Tề Vụ đờ đẫn nhìn Tạ Hi Thư.
Môi hắn mấp máy hồi lâu mới lắp bắp trả lời.
“Muốn… muốn yêu đương với cậu.”
Dừng một chút, chợt hắn ngẩng đầu vừa căng thẳng vừa trợn mắt nhìn Tạ Hi Thư bổ sung: “…Không được sao?”
Mãi đến lúc này Tạ Hi Thư mới nhận ra, dù đối phương đã biến thành quái vật nhưng vẫn có thể đỏ mặt như trước.
Ít nhất thì Tề Vụ đứng trước mặt cậu bây giờ trông như sắp chín rồi.
Tạ Hi Thư ngập ngừng một lúc lâu mới thử mở miệng nhắc nhở.
“Tôi là con trai.”
“Tôi biết.”
“Cậu là… gay?”
Tạ Hi Thư ngập ngừng hỏi.
Tề Vụ trả lời rất dứt khoát: “Không phải.”
Tạ Hi Thư: “Vậy thì…”
“Tôi chỉ thích cậu thôi, trong số các nam sinh tôi chỉ muốn yêu đương với mỗi mình cậu thôi.”
Tạ Hi Thư mím môi, theo phản xạ nói: “Vậy tức là cậu vẫn sẽ thích con gái…”
Cậu nhớ rằng trước đây bởi vì Tề Vụ rất đẹp trai, lại toát ra khí chất nguy hiểm nên có không ít cô gái trong trường ngưỡng mộ hắn. Còn chưa kịp đợi Tạ Hi Thư nghĩ xong, câu trả lời của Tề Vụ đã cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
“Nếu cậu là con gái thì tôi cũng sẽ thích cậu.”
Im lặng một giây, dường như nhận ra lời mình nói có hơi mơ hồ, Tề Vụ giải thích thêm với chất giọng khô khốc: “Cậu là trai hay gái thì quan trọng gì, dù sao người tôi thích cũng chỉ có cậu thôi, tôi, tôi muốn ở bên cậu.”
Tạ Hi Thư: “…”
Thiếu niên sững sờ ngẩng đầu nhìn nam sinh đã biến dị, cậu cắn môi trông vừa hoang mang vừa bối rối.
Sự im lặng của Tạ Hi Thư khiến Tề Vụ thấy bất an, cả người bồn chồn lo lắng.
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Tạ Hi Thư, nhưng cảm giác thời gian chưa bao giờ trôi chậm như lúc này, và trái tim hắn thì đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Thậm chí Tề Vụ còn nghi ngờ rằng nếu không phải vì hắn đã biến thành quái vật mang sức sống mạnh mẽ thì có lẽ hắn đã sớm chết vì nhồi máu cơ tim do quá phấn khích rồi.
Sao lại nói ra cơ chứ?
Trong lòng Tề Vụ điên cuồng chất vấn chính mình.
Tự nhiên nhảy qua chuyện yêu đương chi vậy?
Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn luôn cố gắng phân tích tâm trạng phức tạp và kỳ lạ của bản thân. Chỉ cần nghĩ vậy, tất cả những vấn đề đã làm phiền hắn trong suốt nhiều ngày qua đều được giải quyết một cách dễ dàng.
Tại sao hắn muốn hôn đôi môi tái nhợt của cậu ta?
Tại sao lúc nào cũng muốn dính lấy cậu ta?
Tại sao hắn lại trở nên nóng nảy khi thấy cậu ta cố giữ thái độ xa cách và cảnh giác nhưng lại giả vờ thân thiện?
Tại sao hắn muốn làm cho cậu ta vui?
Tại sao hắn lại muốn bảo vệ sự an toàn của cậu ta bằng mọi giá?
Tại sao hắn lại muốn độc chiếm cậu ta?
…
Chính là trong khoảnh khắc vừa rồi, một tia sáng bất chợt loé qua khiến Tề Vụ kinh hãi phát hiện rằng hắn thực sự… thực sự muốn yêu đương.
Yêu đương với Tạ Hi Thư.
Vừa khéo là ngay lúc hắn tìm thấy câu trả lời thì đã buột miệng nói ra trước mặt Tạ Hi Thư.
Tề Vụ biết mình chưa chuẩn bị được điều cơ bản nhất: Mấy thằng đàn em ngu ngốc lỗ mãng đi theo hắn trước kia còn biết khi tán gái thì phải tặng trà sữa vài tháng, lúc tỏ tình thì cần có một bó hoa hồng.
Còn hắn, trước đó chỉ tặng cho Tạ Hi Thư một hộp nước cam… ừm, còn nhét con dao vào tay người ta bắt cắt phăng cái xúc tu của mình nữa, hành động này đã thành công khiến nhóc mít ướt sợ đến nước mắt lại rơi lã chã.
…
[Chết tiệt!]
Trước khi Tề Vụ kịp hiểu thì các vết nứt trên người hắn đã vô thức mở ra, để lộ vài xúc tu đang căng cứng và hơi run rẩy.
Vốn dĩ hình dáng con người yếu ớt của hắn lúc này trông có phần đáng sợ, mặc dù đó chỉ là phản ứng bản năng: Những cơ quan mới sinh ra của quái vật khi không ở trạng thái ngụy trang sẽ nhạy cảm hơn trong việc cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của “con mồi”, và cũng từ đó mà xác định tình trạng của đối phương.
Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm Tề Vụ ít nhất nửa phút.
Tề Vụ nhận thấy nhiệt độ cơ thể ban đầu của Tạ Hi Thư rõ ràng tăng lên, lỗ tai cũng bắt đầu hơi đỏ (tim hắn vì thế mà đập loạn nhịp thêm chút), nhưng rất nhanh khuôn mặt của thiếu niên trở nên vô cùng tái nhợt, và mùi hương phát ra từ cơ thể cậu cũng nhuốm vị cay đắng.
“…Cậu có vấn đề rồi.”
Tạ Hi Thư lẩm bẩm.
“Cho nên cậu mới… mới có thể thích tôi.”
Giọng của thiếu niên khàn khàn và yếu ớt, nghe như lời lẩm bẩm tự nói với bản thân khi sợ hãi.
Động tác của Tề Vụ cứng đơ tại chỗ.
Đồng tử hắn lập tức thu hẹp thành một đường mảnh.
“Nói bậy.”
Hắn nói.
“Thích cậu là không bình thường sao, tôi có vấn đề gì đâu?”
Tạ Hi Thư có chút cứng nhắc ngắt lời hắn.
“Cậu có nghe thấy những gì tôi nói trước đó không?”
Cổ họng Tề Vụ nghẹn lại, lưng hắn vô thức căng cứng.
Trước đó Tạ Hi Thư đã nói gì nhỉ?
Tất nhiên Tề Vụ không dám thừa nhận khi ấy hắn đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích, nên hoàn toàn không để ý đến lời của Tạ Hi Thư.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tạ Hi Thư, Tề Vụ bắt đầu vắt óc nhớ lại. Khó khăn lắm hắn mới nhớ ra câu mà Tạ Hi Thư nói lúc đó…
“Không phải tôi sợ cậu, mà là tôi sợ hãi chính mình. Tôi nghi ngờ bản thân tôi có thể thu hút quái vật.”
*
Lần này đến lượt Tề Vụ biểu hiện kỳ lạ.
“Này thì tính là cái gì chứ?”
Giọng nam sinh khàn đục.
“Chuyện này không phải chúng ta đã biết từ lâu rồi sao? Cậu là người chưa bị nhiễm, là người sống, trong phim hay trò chơi đều như thế cả, kiểu cậu mà gặp quái vật hay zombie thì chúng đều muốn cắn một miếng…”
Dừng một lúc, ánh mắt Tề Vụ thoáng dao động.
“Chuyện đó không phải rất bình thường sao…”
Hơi thở Tạ Hi Thư trở nên nặng nề hơn.
“Tôi không nói về chuyện đó.”
Cổ họng cậu khô khốc, trước ngày hôm nay cậu chưa bao giờ nghĩ mình thực sự sẽ nói ra sự nghi ngờ đáng sợ ấy với một người khác.
“Tôi đã mơ thấy một giấc mơ…”
Sau đó, Tạ Hi Thư kể lại từng chi tiết trong giấc mơ của mình, từng câu từng chữ nói hết cho Tề Vụ nghe.
“…Thực ra tôi cũng không muốn tin những điều đó, nhưng mấy ngày nay càng nghĩ tôi càng sợ. Có thể cậu không biết, trước đây mẹ tôi làm việc liên quan đến nghiên cứu virus.”
“Ừm.”
“Trước kia mẹ tôi làm ở Trung tâm phòng chống và kiểm soát virus công lập, nhưng sau đó bà ấy bị sa thải.”
Chuyện xảy ra khi Tạ Hi Thư vừa tốt nghiệp tiểu học. Sau khi mẹ bị sa thải, bầu không khí trong nhà u ám suốt một thời gian dài, thế cho nên đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ quãng thời gian đen tối và đầy áp lực ấy.
Là một đứa trẻ nhạy cảm, Tạ Hi Thư gần như theo bản năng bắt đầu chú ý đến từng hành động của mẹ mình. Cậu không biết vì sao mẹ lại bị sa thải khỏi đơn vị công tác được cho là ổn định, chỉ biết những cô chú thường đến nhà ăn uống trước kia đều không xuất hiện nữa.
“Sau đó có một ngày, nửa đêm tôi nghe thấy có tiếng cãi nhau trong nhà nên tôi tỉnh dậy, hé cửa nhìn ra phòng khách. Tôi phát hiện ra giữa đêm canh ba, một người bạn rất thân của mẹ lại đến nhà, nhỏ giọng cãi nhau với mẹ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy.”
“Dì kia cũng chưa bao giờ hung dữ như thế… Bà ấy mắng mẹ tôi đang chơi với lửa, nói mẹ tôi bị ba tôi làm hư, phát điên rồi nên mới bị sa thải.”
“Bà ấy còn nói, mẹ tôi bị sa thải khỏi đơn vị nghiên cứu là điều tốt. Vẻ mặt mẹ tôi lúc đó, nói sao nhỉ… Tôi suýt nữa đã nghĩ mẹ sẽ cầm dao gọt hoa quả giết chết dì kia ấy.”
“May mắn là mẹ tôi không làm vậy, dì kia cũng đóng sập cửa rời đi và không bao giờ xuất hiện nữa. Sau đó mẹ tôi phát hiện tôi đã nghe lén thì hung dữ mắng tôi một trận.”
*
Vài tháng sau, Tạ Hi Thư phát hiện mẹ mình có công việc mới.
Đó là một Viện Nghiên Cứu Tư Nhân hoàn toàn độc lập. Thời gian sau, Tạ Hi Thư mới biết bố cậu cũng đã nghỉ việc ở chỗ cũ để đến Viện Nghiên Cứu đó làm việc cùng mẹ.
Kể đến đây, Tạ Hi Thư ngẩng đầu sợ hãi nhìn Tề Vụ: “…Tề Vụ, cậu biết không? Thật ra từ rất nhỏ tôi đã nhận ra rằng, tôi lớn lên không hề giống bố mẹ mình chút nào.”
*
Giọng Tạ Hi Thư rất nhẹ, khi nhắc đến chuyện thời thơ ấu thì biểu cảm dưới đáy mắt cậu khiến đầu ngón tay của Tề Vụ có chút ngứa.
Không hiểu sao hắn lại đột nhiên muốn “hút thuốc”.
Vì điều đó sẽ giúp hắn kiềm chế cảm giác khao khát ấy.
Hắn rất, rất muốn đưa tay ra ôm chặt lấy con người kia, kẻ chỉ còn cái vỏ mỏng manh và quấn lấy cậu bằng chính cơ thể mình.
Nhưng nhờ kinh nghiệm từ những lần trước, lý trí của Tề Vụ vẫn chiếm ưu thế.
“Vậy nên cậu nghĩ lúc nhỏ khi cậu yếu ớt, bố mẹ cậu có thể đã thí nghiệm trên người cậu, dẫn đến việc… Ừm, dẫn đến bây giờ những quái vật biến dị không tự chủ được mà bị cậu thu hút.”
Hắn trầm giọng tổng kết.
Tạ Hi Thư không nói gì, gương mặt tái nhợt gật đầu.
“Và cậu cho rằng tôi cũng vì điều đó mà thích cậu?”
Tạ Hi Thư ngập ngừng vài giây rồi lại gật đầu.
“Được thôi…”
Tề Vụ hít sâu một hơi, đột nhiên nhếch miệng cười.
Nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo đó, trái tim Tạ Hi Thư dần trĩu xuống đáy dạ dày.
“Cậu nghĩ vậy cũng được.”
Rồi Tạ Hi Thư nghe thấy Tề Vụ nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.”
“Hả?”
“Cậu chịu không?”
Nghe đến đây, Tạ Hi Thư mới thấy kỳ lạ mà ngước lên bối rối nhìn Tề Vụ, vừa vặn chạm phải ánh mắt chuyên chú đến đáng sợ của hắn.
“Chịu… chịu cái gì?”
Cậu nghe mình lắp bắp hỏi trong hoảng loạn.
“Chịu yêu đương với tôi không?”
Vẻ mặt Tề Vụ có chút kỳ quặc như đang bực bội giận dữ, nhưng thoáng ẩn hiện đâu đó sự căng thẳng.
Còn Tạ Hi Thư thì đứng ngây ra.
Cậu hoàn toàn không ngờ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và những nghi ngờ mà cậu đã nghiền ngẫm rất lâu trong lòng… mà Tề Vụ vẫn cứ bám riết chuyện yêu đương ngớ ngẩn này vậy?
Bây giờ, đổi ngược thành Tạ Hi Thư lắp bắp.
“Tôi… cái đó… nhưng mà…”
Thấy Tạ Hi Thư ấp úng mãi mà chẳng nói được câu hoàn chỉnh, Tề Vụ nhướng mày cắt ngang lời cậu.
“Thôi được rồi, dù sao tôi cũng nói thẳng ở đây luôn. Tôi, Tề Vụ, thích cậu và muốn yêu đương với cậu.”
Giọng nam sinh không có nhiều biến đổi, chỉ có chút run nhẹ ở cuối câu khó mà nhận ra.
“Tôi không nghĩ mình thích cậu vì âm mưu quỷ kế biến đổi gen gì cả, tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó.”
“Dù sao tôi cũng chỉ muốn yêu đương với cậu thôi.”
“Nếu bây giờ cậu chưa quyết định được, thì có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời tôi sau.”
…
Nói xong, Tề Vụ thở hắt ra như thể nãy giờ hắn đang nín thở, đến lúc này mới dám thở lại bình thường.
Ngay sau đó, hắn xoay người bước về phía phòng khách cách phòng bếp không xa.
“Tôi đi xem ở đó có gì xài được không.”
Chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ phía xa. Tạ Hi Thư và Tề Vụ giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ biệt thự.
Bọn họ đang ở tầng trệt nhưng may mắn căn biệt thự nằm ở khu vực có địa thế cao, từ xa vừa đủ để nhìn ra đường chân trời của thành phố A.
Và bây giờ, đập vào tầm mắt họ là những đám mây đen đang cuồn cuộn bốc lên.
Bình luận
Công cute vãiiu