Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi tám

Tinh linh tên là Lamure bị ông già đầu tóc bạc phơ đưa đến phòng Trì Yến trong trạng thái mê mang. Mấy hôm nay nó trải qua rất nhiều việc, đầu óc cũng ngừng hoạt động, tiếng phổ thông lúc thì biết được vài từ, lúc thì chẳng hiểu mô tê gì.

Nghe biết từ “ấm” này, nhưng không hiểu nghĩa nên ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Trì Yến hắng giọng nói với quản gia: “Trời có lạnh lắm đâu, không cần.”

Quản gia cau mày, tựa như chỉ là làm ấm giường đơn thuần: “Sắp vào đông rồi, lúc này rất dễ bị bệnh.”

Trì Yến nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Tinh linh đầu trọc, thấy nếu muốn làm ấm giường thì cũng nên tìm tên béo. Tốt nhất khoảng 200 cân (~100kg), vào nằm một chút đã ấm lên, diện tích còn lớn.

Kleist trưng ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Tinh linh này vừa đến, nếu trên người hắn có gì không tốt lây cho ngài ấy thì làm sao?”

Lời này là hỏi quản gia, quản gia cũng bắt đầu sợ hãi. Vì thế dứt khoát nói: “Vậy cứ nuôi hắn trước, đợi một thời gian nữa xem xem.”

Trì Yến: “… Không vội.”

Hơn nữa nếu được, y hi vọng có một tên béo giúp y làm ấm giường.

Quản gia kêu nam phó mang Tinh linh còn đang mơ hồ đi, sau đó dùng lời lẽ chính đáng nghiêm túc nói: “My lord, ngài là quý tộc, không thể không có người hầu hạ bên cạnh.”

Trì Yến ngây thơ đáp: “Có mà, nam phó bên người của tôi không phải là Cady sao? Chắc hắn sắp về rồi nhỉ?”

Nói đến Cady, gã là một kẻ chăm chỉ, Trì Yến rất thích người như thế.

Nhưng quản gia lại nói: “Năm nay ngài đã mười lăm! Đổi thành dân thường, con chắc cũng phải có hai đứa rồi.”

Trì Yến: “…”

Dựa theo tuổi tâm lý mà tính, trước khi y xuyên qua đã mười tám, ở đây hơn ba năm, cũng 21 22 rồi! Đã là người lớn!

Quản gia đau đớn: “Trước khi ngài tới, lão không chuẩn bị người cho ngài, là sơ suất của lão!”

Chuẩn bị người?

Trì Yến cuối cùng mới hiểu, quản gia muốn chuẩn bị người làm ấm giường cho y, làm ấm đó chứ không phải ấm kia.

Aiya! Xấu hổ quá đi mất!

Mặt Trì Yến đỏ bừng, nội tâm lay động. Ngoại trừ lúc học tiểu học, cô giáo kêu các bạn học tay cầm tay về nhà hoặc đi chơi xuân thì lúc trước ngay cả tay con gái y cũng chưa được nắm. Kết quả quản gia thậm chí không cho y nắm tay mà trực tiếp lên giường luôn.

“Việc này… việc này để sau hẵng nói.” Trì Yến còn muốn dậy thì, y nghe bạn cùng lớp cấp hai đã có bạn gái nói, cái chuyện này làm quá sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Tuy không ảnh hướng đến vóc dáng quá nhiều, nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ dài “người anh em” của mình đó.

Trì Yến cảm thấy “người anh em” của mình có hơi mini, nếu ảnh hưởng chút nữa chắc y phải đi học nhảy Latinh xem có dài thêm miếng nào không. Quốc gia quy định mười tám tuổi trưởng thành là có nguyên nhân cả!

Trì Yến là một người ủng hộ trung thành quy định quốc gia!

Trì Yến đỏ mặt nói với quản gia: “Trước mười tám tuổi tôi phải hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho Thánh linh.”

Quản gia không ngờ Trì Yến sẽ thành kính tới vậy, ông còn tính nói gì nữa thì Kleist ở một bên lại mỉm cười xen vào: “Lời ngài nói ông nghe rõ chưa? Hay ông nghĩ mình có thể thay ngài ấy quyết định mọi thứ?”

Kleist dù đang cười nhưng ánh mắt rất lạnh, quản gia đắm chìm trong ánh mắt của hắn thấy tay chân mình lạnh lẽo, bản thân giống như đang đứng trước gió lạnh mưa rào, nhưng quản gia vẫn ngoan cố nói: “My lord nên sớm sinh ra người thừa kế.”

Cái này Trì Yến hiểu!

Y vội vàng nói: “Người thừa kế phải là con trong giá thú nhỉ?”

Quý tộc đều kết hôn rất muộn, rất nhiều người hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa kết hôn. Đương nhiên con riêng của họ cũng rất nhiều. Hơn nữa con của quý tộc quá nhiều, ngay cả bản thân cũng không rõ đứa nào là con mình, cho nên xuất hiện tình huống người cha thì sống trong giàu sang, đứa con thì trong phòng hơi* mặt mày xám tro làm việc kiếm ăn.

(*Phòng hơi)

Trì Yến đã nghe nói thời Thanh triều Mông cổ vẫn là chế độ nô lệ, một đặc điểm lớn của chế độ này là đứa con theo mẹ không theo cha. Thân phận người mẹ cao quý thì đứa con sẽ cao quý. Người mẹ là nô lệ thì đứa con sinh ra cũng là nô lệ. Nếu một nữ phó sinh được đứa con của quý tộc, dù quý tộc yêu thích cỡ nào thì nữ phó cũng không được làm phu nhân, đứa trẻ cũng không được làm người thừa kế.

Đương nhân, Hoàng thất không cần kiêng dè mấy quy tắc này. Nói đúng hơn, Hoàng thất là nơi không màng đến quy tắc đạo lý nhất. Ví dụ như Trung Quốc thời cổ đại, xã hội phong kiến đều có những chuyện vua cướp vợ quan, cha đoạt vợ của con.

Quản gia thấy mình đuối lý, ông quay đầu chép miệng với Kleist, cuối cùng nói: “My lord nghỉ ngơi sớm đi.”

Quản gia hạ quyết tâm cuối năm lúc mua nô lệ, nhất định phải lựa người đẹp, đợi bồi dưỡng một thời gian, Lãnh chúa chắc chắn sẽ thích. Ông sợ cái tên ác ma giả dạng Tinh linh này sẽ đánh chủ ý lên Lãnh chúa nhà mình. Nhưng bản thân ngài ấy không hề phát giác, dù ông có ám chỉ cỡ nào y cũng không phản ứng.

Thật sự bóp nát trái tim ông.

Lúc quản gia tính đi thì thấy Kleist còn ngồi bên giường, mông như dính trên đó, ông nhìn chằm chằm Kleist: “My lord phải nghỉ ngơi rồi!”

Kleist như vừa phát hiện, quay đầu nói với Trì Yến: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Trì Yến gật đầu: “Hai người cũng ngủ sớm chút.”

Sau khi Kleist và quản gia ra ngoài, Trì Yến phấn khích nghĩ về dầu nành, đậu nành là đồ tốt. Có điều chất lượng đậu nành ở đây quá kém! Không biết ép được bao nhiêu dầu, về phần sữa đậu nành và đậu hủ cứ hoãn lại. So với đậu hủ thì Trì Yến muốn ăn đồ ăn chiên bằng dầu đậu nành hơn.

Trong mơ Trì Yến ăn một bữa no nê, y mơ thấy mình quay về thời hiện đại, mẹ đang làm cho y món thịt chua ngọt y thích nhất, xào đến khi ngoài giòn trong mềm. Mẹ đang làm một bên, y lại ở bên kia ăn vụng. Nhưng mà y chưa kịp gặm hết xương thì đã tỉnh lại rồi.

Ép dầu nành cần rất nhiều đậu nành, nhất là khi chất lượng đậu còn kém. Sau khi nô lệ nhận được mệnh lệnh thì bắt đầu rang đậu nành. Bọn không biết rang đến khi nào, hơn nữa trong lãnh địa chỉ có vài ba cái chảo cho nên họ làm hỏng không ít đậu nành mà vẫn chưa thành công. Cho tới khi Người lùn chế tạo máy ép bằng đá, dùng nguyên lý đòn bẩy có thể bớt được rất nhiều sức người.

Khi lượng dầu đầu tiên được ép ra, Trì Yến vui muốn khóc.

Chủng tộc Người lùn này quả thật là báu vật thế giới! Có lẽ họ không hiểu gì về nguyên lý đòn bẩy nhưng lại vận dụng được thứ này vào cuộc sống. Bây giờ, Trì Yến thấy cuộc sống của mình cũng không tồi. Y có thép, khi chế tạo đao và chảo rất bền nên không cần lo đang nấu sẽ bị nứt. Đao cũng khiến cho y có cảm giác an toàn, không cần lo bọn cướp vào xâm chiếm. Y có rượu nho, trước khi ngủ uống một ly giúp dễ ngủ hơn, ngủ ngon hơn.

Dầu nành dùng để xào rau, tuy ông bà ta nói dầu đậu nành không tốt cho sức khỏe. Nhưng Trì Yến không kén chọn, sức khỏe gì đó nếu tăng được sức sản xuất rồi hẵng nói.

Vì ép dầu mà đã dùng hết đậu nành trên lãnh địa, nhưng dầu thu được lại rất ít. Muốn ăn sản phẩm từ đậu chỉ có thể chờ sang năm trồng nhiều hơn. May là mấy tháng trước có công cụ tốt, hiệu suất của Người đầu trâu rất cao, khai hoang không ít. Sang năm lại có phân bón, mùa thu hoạch gần ngay trước mắt.

Katuo cũng được trồng, chờ ba tháng nữa thu hoạch, hơn nữa sau này không cần gieo lại.

Cuộc sống cứ như càng ngày càng tốt hơn.

Trì Yến nghĩ rất đẹp. Chỉ có một việc khiến Trì Yến đau đầu, phải nói đến nữ đầu bếp Anna. Dù thế nào cô cũng không nấu ngon được. Với lại thời đại này tìm một đầu bếp thật sự quá khó. Giống như những ngành nghề khác, đầu bếp đều là từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, mẹ truyền cho con gái, cha truyền cho con trai. Thí dụ nếu Anna kết hôn sinh con thì con gái của cô sẽ thành đầu bếp.

Trì Yến cho một mình đầu bếp Anna đến gặp y.

Lúc Anna được nam phó dẫn tới thì vô cùng sợ hãi, cô tưởng mình đã làm sai việc gì. Anna run rẩy quỳ trên đất.

Trì Yến không quen nói chuyện với người khác thế này bèn kêu cô đứng lên.

Anna đứng một bên, cô quay góc mặt đẹp nhất của mình về phía Trì Yến.

“Anna.” Ngữ khí Trì Yến nghiêm túc: “Lúc trước tôi đã bảo Cady nói với cô, lúc nấu ăn đừng bỏ hương liệu lung tung.”

Anna nghĩ bỏ càng nhiều hương liệu đắt đỏ thì đồ ăn sẽ ngon hơn.

Anna hơi oan ức: “My lord, tôi đã dựa theo ngài nói, không bỏ nhiều hương liệu.”

Trì Yến không tin: “Cô nói xem hiện giờ cô bỏ mấy loại hương liệu.”

Anna bẻ ngón tay tính toán hồi lâu mới nói: “Sáu loại.”

Trì Yến: “… Vậy lúc trước cô bỏ bao nhiêu?”

Anna lại tính một lúc, vẻ mặt vô tội nói: “Không biết.”

Cô bỏ một lần hết tất cả hương liệu, nói cách khác có bao nhiêu cô bỏ bấy nhiêu.

Trì Yến thấy bản thân mình cũng có thể làm đầu bếp. Y thở dài, bản thân không biết nấu cơm nên không biết chỉ Anna như nào, nhưng y vẫn nói: “Anna, tuy tôi biết cô sẽ tổn thương nhưng tôi vẫn phải nói, cô nấu ăn không ngon, bỏ rất nhiều hương liệu, tôi ăn vào chỉ ngừi được mùi rất kì lạ.”

“Cô hiểu không?”

Anna ngây ngẩn cả người, trong phút chốc mắt cô đẫm lệ, tựa như chỉ nhẹ chớp là nước mắt sẽ chảy xuống. Trì Yến thấy mình phải quyết tâm cứng rắn đến cùng, nếu không chịu khổ là lưỡi của y. Cuộc sống này là hai chữ ăn uống, nếu ngay cả ăn uống cũng phải chịu khổ thì thật thảm. Nhất là bây giờ y là Lãnh chúa, có thể để bản thân sống cuộc sống tốt nhất.

Anna hít mũi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: “Tôi biết rồi, my lord.”

Trì Yến nghiêm túc: “Anna, tôi hy vọng cô sẽ tốt hơn, cho nên tôi không đuổi cô, cô hiểu chưa?”

Anna không dám ngẩng đầu nhìn Trì Yến, tiếng cô tràn ngập giọng mũi: “Tôi biết, my lord, ngài nhân từ như thế mà.”

Trì Yến: “Cô về đi, nhớ kỹ lời tôi nói.”

Anna đáp ứng rồi rời khỏi đại sảnh. Về nhà bếp Anna nhịn không được khóc rống lên, cô không biết mình nên sống tiếp thế nào. Mấy người hầu dưới bếp thấy cô khóc thảm như vậy cũng không dám lại hỏi. Anna khóc lóc thảm thương, chờ lúc cô bình tĩnh lại trời đã sắp tối.

Cô học nấu ăn từ mẹ, lúc còn nhỏ mẹ cô đã để cô làm việc cho quý tộc. Mẹ nói với cô, lưỡi quý tộc tốt hơn người thường, bọn họ nếm ra các hương vị khác nhau cho nên phải sẵn sàng cho hương liệu. Huống hồ hương liệu còn tượng trưng cho thân phận quý tộc. Bỏ càng nhiều thì thể hiện địa vị của quý tộc càng cao. Cô từng thấy mẹ được quý tộc ban thưởng, đó là vinh quang lớn nhất trong đời của mẹ cô. Nếu không cho cô bỏ nhiều hương liệu thì cô không biết phải nấu thế nào?Nhưng cô không cho rằng ngài Lãnh chúa không muốn bỏ nhiều hương liệu là không cao quý.

Có lẽ vì vị Lãnh chúa này quá cao quý, nên y không muốn giống những quý tộc khác.

Trì Yến phát hiện từ sau khi y nói chuyện với Anna, đồ ăn Anna làm ngon hơn nhiều! Tuy lúc thì nhạt nhẽo vô vị, lúc thì mặn muốn chết, nhưng ngon hơn trước rất nhiều.

Trên bàn cơm, Trì Yến khen ngợi Anna còn ban cho cô một khúc vải, khúc vải này dư sức may một cái áo.

“My lord chắc chắn là người hào phóng nhất trên đời!”

“Đúng vậy, lúc trước Anna khóc thảm như thế, chắc chắc cô không ngờ mình sẽ được ngài ấy ban thưởng.”

“Tôi thấy rồi, là miếng vải rất chắc chắn, mặc được rất lâu! Vải thừa có thể dùng vá quần áo cũ!”

Bọn người hầu đều hâm mộ Anna, lúc đầu họ còn tưởng ngài Lãnh chúa sẽ đổi đầu bếp khác. Bản thân Anna cũng không ngờ, cô cầm khúc vải, khóc thành sông.

Gần đây các nô lệ sống rất tốt, họ nhân lúc có mặt trời đem nấm với rau ra phơi khô. Một ít không phơi được thì ăn luôn, dạ dày của họ cực kỳ tốt, ăn nấm sấp mốc cũng không bị bệnh. Điều duy nhất họ thấy không quen là phải xa cách tộc nhân của mình. Quản sự kêu họ và người tộc khác chia thành tổ nhỏ làm việc. Mười người một tổ, một kẻ lén trốn việc, chín người còn lại đừng hòng được thưởng.

Buổi tối, mấy Người lùn tụ lại nói chuyện, tay họ cầm bát nước ấm. Bọn họ có nồi của mình nên có thể tự nấu nước.

“Tôi cho rằng Địa tinh sẽ rất lười! Không ngờ họ rất chăm chỉ.” Nữ Người lùn cười ha ha nói, cô còn đô hơn cả đàn ông, không có ngực mà chỉ có cơ ngực, cứng như đá.

Nam Người lùn hâm mộ nói: “Người đầu trâu khỏe ghê! Còn mạnh hơn cả tôi.”

Vì chia tổ nhỏ, cho nên các nô lệ xem chừng nhau không cho ai lười biếng. Nên có rất nhiều dưa để buôn. Như một Địa tinh đi tiểu, người trong tổ sợ kẻ đó trốn việc nên quy định thời gian.

Cuối cùng sau khi Địa tinh kia đi xong đã bị người trong tổ vây lại, kéo một đường trở về. May chỉ là chuyện nhỏ, sau một thời gian tiếp xúc, các chủng tộc bắt đầu kề vai sát cánh không còn phân biệt rạch ròi như trước.

Bấy giờ Trì Yến mới biết nô lệ cũng khinh thường lẫn nhau. Nô lệ có địa vị cao nhất chắc chắn là Nhân tộc, Nhân tộc xem thường chủng tộc khác, thấy bọn họ là lũ không có văn hóa. Kế tiếp là Địa tinh xem thường Người lùn và Người đầu trâu, cảm thấy đầu óc của Người đầu trâu có vấn đề, Người lùn chỉ biết làm mấy thứ vô dụng. Người lùn xem thường Địa tinh và Người đầu trâu, thấy kẻ trước thì nham hiểm, kẻ sau thì ngu ngốc. Chỉ có Người đầu trâu thành thật đàng hoàng, không xem thường ai, luôn nghĩ trên thế giới toàn là người tốt.

Trì Yến không hiểu sao Người đầu trâu có giá trị sức mạnh cực cao lại lương thiện như vậy, thậm chí còn dễ bị bắt nạt. Vốn dĩ Trì Yến muốn bồi dưỡng họ thành lực lượng vũ trang, giờ không biết được không nữa. Để họ khai hoang còn được, kêu họ giết người? Trì Yến nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Tôi có thể bồi dưỡng binh sĩ không?” Trì Yến hỏi quản gia, y biết Lãnh chúa có quân đội của riêng mình, thậm chí có đôi khi mấy Lãnh chúa còn phát động chiến tranh.

Tuy y nghĩ lúc đó rất giống hai cái thôn đánh nhau. Binh sĩ hai bên cộng lại chưa tới một trăm người, càng miễn bàn vũ khí. Hơn nữa trong lúc chiến tranh Lãnh chúa rất buồn cười, trước khi chiến tranh phải xin phép Thánh viện, được sự cho phép mới báo cho bên kia, từ lúc chuẩn bị đến lúc đánh mất hết nửa năm. Đương nhiên có khi không xin Thánh viện mà trực tiếp đánh, nhưng dù thắng hay thua cuối cùng cũng phải nộp một khoản tiền phạt cho Thánh viện.

“Tôi thấy Thánh viện dựa vào việc này kiếm tiền.” Trì Yến nghĩ cái ý tưởng này của mình có độ tin cậy rất cao. Hai thôn đánh nhau không chết ai còn thu được một mớ, cớ gì lại không làm?

Quản gia: “…”

Ông không nghĩ đến điểm này!

Với lại dù bên nào thắng, cùng lắm chỉ lấy được tiền bạc châu báu mỹ nhân của bên kia, tiền bạc châu báu phải nộp phạt, mỹ nhân thật ra không được mấy người. Cho nên trên cơ bản không có Lãnh chúa phát động chiến tranh, vì không có lợi ích gì, thắng thua cũng phải bận rộn một hồi. Trừ khi hai bên oán hận chồng chất, hận không thể ăn thịt đối phương.

Về việc xin phép Thánh viện… Trì Yến không nghĩ đầu óc bên tấn công có vấn đề. Nửa năm nhiều việc xảy ra, nói không chừng nửa năm sau không muốn đánh nữa nhưng vì đã xin rồi nên phải đánh, chỉ đành kiên trì tới cùng, lỗ vốn biết bao. Cho nên các Lãnh chúa đại đa số không có lực lượng vũ trang, tựa như Trì Yến, lực lượng vũ trang của y ở đây chính là hai gã kỵ sĩ. Nhiều Lãnh chúa nhỏ chỉ có một kỵ sĩ. Đại Lãnh chúa sẽ có một đội kỵ sĩ, nếu trong nước và nước ngoài phát động chiến tranh, bọn họ sẽ tìm dân thường tòng quân. Chỉ có Vương thất mới nuôi binh lính, Thánh viện tuy bên ngoài không có quân đội, nhưng lén thì chắc có.

Quản gia nói với Trì Yến: “Chọn từ đám nô lệ đi!”

Trì Yến thấy nô lệ trên lãnh địa của mình không thích hợp tham gia quân đội. Thật ra Nhân tộc tham gia quân ngũ vẫn tốt nhất, đầu óc vừa phải, không lương thiện như Người đầu trâu, chỉ là giá nô lệ Nhân tộc không rẻ. Dù sao cũng là chủng tộc bất đồng, Nhân tộc bình thường phải phạm lỗi, hoặc quá bần cùng mới đi làm nô lệ.

Trì Yến: “Chờ Cady về xem hắn đổi được bao nhiêu tiền, nếu đủ cuối năm nay mua một ít nô lệ từ tay bọn thương nhân. Nếu không đủ chỉ đành chờ đến năm sau.”

Tuy y không nghĩ có tên Lãnh chúa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đến đánh y. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, ban đêm đóng cửa không phải không tin hàng xóm, mà là phải có trách nhiệm với bản thân. Nhất là bọn cướp, bọn chúng không cần xin phép Thánh viện, càng không có chuyện đi nộp phạt.

Nhóm Cady đã đi gần mười ngày, lúc đầu Trì Yến chưa lo lắng, dù sao gã cũng mang hai mươi người hầu, trên người còn trang bị đao nhỏ làm vũ khí. Nhưng thời gian họ đi càng lâu, Trì Yến bắt đầu lo lắng.

“Cậu muốn cho người tìm họ?” Kleist đang đọc sách, hắn nói, “Bọn họ vào Đại Thành, nếu lạc giữa đường phải lâu hơn. Mười ngày không dài, đợi thêm năm ngày nếu bọn họ còn chưa về, tôi sẽ giúp cậu tìm, được không?”

Giọng Kleist rất ôn nhu, Trì Yến nói: “Sao có thể chuyện gì cũng làm phiền anh?”

Kleist nhìn Trì Yến, trong mắt hắn là hồ nước xanh biếc, dịu dàng nhã nhặn: “Làm việc cho cậu, sao gọi là phiền được?”

Trì Yến cảm thấy nếu Kleist sinh ở hiện đại, hắn nhất định có thể trở thành người yêu quốc dân, nói những lời ngọt ngào với một người đàn ông như mình vậy có lẽ trước mặt phụ nữ càng đỉnh hơn.

Cứ lo lắng đề phòng vài ngày, sáng ngày thứ mười sáu bọn Cady rốt cục về tới lãnh địa. Đoàn người trông tiều tụy rất nhiều so với lúc đi, nhưng họ quả thật mang về không ít tiền. Có giá nhất là rượu nho, không thừa một chút nào, toàn bộ bán sạch sẽ. Tượng điêu khắc gỗ dư hơn một nửa, giỏ mây vậy mà không dư cái nào. Nhưng ra ngoài mười lăm ngày bọn người hầu đều gầy một vòng, lúc Cady báo cáo với quản gia, vừa nói vừa rơi nước mắt.

“Sau khi ra ngoài bị lạc vào rừng.” Cady nói đến chua xót khóc lóc thảm thương.

Lần đầu tiên gã đi xa như vậy, cũng là lần đầu tiên trông nhiều người với hàng hóa thế này. Lúc lạc đường gã sợ cực kỳ, nhưng gã biết mình là người dẫn đầu, nếu hoang mang vậy thì mấy người hầu khác khỏi cần nói, cho nên gã không được tỏ ra sợ hãi còn phải giả vờ như biết hết mọi thứ. Khó khăn lắm mới rời khỏi rừng chạy tới Đại Thành, nhưng bọn họ không hiểu gì cả, cũng không biết bán ở đâu. Cady mang theo nhóm người hầu đi chợ, rao bán với thương nhân nơi đây. Cady biết Lãnh chúa ở Đại Thành muốn trao đổi hay mua đồ đều có thương nhân tin cậy, sẽ không giao dịch với người đến từ lãnh địa khác, cho nên gã đi tìm thương nhân. Cady không biết nên bán bao nhiêu, vì thế ở lại vài ngày thăm dò nhiều thương nhân, mới bán được giá tốt.

Thật ra giỏ mây bán không được, thứ này không đáng tiền hơn nữa nhiều người biết đan cái này. Cho nên Cady bán chung với rượu, muốn mua rượu thì phải mua giỏ mây, vậy mà lại thật sự bán được. Lúc về gã còn mua một ít muối.

Cady khóc lóc kể lể xong mới nói với quản gia: “Cuối cùng không phụ sự tin tưởng của ngài ấy.”

Gã lau khô nước mắt, mặt bên trắng bên đen.

Quản gia: “Mau đi tắm rửa, bẩn quá rồi đấy! Nếu trên người bay có bọ chó thì đừng hòng được hầu hạ ngài nữa.”

Cady vốn cho rằng sẽ được quản gia khen ngợi: “…”

Quản gia quay đầu: “Là nam phó thì đây là việc bay nên làm.”

Lần này Cady thật sự ủ rũ, gã không muốn cạo đầu nữa, sẽ rất xấu. Gã muốn đợi khi tóc dài một chút, không chừng ngài Lãnh chúa sẽ thấy gã đẹp thì sao?

Quản gia thấy Cady cúi đầu, lúc này mới không tình nguyện nói một câu: “Bay làm không tồi, tao sẽ nói cho ngài ấy.”

Hừ, mấy nam phó trẻ tuổi bây giờ, tí việc đã không chịu nổi. Lúc trẻ ông chưa từng vì một chút công lao nhỏ đã đắc chí.

Hết chương thứ hai mươi tám

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x