Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi nghe thấy tiếng động bèn bật người chạy ra hóng, làm mẹ cậu tức giậm chân.

Con trai út chỗ nào cũng tốt, nhưng phải cái cứ khùng khùng, chẳng ra dáng của tiểu lang quân gì cả.

Chỉ thấy Lục Húc Chi cưỡi một con ngựa cao to, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo gấm, đeo đóa hoa màu đỏ to đùng trước ngực, cầm roi vàng đang đứng trước cửa đợi Đại hoàng tử của hắn tới.

Đại hoàng tử đã được khôi phục lại tước hiệu Sở Vương, tùy tùng đi theo hai bên vô số, hắn ta mặc một thân áo gấm, uy phong lẫm lẫm.

Có điều khí chất “uy phong” ấy khi nhìn thấy Lục Húc Chi thì đã hóa thành một mảnh hiền hòa.

Trong mắt người ngoài, Đại hoàng tử vẫn có phong thái của quân tử như thường ngày. Nhưng trong mắt Lục Hàm Chi, hai người này lại bắt đầu không cần face mà rải thức ăn cho chó!

Lục Húc Chi xuống ngựa, trong mắt hắn như chỉ có một mình Vũ Văn Giác, chỉ thấy hắn bước nhanh tới hướng Vũ Văn Giác.

Dù sao đang ở trước mặt bàn dân thiên hạ, trong mắt hai người đều là tình cảm đang cố gắng kìm nén.

Lục Húc Chi tiến lên từng bước, Lục Hàm Chi còn cho rằng Nhị ca sẽ ôm Đại hoàng tử, ai ngờ hắn chỉ vung tay áo, hành một lễ với Sở Vương điện hạ.

Lục Hàm Chi đần ra. Đúng rồi, Sở Vương điện hạ là thân vương cao quý, Trạng Nguyên bây giờ làm gì đã có quan chức đâu.

Vũ Văn Giác hơi bất đắc dĩ, Húc lang thân thương lại quỳ trước mặt mình như vậy, khiến lòng hắn ta khó tránh khỏi phiền muộn.

Thân là một thân vương, hắn ta đành làm động tác giả đỡ Lục Húc Chi dậy, nói: “Lục Nhị công tử mau đứng lên, bổn vương tới đây để chúc mừng huynh, tất cả những nghi thức xã giao thì miễn đi.”

Lục Húc Chi đứng dậy, Vũ Văn Giác lại nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy được: “Huynh đó… cần gì hành đại lễ?”

Lục Húc Chi cũng đè thấp giọng đáp: “Ta muốn hành đại lễ với ngươi, sau này nếu có thể ở bên nhau lâu dài, có hành đại lễ mỗi ngày cũng được.”

Trên mặt Vũ Văn Giác thoáng ửng đỏ, hắn ta xoay người, đi sóng vai với Lục Húc Chi, vừa lúc đụng mặt Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi le lưỡi, lỡ nghe người khác thì thầm là không tốt, cậu vừa định xoay người trốn thì đã bị Lục Húc Chi gọi giật lại: “Hàm nhi! Đệ làm gì đó? Nhìn thấy Sở Vương điện hạ mà không hành lễ, bình thường Nhị ca dạy đệ thế nào hả?”

Lục Hàm Chi đành ngoan ngoãn đi vòng về, hành lễ với Sở Vương, thấp giọng nói: “Chào Nhị tẩu.”

Lục Húc Chi: “…”

Vũ Văn Giác: “…”

Lục Húc Chi đỏ mặt tía tai muốn đánh em trai, Vũ Văn Giác lại phì cười, lấy một cái vòng cổ bằng vàng từ trong lồng ngực ra, nói: “Hàm nhi ngoan, đây là tặng cho A Thiền của chúng ta. Trước đó ở thôn trang, ta đã định tặng nó vài thứ, đây là khóa Trường Mệnh hồi nhỏ ta đeo, rất may mắn. Tặng nó cho A Thiền của chúng ta, phù hộ nó trường mệnh trăm tuổi.”

Lục Hàm Chi nhận lấy vòng cổ vàng ròng kia, nhỏ giọng cười nói: “Cảm ơn Nhị tẩu.”

Hai tiếng “Nhị tẩu” gọi đến mức khiến từ tai đến cổ của Vũ Văn Giác đỏ ửng lên, hắn ta hắng giọng “ừm” một tiếng.

Trời biết hắn ta thích Húc Chi tới mức nào, có lẽ là yêu tới tận xương tủy, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn!

Lục Húc Chi cũng như vậy với Vũ Văn Giác.

Hôm nay Lục phủ đãi tiệc cả ngày, tất nhiên phủ Thái Tử cũng phải thể hiện thái độ.

Vũ Văn Quân phái Lục Hạo Chi tới tặng quà cho Lục Húc Chi. Sau vụ sinh non lần trước, nhìn Lục Hạo Chi lại béo ra không ít. Nghe nói lúc Thái Tử còn đang dưỡng thương mà đã tự mình đến đón Lục Hạo Chi về phủ, Đỗ di nương thấy mát mặt lắm.

Lần trước hắn ta không tự đi đón Lục Hạo Chi là bởi vì bị tập kích, chứ không phải có ý muốn khước từ không đón.

Sau khi về phủ, Lục Hạo Chi chỉ có ăn rồi ngủ, còn thêm đồ bồi bổ Đỗ di nương gửi tới, ả hy vọng con trai nhanh chóng mang thai lần nữa.

Trưởng tử của phủ Thái Tử là thân phận tôn quý cỡ nào, tất nhiên lòng ả tự hiểu.

Ngược lại, Lục Hàm Chi có hơi đồng cảm với Lục Hạo Chi. Nếu không phải do cậu từ chối vào phủ Thái Tử, Lục Hạo Chi cũng sẽ không bước lên vết xe đổ quá khứ của “Lục Hàm Chi”.

Lại nói, Lục Hạo Chi biến thành kẻ thù của Tô Uyển Ngưng cũng là do bản thân cậu thúc đẩy. Lần sinh non trước đó của Lục Hạo Chi không phải chuyện trùng hợp.

Lục Hàm Chi khẽ thở dài, tính giúp đỡ Lục Hạo Chi.

Người đã đánh mất tính mạng bản thân trong cốt truyện gốc là mình, cậu không hy vọng Lục Hạo Chi giẫm vào vết xe đổ đó chỉ vì cậu từ chối vào phủ Thái Tử.

Tiền viện náo nhiệt ồn ào, nhưng trong hậu viện, Lục Hàm Chi lại ôm A Thiền chơi đá dế.

A Thiền giống một con mèo nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai con dế đang đánh nhau.

Miệng bé thỉnh thoảng hút núm vú cao su một cái, nhìn y như con mèo đang nhìn chằm chằm gậy đùa mèo.

Lục Hàm Chi kinh ngạc nhìn biểu cảm của A Thiền, cười tủm tỉm bảo: “Ôi, không phải con giống ông bố móng heo lớn đó chứ? Vừa nhìn thấy đánh nhau đã hưng phấn?”

A Thiền ngoẹo đầu ngậm núm vú cao su, tỏ vẻ nghe không hiểu.

Mắt thấy sắp tới giữa trưa, gian ngoài chợt truyền tới tiếng bước chân, khỏi đoán cũng biết là Lục phu nhân hoặc là Nhị ca của cậu sai người đưa cơm tới.

Vừa lúc A Thiền cũng đói bụng, Lục Hàm Chi bèn thả bé lên giường, lấy nước nóng ra chuẩn bị pha sữa bột cho bé. Thiền béo bây giờ bú một bình là không đủ no, phải hai bình mới đủ.

Tháng tuổi càng tăng, sức ăn của Thiền béo cũng tỷ lệ thuận.

Tiến bộ lớn nhất là bé đã tự ôm bình sữa để bú được rồi. Tuy chưa ôm chắc hoàn toàn, còn cần Lục Hàm Chi giữ giúp.

Ăn uống cũng hấp dẫn A Thiền như khi xem đánh nhau, Lục Hàm Chi cầm sữa tới, tay chân của bé đã bắt đầu ngọ nguậy quẫy đạp.

Vừa vung chân vung tay vừa toét miệng cười với Lục Hàm Chi, miệng còn bi bô.

“A… A a a… Phì phì… u oa!”

Lúc đầu Lục Hàm Chi nghe không hiểu ngôn ngữ của trẻ sơ sinh, còn tới bây giờ cậu đã đạt đến Level 4 của thứ ngôn ngữ ấy, coi như đã qua được giai đoạn khó khăn.

Cậu vừa nhét núm vú cao su vào miệng A Thiền vừa dỗ dành bé: “À, đói bụng phải không? Hửm? Cảm ơn cha đúng không? Con nói là cha rất hiểu ý con đúng không? Há há há, còn phải nói à.”

Hừ, nhóc con “ai có sữa thì người đó là mẹ” này.

Mà dù sao cũng là con ruột mình, dính người như thế cũng chẳng lạ mấy.

A Thiền bú sữa còn ngọ nguậy cái mông nhỏ, bú đến nỗi trán chảy mồ hôi, rốt cuộc Lục Hàm Chi đã hiểu cái gì gọi là “dùng hết sức bú sữa mẹ”(*).

(*)Một kiểu nói lóng trên mạng TQ, ý là dùng hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ

Đúng là bú sữa thôi cũng thấy lao lực.

Sau khi đút cho A Thiền hai bình sữa, Lục Hàm Chi mới lau miệng cho bé, lại nhét núm vú giả vào miệng bé, còn cậu đi ra ngoài ăn cơm.

Mới ra khỏi cửa, bà vú và mấy nha hoàn đã tò mò nhìn núm vú giả của A Thiền.

Mấy bà vú và nha hoàn trong thôn trang đều đã quen nhìn thứ đồ hay được nhét vào miệng tiểu thiếu gia, Lục Hàm Chi chỉ nói tìm thợ làm một cái để đưa A Thiền làm đồ chơi.

Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy mới lạ, lúc quen rồi mới phát hiện đúng là thứ tốt.

Lục Hàm Chi cũng lười giải thích, chẳng qua lúc mấy bà vú hỏi có cần đút cho tiểu thiếu gia ăn hay không, cậu mới bảo: “Bạn ta cầm sữa từ Tây Vực tới, đã cho tiểu thiếu gia ăn thử rồi.”

Tây Vực tròn méo ra sao thì làm gì có ai từng ở đó đâu mà biết. Hiện tại đám người hầu trong Lục phủ đều biết, Tam thiếu gia có quen một người bạn thân đến từ Tây Vực.

Chẳng những trợ giúp cậu xây dựng Hàm Ký Hương Phường mà còn mua rất nhiều món đồ lạ lùng quý báu, còn không ít những món đồ chơi nhỏ người ngoài không biết.

Nghĩ đến sữa và núm vú cao su nhỏ này, chắc là do người bạn thân từ Tây Vực kia của thiếu gia hỗ trợ làm ra! Trời mới biết Tây Vực chỉ là một nơi hoang dã, đâu ra nền văn minh cao cấp như vậy.

Đầy một bàn là món ngon rượu thơm, Lục Hàm Chi hưng phấn không chịu nổi. Đồ ăn ngon thì còn ăn được, chứ rượu thì cậu chịu.

Nửa năm sau khi tiểu lang quân sinh con sẽ là khoảng thời gian không mang thai được, sẽ không phát tình. Nhưng kể cả thế, cậu cũng không muốn buông thả để mình uống rượu.

Ăn xong, Lục Hàm Chi cũng tới tiền viện tham gia náo nhiệt, cảm nhận sâu sắc được việc trở thành trung tâm của quyền lực.

Nhà họ Lục bây giờ đang được lòng Hoàng Đế, những người thuộc tầng lớp quyền quý muốn tới nịnh bợ nhiều không kể siết. Không cần biết là người đứng bên phe Thái Tử hay Đại hoàng tử, tất cả đều chạy về Lục phủ.

Lục Hạo Chi cũng được ngồi trên bàn tiệc nhờ phúc của Thái Tử.

Đỗ di nương lại không tới, có lẽ là bởi lần trước mạo phạm Lục phu nhân nên còn đang đóng cửa hối lỗi.

Lục Hàm Chi áy náy với Lục Hạo Chi nên tới ngồi cạnh hắn ta, cực kỳ lễ phép nói: “Tứ đệ, sức khỏe đệ thế nào?”

Cậu chỉ muốn tạm thời hàn gắn quan hệ với Lục Hạo Chi, giúp hắn ta có được một lá bùa chắn công kích tinh thần trước Tô Uyển Ngưng, ít nhất có thể giữ mạng. Nhưng hiển nhiên, Lục Hạo Chi không muốn nhận ơn của Lục Hàm Chi.

Hắn ta thản nhiên liếc Lục Hàm Chi, thấp giọng nói: “Sức khỏe của ta thế nào, Tam ca không biết à? Ta thấy Tam ca cũng không hy vọng sức khỏe của ta được tốt?”

Lục Hàm Chi nhíu mày, Lục Hạo Chi vừa nói lời này, cậu đã biết hắn ta chẳng muốn hàn gắn gì với mình, hơn nữa có vẻ còn hiểu lầm gì về cậu.

Lục Hạo Chi thấy cậu không nói lời nào thì bắt đầu lên giọng: “Ngươi giả vờ làm người tốt cái gì? Vì sao ta lại rơi xuống hồ, vì sao lại sinh non, ngươi cảm thấy bản thân thoát tội được chắc?”

Lục Hàm Chi: ??? Excuse Meow???

Không phải chứ, ngươi bị Tô Uyển Ngưng công kích tinh thần, liên quan cmn tới ta?

Trước mặt khách khứa, Lục Hàm Chi lại không tiện chửi người, hơn nữa lúc này đã có mấy người khách ngó qua. Cậu không muốn phá hỏng tiệc của Nhị ca nên đành xoay người rời đi, không muốn tranh chấp với Lục Hạo Chi.

Ai ngờ hắn ta càng nói càng hăng, giọng ngày càng lớn: “Ngươi cho là rời đi thì có thể phủ nhận những việc mình đã làm à? Lục Hàm Chi, ta biết ngươi có bản lĩnh đó! Cho dù xảy ra chuyện vẫn còn có thể quen biết thương nhân Tây Vực, đừng cho là ta không biết ngươi có quan hệ gì với tên Tây Vực kia! Không lẽ ngươi lấy thứ đồ tà ác gì từ tay hắn? Nếu không thì sao ta lại mơ hồ tự ngã xuống hồ sen? Tội nghiệp con của ta! Còn chưa sinh ra đã táng mệnh trong nước lạnh!”

Rốt cuộc, khách khứa cả sảnh đều vây lại, Lục Hàm Chi lộ vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ cậu thật sự hiểu được cái gì gọi là có miệng mà khó nói.

Lục Hạo Chi lại không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, còn tiếp tục nói không lựa lời: “Ngươi ghen tỵ ta được gả vào phủ Thái Tử, ghen tỵ ta được Thái Tử sủng ái! Nên mới muốn dùng cách này để báo thù ta ư? Ngươi có thể tổn thương ta, nhưng tại sao ngươi lại muốn hại con của Thái Tử?”

Nhóm khách khứa ồ lên. Lời đồn trước đây về Lục Hàm Chi cũng bắt đầu bị đem ra nghị luận xôn xao.

“Nghe nói Tam thiếu gia của nhà họ Lục tư thông với người ta rồi sinh con, không biết có thật không?”

“Đừng nói linh tinh. Đây là nhà họ Lục đó! Cẩn thận đắc tội với quý nhân nhà người ta!”

“Lục Hàm Chi thật sự ác độc thế cơ à? Ta nói chứ, bảo sao y không vào phủ Thái Tử.”

Lục Hạo Chi nghe thấy người xung quanh bàn tán sôi nổi, mắt thấy Lục Tư Nguy cũng đang bước tới đây bèn nhân cơ hội bổ sung: “Ngươi tư thông với kẻ khác rồi sinh con nên không còn tư cách gả vào phủ Thái Tử, thế thì có liên quan gì tới ta? Cũng đâu có liên quan gì tới con ta? Dựa vào đâu mà đứa con hoang của ngươi được sống, còn con của ta lại phải chết?”

Cuối cùng tất cả khách khứa đều ồ lên, Lục Hàm Chi cứ như bị lột sạch, đặt lên nướng trên lửa. Vô số ánh mắt ác ý đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Lục phu nhân nghe thế thì suýt ngất vì tức.

Sắc mặt của Lục Tư Nguy đỏ đậm, dáng vẻ như muốn xông lên giết người.

Giữa sân bỗng im lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng thì thầm bàn tán và hít khí vang lên khiến Lục Hàm Chi đứng ngồi không yên, không biết nên ứng đối ra sao.

Ôi, to chuyện rồi!

Lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ trong đám người: “Ai nói con của ta và y là con hoang? Kẻ nào cho hắn ta lá gan đó vậy?”

Bình luận

4.9 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x