Tieudaothuquan

Chiếc đèn chùm pha lê dưới hội trường vàng kim, vẫn tỏa ánh sáng lóa mắt.

Khán giả xung quanh nghẹn họng dòm chăm chú.

[Đm khoan, sao lại tứ quý?]

[Móa ngầu vl, mới lượt đầu tiên đã tứ quý rồi, có lẽ đây chính là chú ngỗng may mắn được trời cao thiên vị.]

[Anthony lật hai đôi cũng không thắng nổi? Xác suất này thật sự rất hiếm.]

[Chỉ mình tôi thấy newbie tóc trắng này cố ý gài mọi người hả, chứ không hồi nãy Anthony cũng không mạnh tay all in đâu~ ]

[Thật ra tôi chỉ nghĩ là bài của Anthony đẹp nên gã mới chọn all in. Đây là Texas hold’em chứ có phải nhà chòi đâu, đấu tâm lý vốn là một phần rất quan trọng, sai một ly đi một dặm, lẽ nào gã không hiểu điều này? Đã thua bài thì phải chấp nhận rủi ro thôi.]

Anthony sao không hiểu được cơ chứ?

Mặt gã xanh mét, sắc mặt khó coi như muốn hòa làm một với chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm trên chiếu bạc.

Anthony nghĩ kiểu gì cũng không ra, rõ ràng đây là tổ hợp bài đặc biệt với xác suất chỉ 1%, mà vẫn bị thằng này bốc được?

Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao?

“Dealer, tôi muốn xin kiểm tra bài.” Gã nhìn chòng chọc vào thanh niên tóc trắng đối diện.

Texas hold’em sử dụng tổng cộng 52 lá bài tây để đánh. Nếu tập hợp tất cả lá bài trong tay mỗi người chơi lại, kiểm tra từng lá sẽ dễ dàng phát hiện có ai gian lận hay không.

Người chia bài mặc áo khoác đỏ lắc đầu, lịch sự giơ một tay lên, trực tiếp từ chối đề nghị kiểm tra bài của Anthony.

“Xin lỗi quý khách, Las Vegas không chấp nhận phương pháp kiểm tra này.”

Anthony cao giọng: “Tức là mấy người cho phép gian lận?”

Người chia bài nở nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp: “Las Vegas tôn trọng kẻ mạnh. Nếu người chơi có bản lĩnh sử dụng mánh khóe mà không bị nhân viên công tác phát hiện, đó là điều cho phép trong quy tắc.”

Quần chúng hóng hớt xôn xao trầm trồ.

Đúng là vậy, hồi nãy bọn họ xem chiếu khác đánh bạc gian giận, chẳng những hình phạt vô cùng nặng nề mà còn bị rút chip, tạm thời đóng quyền hạn trên chiếu bạc trong vài giờ, ai dòm cũng sợ.

Nhưng lời người chia bài, đã vả tỉnh bọn họ.

Ờ nhể! Chỉ những ai gian lận bị bắt mới chịu phạt, còn người không bị bắt thì sao? Đâu thấy hệ thống chủ vạch trần mánh khóe?

“Ui đm, làm zị cũng được hả, zị là ai cũng có thể gian lận hả?”

“Gian lận cũng được, nhưng mà mày phải có năng lực không để bị bắt cơ.”

“Mẹ bà, đéo biết thằng cấp C tóc trắng này giở trò gì không, đây là chiếu bạc cấp A, người chia bài đâu phải loại xoàng, nhỡ nó may mắn thật thì sao?”

“Đúng đấy, 90.000 chip đó! Tao mà hên được vậy thì nằm mơ cũng cười tỉnh. Hahaha nói mới thấy mắc cười, mới nãy Anthony còn trưng cái điệu chắc thắng, rồi giờ… bép! Mặt nó ê vl.”

Khán giả xung quanh bàn tán xôn xao, xen lên tiếng cười hả hê.

Mặt Anthony đen như đít nồi.

Tính gã vốn táo bạo, giờ nghi mình bị người ta giỡn mặt càng thêm tức giận.

Gã hung hăng ném tấm thẻ tử kim trong tay, trực tiếp đứng dậy khỏi chiếu bạc, sải những bước lớn tới trước mặt người đối diện.

Chàng trai tóc trắng cười híp mắt nhìn gã, con ngươi màu hồng nhạt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã thấy khó chịu.

Mu bàn tay Anthony nổi gân xanh, đầu móng tay hằn màu đen không rõ nét.

Chẳng biết vì sao, gã linh cảm chắc chắn thanh niên tóc trắng trước mặt đã giở trò bẩn nào đó.

Mà Anthony gã lại giẫm vào cái bẫy này ngay trước mặt mọi người, mất sạch thể diện, bị đùa bỡn tơi tả như một con lừa.

“Thằng lừa đảo chó chết này!”

Người đàn ông tóc nâu mắt xanh xấn tới, lồng ngực bừng bừng lửa giận, định túm vạt áo thanh niên.

Tông Cửu nhận ra động tác của gã bèn nhanh nhạy lùi về sau, một lá bài tây bỗng nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay, đường cong bên khóe môi mang ý vị nghiền ngẫm.

“Ý gì đây, chẳng lẽ ông anh tính không chung à?”

“Ồ…” Cậu kéo dài giọng.

“Hóa ra người đứng thứ hai Dạ tộc, là kẻ thua bài cũng không chung tiền.”

Lần này, tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh càng lớn hơn.

“Muốn dùng dư luận đè đầu tao à?”

Anthony cười lạnh, “Vậy thì mày sai quá sai rồi. Tao không quan tâm thắng thua, nhưng mày đã dám lừa tao thì phải trả giá.”

Người cấp A ngồi trên ghế sofa đỡ trán: “Anthony bắt đầu rồi.”

Một người cấp B khác cảm thán: “Thằng cha cơ bắp luôn nghe theo trực giác dã thú này, xưa nay cứ không phục là xửng cồ lên chứ chẳng thèm nói lý, đúng là kẻ man rợ.”

Biệt danh của Anthony là kẻ man rợ. Nếu tên này nóng tính lên sẽ không quan tâm tới đạo lý, chỉ cần gã thấy có vấn đề thì ‘hầu’ luôn bằng nắm đấm, vừa nóng nảy vừa hung bạo, chả bao giờ quan tâm ý kiến người khác.

Ngôn từ bất lực, thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Ngay lúc Tông Cửu nhún vai, chuẩn bị cảm nhận trải nghiệm đối chiến với cấp A là gì…

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao.

“Anthony, lui ra.”

Giọng nói cứng rắn uy nghiêm, gợi người ta liên tưởng đến vị tướng quân quả quyết sát phạt trên chiến trường, hoặc một kẻ cầm quyền mang hơi thở cương nghị và thủ đoạn tàn nhẫn nào đó, tuyệt đối không cho phép người khác trái ý.

Người đàn ông mặc quân phục màu vàng đen chậm rãi bước xuống từ sới bạc trung tâm, huy hiệu No.2 màu đỏ trước ngực vô cùng chói mắt. Những chiếc đinh nhọn hình vuông đúc bằng bạc phát ra tiếng vang “Cách, cách, cách” theo nhịp chuyển động của đôi ủng quân dụng, đao quân dụng bên thắt lưng nhẹ nhàng lắc lư, gõ vào lòng người từng nhịp.

Nước da hắn ta tái nhợt, đường nét khuôn mặt thâm thúy mà lạnh lùng, tóc xám gọn gàng, đôi mắt đỏ sẫm kiêu ngạo mà sắc bén. Mỗi một bước đi, vẻ hung ác nồng đậm trên người như muốn phả ra ngoài, rất có cảm giác áp chế.

Nghe câu này, sống lưng gã da trắng cứng đờ, con ngươi đột nhiên co rút, quỳ một chân trên sàn.

“Điện hạ.”

Anthony quỳ xuống khiến mọi người im lặng phần nào.

Trước kia lúc ở vòng lặp vô hạn, các tiểu đội không thể nào giáp mặt nhau, càng không có phương pháp truyền tin ưu việt như livestream của hệ thống chủ. Nên hầu như mọi người chỉ nghe về tổ chức Dạ tộc, đứng trên tất cả Người sống sót.

Ngoài thông tin toàn bộ thành viên cốt lõi của tổ chức đều là nửa Ma cà rồng, điều được nhắc đến nhiều nhất chính là chế độ phân cấp nghiêm ngặt đáng sợ trong nội bộ tổ chức Dạ tộc.

Người sống sót trong vòng lặp tuần hoàn vật lộn trên ranh giới sống chết. Càng là tình huống liên quan đến sống chết, con người càng có thể tự biến đổi ra các khoảng cách thứ bậc.

Trừ những Người sống sót có thể làm bất cứ điều gì để tồn tại, các loại giao dịch bẩn vì mạng sống hoặc thủ đoạn tương tự nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy, thái độ thuần phục của cấp thấp trước cấp cao như Dạ tộc trong vòng lặp vô hạn là cực kỳ hiếm, chỉ tổ chức này mới có.

[Má ơi chuyện quái gì zạ, quỳ cái rụp luôn? Hay có gì mà tui chưa biết?]

[Thì ra mấy lời đồn về sự kinh khủng trong Dạ tộc hồi trước đều là sự thật, trăm nghe không bằng một thấy.]

[Ầy, cũng bình thường mà, các ông coi phó bản kinh dị về chủ đề Ma cà rồng là hiểu liền hà. Trong nội bộ Huyết tộc, đẳng cấp đại diện cho mọi thứ. Từ Thân vương, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước cho đến Nam tước, sự chênh lệch đẳng cấp giữa họ là không thể vượt qua, từ khi bắt đầu sơ ủng đã xác định và củng cố đẳng cấp rồi. Nếu Phạm Trách là thân thích được đích thân Hoàng thân Huyết tộc đời thứ ba chuyển hóa, sẽ được là đời thứ tư, về phương diện phả hệ, đương nhiên thừa hưởng sự áp chế huyết thống đối với đời thứ bảy thứ tám như Anthony.]

[Lầu trên nói đúng, áp chế huyết thống của Huyết tộc rất đáng sợ, chỉ cần huyết thống của bạn không cao bằng Ma cà rồng khác, không chỉ sức mạnh thua kém đâu, ngay cả tâm lý cũng sẽ có xu hướng thuần phục.]

[Vãi cả tâm lý thuần phục, nghe ghê quá, đúng là thu hoạch được loại sức mạnh nào sẽ phải trả giá nấy, chậc chậc.]

Nhưng dù quỳ xuống, người đàn ông mặc quân trang vẫn không thèm liếc mắt nhìn người dưới đất một lần.

Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương Anthony, gã nhác thấy đôi ủng quân dụng lạnh lùng sượt vai mình.

Ngày hôm qua sau vòng đánh giá xếp hạng thứ hai, điện hạ đã ra lệnh cho gã chú ý đến một người cấp C tóc trắng. Nhưng hiển nhiên trong nhóm thực tập sinh kinh dị đông như vậy, muốn tìm một người có chút quan hệ với người mới này thực sự rất khó, thế là Anthony bèn tự chủ trương, tự thăm dò cậu.

Vốn dĩ ý định ban đầu của gã là ra oai phủ đầu với người mới, tiện đó thực hiện mệnh lệnh của điện hạ. Nhưng sau đó Anthony tức giận không màng chú ý nữa, trong phút chốc quên mất điều đó.

Gã không ngờ, vậy mà điện hạ lại đích thân xuất hiện!

Hối hận và lo lắng đan xen trong nội tâm Anthony, đồng thời còn có sự căm ghét với thằng oắt lừa đảo tóc trắng này.

Nhưng bây giờ không ai quan tâm tới suy nghĩ của gã.

Mọi người nhìn người đàn ông mặc quân trang, bước từng bước tới trước mặt chàng trai tóc trắng.

Đối phương rất cao, ngoại hình có những ưu điểm riêng của huyết thống Germanic, cao hơn gần cái đầu so với Tông Cửu một mét tám mấy, lúc đứng trước mặt như cái bóng to phủ xuống khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

Tông Cửu không thích ngước đầu lên nhìn người khác, càng không thích lùi lại, thế là cậu thản nhiên ngồi xuống ghế, một tay vuốt lá bài tây, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng, tư thế thả lỏng mà tùy ý.

Hiển nhiên, động tác này đã khiến người xung quanh phải hít ngược khí lạnh.

Mọi người đều biết tính No.2 lạnh lùng tàn khốc, nói sao làm vậy, thường ngày chính là một vị Sát thần. Tông Cửu là người đầu tiên dám cợt nhã trước mặt hắn ta.

Nhưng đâu chỉ thế, cậu còn chậm rãi xoay lá bài tây trên đầu ngón tay, lên tiếng trước, “Lần này ngài đến, chẳng lẽ là để đòi công bằng cho thuộc hạ của mình à?”

Mọi người sững sờ.

[Chời mẹ, cậu ta chặn họng No.2 kìa?!]

[Dù phải hay không thì tui cũng xin thắp một nén nhang, cho vị dũng sĩ tóc trắng này.]

[Tui nghĩ kể cả đòi công bằng thì cũng không lý nào lại làm trước mặt nhiều người, No.2 là thủ lĩnh Dạ tộc mà, thuộc hạ thua bạc là thua bạc thôi, chả nhẽ chơi bài mà toàn muốn thắng à?]

[Em thấy bác lầu trên nói có lý á.]

Làm bộ vậy thôi, chứ cánh tay giấu dưới ống tay áo dài của Tông Cửu đã căng cứng từ lâu.

Hơi thở chết chóc lắng đọng trên người đối phương, vừa nhìn đã biết từng chém giết vô số chiến trường, thuộc hạ đông như kiến, chắc cũng đã training ở phó bản đặc biệt nào đó.

Đối mặt với Anthony cấp A trong tình huống tay Tông Cửu được cường hóa tạm thời, chỉ cần chiếm cơ hội trước thì kết quả cuộc chiến vẫn là 50-50. Nhưng đối mặt với với người đàn ông mặc quân phục này, Tông Cửu thận trọng ước lượng, bằng thực lực của cậu bây giờ chắc tầm ba chiêu là sml.

Để thận trọng, Tông Cửu quyết định không để hắn ta cơ hội lên tiếng, chi bằng cậu chặn đầu trước.

“Cậu cả nghĩ rồi.”

Lúc lâu sau, khi ánh mắt sắc bén không rõ ý tứ chậm rãi quét qua người thanh niên tóc trắng, chủ nhân của đôi ngươi đỏ sẫm mới nói, “Tôi đến đây để tỏ lòng áy náy, vì quản thuộc hạ không nghiêm.”

Xung quanh ồn ào.

Anthony đang quỳ trên đất không tin nổi, sợ hãi thốt lên: “Điện hạ…”

Lần này tới phiên Tông Cửu sững sờ.

Cậu chậm rãi cất bài, mỉm cười vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cung điện vàng rực.

“Ngài đây không hổ là No.2, lòng dạ bao dung quả khiến người người tôn kính.”

Chàng trai tóc trắng đứng dậy từ bên chiếu bạc, thờ ơ nghịch tấm thẻ tử kim 90.000 chip trên đầu ngón tay, nhíu mày.

“Nhưng con người tôi lại không thích bị người khác hiểu lầm. Vì thuộc hạ của ngài đã chất vấn tôi, chi bằng chúng ta chơi một ván khác để chứng minh sự trong sạch của tôi.”

Đôi mắt màu hồng nhạt cong lên, không chút e dè đối diện với đôi mắt màu đỏ sẫm, cậu mỉm cười, “Ngài thấy sao?”

Tông Cửu đang đánh cược.

Sau khi thắng ở sới bạc cấp A, mục tiêu tiếp theo của cậu chính là sới bạc trung tâm.

Đương nhiên trước khi bước vào sới bạc trung tâm, cậu phải tìm một lý do chính đáng để đối chiến với những người cấp S đó. Nếu không mấy tên cấp S kiêu ngạo kia sẽ không muốn đánh bạc với một newbie cấp C vặt vãnh như cậu. Huống chi cậu còn phải tìm mấy con tép nhỏ* lắm tiền dễ vặt, móc thật nhiều chip từ túi bọn họ nữa.

(*Từ gốc là 韭菜/rau hẹ, hình dung những nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường chứng khoán. Rau hẹ trên sới bạc là những con bạc đánh nhỏ.)

Cơm dâng tận họng, dại gì không hốc?

Ngoài chuyện này, có một điều khiến Tông Cửu đặc biệt quan tâm nữa.

Cậu cảm thấy ánh mắt No.2 Phạm Trác nhìn mình cứ là lạ.

Loại kỳ lạ này rất khó để diễn tả thành lời, khoảng sáu phần dò xét, ba phần trầm tư và một phần ý tứ không thể nói rõ cũng không thể miêu tả được.

Nếu buộc phải hình dung, thì giống như trước kia có quen biết cậu.

Nhưng làm gì có chuyện đó được?

Tông Cửu chắc chắn mình không quen người này. Đó là chưa nói, cậu còn là người xuyên sách chính hiệu.

Vậy chỉ có một cách giải thích – Phạm Trác quen biết nguyên chủ.

Suy đoán này cũng hên xui, vì Tông Cửu đã đọc hết phó bản thứ nhất trong truyện đâu, nguyên chủ cũng toang ngay phần đầu phó bản thứ nhất, No.2 cũng chẳng ở trong phó bản bệnh viện tâm thần đó, càng khỏi nói chạm mặt nhau.

Nghĩ sâu xa hơn, với tướng mạo nổi bần bật của nguyên chủ, chắc chắn không phải là kẻ vô danh trong thế giới hiện thực, nên có khi hai người từng quen biết nhau. Tuy hệ thống đã khóa mọi tri thức liên quan tới thế giới hiện thực, nhưng không ẩn phần ký ức về mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu có người quen cũng bị kéo vào vòng lặp vô hạn, thì chuyện nhận ra nhau cũng là thường tình.

Tông Cửu vừa chờ câu trả lời, vừa suy nghĩ miên man.

Mắt vào chạm nhau, Tông Cửu thấy rõ chút phức tạp ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng trong đôi mắt người kia.

Một lát sau, Phạm Trác chậm rãi gật đầu đầy tao nhã, “Sao lại không?”

Hắn ta khẽ nghiêng phần thân trên, huy hiệu đại bàng hai đầu trên ngực trượt xuống dọc theo cánh tay dang rộng của hắn, chỉ vào vị trí sới bạc trung tâm.

“Được chứ, tôi chơi với cậu.”

Lần này, quần chúng hóng chiện nãy giờ không dám thở mạnh lại sôi trào lần nữa.

“Tức là muốn đánh ván nữa hả?”

“Khoan đã, tình huống gì đây, không phải Anthony đánh lại mà là Phạm Trác đánh với cậu ta?”

“Ngài Phạm Trác muốn đích thân chơi một ván với tên cấp C tóc trắng này?”

“Trời đất ơi, đây là quý ngài No.2 đó.”

Tông Cửu mỉm cười, sống lưng thẳng tắp, xuyên qua đám đông hai bên đang ngước nhìn họ bằng ánh mắt kính sợ như Moses chia Biển đỏ, đi thẳng tới chiếu bạc sang trọng nhất nằm ở trung tâm hội trường Las Vegas vàng rực.

Nhưng giây sau, bầu không khí dưới mái vòm lại lần nữa im lặng.

Bởi vì trên ghế chủ tọa cuối sới bạc, có một người đã ngồi vào đó.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, khăn quàng gấp chỉnh tề trước áo sơ mi trắng, bông hồng cài trên ngực đẫm sương đêm.

Dưới ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt điển trai của hắn vừa xấu xa vừa quỷ quyệt, bóng mờ quanh quẩn dưới chân tới lui tuần tra.

“Ô kìa.”

Ác ma nheo mắt, con ngươi màu vàng sẫm luôn dính chặt trên người chàng trai tóc trắng.

Hắn liếm môi, nụ cười bên khóe miệng càng rộng ra, run run như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới.

“Muốn chơi hả? Hay là thêm tôi đi.”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Gọi như gọi đò giờ mí bắt đầu xuất hiện.

_

Ma cà chó… À không, Ma cà rồng Phạm Trác lên sàn.

 

Bình luận

5 34 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
19 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lan Hoàng
Lan Hoàng
icon levelLính mới
4 tháng trước

Truyện hấp dẫn quá 🤣🤣 Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện nhé 😘😘

Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ma cà chó… À không, Ma cà rồng Phạm Trác lên sàn.
Ma cà chó……. 🤣🤣🤣🤣

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Tui lại muốn ship thuyền tà đạo rồi 😔

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước
Trả lời  Băng Hạ

Đừng dễ lung lạc như thế thím ơi =)))) 1×1 nhé

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước
Trả lời  Băng Hạ

Đây là 1×1, cảm phiền không crackship CP chính ạ 🙂
Trong này có cả người chỉ chấp nhận được 1×1 lẫn người không chịu được np đấy

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Chắc anh em chí cốt, người thân, tình cũ, hoặc tình đơn phương. Nhưng khả năng liên quan đến tình cũ hoặc tình đơn phương từ phía No.2 khá cao. Hoặc cha nội này đã làm gì có lỗi với ngta

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

phó bản bệnh viện tâm thần thì suýt lên thuyền tà đạo no.3 x Tông Cửu, giờ nhém lên thuyền no.2 x Tông Cửu 🥲

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Có-có thể cho em Phạm Trác không? Đhs đọc miêu tả thấy anh ta ngon vl 🥺

Bảo Hân
Bảo Hân
3 tháng trước

Sao mình thấy cấp A cứ ngu ngu sao á, chỉ có cấp S là thâm sâu thôi cấp A kiểu gào mồm y như mấy đứa newbie vậy 😐
Dù sao cấp A cũng tham gia n trò chơi rồi mình tưởng phải thâm trầm mà toàn gặp mấy đứa gào mồm ko

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Bảo Hân

Tại mấy đứa ngoo mới chen lên tạo nét trước. Mấy người cẩn thận thì đang quan sát rồi.

Phemist
Phemist
3 tháng trước

Gì vậy nè, tác giả tính làm thử thách cho ng đọc ngồi lộn thuyền 9 ngày 9 đêm từ No 2 tới No 10, No 1 xuất hiện cũng không về chính đạo hả =)) cuối cùng lỏd Phạm Trác cũng lên sàn, em chờ anh từ chương 1 lận đó 🙏

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

có thể nhường No3 và No2 cho tui kh tác giả?

Na rất đẹp troai
Na rất đẹp troai
3 tháng trước

Mặc dù t đã biết đường tới chính đạo, nhmà lâu lâu rẽ qua lối tà đạo rồi quay dề cũng zui =))))

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

🙂 mẹ anh bớt ghen tuông, bt thì cất mất cái mặt. chó vệ tinh tìm vk thì mặt a lời ra ngay :)))

Pun
Pun
2 tháng trước

Ét o ét no1 nhúng tay, niệm dùm Tông Cửu 🥲

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

Đừng nói mcr là top8 chứ… thôi cứ là chiến hữu cũ cho lành. Theo lá tiên tri thì bot sẽ là đỉnh của chóp, mọi việc trót lọt ròi. Nhưng mà làm sao để hai người kia thua mà không mất mặt đây? Hay là họ thắng mà nhường, hay là…

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Tôi nói này, các bạn crackship hay gì là quyền của các bạn, nhưng làm ở chỗ nào kín kín ấy. Các bạn crackship ngay trong nhà edit là có ý gì đây???
Học cách làm người đọc văn minh đi ạ

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đừng crack nữa mọi người. Thụ là của công. Ai thấy nam phụ ngon thì hốt đứa đó đi, đừng đưa qua chỗ thụ nữa =)))))))

Ngôi Sao Nhỏ
Ngôi Sao Nhỏ
5 ngày trước

Cảm giác mn nhạy cảm quá, thấy đẹp thì ship muốn ship thôi chứ có ai bảo muốn np hay gì mà gắt quá vậy. Tới ở bên chính truyện mn còn đua nhau ship chứ nói gì bên nhà edit. Mà cũng tại tg thả hint nhiều mà công 9 lại chưa lên sàn chứ bộ. Mn đọc càng về sau thì sẽ càng thấy hint với nam phụ

19
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x