Tieudaothuquan

0

Từ trước đến nay, cứ mỗi lần bị sốt cao là Tạ Hi Thư lại gặp ác mộng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu lại mơ về tuổi thơ của mình. Cảnh tượng trong giấc mơ lờ mờ xám xịt, cậu mở mắt nhìn xung quanh, loáng thoáng nhận ra đây chính là phòng bệnh đơn mà cậu thường ở hồi nhỏ.

À phải rồi, mặc dù ký ức về thời thơ ấu đã phai nhạt nhiều nhưng cậu vẫn nhớ bố mẹ từng nói rằng hồi nhỏ sức khỏe của cậu rất yếu, thường xuyên ra vào bệnh viện, đến mức sau này cậu còn có một giường bệnh riêng cố định trong bệnh viện đó nữa.

Tạ Hi Thư quay đầu, nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường màu vàng nhạt có dán vài hình dán hoạt hình đã bạc màu. Những hình dán ấy là các loài động vật nhỏ dưới đáy biển được nhân hóa, giờ đây chúng đang mở to đôi mắt đen nhánh nhìn về cậu.

Thực ra Tạ Hi Thư đã không còn nhớ nổi những nhân vật hoạt hình đó đến từ bộ phim nào nhưng khi chìm đắm trong giấc mơ, cậu lại lờ mờ nhớ rằng cứ mỗi khi về đêm cậu sẽ vô cùng sợ hãi, chỉ khi dán những hình dán đó lên, giả vờ như bên cạnh đang có một nhóm nhân vật hoạt hình dũng cảm thông minh bảo vệ thì cậu mới có thể miễn cưỡng ngủ được.

Đúng rồi, về đêm…

Hình như tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó…

Tạ Hi Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh giường bệnh, chỉ thấy một màu đen kịt. Tấm kính bóng loáng phản chiếu hình ảnh Tạ Hi Thư đang nằm trên giường bệnh. Nhưng điều kỳ quái là, cậu phát hiện mình nhìn thấy một đứa trẻ cực kỳ xa lạ: Đứa bé trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, đáng lẽ trẻ con ở độ tuổi đó vẫn còn mũm mĩm nhưng thông qua bóng phản chiếu, hai gò má của nó lõm xuống thật sâu, hốc mắt sâu hoắm thâm đen gần như thấy rõ hình dáng của xương sọ qua lớp da vàng vọt mỏng manh.

Lúc này, trên cơ thể đứa trẻ quấn đầy các loại ống dẫn, trông nhỏ bé yếu ớt cứ như một xác ướp tí hon.

Hàng loạt các loại máy móc phức tạp nặng nề sáng lên với đủ loại đèn báo hiệu đang bao quanh giường bệnh, dường như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

Khoan đã, hồi nhỏ mình thực sự bệnh nặng đến vậy sao?

Một thoáng hoang mang lóe lên trong lòng Tạ Hi Thư…

Ngay lúc đó tiếng bước chân dần dần đến gần, cửa phòng bệnh của cậu bỗng nhiên bị đẩy ra.

Một người đàn ông bước vào.

Dáng dấp của người đàn ông rất cao, mắt mũi hài hòa, cho thấy rõ ông ấy từng rất đẹp trai nhưng sự đẹp trai đó giờ đã bị bao phủ bởi vẻ hốc hác có thể thấy được bằng mắt thường.

“Tiểu Thư.”

Người đàn ông âu yếm gọi Tạ Hi Thư, từng bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu. Ông đưa tay về phía Tạ Hi Thư muốn vuốt ve cậu, nhưng rồi như thể đang ngần ngại điều gì đó nên đột nhiên rụt tay về.

“Hôm nay con thấy thế nào?”

Biểu cảm của ông ấy vẫn tràn ngập sự yêu thương và ấm áp, giọng nói thật dịu dàng chứa đầy sự quan tâm đối với Tạ Hi Thư.

“Con… rất khỏe ạ.”

Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên trong phòng bệnh cô quạnh.

Tạ Hi Thư hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh giường.

Đó là bố cậu… bố khi còn trẻ.

Nhiều năm trôi qua, gương mặt và thân hình của bố vẫn không thay đổi nhiều. Vậy mà, Tạ Hi Thư lại thấy người đàn ông trong giấc mơ này lạ lẫm đến độ khiến cậu căng thẳng.

Trong ấn tượng của cậu, bố chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa và yêu thương như trong mơ. Thực tế là từ khi có ký ức, mỗi lần đôi vợ chồng kia nhìn cậu, dưới đáy mắt họ đều cất chứa một sự thất vọng và chán ghét không thể phai nhòa. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, Tạ Hi Thư đều cảm thấy bản thân như một vết nhơ to lớn không thể xóa bỏ. Cậu vừa cố chấp vừa chịu đựng ở lại trong gia đình này, còn bố mẹ cậu hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ chấp nhận sự tồn tại của cậu.

Mà trong giấc mơ, ánh mắt của bố nhìn cậu lại tràn ngập yêu thương.

“Chị y tá hôm nay lấy máu cho con nhưng con rất dũng cảm, không khóc miếng nào…”

‘Tạ Hi Thư’ trong giấc mơ rõ ràng rất gần gũi với bố mình, cậu vui vẻ ngẩng cao đầu cố gắng trò chuyện với bố thêm một lúc nữa.

Tuy nhiên, giọng cậu vô cùng yếu ớt. Yếu đến nổi mới nói vài câu cậu đã thở dốc, giọng nhỏ dần như đang mê sảng.

Lòng Tạ Hi Thư hơi trùng xuống, nhưng người đàn ông trong mơ không hề thay đổi sắc mặt, tựa như đã quen với sự yếu ớt của con mình.

“Con ngoan lắm, Tiểu Thư nhà chúng ta rất dũng cảm.”

Kết thúc câu nói, phòng bệnh chìm vào một khoảnh im lặng ngắn ngủi.

Người đàn ông ngồi đó, chăm chú nhìn Tạ Hi Thư một lúc lâu, ánh mắt hơi lóe lên, Tạ Hi Thư cảm giác được ông ấy đang trầm ngâm suy nghĩ.

Hơn nữa, đó chắc chắn là một quyết định rất khó khăn, nếu không biểu cảm của ông ấy sẽ không phức tạp và khó xử đến thế. Mà sau phút do dự ngắn ngủi, người đàn ông vẫn dứt khoát mở chiếc cặp mang theo dưới nách và lấy ra một ống nghiệm bằng thủy tinh.

“Tiểu Thư, con xem, xem bố mang gì cho con này?”

Người đàn ông duỗi tay ra trước mặt Tạ Hi Thư bé nhỏ, chậm rãi xòe ra một ống nghiệm chứa chất lỏng sền sệt màu đỏ vàng ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

Tạ Hi Thư lập tức bị thu hút bởi thứ kỳ lạ này.

“Đây là cái gì vậy?”

Cậu thì thào hỏi, nhịp tim lại hăng hái đập nhanh hơn.

“Tiểu Thư còn nhớ bố làm nghề gì không?”

“Nhớ ạ, bố là nhà địa chất!” Đứa trẻ hào hứng trả lời, còn nhanh chóng bổ sung: “… Mẹ là nhà sinh vật học! Cả hai người đều là nhà khoa học!”

“Phải, đúng rồi.”

Người đàn ông đáp với ánh mắt trầm tư.

“Tiểu Thư thật thông minh… Nhìn xem, đây chính là thành quả của bố và mẹ cùng nghiên cứu. Đẹp lắm đúng không?”

Đứa trẻ yếu đuối kia tất nhiên không thể nhận ra, giọng điệu và biểu cảm của người đàn ông lúc này kỳ lạ đến mức nào. Nhưng với tư cách là người quan sát giấc mơ, Tạ Hi Thư lại thấy bản thân không thể kiềm chế được mà sởn tóc gáy.

Cậu sợ điếng cả hồn.

“… Đây là chất ở sâu tâm Trái Đất nhất, là một loại dung nham hết sức đặc biệt. Bình thường chúng ta không thể nào lấy được nó, chỉ khi núi lửa phun trào cực mạnh, mạnh tới mức hủy diệt trời đất mới có thể đẩy nó từ tâm Trái Đất trồi lên mặt đất.”

Hệt như đã quên đi, với độ tuổi của đứa trẻ trên giường bệnh hiện tại thì khó mà nghe hiểu những lời này, người đàn ông vẫn tham lam nhìn vào ống nghiệm trên lòng bàn tay mình mà nói liên miên không dứt.

“Tuy gọi nó là ‘dung nham’, nhưng nó hoàn toàn khác với dung nham mà chúng ta biết. Đây là một loại chất vô cùng đặc biệt, sở hữu năng lượng cao tần cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí có thể nói, sinh mệnh đầu tiên trên Trái Đất là nhờ nó trợ giúp mà ra đời…”

“Nào Tiểu Thư, cầm lấy nó.”

Người đàn ông bảo Tạ Hi Thư xoè tay ra.

Khoảnh khắc chạm vào ống nghiệm kia, bé Tạ Hi Thư lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng của thủy tinh làm cho phỏng đến suýt buông tay. Nhưng cậu không làm được, bởi vì bố cậu đã cưỡng ép bóp tay cậu nắm lại, siết chặt ống nghiệm trong lòng bàn tay.

“Nào nào, không sao đâu Tiểu Thư, loại chất này có thể khiến mọi sinh vật xung quanh nó nhanh chóng tiến hóa. Tiểu Thư kiên trì thêm chút nữa, chỉ khi có nó con mới có thể sống tiếp và trở nên khỏe khoắn mạnh mẽ hơn, con sẽ có được ưu thế vượt trội mà bố mẹ khó lòng tưởng tượng được, con sẽ tiến hóa thành sinh mệnh tối cao nhất Trái Đất…”

“Bố, nóng quá, nóng quá đi… Đau! Đau!”

Đứa trẻ khóc òa lên vì quá hoảng sợ.

“Suỵt… Suỵt…” Bố nhanh chóng bịt miệng ‘Tạ Hi Thư’ lại, nôn nóng bảo cậu đừng khóc nữa.

“Không được buông tay, Tiểu Thư, đây là cơ hội rất tốt, con không thể buông tay, con phải tiến hóa…”

“Một ngày nào đó con nhất định sẽ cảm ơn bố, Tiểu Thư.”

Tiếng nói của người đàn ông dần trở nên mơ hồ, Tạ Hi Thư thấy mình như đang rơi vào hư không.

Tạ Hi Thư hít mạnh một hơi.

Khi mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh sáng màu xanh kỳ lạ bao trùm khắp nơi. Mà cậu thì đang được bố ôm trong lòng, đứng trước chiếc bể cá trong văn phòng của mẹ. Bên trong bể cá, những rạn san hô và cát trắng rực rỡ ngày nào đã bị bao phủ bởi một khối thịt mềm mại, bán trong suốt đang ngọ nguậy.

Thoạt nhìn nó giống như một con sứa không có xúc tu, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy vô số xúc tu nhỏ bé nhô ra trên bề mặt bán trong suốt, đang lắc lư nhẹ nhàng theo từng đợt sóng.

“Coi này Tiểu Thư, nó thật đẹp…”

Bố nắm lấy tay Tạ Hi Thư từ phía sau, ép cậu đặt bàn tay lên thành bể cá.

Bể cá vốn lạnh như băng giờ lại ấm áp một cách kỳ lạ. Tạ Hi Thư cảm thấy bàn tay mình như đang ngâm trong vào một phần nội tạng nóng hổi vừa được lấy ra khỏi cơ thể.

Ngay khi cảm nhận được có người đến gần, sinh vật mềm nhũn vốn đang lười biếng nằm bẹp dí trong bể cá đột ngột mở rộng, Tạ Hi Thư liếc thấy bộ hàm đầy răng nhỏ li ti dưới xúc tu của nó.

Mà trên cơ thể mềm mại bán trong suốt của nó đột ngột xuất hiện vô số những hoa văn rực rỡ…

“Bùm…”

Ngay sau đó, sinh vật thân mềm kia đập mạnh vào thành bể khiến cả bể cá rung chuyển vì cú va chạm này, nước bắn tung tóe, có chút ít còn văng ra ngoài rơi vào mu bàn tay của Tạ Hi Thư.

Những giọt nước đó có màu đỏ tươi, sánh đặc, tỏa ra mùi kim loại ngòn ngọt mà tanh nồng.

“Không… Không muốn…”

Tạ Hi Thư kêu một tiếng nức nở khe khẽ.

Cậu không biết tại sao giấc mơ này lại trở nên quỷ dị và ly kỳ đến vậy, cậu sợ lắm, một nỗi sợ chưa từng có.

Nhìn sinh vật mềm nhũn đang không ngừng co giật và dùng xúc tu đập vào thành bể phía trước, cậu bàng hoàng đến không thể động đậy.

Mà khi nghe tiếng kêu khóc của cậu, người ‘bố’ phía sau vẫn giữ giọng điệu cao vút kích động, vui mừng ra mặt.

“Đừng sợ, Tiểu Thư.”

Giọng của người đàn ông dần khàn đặc.

“Nó không thể làm hại con đâu.”

Cái bể cá nhỏ bé đơn sơ bắt đầu phình to một cách quái dị trước mặt Tạ Hi Thư. Cuối cùng biến thành một bức tường kính trong suốt cao bằng cả tầng lầu.

Đó không còn là bể cá cho các động vật dưới nước nữa, mà là bể nuôi cấy khổng lồ mà Tạ Hi Thư chẳng thể tưởng tượng nổi. Và bây giờ, bên trong bể nuôi cấy, những khối vật không thể định hình dáng cụ thể đang không ngừng nhúc nhích, chèn ép, liên tục thay đổi hình dạng.

Đôi khi chúng trông giống như một khối thịt thối rữa bị ép nhồi nhét lại chung với nhau, đôi khi chúng có hình dạng giống với con người… Nhưng không phải con người bình thường, mà là những con người dị dạng khiếm khuyết.

Những khuôn mặt méo mó, ghê tởm của chúng áp sát vào mặt sau bức tường kính tham lam nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư.

“Không, không không không… Thả con ra, con muốn đi!”

Đối mặt với đôi mắt tham lam gần như điên cuồng vì dục vọng của chúng, Tạ Hi Thư mất kiểm soát vùng vẫy.

Thế nhưng cậu như bị gông cùm trói chặt, cánh tay vốn thuộc về con người vào thời khắc này lại trở nên mềm mại dẻo dai hệt như cao su, chúng quấn tứ chi của Tạ Hi Thư hệt như con trăn quấn lấy con mồi, dần dần siết chặt hơn.

“Buông con ra…”

Giọng nói bên tai Tạ Hi Thư ngày càng trở nên quái dị.

“Nhìn kìa, bọn chúng thích con biết bao…”

Đó thực sự là bố cậu sao?

“Ngay từ đầu, mã gen của chúng đã được in dấu mệnh lệnh, chúng sẽ yêu con, Tiểu Thư, chúng sẽ yêu con như trước nay chưa từng yêu.”

Tạ Hi Thư cố sức quay đầu nhưng không có cách nào nhìn rõ gương mặt người bên cạnh. Những gì xuất hiện trong tầm mắt cậu chỉ là một đám thịt mềm nhão vô định hình.

Vô số điểm đen nhỏ chi chít, những con mắt không ngừng lấp lóe trên bề mặt ẩm ướt và trơn bóng. Ngoài ra còn có rất nhiều khe nứt lộn xộn phân tán khắp nơi, những cái ‘miệng nhỏ’ quái dị mở ra khép lại cất cùng một giọng nói.

“Chúng nó yêu con.”

“…Chúng tôi yêu cậu.”

“…Chúng tôi sẽ mãi mãi yêu cậu.”

*

Tạ Hi Thư bỗng ý thức được, thứ đang bám vào cậu lúc này không phải là bố cậu.

Mà là một thứ gì đó đóng giả thành “bố”.

Dường như nhận ra vỏ bọc đã bị lật tẩy, thứ đó phát ra tiếng cười ‘ha ha’ ngọt ngào. Khối thịt mềm trước mặt Tạ Hi Thư không ngừng thay đổi hình dạng, có lúc cậu mơ hồ thấy gương mặt dữ tợn của thầy Lý, nhưng giây tiếp theo khối thịt lại hóa thành gương mặt của Thành An đã sớm chết trong tiếng ma sát ướt át.

Cuối cùng, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tạ Hi Thư.

Là Tề Vụ.

Nhưng đó không phải là Tề Vụ mà Tạ Hi Thư có thể chấp nhận.

Bởi vì Tề Vụ trước mặt cậu lúc này không có chút nào giống với hình dáng con người.

Tạ Hi Thư nhìn thấy một đống xúc tu đang run rẩy nở rộ, chúng không ngừng vung vuốt khiêu khích trước mặt cậu, dưới lớp da bán trong suốt là cơ bắp đỏ tươi cuồn cuộn, những đường vân rực rỡ quay cuồng trước mắt cậu,

Tạ Hi Thư muốn nôn, muốn hét lên nhưng cậu không thể rời mắt khỏi những đường vân xoay tròn đó.

Cậu đau đớn chống cự sự gặm nhấm của đối phương, nhưng khi cậu nhận ra thì thấy những thứ kia đã bám chặt vào người mình.

Một số con còn xâm nhập vào cơ thể cậu, Tạ Hi Thư giật mạnh người, cảm giác sắp chết đuối trong biển thịt ẩm ướt và nóng bức.

*

Hai giờ sáng.

Trên ban công ngoài phòng ngủ, một chàng trai cao lớn đang ngồi trên thành lan can với đôi chân buông thõng, vẻ mặt hoảng hốt.

Ngón tay thon dài của chàng trai kẹp một điếu thuốc lá, tất nhiên đối với người có khứu giác nhạy cảm như hắn thì không thể nào là thuốc lá thật được. Mùi nồng nặc mà thuốc lá thật tỏa ra chẳng khác gì cực hình đối với mũi của Tề Vụ.

Vì vậy, ‘điếu thuốc’ hắn đang kẹp thực chất là tờ giấy được bọc trong miếng vải quần áo của Tạ Hi Thư, cuộn thành que như ống hút.

Dĩ nhiên chức năng của nó vẫn giống như thuốc lá, đều giúp tâm trạng bình tĩnh mỗi khi nóng nảy.

Tề Vụ chưa từng nói với Tạ Hi Thư về chuyện này, hắn cũng biết hành vi này của mình có thể bị xem là biến thái, nhưng khi ‘cầm’ quần áo của Tạ Hi Thư thì hắn chẳng còn nghĩ gì được nữa.

Dù sao hắn cũng biến thành quái vật rồi, dùng chút thủ đoạn đặc biệt để giữ bình tĩnh cũng chẳng có gì quá đáng. Những người ăn kiêng thỉnh thoảng cũng mua gà rán đặt trước đĩa dưa leo để ngửi cho đỡ thèm mà? Hơn nữa hắn chỉ lấy áo thun mặc hàng ngày của Tạ Hi Thư chứ không phải đồ lót…

Cho nên, chuyện này không thể xem là vấn đề lớn.

Ít nhất cho đến đêm nay, Tề Vụ vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ, ‘điếu thuốc’ vẫn là ‘điếu thuốc’ thường ngày, mùi hương từ tờ giấy vẫn ngọt ngào quyến rũ như cũ… chẳng qua nó không thể khiến Tề Vụ tỉnh táo như bình thường, ngược lại còn làm hắn thêm rối bời.

*

Cho nên, tại sao?

Tại sao trong tình huống hỗn loạn như vậy, bản thân lại quái lạ đến nỗi dán miệng mình lên mặt của một thằng con trai chứ?

Tề Vụ nghiêm túc tự hỏi trong lòng.

Trước mặt Tạ Hi Thư hắn nói đó chỉ là vô tình ‘chạm’ vào nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc đó mục tiêu thực sự của hắn không phải gò má Tạ Hi Thư, mà là…

“Chết tiệt…”

Tề Vụ chửi thề, không kìm được đưa tay che miệng mình.

Thật kỳ quái.

Hắn nghĩ.

Mặc dù hiện tại hắn đã biến thành một đống xúc tu ngoằn ngoèo, trên người mọc đầy những cơ quan quái dị nhưng dù biến đổi thế nào cũng chẳng có loại virus biến dị nào khiến hắn trở thành đồng tính đâu nhờ.

Chậc.

Không đúng. Không nên. Không thể nào.

Ngay lập tức, trong lòng hắn vang lên một giọng nói dứt khoát phủ nhận khả năng này.

Dù Tề Vụ hắn có biến thành quái vật thì cũng không thể động lòng với con trai… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tạ Hi Thư vốn không giống với những thằng con trai bốc mùi nhếch nhác mà hắn biết.

Thật ra trước khi biến dị, Tề Vụ đã để ý thấy giữa ngôi trường hỗn loạn bẩn thỉu đó, có một sự tồn tại rất đặc biệt.

Cậu ấy rất gầy, yếu ớt, mỗi ngày chỉ biết cúi đầu ngồi ở chỗ giải những bài kiểm tra hệt như sách trời.

Lưng thẳng tắp.

Hoàn toàn khác với mọi người xung quanh, vẻ mặt luôn bình tĩnh như thể đang sống ở một thế giới khác… Lúc đó Tề Vụ cũng không có hứng thú với Tạ Hi Thư, chỉ cảm thấy cậu thật yên tĩnh.

Sau khi biến dị, ngửi được mùi hương trên người Tạ Hi Thư, Tề Vụ không thể không chú ý đến cậu nhiều hơn.

Mùi của thiếu niên kia luôn trong lành dễ chịu làm cho người ta vô cùng thoải mái. Mặc dù nhát gan lại vô dụng nhưng khi khóc lại tương phản rõ rệt với vẻ lạnh nhạt thường ngày, khiến người yêu thương.

Hơn nữa, tuy luôn tỏ ra thông minh nhưng thực chất cậu không có chút phòng bị nào, hắn vừa suýt chạm vào môi cậu, vậy mà giây tiếp theo, người kia vẫn có thể ngủ yên bình ngay trước mặt hắn.

Vô tư đến mức khiến người khác lo lắng.

Tề Vụ không dám nghĩ đến việc nếu Tạ Hi Thư rơi vào tay những quái vật biến dị khác sẽ ra sao.

Vậy thà bị hắn…

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tề Vụ giật mình nhận ra suy nghĩ của mình đang đi quá xa, trên người hắn lập tức mọc ra mấy cái xúc tu, từng cái đều căng thẳng mà dựng đứng.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x