Tieudaothuquan

0

Nóng, nóng quá.

Cảm giác mềm mại nóng hổi truyền từng cơn từ bắp chân. Medusa mở mắt nhìn xuống thì thấy cửa phòng ngủ đang mở, mái tóc đen dài xoăn lọn xõa dưới đầu gối, dưới nữa là đôi mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm anh.

Đúng như anh đoán, quả nhiên Celuecus lại nằm trên đùi mình liếm láp.

Mấy hôm nay họ bên nhau sớm tối, không chỉ ở cùng nhau vào ban ngày, mà tối đến, Celuecus y chang con cún bám miết người ta muốn theo vào trạm quan sát. Nếu anh không nghiêm khắc đặt quy tắc hắn chỉ được ngủ trong ao nước cạn thông với hồ nước ngoài cửa trạm quan sát, e rằng Celuecus sẽ chen thẳng vào phòng ngủ của anh để ngủ chung. Mà nói không ngoa chứ mấy hôm nay, sáng nào anh cũng tỉnh ngủ vì bị Celuecus liếm.

Đến cả Kilian và Sasan hồi bé cũng chẳng bám anh thế đâu, nếu không vì bồi dưỡng lòng trung thành của Celuecus… Anh khó mà chịu gần gũi với sinh vật khác, lại còn là đứa phi nhân loại nguy hiểm thế này một giây phút nào.

“Celuecus, đứng dậy mau.” Anh gằn giọng đuổi.

Celuecus tròn mắt như không hiểu gì. Hắn bò lên cao hơn chút, mái tóc đen dày xõa ngang bụng anh. Toàn thân Medusa căng cứng, Celuecus cúi đầu sát cọ cọ lòng bàn tay anh rồi lại liếm đầu ngón tay anh.

Đã nhiều ngày như vậy nhưng anh vẫn không thể quen với hành động của Celuecus. Thử nghĩ xem, một người cá cao lớn giết người như chơi mà sáng nào cũng sấn tới cầu xin vuốt ve mỗi khi anh thức giấc, cảnh tượng kinh dị cỡ nào? Tâm lý phải cứng lắm mới chịu thấu, ngoài anh ra thì e chẳng ai cân nổi cái tình cảnh này.

Cố kiềm xuống ham muốn đá Celuecus ra khỏi người mình, Medusa xoa đầu hắn một cái lấy lệ.

Celuecus hưởng thụ sự vuốt ve, sung sướng híp mắt. Ánh mắt vô thức men theo những ngón tay thon dài của con mồi xuống khuôn mặt anh. Đôi mắt ngái ngủ mơ màng, bờ môi hồng hào, dáng vẻ của anh rất dỗi dịu dàng khác hẳn thường ngày.

Nom… rất ngon miệng.

Medusa đâu hay tầm mắt ai kia đang nhìn vào đâu, anh nựng hắn vài cái rồi xuống giường, bắt đầu tiến hành kiểm tra theo thường lệ.

“Ghi chú giám sát người cá, ngày thứ 15.”

“Trạng thái tinh thần: Tốt. Giác mạc có phản xạ trực tiếp và gián tiếp với ánh sáng, chuyển động mắt bình thường. Thân nhiệt: 42 độ. Mạch đập mỗi phút là…”

Trên màn hình máy đo đặt trên ngực Celuecus, chỉ số không ngừng tăng lên… Mỗi lần đo đều xảy ra tình huống này, Medusa dừng tay, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lục đang ngó mình chòng chọc: “Celuecus, hít sâu rồi thả lỏng nào, mày vẫn chưa quen hả?”

Đuôi cá vàng của Celuecus hất lên có vẻ nôn nóng, hiển nhiên hắn không thích nằm trên bàn mổ mặc anh điều khiển, nhưng vẫn ngoan ngoãn hít sâu một hơi.

Medusa đè lồng ngực đang phập phồng của hắn, ghi lại chỉ số dần ổn định rồi rút ít máu từ tĩnh mạch của hắn. Sau đó anh dùng tăm bông chấm chút nước bọt rồi nhét vào hộp đựng mẫu trên bàn.

“Tốt lắm, mày ngày càng ngoan ngoãn, Celuecus à.” Medusa tháo dây điện cực kết nối trên người Celuecus xuống rồi xoa xoa đôi tai hình cánh, quay màn hình máy tính sau lưng về phía hắn, “Phần thưởng của mày là hôm nay tao sẽ dạy mày vài kiến thức mới về thế giới của chúng ta.”

…Phải giúp Celuecus hiểu về thế giới này, để lúc anh ra lệnh hắn mới thực hiện một cách trơn tru chuẩn xác được.

Celuecus chớp mắt, nhìn chăm chú bóng người trước mặt đang dẫn dắt mình khám phá thế giới mà thoáng ngẩn ngơ.

Medusa gõ bàn: “Celuecus?”

Celuecus hoàn hồn rồi nhìn màn hình, đôi mắt xanh lục ánh lên những thông tin và hình ảnh thay đổi liên tục trên màn hình, cổ họng khẽ run lên. 

Medusa nhìn hắn, khóe môi hơi cong. Quả nhiên người cá rất thông minh.

Celuecus là một học trò vô cùng sáng dạ, có thể hiểu và tiếp thu mọi thông tin được cung cấp mà không hề gặp chút trở ngại nào, trí nhớ cũng nổi trội hơn người bình thường, luôn trả lời chính xác bất cứ câu hỏi nào mà anh đặt ra.

Điều đáng nói là năng khiếu ngôn ngữ của hắn khá tốt, trước đây chưa được anh chỉ dạy nên hắn chỉ diễn đạt theo cách đơn giản nhất, còn bây giờ hắn đã thông thạo tiếng Thánh Belon, nói rành rọt nhiều câu phức tạp hơn khiến anh mang cảm giác hết sức thành tựu, đặc biệt hắn còn biết đọc thơ để bày tỏ bản thân và lấy lòng anh, thú vị quá chừng… và rất dễ thương.

“Nhà…”

Nghe thấy âm tiết rõ ràng bất ngờ phát ra từ môi Celuecus, Medusa giật mình, bấm nút tạm dừng.

Hình ảnh trên màn hình dừng ở bản đồ mô phỏng dải ngân hà, những ngôi sao xa xôi đang quay tròn theo quỹ đạo quanh tinh vân rộng lớn. Medusa nhìn dấu ấn cổ màu đen trên ngực Celuecus, hơi nheo mắt.

Giống lắm!

Ham muốn khám phá trào dâng từ đáy lòng, trộn lẫn với cảm giác quái lạ khó tả khiến anh xúc động muốn mổ xẻ Celuecus. Nắm rõ công cụ trả thù sẽ giúp anh kiểm soát hắn triệt để từ trong ra ngoài.

“Mày nói… Nhà?” Medusa nhìn Celuecus, tóm lấy tia giật mình lo lắng trong mắt hắn, “Chẳng lẽ mày thấy quê hương trong bức ảnh này sao, Celuecus? Mày đến từ đâu, đã trải qua những gì? Sao lại bị đâm xuyên ngực rồi chìm xuống sông băng dưới đáy biển?”

Celuecus mím chặt môi im lặng, xem chừng không muốn đáp. Medusa nắm cằm hắn rồi dịu giọng: “Trả lời tao, Celuecus.”

Con ngươi màu xanh lục khóa cứng trên mặt anh, rất sâu và tối, giống như đầm lầy xanh thẳm khó dò đang cố sức che giấu cảm xúc mãnh liệt và bí mật cấm kỵ nào đó. Medusa ngó chừng hắn, không thể đoán được lúc này Celuecus đang nghĩ gì. Cảm giác vượt tầm khống chế và không hiểu thấu hắn khiến anh thấy tức giận và lo lắng, cứ như dưới lớp da thiếu niên này, thực chất đang bao bọc một linh hồn cổ xưa, bí ẩn nào đó mà anh không chạm tới được.

“Muốn tao phạt mày mới chịu nói hử?” Medusa trầm giọng, chọt cái bụng teo tóp đói meo của hắn rồi bóp, chỉ nghe tiếng ‘ọt ọt’: “Có muốn đói bụng cả ngày không?”

“Tôi… quên rồi.” Lát sau Celuecus mới đáp khẽ, đáng thương cúi đầu liếm mu bàn tay anh như đứa trẻ mắc lỗi, “Xin lỗi, anh tha thứ cho tôi nha?”

Vì từng bị thương nặng và bị nhốt trong băng nên không nhớ mình đến từ đâu ư? Medusa nhìn xuống khuôn mặt vùi trong mái tóc đen, hàng mi Celuecus khẽ run, đôi con ngươi xanh lục ươn ướt như hai viên đá opal sáng long lanh như sắp khóc tới nơi, cứ như vẻ âm trầm bí ẩn vừa rồi chỉ là ảo giác của anh vậy.

Medusa đau đầu hết sức.

Từ khi Celuecus nhận chủ nhân, thái độ đối với anh hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ hung ác khi họ gặp nhau lần đầu. Từ thiếu niên nổi loạn bỗng chốc biến thành cậu bé ngoan, chẳng những bám người mà còn hay mau nước mắt.

Anh chỉ giỏi bẻ xương cứng, chứ không biết vặn ngón tay mềm.

Suy cho cùng tuổi tác của Celuecus luôn khiến anh nghĩ đến Sasan, và Kilian – đứa em trai giờ chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Anh vô thức buông tay, giọng cũng dịu dàng hẳn:

“Đến giờ ăn trưa rồi, ra ngoài thôi, chúng ta bắt đầu bài huấn luyện khác.”

Chẳng sao cả, anh còn ở đây với Celuecus thời gian nữa… Kiểu gì cũng có cách khiến hắn nhớ ra.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x