Tieudaothuquan

“Không sai, câu thần liên này là để cầu xin con đàn cháu đống, hương khói liên tục, cầu mong bé gái mới sinh không bệnh tật tai ương.”

Vệ Tuân nói: “Suối Tiểu Long núi non trùng điệp nhấp nhô và cực kỳ khép kín, từng được xem là ‘Vùng đất man rợ Long Khê’, hiện giờ vẫn còn lưu truyền rất nhiều phong tục kỳ dị thời xa xưa. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là trải nghiệm tập tục nuôi dạy con cái, theo cách đặc biệt của vùng núi Tương Tây.”

Nghe Bính Cửu nói mà lòng các du khách đều nổi lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, mấy lời tiếp theo đã khiến cả bọn ớn lạnh.

“Trong hành trình Đắm say Tương Tây, các bạn  sẽ được trải nghiệm ba tập tục dạy con tiêu biểu nhất. Đó chính là: vẽ bùa đào, tắm ba ngày(*) và tiệc ba triều(**). Nói đến đây hẳn các bạn du khách thông thái sẽ khó hiểu, vì vẽ bùa đào là cách thầy phù thủy sử dụng xua đuổi tà ma cho bà bầu nhưng chúng ta không có bà bầu, vậy phải làm sao bây giờ?”

(*) Tắm ba ngày: là một tập tục sinh đẻ, đây là một nghi thức rất quan trọng trong ngày sinh của người Trung Quốc thời xưa. Vào ngày thứ ba sau khi em bé chào đời, lễ ‘tắm ba ngày’ sẽ được tổ chức để mời họ hàng và bạn bè đến chúc mừng em bé. Mục đích của lễ ‘tắm ba ngày’ là rửa sạch ô uế, tiêu trừ và phòng tránh tai họa. 

(**) Tiệc ba triều: là một tập tục dùng để chỉ nghi lễ được tổ chức trong vòng từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy sau khi người phụ nữ sinh con đầu lòng. Nhìn chung, nó được chia thành hai phần: “công danh” và “tiền trường thọ”. Vào ngày thứ hai sau khi người mẹ sinh đứa trẻ, bố của đứa trẻ sẽ mang một con gà đến nhà bố mẹ vợ để báo tin vui (gà trống cho bé trai và gà mái cho bé gái). Bà nội của đứa trẻ phải chọn ngày lành từ mồng ba đến mồng bảy sinh con để làm tiệc “Ba triều”.

Nghe đến đây thì đám người Triệu Hoành Đồ đã nhận ra điều gì đó nên mặt mũi tái mét, ngay cả Vệ Tuân cũng vậy… vừa tiếc vừa tức. Khốn kiếp thật! Cậu cũng đeo gùi tre, mà sao không có đứa trẻ nào bò vào vậy chứ!?

Cậu đã tốn cả đống tiền mới được trải nghiệm cảm giác đau đẻ, thế mà đám du khách này chẳng cần tốn một xu. Đâu chỉ vậy, làm xong nhiệm vụ bọn họ còn được điểm thưởng nữa. Sướng y như có cái bánh từ trên trời rơi xuống ấy! Vệ Tuân không biết hướng dẫn viên có thể làm du khách hay không, nhưng nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ thử!

“Vâng, đúng như mọi người mong đợi. Các bạn du khách đã chọn được thai nhi mà mình yêu thích rồi phải không nào?”

Vệ Tuân bất mãn bắn một tràng liền tù tì: “Những thai nhi này còn quá nhỏ, vừa tròn sáu tháng tuổi nhưng khéo là việc vẽ bùa đào sẽ diễn ra với bà bầu ở tháng thứ sáu. Vì vậy tiếp theo mọi người sẽ đóng vai bà bầu sáu tháng để trải nghiệm cách thầy phù thủy xua đuổi tà ma cho bà bầu.”

Vệ Tuân vừa dứt câu thì đám người Triệu Hoành Đồ bỗng thấy gùi tre sau lưng nhẹ bẫng, cái bụng phía trước phình ra nhanh như quả bóng đang bơm hơi. Quần áo chật cứng cuộn lên trên, cả đám ôm cái bụng to đùng như mang bầu sáu tháng! 

Không ngờ nhiệm vụ lại thế này!

Triệu Hoành Đồ nhìn cái bụng nhô lên của mình hệt như nhìn con quái vật, muốn sờ cũng không dám sờ, trong lòng vừa sợ vừa ghê tởm. Dù sao cậu ta chỉ mới 16 tuổi thôi, không sợ trầy da tróc vảy nhưng mấy cái thứ chui vào người mình rồi sinh sôi nảy nở trong đó khiến cậu ta sởn gai ốc.

Càng nghĩ sắc mặt Triệu Hoành Đồ càng trắng nhách, bụng dạ nhộn nhạo cùng với cơn buồn nôn ập tới. Cậu ta lúng túng không hiểu vì sao chứng say xe lại kéo dài lâu thế, đến giờ vẫn còn mắc ói muốn nôn oẹ.

Hứa Thần đứng bên cạnh cũng che miệng cau mày nôn khan vài tiếng, làm Triệu Hoành Đồ sực tỉnh ra. Mẹ bà nó, đây không phải là triệu chứng khi mang thai sao!?

“Các bạn vui lòng giữ kỹ tấm thiệp của thầy phù thủy, chuẩn bị cẩn thận và đừng làm mất nó. Nhiệm vụ lần này là trải nghiệm nhập vai, hy vọng mọi người nghiêm túc phối hợp.”

Lúc phát thiệp, Vệ Tuân cứ nhìn chằm chằm cái bụng của nhóm du khách đầy vẻ hiếu học. Cậu rất tò mò vì thai nhi sáu tháng có phải cục bột đâu, sao nhét vào bụng đàn ông hay thế? Nội tạng bị ép thế nào để không bị tổn thương nhỉ?

Thật lòng cậu rất muốn thử, sự tò mò này đã tạm thời lấn át nỗi đau vì Bình Bình biến mất.

Hu hu, Bình Bình, Bình Bình của cậu…

Vệ Tuân nhớ đến lại thấy bực, nghiến răng phát hiện Ô Lão Lục vẫn chưa quay về. Nhất định cậu phải dạy cho Ô Lão Lục một bài học nhớ đời mới được.

“Nhân đây nói luôn, chắc các bạn đang rất muốn biết những du khách kia đã đi đâu đúng không? Đừng lo lắng, sau lễ ‘tắm ba ngày’ trại người Miêu Trà Bình sẽ cùng với thôn Thiết Bích đối diện suối Tiểu Long tổ chức tiệc ‘ba triều’ thật linh đình, để ăn mừng những đứa trẻ mới chào đời. Đến lúc ấy các bạn sẽ gặp lại nhau.”

Thôn Thiết Bích!

Cả nhóm thầm rùng mình. Phát thiệp xong thì buổi họp ngắn ngủi coi như đã kết thúc. Vệ Tuân xoay lưng về phòng, còn bốn người Triệu Hoành Đồ vẫn ở lại cùng nhau thảo luận.

“Thôi thế này thì hỏng rồi, mấy người Tuệ Tuệ đã sang thôn Thiết Bích.”

Úc Hòa An ôm bụng, vẻ mặt chua xót: “Chúng ta mang bầu, nếu, nếu họ cũng vậy thì có khi nào đó là thai quỷ không?”

Đúng vậy, lời nói của Úc Hòa An đã đánh trúng điểm lo lắng nhất của Triệu Hoành Đồ. Vừa rồi Bính Cửu đã nói ‘các bạn du khách đã chọn được thai nhi mà mình thích’, chẳng lẽ cái gọi là chọn đứa trẻ hay quỷ nhi là ám chỉ điều này ư?

“Anh Vương, theo anh bọn họ có gặp nguy hiểm không?”

Lúc này đội trưởng Miêu không có ở đây, năng lực Triệu Hoành Đồ mạnh nhất đội nhưng có lẽ vì loạt chuyện xảy ra trong mộ thai nhi khiến cậu ta vô thức tin tưởng Vương Bành Phái, nên hỏi ý kiến hắn ta.

“Tiểu Triệu, đừng hấp tấp, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng chưa biết chừng.”

Vương Bành Phái liếm lợi rồi vỗ bụng. Ai cũng có bầu, nhưng nom thì hắn ta ít thay đổi nhất, dù sao thì bản thân Vương Bành Phái đã có bụng bia rồi.

“Trước đó chúng ta đã phân tích chọn quỷ nhi sẽ an toàn, còn chọn đứa trẻ bình thường sẽ gặp nguy hiểm, thật ra đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy.”

Ai sáng mắt đều biết quỷ nhi hay đứa trẻ nguy hiểm hơn, nhưng Vương Bành Phái đã nói vậy thì bọn họ không nghi ngờ nữa mà nghiêm túc nghe hắn ta giải thích.

Úc Hòa An chà xát tay, sốt ruột nói: “Anh Vương, anh hiểu biết nhiều hơn chúng tôi, mau, mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Tuệ Tuệ còn gầy hơn cả cậu Triệu mà giờ phải mang thai quỷ, tôi lo lắng quá.”

Chết cha, mình thể hiện hơi quá rồi thì phải?!

Gã mập nghĩ bụng nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta không thể quay đầu được nữa. Xét cho cùng, Đắm say Tương Tây không phải là hành trình đơn giản, ngay cả lữ đoàn lớn còn có lúc lật thuyền trong mương. Mà xui nhất chính là vào lúc này lại chia thành hai nhóm, ‘người thứ chín’ hắn phát hiện từ trước đã bị đẩy sang nhóm bên kia, nghĩ đến chuyện đó mà lòng Vương Bành Phái nóng như lửa đốt.

Bọn họ đều là du khách ai cũng muốn sống sót, nhưng không ai có ý xấu thích trơ mắt nhìn người khác chết cả.

“Hành trình lần này của chúng ta có ba nhiệm vụ.”

Vương Bành Phái bắt đầu giảng giải: “Trên danh sách hành trình có liệt kê bốn điểm tham quan, bao gồm nghĩa trang Tiểu Long, sạn đạo Hung Cốt, khe Tang Hồn và thôn Thiết Bích, đúng không?”

Cả nhóm gật đầu.

“Tôi nghĩ điểm tham quan cuối cùng chúng ta, chính là thôn Thiết Bích. Mà nhóm của đội trưởng Miêu tới thôn Thiết Bích trước, hẳn là nhờ phần thưởng ‘đã chọn đúng đứa trẻ’. Nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng đồng thời bọn họ sẽ tìm thấy nhiều manh mối hơn.”

“Sớm biết thế thì lúc ấy chúng ta chọn quỷ nhi hết cho rồi.”

Triệu Hoành Đồ nghiến răng, Vương Bành Phái lại lắc đầu nói lời thật lòng: “Cậu Triệu, xin hãy nghe Vương béo tôi khuyên một câu. Khách sạn sẽ không cho chúng ta có sự lựa chọn chính xác và an toàn tuyệt đối đâu. Chỉ cần nhìn vào nhiệm vụ phân công lần này, hoặc quay ngược lại các kết quả trước đây, khách sạn sẽ không để tất cả chúng ta cùng lựa chọn một hướng.”

Hứa Thần nói: “Vậy nên việc chọn bốn đứa trẻ và bốn quỷ nhi là cách an toàn nhất.”

“Không sai, tôi tin là nhóm đội trưởng Miêu tuyệt đối không sao.”

Vương Bành Phái nói chắc như đinh đóng cột, thái độ quả quyết của hắn ta cũng giúp cả đám Triệu Hoành Đồ yên tâm phần nào. Đương nhiên Vương Bành Phái vẫn còn rất nhiều suy luận chi tiết mà hắn ta chưa nói ra, nhưng chỉ cần phân tích bề nổi cũng đủ để thuyết phục ba người Triệu Hoành Đồ rồi. Thậm chí đôi chỗ còn hơi chém gió, nhưng không ai truy hỏi ngọn nguồn cả.

“Ngược lại, bên chúng ta mới là nguy hiểm nhất đó.”

Thấy ai nấy đều thả lỏng, Vương Bành Phái lập tức dội gáo nước lạnh: “Mọi người còn nhớ câu chuyện mà con ma nhập vào đội trưởng Miêu kể lại không, có bao nhiêu người bên ngoài đến thôn Thiết Bích dự tiệc vẫn còn sống?”

“Tất cả đều chết hết.”

Úc Hòa An run lập cập.

“Đa số người dân của các trại khác đều chết, duy chỉ có người đến muộn một ngày là còn sống.”

Hứa Thần bổ sung đầy ẩn ý, bốn người nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào.

“Mặc kệ ra sao thì chúng ta cũng tề tựu ở buổi tiệc ba triều. Thôi giờ chúng ta xem nhiệm vụ lần này trước đi.”

Vương Bành Phái mở tấm thiệp của thầy phù thủy được gói trong tờ giấy đỏ ra, nhướng mày: “Ồ, là chữ Phồn thể.”

“Cần một thăng(*) gạo, một quả trứng gà, một bao lì xì, một miếng thịt và một bình đất đầy nước.”

(*) Dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 của đấu, 1 đấu = 1 lít.

Úc Hòa An trôi chảy đọc to làm ai cũng trố mắt, hắn ta gãi đầu cười thật thà: “Quê tôi thờ Shaman giáo(*) nên tôi quen đọc chữ Phồn thể rồi. Tôi đâu có tài năng gì, chỉ được tí ưu điểm này thôi.”

(*) Shaman giáo là một hình thức tín ngưỡng cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho Thần Linh. Và những người môi giới hay sứ giả thần linh này được gọi là Thầy tế, Thầy mo, Phù thuỷ hoặc Pháp sư tùy theo từng nơi. Có thể hiểu Shaman là tín ngưỡng dân gian. (theo wikipedia)

Nói đến đây, Úc Hòa An lại buồn bã: “Tuệ Tuệ là đứa nhỏ giỏi nhất trong thế hệ của chúng tôi, năm bảy tuổi đã được Hồ Tam thái nãi(*) chọn, bố mẹ tôi rất vui mừng, ai, ai ngờ chúng tôi lại bị cuốn vào chuyến hành trình vô bổ này.”

(*) Hồ Tam thái nãi (bà) và Hồ Tam thái gia (ông), gọi chung là Hồ Tam thái, là một trong năm vị thần gia tiên lớn thuộc Đạo giáo ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đa số các gia đình ở vùng Đông Bắc sẽ thờ phụng Hồ Tam thái với mục đích phù hộ người nhà bình an, gia đạo hưng thịnh, cũng là sự ký thác của người dân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Đừng buồn, cố gắng lên, đợi đến khi thoát ra ngoài là sẽ gặp lại được bố mẹ anh thôi.”

Vương Bành Phái vỗ vai hắn ta an ủi: “Nhà họ Úc còn chờ anh về để làm rạng rỡ tổ tiên đấy.”

“Không phải, là em trai tôi …”

Úc Hòa An cãi theo bản năng nhưng khi lời đến miệng thì hắn ta lại lắp bắp, mắt trừng lau láu như cặp mắt con bò già mà nhắc lại: “Rạng, rạng rỡ tổ tiên, Tuệ Tuệ, tôi, rạng rỡ tổ tiên…”

Dáng vẻ Úc Hoà An vừa sợ hãi vừa ngơ ngác khiến Vương Bành Phái bất đắc dĩ, vỗ vai hắn ta rồi quát khẽ: “Tỉnh lại đi!”

Úc Hòa An giật bắn người nhưng trông hắn ta vẫn còn đờ đẫn lơ ngơ. Thật làm người ta lo lắng.

“Anh Úc à, giờ chúng ta đã ra thế này mà anh vẫn muốn đi gặp em trai mình sao?”

Vương Bành Phái khuyên nhủ: “Anh coi trên thiệp viết gì kìa, lát nữa giờ Dần là thầy phủ thủy tới rồi, anh cứ như vậy thì chúng tôi lo lắng lắm!”

Trên tấm thiệp đỏ có viết thời gian thầy phù thủy đến cùng vài thứ cần thiết, giờ Dần là bốn giờ sáng. Rạng sáng bốn giờ, thầy phù thủy sẽ tới vẽ bùa đào xua đuổi tà ma nhưng trước đó bọn họ nên chuẩn bị đủ đồ mới được.

***

“Thầy phù thủy sẽ đến vào lúc bốn giờ sáng.”

Vẻ mặt Miêu Phương Phỉ đăm chiêu bỏ miếng giẻ lau trên tay xuống, lẩm bẩm: “Chúng ta cần gom đủ đồ.”

“Tôi đã kiểm tra cái nơi quái quỷ này rồi, lông gà còn không có chứ nói gì đến thịt.”

Thạch Đào cười khổ, bốn người nhìn nhau thở dài.

Theo kế hoạch thì bọn họ sẽ ôm bốn quỷ nhi, đây vốn là lựa chọn an toàn nhưng đâu ngờ vừa bế quỷ nhi lên thì thoáng chốc bọn họ đã tới nơi này. 

Thôn trại đổ nát hoang tàn vì đã lâu không có người ở, bốc mùi hôi thối. Trời nhá nhem tối, đang ở nơi xa lạ nên không thích hợp đi tìm hiểu, dưới sự dẫn dắt của Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ, cả bọn xúm nhau dọn dẹp một căn nhà miễn cưỡng coi như ở được.

Còn tại sao chỉ có bốn người…

Là do Úc Hòa Tuệ đã mất tích.

Rõ ràng đều chọn quỷ nhi nhưng chỉ có bốn người bọn họ được đưa tới đây, còn Úc Hòa Tuệ lại không thấy đâu. Ban đầu Hầu Phi Hổ và những người khác đều cuống cuồng tìm kiếm cậu ta, đến khi Miêu Phương Phỉ cau mày, tiết lộ thông tin ‘có thêm một người’ thì ai nấy đều bàng hoàng.

“Nhưng, vậy, cũng chưa chắc là Úc Hòa Tuệ…”

Thạch Đào còn chưa dứt câu thì giọng Lâm Hi chen ngang, âm trầm tàn nhẫn: “Chính là cậu ta, lâu nay tôi đã thấy lạ rồi, cậu ta và anh trai mình giống nhau như đúc, sao vậy được chứ? Dù là song sinh thì ngoại hình cũng không thể giống nhau đến thế.”

Nói đến đây, sắc mặt Lâm Hi càng khó coi: “Sao tôi lại bỏ qua sơ hở rõ ràng như vậy nhỉ?”

“Là oán quỷ đã quấy nhiễu cảm giác của anh, giống như khi bào chế xác chết ở nghĩa trang Tiểu Long vậy.”

Miêu Phương Phỉ an ủi: “May nhờ hướng dẫn viên Bính nhắc nhở nên tôi mới biết đó.”

Vẻ mặt Hầu Phi Hổ nghiêm trọng: “Vậy giờ cậu ta bỏ đi rồi sao? Hay đã chuyển sang nhóm Hoành Đồ?”

“Tôi không rõ nữa.”

Miêu Phương Phỉ trả lời rồi kéo gùi tre tới trước mặt, quỷ nhi vẫn khóc từ nãy đến giờ, tiếng khóc sắc bén thê lương xen lẫn nỉ non đâm vào màng nhĩ khiến người nghe đau tai và rất dễ nổi nóng. Nhưng có lẽ vì là phụ nữ, hoặc bị ảnh hưởng do quỷ nhập nên Miêu Phương Phỉ có lòng bao dung rất lớn đối với quỷ nhi.

Cô ôm chiếc tả lót khẽ dỗ dành, ngâm nga một giai điệu quê hương, chỉ trong chốc lát quỷ nhi đã ngủ thiếp đi. Những người khác cũng chịu không thấu, thấy Miêu Phương Phỉ làm vậy cũng vụng về bắt chước theo, nhưng tụi quỷ nhi vẫn cứ gào khóc khiến ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại.

“Dỗ chúng nhẹ nhàng thôi.”

Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Lâm Hi, Miêu Phương Phỉ nhắc nhở: “Nãy mọi người nghe thấy lời nhắc nhở rồi đấy.”

“Chúng ta đang ở bên thôn Thiết Bích.”

Thạch Đào gật đầu, lúng túng dỗ quỷ nhi trong lòng mình.

“Quỷ nhi rất thích gùi tre của bạn, mức độ yêu thích +1 (tối đa là 10 điểm)”

Hầu Phi Hổ bổ sung: “Điều này rất quan trọng.”

“Gùi tre là đạo cụ chủ chốt, đồng nghĩa thiện cảm của quỷ nhi rất quan trọng cho nhiệm vụ tiếp theo.”

“Nhưng chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo thế nào đây?”

Lâm Hi chán nản nói nhỏ: “Hướng dẫn viên Bính ở bên kia rồi…”

“Mọi người đến rồi à?”

Đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên, đây đáng lẽ là chuyện đáng sợ nhưng cả đám Miêu Phương Phi lại vui mừng ngẩng phắt đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, mặt ai nấy cũng hân hoan xen chút cảnh giác chẳng hề che giấu.

“Anh là… hướng dẫn viên Bính sao?”

Trong giọng nói phấn khích của Miêu Phương Phỉ vẫn chất chứa sự đề phòng, cũng bởi đã có quá nhiều ảo giác và cảnh tượng huyền ảo khiến người khác lo lắng xuất hiện trong chuyến hành trình này rồi.

“Không, tôi là quái vật.”

Vệ Tuân xấu xa đáp, khi thấy cả đám Thạch Đào thoáng chốc đã uể oải như mấy con cún lạc đường, tâm trạng tồi tệ phải làm việc cùng lúc hai bên của cậu lập tức tốt hơn nhiều.

Không sai, lữ đoàn bị chia thành hai nhóm, với tư cách là một hướng dẫn viên làm công ăn lương Vệ Tuân phải chạy qua chạy lại hai bên như đi chợ. Mặc dù Vệ Tuân biết chỉ cần đứng trong ngôi nhà sàn của Ô Lão Lục một phút là có thể đến được thôn Thiết Bích, đây là quyền lợi đặc biệt mà khách sạn dành cho hướng dẫn viên, nhưng nghĩ đến cảnh phải giải thích về nhiệm vụ tới hai lần thì cái tên lười chảy thây Vệ Tuân đã thấy mệt.

Đơn giản cậu đến đây, ngoài mục đích thông báo cho du khách về điểm tham quan thì còn có mục đích khác.

[Hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi.]

[Phát phần thưởng nhiệm vụ.]

[Bạn nhận được 200 điểm.]

[Bạn có manh mối liên quan đến Vua Cáo Bay xác sống.]

[Manh mối 1: Năm Bình Bình 6 tuổi, cô ấy nhận được một con Cáo Bay nhỏ từ cha mình, cha cô ấy nói rằng nó là hóa thân của người anh trai đã chết non của Bình Bình và sẽ luôn bảo vệ bên cạnh Bình Bình. Bình Bình đặt tên cho nó là A Long, đây cũng là tên cúng cơm của anh trai cô ấy.]

Nhiệm vụ khai phá điểm tham quan của Vệ Tuân đã đạt 80%, chắc chắn tiến độ cuối cùng có liên quan đến Vua Cáo Bay xác sống. Tuy nhiên nó không lao đầu vào chỗ chết như Tả và Hữu Thống lĩnh, đến trại người Miêu Anh Trúc đã lâu mà Vệ Tuân vẫn chưa nghe tin tức gì về Vua Cáo Bay xác sống, nhưng khi nghe xong manh mối này thì cậu đã hiểu.

‘Luôn bảo vệ bên cạnh Bình Bình’

Nói cách khác, Vua Cáo Bay xác sống và Bình Bình đã luôn ở bên nhau. Cho dù ‘Bình Bình’ ám chỉ đến thôn Thiết Bích hay oan hồn đã trà trộn vào lữ đoàn, hoặc con quỷ đã nhập vào Miêu Phương Phỉ thì tất cả đều hướng về thôn Thiết Bích.

Có lẽ nhiệm vụ khai phá điểm tham quan cuối cùng chỉ có thể hoàn thành trong nhiệm vụ cuối cùng, nhưng giờ đã đến được thôn Thiết Bích, Vệ Tuân sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Huống chi, cậu tới thôn Thiết Bích không chỉ vì mục đích này.

“Có mang ống tiêm không?”

Sau khi giải thích sơ về nhiệm vụ và tụi quỷ nhi đã chui vào bụng các du khách, Vệ Tuân kéo Miêu Phương Phỉ sang một bên để trò chuyện riêng. Lúc nhận được tấm thiệp của thầy phù thủy, Miêu Phương Phỉ xác nhận người này chính là hướng dẫn viên Bính Cửu hàng thật giá thật nên lập tức kính cẩn nghe theo.

“Dạ có.”

Miêu Phương Phỉ gật đầu, lưu loát lấy một chiếc túi nhựa từ trong túi bên hông ba lô ra, bên trong là năm ống tiêm vẫn còn nguyên tem, ba ống thường và hai ống kim loại màu xám bạc, đều có kích thước bằng ngón tay út được trang bị sẵn kim tiêm.

Vì có danh hiệu ‘Cổ Bà Bà cấp tân thủ’ nên Miêu Phương Phỉ đã quen mang theo ống tiêm bên mình để thu thập máu của động vật có độc và tiêm máu độc vào người mình. Nhưng máu độc thường có tính ăn mòn, hai ống tiêm làm bằng kim loại Mithril(*) đắt tiền được chuẩn bị là vì thế.

(*) Là một loại kim loại có tính chất cứng hơn thép và có ánh lấp lánh như bạc nên rất quý.

Cô giao hết cho Bính Cửu mà chẳng chút do dự. Tuy cô không dám hỏi Bính Cửu cần ống tiêm để làm gì, nhưng Miêu Phương Phỉ vẫn tò mò lén suy đoán.

Bính Cửu lấy ống tiêm chi nhỉ, gã muốn rút máu ai đó à?

Có điều thời gian cho nhiệm vụ trước mắt quá eo hẹp, cô cẩn thận bảo vệ cái bụng đang nhô cao của mình rồi vội quay về cùng mọi người chuẩn bị những thứ thầy phù thủy yêu cầu.

Ngoại trừ ống tiêm, Vệ Tuân còn trấn lột thêm một đống lọ thủy tinh nhỏ, nhíp và những thứ linh tinh khác đã được khử trùng sạch sẽ từ Miêu Phương Phỉ. Sau khi lấy được những thứ này, Vệ Tuân không trở về trại người Miêu Anh Trúc mà là tìm một căn nhà trong thôn Thiết Bích và tạm thời ở đó.

Thời gian dài sống trong bệnh viện khiến Vệ Tuân rất thành thạo việc lấy máu, cậu cầm ống tiêm, buộc chặt dây thừng vào cánh tay trái rồi lần lượt rút máu ngay chỗ mảnh bướm và một chỗ khác.

Con muỗi vàng bị nhốt trong lọ thủy tinh nhỏ ngửi thấy mùi máu thì hai mắt sáng trưng, bay vo ve loạn xạ nhưng nó không dám quấy rầy Vệ Tuân.

Bơm hai ống máu vào hai lọ thủy tinh khác nhau, ánh mắt Vệ Tuân chuyên chú, cậu muốn làm thí nghiệm.

Rốt cuộc con muỗi vàng kia vô cớ trung thành với cậu là vì hút máu của cậu, hay do nó hút máu gần hình xăm con bướm?

Máu của cậu có tác dụng với tất cả các loài sâu bọ, hay chỉ với những con quái vật có cùng nguồn gốc với sừng quỷ?

Vệ Tuân rất tò mò.

Về phần đối tượng thí nghiệm…

Vệ Tuân lại móc ra một cái lọ nhỏ, bên trong đựng vài con giòi đang sống dở chết dở.

Đây là mấy con giòi trên người Ô Lão Lục.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muối Ớt Chanh
18 ngày trước

Đoán đúng rồi, ng dư ra là Úc Hoà Tuệ👍

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x