“Sột soạt…”
Lúc này, trong bụi cây xanh um tươi tốt dưới ban công có một âm thanh xào xạc nhỏ nhặt vọng tới.
Tề Vụ cuối cùng cũng tỉnh táo, đưa mắt về phía cái bóng dưới chân mình. Thứ vừa lướt qua tai hắn dường như là âm thanh do gió đêm thổi qua ngọn cây tạo ra. Nhưng đối với Tề Vụ, tiếng gầm gừ và thở hổn hển không thể kiềm chế của con quái vật trong bóng tối rõ ràng hệt như sấm sét.
Tề Vụ cúi đầu nhìn về phía bóng tối.
Một cái bóng xám trắng đang ngo ngoe lướt đi dưới bụi cây xum xuê, nó di chuyển nhanh nhẹn nhưng chính xác và uyển chuyển như một loài bò sát thực thụ.
Trên thực tế, bây giờ trông nó giống như một loài bò sát cỡ lớn bị đột biến mà biến dạng, toàn bộ cơ thể là màu trắng xám xịt, khi bò, tứ chi của nó luôn bám chặt vào mặt đất, cổ bị kéo ra rất dài nhưng phần đầu đã thoái hóa thành hình dạng nhỏ và dẹt giống như bị ai đó ác ý dùng hai tấm kính thật lớn kẹp chặt. Sau đó, đầu của nó được cố định vĩnh viễn trong trạng thái buồn cười đó.
Ngũ quan của nó đã biến dạng hoàn toàn, phẳng lì và gắn chặt trên phần xương đầu tròn trịa, mũi biến thành hai hàng lỗ sâu dài nhỏ, tròng mắt trắng dã. Và miệng của nó giờ đây đã chuyển sang phía bên kia của cơ thể.
Khi đến gần, chất nhầy tươi liên tục được tiết ra từ cơ thể quái vật. Chất nhầy để lại một vệt nhớp nháp sáng bóng trên đống lá lộn xộn của bụi cây… Mùi tanh nồng đặc trưng của con quái vật dần dần lan tỏa trong không khí.
*
Đồng tử của Tề Vụ hơi co lại.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm con quái vật trên mặt đất, biểu tình vốn thay đổi thất thường trong nháy mắt đọng thành vẻ khát máu cuồng loạn như dã thú.
Bản năng của quái vật bắt đầu cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể hắn.
Ngay cả khi bỏ qua bản năng hung bạo của quái vật, phần thuộc về con người bên trong cơ thể Tề Vụ lúc này cũng đang ở trạng thái vô cùng kích động. Rõ ràng hắn đã để Tạ Hi Thư đang say giấc trong phòng ngủ được phong tỏa chặt chẽ. Thậm chí trên người Tạ Hi Thư còn tràn ngập mùi hương của Tề Vụ. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, suốt cả đêm, những con quái vật cấp thấp vốn dĩ nên tránh xa nơi này lại như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng cố gắng sáp đến gần. Hơn nữa mỗi một con đều tiết ra dịch nhầy, nước dãi và mùi hương từ cơ thể, thể hiện sự khao khát mãnh liệt đối với Tạ Hi Thư.
Điều này hoàn toàn là một sự thách thức đối với vị thế của Tề Vụ.
[Tạ Hi Thư…]
[Rõ ràng là vật sở hữu của hắn.]
Tề Vụ cười khẽ, chiếc lưỡi dài đột nhiên thè ra, lắc lư trong không khí.
Ngay sau đó, vài chiếc xúc tu chầm chậm rủ xuống từ lòng bàn tay nứt nẻ của hắn như những con rắn chết yếu ớt buông lơi trên lớp lá mục dày của khu vườn.
Con quái vật bò sát màu trắng đang đi phía trước. Khi còn cách biệt thự khoảng mười mét thì nó đột nhiên dừng lại.
Nó ngẩng cái đầu dẹt lên, ngửi ngửi trong không trung một hồi.
Tiếng lách cách kỳ lạ phát ra từ trong cổ họng của con quái vật trở nên thường xuyên hơn, bản năng của nó đang cảnh báo nó, cảnh báo về mối nguy hiểm rõ ràng trong bóng tối nhưng sự cám dỗ cận kề khiến nó không thể rời đi.
Thơm quá…
Trong suy nghĩ hỗn loạn của con quái vật chỉ có hương thơm ngọt ngào khó lòng từ bỏ kia.
Rất thích.
Nó rất thích hương vị này.
Muốn lại gần. Muốn kề sát, muốn…
Giây tiếp theo, suy nghĩ của con quái vật bị gián đoạn bởi một cơn đau dữ dội. Các xúc tu của Tề Vụ lao thẳng vào cổ con quái vật bò sát màu trắng, rồi quấn chặt nó vài vòng. Con quái vật trong màn đêm đột nhiên ngẩng đầu lên, bản năng trong cơn hấp hối khiến nó không thể kìm được muốn gào thét nhưng âm thanh đó tức khắc mắc kẹt lại trên đầu lưỡi.
Bởi vì Tề Vụ đã điều khiển các xúc tu của mình đâm thẳng vào não nó. Hắn ngấu nghiến cắn xé bộ não tanh hôi và nóng hổi. Cho dù là quái vật có sức sống dai dẳng đến đâu cũng không thể tồn tại được lâu dưới mức độ cắn nuốt này. Cơ thể nó co giật một lúc rồi từ từ trở nên mềm nhũn và buông thõng xuống.
Chất nhầy đặc sệt trộn lẫn với máu chảy tí tách xuống dọc theo các xúc tu của Tề Vụ.
Vài phút sau, Tề Vụ kéo con quái vật bò sát màu trắng đã bị hắn hút khô lên bậc thềm ban công. Hắn đưa tay nắm lấy túi da nhẹ bẫng của con quái vật, cẩn thận quan sát nó dưới ánh trăng nhạt nhòa.
Tề Vụ tập trung quan sát các đặc điểm trên khuôn mặt bị biến dạng và méo mó của nó.
Sau vài giây, lông mày hắn nhíu lại, những vết nứt trên cơ thể toét ra để lộ những chiếc răng thích hợp hơn cho việc cắn xé và nhai nuốt. Hắn không nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào của người nhà hắn hay bạn bè ở con quái vật nên vô cùng buồn chán mà mở “miệng” ra, chỉ vài miếng đã nhanh chóng nuốt trọn con quái vật vào bụng.
Nói ra cũng lạ, trước đây Tề Vụ săn những con quái vật khác để ăn thì hắn có thể duy trì cảm giác no bụng rất lâu. Nhưng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu cảm thấy dù đã no thì sự trống rỗng đói khát trong hắn vẫn ngày càng gia tăng.
Hắn biết rõ thứ hắn thực sự muốn ăn là thứ khác.
Thứ ngọt ngào hơn, thơm tho hơn, và là một sự tồn tại hoàn toàn không phòng bị hắn… có điều chút nhân tính còn sót lại sẽ không bao giờ cho phép hắn khuất phục trước khát vọng của con thú bên trong mình.
Cho nên điều duy nhất Tề Vụ có thể làm bây giờ chính là không ngừng cắn nuốt, không ngừng hấp thụ thêm nhiều quái vật vào cơ thể. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, ngay cả bản thân Tề Vụ cũng không hiểu vì sao cách đây không lâu hắn lại bình tĩnh ăn xác của một con quái vật mà trước đó vẫn là đồng loại của hắn. Nhưng trong thâm tâm, trực giác luôn mách bảo rằng hắn nhất định phải làm như vậy mới được.
Hắn phải ép mình vào trạng thái no bụng thì hắn mới có thể kìm chế.
Kìm chế…
Đột nhiên, Tề Vụ sững người.
Hắn ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cái mùi thấm đượm vào cả ruột gan.
Hương thơm của Tạ Hi Thư toát ra từ trong phòng ngủ đóng kín phía sau, tiếp tục lan tỏa trong đêm. Tề Vụ đột nhiên quay đầu lại, qua cửa sổ pha lê từ trần đến sàn của phòng ngủ hắn có thể thấy rõ thiếu niên trong phòng.
Mọi thứ vẫn giống như cũ, Tạ Hi Thư nằm chìm giữa chiếc giường rộng hai mét, một tấm chăn mỏng đắp lên thân hình mảnh dẻ (trên chiếc chăn đó có dính chất nhờn đặc trưng của Tề Vụ). Đôi mắt của thiếu niên nhắm chặt, vẫn đang ngủ say nhưng lúc này cậu đang cau mày đau đớn trong giấc ngủ. Dưới mí mắt mỏng, tròng mắt cậu đang xoay chuyển rất nhanh, hai má ửng hồng, những giọt mồ hôi li ti chảy ra từ cổ và trán.
“Hưm… đừng mà…”
Trong cơn mê man yếu ớt, cậu cứ quay đi quay lại trên giường, như thể bị nhốt trong một cái lồng ác mộng.
Một hương thơm nồng nàn đột ngột ập tới, Tề Vụ đã nắm bắt chính xác sự bất an và hoảng sợ mạnh mẽ từ đáy lòng của Tạ Hi Thư. Nhưng điều tệ nhất chính là, ngay cả mùi hương xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực như vậy, đối với quái vật vẫn hấp dẫn như một chất gây nghiện khiến chúng nó không thể cưỡng lại mà rục rịch muốn ngóc đầu dậy…
Phút chốc, ánh mắt Tề Vụ trở nên vô cùng sắc bén.
Hắn nhảy khỏi lan can ban công rồi lao thẳng vào phòng.
Khoảnh khắc mở cửa, những vết nứt trên cơ thể hắn đột nhiên toét ra. Hắn rùng mình, hơi thở theo bản năng trở nên nặng nề gấp gáp: so với bên ngoài, mùi thơm ngọt ngào trong phòng nồng nặc đến nỗi dường như có thể ngưng tụ thành một loại chất sền sệt thơm ngào ngạt…
“Ư… ư ư…”
Tạ Hi Thư đang nằm trên giường phát ra tiếng nức nở đau đớn.
“Tạ Hi Thư?” Tề Vụ đứng yên một lát để củng cố tinh thần, sau đó mới cắn răng đi tới bên giường, tuy còn cách một đoạn ngắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân nhiệt của thiếu niên trên giường cao đến kinh người, và rõ ràng chính cơn sốt này đã kích thích hương thơm ngào ngạt ấy tỏa ra.
“Tỉnh dậy đi, cậu cần uống thuốc hạ sốt.”
Ở góc bàn đầu giường có thuốc hạ sốt đã được chuẩn bị sẵn. Tạ Hi Thư đã uống hai viên thuốc trước khi tắm, nhưng giờ xem ra mấy viên thuốc đó chẳng có tác dụng gì cả.
[Chết tiệt, đáng lẽ không nên để cho cậu ấy tắm.]
[Cậu ấy chẳng những gầy yếu, mà việc tắm rửa còn làm mất đi mùi hương bao phủ cơ thể, giờ lại bị sốt cao không hạ nữa…]
Tề Vụ nghe tiếng lòng đó cứ lải nhải mãi không thôi.
Hắn tiến về phía bàn tay đang đưa ra của thiếu niên. Chạm vào gò má ẩm ướt và nóng bỏng của cậu – mồ hôi mịn lập tức thấm vào lòng bàn tay của Tề Vụ.
Hắn nếm được một vị ngọt ngào chưa từng có.
Cơ thể của Tề Vụ đột nhiên nóng bừng, đầu óc trở nên trống rỗng dưới tác động cực lớn.
Thơm quá.
Ngọt quá.
…
Một thứ gì đó điên cuồng trào dâng trong cơ thể hắn, nghiền nát ý chí nhân loại yếu đuối vô năng của hắn thành những mảnh vụn mỏng manh. Dường như hắn đã đến thiên đường và địa ngục cùng một lúc, toàn bộ thế giới vào khoảnh khắc này trở nên chói lóa, tươi sáng và đẹp đẽ vô cùng.
Cả người Tề Vụ run rẩy không ngừng, hắn mất tự chủ mà cúi xuống, vài giây trước vẫn là một chàng trai cao ráo đẹp trai, giờ đã tan thành một con quái vật to lớn vặn vẹo trước mặt cậu thiếu niên nóng rực vì sốt cao.
Vô số những chiếc xúc tu màu đỏ tươi, thon dài và linh hoạt tuôn ra từ những vết nứt trên cơ thể thay thế tứ chi thô kệch và trì trệ của con người, tham lam liếm láp làn da của Tạ Hi Thư. Kết quả là khi nếm được nhiều vị ngọt, hắn run rẩy vô thức tiết ra càng nhiều nước bọt hơn. Chất lỏng sền sệt thấm đẫm tóc và quần áo của Tạ Hi Thư, còn quái vật đã vỡ vụn kia càng mang lại cho cậu cảm giác ngột ngạt nặng nề.
Mặc dù bị hôn mê do sốt cao nhưng dường như cậu vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm ẩn, cậu bắt đầu vùng vẫy yếu ớt dưới cơ thể của Tề Vụ. Và sự phản kháng yếu ớt như vậy lần nữa khơi dậy thiên tính hung ác của quái vật mất kiểm soát bên trong Tề Vụ.
Càng nhiều xúc tu quấn quanh cơ thể Tạ Hi Thư hơn, những chiếc xúc tu mọc đầy răng nhỏ tranh nhau bám vào cơ thể thiếu niên, cố gắng kiếm lấy một ít thịt tươi ngọt ngào.
Trong cơn đau nhức nhối, rốt cuộc Tạ Hi Thư cũng tỉnh dậy.
Trông thấy dáng vẻ của Tề Vụ vào lúc này, hiện thực và cơn ác mộng của Tạ Hi Thư hoà làm một.
Quái vật.
Con quái vật đang ăn thịt cậu.
Toàn thân cậu chìm trong biển thịt nặng nề và tanh tưởi, đầu của con quái vật là đống xúc tu không ngừng ngo ngoe, trập trùng vô định, Tạ Hi Thư không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa, giống như phần từ cổ trở xuống đã bị tiêu hóa một cách vô thức.
Cái lưỡi dày và ẩm ướt quấn lấy cậu, từ từ nuốt chửng cậu vào sâu trong cơ thể nó.
Tạ Hi Thư mím môi, cậu muốn hét lên nhưng vừa mở miệng thì có thứ gì đó đã chen vào.
[Cứu mạng!]
Tạ Hi Thư chỉ có thể đau khổ tuyệt vọng thầm kêu trong sâu thẳm tâm trí.
[Ai đến… ai đến… cứu… cứu tôi với…]
[Cứu tôi với!]
*
Một dòng nước mắt từ từ trượt xuống khóe mắt Tạ Hi Thư.
*
“Ầm!!!”
Giây tiếp theo, toàn bộ kính cửa sổ từ trần đến sàn trong phòng ngủ bị vỡ toang.
Mấy con quái vật trần trụi, rải rác chất nhầy giống như những con vượn không lông từ ngoài lao vào, mỗi một con trong số chúng trông như đang mắc căn bệnh ngoài da nghiêm trọng, lớp da bên ngoài không còn sắc tố, vàng nhạt trong suốt mờ như lòng trắng trứng có thể thấy rõ từng thớ cơ và nội tạng của chúng qua da. Ngoài ra còn có những “thức ăn” đã được chúng nuốt trước đó chưa kịp tiêu hóa hết.
Vài khuôn mặt đã bị dịch dạ dày bào mòn đến mức mềm nhũn đang lắc lư trong dạ dày của chúng theo mỗi cử động, trông như thể họ vẫn còn sống. Khuôn mặt của bọn chúng vẫn còn những đặc điểm mơ hồ của con người, nhưng mắt, mũi và miệng đã bị biến dạng nghiêm trọng. Và trong hốc mắt trũng sâu như hai cái lỗ nhỏ đó, tròng mắt đỏ như máu đang lòi ra ngoài với cơn đói điên cuồng.
Khi đâm vào kính cửa sổ, lưng và vai của một số quái vật bị mảnh kính vỡ cắt ra, lớp da dày cỡ lòng bàn tay gần như rơi khỏi cơ thể nhưng chúng không hề nhận ra.
“Thơm… hí… thơm… ngon quá…”
“Thật, thật… ngon… hí…”
…
Lũ quái vật thì thào lẩm bẩm, phát ra toàn tiếng nghẹn ngào vô nghĩa.
Chúng vươn bàn tay gầy trơ xương về phía Tạ Hi Thư.
Cái phản ứng hoàn toàn không nhìn Tề Vụ này nghiễm nhiên là khiêu khích đối với hắn, Tề Vụ bất ngờ đứng dậy và vung xúc tu về phía những thứ đó, xúc tu vốn có màu đỏ thẫm dưới cơn giận dữ của hắn biến thành cơ bắp cuồn cuộn màu mận chín, chúng như những con rắn độc rướn mình lên xuống trong không trung đầy đe dọa, phần xúc tu phủ đầy những chiếc răng sắc nhọn đang không ngừng nhúc nhích chĩa thẳng vào những con quái vật kia.
Hắn phun nọc độc chết người vào chúng.
Chỉ một hai giọt thôi, trên cơ thể những con quái vật tiếp xúc với nọc độc lập tức xuất hiện vết lốm đốm bị ăn mòn màu đỏ sẫm, đồng thời mùi hôi thối ập đến, làn da đầy chất nhầy của đám quái vật kia nhanh chóng hóa lỏng với tốc độ có thể nhìn thấy, trở nên thối rữa và cuối cùng lộ ra các cơ và xương trắng bên trong.
“Aaaaa!!!”
Lũ quái vật thét lên đau đớn.
Tề Vụ đang dùng phương pháp của quái vật tuyên cáo quyền sở hữu của hắn đối với Tạ Hi Thư.
Theo lý thì những con quái vật đó lẽ ra phải tuân theo bản năng sinh học là rút lui kịp thời khi đối mặt với một con quái vật rõ mạnh hơn chúng mới đúng, nhưng trong tối nay… Chúng bị mùi thơm ngọt ngào làm cho cuồng loạn và mất lý trí, lũ quái vật cấp thấp dường như cùng lúc phát điên.
Chúng ngẩng đầu rống vào mặt Tề Vụ, sau đó lao thẳng vào thân thể thiếu niên mà Tề Vụ đang chiếm giữ, chúng không chút do dự dùng móng vuốt chộp lấy những chiếc xúc tu đang không ngừng vung vẩy kia rồi bắt đầu cắn xé dữ dội.
Tề Vụ gầm lên một tiếng trầm đục.
Hắn vẫy các xúc tu của mình, cũng giống như trước đây, những chiếc miệng đầy răng trên đầu xúc tu dễ dàng cắn rách da trên ngực và bụng của những con quái vật này. Chúng khoan từng lỗ máu to bằng nắm tay ở đó, máu hôi thối và chất nhầy màu vàng xám trộn lẫn với nhau, không ngừng trào ra từ những lỗ máu tươi đó. Lũ quái vật gầm lên vì cơn đau dữ dội, nhưng móng vuốt của chúng vẫn không buông tha Tề Vụ.
Ngược lại, chúng cắn xé càng thêm điên cuồng.
Các xúc tu của Tề Vụ hoàn toàn xuyên qua cơ thể bọn quái vật với tiếng “phụt phụt”, bùng nổ trong làn sương máu, Tề Vụ xé từng cái một thành những khối thi thể đầm đìa nước.
“Thơm…”
“Thơm quá…”
…
Trong căn phòng tối vang vọng tiếng rên rỉ không thành điệu của lũ quái vật.
Vài thi thể tương đối nguyên vẹn đang rên rỉ trên mặt đất giống như những con giun đất bị cắt làm đôi, chúng nó không ngừng co giật, sau đó vẫn ngoan cố bò về phía Tạ Hi Thư.
Để lại những vệt máu đỏ tươi dưới nền đất.
“Rắc…”
Giây tiếp theo, hàng loạt xác chết bị giẫm nát thành từng mảnh.
*
Tề Vụ thở hồng hộc đứng tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm quái vật dưới chân mình đã không có động tĩnh hồi lâu, lúc này mới kiềm chế sát ý không ngừng dâng trào trong thân thể.
Hắn vẫn hưng phấn, vẫn khát máu, vẫn thèm muốn Tạ Hi Thư trên giường.
Thậm chí hắn còn không thể khôi phục hình dạng con người… nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những cuộc tấn công bất ngờ của mấy con quái vật khác quả thật đã cắt đứt quá trình “lột xác” không rõ đó.
Trong cơn đau do bị cắn xé, Tề Vụ cố đấu tranh tìm lại lý trí thuộc về nhân loại. Tuy nhiên mùi thơm của Tạ Hi Thư còn sót lại trong không khí vẫn khiến tim hắn đập dồn dập, cổ họng khô khốc.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng kiềm chế được cơ thể phình to mềm nhũn của mình, quay đầu nhìn thiếu niên đang co rúm trong góc giường, có lẽ đã bị dọa đến cứng đờ.
Sắc mặt Tạ Hi Thư tái nhợt, đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu nhìn thẳng vào bóng người cao lớn trong phòng.
“Cậu không sao chứ?”
Yếu hầu của Tề Vụ nhúc nhích, hắn do dự một lúc rồi mới quay lại giường.
“Xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra…”
Hắn nhỏ giọng giải thích.
Sau đó giơ tay về phía Tạ Hi Thư, cố gắng lau đi vài giọt máu không biết bắn tung tóe trên mặt cậu khi nào.
Mùi thơm của Tạ Hi Thư bây giờ đã nhạt hơn nhiều so với vừa nãy, hương thơm đọng lại trên cơ thể cậu lúc này giống mùi xạ hương đặc trưng của quái vật hơn. Nhưng dù vậy, Tề Vụ vẫn ghét mùi của những con quái vật khác trên cơ thể cậu.
Mà khi Tề Vụ đưa tay ra, Tạ Hi Thư dường như đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Thiếu niên kêu lên tiếng nghẹn ngào khàn khàn, lùi mạnh về phía sau, gáy đập vào cột giường tạo thành tiếng động nặng nề.
Tạ Hi Thư run rẩy vì quá đau đớn, ánh nước trong mắt cậu thoáng lóng lánh nhưng khi nhìn Tề Vụ lại tràn đầy sợ hãi.
“Đừng chạm vào tôi…”
Tiếng thét khàn đặc thoát ra khỏi miệng cậu.
Bàn tay của Tề Vụ cũng khựng giữa không trung.
“Tôi, tôi … tôi thực sự không cố ý…”
Hắn bối rối hoảng loạn nhìn Tạ Hi Thư, cảm giác như người đang đi trên không trung bỗng dưng rơi xuống đất.
“Ban nãy, ừm, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cậu tỏa ra mùi thơm quá, tôi định gọi cậu, không ngờ…”
“Cút, cút ra ngoài!”
Chưa đợi hắn nói hết câu, hai tay Tạ Hi Thư đã ôm đầu co rúm người. Tề Vụ hơi sững lại, theo tầm mắt của Tạ Hi Thư nhìn đống chăn nệm xếp chồng lên nhau trên giường, chợt nhận ra trên cơ thể mình có một bộ phận vẫn chưa trở lại hình dạng con người – những xúc tu sưng tấy, đầy chất nhầy, vẫn bướng bỉnh quấn chặt lấy hai chân của Tạ Hi Thư dưới chăn, nước bọt hắn tiết ra đã làm tê liệt hoàn toàn đôi chân của Tạ Hi Thư, đến nỗi vừa rồi khi đám quái vật tấn công Tạ Hi Thư thậm chí không còn đủ sức để nhảy ra khỏi giường mà phải trốn trong góc.
Trên vùng da lộ ra ngoài của Tạ Hi Thư có những dấu răng hình tròn màu xanh tím chồng lên nhau.
Trong đó có vài vết cắn đã bị nứt và rướm máu.
Đầu óc Tề Vụ bỗng chốc rối bời, hắn hoàn toàn không biết trong vô thức mình đã làm ra chuyện như vậy.
“Mẹ kiếp, tôi thực sự… xin lỗi!”
Tề Vụ nhanh chóng rút bộ phận cơ thể đó về.
Hắn lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng đến bây giờ dường như mỗi lời hắn nói đều như ngụy biện.
Dù sao cách đây không lâu, hắn cũng đã mất kiểm soát một lần.
“Tôi thực sự điên rồi, chết tiệt, tôi không cố ý làm gì cậu…a a a, cậu đợi một chút, tôi sẽ lấy thuốc và băng bó cho cậu ngay…”
“Để tôi yên tĩnh lại chút.”
Tạ Hi Thư run rẩy ngắt lời Tề Vụ.
“Cầu xin cậu… để, để tôi ở một mình một lúc được không? Hức…”
“Nhưng, nhưng mà, bây giờ thật sự không an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật khác tới đây, tốt nhất cậu nên ở cùng với tôi, tôi thề sẽ không mất kiểm soát như ban nãy nữa…”
“Làm ơn đi, Tề Vụ, chỉ một lúc thôi, một lúc thôi.”
Tạ Hi Thư cúi đầu, thì thầm.
Giọng cậu rất nhỏ, rất yếu ớt, và tràn đầy tuyệt vọng.
Mọi lời giải thích của Tề Vụ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn ủ rũ đứng đó.
Tạ Hi Thư lúc này trông thật xanh xao giống như một cái bóng mờ nhạt yếu ớt, có thể tan biến trong đêm khi có gió thổi.
Tề Vụ không biết sao ngực mình nhói lên khi nhìn thấy cậu như thế này. Nhưng hắn thật sự không nói thêm gì nữa, chỉ khom lưng kéo xác lũ quái vật, chậm rãi bước từng bước ra khỏi cửa.
“Tôi ở ngay ngoài cửa.”
Tề Vụ hít một hơi thật sâu rồi nói với bóng dáng gầy gò ở góc giường.
“Cậu ở một mình đi… Nhưng mà, cậu đừng khóc nha…”
*
Tạ Hi Thư không để ý đến tiếng thì thầm của Tề Vụ. Nghe tiếng cửa đóng, cậu vùi đầu vào đầu gối.
Sau một lúc, vai cậu bắt đầu run lên.
Mùi máu tanh nồng nặc của lũ quái vật trước đó vẫn còn vương lại trong không khí, mãi chưa tan.
Tạ Hi Thư nhớ lại từng cử động của những đám quái vật khi chúng đột nhập vào phòng, rồi chợt phát hiện trí nhớ mình đã bị nỗi sợ hãi làm mờ đi từ lâu. Cậu không thể xác nhận liệu những con quái vật đó lần theo hơi thở của người sống là do bản năng khát máu của chính chúng, hay là…
Hay là chúng được hắn gọi đến đây?
Giả thuyết sau thật buồn cười, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Tạ Hi Thư giống như một tảng đá nặng đè lên ngực cậu.
Tạ Hi Thư không khống chế được nữa, lấy tay che mặt, cố gắng xốc lại tinh thần nhưng vừa cúi đầu thì nước mắt nóng hổi không tự chủ được trào ra, ướt đẫm lòng bàn tay.
Cậu giống như một đứa trẻ ba tuổi, vô cùng xấu hổ mà bật khóc trong bóng đêm.
Cậu rất sợ.
Không chỉ sợ Tề Vụ cuối cùng sẽ đánh mất lý trí rồi ăn thịt mình.
Mà là cơn ác mộng đó.
Cùng với mọi thứ trong mộng.
Và cậu đã…
Cậu đã sắp sụp đổ rồi.
Bình luận
Khổ thật chứ, haiz. :((((((