“Miểu Miểu?” Chử Y đang khó khăn tìm kiếm dấu vết của Miểu Miểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm lem kia.
Nhóc ăn xin trong video gật đầu, đáng thương nói: “Chử Y, là em.”
Chử Y: “…”
“Thịt trên mặt đâu rồi?” Anh hỏi: “Đêm khuya sao lại mặc thế này?” Không phải đã nói gần đến giờ đi ngủ sẽ gọi video chúc ngủ ngon trên giường sao?
Anh nhíu mày: “Có người trong đoàn phim bắt nạt em à? Lạc Thụy không biết tẩy trang cho em sao?”
Anh lo Miểu Miểu sợ, lo người khác chăm sóc không tốt nên mới để Lạc Thụy đi theo cậu.
Lạc Thụy nằm không cũng trúng đạn.
Hắn cũng muốn mà nhưng tiểu tổ tông không chịu, khăng khăng phải gọi video thế này, trách ai được chứ.
Miểu Miểu vội nói: “Không phải, không phải. Do em không muốn thay đồ thôi.”
Ánh mắt dò xét của Chử Y rơi trên mặt Miểu Miểu khiến cậu lập tức căng thẳng. Nghĩ đến kế hoạch nhỏ của mình, vội giơ tay lên trước mặt Chử Y.
Đôi bàn tay nhỏ cũng gầy gò…
Miểu Miểu tự lẩm bẩm: “Đáng thương quá đi!”
Chử Y: “…”
Anh nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của Miểu Miểu, đôi mắt cậu chớp chớp nhanh quá, hàng lông mi dài vẫn còn đang run rẩy. Dù khuôn mặt bẩn thỉu nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy chút đỏ ửng.
Chử Y đột nhiên bật cười.
“Đáng thương chỗ nào?” Chử Y nghiêm túc nói: “Sao anh không thấy đáng thương chút nào hết vậy?”
Nhóc diễn viên lại giơ thêm tay còn lại, hai bàn tay nhỏ gầy guộc bóp vào má mình, ủ rũ nói: “Không còn chút thịt nào cả.”
Chử Y vẫn không động lòng.
Miểu Miểu gấp gáp, lục cục đứng dậy, kéo vạt áo rách nát của mình lên để lộ bụng nhỏ trước mặt Chử Y: “Chử Y, anh xem này.”
Cậu chỉ vào xương sườn nhỏ của mình: “Đây là xương phải không? Sao nó lại lòi ra thế này? Trước đây đâu có như vậy đâu.”
Cuối cùng ánh mắt Chử Y cũng lộ vẻ xót xa.
Anh đưa tay chạm vào màn hình, đau lòng hỏi: “Sao gầy đến mức này rồi?”
Miểu Miểu vì hành động của Chử Y mà mặt càng đỏ hơn: “Miểu Miểu thật đáng thương.”
“Ừm.” Chử Y đồng ý: “Vậy phải làm sao đây?”
Miểu Miểu nhìn biểu cảm xót xa của Chử Y, lòng ngọt ngào: “Vậy, vậy… hông ấy anh hôn Miểu Miểu một cái nhé.”
Nói rồi, cậu dí mặt vào điện thoại như muốn Chử Y dễ dàng hôn mình.
Điều này khiến Chử Y nhớ đến khi cậu còn là một ngôi sao nhỏ. Lúc đó cậu nhóc còn bé xíu, tư thế đòi hôn của cậu không giống với các bạn nhỏ khác. Các bạn thì chỉ cần hôn lên má, còn cậu thì đâm cả ngôi sao vào mặt Chử Y, hôn là hôn cả ngôi sao luôn.
Góc quay chết chóc này cũng không làm giảm đi vẻ đáng yêu của Miểu Miểu. Chử Y hôn cái chụt lên màn hình điện thoại.
Miểu Miểu mãn nguyện, nỗi sợ hãi hôm nay đã bay biến trong cái hôn ấy.
“Ngủ sớm đi.” Chử Y nói: “Vài ngày nữa anh sẽ qua.”
Miểu Miểu chậm rì rì đáp: “Không ngủ được.”
Chử Y bất lực cười, giọng dịu dàng truyền đến từ đầu bên kia: “Vậy để anh hát ru cho em ngủ nhé?”
Ngôi sao nhỏ vui mừng không kiềm được nụ cười, khuôn mặt lúc này chẳng còn chút biểu cảm đáng thương nào nữa, nụ cười đã chiếm trọn hết rồi.
Chử Y cầm điện thoại trở lại phòng đàn, vừa đánh đàn vừa hát bài [Bảo Bối] cho cậu nghe.
Anh rất hiếm khi hát những bài dịu dàng thế này, trên sân khấu đa phần là những bài hát sôi động mạnh mẽ. Chỉ có Miểu Miểu mới biết, giọng anh hát những bài đó hay đến thế nào. Khóe miệng của bé sao nhỏ mang theo nụ cười, ôm chặt điện thoại, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Miểu Miểu được Phàn Vũ Khê dẫn đi quan sát và học hỏi cách quay phim.
Mục Hàn thấy Miểu Miểu chạy tới, ngạc nhiên kêu lên: “Miểu Miểu, sao cậu gầy quá vậy?”
Miểu Miểu không buồn vì việc gầy đi, đáp: “Cậu cũng gầy đi rồi.”
Mục Hàn là sao nhí rất chuyên nghiệp, đạo diễn yêu cầu nhóc gầy đi thì trong vòng một tháng nhóc đã gầy thấy rõ. Ông nội Mục xót xa không chịu được, tuyên bố sau này sẽ không cho nhóc đóng phim của Phàn Vũ Khê nữa.
Mục Hàn thấy không sao cả, bèn đáp: “Tớ chỉ gầy chút xíu thôi. Miểu Miểu, cậu giỏi ghê á.”
Nhóc tiến tới vỗ vai Miểu Miểu: “Cậu xem cho kỹ nhé, tớ sẽ dạy cậu cách diễn.”
Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu: “Cố lên!”
Không có Phương Noãn Noãn chọc ngoáy, Mục Hàn ngẩng cao đầu tự tin bước vào cảnh quay.
Được Phàn Vũ Khê chọn, diễn xuất của nhóc thật đáng khen ngợi. Mục Hàn vào vai Thường Dương – một cậu bé mù, ăn mặc không đẹp nhưng vẫn sạch sẽ hơn trang phục của Miểu Miểu nhiều. Nhóc đứng giữa đám người lớn, mắt nhắm nghiền, cả hiện trường im phăng phắc.
Tiếng hô “action!” vang lên.
Các máy quay đồng loạt di chuyển về phía họ, máy quay chính lia từ trên mái nhà tranh, sau đó từ từ lia sang họ. Nam diễn viên trung niên có kinh nghiệm lập tức vào vai khi máy quay đến gần.
Miểu Miểu ngạc nhiên khi thấy nước mắt và nước mũi của ông đã trào ra từ khi nào. Ông cúi mình, lưng cong xuống như bị đè nặng, đôi tay thô ráp đẩy Mục Hàn ngã xuống đất.
“Tại sao người chết không phải mày?! Tại sao không phải mày!” Cùng với những lời nói đó, ông phun ra từng ngụm nước miếng, khuôn mặt dần trở nên hung dữ tàn nhẫn: “Tại sao không phải mày hả, đồ mù!”
Thường Dương bị xô ngã xuống đất, vẫn nhắm chặt mắt không nói lời nào, nhưng đôi môi mím chặt và bàn tay bị mài rách đang run rẩy cho thấy nhóc ấy không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Người đàn ông trung niên đau đớn tột cùng, ông ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm: “Tại sao người chết là anh mày, mà không phải mày…”
Ông có hai đứa con trai, đứa lớn khỏe mạnh học giỏi, còn đứa nhỏ từ nhỏ đã bị mù không thể đến trường, suốt đời định sẵn là vô dụng. Hai anh em cùng nhau đi lên núi chơi, đứa lớn bị ngã từ trên núi xuống, đứa nhỏ lại lần mò tìm đường về nhà.
Cả làng tìm kiếm thi thể của đứa con lớn suốt đêm.
Người đàn ông trung niên dùng đôi tay đầy chai sạn che mặt, khóc nức nở. Gió thổi vù vù vào căn nhà tranh, nhóc Thường Dương mò mẫm tìm cây gậy nhỏ của mình, khó khăn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi căn nhà ngột ngạt đó.
Nhóc chậm rãi đi xa, từ trong nhà vang lên tiếng khóc thê lương đầy hận thù và không cam lòng: “Tại sao người chết không phải mày!”
Trên mặt cậu bé không có biểu cảm gì, chỉ nắm chặt cây gậy nhỏ, miệng khẽ thì thầm điều gì đó.
“Cắt!”
“Rất tốt.” Phàn Vũ Khê nói xong, cả đoàn làm phim mới bắt đầu phát ra âm thanh khác. Miểu Miểu đứng dậy, vỗ tay liên hồi, ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Dưới ống kính, Mục Hàn dường như trở thành con người khác, trái ngược hẳn với tên nhóc ngày thường. Trải nghiệm thú vị này khiến Miểu Miểu bị sốc đến ngơ luôn.
Hóa ra đây chính là tài năng diễn xuất.
“Thế nào?” Mục Hàn chạy đến bên Miểu Miểu, lau máu giả trên tay đi.
“Quá tuyệt vời!” Miểu Miểu nói: “Tớ phải học tập cậu mới được!”
Có chị gái trong đoàn làm phim chạy tới, đưa bó hoa nhỏ cho Mục Hãn: “Chúc mừng em hoàn thành vai diễn!”
Miểu Miểu hỏi: “Hoàn thành vai diễn là gì thế?”
Mục Hãn gãi đầu: “Hoàn thành vai diễn có nghĩa là tớ đã diễn xong hết phân đoạn của mình rồi.”
Miểu Miểu: “?”
“Câu chuyện không diễn ra ở độ tuổi này của cậu ấy, phân đoạn đó chỉ là hồi tưởng thôi.” Phàn Vũ Khê chỉ vào một cậu bé đứng trước mặt nói với Miểu Miểu: “Thấy không? Đó là bạn diễn của con.”
Miểu Miểu nhìn theo hướng tay chỉ của Phàn Vũ Khê, thấy một cậu bé khoảng chín tuổi đứng đối diện họ, khuôn mặt không có biểu cảm gì.
“Cậu ấy tên là Lưu Tuyền, nhìn thì chỉ tám chín tuổi nhưng thực ra đã mười hai rồi. Trước đây cậu ấy từng mắc bệnh nặng, mới khỏi hai năm nay thôi.” Phàn Vũ Khê có vẻ rất coi trọng cậu ta: “Cậu ấy là một thiên tài nhỏ, rất có tương lai đó.”
Miểu Miểu hỏi: “Tương lai cậu ấy sẽ giỏi hơn Chử Y sao?”
“Họ không đi cùng đường. Cho dù sau này Chử Y có giành giải Ảnh đế thì cậu ta vẫn là một ngôi sao lưu lượng.” Phàn Vũ Khê nói: “Còn Lưu Tuyền là ngôi sao điện ảnh, nhóc đó không nhất thiết có được nhiều fan như Chử Y, cũng không nổi tiếng như Chử Y nhưng cậu ấy sinh ra là dành cho điện ảnh.”
Miểu Miểu nhìn cậu bé đối diện, không hiểu hết lời của Phàn Vũ Khê.
“Miểu Miểu, sau này chúng ta cũng đi theo con đường này được không?” Phàn Vũ Khê nói: “Dù sao con học hành cũng không giỏi, tương lai chẳng thể đỗ công danh được. Bước vào giới giải trí sẽ tốt hơn, cứ tập trung đóng phim thôi.”
“Ai nói con học không giỏi?” Miểu Miểu hiểu câu này.
Mục Hàn chen vào: “Miểu Miểu học rất giỏi nha, cậu ấy được 100 điểm môn ngữ văn đó!”
Phàn Vũ Khê không vạch trần cậu, chứ học ngôn ngữ bao nhiêu năm rồi mà học lớp một không được 100 điểm thì đúng là bị đần thật.
Phàn Vũ Khê vẫy tay gọi Lưu Tuyền, cậu bé lập tức bước tới. Phàn Vũ Khê giới thiệu: “Lưu Tuyền, đây là Miểu Miểu, lần này cháu sẽ hợp tác với cậu ấy. Hãy chăm sóc và dạy cậu ấy nhiều hơn nhé.”
Lưu Tuyền gật đầu: “Đạo diễn Phàn yên tâm, cháu sẽ cố gắng.”
Sau đó cậu bé quay sang nói với Miểu Miểu: “Chào Miểu Miểu.”
Miểu Miểu đứng lên, đáp lại: “Chào Lưu Tuyền.”
“Phải gọi là anh.” Phàn Vũ Khê nhắc nhở.
Miểu Miểu lưỡng lự một lúc, rồi gọi: “Anh Lưu Tuyền.”
Lưu Tuyền cười với cậu, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên sinh động, trông khá đẹp trai.
Lưu Tuyền không trò chuyện lâu với họ vì bị chuyên viên trang điểm gọi đi, cảnh quay của cậu bé sắp bắt đầu.
Trong phim, Lưu Tuyền vào vai Thường Dương 9 tuổi, còn Miểu Miểu đóng vai một cậu bé ăn xin 6 tuổi. Dù Miểu Miểu đã cao thêm khá nhiều trong nửa năm qua nhưng khi đứng cạnh Lưu Tuyền – người vừa mới khỏi bệnh – cậu vẫn lùn hơn một chút.
Cảnh đầu tiên của Lưu Tuyền rất đơn giản. Thường Dương 9 tuổi, sống một mình trong căn nhà đất trên sườn đồi. Từ khi anh trai cậu ấy qua đời, cha không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, vậy nên cậu ấy phải sống một mình ở đây.
Thường Dương và Mục Hàn hoàn toàn đối lập với nhau.
Mục Hàn gây ấn tượng mạnh mẽ với Miểu Miểu nhờ sự tương phản rõ rệt khi diễn vai Thường Dương. Trong khi đó Lưu Tuyền lại giống hệt nhân vật Thường Dương trong kịch bản, không tạo ra cú sốc lớn nhưng lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Khuôn mặt lạnh lùng nhạt nhẽo hoà chung với sự trầm mặc của cậu bé mù, hòa thành một thể với hoàn cảnh nơi sườn núi, đạm mạc xa cách với đám người.
Sau khi Thường Dương dọn lên sống trên núi được hai năm, cha cậu cũng qua đời vì bệnh, để lại cho cậu một ít tiền cùng vài món đồ dùng trong nhà và nông cụ cũ nát. Bọn trẻ trong làng khi buồn chán thường chạy đến nhà cậu bé mù để tìm niềm vui, nhìn cậu ấy nằm bò ra sân trồng rau, vụng về tưới nước làm bản thân ướt nhẹp, bọn chúng ở ngoài bờ rào cười phá lên. Chúng thậm chí còn ném đá vào cậu ấy và cái chum nước.
Dù chúng có cười nhạo thế nào, gương mặt Thường Dương vẫn lạnh lùng, không gấp, không khóc, không ầm ĩ. Sau khi tưới xong nước, cậu ấy sẽ quay trở lại nhà, mở chiếc đài phát thanh và lặng lẽ nghe những âm thanh phát ra từ đó.
Cảnh quay này nhanh chóng kết thúc và cảnh đầu tiên của Miểu Miểu bắt đầu.
Lần đầu tiên đóng phim, Miểu Miểu rất lo lắng và sợ hãi nhưng Phàn Vũ Khê không an ủi cậu, bởi vì trạng thái hiện tại của cậu rất phù hợp với cảnh quay.
Nhân vật nhóc ăn mày lần đầu xuất hiện là khi nhìn thấy khoai lang trong sân nhà cậu bé mù. Vì đói không chịu nổi nên cậu đã rón rén bước vào sân, nhắm thẳng đến đống khoai lang.
Khoai lang trong sân là do Thường Dương tự trồng, sau khi nấu chín, cậu ấy phơi để làm khoai lang khô. Đối với cậu bé mù, những việc tưởng chừng đơn giản với người thường lại rất khó khăn và tốn thời gian. Dù đang ở trong nhà, tai cậu vẫn nghe ngóng tiếng động bên ngoài, đặc biệt là để ý đến đống khoai lang của mình.
Cho nên ngay khi nhóc ăn mày vừa bước vào sân, cậu bé mù đã phát hiện ra. Đến khi nhóc ăn mày chạm tay vào đống khoai lang thì bị cậu bé mù bắt lấy tay.
Bàn tay nhỏ gầy trong tay rất mềm mại, còn nhè nhẹ run lên. Thường Dương sửng sốt sững lại một lúc, rồi buông tay: “Cậu cầm hai miếng đi.”
Hiếm khi Thường Dương có lòng tốt, nói xong câu đó thì cậu quay vào nhà.
Nhóc ăn mày cũng sững sờ.
Cảnh quay đầu tiên của Miểu Miểu kết thúc ở đây. Phàn Vũ Khê không cắt cảnh giữa chừng, không phải vì Miểu Miểu diễn tốt mà vì y biết nếu cắt cảnh giữa chừng trước bao nhiêu người, Miểu Miểu có thể sẽ hoảng loạn đến mức không biết phải diễn tiếp thế nào.
Phàn Vũ Khê gọi Miểu Miểu lại gần để hướng dẫn: “Khi con nhìn thấy cậu bé mù, khuôn mặt phải có chút biểu cảm, không thể chỉ ngây ra như vậy được. Con phải ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ấy sẽ cho con ăn, đồng thời phát hiện ra cậu ấy là một người mù, nên phải có sự bất ngờ, kèm với cảm giác áy náy và xúc động nữa.”
“Việc làm khoai lang khô đối với cậu bé mù rất khó khăn, vậy mà con còn định ăn trộm, con không cảm thấy áy náy sao?”
Miểu Miểu cái hiểu cái không gật đầu.
Phàn Vũ Khê tiếp tục: “Con thử tưởng tượng nếu Chử Y bị mù, con sẽ…”
Chưa nói hết câu, Miểu Miểu đã đứng bật dậy, bịt miệng y không cho nói tiếp.
Cậu không cho Phàn Vũ Khê nói tiếp rồi ngồi thừ một mình, nghĩ về điều đó một lúc, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Đến khi quay lại cảnh thứ hai, khi Thường Dương nắm lấy tay nhóc ăn mày, mắt cậu đã đỏ hoe.
Phàn Vũ Khê thở dài, tiếp tục giảng giải lại cho cậu diễn. Cảnh này phải quay đi quay lại bảy tám lần mới đạt yêu cầu.
Dù Miểu Miểu thỉnh thoảng diễn cũng giỏi nhưng cậu không phải là diễn viên bẩm sinh, bù lại là diễn rất nghiêm túc. Đến lần quay thứ năm, cậu đã ngượng đến mức không dám nhìn vào mắt các nhân viên nhưng đến lần thứ sáu, cậu đã cố gắng thật chuyên tâm.
Phàn Vũ Khê cũng khá hài lòng.
Trên đời này, không phải lúc nào cũng có thiên tài. Cũng may là y sẵn sàng bao dung cho Miểu Miểu, và cũng may là Miểu Miểu có người hướng dẫn, có người dạy bảo, và quan trọng nhất là cậu sẵn sàng học hỏi, không phải kiểu người tự mãn.
Cả ngày bận rộn khiến Miểu Miểu mệt lả, cậu ôm điện thoại ngủ thiếp đi trên giường, chưa kịp đợi video từ Chử Y. Lạc Duệ dùng điện thoại của mình chụp lại hình ảnh Miểu Miểu đang ngủ cho Chử Y xem và báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra trong ngày cho anh biết.
Nhìn Miểu Miểu nhỏ bé đang ngủ say, Chử Y cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
Trong phim, sau khi ăn khoai lang khô, nhóc ăn mày giúp cậu bé mù tưới rau, đổ đầy nước vào chum và gom củi đặt bên cạnh bếp đất.
Khoai lang khô đã được phơi đủ nắng, không cần để bên ngoài nữa nhưng cậu bé mù vẫn để lại vài miếng. Nhóc ăn mày nhìn thấy, không nói một lời, ăn xong rồi lại tiếp tục giúp cậu bé mù làm việc.
Ngày qua ngày, hai người không hề nói chuyện với nhau một lần nào, nhưng dần hình thành một sự ăn ý ngầm. Nhóc ăn mày làm việc giúp cậu bé mù, còn cậu bé mù để dành thức ăn cho nhóc ăn mày.
Cho đến một ngày, trời mưa, cậu bé mù gọi nhóc ăn mày đang định rời đi: “Cậu có chỗ nào để ở không?”
Nhóc ăn mày lắp bắp đáp: “Không, không có.”
Giọng khàn khàn, như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện.
“Vậy thì ở lại đây đi.” Cậu bé mù nói, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Đây là lần đầu tiên nhóc ăn mày được ngủ trên một chiếc giường. Chăn không phải mới nhưng trong đêm mưa lại rất ấm áp. Nhóc ăn mày mở mắt nhìn cậu bé mù đang lắng nghe đài phát thanh, nhìn rất lâu.
Đây là lần thứ hai nhóc ăn mày nhìn cậu bé mù thật kỹ, là một cảnh rất quan trọng nhưng Miểu Miểu lại bị khựng, Phàn Vũ Khê chưa hài lòng.
Lưu Tuyền, lúc đóng phim đều nhắm mắt nên cũng không biết Miểu Miểu diễn ra sao.
Sau khi xem lại cảnh quay, Phàn Vũ Khê đang định giảng cho Miểu Miểu lần thứ sáu thì Chử Y xuất hiện.
Miểu Miểu lập tức ôm chặt lấy chân của Chử Y.
Chử Y xoa đầu cậu, nói với Phàn Vũ Khê: “Đạo diễn Phàn, để tôi nói chuyện với thằng bé chút đi.”
Phàn Vũ Khê nhìn anh một cái rồi cầm kịch bản đi chỉ đạo Lưu Tuyền.
Chử Y đã đến từ trước nhưng không để nhân viên công tác làm phiền đoàn phim, chỉ đứng đó chăm chú theo dõi cảnh quay.
Chử Y ôm Miểu Miểu, dùng hơi thở của mình bao lấy cậu, truyền cho cậu chút ấm áp khi Miểu Miểu đang run rẩy trong lòng anh.
“Nhóc ăn mày không có nhà, không có ai để nói chuyện, cũng chưa từng được ăn ngon.” Chử Y hiểu rõ kịch bản, nhẹ nhàng nói: “Nhưng cậu ấy rất lương thiện.”
“Một ngày nọ, có người cho cậu ấy ăn, có người đón cậu ấy về nhà, mà người này lại là một nhóc mù. Nhóc ăn mày có cảm kích cậu ta không?” Chử Y hỏi.
Miểu Miểu đáp: “Có, cậu ấy sẽ rất rất biết ơn.”
“Biết ơn, rồi sao nữa?” Chử Y tiếp tục hỏi.
Miểu Miểu nói: “Cậu ấy sẽ báo đáp ạ?”
Chử Y lại hỏi: “Nhưng nhóc ăn mày sẽ báo đáp thế nào? Cậu ấy chỉ là một nhóc ăn mày, chẳng có gì cả.”
Miểu Miểu cũng nhíu mày suy nghĩ.
Chử Y gật đầu với Phàn Vũ Khê, tiếp tục quay phim.
Lần này cảnh quay diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, nhưng sau khi quay xong Miểu Miểu vẫn ngơ ngác, nắm lấy tay áo của Chử Y và hỏi: “Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để báo đáp anh ấy?”
Chử Y mỉm cười đáp: “Cảnh này chính là để em suy nghĩ về điều đó.”
Anh muốn Miểu Miểu hiểu rằng việc diễn xuất không chỉ là tái hiện hành động, mà còn phải đưa cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật vào từng chi tiết. Khi nhóc ăn mày nhìn bóng lưng của cậu bé mù, cậu đang tự hỏi làm thế nào để đáp lại lòng tốt đó.
Chử Y đến rồi, việc đầu tiên là phải chụp ảnh tạo hình cho vai diễn của mình. Anh vào vai Thường Dương khi đã trưởng thành, dù ít cảnh nhưng là nhân vật then chốt, đóng vai trò đưa câu chuyện lên cao trào. Vì thế mà các diễn viên khác đã chụp hình xong nhưng chưa được tung ra, phải chờ anh chụp nữa mới được.
Với Chử Y, việc chụp ảnh tạo hình rất dễ dàng.
Anh diện bộ vest đắt tiền xa xỉ, đứng ở lối vào ngôi làng nhỏ, đã từng trải qua thế giới rộng lớn bên ngoài, giờ đây làng quê này dường như trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.
Miểu Miểu nhìn anh chụp ảnh, dáng vẻ thành thạo khiến cậu cười tít mắt thích thú.
Chử Y cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm tốt.
Chụp ảnh xong, tài khoản chính thức của đoàn phim đã đăng những bức ảnh lên Weibo, và các diễn viên lập tức chia sẻ lại.
Điều này gây ra một trận phong ba bão táp trên Weibo.
Mọi bộ phim của Phàn Vũ Khê luôn được công chúng mong đợi. Khán giả chỉ quan tâm phim chứ không để ý đến diễn viên, dù sao thì Phan Vũ Khê có mấy khi dùng đến mấy ngôi sao lưu lượng đâu.
Trên Weibo cá nhân của y và của đoàn phim, không bao giờ có những màn tranh cãi hỗn loạn giữa các fan diễn viên, mà chỉ có những mong đợi thuần khiết và những trận thảo luận về cốt truyện. Nhưng lần này lại xuất hiện một nhân vật quen thuộc trên bảng hot search của Weibo.
Còn có một hotgirl mạng nữa.
Trên Weibo diễn ra một vở kịch lớn, với rất nhiều ý kiến đa chiều.
Các nhóm fan bắt đầu phân thành nhiều phe, từ đảng [ông trời tác hợp] đến [Đạo diễn Phàn cúi đầu trước thị trường], rồi [Chử Y con cưng của cuộc đời] và cả fan thực lực của Chử Y.
Thậm chí còn nhảy ra cả fan cp đại chiến Phàn Chử – Chử Phàn. Biết sao được, ai bảo visual của hai vị nhức nách quá làm chi.
Fan Phàn Chử viết fanfic [Đạo diễn bá đạo ‘quy tắc ngầm’ với ngôi sao nổi tiếng] thì nhà Chử Phàn viết [Ông hoàng showbiz chinh phục đạo diễn mỹ nhân].
Đảng Phàn Chử trong nháy mắt đã biên tập lại các khoảnh khắc khi đạo diễn Phàn nhận giải thưởng, khi y nghiêm khắc dạy dỗ người khác thành một video đầy khí chất mạnh mẽ. Đảng Chử Phàn cũng tập hợp các khoảnh khắc quyến rũ của Chử Y trên sân khấu, những điệu nhảy toát lên phong thái đế vương để tạo ra một video mạnh mẽ đáp trả.
“Cái khỉ gì thế này!?” Phàn Vũ Khê nhìn thấy những thứ này, sợ đến mức rớt cả điếu thuốc trên miệng.
May mà cuối cùng có các fan chất lượng cao ra mặt, đánh thẳng vào mặt cả hai phe. Họ còn đào sâu vào những hiềm khích trong quá khứ giữa Phàn Vũ Khê và Chử Y, chứng minh mạnh mẽ rằng không thể nào ghép đôi hai người này lại được.
Phàn Vũ Khê nhìn những chuyện cũ mà đau đầu.
Mà càng đau đầu hơn là Miểu Miểu dưới sự chỉ dẫn của Lạc Thụy, cũng đã học cách sử dụng Weibo. Cậu đăng bài với dòng trạng thái: “Yêu Chử Y, yêu Khê Khê [Tym]”
Kể từ lần trước khi Chử Y giúp Miểu Miểu lập tài khoản Weibo và đăng ảnh chụp chung của cả hai, còn gắn thẻ Miểu Miểu đã khiến cậu trở thành một hot boy nhỏ trên mạng. Thỉnh thoảng cậu còn đăng vài bài viết về cuộc sống học đường khiến các chị và các dì hâm mộ đến mức không chịu nổi.
Rất nhiều fan đã ùa vào phần bình luận hỏi: [Miểu Miểu cục cưng, em có biết về mâu thuẫn giữa đạo diễn Phàn và Chử Y không?]
Một số người cẩn thận còn viết bình luận bằng pinyin phòng trường hợp nhóc lớp 1 chưa biết nhiều chữ Hán: [Miaomiao, chuyi he fandao zai juzu shuohua ma?]
Để có được đáp án mà vô cùng quan tâm/ không từ thủ đoạn.
Miểu Miểu ngồi giữa Chử Y và Phàn Vũ Khê, nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, trong khi hai người lớn đang ngồi ăn tối với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự khi ăn cơm.
Bình luận