Tieudaothuquan

0

Bị vạch trần là thánh diễn lố ngay trước mặt khiến Nhan Ý xấu hổ đến mức co quắp hết cả ngón chân.

Lúc bấy giờ, cách phản kích tốt nhất chính là chất vấn ngược Úc Yến, chẳng phải hắn cũng làm vậy sao? Rõ ràng biết cậu chính là người kia, còn làm bộ không biết, không ngừng lên án, đe dọa, rồi giả vờ đáng thương với cậu.

Thế nhưng, Nhan Ý đã từ bỏ ý định này không do dự. Cậu không đành lòng, Úc Yến đã đáng thương lắm rồi. Cậu cần gì phải tranh cãi cho sướng miệng lúc nhất thời cơ chứ.

Với cả, cậu cũng có hơi… không dám.

Nhan Ý ngồi trước mặt Úc Yến, cúi đầu để lộ ra một phần cổ gầy yếu trắng ngần, trông có hơi đáng thương.

Ánh mắt Úc Yến dần tối lại, hơi cúi người gắt gao ôm cậu vào trong ngực, giọng khàn khàn: “Dẫn ta đi.”

Nhan Ý thình lình bị ôm vào lòng, trong đêm tối giọng điệu vừa bá đạo xen lẫn chút van nài, nóng bỏng truyền vào tai.

Thế này ai mà từ chối nổi cơ chứ.

Nhan Ý nói khẽ: “Ta vẫn luôn muốn đưa ngươi đi.”

Úc Yến: “Dẫn ta đi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Nhan Ý gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

Đưa hắn tới một thế giới xa lạ, tất nhiên cậu phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng Úc Yến có một cuộc sống tốt hơn ở nơi này.

Nhan Ý trực tiếp mở app, nắm tay Úc Yến nhấn vào nút home. Sau khi điện thoại lóe sáng, Nhan Ý mới yên tâm mà đóng lại.

Không cần mở ra cậu cũng biết avatar “Quá khứ 2” đã biến thành một nhân vật chibi với mái tóc dài màu đen, mặc áo choàng màu đỏ, cực kỳ xinh đẹp.

Đến lúc này, hai cột mốc “Tương lai 1” và “Quá khứ 2” trên dòng thời gian đều đã có avatar rồi.

Nhan Ý đã có được hai bảo bối lớn.

Cậu thỏa mãn vô cùng.

Úc Yến thấy cậu cười, cho rằng cậu vui vẻ vì được ràng buộc với mình, biểu cảm u tối trên gương mặt cũng biến mất chẳng còn tăm hơi. Hắn ôm lấy Nhan Ý, lần đầu tiên nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện sau mười năm trời.

“Ta sẽ đăng cơ, trở thành một hoàng đế tốt là ngươi có thể sống mãi mãi đúng không?”

Nhan Ý gật đầu, “Người thích ngươi, ngưỡng mộ ngươi, kính sợ ngươi càng nhiều thì hy vọng sống sót của ta càng lớn, nhưng không thể ở đây quá lâu được, chúng ta phải rời đi sớm một chút.”

Úc Yến: “Được”

Chuyện này có vẻ rất thần kỳ, sự xuất hiện của cậu cũng vô cùng kỳ lạ và cả những thứ kỳ quái kia, thế nhưng Úc Yến không cố chấp tra hỏi, đối với một người có ham muốn khống chế mạnh mẽ như hắn, việc này quả thật là hiếm có.

Bất kể là tôn trọng hay tinh tưởng, Nhan Ý đều cảm động vô cùng. Nếu hắn không bắt cậu mặc đồng phục thái giám và váy áo phụ nữ thì sẽ còn cảm động hơn nữa.

Nhan Ý sờ bộ đồng phục thái giám của mình, lôi mấy bản phác thảo ra khỏi ngực đưa cho Úc Yến: “Cái này có thể giải quyết được vấn đề lương thực.”

Úc Yến nhận lấy xem một hồi, Nhan Ý vẽ rất cẩn thận, bên cạnh có chú giải kỹ càng tỉ mỉ, rất dễ hiểu.

Nhan Ý nói: “Đây là chủ ý của ngươi, có biết không?”

Úc Yến mím môi không đáp.

Nhan Ý ngẫm nghĩ nói: “Vậy ngươi mua đứt thì phải cho ta chút lợi ích.”

“Trước kia ta gửi cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy, giờ đến lượt ngươi đưa cho ta rồi.”

Lúc này Úc Yến mới nở nụ cười, hắn đứng lên, vươn tay với Nhan Ý: “Đi theo ta.”

Nhan Ý ngơ ngác đi theo hắn.

Bên cạnh căn phòng bí mật của Úc Yến vậy mà vẫn còn một căn mật thất khác, khi hắn mở cửa ra, đồ vật bên trong suýt chút nữa loá mù mắt Nhan Ý.

Ánh hào quang của vàng bạc châu báu này cũng khoa trương quá rồi.

Úc Yến nói: “Tất cả đều chuẩn bị cho ngươi.”

Nhan Ý: “…”

“Mỗi lần ngươi tặng quà cho ta, ta lại chuẩn bị cho ngươi một món quà, từ đó đến giờ đã gom góp được nhiều như vậy.” Úc Yến nói: “Ta không biết ngươi thích cái gì, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ.”

Đúng là có đủ loại bảo vật, có vàng bạc châu báu, có thư pháp, tranh cổ, có dược liệu trân quý, còn có… còn có một hàng váy áo phụ nữ?

Nhan Ý: “…”

Úc Yến cầm lấy một bộ váy, chiếc váy kia vô cùng lộng lẫy, váy màu đỏ có hình phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng, bên trên còn được đính những viên ngọc xinh đẹp, “Hình như chưa mặc kiểu này bao giờ? Ngươi thử đi.”

Nhan Ý liều mạng giãy giụa, “Đẹp quá, Úc Yến, sao ngươi không mặc? Ngươi mặc chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Không phải thích mặc váy lắm ư? Sao từ khi xuyên đến đây cậu chưa thấy Úc Yến mặc bao giờ, mà toàn muốn cậu mặc cơ chứ.

Úc Yến: “Ta thích nhìn ngươi mặc hơn.”

Nhan Ý muốn khóc quá đi mất.

Khoác lên mình chiếc váy cho thể sánh ngang với phượng bào[1] này, cậu xấu hổ đến mức chẳng dám ngước mắt lên, không biết vì sao còn cảm thấy xấu hổ, căng thẳng hơn cả lần đầu mặc nữa, cậu qua quýt tìm chủ đề nói chuyện: “Mấy thứ này đều cho ta hết à?”

[1] Váy của hoàng hậu.

Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong giọng nói của Nhan Ý còn có một tia nức nở, căng thẳng, trong mắt và trên gương mặt dần hiện lên một chút đỏ bừng, hấp dẫn người ta càng chú ý đến khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Lông mi bất an khẽ khàng run lên, ánh sáng chớp choáng bên trên khiến con người ta choáng váng.

Úc Yến bỗng nhiên tới gần cậu, ánh mắt chuyên chú mà nóng rực.

Nhan Ý mặc váy áo phụ nữ không dám nhìn thẳng hắn, chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của đối phương, “Đều cho ngươi.”

“Đều cho ngươi cái gì cơ?”

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ, nhiệt độ không ngừng tăng cao, mập mờ, nóng rực mà dớp dính.

Tựa như ánh nhìn dành cho nhau.

Úc Yến cúi đầu, hai mắt càng nhìn cậu gần hơn, không biết là đang truy tìm ánh sáng trên hàng mi hay đang đến gần đôi môi cậu.

Toàn thân Nhan Ý giống như bốc cháy.

Úc Yến đến gần hơn, cậu rốt cuộc muốn nói chuyện, nhưng không sao mở nổi miệng. Đầu ngón tay Úc Yến ấn lên môi cậu, làm son môi giống như cánh hoa nở bung ra. Nhiệt độ trên đầu ngón tay hắn còn cao hơn nhiệt độ thiêu đốt cơ thể cậu, nóng đến mức Nhan Ý không nhịn được rùng mình một cái.

Cậu theo bản năng cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra một chuyện hết sức nguy hiểm, vội vàng quay mặt nhìn về đống châu báu và tranh chữ bên cạnh, “Cho ta thật đấy à, thế thì ta không khách sáo nữa đâu.”

Lời nói phá hỏng bầu không khí.

Cậu cảm giác hình như Úc Yến có hơi sửng sốt, đồng thời còn kìm nén một chút tức giận. Thứ càng phá hỏng bầu không khí hơn vẫn còn ở phía sau. Nhan Ý lấy một cái túi vải, bắt đầu nhét những thứ này vào, giống như gom rác mà nhét từng món vào trong túi.

“Ta chỉ cần mấy thứ trong này là được, phần còn lại sẽ gửi về làm quỹ tài chính ổn định cuộc sống cho ngươi.”

Úc Yến: “…”

Nhan Ý tiếp tục lải nhải, cố dùng lời nói để xua tan căng thẳng, “Ngươi đừng tưởng cuộc sống ở quê hương chúng ta rất đơn giản, không nỗ lực thì ngay cả nhà ở cũng không mua nổi đâu, ‘ở dưới gầm trời đâu đâu cũng là đất vua’ gì gì đó nghĩ cũng đừng có nghĩ.”

“Không nhà không xe, ngươi muốn cưới vợ cũng chẳng được, đây cũng là tiền sính lễ của ngươi đó.”

Úc Yến đang im lặng rốt cuộc cũng nhúc nhích.

Thái tử điện hạ khom lưng giúp Nhan Ý gom nhặt vàng bạc châu báu, “Từng này đã đủ chưa? Ta vẫn còn một ít đều cho ngươi hết.”

Hắn lại nói: “Gia tộc Uất Trì rất giàu có, bọn họ có trăm năm lịch sử, nền móng thâm sâu, chờ ta tịch thu nhà bọn họ, một nửa nộp vào quốc khố một nửa cho ngươi mang về.”

Nhan Ý: “…”

Vậy thì không cần đâu.

Chỗ này có rất nhiều đồ cổ, mang về bán đi cũng đủ rồi.

Hai người ở trong mật thất gom đồ cả đêm, cuối cùng Nhan Ý dùng chức năng chuyển phát nhanh thời không gửi đến căn hộ nhỏ của mình. Cảm giác nếu còn lấy thêm thì căn hộ nhỏ của cậu cũng chẳng chứa nổi nữa.

Ngày hôm sau, Úc Yến kêu vài người tới thư phòng của hắn. Mấy người này ngoại trừ phụ tá của Úc Yến, đều là quan phụ trách nông nghiệp của Đại Thịnh.

Ngoài bọn họ, còn có Úc Tề vừa tròn mười tuổi và Nhan Ý mặc đồng phục thái giám.

Nhan Ý nói: “Thái tử điện hạ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề lương thực rồi.”

Úc Yến nhìn cậu một cái, mặt Nhan Ý chẳng đổi sắc.

Mấy người quan viên trợn mắt nhìn nhau.

Còn có biện pháp gì chứ?

Đáng ngạc nhiên hơn chính là suy nghĩ của thái tử lại được nói ra từ miệng một tên thái giám.

Chẳng qua bọn họ cũng không dám ho he, ai mà không biết sự đáng sợ của tên thái giám này chứ, chuyện Hà công khom lưng lau giày cho đối phương lan truyền khắp hoàng thành, hôm nay người kể chuyện trong quán trà đều đang kể kia kìa.

Nhan Ý đương nhiên không biết bọn họ suy nghĩ gì.

Cậu chia bản vẽ cho mấy người.

Bọn họ cầm bản vẽ nhìn một hồi.

Có thể được Úc Yến gọi tới, bọn họ đều không phải người thường, xem được một lúc thì mở to hai mắt.

“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”

“Có phương pháp này nhất định có thể vượt qua cửa ải này!”

“Biện pháp của thái tử điện hạ quá xuất sắc, hạ thần vô cùng bội phục.”

Nhan Ý mỉm cười nhìn Úc Yến, Úc Yến trừng cậu một cái.

Các đại thần vừa rồi quá mức hưng phấn, nghĩ ngay cả thái tử mà bản thân cũng dám nịnh nọt thì đều có chút sợ hãi.

Thế nhưng bọn họ vẫn rất kích động, cầm bản vẽ xem đi xem lại mấy lần.

“Sử dụng phương pháp này cho dù trời đông giá rét thì vẫn có thể trồng cây.”

“Chỗ này còn có cách gia tăng sản xuất.”

Một vị đại thần nói: “Dựa theo phương pháp này, sản xuất ra mẻ lương thực đầu tiên cũng phải mất ba tháng, xét theo số lượng lương thực còn dư hiện tại, chỉ e không thể kiên trì đến ba tháng sau mất.”

Nhan Ý: “Thái tử cũng đã cân nhắc đến vấn đề này rồi.”

Các đại thần kinh ngạc nhìn về phía Úc Yến.

Nhan Ý cũng nhìn về phía hắn.

Trước ánh mắt mong chờ của Nhan Ý, Úc Yến rốt cuộc cũng mở miệng: “Lấy từ chỗ các gian thương đang tích trữ lương thực.”

Các đại thần chẳng hiểu gì, đúng là những thương nhân đó có tích trữ lương thực, mà số người phát tài nhờ đất nước gặp nạn cũng không ít.

Thái tử điện hạ định cướp đoạt? Ép bọn họ giao lương thực ra sao?

Chỉ có điều sau khi nói những lời này, Úc Yến không nói thêm gì nữa.

Nhan Ý đành phải thay hắn giải thích: “Dùng lương thực đổi lấy chức quan.”

Vương triều Đại Thịnh cũng coi trọng nông nghiệp, xem nhẹ thương nghiệp, địa vị của thương gia trong xã hội vô cùng thấp giống như rất nhiều triều đại cổ đại mà Nhan Ý hiểu biết. Nhưng trong tay bọn họ có rất nhiều tiền, còn có lương thực tích chữ chờ cơ hội phát tài.

Thật ra thứ bọn họ muốn thay đổi nhất chính là địa vị thấp hèn trong xã hội, hoàng thượng không biết có bao nhiêu phú thương chuẩn bị của hồi môn cực kỳ phong phú hậu hĩnh để gả con gái vào nhà quý tộc làm vợ lẽ.

Nhan Ý bàn bạc với Úc Yến, nắm bắt tâm lý và đặc điểm này của bọn họ để nghĩ ra cách dùng lương thực đổi lấy chức quan này. Đương nhiên là chức quan rất thấp, không có thực quyền, thậm chí triều đình sẽ chỉ cho chức quan chứ không phát bổng lộc.

Mà đa số các thương nhân đều sẽ không để ý chuyện này, thứ mà bọn họ thiếu không phải là bổng lộc mà là địa vị, là sự công nhận.

Mấy đại thần nghe xong thì ngây ngẩn cả người.

Phương pháp này bọn họ chưa từng nghe nói tới, nếu ở đây có vị lão đại thần truyền thống và cổ hủ chắc chắn sẽ mắng một câu “làm bậy”, nhưng cẩn thận ngẫm lại, biện pháp này cũng vô cùng tuyệt diệu.

So với việc dân chúng lầm than thì cấp mấy chức quan không có thực quyền chẳng là gì sất.

Nhan Ý: “Còn về bao nhiêu lương thực đổi lấy chức quan nào, chúng ta không có quy định cụ thể.”

“Không có?”

“Thế thì tiến hành thế nào được?”

Nhan Ý nói: “Để bọn họ mù quáng giao nộp lương thực, cuối cùng bốn người giao nộp lương thực nhiều nhất Đại Thịnh sẽ phong chức quan nhất phẩm, từ hạng năm đến mười năm là nhị phẩm, cứ như vậy, những người nằm ngoài danh sách một trăm sẽ không có chức quan.”

Các đại thần: “…”

Phương pháp này xảo trá thật đó!

Mặc dù không biết các thương nhân khác sẽ giao nộp bao nhiêu, nhưng vì giữ thể diện và giành được chức quan, chẳng lẽ các thương nhân lại không liều mạng giao nộp lương thực hay sao?

Nhan Ý: “Ngày nào cũng công bố số lượng lương thực mà hạng một trăm giao nộp, kích thích những người nằm dưới hạng một trăm, không kém bao nhiêu tiến về phía trước.”

Các đại thần: “…”

Này là muốn đào sạch lương thực tích trữ ha?

Cuối cùng, Úc Yến nói: “Thuế năm nay và năm sau sẽ giảm một nửa, những nơi hạn hán nghiêm trọng thì miễn thuế.”

Các đại thần lại khiếp sợ lần nữa.

Phải biết rằng ngay cả tiên đế cũng không nỡ cắt giảm miếng thịt béo bở này.

Ba biện pháp lần lượt được đưa ra, khiến cho các đại thần tâm phục khẩu phục, cảm động đến rơi nước mắt.

“Thái tử điện hạ quan tâm đến muôn dân thiên hạ, là phúc của Đại Thịnh ta, là phúc của con dân ta.”

Nhan Ý vui sướng nhìn thấy bên dưới tên Úc Yến có thêm tám fans hâm mộ, bảy vị đại thần, còn một người nữa chắc hẳn là Úc Tề rồi.

Không rõ hoàng tử nhỏ nghe hiểu được bao nhiêu, lúc này đang nhìn Úc Yến bằng cặp mắt sáng ngời.

Sau khi mọi người rời đi, Nhan Ý cười tủm tỉm nói: “Bọn họ đều thành fans của ngươi rồi.”

Úc Yến đã biết fans có nghĩa là gì từ lâu, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng.

Nhan Ý nói: “Chờ bọn họ sắp xếp phân phó nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch, sẽ có càng nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích ngươi.”

Đúng như những gì Nhan Ý đã nói, đêm hôm đó, số lượng fans hâm mộ dưới tên Úc Yến từ 7 biến thành 70 rồi đến 700.

Cậu thỏa mãn đến hai mắt cong cong, Úc Yến lại cau mày.

Nhan Ý: “Ngươi không vui sao?”

Người bình thường biết có nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ mình đều sẽ rất vui mừng.

Úc Yến: “Đa số biện pháp đều do ngươi nghĩ ra.”

Nhan Ý xua xua tay, không chút để ý, “Xây dựng hình tượng, đây là công việc bình thường của ta.”

Sắc mặt Úc Yến lạnh lùng, “Ngươi chỉ thích ta có thể kiếm fans hâm mộ cho ngươi thôi chứ gì? Fans với ta ai quan trọng hơn hả?”

Nhan Ý: “…”

Sắc mặt Úc Yến lạnh lùng, trông rất nguy hiểm.

Nếu câu hỏi này không thể trả lời thỏa đáng, Nhan Ý sẽ có chút nguy hiểm.

Nhan Ý mở to mắt, “Không có fans thì ta không sống được, có thể nói fans chính là mạng sống của ta, ngươi không thích fans sao?”

“Không muốn ta cần mạng nữa? Còn muốn ta sống nữa hay không?”

Úc Yến mím môi, làn mi vừa dài vừa mảnh cụp xuống, tạo nên một chiếc bóng cô đơn trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, “Ngươi sẽ có được vô số fans, mà ta chỉ có mình ngươi thôi.”

Nhan Ý: “…”

Cậu thua rồi.

Cái giá của sự thua cuộc chính là phải dỗ thái tử điện hạ đi ngủ, phải dùng lời lẽ dịu dàng mềm mỏng dỗ dành, phải kể chuyện cho hắn nghe, hơn nữa còn bị hắn ôm thật chặt vào lòng.

Điều đầu tiên được công bố chính là quyết định cắt giảm thuế.

Khi tin tức được lan truyền từ hoàng thành đến các thành phố khác thì số lượng fans hâm mộ trong app nhóm nhạc siêu thời không cũng điên cuồng tăng lên.

Đồng thời, dưới sự nghiên cứu của các quan chức nông nghiệp và các thợ thủ công, lán chống lạnh phiên bản cổ đại bắt đầu được phát triển rộng rãi.

Phong trào “dùng lương thực đổi chức quan” cũng được tiến hành nhiệt tình. Điều này ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, không có khả năng không có người phản đối.

Phản đối mạnh mẽ nhất chính là gia tộc Uất Trì.

Bọn họ quyết liệt như vậy không biết là bởi thực sự tổn hại đến lợi ích của bọn họ, hay là bởi Úc Yến có hành động lớn như vậy mà không hề bàn bạc với bọn họ, nên mới đến tìm cảm giác tồn tại nữa.

Úc Yến nhân cơ hội cho người điều tra gia tộc Uất Trì, vừa điều tra thì hay rồi, phát hiện ra không ít chuyện khiến cả triều đình và nhân dân chấn động.

Trong quán trà lớn nhất hoàng thành, người kể chuyện đang không ngừng nói về những chuyện gây chấn động hoàng thành dạo gần đây.

“Ai có thể ngờ rằng dược sư bào chế thuốc trường sinh cho tiên hoàng lại là người của gia tộc Uất Trì chứ. Mọi người có biết dược sư này là ai không?”

Người kể chuyện gợi lên hứng thú của mọi người rồi nói tiếp: “Dược sư này vốn là một ngự y bình thường, nhờ dâng lên một loại đan dược khiến tinh thần tiên hoàng phấn chấn minh mẫn, nên mới trở thành ngự y mà tiên hoàng coi trọng nhất. Sau khi sức khỏe của tiên hoàng tốt lên một cách nhanh chóng, thì lại càng suy yếu nhanh hơn.”

“Sau khi phát hiện dược sư này là người của gia tộc Uất Trì, còn tìm được loại hoa để bào chế đan dược cho tiên hoàng trong gia tộc Uất Trì, trùng hợp có người nhận ra đây chính là loài hoa độc của nước đối địch!”

Mọi người bên dưới thổn thức không thôi.

Không cần người kể chuyện nói tiếp, mọi người đều có thể tự bổ não.

Ông ta để cho mọi người thời gian bổ não, sau đó cảm khái nói: “Gia tộc Uất Trì là nhà ngoại của thái tử, sau khi ngồi cả đêm, thái tử điện hạ không màng đến lời cầu xin của hoàng hậu, còn vì nghĩa diệt thân, tự mình dẫn người tịch thu gia tộc Uất Trì, toàn bộ tài sản tịch thu đều đưa đến những vùng khác để cứu tế dân chúng.”

“Lúc ấy có rất nhiều người đứng ngoài cửa gia tộc Uất Trì đã chứng kiến hết thảy những chuyện này, chẳng biết gia tộc giàu có sánh ngang với quốc gia này đã cướp bóc bao nhiêu của cải của nhân dân, cuối cùng chúng cũng đến được nơi cần đến rồi.”

Giọng điệu của người kể chuyện lúc thăng lúc trầm, cảm xúc trào dâng.

Khách khứa dưới sân khấu không ngừng cảm khái, nhao nhao vỗ tay hô “hay”.

Nhan Ý vỗ tay theo bọn họ, mỉm cười nhìn thái tử đang ngồi bên cạnh.

Thái tử mặt lạnh trong mắt cũng nhiễm chút ý cười.

Sau khi nhìn thấy người kể chuyện đi xuống, Nhan Ý gặp được ông ta ở phía sau khán đài rồi đưa cho đối phương một túi vàng, “Lần sau hãy nói về việc thái tử điện hạ cắt giảm thuế cứu người và phát triển lán chống lạnh nhiều hơn nữa.”

Người kể chuyện nhận vàng, liên tục hứa hẹn, “Ôi chao! Ngài yên tâm, không chỉ có ta nói, mà các đồ đệ của ta cũng sẽ nói!”

Nhan Ý: “Bên làm thoại bản[2] cũng phải thúc giục một chút.”

[2] Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Nhan Ý: “Tìm thêm mấy đứa nhỏ đi khắp đường phố đọc ca dao ca ngợi công lao của thái tử nữa.”

Trên phương diện khống chế dư luận, một người quản lý nghệ sĩ như Nhan Ý không thể nào thua được.

Xây dựng hình tượng một vị hoàng đế anh minh chiếm được cảm tình của dân chúng ở cổ đại còn đơn giản hơn thiết lập hình tượng để thu hút người hâm mộ trong thời đại internet phát đạt.

Năm nay, dân chúng Đại Thịnh đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất từ trước đến giờ. Dân chúng không mong ước điều gì, chỉ cầu có thể ăn uống đủ đầy, không có chiến tranh, không có nạn đói, không bị bóc lột sức lao động, mà những điều này thái tử đều đã cho bọn họ.

Vô số quan viên và người dân ở khắp các nơi liên tục dâng thư xin thái tử đăng cơ.

Một năm này, phản loạn vì nạn đói không xuất hiện, không mất nước, không chết thảm, thay vào đó Úc Yến lên ngôi hoàng đế theo ý nguyện của muôn dân.

Đó là một ngày nắng ráo, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, muôn dân đều thần phục. Úc Yến đứng ở trên đài cao, được vô số người quỳ lạy, nghe câu “vạn tuế” hào hùng vang xa, ánh mắt tìm được Nhan Ý tươi cười rạng rỡ, khóe miệng cũng nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Nụ cười của Nhan Ý lại càng tươi sáng hơn.

Úc Yến trở thành hoàng đế Đại Thịnh mà tất cả mọi người đều phải thần phục, tuân theo. Ngày này, ứng dụng nhóm nhạc siêu thời không đã đạt được số lượng fans hâm mộ trong một ngày cao nhất lịch sử, hơn 20 triệu fans.

005 gần như phát điên vì sung sướng.

Từng hàng “A a a” quét ngang khung chat, còn có một hình chibi đang lăn qua lộn lại.

Tổng số người hâm mộ Úc Yến sắp đạt yêu cầu tối thiểu 40 triệu fans của hệ thống rồi.

Nhan Ý ngẫm lại cũng thấy hết sức khó tin.

Mùa xuân năm thứ nhất sau khi Úc Yến lên ngôi, hoàng thành và một số thành phố khác xuất hiện căn bệnh thương hàn vô cùng nghiêm trọng và khó chữa. Có người nói đây ý trời, một người ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không buông tha như Úc Yến không nên trở thành hoàng đế. Kết quả trong vòng mấy ngày, hoàng thượng đã biết được phương pháp chữa trị bệnh thương hàn từ trong giấc mơ, người bệnh vốn đang nằm chờ chết nhờ có thuốc chữa trị mà giành lại sự sống một lần nữa.

Càng có nhiều người nói, hoàng thượng chính là sự lựa chọn của trời cao. Úc Yến trở thành thần thoại trong nhân gian, ngay cả Úc Tề nhỏ cũng nhìn Úc Yến với ánh mắt kính sợ.

Lượng người hâm mộ tăng vọt, đột phá 40 triệu fans.

Năm thứ hai Úc Yến lên ngôi đã đích thân dẫn quân viễn chinh, báo thù cho tiên đế, đưa quốc gia trồng loài hoa độc kia vào trong bản đồ của Đại Thịnh.

Nhờ có sự quảng bá của Nhan Ý, vô số người ở đất nước đối địch đều coi Úc Yến trở thành hoàng đế được ông trời lựa chọn, rất nhiều thành phố không cần đánh chiếm đã tự động đầu hàng, những thành phố phải đánh chiếm cũng bởi vì không đủ lương thảo, lòng dân không đoàn kết mà chiếm được một cách hết sức dễ dàng.

Cuộc chiến này hắn chỉ cần thời gian nửa năm, người của nước đối địch đều gọi hắn là chiến thần. Còn là một vị chiến thần nhân từ, bởi vì hắn đối xử với những tù binh và người dân đầu hàng hết sức tử tế.

Số lượng người hâm mộ lại tăng mạnh.

Ngày chiến thắng trở về, Úc Yến mặc áo giáp, ngồi trên lưng chiến mã, tìm kiếm bóng dáng người nào đó.

Trải qua nửa năm chinh chiến, khí chất lạnh lùng tối tăm trên người vị đế vương trẻ tuổi đã lắng đọng lại, ngưng tụ thành thứ càng cứng rắn và ổn định hơn, khí thế rực rỡ, đẹp đến chấn động lòng người.

Hắn cúi người nói với Nhan Ý: “Fans hâm mộ… ta đánh chiếm vì ngươi, ngươi có hài lòng không?”

So với fans hâm mộ thu được từ những thứ giả dối kia, cậu càng thích cái kiểu trực tiếp đánh về này hơn.

Hài lòng, hài lòng! Hài lòng quá ấy chứ!

Fans hâm mộ của Úc Yến vượt quá 50 triệu người, còn đang không ngừng tăng lên!

Nhan Ý quá mức hưng phấn, ôm cổ hắn, kích động hôn hắn một cái trước mặt tất cả mọi người. Úc Yến nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, cố chấp, lại đen tối. Mà Nhan Ý hôn xong thì luống cuống không thôi.

Sao cậu vừa phấn khích lại hôn hắn cơ chứ?

Mặc dù hôn lên mặt nhưng ở cổ đại vẫn là đại nghịch bất đạo, đồi phong bại tục!

Ở quán trà quen thuộc, người kể chuyện quen thuộc lại kể về một câu chuyện mới mẻ.

“Y chính là một yêu phi hại nước như vậy đấy, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt tất cả quan viên trong triều, ôm cổ hoàng thượng hôn một cái.”

Dưới đài, có những tiếng kinh ngạc nho nhỏ vang lên, còn có tiếng “chậc chậc” đầy khinh thường.

“Hoàng thượng mặc kệ những người đang quỳ trên mặt đất, vội vã đưa y trở về hoàng cung.”

“Không chỉ có vậy, hai tháng sau, hoàng thượng còn từ bỏ ngai vàng vì y, dẫn y đi chu du khắp thiên hạ, không biết có còn trở lại hay không.”

“Nghe nói khi bọn họ rời đi, hoàng thượng còn vì y mà mang theo bảo vật quý giá nhất quốc khố.”

“Hầy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, triều đại nào cũng có một yêu phi!”

Sau khi nghe xong, có một cậu bé hét lên: “Mẫu thân, con cũng muốn làm thái giám!”

Không một ai cười nhạo nó.

Có người đang nhao nhao bàn tán các loại tin đồn về yêu phi hại nước.

Có người nghị luận vị hoàng đế nhỏ may mắn sắp đăng cơ và đại thần giám quốc.

Có người tranh luận hoàng đế của bọn họ còn có thể trở về hay không.

Không ai biết được điều này.

Ngay cả Nhan Ý cũng không thể đưa ra một đáp án chắc chắn. Đương nhiên, lúc này cậu cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này.

Căn hộ nhỏ của cậu đúng là bị nhồi chật cứng, trước khi xuyên qua Nhan Ý đang ngồi trên giường, nhưng giờ phút này trên giường đã chẳng còn chỗ cho cậu ngồi nữa, Nhan Ý đang ngồi trên một chiếc bình hoa cổ, mà Úc Yến thì đang ngồi trên đùi cậu.

Thời gian ở hiện thực không hề thay đổi, vẫn là mười giờ tối ngày Nhan Ý xuyên qua kia.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo.

Nhan Ý nhìn thấy tên Tạ Túc, trực tiếp bắt máy.

“Tiểu Ý, tiệc đóng máy của đoàn phim kết thúc rồi, tôi mang đồ ăn khuya qua cho cậu, bây giờ đang ở dưới lầu, sắp tới nhà rồi.”

“Được…”

Khoan đã!

Mơ mơ màng màng cúp điện thoại, nhìn Úc Yến đang ngồi trên đùi mình và đống châu báu, đồ cổ lung tung khắp nhà, Nhan Ý ý thức được mọi chuyện không ổn rồi.

Nếu bây giờ cậu nói với hai người này rằng trong tay mình vẫn còn một nghệ sĩ trân quý khác, liệu có còn kịp không nhỉ?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x