Tieudaothuquan

Từ lúc Bình Bình bị Ô Lão Lục bế đi thì Vệ Tuân đã rơi vào trạng thái sa sút chẳng thiết sống. Đây không phải cảm xúc tiêu cực bi quan gì, chẳng qua không buồn nhúc nhích và lười phản ứng thôi.

Giống như ngày mai khai giảng nhưng thay vì làm bài tập, bạn lại nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại vậy.

Vệ Tuân đang tụt mood y như thế, trừ khi lệ quỷ Bình Bình trở lại bằng không cậu vẫn ở trong tình trạng chán nản buông xuôi mọi thứ. Mặc kệ Triệu Hoành Đồ kéo tay áo hay bị Vương Bành Phái vác lên vai, Vệ Tuân đều không phản ứng.

Mãi đến khi tiếng vo ve đuổi tới gần đuôi xe khiến cặp sừng trên trán nóng ran, Vệ Tuân mới lấy lại chút tinh thần.

Thứ gì đây?

Lúc này, Vệ Tuân mới hoàn toàn bị đánh thức khỏi thế giới của mình và tìm về thực tế. Cậu nhíu mày nhìn quần áo đã ướt đẫm máu dính sát vào da thịt, vô cùng khó chịu. Mùi máu tươi gay mũi nhưng cái rét lạnh do mất nhiều máu càng khiến Vệ Tuân lười biếng hơn, hệt như con rắn ngủ đông không chịu nhúc nhích vậy.

Có điều… mùi hương phả ra từ phía sau rất thơm.

Vệ Tuân quay đầu dòm cửa sổ xe, chợt trông thấy một con muỗi màu trắng xám to bằng móng tay đang bay sát cửa kính. Nó không khác mấy so với muỗi thông thường nhưng giờ phút này Vệ Tuân thấy nó như được làm từ kẹo… Không, đây không phải cảm giác của cậu mà chính cặp sừng trên trán đã khiến cậu có cảm giác đó.

Tuy đều là cơn thèm ăn, nhưng cảm giác không hề giống lúc cậu gặp oán niệm. Nếu nói oán niệm là chất dinh dưỡng của cặp sừng thì đám muỗi này có vẻ đúng với cách nói đó hơn, chẳng qua nó nhỏ nên năng lượng hơi ít.

Vệ Tuân luôn cảm thấy bản thân sau khi chuyển hóa chính là ác ma, đã là đồng loại thì tạm gọi đám giặc này muỗi ma vậy, nhưng năng lượng muỗi ma thấp như đường cát chất lượng kém, chẳng đủ bón cho cặp sừng. Mà đàn muỗi dí theo phía sau lại đông nghìn nghịt, đối với cặp sừng không khác gì một cục đường phèn đang bay tới, mặc dù chất lượng kém và năng lượng cấp thấp nhưng gộp chung lại vẫn khá ngon.

Hơi thèm thèm rồi!

Vệ Tuân nhìn chằm chằm số lượng muỗi ma ngày càng nhiều trên cửa kính xe, buồn bực liếm môi.

Xấu quá đi!

Đúng lúc này xe bị tắt máy làm muỗi ma bu đến càng nhiều, Vệ Tuân có cảm giác chúng cũng đang thèm khát nhìn chằm chặp cậu muốn hút cạn nguồn năng lượng cao cấp hơn.

Tiến hóa là bản năng của mọi sinh vật. Ngay cả con muỗi nhỏ bé cũng thèm khát da thịt Vệ Tuân.

“Vậy thì đến đây nào!”

Vệ Tuân cảm thấy thú vị, bật cười mở cửa kính xe. Tiếng la ỏm tỏi từ phía Triệu Hoành Đồ biến thành những nốt nhạc vô nghĩa mơ hồ bên tai cậu, Vệ Tuân vươn tay ra ngoài cửa sổ, trận chiến ban nãy đã để lại những vết thương trên cánh tay trái khiến đàn muỗi thoáng chốc đã bay đến bu kín. Cái mảng đen xám xịt đó làm ai nấy lạnh toác cả da đầu.

Mà giây phút tiếp theo thì đám muỗi đó đều chết hết. Quá yếu! Bọn chúng yếu đến mức mới chạm vào máu cậu đã bị hút ngược biến thành năng lượng tinh khiết hòa vào cơ thể Vệ Tuân, còn nói gì đến việc uống máu cậu để tiến hóa chứ.

Cánh tay Vệ Tuân hơi run khiến xác muỗi ma rơi lả tả như vỏ cám, bị hút cạn năng lượng nên cơ thể chúng rất yếu ớt dễ vỡ y như sương giá đóng băng. Một lớp xác muỗi ma rơi xuống thì vô số muỗi ma rồ dại khác lại lao vào cánh tay Vệ Tuân, nhưng kết quả chỉ có chết.

“Cảm ơn vì đã chiêu đãi.”

Đôi mắt Vệ Tuân khép hờ thích chí, không cần mua thuốc điều trị mà những vết thương trên người cậu đã nhanh chóng kết vảy rồi. Sức khống chế của Vệ Tuân đối với cơ thể cũng dần hoàn thiện hơn, dưới sự khống chế của cậu, vết thương trên cánh tay trái không khép hoàn toàn mà để máu tươi lan tỏa cuốn hút lũ muỗi ma đuổi đến.

Dòm từ bên ngoài, cơn lốc xoáy do đàn muỗi tạo ra giống như lớp sương mù dày đặc xám xịt, mục tiêu chính là cánh tay của Vệ Tuân, đám nào đáp xuống thì chết đám đó.

Như trong các câu chuyện ngụ ngôn thường kể: Muốn thứ gì từ quỷ dữ, đều phải trả cái giá cắt cổ.

Hấp thụ năng lượng liên tục khiến cơ thể Vệ Tuân nóng bừng, mỗi nhịp thở đều mang theo sức nóng hừng hực. Cảm giác này thật sự quá phê! Dù bên tai là tiếng giá trị SAN giảm xuống như mất phanh nhưng Vệ Tuân chẳng thèm đếm xỉa, như một đứa trẻ chưa thoả mãn mà đòi hỏi nhiều hơn nữa, đôi mắt đen láy nhìn đàn muỗi — ở đó, Vệ Tuân ngửi thấy một mùi thơm ngon hơn.

Giữa đàn có ba con muỗi ma thuần chủng cực lớn. Chúng cũng bị máu của Vệ Tuân hấp dẫn, nhưng cũng lơ ngơ cảm thấy đó là mồi độc nên do dự chưa chịu bay tới.

Đến nhanh nào…

Vệ Tuân thở nhẹ một hơi, khống chế cánh tay trái khiến vết thương nứt sâu hơn, mùi máu tanh lan tràn khiến đàn muỗi ma xung quanh phát điên.

Đến lẹ nào~

Vết thương nứt tới gần mảnh bướm Maria, do đàn muỗi bu kín nên Vệ Tuân không nhìn thấy mảnh bướm đã sáng loe lóe nhuộm một màu xanh tím nhạt lên máu chỗ đó.

Cuối cùng ba con muỗi ma đang ẩn mình trong màn sương dày đặc không nhịn được nữa, hai bóng muỗi to bằng bắp chân đã xuyên thủng màn sương xám xịt, một con có hoa văn trắng trên nền đen, con khác có hoa văn đen trên nền trắng, sau lưng tụi nó đều có ba đôi cánh.

Đàn muỗi ma nhao nhao nhường đường cho đức vua giá lâm, hai con muỗi khổng lồ đột biến này bay tới bằng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã áp sát chiếc xe địa hình lao thẳng về phía Vệ Tuân, tiếng vo ve chấn động khiến đầu óc người ta choáng váng, mắt mũi miệng tai đổ máu.

Đúng lúc này!

“Thắt chặt dây an toàn!”

Vương Bành Phái quát: “Vương béo tôi lái xe đây!”

Brừm!

Tiếng động cơ gầm rú như quái thú làm chiếc xe địa hình rung lắc dữ dội, bánh xe đang lún sâu dưới sình quay tít làm sình bắn lên tung tóe, đàn muỗi bu kín kính cửa sổ đồng loạt tản ra, chớp mắt cả chiếc xe như sáng rực lên, người ngồi trong xe theo quán tính ngã nhào ra sau ép chặt vào lưng ghế.

Brừm brừm!!!

Như con ngựa hoang phi nước đại, chiếc xe địa hình nảy lên phóng khỏi vũng bùn với tốc độ cực nhanh khiến mặt mày ai nấy tái mét, không ngờ Vương Bành Phái lại lái xe kiểu này.

“Cẩn, cẩn thận!”

Hứa Thần đang ngồi ở ghế phụ nói không ra hơi, nhìn thấy ổ gà trên đường thì run lẩy bẩy: “Ổ gà, đằng trước có ổ gà kìa!”

“Ha ha, yên tâm đi. Vương béo tôi là tay lái lụa đó!”

Vương Bành Phái thoải mái cười đáp, không biết hắn ta lái thế nào mà chiếc xe nghiêng ngả thiếu điều muốn bay xuống suối Tiểu Long, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì chiếc xe bỗng thăng bằng trở lại, khéo léo tránh khỏi ổ gà. Phải nói kỹ năng lái xe của Vương Bành Phái vừa nghệ vừa siêu đẳng, ít ai bì kịp.

Cả bọn chưa thắt dây an toàn nên bị ngã dồn sang bên trái theo quán tính, Triệu Hoành Đồ nhào đầu vào người Vệ Tuân, còn đầu Vệ Tuân thì đập thật mạnh vào cửa xe.

*Cốp*

Cơn chóng mặt làm gián đoạn cơn phê khi hít năng lượng liên tục, Vệ Tuân xoa đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo, giương mắt thấy cánh tay mình dày đặc xác muỗi. Mặt Vệ Tuân tái mét rồi rùng mình một cái.

Tởm quá đi!

Cậu hất tay để đống xác muỗi rớt xuống, nhưng nhìn con muỗi to tướng vẫn bay xung quanh không chịu đi thì mặt mũi Vệ Tuân trắng bệch cả lên.

Cái đệt, sao cậu lại nghĩ lũ muỗi này thơm ngon chứ?!

Đàn muỗi xám xịt bị bỏ lại đằng sau, nhưng hai con muỗi khổng lồ kia vẫn đuổi theo sát nút, Vệ Tuân thấy rõ mấy cái vòi hút máu như kim tiêm sắc nhọn dài cỡ cánh tay và to bằng kim khâu áo len, lóe lên ánh sáng của kim loại, hình như trên đó còn dính vài vết máu nâu đỏ, không biết là của con gì.

Bỗng chốc, bách khoa toàn thư về các loại vi khuẩn, vi rút sống trên cơ thể muỗi ma lướt nhanh qua đầu cậu, nhớ đến cảnh tượng vô số muỗi ma đậu trên miệng vết thương ở cánh tay, Vệ Tuân chỉ muốn nhảy ngay vào bể thuốc khử trùng 84(*) rồi bơi tự do 5.000 mét.

(*) Một loại thuốc khử trùng của Trung Quốc

Bẩn quá trời ơi! Ai khóc nỗi đau này!!!

Triệu Hoành Đồ bên cạnh bị chiếc xe làm cho đầu óc quay cuồng quặn ruột muốn ói, tay chân cậu ta luống cuống gắng sức bò dậy khỏi người Bính Cửu mấy lần, nhưng những cú bẻ lái đột ngột đều khiến nỗ lực của cậu ta thất bại trong gang tấc. Mãi đến khi được người bên cạnh giúp đỡ thì cậu ta mới miễn cưỡng ngồi dậy. 

“Cảm ơn…”

Triệu Hoành Đồ mơ màng nói cảm ơn, vừa dứt câu thì giật thót trong bụng. Không đúng, ngồi cùng hàng ghế với cậu ta chỉ có mỗi Bính Cửu thôi! Còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú sốc ‘Bính Cửu giúp đỡ mình’ thì chợt thấy túi mình nhẹ tênh.

“Ê, súng của tôi mà!”

Khẩu súng mà Hầu Phi Hổ để lại cho cậu ta phòng thân đã bị Bính Cửu thó mất!

Nhìn hai con muỗi to đùng đang đuổi theo xe địa hình là Vệ Tuân lại nhớ đến ‘lịch sử đen tối’ của mình, cậu quê quá hoá bực, ý giết muỗi diệt khẩu nhen nhóm trong lòng nhưng lại không muốn tiếp xúc với chúng lần nào nữa, ngay cả cờ hướng dẫn viên Vệ Tuân còn thấy quá ngắn chứ nói gì đến dùng tay xé xác chúng, thế là cậu thó luôn khẩu súng trong túi Triệu Hoành Đồ.

“Cút xuống địa ngục đi!”

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên khiến tai Triệu Hoành Đồ ù cạc, cậu ta há hốc mồm nhìn Bính Cửu nhưng sau đó phát hiện tư thế bắn súng của gã rất chuẩn xác và đẹp mắt. Không gian trong xe khá rộng, Vệ Tuân hơi đứng lên, nhoài người sang lưng ghế lái rồi thò nửa thân ra ngoài cửa sổ đang mở, vai tựa lên khung cửa một tay cậu bịt lỗ tai còn tay kia bóp cò, vững vàng chính xác đến kinh ngạc nhưng đôi mắt thì lạnh lùng đáng sợ.

“Đoàng, đoàng, đoàng!”

Đỉnh ghê!

Vương Bành Phái đang lái xe cũng ráng tranh thủ dòm gương chiếu hậu, thấy Bính Cửu bắn phát nào cũng trúng cánh con muỗi khổng lồ khiến hắn ta líu lưỡi, nhìn là biết người trong nghề. Nhưng điều khiến gã mập kinh hãi chính là tia sáng đỏ mờ mờ quái dị đang bám vào viên đạn. Nếu không có ánh sáng đỏ kia thì đạn thông thường không thể làm muỗi sương mù bị thương được.

Vệ Tuân bắn liên tiếp vào con muỗi khổng lồ đang đuổi theo chiếc xe như để trút giận. Bẩn quá, bẩn chết đi được! Nghĩ đến vừa rồi mình coi đám muỗi này như kẹo dẻo mà ngấu nghiến, Vệ Tuân lại điên máu.

Tâm lý bài xích mạnh mẽ khiến cặp sừng đành từ bỏ việc hút năng lượng từ lũ muỗi ma đầy tạp chất kia. Sát khí của Vệ Tuân đối với con muỗi khổng lồ làm cặp sừng phải tuân theo ý cậu, lợi dụng ‘năng lượng phế phẩm’ đó rồi gắn nó vào viên đạn. Trên mỗi viên đạn đều bám đầy năng lượng từ trăm ngàn muỗi ma, dù huyết mạch của muỗi khổng lồ có thuần khiết mạnh mẽ tới đâu cũng khó lòng đỡ nổi.

Có lẽ chúng thấy Vệ Tuân bị đàn muỗi hút máu suốt nhưng không chống cự, nên cuối cùng mới rục rịch. Mà hai con muỗi khổng lồ này chết rồi chắc cũng còn cay cú lắm, vì chẳng biết do đâu tới phiên tụi nó thì tên ác quỷ này lại thay đổi thái độ đột ngột.

Khi súng hết đạn thì hai con muỗi khổng lồ cũng bay màu, Vệ Tuân quăng trả khẩu súng cho Triệu Hoành Đồ với vẻ mặt vô cảm. Cậu thô lỗ xé toạc tay áo đã rách tả tơi trên cánh tay trái, tay phải tàn nhẫn bóp một phát.

“Veeeee!”

Một con muỗi vàng kim bị Vệ Tuân tóm chặt cánh nhưng nó không vùng vẫy mà chỉ lo hút lấy hút để mấy giọt máu cuối cùng như con nghiện, còn khẽ rùng mình vì bị đông lạnh.

Vệ Tuân nhớ là ban đầu mình cảm ứng thấy trong đàn có tới ba con muỗi to khỏe, nhưng hiện tại chỉ mới chết hai con thôi. Còn một con xảo quyệt nhất, ẩn nấp kín đáo nhất đã lặng lẽ bay tới cạnh cậu.

Thậm chí còn hút được vài ngụm máu gần mảnh bướm.

Nó núp lùm giỏi đến nỗi Vệ Tuân chẳng hề thấy đau hay ngứa gì, mà nó so với hai con muỗi kia thì bé hơn nhiều, cỡ bằng ngón tay cái, mập mập, không giống muỗi mà giống ong mật lông xù hơn, quanh người nó còn in mấy vòng hoa văn.

Muỗi vàng bị Vệ Tuân túm cánh thì không giãy giụa, mà lăn ra giả chết. Tuy tính công kích của nó không cao nhưng năng lượng ẩn trong cơ thể lại rất dồi dào và mạnh mẽ y như cục kẹo dẻo hình con gấu vậy.

Vệ Tuân thản nhiên tóm lấy con muỗi với tốc độ cực nhanh, ngay cả Triệu Hoành Đồ ngồi kế bên cũng không biết Bính Cửu đã bắt được con muỗi, chỉ nghe bụng gã kêu ục ục

Tình huống có hơi xấu hổ.

Không, không đâu. Dù Vệ Tuân có đói, thậm chí chết đói tại đây thì gã cũng không đi ăn muỗi chứ!?

“Vo ve!!!”

Dường như nhận ra sát khí và sự không vui từ Vệ Tuân, con muỗi vàng khẽ vo ve, mảnh bướm trên cánh tay trái Vệ Tuân hơi nóng, tiếp theo là một ý thức xa lạ mờ nhạt hiện ra trong đầu.

‘Ve ve’

Ý thức xa lạ này cũng vo ve như muỗi — con muỗi sao?

Vệ Tuân ngồi xuống ghế đăm chiêu suy nghĩ, ý định giết chóc giờ trở nên do dự hiếm thấy. Dường như ý thức mỏng manh kia cũng hiểu bây giờ là thời khắc mấu chốt quyết định sự sống chết của nó, nên nó không ngừng tỏ vẻ ‘phục tùng’ và ‘trung thành’ với Vệ Tuân.

“Xùy.”

Vệ Tuân phì cười thích thú, có lẽ con muỗi này đã hút máu gần mảnh bướm nên cũng biến dị theo, Vệ Tuân cảm giác sự phục tùng của nó rất chân thành, đồng thời còn có một khát vọng sâu xa hơn.

Vệ Tuân nhớ con muỗi mập này bị dị dạng, nó có tận bốn đôi cánh lần lượt là một đôi hoa văn trắng nền đen, một đôi đen nền trắng, một đôi màu vàng và đôi cuối cùng màu xanh tím nhỏ nằm khuất bên dưới. Đôi cánh xanh tím non nớt mềm mại nhất, Vệ Tuân vừa chạm nhẹ vào thì con muỗi đã sợ hãi run lên nhưng không dám trốn. Từ ý thức mơ hồ của nó, Vệ Tuân biết đôi cánh này chỉ vừa mới mọc ra sau khi nó hút máu cậu.

Tiến hóa à?

Máu của cậu… máu gần mảnh bướm hữu ích đến vậy sao?

Vệ Tuân không nói gì nhưng truyền ý ‘phục tùng’ và ‘khống chế’ đến ý thức yếu ớt của con muỗi vàng trong đầu, con muỗi không hề chống cự mà ngoan ngoãn vâng lời.

“Thú vị!”

Vệ Tuân lẩm bẩm. Không phải vì con muỗi mập thông minh biết cách ‘phục tùng’ mà là từ lúc giết hai con muỗi khổng lồ đến khi bắt sống con muỗi mập, Vệ Tuân vẫn chờ đợi âm thanh nhắc nhở từ khách sạn như là nhiệm vụ tạm thời, phần thưởng khi tiêu diệt muỗi mà khổng lồ hoặc nhiệm vụ đặc biệt ‘chấp nhận sự đầu hàng của muỗi ma khổng lồ’ gì đó.

Nhưng chẳng có gì cả, hiện tại Vệ Tuân đã giết hai con và thuần hóa một con mà khách sạn vẫn lặng thinh. Điều này không bình thường đối với một khách sạn luôn nhận thức và kiểm soát mọi thứ.

Là cố ý thờ ơ, hay khách sạn ‘không nhìn thấy’?

Chính vì tò mò nên Vệ Tuân mới tạm thời bỏ mặc con muỗi. Lọ thuốc Miêu Phương Phỉ đưa cho cậu chỉ còn vài viên, uống xong số thuốc mát lạnh đó thì Vệ Tuân bắt con muỗi mập bỏ vào lọ, động tác nhanh như chớp khiến Triệu Hoành Đồ còn tưởng Bính Cửu đói đến ngu người đang nhai ngấu nghiến mấy viên thuốc.

Suy nghĩ một hồi, cậu ta móc thanh sô cô la dẹp lép trong túi ra, cẩn thận đưa sang cho Bính Cửu: “Hướng dẫn viên Bính, sắp về đến trại người Miêu rồi.”

Vương Bành Phái lái xe rất nhanh, vừa thoát khỏi đàn muỗi thì trại người Miêu Anh Trúc đã gần ngay trước mắt. Lúc này đã là 10 giờ 50, thời gian cực sít sao, mười phút nữa thôi là họ đã về trễ.

“Không biết nhóm anh Hầu có về kịp không.”

Nhìn trại người Miêu ngày càng gần mà lòng Triệu Hoành Đồ lại như lửa đốt xen lẫn chút mong chờ, cậu ta hy vọng nhóm của Hầu Phi Hổ đã trở về trại người Miêu trước.

Nhưng mà…

Không có ai cả! Hầu Phi Hổ và Miêu Phương Phỉ vẫn chưa quay lại mà chỉ có năm người họ.

“Sao mặt cứ nhăn nhó vậy?”

Vệ Tuân không nhận thanh sô cô la Triệu Hoành Đồ đưa, tâm trạng cậu rất tốt vì trả được thù, thản nhiên hỏi.

“Hướng dẫn viên Bính, cậu, cậu bị thương kìa, mau đi xử lý vết thương đi.”

Úc Hòa An ngồi ở hàng ghế cuối bạo dạn hỏi thăm với giọng lo lắng.

“Sợ máu à?”

Vệ Tuân không quan tâm lắm, cũng không buồn giải thích cho bọn họ biết vết thương trên người cậu đã lành hẳn, còn chọc ghẹo quệt máu bôi lên mặt Úc Hòa An, nói bâng quơ: 

“Đừng sợ nha!”

Úc Hòa An: ?

Hắn sửng sốt lau vết máu. Không, không phải hắn sợ máu mà là đang lo lắng cho vết thương của hướng dẫn viên Bính, hơn nữa, hơn nữa còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Tuệ.

Triệu Hoành Đồ ngồi bên cạnh Bính Cửu càng thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt gã, âm thầm lắc đầu với Úc Hòa An.

Tâm trạng Bính Cửu không tốt lắm, vốn cậu ta cũng muốn hỏi thăm tình hình Hầu Phi Hổ và Miêu Phương Phỉ, nhưng không dám.

Lâm Hi cũng mất tích mà Bính Cửu đâu có lo, vậy chắc bọn họ không sao rồi.

Triệu Hoành Đồ chỉ có thể tự an ủi, nhưng dù thế nào, lòng cậu ta vẫn lo lắng khôn nguôi.

Mỗi người trong xe đều theo đuổi suy nghĩ riêng, xe đã lái vào trong trại người Miêu Anh Trúc, thời gian vừa đúng 11 giờ. Ngôi nhà sàn đầu tiên không có ánh đèn, Ô Lão Lục vẫn chưa về nhưng đâu ai thèm quan tâm đến lão.

Mọi người đeo gùi tre đứng trước ngôi nhà sàn chờ Bính Cửu lên tiếng, bầu không khí nặng nề vì sự mất tích của các đồng đội.

Vừa đến trại người Miêu Anh Trúc, đám người Triệu Hoành Đồ nghe thấy tiếng nhắc nhở của khách sạn.

[Hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi]

[Phát phần thưởng nhiệm vụ]

[Bạn nhận được 2.500 điểm]

[Những đứa trẻ rất thích gùi tre của bạn, mức độ yêu thích +1 (tối đa 10 điểm)]

[Xin lưu ý: Trong nhiệm vụ tại điểm tham quan tiếp theo, bạn sẽ thuộc về trại người Miêu Trà Bình*]

*Trại người Miêu Trà Bình nằm ở cực Tây huyện tự trị dân tộc Động-Tân Hoảng, giáp với ba huyện Tam Tuệ, Ngọc Bình và Trấn Viễn của Quý Châu, cách Tân Hoảng 75 km, dân tộc Miêu toàn trại chiếm 99%.

Nghe đến câu cuối cùng, Triệu Hoành Đồ và Úc Hòa An cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Vương Bành Phái. Quả nhiên chỉ tách nhóm làm nhiệm vụ, vậy nhóm Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ chắc là không sao.

Vệ Tuân cũng nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi, kèm theo thông tin về nhiệm vụ tiếp theo.

“Điểm danh.”

Điểm danh vẫn như cũ, chẳng qua lần này số người điểm danh thiếu mất một nửa, Vệ Tuân cũng không giải thích nhiều.

“Sau một ngày nghỉ ngơi lấy sức, các bạn du khách đã khỏe khoắn lại chưa? Chắc hẳn tinh thần mọi người đã ổn định, và rất muốn biết nhiệm vụ của điểm tham quan tiếp theo là gì phải không nào?”

Tới rồi!

Ngay lập tức các du khách đều lên tinh thần, cẩn thận lắng nghe từng lời của hướng dẫn viên, không dám bỏ sót chữ nào.

“Trước hết tôi xin hỏi mọi người một câu, có ai để ý những gì được viết trên thần bảng lúc các bạn đang sinh hoạt tự do không?”

Thần bảng?

Đám người Úc Hòa An sửng sốt trước từ ngữ xa lạ này, Hứa Thần đẩy cặp kính cận, nhỏ giọng nhắc nhở: “Là tờ giấy đỏ kiểu như câu đối xuân trong nhà chính ấy.”

Thần bảng bắt nguồn từ người Khách Gia ở Xuyên Thục(*), ngoài ra còn phổ biến ở các vùng Hồ Nam và Hoài Hóa, bao gồm ba phần: bài vị của tổ tiên, thần biển(**) và thần liên(***), hai loại đầu tiên thì họ đã thấy trong ngôi nhà sàn mà mình đã ở, chỉ có mỗi thần liên là được bảo lưu trong nhà chính.

(*) Tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Trong thời cổ đại, Tứ Xuyên là đất của Vương quốc Thục nên mới có tên như vậy.

(**) Thần biển: tấm bảng treo trên đỉnh cổng chùa hoặc trên tường. 

(***) Thần liên: câu đối xuân.

Mặc dù nhiều người không biết đây là gì, nhưng ngay khi bước vào nhà và nhìn lên đã thấy dòng chữ ‘Câu đối xuân’ bằng giấy đỏ rất bắt mắt.

“Hình như là… lò vàng không ngừng cháy ngàn năm, ngọc trản trường minh vạn tuế đèn?”

Úc Hòa An ngập ngừng nói, hắn ta cố gắng ghi nhớ câu đối đỏ và những dòng chữ ghi trên đó. Tận dụng từng giây từng phút để thu thập thông tin đã thành thói quen với những du khách dày dạn kinh nghiệm, biết đâu có lúc cần dùng tới.

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x