinh ngạc. Một cái móng vuốt có màng đẫm máu dán trên mặt kính, đó là người cá… Không phải Celuecus, mà là một người cá nam khác có mái tóc dài màu nâu và chiếc đuôi vàng, trông lớn tuổi hơn Celuecus một chút nhưng cũng khoảng 18, 19 tuổi người thôi.

Medusa cau mày hoài nghi. Trước giờ đâu nghe nói Viện y học đế quốc bắt được người cá, vậy sao…

“Rầm rầm!”

Lúc này người cá đang bám chặt vào tấm kính, móng vuốt có màng vỗ liên tục như đang kêu cứu con người bên ngoài. Nhưng tấm kính đã chặn hết mọi âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi đầy hoảng sợ, há to miệng và lắc đầu. Medusa nhìn tóc cậu ta cháy xém khá nhiều, nửa da đầu lộ ra ngoài khiến anh có thể thấy rõ người cá này không có đôi tai nhọn hình cánh như Celuecus… Mà giống hệt tai người.

Tim anh hẫng một nhịp, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Anh đến gần nhìn xuống, cái đuôi người cá đang kéo lê trong nước hơi biến dạng, nhất là phần vây đuôi, anh chưa kịp dòm kĩ thì thấy một bóng người đang nổi trên mặt nước… Đó cũng là một người cá nhưng thân trên và đuôi đã gãy lìa, phần lớn là bị lửa thiêu rụi khó nhìn ra hình dáng ban đầu, từ khuôn mặt xinh đẹp có thể lờ mờ đoán đây là một người cá nữ lớn tuổi hơn người cá trước mặt. Cô co giật liên tục nhưng rõ ràng không còn đường sống. Ánh mắt Medusa rơi vào vết móng cào chí mạng vẫn đang bốc cháy trên eo cô, chợt nhớ đến sức chiến đấu khủng khiếp mà Celuecus đã thể hiện trong cabin, lòng thầm hoảng hốt.

Khung cảnh tàn sát như địa ngục này, rõ ràng là “kiệt tác” của Celuecus.

Anh đang định hỏi vài câu thì thấy một người cá vọt lên từ dưới nước, liên tục đập mạnh vào tấm kính. Mái tóc và chiếc đuôi màu xanh lá cây của nó bốc lửa hừng hực, cơ thể bị thiêu cháy, hai móng vuốt có màng bám chặt vào mép bệ kính phía trên mặt nước. Đôi mắt trợn to nhìn ra ngoài hiện rõ tuyệt vọng và không cam lòng, cố gắng cầu cứu bọn họ. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa có thể bốc cháy trong nước, cơ thể cháy đen cuộn tròn dựa vào kính như cố gắng bò qua lớp ngăn cách này.

Tuy rằng công cốc nhưng lại giúp Medusa thấy rõ phần cuối của đuôi cá… Đó không giống vây đuôi của người cá, mà giống chân người đang mang chân vịt hơn, thậm chí còn thấy được hình dạng xương, trông như hòa tan rồi dính liền với nhau, không hẳn là mang chân vịt mà giống một sản phẩm nhân tạo kỳ lạ được phát minh ở thời đại sau này.

Anh không hỏi nhiều, lạnh lùng nhìn sườn mặt Lục Xuyên. Trong địa bàn của hậu duệ gia tộc Bệnh Diệp, chẳng có gì bất ngờ khi nhìn thấy gì đó, nếu anh muốn tiếp tục ở đây thì phải biết chớ nên hỏi những câu không được hỏi. 

Sự chờ đợi im lặng và khôn ngoan của anh dường như làm Lục Xuyên hài lòng. Ông ta nhìn anh với vẻ khen ngợi: “Cậu thấy đấy, những vật thí nghiệm thất bại không thể sánh với người cá thần thánh khiến người người trầm trồ mà cậu đã bắt về, nghiên cứu viên của chúng tôi cũng vậy… Cậu không thấy xác họ đâu. Chúng tôi thử đưa những vật thí nghiệm này lên để lấy lòng và tiếp cận nó, nhưng toàn thất bại. Đây là người cá có cánh, Medusa, loại người cá này thuộc giống loài rất cao cấp trong quần thể của chúng, bởi vậy nó rất kiêu ngạo, tính tình hung dữ cùng sức chiến đấu đáng sợ… Medusa, tôi thật sự không biết cậu làm thế nào mà bắt được và thuần hóa người cá này, quả thực khiến tôi khó mà tin được.”

Thật ra anh vẫn chưa thuần hóa được Celuecus.

“Tôi coi như ngài đang khen tôi.” Dĩ nhiên Medusa không nói thật, anh khẽ cười nhìn vào trong kính, cân nhắc xem nên đưa ra ý kiến thế nào, “Ngài nhất định phải để nó ở đây ư? Có lẽ…”

Bồn nước hình trụ có không gian nhỏ sẽ phù hợp hơn, giống như loại dùng để trưng bày trong phòng tiệc.

Tình cảnh này chẳng khác gì tự nhiên hoang dã, rõ ràng không có lợi cho việc thuần hóa người cá. Ngược lại sẽ khiến Celuecus nhanh chóng hình thành ý thức lãnh thổ, càng khó tiếp cận hắn hơn. Như hiểu được suy nghĩ của anh, Lục Xuyên gõ kính một cái, bờ môi đỏ mọng cong lên cười nhạt, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chặp: “Chúng tôi phải đảm bảo người cá đủ sức khỏe thì cơ thể của nó mới có thể phát huy tối đa tác dụng trong nghiên cứu chứ?”

Bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ và đeo xích khóa sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người cá, mà còn giảm bớt rất nhiều rắc rối không đáng có. Nhưng Medusa không nói ra lời này, anh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như một con rối: “Ngài nói rất có lý, vậy công việc của tôi là gì, bao giờ bắt đầu?”

“Đầu tiên là cho nó ăn, sau đó kiểm tra vết thương của nó, nghĩ cách để lấy mẫu dịch cơ thể.” Lục Xuyên khá vui vẻ trước sự nghe lời của anh, giơ ngón tay chỉ vào phía sau tấm kính, “Tôi đã đặt một trạm quan sát và theo dõi rất tiện nghi cho cậu trong hồ sinh thái này. Medusa, đó là văn phòng riêng và phòng ngủ của cậu trong Viện y học. Tôi biết cậu vẫn chưa xuất ngũ nhưng nếu không có lệnh quân sự hoặc công việc khác, tôi hy vọng cậu có thể ở lại đây 24 giờ, phối hợp công tác nghiên cứu gen người cá và phát triển vắc xin sắp tới. Cậu sẽ nghe theo chứ?”

Medusa lia mắt nhìn tòa nhà hình tháp nước gần lối ra bể kính: “Đương nhiên rồi.” 

“Vậy từ giờ trở đi, cậu là … Bác sĩ thực tập của Viện y học đế quốc.”

Bác sĩ thực tập?

Medusa cười nhạt, Lục Xuyên thật biết làm khó người khác. Sợ phật lòng Nega hay vẫn cảnh giác với anh mà đến một thân phận chính thức cũng không chịu cho vậy?

Thôi được, ít ra đây cũng là một khởi đầu tốt.

Anh mở cửa kính, bước vào bể nước.

_________

Lời tác giả:

Hoa hồng và Cá (chó) bị nhốt cùng nhau, Cá (chó) đạt được mong muốn zòi~

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x