Tieudaothuquan

0

“Mau đứng dậy!”

Nhan Ý đẩy người đang ngồi trên đùi mình, “Chân tôi sắp bị cậu đè gãy rồi.”

Úc Yến vừa mới đứng dậy, lại bị Nhan Ý cuống quýt kéo vào phòng khách, “Mau cất những thứ này vào phòng ngủ và phòng làm việc đi!”

Trong phòng khách cũng chất đống châu báu và gốm sứ. Nhan Ý đã xắn tay áo lên chuyển đồ, Úc Yến nhíu mày cũng bắt đầu giúp cậu thu dọn.

May là lúc gửi về đây đã được đóng gói cẩn thận nên họ dễ dàng dọn dẹp hơn, chỉ có điều di chuyển hết túi lớn này đến túi lớn khác, hết rương này đến rương khác thì khá là mệt.

Nhan Ý chỉ đành cố gắng hết sức.

Khi chuông cửa vang lên vẫn còn sót lại hai cái túi, Nhan Ý thật sự không dọn nổi nữa rồi. Cậu thầm nghĩ cứ để A Túc nhìn thấy cũng không sao cả.

Kết quả Úc Yến mỗi tay xách một túi vào phòng làm việc giống như người không có việc gì ấy. Nhan Ý thấy Úc Yến đi vào phòng làm việc, bỗng nhiên có loại xúc động muốn nhốt hắn trong đó.

Cậu lắc lắc đầu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.

Tạ Túc ấn chuông cửa ba lần, cửa nhà mới chầm chầm được người mở ra.

Người mở cửa trán đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, phía sau là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp nhưng quần áo cũng có chút lộn xộn, đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.

Tạ Túc: “…”

Cậu ta ấn vào huyệt Thái Dương, nhưng khi ngước mắt lên vẫn là cảnh tượng này, chỉ có điều nụ cười của Nhan Ý càng ân cần hơn, mà ánh mắt của người đàn ông kia lại càng bất thiện.

“A Túc mau vào nhà đi.”

Nhan Ý vội kéo cậu ta vào trong.

Vừa nghiêng đầu nhìn qua, sắc mặt Úc Yến đã đen như đáy nồi.

“Úc Yến cũng lại đây ngồi đi.” Nhan Ý kéo Úc Yến một cái.

Để hai vị tổ tông đều ngồi xuống sô pha, Nhan Ý thận trọng nở nụ cười, “Tôi giới thiệu với hai người một chút nhé.”

“Đây là Tạ Túc, là nghệ sĩ của tôi, một diễn viên đang hot được tái sinh trở lại.”

“Người này là Úc Yến, là nghệ sĩ tôi chuẩn bị dẫn dắt, mới xuyên tới từ cổ đại.”

“Hai người đều là nghệ sĩ của tôi, chúng ta là người một nhà, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái.”

Tạ Túc: “…”

Úc Yến: “…”

Bầu không khí trước tiên là kỳ quái, sau đó là căng thẳng, cuối cùng là căng như sắp nổ tung.

Ta Túc đứng dậy trước, “Tôi chợt nhớ ra có việc gấp, phải về trước một chút.”

Cậu ta cầm đồ ăn khuya đi rồi.

Nhan Ý giương mắt nhìn theo, ngay cả đồ ăn khuya cũng không để lại cho cậu hay sao?

Úc Yến thấy Nhan Ý vẫn luôn dõi theo như vậy, đen mặt đứng dậy, cả người âm trầm lạnh lẽo. Nhan Ý nôn nóng ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ Úc Yến buồn rười rượi, tức giận vì bị lừa dối.

“Úc Yến…”

Úc Yến chẳng buồn để ý tới cậu, hắn nhắm mắt, đẩy cửa bỏ ra ngoài, để lại một mình Nhan Ý vò đầu bứt tai.

Cậu không dám chậm trễ, tuy rằng một năm ở Đại Thịnh cậu thường xuyên kể về những chuyện ở hiện đại cho Úc Yến nghe, nhưng suy cho cùng hắn chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc, để hắn ra ngoài một mình Nhan Ý không yên tâm.

Úc Yến chân dài đi mau, khi Nhan Ý ra cửa đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Phải mất một lúc mới tìm thấy hắn trên ghế dựa ở công viên đối diện tiểu khu.

Hơn mười giờ đêm, người trong công viên rất ít, ngẫu nhiên có một đôi tình nhân đi ngang qua, vừa tò mò vừa phấn khích đánh giá hắn.

Úc Yến dường như không nhìn thấy bọn họ.

Hắn nhìn chằm chằm ngọn đèn đường xa lạ phía đối diện, khuôn mặt mờ mịt xen lẫn bi thương.

Nhan Ý lập tức cảm thấy đau lòng.

Những thứ mà bọn họ tập mãi thành quen ở trong thế giới này đối Úc Yến mà nói đều xa lạ và không thể tưởng tượng nổi, sống trong một thế giới như vậy, chỉ nghĩ một chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy bất an rồi.

Từ một vị vua thống trị thiên hạ, biến thành một kẻ vô tri ngờ nghệch nhất, chênh lệch như vậy sao có thể dễ dàng chấp nhận chứ.

Là vừa rồi cậu quá sốt ruột, không hiểu được cảm xúc của Úc Yến.

Nhan Ý đi đến chỗ Úc Yến.

Úc Yến nghiêng đầu không nhìn cậu.

“Về nhà đi.” Nhan Ý kéo kéo cánh tay hắn.

Úc Yến cười lạnh, “Nơi nào là nhà của tôi?”

Nhan Ý ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn: “Nhà của tôi chính là nhà của cậu.”

Úc Yến hừ lạnh, không nói lời nào.

Nhan Ý lại khẳng định lần nữa: “Mặc dù căn nhà này không phải của tôi, là nhà tôi thuê, nhưng tôi hứa với cậu sẽ không bao giờ đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhà của tôi mãi mãi là nhà của cậu.”

Ánh mắt Úc Yến lay chuyển.

“Vậy còn Tạ Túc?”

Nhan Ý nói: “Tạ Túc có nhà riêng.”

Lúc bấy giờ sắc mặt Úc Yến mới trở nên ấm áp hơn chút.

Nhan Ý đẩy đẩy hắn, “Về nhà nào.”

Úc Yến không nhìn cậu, đôi mắt nhìn về nơi khác.

Nhan Ý dõi theo ánh mắt hắn nhìn qua.

Công viên vào đêm khuya, một chàng trai cõng một cô gái mặc váy, dẫm lên ánh trăng đi về nhà.

Nhan Ý quay đầu lại, nhìn thấy sự hâm mộ thầm lặng trong mắt Úc Yến.

Nhan Ý: “…”

Cậu cam chịu đứng trước người Úc Yến, “Lên đi, tôi cõng cậu về nhà.”

Không thể ngồi xổm được, mặc dù Úc Yến rất gầy, nhưng thân hình cao lớn, thể trọng cũng không nhẹ, cậu mà ngồi xổm xuống chắc chắn sẽ không đứng dậy nổi.

Úc Yến khách sáo nói, “Anh có thể không đấy?”

Nhan Ý: “Lên đi.”

Úc Yến nhảy lên lưng, ôm lấy cổ Nhan Ý, Nhan Ý loạng choạng một cái, suýt chút nữa cắm mặt xuống đất.

Cậu ổn định cơ thể, không khỏi thở dài một hơi.

Đây toàn là chuyện gì thế, cậu từng bế công chúa Tạ Túc khi ngồi xe lăn, bây giờ lại cõng bạo quân cao hơn mình nửa cái đầu, 005 chọn cậu bởi vì cậu khỏe sao?

005: “…”

Nhan Ý bất đắc dĩ cõng bạo quân về nhà, may mà căn hộ ở ngay phía đối diện, dù vậy thì trên trán Nhan Ý cũng rịn một lớp mồ hôi.

Người sau lưng dùng tay ăn lau mồ hôi cho Nhan Ý, trong mắt đong đầy thỏa mãn và đắc ý, trên môi cũng nở nụ cười khi đạt được mục đích, giọng điệu lại rầu rĩ vô cùng, “Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà.”

Nhan Ý thở hồng hộc nói: “Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm!”

Mặt Úc Yến ghé sát vào tai cậu.

Nhan Ý mỉm cười, dừng lại ở nút giao thông, nói: “Nhìn thấy không? Đây là đèn đỏ.”

Úc Yến: “Thấy. Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, đèn vàng sáng lên thì đợi một chút.”

“Đúng vậy.”

Úc Yến: “Nhiều xe như vậy, nhìn có hơi đáng sợ.”

Nhan Ý: “Tôi dẫn cậu đi thêm mấy lần thì sẽ không sợ nữa.”

Úc Yến: “Tạ Túc có xe đúng không?”

Nhan Ý: “…Tôi cũng mua cho cậu.”

Sau khi cõng Úc Yến về nhà, Nhan Ý chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển một hồi, sau đó kiên nhẫn dạy hắn cách sử dụng đồ gia dụng.

Trong một năm ở Đại Thịnh, những kiến thức này Nhan Ý đều giảng đi giảng lại cho hắn nghe, bây giờ chỉ cần nói lại lần nữa là biết dùng ngay.

Những tháng ngày ấy, buổi tối Úc Yến cần phải nghe thứ gì đó mới có thể ngủ, sau khi Nhan Ý kể hết những câu chuyện có trong đầu mình, bèn giảng cho hắn nghe về những thường thức hiện đại và kiến thức về giới giải trí, tất cả những gì cậu biết đều nói cho Úc Yến.

Nói đồ gia dụng xong, lại nói một vài việc cần chú ý khi ký hợp đồng với công ty vào ngày mai, Nhan Ý mới bảo hắn đi tắm rửa.

Lúc cậu sử dụng cái phòng tắm này thì chẳng cảm thấy gì, nhưng khi đẩy Úc Yến vào lại phát hiện là nó rất nhỏ.

Cậu nên đổi nhà ở rồi.

Khi Úc Yến đi tắm, Nhan Ý mới gọi điện thoại cho Tạ Túc.

Cảm giác này rất lạ, có một cách so sánh kỳ quái lại rất thích hợp giống như là đứa con cả phát hiện ba mẹ sinh cho mình một đứa em trai sau lưng mình vậy.

Việc ba mẹ muốn sinh con thứ hai vốn không có gì đáng trách, song cần phải bàn bạc trước với đứa con lớn cũng là một thành viên trong gia đình mới đúng, nhất là khi đứa em trai này còn cần con trai cả chăm sóc dẫn dắt.

“Người mẹ” Nhan Ý không biết nên mở lời thế nào.

“Tôi biết công ty gây áp lực cho cậu, cậu cũng từng nói với tôi rằng cậu muốn lăng xê nhóm nhạc nam.” Tạ Túc lên tiếng trước.

“Chỉ là như vậy quá đột ngột, nhất thời tôi có hơi không chấp nhận được.” Tạ Túc dễ nói chuyện hơn Úc Yến nhiều, “Lần sau cậu nhớ nói trước với tôi, để tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Được!” Nhan Ý vui vẻ ra mặt.

Tạ Túc lại hỏi: “Cậu ta sống ở chỗ cậu à?”

Nhan Ý: “Cậu ấy là người cổ đại, hoàn toàn xa lạ với xã hội hiện đại, phải sống cùng tôi, tôi mới yên tâm.”

Bên kia trầm mặc trong chốc lát.

“Căn hộ hiện giờ của cậu nhỏ quá, không đủ chỗ cho hai người, số tiền lúc trước cậu gửi qua nhờ tôi đầu tư tôi sẽ chuyển lại cho cậu, cậu đổi căn khác đi.”

Nhan Ý cảm động đến không biết nên nói gì mới tốt.

Điện thoại nhận được 60 triệu nhân dân tệ.

Nhan Ý gần như không thể cầm vững điện thoại, “Sao nhiều vậy?”

“Tôi nói rồi mà, số tiền đóng ‘Hát Vang’ vốn thuộc về Quan Nguyệt đều đưa cho cậu, rủi ro khi nhận ‘Hát Vang’ trước rồi mới ký hợp đồng với Quan Nguyệt đều do cậu gánh vác, sao tôi có thể lấy số tiền này được.”

Giọng nói bình tĩnh của Tạ Túc truyền tới từ đầu dây bên kia, “Tiểu Ý, sao tôi có thể lợi dụng cậu được.”

“Số tiền này vốn là của cậu mà, nhận lấy đi.”

Mặc dù cho cậu một nửa số tiền, thế nhưng bốn tháng này, đã từ 20 triệu tăng lên 60 triệu rồi ư?

Nhan Ý há mồm, nhưng không từ chối nữa, chỉ nói: “Được, cảm ơn A Túc.”

Sau khi cúp máy, Nhan Ý nắm chặt điện thoại, hốc mắt phiếm hồng.

Mà bên kia thành phố, Tạ Túc đứng trước cửa sổ nhìn về một nơi xa.

“Tuyệt đối không thể ngủ chung phòng được.”

Trợ lý Ninh Tiêu đang thu dọn quần áo giúp cậu ta hỏi: “Thầy Tạ nói gì ạ?”

Tạ Túc: “Tôi nói đổi một căn nhà lớn, nhiều phòng một chút mới tốt.”

“Đương nhiên rồi, anh muốn chuyển nhà sao?”

Tạ Túc chỉ cười mà không đáp.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta lại nói: “Sáng mai cậu đi mua một chiếc điện thoại mới và vài bộ quần áo nữa.”

“Về phần số đo thì…” Cậu ta hồi tưởng một chút, đè khóe miệng xuống, “giống như tôi là được.”

Ninh Tiêu nghi hoặc đáp, “Vâng ạ.”

Úc Yến đi ra từ phòng tắm, trên người quấn khăn tắm lỏng lẻo, thấy Nhan Ý cầm điện thoại, hai mắt đỏ hoe thì không khỏi nhíu mày.

Hắn cầm máy sấy nói: “Cái này để sấy tóc à? Không biết dùng.”

Nhan Ý để điện thoại xuống, “Lại đây, tôi sấy tóc cho cậu.”

“Phải cắm điện trước, rồi nhấn cái công tắc này, điều chỉnh độ ấm và lượng gió thích hợp.” Nhan Ý vừa nói, vừa sấy tóc cho Úc Yến.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên đầu hắn, Úc Yến thỏa mãn híp mắt.

“Sáng mai tôi đi mua điện thoại và quần áo cho cậu, sau đó chúng ta sẽ đi công ty ký hợp đồng, đến lúc đó công ty có thể sẽ cấp cho cậu một căn hộ để ở, nếu lớn thì chúng ta sẽ cùng chuyển vào, không lớn thì chúng ta cùng xem và mua một căn nhé.”

Úc Yến càng hài lòng, tựa như con mèo được vuốt lông, “Ừm.”

“Những món châu báu đó đều cho anh hết đấy, anh cứ bán đi.”

Sáng sớm hôm sau, những thứ Nhan Ý cần đều được Tạ Túc đưa tới nhà. Có điện thoại, có quần áo, có kính râm và trang sức, còn có cả bữa sáng nữa.

Nhan Ý vô cùng cảm động, “A Túc tốt quá đi mất.”

Tạ Túc cười dịu dàng.

Mà sắc mặt Úc Yến lại hết sức u ám, cầm quần áo nhận xét: “Quần ngắn quá.”

Nụ cười trên mặt Tạ Túc giống như bị xịt keo cứng ngắc.

Úc Yến lại nói: “Chắc là quen mua theo chiều cao của anh rồi, nhưng mà không sao, tôi vui lắm, cảm ơn đàn anh nhiều.”

Tạ Túc: “…”

Tạ Túc cười, “Hôm nay đi công ty ký hợp đồng à? Cậu đã có căn cước công dân chưa? Có cần tôi làm giả một cái cho không?”

Úc Yến cười tủm tỉm đáp: “Không cần, tôi có căn cước công dân rồi.”

“Đúng đúng đúng! Cậu ấy có, thật đó.” Nhan Ý luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai, vội vàng cắt ngang hai người.

Khi Úc Yến xuyên qua, trên người đã có một chiếc căn cước công dân, thẻ căn cước được hệ thống siêu thời không cấp dùng trên toàn thế giới chắc hẳn cũng không có vấn đề gì.

Tạ Túc cười cười, “Vậy trình độ học vấn thì sao? Cũng là Thủ đại của chúng ta à?”

Hai chữ “chúng ta” còn được cậu ta nhấn mạnh.

Nhan Ý: “…”

Thủ đại thì làm khó 005 quá, cái loại đại học số một, số hai được cả nước chú ý này quá khó rồi.

Sắc mặt Úc Yến đen xì.

Mắt thấy bầu không khí không được tốt lắm, Nhan Ý vội nói: “Mau vào ăn cơm đi.”

Úc Yến cười nhận lấy hộp cơm trong tay Tạ Túc, “Trình độ học vấn quan trọng như vậy sao? Tôi không học Thủ đại, nhưng tôi thông thạo mọi thứ như cầm kỳ thi họa, lễ nghi, điều khiển xe ngựa và bắn cung,… còn được đế vương dạy dỗ từ bé, chẳng lẽ đàn anh Tạ xem thường tôi ư?”

Tạ Túc: “…”

Vừa mới xuyên qua đã học được cách flexing[1] rồi? Không thầy dạy cũng biết?

[1] Nguyên văn là 凡尔赛文学 (văn học Versailles) là một từ thông dụng trên Internet, nó cũng là một dạng ngôn ngữ trong đó người sử dụng ngôn ngữ thể hiện sự bất mãn một cách hoa mỹ hoặc vô tình thể hiện sự ưu việt của bản thân với thế giới bên ngoài. 

Tạ Túc: “Đương nhiên tôi sẽ không xem thường cậu, nhưng nếu để người khác biết trình độ học vấn của cậu là giả, có lẽ sẽ bị toàn bộ internet xem thường.”

Úc Yến há mồm muốn nói gì đó.

Nhan Ý đặt chiếc đũa “cạch” một tiếng, “Có thể ăn cơm một cách bình thường được không!”

Hai người im miệng, ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm.

Cuối cùng Nhan Ý cũng có thể yên tĩnh ăn bữa sáng, điều này đúng là chẳng dễ dàng tí nào cả. Giờ mới chỉ có hai người mà thôi, nếu có năm người, chẳng phải mỗi ngày cậu đều phải phát điên hay sao?

Vợ của một người đồng nghiệp của cậu vốn là một cô gái dịu dàng thuỳ mị, về sau có hai đứa con nghịch ngợm, tính tình cũng dần trở nên nóng nảy.

Nhan Ý cảm thấy bản thân phải phòng bị trước một chút. Cậu cắn mấy miếng, nở nụ cười hiền hậu, “Chúng ta là người một nhà.”

Hai người khác nhìn thấy cậu cười đều dừng lại.

Úc Yến: “Đúng thế, phải nâng đỡ lẫn nhau.”

Tạ Túc: “Đúng vậy, phải tương thân tương ái.”

Nhan Ý gật đầu, “A Túc à, có lẽ phải nhờ anh giúp đỡ Úc Yến một chút.”

Tạ Túc: “Tài nguyên có thể chọn cậu xem rồi chọn đi.”

Bạo quân cả đời chưa bao giờ nhờ vả ai vừa định hừ lạnh, thấy Nhan Ý cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, tiếng hừ lạnh nghẹn lại trong cổ họng, vội hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao đâu, dạ dày có hơi khó chịu.”

Tạ Túc nhíu mày: “Đi bệnh viện khám đi.”

Nhan Ý xua xua tay, “Không sao, bệnh cũ mà thôi.”

Lúc bấy giờ hai người thật sự yên lặng, ăn ý mà không chọc ngoáy lẫn nhau.

Vừa mới ăn cơm xong, Nhan Ý đã nhận được điện thoại của Vương Dương, “Tới công ty đi, tôi sắp xếp cho cậu mấy nghệ sĩ.”

Nhan Ý: “Không cần, tôi sẽ tự mình chọn.”

Vương Dương: “Cậu chọn ba tháng rồi đấy! Người đâu?”

Nhan Ý: “Người đang ở cạnh tôi, tôi sẽ lập tức đưa cậu ấy đến công ty.”

Vương Dương: “…”

Nhan Ý: “Nghệ sĩ chất lượng hơn số lượng.”

Vương Dương: “Cậu đang dạy tôi làm việc đấy à?”

Nhan Ý: “Không.”

Cậu chỉ đang mượn cơ hội khen ngợi hai bảo bối nhà mình thôi.

Vương Dương không biết hai người trước mặt cậu, hoặc lạnh lùng hoặc kiêu ngạo, đều đang thưởng thức lời khen ngợi của cậu, lúc này sắc mặt mới tốt lên xíu.

“Vậy để tôi xem nghệ sĩ cậu chọn ‘chất’ cỡ nào.”

Nhan Ý cúp máy, “Xem ra chúng ta phải đến công ty ký hợp đồng luôn rồi.”

Tạ Túc: “Tôi không đi cùng hai người được, lát nữa tôi phải ghi hình ‘Muôn Vẻ Nghề Diễn’.”

“Ồ.” Nhan Ý vội nói: “Vậy chúng tôi ký hợp đồng xong sẽ đến xem anh.”

Tạ Túc nói được, Úc Yến thì nhíu mày không nói gì.

Nhan Ý lái xe đưa Úc Yến công ty.

Lần đầu tiên ngồi ô tô, Úc Yến không hề có chút cảm giác khó chịu nào, trái lại còn có chút hưng phấn. Đa số đàn ông đều yêu thích ô tô, hắn thích ngựa như vậy, chắc hẳn cũng thích ô tô nhỉ.

“Tôi đăng ký cho cậu học lái xe, chờ tôi bán ít châu báu sẽ mua xe cho cậu nhé.” Nhan Ý nói.

“Ừ.” Úc Yến chỉ vào một chiếc xe ở phía trước bọn họ, nói: “Chiếc kia, mua mười chiếc khác màu nhau.”

Nhan Ý dõi theo ngón tay hắn nhìn về phía trước, tuyệt, một chiếc Lamborghini.

Nhan Ý: “Đọc theo tôi nào, Đại Thịnh của trẫm tiêu rồi.”

Úc Yến: “…”

Không đến mười phút, hai người đã tới công ty.

Nghệ sĩ trong tay Nhan Ý ít đến mức cả công ty đều đang bàn tán, nghệ sĩ thì ít, cậu chọn ba tháng cũng không tuyển chọn được người nào ưng ý, có người nói giỡn hỏi cậu muốn chọn Hằng Nga hay sao?

Nghe nói ngày hôm nay cậu cuối cùng cũng chọn được một người, rất nhiều người đều đang chờ xem rốt cuộc cậu chọn được bảo bối gì.

Khoảnh khắc Nhan Ý dẫn Úc Yến vào công ty, 100% phụ nữ và 90% nam giới ở đại sảnh lầu một của công ty đều dán mắt vào Úc Yến, choáng ngợp đến mức trợn tròn hai mắt.

Hai thanh niên không nhìn hắn là hai thực tập sinh vừa muốn đi tìm Nhan Ý.

Bọn họ thấy Nhan Ý dẫn theo một người như vậy đến công ty, vô thức quay mặt đi, không muốn xuất hiện trong cùng một khung hình với đối phương.

Ở Đại Thịnh, người bình thường không thể nhìn thẳng hoàng đế, bỗng nhiên bị nhiều người nhìn chòng chọc như vậy, Nhan Ý lo lắng bạo quân sẽ tức giận.

Cậu vừa muốn quay đầu lại thì bị Úc Yến nắm lấy tay.

Nhan Ý theo bản năng căng thẳng, vừa định hất ra, lại nghe thấy mấy tiếng hô nho nhỏ, trên mặt mấy cô gái trẻ đều tràn đầy hưng phấn.

Bị nhìn thấy rồi.

Nhan Ý bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, tiến vào trong thang máy.

“Trời ạ! Đó là nữ hay nam vậy? Tôi sắp không thở nổi nữa rồi!”

“Tóc dài như vậy, là con gái nhỉ?”

“Cao hơn Nhan Ý nửa cái đầu mà cô còn nói là nữ à?”

“Gương mặt đỉnh của chóp, tôi chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy cả, tôi dự đoán cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt là đủ!”

“Muốn nói siêu, vẫn là Nhan Ý siêu, sao như thế nào cậu ta cũng đều tìm ra bảo bối vậy!”

Mấy người đại diện nghiến răng nghiến lợi.

Nghe mọi người thảo luận, trong thang máy, Nhan Ý lại nhìn chằm chằm vào mặt Úc Yến.

“Nhìn cái gì?”

Nhan Ý càng ngày càng hài lòng, càng nhìn tâm trạng càng tốt, “Thật đúng là bảo bối, bảo bối nhân gian.”

Úc Yến ho nhẹ một tiếng, đè xuống ý cười trên môi, “Muốn sờ thì cứ sờ đi.”

Nhan Ý nghe vậy thì tay ngứa ngáy không chịu được, trong lòng càng ngứa ngáy hơn, nhưng cậu không dám.

Không dám chạm vào bạo quân, huống chi trong thang máy còn có camera nữa.

Nhan Ý vừa dạy Úc Yến cách sử dụng thang máy, vừa ấn tầng 16.

Thang máy bắt đầu đi lên, Úc Yến lại nắm chặt lấy tay Nhan Ý.

Nhan Ý cho rằng hắn căng thẳng, bèn để mặc cho hắn nắm, nhưng vẫn phải dặn dò, “Trước mặt người ngoài không cần có động tác quá thân mật, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sau này của cậu.”

Dáng vẻ Úc Yến không chút để bụng, cầm thật chặt, “Ở riêng thì được đúng không?”

Nhan Ý không biết nên nói với hắn thế nào.

Thang máy rất mau đã tới tầng 16.

Nhan Ý đưa Úc Yến đến làm quen với phòng làm việc của mình trước, sau đó mới đưa hắn tới văn phòng của giám đốc nghệ sĩ.

Không ngoài dự đoán, nơi này không chỉ có mỗi Vương Dương, mà còn có hai người quản lý khác đang nói chuyện gì đó.

Khi Nhan Ý dẫn Úc Yến vào, tầm mắt ba người đều dừng trên người Úc Yến, biểu cảm trên mặt khác nhau.

“Giám đốc Vương, đây là nghệ sĩ tôi muốn ký, cậu ấy tên Úc Yến, anh xem nên ký hợp đồng cấp nào?”

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Vương Dương không dám trực tiếp ném hợp đồng cấp C ra, hỏi: “Idol, ca sĩ, hay diễn viên?”

Nhan Ý nghĩ nghĩ: “Diễn viên.”

Vương Dương: “Kỹ thuật diễn thế nào?”

Nhan Ý: “Rất tốt, cho dù có chút vấn đề, tôi cũng có thể để Tạ Túc dạy cậu ấy.”

Sắc mặt Vương Dương nháy mắt trở nên rất khó coi, Tạ Túc giống như cái gai trong lòng anh ta. Anh ta lấy một phần hợp đồng ra khỏi ngăn kéo ném lên trên bàn, Nhan Ý cầm lên nhìn, không ngờ lại là hợp đồng cấp A.

Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu.

Gương mặt, ở trong giới giải trí thật sự quá quan trọng, nhất là khi khuôn mặt này đẹp đến chấn động lòng người, không ai có thể sánh kịp.

Vương Dương: “Có thể chứ?”

Nhan Ý: “Có thể!”

Vương Dương: “Vậy cậu đọc trước đi, tôi muốn nói vài câu với Úc Yến.”

Vương Dương dứt lời, hai người quản lý khác lại nhìn về phía Úc Yến, vừa hiểu ý vừa có chút hâm mộ.

Nhan Ý: “…”

Nếu anh ta có thể đào được Úc Yến đi thì coi như anh ta lợi hại.

Nhan Ý cầm hợp đồng, yên tâm rời đi.

Đúng như dự đoán, chẳng đến vài phút, Úc Yến đã bước ra từ văn phòng giám đốc nghệ sĩ, sắc mặt Vương Dương thì khó coi đến cực điểm.

Sau khi trở về phòng làm việc, Nhan Ý hỏi Úc Yến: “Anh ta cho cậu lợi ích gì?”

Úc Yến: “Anh ta nói sẽ cho tôi tài nguyên tốt nhất Quan Nguyệt.”

“Cậu nói thế nào?”

“Quan Nguyệt là quái gì.”

Nhan Ý: “…”

Úc Yến đến gần cậu, vẻ mặt không vui, “Anh biết anh ta muốn đào tôi đi mà chẳng lo lắng chút nào.”

Nhan Ý chớp chớp mắt: “Tôi biết anh ta không đào nổi cậu.”

Úc Yến hừ lạnh một tiếng.

Nhan Ý nói với bộ phận nhân sự ngày mai hãy đưa tư liệu về trợ lý và căn hộ của Úc Yến, rồi vui vẻ dẫn hắn đến ekip “Muôn Vẻ Nghề Diễn” xem Tạ Túc thu hình.

Trên đường đi, cậu đưa Úc Yến một cái iPad, bên trong là những vai diễn thích hợp với Úc Yến mà cậu đã sắp xếp biên soạn lại, “Cậu xem xem có thích hay không, ngoại trừ đóng phim tôi còn muốn cậu tham gia hai chương trình tạp kỹ nữa.”

Úc Yến lướt lướt, “Còn có nhân vật nữ.”

Nhan Ý: “Cậu không muốn à?”

Úc Yến không nói, vẻ mặt kia cũng không phải là không muốn.

Nhan Ý cười nói: “Cậu thích hợp diễn mấy vai mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, yêu phi hại nước gì gì đó nhất luôn đấy, chẳng qua nếu cậu đóng nữ chính, nam chính và các diễn viên nam khác trong phim sẽ thê thảm lắm, có lẽ họ sẽ phải đi giày cao gót.”

Úc Yến nghe vậy thì thoải mái vô cùng, chỉ có điều: “Yêu phi hại nước chẳng phải như anh à? Người dân Đại Thịnh đều nói vậy.”

Nhan Ý: “…”

Trông Úc Yến có vẻ rất thích nhân vật nữ trong đó, đó là nhân vật nữ phụ độc ác trong một bộ phim truyền hình kinh phí lớn.

Một người mới như hắn đáng lẽ không thể giành được vai diễn này, nhưng đoàn làm phim đang bàn bạc với Nhan Ý để Tạ Túc đóng nam chính, cho nên…

Nhan Ý: “Tôi hỏi Tạ Túc có chịu nhận kịch bản này không, nếu cậu ta nhận, tôi sẽ tranh thủ vai diễn này cho cậu.”

Thật ra cậu cũng muốn Úc Yến nhận vai diễn này, thiết lập nhân vật này xuất sắc là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là lần đầu tiên Úc Yến đóng phim, ở cùng đoàn phim với Tạ Túc cậu rất yên tâm, ngoài ra, đây là bộ phim vừa quay vừa phát sóng hàng tuần, có thể thu hút độ nổi tiếng cho hắn nhanh hơn.

Úc Yến ở phía sau lẩm bẩm.

“Cái gì?”

Úc Yến bất mãn nói: “Trong phim tôi có thể không thích Tạ Túc được không?”

Nhan Ý: “…”

Nhan Ý: “Đại Thịnh của trẫm tiêu rồi.”

Úc Yến: “…”

Nhan Ý: “Tham gia thêm một Star Games nữa, chương trình này rất thích hợp với cậu.”

Úc Yến: “Tôi nghe theo anh hết, đại tổng quản.”

Nhan Ý dẫn Úc Yến tới xem Tạ Túc ghi hình, không chỉ muốn quan hệ của hai người gần gũi hơn, mà còn muốn hướng dẫn hắn những điều việc cần chú ý khi quay show giải trí, làm quen với các nhân viên ở các vị trí khác nhau trong ekip chương trình.

Sau một buổi, Úc Yến đã có hiểu biết cơ bản về chương trình tạp kỹ.

Khi Tạ Túc ghi hình xong, Nhan Ý hỏi cậu ta đã chọn được kịch bản tiếp theo chưa. Thật trùng hợp, chính là bộ phim “Tuyết Đầu Tay” mà Nhan Ý muốn để Úc Yến diễn nhân vật nữ phụ kia.

Tạ Túc: “Vừa lúc đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư phim ‘Tuyết Đầu Tay’ đang ăn cơm gần đây có mời tôi đi, lúc đầu tôi từ chối, cậu muốn đi không?”

Nhan Ý: “Đi đi đi!”

Nghe nói bọn họ muốn tới, đội ngũ sáng tạo của đoàn phim vô cùng vui sướng, đạo diễn còn đặc biệt ra cửa đón bọn họ, nhiệt tình chào hỏi bọn họ, khi thấy Úc Yến còn sửng sốt một hồi.

Nhan Ý: “Đạo diễn Lâm, đây nghệ sĩ tôi mới ký, tên là Úc Yến.”

Sao đạo diễn lại không biết cậu có ý gì chứ, nhưng nhìn thấy gương mặt này của Úc Yến ông ta cảm thấy hưng phấn cực kỳ, hưng phấn đến khua tay múa chân, “Tiểu Nhan ánh mắt của cậu tốt thật đó! Mời vào, mời vào!”

Ba người đi theo đạo diễn vào phòng.

Đây là một căn phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều người, bao gồm nhà sản xuất phim, nhà đầu tư, biên kịch, còn có một số diễn viên chắc hẳn vừa mới thử vai xong.

Nhan Ý qua loa liếc nhìn bọn họ, khi tầm mắt lướt qua một thiếu niên đột nhiên dừng lại. Có thể ngồi ăn cơm uống rượu ở đây chắc hẳn đều đã thành niên, nhưng cậu trai này trông như mới mười tám, tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Cậu ta rất gầy, nhưng lại có gương mặt bầu bĩnh, trắng nõn, một đôi mắt to tròn, lông mi thật dài, dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Đây không phải gương mặt có nhiều tính cạnh tranh trong giới giải trí, có lẽ fans mẹ sẽ nhiều hơn fans bạn gái.

Lý do ánh mắt của Nhan Ý nán lại là bởi cậu nhìn thấy một đoạn quá khứ của đối phương.

Nói cách khác, cậu ta đủ điều kiện để trở thành thành viên của nhóm nhạc siêu thời không.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Mẹ Ý và 5 đứa con thơ 🤣🤣

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

“Quan Nguyệt là cái quái gì”
Trời ơi anh ơi 🤣🤣🤣🤣🤣

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Mới sinh đứa thứ hai xong mà mẹ Ý đã muốn sinh thêm đứa nữa rồi 🤣🤣

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x