“Ngoan quá…” Anh nhấc chân nâng cằm Celuecus lên rồi nhìn hắn cảnh cáo, “Lần sau mà quên nữa thì tao không tha cho mày dễ vậy đâu, nhớ chưa? Với cả, mày không được tự ý hành động khi chưa có mệnh lệnh của tao, mày hiểu không?”
Celuecus nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang khép mở giữa sương mù, những ký ức xưa cũ dai dẳng sâu trong tâm trí bỗng ùa về, cùng cảm giác đè nén u ám trong lòng khiến hắn thấy khát, bàn tay siết chặt rạn san hô. Cảm giác bồn chồn mơ hồ ở phần đuôi chậm rãi lan ra, len lỏi vào từng mạch máu, có chỗ nào đó đang sưng cứng, cảm giác này không xa lạ với hắn tí nào. Dù sao ngày xưa lần đầu tiên hắn thức tỉnh cũng bởi… nghĩ đến cảnh tượng mê hoặc suốt đời khó quên đó, hắn lại nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc.
“Trả lời tao.”
Medusa khó chịu trước sự im lặng của hắn, mắt thoắt lạnh, anh nắm lấy tai hắn. Vành tai Celuecus giật giật, lông mi run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh mà nước mắt lăn dài: “Chủ nhân… Tôi sai rồi…”
Tay Medusa bóp cằm Celuecus thoáng thả lỏng. Những giọt nước mắt của người cá tản mát ra vầng sáng vàng lấp lánh dưới ánh đèn, lăn xuống gò má, như được điểm xuyết bằng những mảnh vàng li ti khiến gương mặt điển trai của chàng trai ngoại quốc này toát lên vẻ mê hoặc và đáng yêu khó tả. Medusa dằn chẳng đặng mà vươn tay lau nước mắt cho hắn: “Được rồi, khóc cái gì?”
Celuecus chớp chớp mắt, cọ lông mi ẩm ướt vào tay anh, nghẹn ngào run rẩy nấc thành tiếng, sau đó bò tới cạnh đầu gối, vùi đầu vào lòng anh như đang ấm ức dữ lắm.
“…”
Có cần vậy không? Lên giọng tí thôi mà?
Thượng uý quân y tàn nhẫn sượng ngắt như bị xịt keo.
Trước kia Sasan cũng khóc y vậy mà anh không biết phải dỗ làm sao, giờ thêm một con cá khiến anh càng luống cuống. Chuyện này còn khó xơi hơn cả đám biến dị nữa.
Mà ở nơi khuất tầm mắt anh, cặp mắt xanh lục kia bỗng nheo lại. Celuecus vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy của Medusa, khẽ nhếch miệng lộ răng nanh.
Sau khi chùi hết nước mắt lên mu bàn tay anh, Celuecus chậm rãi liếm xương ngón tay đến cổ tay anh, thứ vũ khí từng xuyên thấu trái tim hắn vẫn nằm im ở đó nhưng không phản ứng gì trước sự xâm phạm của hắn. Rõ ràng, chủ nhân của nó không hề chán ghét hành động của hắn. Anh đã bị hắn làm tê liệt hoàn toàn. Mà khiến con mồi tê liệt là điều kiện tiên quyết để săn mồi.
Chuyện này… Còn là mánh con mồi dạy cho hắn kia mà.
Không nhớ được gì hóa ra lại tốt.
Celuecus liếm hết cánh tay anh thì càng to gan hơn, hắn ngước đầu vùi mặt vào ngực đối phương, siết chặt vòng tay, ôm lấy cả người anh.
Mùi thơm đã lâu không được ngửi tràn ngập khoang mũi. Nó lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao đâm xuyên tim nhưng cũng ẩn chứa sự cám dỗ khó phai, khiến vừa hắn quằn quại vì đau vừa u mê khó cưỡng.
Celuecus hít một hơi thật sâu, sống lưng giống như bị điện giật, hắn vô thức cong người, lưng căng cứng.
“Celuecus!” Medusa bị ôm muốn tắt thở tới nơi, anh cụp mắt nhìn thấy tấm lưng căng cứng như dây cung bèn đưa tay vuốt ve nhưng cảm giác lưng hắn càng căng hơn. Đôi vây cánh vàng xoè ra, cánh tay ôm lấy hắn nóng bỏng đến cùng cực. Anh cố gắng thoát khỏi Celuecus, nhưng anh không kham nổi sức mạnh khi thằng nhóc nghiêm túc, mà chưa đến mức cần dùng tới Keto, anh cố kiên nhẫn, nhỏ nhẹ hỏi hắn, “Mày sao đấy? Ngộ ha, lúc trước có bóp trật cằm mày vẫn sửng cồ với tao mà? Giờ mới nói thêm hai câu đã khóc um lên rồi, mày có thấy mất mặt* không?”
(你丟不丟人: Tiếng Trung có chữ người.)
Phải nói mất mặt cá mới đúng, chẳng qua có nói thì Celuecus cũng chả hiểu.
Celuecus im ru, còn siết chặt anh hơn, vùi mặt vào trong ngực hít lấy hít để, hình như ỷ chuyện anh không giận nên được voi đòi tiên, quấn rịt chân anh bằng cái đuôi vàng của mình, còn dùng vây đuôi cạ vào ngón chân anh như chó vẫy đuôi lấy lòng chủ vậy.
Medusa bị hắn quấn đến phiền, vậy mà hơn mười ngày trước anh suýt bị người cá này cắn chết tươi dưới đáy biển đấy, giờ thì chuyển sang bực mình vì không biết phải làm sao để đối phương bớt quấn mình như chim non quấn mẹ. Anh thở dài, luồn tay vào tóc Celuecus trong bất lực, vuốt ve lỗ tai hắn.
“Chủ nhân….” Celuecus kêu khẽ dưới sự vuốt ve của anh, giọng khàn khàn.
“Hửm?”
“Tối nay… tôi có thể… ngủ… với… anh… được không?”
Muốn ngủ chung nữa hả? Medusa nhướng mày, cụp mắt nhìn hắn, Celuecus đáng thương ngẩng đầu: “Có được không?”
“Không được.” Medusa kiên quyết từ chối. Anh biết Celeucus thèm ngủ với mình nhưng ban ngày hắn bám dính anh phát phiền, tối mà còn để tên người cá này sán tới hết ngửi chỗ này liếm chỗ kia chắc điên luôn quá.
Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cũng không còn sớm nữa, anh dùng sức thoát khỏi móng vuốt của Celuecus, đứng dậy đi vào tháp quan sát. Đồng hành huấn luyện với Celuecus đúng là lao lực ra trò, nên giờ anh đã thấm mệt. Nhưng mới bước vào cửa kính Medusa nhác thấy Celuecus đang trườn tới đây, ủ mưu chen vào khe cửa như muốn ngủ với anh bằng được.
“Mày có ra ngoài không?” Medusa đưa tay chặn cửa, hỏi lạnh tanh. Dạo gần đây anh đúng là chiều Celuecus riết sinh hư, từ chó nghiệp vụ biến thành mèo cưng mới hay chứ, còn cả gan lấn tới sau khi anh bảo thôi.
Đôi mắt xanh lục của Celuecus vẫn nhìn anh chằm chằm, bàn tay đầy vuốt màng của hắn đặt lên cửa kính như một mèo đang cào cửa, vây đuôi chen vào khe hòng chui vào trong. Medusa đạp thẳng đuôi hắn tống ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm, khóa chốt. Chẳng buồn nhìn dáng vẻ đáng thương của Celuecus nằm ngoài cửa, anh cởi quần áo bảo hộ, thay sang áo ngủ rồi nằm xuống buồng ngủ.
Nhắm mắt được ít lâu thì nghe tiếng “Cạch” khe khẽ, anh thường ngủ nông nên giật mình tỉnh ngay.
Tiếng vảy ướt cọ xác, trượt trên mặt đất mỗi lúc một gần.
Một giọt nước nóng rơi xuống cổ anh.
Anh mở choàng mắt, bắt gặp một đôi mắt màu xanh lục trong bóng tối.
Nữa hả? Trời còn tối thui mà! Hôm nay sao vậy?
Anh giơ chân đạp mạnh lên vai Celuecus, biếng nhác nói: “Cút xuống, tao muốn ngủ.”
Nhưng lần này Celuecus lại cãi lời anh. Hắn không rời đi mà cúi xuống, nằm đè lên người anh. Bỗng Medusa ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ không biết tới từ đâu, nghe như mùi xạ hương của con thú đực nào đó lẫn với rượu mạnh, nóng bỏng, nồng nàn và quyến rũ khiến anh ngửi mà chóng cả mặt.
Mùi gì đây? Anh hít một hơi, nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh lục sấn tới, mùi hương càng nồng và hung hãn giống như tấm lưới lớn vô hình chụp lên mặt, anh cứng đờ, co người lại theo bản năng, lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành, Medusa thô bạo đẩy Celuecus ra nhưng cổ tay bị hắn tóm chặt.
Bàn tay có màng nóng rực khó tin, hơi nóng thấm vào tận xương cốt qua da thịt khiến tim anh run lên, cảm giác có gì đó chẳng lành: “Mày đang làm gì vậy… Celuecus?”
Vòng eo anh bị siết cứng ngắc bởi bàn tay có màng.
Celuecus nhìn xuống người đàn ông bên dưới, trong bóng tối là đôi mắt quỷ quyệt của người cá trẻ chưa từng để lộ trước con mồi, đôi mắt đó còn ẩn chứa sự điên rồ mơ hồ. Nếu giờ Medusa nhìn thấy ắt sẽ nổi lòng cảnh giác nhưng khi anh vươn tay chạm vào công tắc đèn ngủ bên cạnh cabin thì đèn lại không sáng.
Đuôi cá quấn quanh bắp chân của Medusa, giọng khàn khàn ướt át vang trong bóng tối: “Muốn… Ngủ với… Chủ nhân.”
Ngủ mẹ mày á, điên máu thiệt chứ!
Có lẽ bóng tối đã che khuất khuôn mặt chàng trai trẻ, giờ đây anh bỗng cảm thấy Celuecus không còn giống chú chó bám mình vòi ngủ chung nữa, mà giống như một con rắn đực quấn lấy con cái để “bật đèn xanh”, đòi giao phối thì đúng hơn.
Đáng sợ thật! Medusa nhìn đôi mắt lóe sắc xanh kia thì không thèm nhịn nữa, lúc anh sắp nổi điên thì đồng tử đột nhiên giãn ra rồi đờ đẫn, mất tri giác.
Celuecus giữ chặt lấy cằm của người đàn ông, cúi đầu hôn lên môi anh trong bóng tối. Tuy rằng cơ hội hắn chờ chưa đến, địa điểm cũng không thích hợp… Hắn vẫn chưa tới kỳ động dục nên vẫn có lý trí, càng không muốn chiếm giữ con mồi trong địa bàn đang bị giám sát chưa biết địch hay bạn này, nhưng hắn bị tra tấn tới ngưỡng hết chịu nổi luôn rồi.
Hiển nhiên, con mồi của hắn không hề biết hắn là kẻ háo thắng bẩm sinh, mỗi lần anh mắng hắn hoặc đánh hắn, hắn đều sẽ có phản ứng vì dục vọng chinh phục dấy lên trong lòng.
Cũng phải, nếu đối phương biết đã chẳng dại dột vậy rồi.
Hắn vươn đầu lưỡi cạy đôi môi và hàm răng chưa từng khép của người đàn ông. Hắn đã thèm làm thế này từ lâu, Celuecus cắn môi anh, lôi kéo đầu lưỡi của anh ra khỏi miệng và liếm mút nó như điên. Càng hôn, hắn càng nghiện. Con mồi vô thức chịu đựng hành động suồng sã đói khát của hắn. Hắn lại tự u mê chìm sâu vào đó, lúc cạy mở môi răng thì trong đầu hắn như bắn pháo hoa.
Người cá trẻ vùi mặt vào chiếc cổ thơm ngát của người đàn ông, hít sâu mấy cái như chưa thỏa mà cụp đuôi xuống.
Nhịp thở Medusa run rẩy.
Một bàn chân trần trắng muốt trượt xuống buồng ngủ, treo trên chiếc đuôi vàng rủ trên mặt đất, sau đó run lên vì bị nó quấn chặt lấy.
Như lửa đỏ bọc thấy đá buốt, từng giọt mồ hôi lăn theo đầu ngón chân rỏ xuống đất.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng cực kỳ quyến rũ trên màn hình giám sát, vẻ phấn khích ánh rõ trong mắt. Còn chưa mở sóng âm mà người cá đã không nhịn được sấn tới thế này đúng là khiến ông ta bất ngờ. Đây mà mồi lửa ngài đưa tôi đúng không… Thần của tôi, ông ta bèn ra lệnh cho Fuchs. Vừa thấy anh ta đặt ngón tay lên nút bên cạnh ổ đĩa, Lục Xuyên đã nghe tiếng chuông vang từ bộ đàm.
“Sao?”
“Viện trưởng.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói: “Là thiếu tướng Nega ạ… Gã mang theo thiệp mời của công tước Nieux.”
“Ding” một tiếng, là máy liên lạc trong phòng.
“Thượng úy Medusa, anh ra đây, có người tìm.”
Medusa bừng tỉnh, chợt thấy có vật nặng đè lên người mình, mặt anh lạnh tanh, đá Celuecus ra rồi ngồi dậy.
Celueces lại táy máy tay chân với anh nữa đây mà.
“Muốn… Ngủ với… Chủ… Chủ nhân.”
Khốn thật, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Anh sờ cổ, may mà đồ chó này không cắn mình, mà hình như cũng không định tấn công… nó chỉ muốn ngủ với mình thôi.
Người anh nhớp nháp, quần áo ướt đẫm nước từ Celuecus, cả mặt với quần trước cũng sũng nước, nhìn cứ như hắn tiểu trên người anh luôn vậy.
Anh tức giận nhấn nút bên hông buồng ngủ, đèn đóm tức thì sáng ngời.
Medusa bước khỏi buồng ngủ, lạnh lùng liếc Celuecus đang nằm dưới đất. Người cá trẻ tuổi nhìn anh như một chú chó nhỏ bị thương, tủi thân vì bị anh đạp bay khỏi buồng ngủ, vây đuôi còn không quên cọ nhẹ vào mắt cá chân anh giống như đuôi chó. Anh thoáng nhìn thấy vết đỏ tròn tròn quanh mắt cá chân mình, cũng không biết có phải do bị hắn cọ tới đỏ lên vầy không nữa.
Anh đá cái đuôi hắn ra.
“Tao về xử mày sau, đồ chó này.”
Nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông đang rời đi, Celuecus liếc nhìn “hiện trạng” xí hổ dưới thân mình rồi liếm răng nanh, mỉm cười.
Nếu… đây là lãnh thổ của hắn, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Hắn sẽ chờ tới khi có cơ hội dụ anh vào bẫy để sau đó…
Chịch anh, làm anh khóc, buộc anh đầu hàng, van xin mình.
Tới lúc đó anh sẽ biết… thế nào gọi là “dạy dỗ”..
Bình luận
Thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn…
Dị là quá khứ Celu bị sắc dụ r để bị đâm :)))