Tieudaothuquan

***

Chọn đứa trẻ hay quỷ nhi đây?

Đối với Hầu Phi Hổ thì đây là quyết định khó khăn, nhưng cũng là chuyện đã đoán trước. Vì theo lời Vương Bành Phái trong buổi thảo luận chiều nay, đi lên thượng nguồn suối Tiểu Long là mộ thai nhi, còn xuôi xuống hạ nguồn là mộ trẻ con. Vốn là một nhiệm vụ liên quan đến lựa chọn, nhưng không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Gùi tre chỉ đựng được một đứa trẻ, nên chọn đứa bé hay là quỷ nhi?

Mồ hôi lạnh chảy xuống Thái dương Hầu Phi Hổ, quyết định này nguy hiểm đến tính mạng. Giờ cả lữ đoàn đều bị tách ra, chẳng còn ai để thảo luận nên anh ta phải tự lực cánh sinh thôi.

Dường như biết Hầu Phi Hổ đang do dự, đứa trẻ ê a cười, gương mặt tươi tắn đáng yêu như thiên thần khiến người ta vô thức muốn cười với nó. Còn quỷ nhi lại khóc ré lên, gương mặt đẫm máu trông như nước mắt, cặp mắt đỏ quạch nhìn Hầu Phi Hổ đầy oán hận, móng tay nó bén ngót như dao, quơ quào mấy cái đã cào rách vài đường trên chiếc tã lót.

Nếu là người bình thường thì sẽ chọn đứa bé trông khá an toàn kia nhưng với tư cách một du khách lâu năm, Hầu Phi Hổ cũng có kinh nghiệm của riêng mình, biết hiện tại nên đưa ra lựa chọn gì là đúng đắn nhất.

Có điều…

Hầu Phi Hổ cau mày, nghĩ đến kế hoạch mà cả nhóm đã bàn hôm nay. Dù kế hoạch khá an toàn và chẳng chút sơ hở nhưng anh ta không đồng ý cho lắm, vì nó đòi hỏi sự phối hợp của cả lữ đoàn. Ngộ nhỡ có người làm sai kế hoạch thì sẽ bít đường quay đầu, hơn nữa đối với Triệu Hoàng Đồ và anh ta, quyết định này cực kỳ nguy hiểm.

Nếu Hầu Phi Hổ mới tham gia hành trình, chắc chắn anh ta sẽ lo cho an toàn của bản thân hơn là tin tưởng những người bạn đồng hành xa lạ. Đứng trước sống chết, dù là ai cũng đều ích kỷ cả. Nhưng giờ đây sau khi đã trải qua sinh tử và còn… gặp được một hướng dẫn viên như Bính Cửu, Hầu Phi Hổ đã thay đổi tư tưởng rồi.

Biết đâu kế hoạch sẽ thành công thì sao?

Kinh nghiệm phục vụ trong quân đội đã khiến Hầu Phi Hổ nhận thức rõ hơn về sự tàn khốc của thực tế, và điều đó càng làm anh ta hy vọng có được những đồng đội đáng tin cậy sát cánh chiến đấu cùng nhau. ‘Không thể thiếu ai’, với vài người, miễn bản thân được sống thì tính mạng của người khác chẳng đáng là gì. Còn Hầu Phi Hổ lại hy vọng các du khách có thể đoàn kết giữa hành trình đầy rẫy gian khó, mọi người cùng kề vai sát cánh đối mặt với hiểm nguy.

Và cùng nhau sống sót.

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Sống lưng Hầu Phi Hổ lạnh toát, không phải vì sự khủng bố của quỷ nhi mà là anh ta cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Sự tồn tại của ánh mắt tràn ngập ác ý kia rất mạnh mẽ, y như một con rắn lạnh lẽo trơn trượt đang trườn ngang lưng.

‘Trong tiếng cười vui, mẹ cõng con xuống nhà sàn’

Tiếng hát cứng nhắc không có cao độ ngày càng gần, người (quỷ) đang hát dần đến gần anh ta hơn, ánh mắt ác ý như dán vào sau đầu Hầu Phi Hổ nhưng anh ta không cách nào quay đầu lại được.

Sự lựa chọn có thời hạn, anh ta phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Khuôn mặt Hầu Phi Hổ kiên quyết, không do dự nữa.

Anh ta cúi người bế quỷ nhi từ trong vết nứt của ngôi mộ, bỏ vào gùi tre sau lưng mình. Trong tích tắc tiếng hát ngừng lại, tiếng khóc cũng im bặt, xung quanh chìm vào sự im lặng ma quái kỳ lạ.

***

Ở một ngôi mộ khác, Úc Hòa An đã khoác lên mình tấm da bò già, hắn ta nhìn hai đứa trẻ trong ngôi mộ thật lâu, cố gắng vươn tay mấy lần nhưng được nửa đường thì rụt về.

‘Đây là cách an toàn nhất để mọi người có thể sống sót.’

Lời nói chân thành và nghiêm túc của đội trưởng Miêu quanh quẩn trong đầu Úc Hòa An.

‘Nhưng nếu ai phản đối, xin hãy nói ngay bây giờ. Chúng ta có thể ngừng kế hoạch này vì nó yêu cầu sự phối hợp của cả lữ đoàn, không ai được phép có bất kỳ sai lầm nào.’

‘Đội trưởng Miêu, tôi nghe theo cô.’

Úc Hòa An nhớ lúc đó mình đã nói ‘cô là đội trưởng mà hướng dẫn viên Bính công nhận, vì vậy sẽ không có sai sót gì đâu.’.

Ổn cả thôi…

Úc Hòa An tự thôi miên mình.

Hắn ta có tấm da bò già nên chắc không có vấn đề, mà dù xảy ra chuyện thì các đồng đội cũng sẽ tới cứu hắn ta… Không sao đâu.

Nếu đồng ý rồi thì không thể giữa đường bỏ chạy! Úc Hòa An nghiến răng nhắm mắt, thò tay bế đứa trẻ bình thường ra khỏi ngôi mộ rồi bỏ nhanh vào gùi tre, sau đó quấn tấm da bò già quanh người mình thật chặt, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi cổ họng, răng hắn nghiến ken két không dám nhúc nhích.

Tiếng hát ngưng bặt khiến xung quanh chợt im ắng, ngực Úc Hòa An phập phồng liên tục niệm ‘Bồ Tát phù hộ Phật Tổ phù hộ’. Một lúc sau, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn lấy hơi thở của đất ẩm.

Hả?

Úc Hòa An hé mắt, sững sờ phát hiện mình vẫn còn đứng trước ngôi mộ, chẳng qua cảnh vật xung quanh đã bình thường trở lại, hắn ta có thể nhìn thấy chiếc xe địa hình và con đường trở về trại người Miêu Anh Trúc. Cách đó không xa chính là Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ.

Trở về rồi, hắn ta trở về rồi!

Mới đầu Úc Hòa An vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó sắc mặt chợt cứng đờ, bởi vì hắn ta không nhìn thấy Úc Hòa Tuệ!

Xảy ra lỗi rồi ư?!

“Anh, anh Vương, cậu có thấy Tuệ Tuệ đâu không?”

Đầu óc Úc Hòa An rối bời, hắn ta mang gùi tre trên lưng nhanh chân chạy tới chỗ hai người Vương Bành Phái, chưa chờ Vương Bành Phái trả lời đã vội vàng kiểm tra gùi tre của họ, vừa nhìn xong thì một cơn lạnh đã chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân Úc Hòa An.

Trong gùi tre của Vương Bành Phái là đứa trẻ bình thường đang ngủ say, Triệu Hoành Đồ cũng thế, cả hai đều giống nhau, cùng làm theo kế hoạch nhưng lại có chỗ nào đó không giống.

“Không.”

Vương Bành Phái lắc đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ gần như nghẹt thở, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đội trưởng Miêu và anh Hầu cũng chưa về.”

“Tại sao lại như vậy?”

Úc Hòa An hét ầm lên như chịu phải đả kích lớn, hồn vía hắn bay lên mây, cả người run lẩy bẩy: “Này, đâu giống với kế hoạch, tại sao, tại sao lại…”

Đột nhiên tay áo bị ai đó giật mạnh, Úc Hòa An chới với theo quán tính, sau đó bị người kia bịt kín miệng.

“Câm mồm!”

Triệu Hoành Đồ quát khẽ bên tai Úc Hòa An, hơi thở dồn dập. Ưu điểm lớn nhất của Úc Hòa An là nghe lời, nghe Triệu Hoành Đồ nói vậy thì lập tức ngậm miệng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề lo lắng.

Thực ra Triệu Hoành Đồ cũng bồn chồn không yên vì Hầu Phi Hổ vẫn chưa về. Một tay Triệu Hoành Đồ bịt miệng Úc Hòa An, tay kia siết chặt khẩu súng trong túi với tâm trạng rối bời, đây là thứ Hầu Phi Hổ đã đưa cho cậu ta lúc còn ở trong xe địa hình. Khi đó bọn họ đều nghĩ người gặp nguy hiểm sẽ là Triệu Hoành Đồ.

Ban chiều, cả nhóm đã dự trù tất cả khả năng có thể xảy ra, gùi tre bình thường sẽ đựng được mọi thứ nhưng đạo cụ gùi tre Tương Tây chỉ đựng được trẻ con. Sau khi liên kết các manh mối, bọn họ chắc chắn quỷ nhi có liên quan đến điều này, còn mộ thai nhi và mộ trẻ con thì liên quan đến sự lựa chọn. Bọn họ đã thảo luận theo rất nhiều hướng, đến cả việc nên chọn thai nhi (quỷ nhi) hay đứa trẻ nếu như gặp phải.

Gùi tre nhỏ này, chỉ đựng được một trong hai.

Theo câu chuyện được kể bởi hồn ma nhập vào Miêu Phương Phỉ, có lẽ Bình Bình đã sinh non, sau đó bị dân làng xem như thai nhi mà ăn luôn. Mục tiêu nhiệm vụ của hành trình là ‘trải nghiệm của người dẫn xác Bình Bình’, cho nên ‘đứa trẻ’ chắc chắn là điểm mấu chốt của nhiệm vụ thứ hai. 

Theo quan điểm của dân làng, hình ảnh đứa trẻ có thể là thai nhi, nhưng theo quan điểm của Bình Bình, hình ảnh đứa trẻ có thể là một em bé hoặc ngược lại. Chẳng qua tất cả những suy đoán của mọi người, đều chỉ là ‘khả năng’.

Dưới tình huống chưa có gì chắc chắn và không biết nhiệm vụ thực sự là gì, việc đưa ra lựa chọn thật sự quá mạo hiểm và dễ dẫn đến diệt đoàn. Bởi vì nhiệm vụ có thể là siêu độ cho quỷ nhi, hoặc cũng có thể là giải cứu những đứa trẻ vô tội bị quỷ nhi giết hại.

Cho nên bọn họ đã quyết định, nếu gặp phải tình huống bắt buộc phải lựa chọn thì cách an toàn nhất là bế bốn đứa trẻ và bốn quỷ nhi, dù sao nhóm hiện tại đang có tám người.

Về phần bên nào nguy hiểm hơn, còn tùy vào điểm tham quan ở thượng nguồn hay hạ nguồn suối Tiểu Long. Nếu điểm tham quan là mộ thai nhi, nơi đó là sân nhà của quỷ nhi thì bế quỷ nhi sẽ an toàn hơn, còn bế đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm và ngược lại.

Và theo cách này, bốn người trong nhóm đã được định sẵn sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, Miêu Phương Phỉ đã nhấn mạnh nhiều lần, nếu ai không đồng ý với kế hoạch thì nói ngay để hủy. Bởi vì nhân tính là thứ không nên đem ra thử, đặc biệt là ở thời khắc sống còn như này.

Lúc đề xuất kế hoạch, Miêu Phương Phỉ đã uống trùng độc ‘lời nói chân thật’ chứng minh cho những gì mình nói là thật lòng, lấy bản thân làm gương và chọn hướng nguy hiểm. Thấy cô như vậy thì Triệu Hoành Đồ không nhịn được nữa, tình trạng cơ thể hiện tại của Miêu Phương Phỉ quá kém, chẳng những bị quỷ nhập mà còn là người nắm tin tức chính nên không thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm được. Trong khi đó cậu ta mạnh mẽ và nhiều khả năng sống sót hơn, lẽ ra Miêu Phương Phỉ nên chọn hướng an toàn, còn cậu ta nên chọn hướng nguy hiểm mới phải.

Sau khi Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái cũng vỗ ngực bày tỏ lập trường của mình, lời lẽ nghiêm túc chính nghĩa muốn chủ động gánh phần nguy hiểm, đến Hứa Thần năng lực khá tốt cũng đứng dậy. Chính vì có ba người làm gương, nên đề xuất này được thông qua mà không có nhiều khúc mắc.

Để em trai được an toàn, Úc Hòa An cắn răng đảm nhận phần nguy hiểm. Dù sao hắn ta cũng có tấm da bò già nên sẽ gắng gượng lâu hơn, nếu không thắng thì cũng có thể chờ người khác đến cứu.

Lần này điểm tham quan nằm ở mộ thai nhi, theo suy luận thì bốn người bế bốn đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm, đó là Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái, Hứa Thần và Úc Hòa An.

Khi nhìn thấy ngôi mộ nứt toác, Triệu Hoành Đồ đã sẵn sàng tâm lý bị chôn sống nhưng không ngờ cậu ta lại bình an vô sự! 

Điều này có nghĩa… Đã xảy ra biến cố!

Cậu ta nhìn đăm đăm vào ngôi mộ, sau khi Úc Hòa An bước ra không lâu thì bóng dáng của Hứa Thần cũng xuất hiện. Lúc nhìn thấy bọn họ, ban đầu là sững sờ nhưng ngay sau đó sắc mặt tối sầm.

Chẳng còn ai thoát khỏi ngôi mộ nữa.

Đám người Hầu Phi Hổ đã biến mất.

Nghĩ đến đây, lòng Triệu Hoành Đồ nóng như lửa đốt, hồi hộp lo lắng không thôi, cảm giác tội lỗi lớn đến mức suýt chút nữa nuốt chửng cậu ta. Vốn dĩ anh Hầu đã định ở cạnh cậu ta và chọn bên nguy hiểm, nhưng Triệu Hoành Đồ lại khuyên can anh ta hết lời. Triệu Hoành Đồ thầm mắng chửi bản thân.

Anh Hầu vẫn chưa xuất hiện.

Triệu Hoành Đồ lo lắng đến mức không thở nổi, chỉ muốn chạy đến chỗ Bính Cửu ngay lập tức, là một hướng dẫn viên chắc hẳn gã phải biết đám người anh Hầu đã đi đâu.

Phải biết, biết…

Biết anh Hầu còn sống hay không.

Nhưng…

“Bính Cửu điên rồi.”

Vương Bành Phái lẩm bẩm, hắn ta ra ngoài sớm nhất, vừa khéo trông thấy Bính Cửu đang chủ động đi về phía luồng gió đen hình thành bởi oán niệm. Bọn còn nói chuyện với nhau, Vương Bành Phái thấy rất rõ sự cảnh cáo âm thầm trong đôi mắt đầy tơ máu của Bính Cửu.

‘Đừng làm phiền gã.’

Bốn người đứng đó, sợ hãi nhìn về phía xe địa hình. Bọn họ muốn tới giúp đỡ nhưng giữa chừng lại bị một vật vô hình nào đó ngăn cản, không thể đến gần.

Oán niệm và âm khí ở đó nặng nề đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, dù không có danh hiệu siêu nhiên cũng dễ dàng thấy được bằng mắt thường. Hàng ngàn con quái vật đen thui như một đàn quạ bay xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy xuyên thủng cả bầu trời, phảng phất như ánh hoàng hôn trong ngày tận thế của chư thần(*).

(*) Hoàng hôn của chư thần là ngày Tận thế trong thần thoại Bắc Âu.

Đó là chiến trường thuộc về Bính Cửu, sức mạnh thinh lặng của cơn lốc xoáy thật đáng kinh ngạc nhưng không vùi lấp nổi ánh sáng màu máu lóe lên từ những móng vuốt sắc nhọn, thậm chí trong tiếng gió thét gào còn loáng thoáng tiếng cười thích thú của Bính Cửu.

“Ha… Còn chưa chịu ra hửm!”

Móng vuốt sắc bén như thú hoang nhuốm máu xé nát oán niệm đen đặc đang bay rào rào. Cơ thể băng giá trở nên nóng ấm vì trận chiến, Vệ Tuân thở dài, khóe môi cong lên nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.

“Mấy con thú cưng của cô, sắp bị tôi hoá kiếp hết rồi đây lày.”

Giọng cậu điềm nhiên thong dong như chàng quý tộc nho nhã, chẳng hề cảm thấy động tác xé xác kẻ địch của mình thô lỗ tàn nhẫn đến mức nào. Ban đầu bị oán niệm của Cáo Bay xác sống tấn công, Vệ Tuân cũng bị thương kha khá vì chúng không có thực thể nên không sợ các đòn tấn công vật lý.

Thế là Vệ Tuân bắt chước Vương Bành Phái, bôi máu mình lên đầu móng vuốt thì những thứ bẩn thỉu này không còn đe dọa cậu được nữa. Thậm chí Vệ Tuân còn cố ý bị thương, dụ dỗ lệ quỷ Bình Bình ra ngoài bằng vẻ yếu ớt của mình.

Từ đầu đến cuối, Bình Bình vẫn chưa rời khỏi vũng nước như cô gái chưa chồng thời xưa không bước ra khỏi khuê phòng, muốn vĩnh viễn sẽ ở trong vũng nước nhìn chằm chằm Vệ Tuân bằng ánh mắt oán độc, những giọt nước mắt bằng máu chảy từ khóe mắt nhưng vẫn không chịu đi ra.

Bị hạn chế hay vì nguyên nhân gì khác, Vệ Tuân chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ muốn xem lệ quỷ mạnh tới mức nào thôi, không được à?

Thấy đám người Vương Bành Phái đã ra khỏi ngôi mộ, Vệ Tuân phát hiện ‘thử thách’ đã sắp kết thúc rồi! Nhiêu đây thì ăn nhằm gì chứ? Cậu không cam lòng.

Vì thế Vệ Tuân thay đổi biện pháp, cậu bắt đầu xé toạc oán niệm của Cáo Bay xác sống khắp nơi, quả nhiên ánh mắt lệ quỷ Bình Bình nhìn cậu càng hung tợn và ngoan độc hơn, màu máu đỏ trong mắt càng lúc càng dày đặc gần như hóa thành mực đen.

Vô số oán niệm âm tà ma quái tuôn ra từ sâu trong vũng nước khiến người ta như rơi vào hai cực lạnh lẽo trong phút chốc. Bất kỳ ai bị oán niệm xâm nhập đều sẽ thấy khó chịu, nhưng Vệ Tuân lại thích thú khép hờ mắt, khóe mi ửng đỏ, cặp sừng trắng tinh trên trán trơn bóng như ngọc.

Oán niệm thơm thế.

Thêm đi, thêm nữa đi.

“Còn chưa chịu ra à?”

Cậu lại xé toạc oán niệm quen thuộc của bầy Cáo Bay xác sống, giọng điệu ân cần dỗ dành, tàn nhẫn xen lẫn quyến rũ: “Cô biết không? Nếu không phải vì muốn gặp cô thì tôi sẽ không giết tụi nó đâu. Tụi nó chết đều vì cô cả đấy!”

Tất cả đều chết vì cô.

Chết vì cô…

‘Chết!!!’

Chỉ mình Vệ Tuân mới nghe thấy tiếng gào rống thê lương vọng lên từ vũng nước, trong phút chốc, giá trị SAN của cậu lao dốc, thời gian đếm ngược tử vong giảm xuống một nửa! Quá mạnh! Sức mạnh như bùng nổ, cuối cùng lệ quỷ Bình Bình đã bị cậu chọc giận, thân hình đỏ như máu nhô lên từ trong vũng nước, dùng ánh mắt đỏ tươi oán độc nhìn chằm chằm Vệ Tuân.

Vệ Tuân cảm thấy mình bị cái chết khóa chặt, cảm giác kích thích như đi trên dây xiếc giữa hai bờ sinh tử khiến cậu nổi cả da gà, dòng điện chạy qua tủy sống, nhịp thở dồn dập hơn.

Tuyệt cmn vời, thật sự quá tuyệt vời!

Khi lệ quỷ Bình Bình dịch chuyển đến chỗ cậu, móng vuốt màu máu tàn nhẫn cứa vào cổ họng Vệ Tuân mà cậu còn phối hợp ngửa đầu để lộ chiếc cổ mỏng manh, nhưng móng vuốt ác quỷ sắc nhọn đen ngòm của cậu lại gian manh lén móc vào khoang bụng lệ quỷ, định xé nát bụng nó!

Đối thủ đáng gờm với sức mạnh khủng khiếp, mang đến cảm giác nguy cơ như lưỡi hái tử thần sắp sửa giáng xuống. Nếu giờ cả hai cùng tổn hại rồi kéo nhau đến bờ vực tử vong, cảm giác đó chắc chắn sẽ kích thích đến khó bề tưởng tượng.

Ngay khi Vệ Tuân đang phấn khích đến run rẩy, sung sướng hưởng thụ sự kích thích như mong đợi thì bỗng nhiên một bóng đen dày đặc lướt qua giữa cậu và Bình Bình.

Một giọng già nua bất chợt vang lên, bóng đen kia lôi lệ quỷ Bình Bình suýt chút nữa đã chết dưới tay Vệ Tuân vào vũng nước, lệ quỷ Bình Bình gào lên thảm thiết đầy vẻ không cam lòng: “Ô Lão Lục!!!”

“Chạy mau!”

Giọng nói già nua đầy lo lắng sốt ruột như người anh hùng từ trên trời rơi xuống khiến tình thế đảo ngược trong tích tắc. Ô Lão Lục và Bình Bình cùng nhau biến mất, có vẻ ông ta bị thương khá nặng, trên mặt đất toàn là máu đen nhầy nhụa cùng mấy con giòi đang hấp hối.

“Mau lên, mau chạy đi.”

Những con giòi giãy giụa mấp máy, lao xao thì thào với Vệ Tuân bằng giọng chân thành: “Để tôi cầm chân Bình Bình cho, cậu mau chạy đi, thời gian sắp hết rồi…”

“…”

Vệ Tuân nhìn đăm đăm vào vũng nước và mấy con giòi đang vặn vẹo ở mép nước, cả người cậu cứng đờ như bức tượng đá điêu khắc, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tiếp sau đó gương mặt cậu run rẩy, đôi mắt ươn ướt như ngấn lệ. Vệ Tuân thô bạo đạp lên vũng nước như phát điên, những con giòi nảy tưng tưng theo từng cú đạp của cậu, tụi nó đang ngỡ ngàng.

Nhưng dù Vệ Tuân có làm gì đi chăng nữa, lệ quỷ vẫn không xuất hiện nữa.

“Bình Bình, Bình Bình của tôi!!!”

Vệ Tuân nghẹn ngào trong đau khổ, cậu điên cuồng giẫm nát mấy con giòi. Hít một hơi thật sâu, cậu nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt tràn ngập hận thù.

“Ô-Lão-Lục!!! Từ nay tôi và ông, không đội trời chung!”

 

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
24 ngày trước

Căng=))))

Muối Ớt Chanh
22 ngày trước

Ô Lão Lục: mé làm ơn mắc oán hà

Tiên nữ rải hoa
Tiên nữ rải hoa
8 ngày trước

Vệ Tuân: đang chơi vui, ai mướn cứu 👿

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x