Tieudaothuquan

0

Nhìn chằm chằm bóng người cao gầy đi sâu vào lồng thủy tinh khổng lồ, Lục Xuyên mỉm cười, vuốt ve chiếc đĩa đen trong tay.

Kho tư liệu truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc có lưu giữ một đoạn sóng âm vô cùng quý hiếm – đó là di sản vô giá mà tổ tiên để lại cho ông ta. Sóng âm này được trích xuất từ video ghi lại cảnh người cá đuôi đen trong thời kỳ động dục giao phối với bạn tình của nó. Ông ta đã sử thí nghiệm sóng âm với vài cặp đôi, kết quả chúng hoàn toàn mất lý trí và điên cuồng giao phối trong hơn một tuần, có con còn lên đến mười ngày.

Không biết khi sử dụng trên người cá thiếu niên sẽ cho ra kết quả thế nào nhỉ…

Nếu đúng như trong tài liệu gia tộc ghi chép, người cá có thể lây nhiễm bào tử của mình sang con người thông qua giao phối, biến con người thành hậu duệ của chúng chứ không phải đống sản phẩm thí nghiệm thất bại không có khả năng tự phục hồi này, Medusa sẽ trở thành kiệt tác làm rạng rỡ tổ tiên và là mẫu vật để nghiên cứu vắc-xin, thành tựu của ông sẽ vượt xa cả tiền bối Shinichi, người cuối cùng đã không thể thành công trong việc nghiên cứu này…

Tưởng tượng mà xem, khi bông hoa cao quý như Medusa biến thành người cá thì sẽ có bao nhiêu kẻ quyền quý phát cuồng vì anh? Kể cả hai lão già Falman hay Nieux, cũng sẽ bỏ ra vô số tiền bạc vật tư chỉ để được cùng anh trải qua một đêm xuân.

Có điều phải tìm thời cơ thích hợp, thiếu tá quân y kia không phải kẻ bạc nhược dễ bị thao túng.

Ánh mắt lướt qua hai xác chết vừa bị nhóm y tá kéo ra ngoài, Medusa rảo bước vào khu rừng thủy sinh nhân tạo đầy sương mù.

Sàn kính trong suốt dưới chân gần như vô hình, Medusa giống đang giẫm trên mặt nước, bước chân anh nhẹ nhàng dần tiến vào khu rừng thủy sinh nhân tạo, tìm kiếm tung tích của Celuecus trên mặt nước tối đen như mực bị bóng cây che phủ. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi thịt cháy xém chẳng khác gì địa ngục, mặc dù Celuecus đã đáp lại anh trong bữa tiệc nhưng anh vẫn không dằn được căng thẳng. Thứ anh muốn thuần hóa và kiểm soát không phải chó dữ mà là con thú dữ hoang dã nguy hiểm khó lường. Nếu thật như lời Lục Xuyên nói, vây lưng tượng trưng cho cấp bậc của người cá thì Celuecus không khuất phục là vì nó có tư cách để kiêu ngạo, muốn nó khuất phục nghe lời và dựa dẫm vào anh, e sẽ hết sức khó khăn nhọc nhằn.

Mà không biết Lục Xuyên nghĩ sao lại thả Celuecus vào môi trường này, làm độ khó tăng thêm mấy nấc. Medusa liếc sau lưng, đây là kính một chiều nên không thể nhìn thấy bên ngoài, hệt như phòng tra tấn. Nhưng Medusa biết Lục Xuyên vẫn đang giám sát, đây hẳn là thử thách mà ông ta cố tình sắp đặt.

Muốn anh chứng minh gì đó cho ông ta xem à?

Medusa đến gần rạn san hô, nửa quỳ trên sàn kính và nhìn xung quanh.

“Celuecus?” Anh khẽ gọi, những cành cây thủy sinh rễ chằng chịt, anh khẽ cúi thấp, mặt nước phản chiếu những vết sáng lốm đốm trôi nổi nhưng không nhìn thấy Celuecus đang nấp ở đâu.

Medusa lấy miếng thịt sống tươi ngon đắt đỏ trong thùng kim loại bên cạnh, anh gõ vào mặt kính: “Celuecus, mày ở đâu? Chắc mày đói lắm rồi… Tao mang thức ăn đến cho mày đây.”

Vẫn không có động tĩnh.

Medusa hơi mất kiên nhẫn, vắt máu trong miếng thịt sống nhỏ vào nước, đột nhiên có luồng khí nóng phả sau gáy. Anh không nhúc nhích mà nhìn xuống – hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là đôi mắt xanh lạnh lùng kề sát vai anh.

Celuecus sáp tới anh nghiêng đầu hít hít rồi hé môi, cảm giác mềm mại nóng hổi chạm vào vai, đó là đầu lưỡi của người cá.

Celuecus đang… liếm anh.

Medusa quay lại, bóp cổ hắn.

Đôi mắt xanh lục phản chiếu rõ khuôn mặt anh, Celuecus nhìn anh chằm chằm, răng nanh lấp loé trong miệng chưa khép nhưng hắn không vùng vẫy, cũng không cắn anh, ngoan ngoãn như chó sói con nhận chủ.

Hừm, kiêu ngạo ư? Thần kinh Medusa thoắt cái thả lỏng, anh bật cười.

Vừa nãy hắn… liếm vết thương cho anh sao?

Medusa liếc vai mình, vết ướt do đầu lưỡi Celuecus để lại rất gần vết thương. Anh nhướng mày, ngón tay cái xoa nhẹ thái dương của Celuecus, đôi tai vàng hình cánh giật mấy cái, thiếu niên rên khẽ như đáp lại sự vuốt ve, nom chừng thích thú lắm, cái đuôi cũng quấn chặt eo anh.

Cảm giác mềm mại nóng bỏng lại dán vào vai anh, Medusa cau mày nhưng không đẩy hắn ra, Celuecus như được cổ vũ mà liếm nhẹ cổ anh rồi dùng chiếc mũi cao của mình cọ cọ thái dương anh.

Cảm giác này tuy hơi kỳ lạ nhưng nếu coi Celuecus là chó thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Medusa nghĩ thầm, không để ý đến ánh mắt Celuecus nhìn mình. Có vẻ như vết thương nặng suýt lấy mạng anh đã thu hẹp khoảng cách giữa anh và Celuecus, khiến hắn từ một kẻ bất trị dần khuất phục trước anh, sự gần gũi tiến triển vượt bậc.

Coi ra, anh bị thương cũng đáng.

Cơ thể bị siết chặt, bàn tay có màng ôm lấy anh từ đằng sau, bờ ngực ẩm ướt nóng bỏng của người cá áp sát vào lưng anh, hành động này không chỉ gần gũi mà còn hết sức thân mật.

“Celuecus…” Medusa thấy hơi khó chịu, gỡ tay hắn rồi cầm miếng thịt sống đưa lên miệng người cá, hòng đánh lạc hướng sự nhiệt tình thái quá này.

Mà Celuecus không ăn ngay, ánh mắt và sự chú ý vẫn dán chặt vào anh. Tựa như một báu vật hoặc người quan trọng vừa lạc mất mới tìm lại, hắn ôm chặt vùi đầu vào cổ anh hít hà liếm láp. Hành động này không phải kiểu săn mồi ban đầu mà là thiện ý chân thành, nhưng anh có hơi chịu không nổi. Tai và gáy là chỗ riêng tư nhạy cảm của con người, môi lưỡi nóng nhám như mèo đó cứ liên tục liếm láp chẳng khác gì kiểu âu yếm giữa các cặp đôi, tuy anh đã cố coi Celuecus là chú chó nhỏ nhưng vẫn nhịn được mà nổi da gà, lông tơ dựng đứng.

“Celuecus… đủ rồi!” Anh đẩy đầu hắn, nhích ra chút rồi nhét miếng thịt sống vào miệng người cá đang nhăm nhe sáp tới nữa.

Celuecus nheo mắt, hơi không vui, nhưng vẫn nắm chặt tay anh bắt đầu xé thịt ăn, anh nhân cơ hội dùng một tay móc dây xích vào vòng cổ sau gáy Celuecus, may mắn ngoài anh ra không ai có thể đến gần Celuecus nên vòng dây đó vẫn còn.

Cầm sợi xích trong tay, anh thấy yên tâm hơn hẳn. Đã muốn biến người cá này thành con chó thuần phục mình, sao có thể không đeo xích cho nó chứ?

Nhìn Celuecus liếm sạch những vụn thịt máu còn sót lại trên ngón tay anh, dáng vẻ khát máu này khiến anh nhớ lại cảnh Celuecus chiến đấu với con quái vật ở tầng B1, tay nắm chặt sợi xích thêm một chút. Sức chiến đấu đáng sợ này ngoài giúp anh ở lại viện y học, có khi còn mang tới nhiều công dụng hơn.

Có điều…

Vén mái tóc đen xoăn dày của Celuecus, anh cụp mắt phát hiện vết thương xuyên ngực của hắn đã lành, chỉ còn vết sẹo đỏ sẫm hằn trên da.

Xương ức bị lệch đó, không sao chứ?

Anh vô thức đưa tay ấn vào ngực hắn, cổ tay đột nhiên bị móng vuốt có màng nắm chặt, đôi mắt xanh lục từ lòng bàn tay anh ngước lên nhìn, đồng tử co lại.

“Đừng sợ. Tao chỉ muốn kiểm tra vết thương của mày thôi.” Medusa bóp chặt cằm hắn, ngón tay tiếp tục ấn ngực người cá.

Cấm kỵ sao? Càng cấm anh càng muốn chạm vào, để thuần hóa một con chó trung thành tuyệt đối thì không có nơi nào anh không thể chạm vào.

Celuecus nhìn chằm chằm anh, đôi mắt xanh lục hơi híp.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chọc vào vết thương cũ của hắn, đó là sự tra tấn tàn nhẫn, cũng là sự cám dỗ thấm vào xương, hắn ráng chịu đựng hành động suồng sã của đối phương, thậm chí còn cúi đầu cọ trán vào đôi ủng của Medusa.

Đang cầu xin sao?

Medusa nhìn hắn rồi rút tay về, nâng cằm hắn lên.

Celuecus ngước nhìn anh, mặc cho anh bóp cằm, không cắn anh, đôi mắt xanh lục tĩnh lặng như đầm lầy chẳng le lói chút phản kháng nào.

Đúng là chó ngoan.

Medusa hài lòng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng hắn: “Vết thương hồi phục rất tốt, mày cũng may mắn thật.”

Đôi môi bị đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khiến hơi thở Celuecus thoáng khựng, mắt dán chặt vào bờ môi mỏng gần trong gang tấc khiến hắn nhớ lại cảm giác bồn chồn hồi hộp, tim đập loạn xạ hôm ấy.

Trái cổ trượt lên xuống, đuôi cá quấn chặt eo anh thêm chút, hắn nhìn chằm chằm đôi môi người đàn ông, kiềm chế bản năng hoang dã để không lập tức lao tới nếm thử mùi vị hôn anh lần nữa.

Gặp lại anh, quả thật hắn rất… ‘may mắn’. Vì vậy hắn phải ‘ngoan ngoãn’ hơn… không được dễ dàng đánh mất may mắn này.

Lấy máu trên ngón tay cho vào ống nghiệm, Medusa vặn chặt nắp rồi đứng dậy, lúc gỡ đuôi Celuecus thì thấy bắp chân mình căng cứng như bị đuôi cá quấn lấy, bàn tay có màng ôm chặt lấy đùi anh, đôi mắt xanh lục ngước nhìn anh nom không khác gì chú chó nhỏ đang ngậm ống quần chủ. Medusa trong lòng khẽ động, đưa tay vuốt tóc hắn: “Mày không muốn tao đi đúng không, Celuecus?”

“Y…es…” Celuecus dòm anh từ dưới lên, khẽ nói một chữ.

“Trong thời gian này, tao sẽ ở đây chăm sóc mày thật tốt nhưng mày phải hứa nghe lời tao, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tao.” Medusa luồn ngón tay vào tóc hắn, bóp nhẹ, “Làm được không?”

Celuecus vội vàng gật đầu, dường như rất mong anh ở lại.

Medusa hài lòng buông tay, bỏ mẫu vật vừa lấy được vào túi áo, cúi đầu nhìn Celuecus đang nằm dưới chân mình, vô tình chạm phải đôi mắt xanh lục lấp loé vẻ xâm lược tà ác của hắn, anh cảm thấy tim mình đập rộn lên nhưng chỉ trong chốc lát Celuecus đã ngoan ngoãn cụp mắt xuống, liếm mu bàn tay anh khiến anh cảm thấy ban nãy chỉ là ảo giác của mình.

Medusa vỗ nhẹ lưng hắn, quay người nhìn về phía hồ nước, anh không biết mình phải ở đây bao lâu thì Lục Xuyên mới cho phép anh tiến thêm một bước, được chính thức ở lại và tiếp cận trung tâm thông tin của bọn họ?

Tốt thôi, cứ từ từ, anh cũng chờ 15 năm nay rồi. 

Dù sao anh cần ít thời gian để ‘thuần hóa’ Celuecus thật tốt, biến hắn thành con dao vô địch trên con đường trả thù của anh.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Feliz Feliz
Feliz Feliz
icon levelLính mới
28 ngày trước

Sao Celu lại nói “gặp lại anh”, k lẽ quá khứ từng gặp Medusa r? Những lần Celu nhớ về quá khứ, k lẽ Medusa là ng găm vào tim anh?

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x