[Các cư dân thành phố thân mến! Đây là đài phát thanh khẩn cấp của thành phố A. Hiện tại, thành phố đang gặp phải một thảm họa không rõ nguyên nhân…]
[Yêu cầu tất cả công dân lập tức di chuyển đến nơi trú ẩn gần nhất hoặc tìm nơi ẩn nấp. Không tham gia bất kỳ hoạt động ngoài trời nào không cần thiết. Cố gắng tránh tiếp xúc với bên ngoài…]
[Giữ cho các thiết bị liên lạc luôn mở nguồn để có thể nhận được thông tin và chỉ thị mới nhất từ chính phủ. Nếu bạn hoặc thành viên trong gia đình có triệu chứng sức khỏe bất thường, hãy lập tức báo cáo qua điện thoại cho cơ quan y tế và tuân thủ theo hướng dẫn tự cách ly từ nhân viên y tế… Hãy dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, nước và các dụng cụ y tế cơ bản để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong giai đoạn đặc biệt này…]
[Giữ bình tĩnh, đội cứu hộ đang nỗ lực chuẩn bị viện trợ, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo an toàn cho từng cư dân…]
[Cảm ơn sự hợp tác và thông cảm của bạn. Hãy giữ an toàn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này… Các cư dân thành phố, đây là đài phát thanh khẩn cấp của thành phố A…]
…
Tiếng nói máy móc và bình tĩnh của nữ phát thanh viên xen lẫn âm thanh rè rè của dòng điện phát ra từ bản tin khẩn cấp trong radio.
Chiếc radio cũ kỹ khiến giọng nói ấy nghe có phần méo mó và kỳ quái. Tiếp nữa, radio im lặng vài giây rồi lặp lại nội dung đã phát nhưng Tạ Hi Thư không tắt radio, chỉ ngồi yên trong bồn tắm đầy nước, tay ôm lấy đầu gối, nghe đi nghe lại đoạn phát thanh kia.
Pin của chiếc radio này là do Tề Vụ đưa cho Tạ Hi Thư, Tạ Hi Thư còn nhớ lúc mình mở radio lên, vì căng thẳng mà tay hơi run nhẹ. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ nhận được một số thông tin mới từ bên ngoài, một tin tức mới.
Thế nhưng khi đèn báo hiệu sáng lên, tất cả những gì phát ra từ chiếc radio cũ là một bản tin khẩn cấp không có giá trị thực tế.
Tạ Hi Thư không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào.
Thất vọng? Buồn bã? Phẫn nộ? Hay là… chết lặng?
Cậu không phân biệt được.
Song, khi Tề Vụ bảo cậu có thể dùng nước nóng từ máy nước nóng năng lượng mặt trời để tắm, Tạ Hi Thư không ngần ngại mang theo chiếc radio vào phòng tắm.
Cậu phải nghe gì đó, dù chỉ là một bản phát thanh cũ được ghi âm từ mấy ngày trước cũng được, ít nhất nó cũng mang lại cho cậu chút an ủi giả tạo mơ hồ.
[Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này.]
Tạ Hi Thư thích câu nói đó.
*
Hiện tại, Tạ Hi Thư đang dùng phòng tắm của Tề Vụ.
Có lẽ vì phòng này lưu lại hơi thở của Tề Vụ, nên đây là căn phòng duy nhất trong ngôi biệt thự chưa bị lũ quái vật tấn công. Phòng tắm rộng rãi, có một bồn tắm mát-xa đủ lớn cho cơ thể to cao của Tề Vụ, bồn tắm được đặt giữa bệ đá cẩm thạch đẹp mắt và có cả mấy ngọn nến thơm đang tỏa hương nhẹ nhàng bên cạnh.
Ánh nến yếu ớt lấp lánh trong làn hơi nước mờ ảo.
Tạ Hi Thư ngẩn ngơ nhìn những ngọn nến đó một lúc, bỗng nhận ra nhãn mác trên đó có chút quen mắt.
“A…”
Cậu kinh ngạc thốt lên, phát hiện những cây nến này là từ một thương hiệu xa xỉ mà mẹ cậu rất thích. Những sản phẩm từ thương hiệu đó đắt đỏ đến mức dù mẹ cậu có thu nhập ổn định, bà ấy cũng chưa bao giờ dám mua. Còn bây giờ, những cây nến từ thương hiệu đó lại được đặt tùy tiện bên cạnh bồn tắm để làm vật chiếu sáng.
[Dù sao cũng tận thế rồi.]
Tạ Hi Thư như nghe thấy một giọng cười khẽ bên tai.
[Hàng hiệu và tiền bạc bây giờ là những thứ vô nghĩa nhất trên thế giới này.]
Tuy vậy, chính những cây nến hàng hiệu vô nghĩa ấy lại khiến Tạ Hi Thư không kìm được mà nhớ về bố mẹ mình.
Rõ ràng trước đó, cậu đã rất cố ép bản thân không nghĩ đến họ…
Nhưng ngay lúc này, nỗi sợ hãi khổng lồ mà Tạ Hi Thư đã cố đè nén dưới đáy lòng vẫn trào lên không thể kiềm chế. Ngay cả gia đình của Tề Vụ cũng gặp nạn trước sự biến dị kỳ quái và bất ngờ này, vậy còn bố mẹ cậu?
Họ… vẫn còn sống chứ?
Chắc họ vẫn còn sống mà? Dù sao trước khi dịch cúm bùng phát ở thành phố A, bố mẹ cậu đã ra nước ngoài vì công tác nghiên cứu.
Đúng vậy, chưa đến mức phải tuyệt vọng.
Những chuyện kỳ quặc như biến dị toàn dân sẽ không mọc lên như nấm trên toàn quốc hay toàn cầu được, đúng không? Chuyện này nghe sao thật phi lý quá.
Đúng, điều đó không thể xảy ra, hoàn toàn không thể.
Cho nên bố mẹ cậu đang ở nước ngoài chắc chắn an toàn, họ nhất định vẫn còn sống…
Thế nhưng khi cậu đang cố gắng để thuyết phục bản thân thì đồng thời, Tạ Hi Thư cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ ảo và nhòe nước.
Bên tai vẫn vang lên những lời phát thanh vô dụng, lặp đi lặp lại như một dấu hiệu của điềm chẳng lành nào đó.
Nếu những khu vực khác không bị chiếm đóng…
Tại sao phát thanh khẩn cấp lại không đổi?
Tại sao sau ngần ấy thời gian, phát thanh vẫn không có tin tức mới?
Nước trong bồn rất nóng.
Dưới ánh sáng yếu ớt, Tạ Hi Thư có thể thấy da mình đã chuyển sang màu hồng. Lúc trước cậu đã cố gắng chà rửa những vết máu đen, thịt vụn và chất nhầy dính trên người mình đến nổi xước da chảy máu.
Nhưng Tạ Hi Thư vẫn thấy cơ thể rất lạnh.
Cứ như máu chảy trong huyết quản của cậu không còn là máu nữa mà là những mảnh băng chưa đông lại. Thực ra tình hình bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, bất kể ra sao, cậu đã tạm thời tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Thậm chí cậu còn được tắm nước nóng trong một căn biệt thự xa hoa. Vào tình trạng thế giới lúc này, đây thật sự là một hành vi xa xỉ… vậy mà Tạ Hi Thư vẫn thấy lạc lối và cuống cuồng.
Cậu mơ hồ cảm thấy, dường như bản thân đã bị thứ gì đó vô hình và to lớn triệt để giam cầm.
Mà cậu thì hoàn toàn bất lực trước nó.
…
Ngay lúc tâm trạng Tạ Hi Thư đang rối bời, suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ.
Nếu là trước kia, có lẽ Tạ Hi Thư đã không chú ý đến âm thanh nhỏ như vậy, mà giờ đây cậu giống như chim sợ cành cong, lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm với cơ thể ướt sũng. May nhờ có tấm thảm dày dưới chân, bằng không Tạ Hi Thư đã trượt té vì nước đọng.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, bóng người hơi mờ bên ngoài cửa phòng tắm khẽ lắc lư.
“Ai đó…”
Tạ Hi Thư hét lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều mà vớ lấy chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh bồn rửa giơ lên định ném về phía cửa.
“Là tôi.”
Phút chốc, giọng của Tề Vụ vọng vào trong.
*
“Cậu bị sốt mà cứ ở lì trong phòng tắm, tôi nghe tiếng phát thanh nên đến coi sao.”
Tề Vụ cúi đầu đứng trước cửa phòng tắm, hắn nghe cổ họng mình phát ra giọng nói khàn khàn và bình tĩnh… Lời giải thích của hắn nghe có vẻ hợp lý nhưng tận đáy lòng Tề Vụ hiểu, đây chỉ là cái cớ.
Đúng vậy, sau khi trải qua cú sốc ban đầu, Tề Vụ đã dành chút thời gian để bình tĩnh lại, nhìn bề ngoài hắn trông như đã hoàn toàn hồi phục. Tạ Hi Thư còn vì thế mà thở phào yên tâm.
Nhưng… vẫn có gì đó đã thay đổi.
Khoảnh khắc phát hiện ra đám khốn khiếp nhà mình giờ cũng chỉ còn là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong thời đại tận thế, chút bản năng bị ý chí nhân loại yếu ớt của Tề Vụ đè nén trước đây bắt đầu không kiêng nể gì mà lộ rõ sự tồn tại của mình.
Hắn nhận ra bản thân càng lúc càng không thể rời xa Tạ Hi Thư, đương nhiên, xét theo thực tế bây giờ, cả hai người họ vốn không thể rời bỏ nhau.
Song, dù là khi Tạ Hi Thư chỉ tạm thời rời khỏi tầm mắt của Tề Vụ để vào phòng tắm tắm rửa…
Tề Vụ phát hiện bản thân đã bắt đầu trở nên bồn chồn.
Hắn vốn không chịu đựng được việc người đó rời khỏi tầm mắt của mình.
Tề Vụ khao khát được nhìn Tạ Hi Thư, bất kể lúc nào, từng giây từng phút đều muốn thấy cậu, bám chặt lấy cậu, hấp thụ cậu.
Chờ tới lúc nhận thức được, hắn đã không thể khống chế mà dán sát vào cánh cửa phòng tắm. Khứu giác từng mang đến vô vàn đau đớn cho Tề Vụ, giờ đây cũng đem lại khoái cảm mãnh liệt tương đương.
Hắn tham lam hít lấy hương thơm đang rỉ ra từ khe cửa, các vị trí trên cơ thể không tự chủ được mà co giật.
Thân thể Tạ Hi Thư bây giờ rất sạch sẽ.
Mùi hương của hắn từng bao bọc lấy cậu đã bị nước nóng rửa trôi… Điều này khiến cậu trong cảm nhận của con quái vật đã hóa thành một loại hoa quả vừa mới bóc vỏ, ngọt ngào và mọng nước.
Hàm răng của Tề Vụ bỗng trở nên tê buốt.
Hắn phải dùng tất cả ý chí của mình mới có thể kiềm chế bản năng, không xông vào phá cửa phòng tắm nuốt trọn con mồi ngon miệng và mềm mại kia, sau đó phủ lên cậu mùi hương của chính hắn.
Thậm chí, sâu thẳm bên trong cơ thể Tề Vụ, một khát vọng mãnh liệt nào đó đang dụ dỗ hắn.
‘Tại sao không từ bỏ hình dáng con người vô dụng và yếu đuối kia? Chỉ khi biến thành hình thù của quái vật, mọi thứ mới thuận lợi hơn.’
‘Nghĩ mà xem, dùng xúc tu mềm mại, ẩm ướt và ấm áp của mình bao phủ cơ thể thơm ngon và tươi ngát kia từng chút một, dùng khoang tiêu hóa mạnh mẽ mẫn cảm của mình nuốt trọn cậu ta từ đầu đến chân, hoàn toàn biến cậu ta thành vật sở hữu của mình…’
‘Hòa tan Tạ Hi Thư thành một phần của bản thân.’
…
“Két…”
Ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm trước mặt Tề Vụ đột ngột mở ra.
Hơi nước bốc lên hương thơm ngọt ngào nồng nặc và mang theo cả hơi ấm từ cơ thể của thiếu niên ùa về phía Tề Vụ.
Tạ Hi Thư với mái tóc ướt đẫm, những giọt nước còn đọng trên tóc lặng lẽ nhỏ dọc theo đường cong trên cổ lăn dần xuống dưới, cuối cùng biến mất trong cổ áo phông rộng thùng thình.
Cảm giác ướt át này thật khó chịu, Tạ Hi Thư nhíu mày, giơ tay dùng khăn tắm lau lại tóc, khi nhìn thấy người đang đứng thẳng tắp ở cửa phòng tắm, động tác cậu thoáng khựng lại.
“Cậu… Cậu sao vậy?”
Lúc này sắc trời đã tối, trong phòng càng thêm u ám, vẻ mặt của nam sinh cao lớn ngẩn ngơ nhưng trong sự ngẩn ngơ đó ẩn chứa hơi thở khiến Tạ Hi Thư bất an.
Rồi cậu nhận ra, con ngươi của Tề Vụ giãn lớn gần như bao phủ cả nhãn cầu, Tạ Hi Thư giật mình hoảng sợ.
“Tề Vụ?!”
Tề Vụ bỗng rùng mình rồi bừng tỉnh.
“Tôi không sao. Chỉ là… Có chút đói.”
Hắn cố gắng kìm nén sự thôi thúc trong cơ thể, thấp giọng đáp lại.
“…Còn cậu, ổn hết chứ?”
“Vẫn ổn.”
Tạ Hi Thư gật đầu, cứng ngắc đáp lời Tề Vụ.
“Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng.”
Nói xong, cậu cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì, bước qua Tề Vụ, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa họ. Kết quả chưa kịp bước được hai bước, cậu thấy cổ chân mình bị quấn lấy bởi một chiếc xúc tu ẩm ướt.
“Hả?”
Tạ Hi Thư giật mình.
“Cậu bây giờ… Vẫn còn rất thơm.”
Cơ thể cao lớn của Tề Vụ sáp tới gần, giống như trước đó giải thích vì sao hắn đứng trước cửa phòng tắm, lần này cất lời, giọng của nam sinh cũng vô cùng bình tĩnh.
Chỉ là có chút khàn khàn.
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Sau khi tắm xong tốt nhất nên đánh dấu lại bằng mùi của tôi, để che giấu mùi của cậu.” Tề Vụ ghé sát vào tai Tạ Hi Thư, thì thầm.
Sự giãy dụa theo bản năng của Tạ Hi Thư tức khắc dừng lại.
…
Tạ Hi Thư biết nếu không có mùi của Tề Vụ che phủ thì với tư cách là người duy nhất chưa bị nhiễm bệnh, mùi hương của cậu rất dễ thu hút lũ quái vật khác. Nhưng sau những ngày lăn lộn giữa đám quái vật, chuyện vệ sinh cơ thể đã khiến Tạ Hi Thư chịu đựng tới cực hạn.
Thực ra vấn đề này cũng dễ giải quyết, trước khi tắm cả hai đã bàn bạc, sau khi tắm xong Tề Vụ sẽ lưu lại mùi mới lên người Tạ Hi Thư.
Những hành động của Tề Vụ hiện giờ chẳng có gì bất thường cả.
Thế nhưng…
Thế nhưng, vẫn có gì đó không ổn.
Khi bị Tề Vụ dẫn tới giường, Tạ Hi Thư không kìm được mà lùi về sau.
“Tề… Tề Vụ…”
Có lẽ vẫn còn cách khác để phủ mùi hương lên người cậu.
Có lẽ không cần gần gũi như vậy, quá… dính sát như vậy.
Tề Vụ không trả lời cậu, thứ quấn lấy cổ chân và cổ tay Tạ Hi Thư lần này đã không còn là chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt trong ký ức nữa.
Mặt trời đã lặn.
Trong thế giới không còn điện, ban đêm là sự tĩnh mịch và tối tăm mịt mù. Bóng tối trong phòng đặc sệt như mực không thể hòa tan. Tạ Hi Thư không nhìn rõ mọi thứ, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận thứ đang quấn quanh người mình lần này vừa bền bỉ cũng vừa kỳ lạ hơn trước, trừ lớp thịt mềm vô hại bên ngoài, cậu thậm chí còn loáng thoáng thấy có thứ gì đó giống như răng đang cà qua làn da mình.
Tạ Hi Thư lập tức nổi da gà.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cậu sợ hãi hỏi.
“Mùi.”
Tề Vụ khàn khàn thì thầm như đang trả lời Tạ Hi Thư, nhưng cũng như đang vô thức lẩm bẩm.
“Cơ thể cậu lẽ ra phải tràn ngập mùi của tôi mới đúng.”
“Nếu không sẽ rất nguy hiểm, cậu sẽ bị… Cướp đi mất…”
Những khối thịt mềm mại linh hoạt kia đã trườn từ vạt áo phông rộng thùng thình, leo thẳng lên gáy cậu. Giữa bóng tối, những vật đang nhúc nhích uốn lượn vô cùng nhẹ nhàng và tiết chế, nhưng trong trạng thái căng thẳng cực độ, Tạ Hi Thư sinh ra một loại ảo giác mỗi tấc da thịt trên cơ thể mình đều bị thứ gì đó liếm láp.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc này, cậu vô thức nhớ đến Thành An.
Trước khi chết, con quái vật đã hoàn toàn biến dị từ linh hồn đến thể xác đó đã nói gì nhỉ?
À, đúng rồi.
Thành An từng oán độc khẳng định chắc nịch rằng:
‘…Cậu sẽ bị ăn thịt thôi, Tạ Hi Thư.’
‘Cậu chắc chắn sẽ bị Tề Vụ ăn thịt.’
…
Vốn đã yếu ớt vì sốt cao.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật đến được nhà của Tề Vụ, nhưng rồi phát hiện ra nơi này cũng xảy ra biến cố đẫm máu thảm thiết…
Sau đó nữa, Tề Vụ bỗng nhiên trở nên… kỳ lạ như vậy.
Quá nhiều nỗi sợ hãi, quá nhiều sự hoang mang, quá nhiều tuyệt vọng, những cảm xúc đen tối này hòa trộn lại cùng nhau đè nặng lên lý trí của Tạ Hi Thư. Tạ Hi Thư bị Tề Vụ đè xuống chiếc đệm mềm mại, dù cậu đã sợ đến mức muốn òa khóc nhưng ý chí của cậu giống như một viên kem đang bị thiêu đốt dưới nhiệt độ cao, dần dần hòa tan.
Dường như mọi thứ xung quanh trở nên méo mó và mơ màng.
Lý trí bắt đầu sụp đổ.
Căn phòng u ám thì sao, đồng đội biến dị thì sao… Tạ Hi Thư chợt thấy thế giới giống như cơn ác mộng xa xôi, biến thành một hình bóng hư ảo và không chân thật.
Mà ngay tại lúc này, Tạ Hi Thư thình lình nhận ra thứ đang nhẹ nhàng trườn dọc theo cổ lên gương mặt cậu không phải là xúc tu hay lưỡi của con quái vật sau khi biến dị.
Mà là đôi môi lạnh lẽo khô ráo.
Khi Tề Vụ gần như sắp hôn lên khóe môi cậu, Tạ Hi Thư giật mình bừng tỉnh từ trạng thái mơ màng nóng bỏng đó.
“Cậu điên rồi sao?! Tôi là con trai mà!”
Tạ Hi Thư sợ hãi thét lên.
Có vẻ như âm thanh của cậu đã truyền tới tai Tề Vụ.
Mặt trăng đã leo tới bầu trời, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, phủ lên hai người một lớp ánh bạc mỏng.
Trong tấm chăn ẩm ướt, mấy cái bóng màu đỏ sẫm co giật một cái rồi hệt như con rắn bị hoảng sợ rụt về từ trong các nếp vải, trở lại cơ thể của Tề Vụ.
Dưới ánh nhìn hoang mang của Tạ Hi Thư, trạng thái hình người của Tề Vụ vốn đã bị vụn vỡ hơn phân nửa khôi phục lại hình dạng con người… Tuy nhiên trong bóng tối không nhìn rõ năm ngón, những xúc tu dài nhỏ vẫn đang mất kiểm soát không ngừng lay động trong bóng đêm.
Cảnh tượng trước mắt quái đản hoang đường đến thế, vậy mà tên đầu sỏ Tề Vụ còn lộ vẻ mặt hoảng sợ.
Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống vài lần.
“Tôi… Cái đó… Cậu… Thực ra… Tôi không cố ý, chỉ là hiểu lầm…”
Nam sinh lắp ba lắp bắp, nhưng mãi vẫn không ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh.
Hắn chống tay lên giường định lùi về sau, kết quả chỉ vì hơi sơ ý mà hắn rơi thẳng từ giường xuống.
Tạ Hi Thư: “…”
Không thể phủ nhận, cảnh tượng Tề Vụ té xuống giường thực sự rất buồn cười.
Bầu không khí mê loạn ban đầu trong phòng đột nhiên tan biến trong tiếng vang trầm đục đó.
Tạ Hi Thư lấy tay che mặt, gom hết can đảm từ từ ngồi dậy.
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm Tề Vụ dưới sàn với vẻ mặt nghi ngờ.
Tề Vụ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu khi lăn khỏi giường, khuôn mặt đơ ra đầy kinh hãi. Nhìn biểu cảm của hắn, có vẻ cú sốc mà hắn trải qua không kém gì Tạ Hi Thư.
Khi đối diện với ánh mắt của Tạ Hi Thư, ngực hắn phập phồng một thoáng.
“Cậu vừa rồi… Cậu vừa định làm gì vậy? Cậu định hôn tôi sao?”
Tạ Hi Thư giả vờ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tề Vụ.
“Tôi là con trai, cậu biết chứ?” Tạ Hi Thư nhấn mạnh.
Lúc này, biểu cảm trên mặt Tề Vụ lại khiến Tạ Hi Thư liên tưởng đến một con mèo xù lông.
Nam sinh trông vô cùng thất bại và mê mang, triệt để bối rối.
“Tất nhiên tôi biết cậu là con trai!”
Tề Vụ lập tức phủ nhận, nói rất nhanh nhưng âm lượng thì nhỏ xíu.
Hắn dừng một chút, nuốt nước miếng.
“Còn nữa, tôi không hôn cậu, tôi chỉ vô tình chạm trúng thôi. Cậu biết đấy, đến tối thì tôi hơi, cái đó, chính là không được bình thường cho lắm. Đúng, đúng rồi, chính là vậy, tôi thừa nhận lúc nãy tôi có hơi kỳ quặc nhưng chúng ta đã biết điều này từ trước rồi mà, đúng không? Quái vật khi về đêm sẽ trở nên vô cùng hưng phấn, vì vậy hành vi của tôi kỳ cục cũng không phải lỗi của tôi… Tất nhiên, nếu cậu không chịu được thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi thực sự không định làm gì cả… Đó chỉ là không cẩn thận mà thôi…”
Nghe lời giải thích ngày càng lưu loát của Tề Vụ, Tạ Hi Thư cuối cùng cũng từ từ thả lỏng các cơ đang căng cứng.
Một số chất lỏng ướt đẫm từ từ chảy xuống lưng cậu, ngay cả Tạ Hi Thư cũng khó phân biệt được đó là mồ hôi do sợ hãi hay chất dịch nhớp nháp mà các xúc tu của Tề Vụ để lại khi quấn lấy cậu.
Dĩ nhiên, cậu cũng cảm giác được. Sự việc không đơn giản như Tề Vụ nói, rằng quái vật vào ban đêm quá hưng phấn nên dẫn đến hành vi thất thường.
Nhưng việc đã đến nước này rồi, cậu không còn dũng cảm để tìm hiểu thêm nữa.
Tạ Hi Thư không kìm được mà giơ tay, nhẹ nhàng lau khóe môi. Nơi mà môi Tề Vụ đã chạm vào vẫn còn nóng đến không tưởng tượng nổi.
Thậm chí, Tạ Hi Thư còn hoài nghi mặt mình chắc đỏ bừng lên rồi.
Nhưng mà…
Chết tiệt, sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ?
*
Cứ như vậy, mỗi người theo đuổi suy nghĩ khác nhau giằng co một hồi lâu, cho đến khi cơn mệt mỏi do sốt cao lại bao trùm tâm trí Tạ Hi Thư.
Cậu ngáp dài.
Căn phòng im lặng đến lạ thường.
Sau một khoảng thời gian dài như vậy, Tề Vụ vẫn ở dưới giường, không động đậy, mà Tạ Hi Thư đã không thể chịu nổi nữa.
Chiếc giường mềm mại thoải mái, mặc dù một số chỗ đã bị chất dịch của Tề Vụ làm ướt sũng nhưng sau những gì đã xảy ra, Tạ Hi Thư hiện đã không còn quan tâm đến điều kiện ngủ của mình, thậm chí khi ngửi được mùi của Tề Vụ, cậu lại thấy an tâm lạ thường.
“Tôi buồn ngủ rồi.”
Cậu nói với “bức tượng” đang đơ ra bên dưới.
Vì lý do an toàn nên cậu và Tề Vụ không chia phòng.
“…Tôi muốn đi ngủ.”
Tạ Hi Thư nhìn Tề Vụ vài lần, lúc này trông hắn đã giống một thằng con trai bình thường.
“Ừm,” Tề Vụ chán nản đáp: “Tối nay tôi sẽ trông chừng ở đây, cậu… cứ ngủ đi.”
Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra bình thường đến mức Tạ Hi Thư còn cảm thấy có phần không thật. Nhưng cuối cùng cậu không nói gì thêm, chỉ cảnh giác nhìn cái bóng dưới giường rồi trong cơn mệt mỏi do sốt cao, từ từ nhắm mắt lại.
Bình luận