Tieudaothuquan

0

Bộ phim này đối với Miểu Miểu mà nói không khó diễn, trước sau cũng chỉ mất ba tháng nhưng đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây cậu là ngôi sao nhỏ mũm mĩm trong thiên hà Tiên Nữ giàu có, đến Trái Đất là đứa trẻ hạnh phúc sống trong tháp ngà.

Bây giờ cậu biết không phải ngôi sao nào cũng mũm mĩm, không phải ngôi sao nào cũng có kết cục tốt đẹp. Không phải ai cũng có thể được một nhóm người cưng chiều lớn lên như những bạn nhỏ trong lớp, có những người sống rất khó khăn, rất vất vả.

Cậu rất biết ơn Phàn Vũ Khê đã cho cậu tham gia bộ phim này, dùng cách này để giúp cậu nhanh chóng trưởng thành.

Lúc mới vào đoàn làm phim, Miểu Miểu hỏi Phàn Vũ Khê như vậy chẳng phải là sẽ để lộ thân phận ngôi sao nhỏ sao? Phàn Vũ Khê nói với cậu, quay như vậy mới là bảo vệ sao nhỏ. Nếu một ngày nào đó có người nói gặp được sao nhỏ, người khác sẽ bảo cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.

Nếu ngày nào đó người mà sao nhỏ muốn bảo vệ gặp được sao nhỏ, người đó nghĩ đến bộ phim này, không cảm thấy sợ hãi hay coi ngôi sao nhỏ là yêu quái độc ác nữa. Phàn Vũ Khê muốn tạo dựng hình ảnh một ngôi sao nhỏ lương thiện trong lòng loài người trước.

Ý tưởng này được hình thành từ nỗi lo lắng của y dành cho Miểu Miểu sau khi cậu đến Trái Đất, y muốn quay một loạt phim về cuộc sống của những ngôi sao sau khi đến Trái Đất, ghi lại cuộc đời của chúng.

Y mừng vì Miểu Miểu may mắn, vì ngoài kia còn có rất nhiều ngôi sao nhỏ có số phận bi thảm.

[Chạm Vào Ánh Sao] là phần đầu tiên, sẽ còn có phần hai, phần ba… Đây là tất cả những gì y có thể làm.

Quay xong phim, Miểu Miểu vẫn có thể học kịp học kỳ sau. Ngày đầu tiên cậu đến lớp, Phương Noãn Noãn kéo cậu đến chỗ ngồi, bọn họ vẫn là bạn cùng bàn.

Đợi Miểu Miểu ngồi xuống, Phương Noãn Noãn vỗ tay.

Các bạn nhỏ trong lớp đồng loạt đứng dậy, tay để ra sau đít xếp hàng ngay ngắn. Bọn họ lần lượt đi đến trước mặt Miểu Miểu, từ phía sau lấy ra một bông hoa đặt lên bàn của Miểu Miểu: “Chúc mừng Miểu Miểu hoàn thành bộ phim đầu tiên.”

Miểu Miểu cười toe toét, nhìn những bông hoa trên bàn cười vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn Phàm Phàm.”

Cậu bé tên Phàm Phàm nhìn thấy Miểu Miểu cười, không nhịn được cúi đầu dụi dụi vào mặt cậu, bị Phương Noãn Noãn kéo ra một cách không thương tiếc: “Hai đứa con trai dụi cái gì mà dụi?”

Sau khi Phàm Phàm rời đi, đứa trẻ phía sau cậu cũng tiến lên tặng cho cậu một bông hoa.

Miểu Miểu quay xong phim trở về trường, mỗi bạn nhỏ trong lớp đều tặng cậu một bông hoa để chúc mừng cậu hoàn thành bộ phim, Miểu Miểu tổng cộng nhận được 16 bông hoa.

Người cuối cùng tặng hoa là Mục Hàn, nhóc đặt một bông hoa hướng dương màu vàng lên bàn của Miểu Miểu, nói: “Ban đầu tớ muốn tặng hẳn 999 bông, con gái đúng là keo kiệt, mỗi người chỉ tặng một bông, chán thật!”

Phương Noãn Noãn trừng cậu ta, phát ra lời cảnh cáo “Cậu là đồ ngốc”, Mục Hàn bĩu môi không nói nữa.

Miểu Miểu ôm những bông hoa của mình, vui đến mắt híp thành mảnh trăng khuyết.

Hai người bạn nhỏ ngồi xuống vây quanh Miểu Miểu, hào hứng bắt đầu thảo luận về bộ phim của Miểu Miểu.

Phương Noãn Noãn: “Miểu Miểu, cậu diễn hay quá! Cả hậu trường cũng đẹp nữa! Bọn tớ đều xem hết rồi.”

Mục Hàn: “Không hề thua kém Lưu Tuyền! Lưu Tuyền từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì cả.” Nhóc không hiểu được diễn xuất cao siêu như thế đâu.

Phương Noãn Noãn: “Miểu Miểu, cậu khỏe thật đấy, còn cõng Lưu Tuyền chạy nữa.”

Mục Hàn: “Miểu Miểu, cậu cõng tớ được không?”

Miểu Miểu nói: “Đương nhiên được, cậu còn thấp hơn cả Lưu Tuyền ấy chứ.”

Phương Noãn Noãn che miệng cười: “Đồ lùn!”

Mục Hàn nóng nảy: “Tớ còn nhỏ mà, đợi tớ lớn lên sẽ rất cao cho mà xem.”

Phương Noãn Noãn: “Tớ bằng tuổi cậu đó.”

Mục Hãn: “Bởi vì lúc nhỏ, con gái thường lớn nhanh hơn con trai.”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Miểu Miểu nói: “Hai cậu có thích bộ phim này không?”

“Thích thích!” Lần này hai bạn nhỏ đồng thanh.

Phương Noãn Noãn nói: “Bộ phim này nói về tình bạn, chúng ta đều xem được, đến lúc đó tớ sẽ bao cả rạp để các bạn trong trường cùng đi xem!”

Mục Hàn nói: “Tớ bao 100 suất!”

Phương Noãn Noãn cảm thán: “Khi nào mới được xem Miểu Miểu diễn phim tình cảm nhỉ?”

Miểu Miểu tò mò hỏi Noãn Noãn, người trưởng thành nhất trong đám: “Tình yêu là như thế nào?”

Đây là sở trường của Phương Noãn Noãn, cô bé nói: “Tình yêu chính là được sống cùng người mình yêu nhất trên đời mãi mãi. Giống như bố mẹ vậy, kết hôn rồi sống với nhau cả đời, người khác không xen vào được.”

“Khác với tình bạn, tình thân, đó là chuyện của chỉ riêng hai người.” Phương Noãn Noãn nói.

Miểu Miểu ôm những bông hoa của mình. Sống hơn hai trăm năm, lần đầu tiên cậu muốn kết hôn, bởi vì kết hôn là có thể ở bên nhau mãi mãi.

Buổi chiều tan học, Chử Y đến đón Miểu Miểu.

Nhìn thấy Lạc Thụy dẫn Miểu Miểu ôm một bó hoa lên xe, Chử Y cười nói: “Ồ, đây là cô bé nào tặng vậy?”

Miểu Miểu nâng niu những bông hoa của mình: “Không phải cô bé nào cả, các bạn trong lớp mỗi người tặng một bông ạ.”

Nụ cười trên mặt Chử Y càng thêm chân thật, anh cẩn thận ngắm nhìn bó hoa được kết hợp từ nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau, gật đầu nói: “Không tệ.”

Các bạn học trong lớp của Miểu Miểu đều không tệ, điều này có thể suy ra từ những lời hàng ngày của Miểu Miểu, Miểu Miểu cũng rất thích họ.

Thế nhưng, Chử Y siết chặt tay lái. Như Phàn Vũ Khê đã nói, Miểu Miểu không thể học cùng bọn họ mãi được. Hôm nay anh đến đây là để nói chuyện này với các giáo viên, Miểu Miểu không thể tiếp tục đi học nữa.

Cậu mới đi quay phim ba tháng, trở về đã cao hơn Mục Hàn nửa cái đầu rồi, sau khoảng thời gian im lặng, Chử Y có thể cảm nhận được giai đoạn Miểu Miểu phát triển nhanh sắp đến rồi.

Về đến nhà, chú Lý lấy một chiếc bình hoa nhỏ xinh xắn cắm hoa cho Miểu Miểu, đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, Miểu Miểu càng nhìn càng thích, cậu kéo chú Lý giúp cậu chụp ảnh, giúp cậu đăng lên Weibo.

Trong ảnh, Miểu Miểu ngồi ngoan ngoãn, phía sau cậu là cửa sổ sát đất to lớn, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một bình hoa xinh xắn, nụ cười của Miểu Miểu ấm áp như hoa hướng dương trong bình vậy.

Chú Lý giúp cậu đăng lên Weibo, nói các bạn trong lớp mỗi người tặng cậu một bông hoa, chúc mừng cậu hoàn thành bộ phim đầu tiên.

Hai người cứ như vậy đã để lộ phòng ngủ của Chử Y.

Lập tức có rất nhiều chị gái vào bình luận.

Phần lớn là những lời khen ngợi, khen Miểu Miểu là đáng yêu nhất trên đời.

Cũng có người nói Chử Y siêu cưng chiều con nuôi, tài nguyên tốt nhất mà bản thân anh không có cũng giúp Miểu Miểu có được.

Cũng có người chuyên nghiệp bắt đầu phân tích chiếc bình hoa, cảm thấy nó không hề đơn giản.

Miểu Miểu vui vẻ chỉ xem những lời khen, cậu thích vừa xem vừa tự mình trả lời câu hỏi của cư dân mạng, tự mình chọc mình vui.

Buổi tối ăn cơm, cậu vẫn còn vui vẻ khiến ba người còn lại càng thêm nặng lòng.

Ăn cơm xong, Chử Y nói với Miểu Miểu chuyện sau này không thể đến trường học nữa, còn giải thích rõ ràng nguyên nhân và lợi hại cho cậu.

Miểu Miểu nghe xong, ôm cốc sữa cúi đầu, rất lâu sau mới nói: “Vậy em có thể học lớp một không?”

“Được, học lớp một chúng ta sẽ mời gia sư, học ở nhà được không?” Chử Y hỏi cậu.

Miểu Miểu gật đầu, tiếp tục uống sữa, trên miệng còn dính một vòng ria sữa nói: “Vậy thì chỉ có một mình em vào đại học Đế Quốc trước thôi.”

Ba người: “…”

Đại học Đế Quốc gì chứ, bài kiểm tra toán của em nói rằng em không được đâu.

Miểu Miểu nắm lấy quần áo của Lạc Thụy hỏi: “Anh Lạc Thụy, em có thể vào đại học Đế Quốc không ạ?”

Lạc Thụy đánh trống lảng, “Cái đó, đại học Đế Quốc vất vả lắm.”

Miểu Miểu ợ một cái nhỏ: “Em không sợ vất vả, em muốn vào đại học Đế Quốc cơ.”

Ba người im lặng.

Miểu Miểu nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của ba người, cong mắt cười.

Không đến trường cũng được, cậu được ở bên cạnh Chử Y là hài lòng rồi.

Tối hôm đó Miểu Miểu cả đêm không ngủ, cậu nhìn những bông hoa của mình, nhìn Chử Y đang ngủ say, chìm vào trầm tư.

Cậu biết tình bạn thời thơ ấu của mình có thể sẽ chấm dứt, đây là một chuyện rất đau lòng đối với cậu, người ngăn chặn nỗi đau lòng đó chính là Chử Y.

Cậu muốn được sống cùng Chử Y mãi mãi.

Ngày cuối cùng của lớp một, nhiếp ảnh gia của Chử Y đến chụp rất nhiều ảnh cho các bạn trong lớp của Miểu Miểu. Nụ cười rạng rỡ của mười mấy đứa trẻ được lưu giữ trong ảnh. Phương Noãn Noãn kéo Miểu Miểu chụp riêng rất nhiều ảnh.

“Tuổi thơ của tớ và Miểu Miểu, nhất định phải lưu giữ lại.” Phương Noãn Noãn nói.

“Chụp ảnh chung với Miểu Miểu trước, sau này Miểu Miểu trở thành đại minh tinh, người khác nhất định ghen tị với tớ tới chết.” Mục Hàn nói.

Miểu Miểu cười tủm tỉm chụp ảnh chung với bọn họ, mỗi nơi trong trường đều lưu lại dấu vết của bọn họ.

Phương Noãn Noãn nói: “May mà lớp chúng ta cùng lên thẳng lớp hai, năm sau tớ vẫn có thể dẫn Miểu Miểu đi mua bánh ngọt.”

Miểu Miểu cúi đầu nói: “Được, Noãn Noãn nhớ dẫn tớ nha.”

Lạc Thụy mời gia sư cho Miểu Miểu, gia sư là do hắn ta đích thân chọn, ba tháng đổi một lần, lúc gia sư thứ hai đến, Phương Noãn Noãn và Mục Hàn tìm đến cửa.

Hai người đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh, đứng trước cửa hỏi chú Lý: “Miểu Miểu đâu ạ, sao cậu ấy mãi không đến trường?”

Chú Lý nói: “Miểu Miểu ra nước ngoài rồi.”

Bọn họ lại nói thêm vài câu, Phương Noãn Noãn và Mục Hàn buồn bã rời đi.

Miểu Miểu đứng trước cửa sổ nhìn bọn họ rời đi, quay người gọi điện thoại cho Chử Y, nói mình nên đổi gia sư thứ ba rồi, anh có người nào để lựa chọn không?

Chiều hôm đó, Chử Y và Lạc Thụy cùng nhau trở về dẫn theo vài gia sư để cậu chọn, Chử Y còn mua cho cậu một bộ quần áo mới.

“Lát nữa anh dẫn em đi tham gia một bữa tiệc.” Chử Y nói: “Không cần để ý đến người khác, anh tìm cho em một chỗ ăn uống là được.”

Chử Y dường như không vui lắm, Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi gì cả.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc ở khu phố cổ thành phố S, rất nhiều gia tộc quyền quý giàu có ở thành phố S đều có nhà ở khu vực này. Khách tham gia tiệc không nhiều, tuy người ít nhưng cũng được bày trí vô cùng tinh tế.

Lúc Chử Y và Miểu Miểu bước vào, những người vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Chử Y và Miểu Miểu.

Chử Y lấy ít đồ ăn cho Miểu Miểu, dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh, mặc kệ ánh mắt của mọi người, hai người cứ như vậy ăn uống.

Một phụ nữ xinh đẹp tao nhã trông chỉ ngoài ba mươi tuổi đi đến bên cạnh bọn họ, kéo ghế ngồi xuống: “Đây là Miểu Miểu à?”

Miểu Miểu đặt đồ ăn trong tay xuống, lễ phép nói: “Chào cô, cháu là Miểu Miểu ạ.”

Người phụ nữ nói: “Ngoan quá, nghe nói cháu đóng phim của đạo diễn Phàn, giỏi thật đấy.”

Miểu Miểu không hiểu sao lại đột nhiên nhắc đến Khê Khê, cậu chỉ mỉm cười với người phụ nữ.

Sau khi trò chuyện qua loa với Miểu Miểu vài câu, người phụ nữ quay sang Chử Y: “Chử Y năm nay 25 tuổi rồi nhỉ, chưa từng thấy dẫn bạn gái về nhà.”

Chử Y uống trà nóng, không trả lời.

Người phụ nữ cũng không để ý mà nói tiếp: “Đều nói bất hiếu có ba chuyện, không có con nối dõi là lớn nhất, cháu cũng nên suy nghĩ rồi đấy.”

Chử Y nói: “Ai nói cháu không có con nối dõi, bây giờ chẳng phải cháu có Miểu Miểu rồi sao?”

Miểu Miểu đặt bánh ngọt xuống, ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh còn mang theo chút e thẹn. Hôm nay cậu mới biết đến chuyện kết hôn, Chử Y đã nói ra rồi sao? Tâm linh tương thông gì đó, thật tốt ghê.

Cậu ưỡn ngực như đang nói: cháu có thể!

Chử Y nói: “Miểu Miểu chính là con nối dõi của cháu.”

Miểu Miểu: “?”

Miểu Miểu héo queo, ai muốn làm con trai của anh chứ.

Người phụ nữ cười gượng: “Vậy sao mà được, Miểu Miểu trông chẳng giống cháu chút nào, có phải cháu nhầm lẫn rồi không? Đây là chuyện lớn, phải…”

“Chờ anh ở đây một lát.” Chử Y nói với Miểu Miểu, cắt ngang lời người phụ nữ.

Không cho người phụ nữ cơ hội nói tiếp, anh đứng dậy cầm một ly rượu từ tay người phục vụ đi đến trung tâm bữa tiệc, chào hỏi vài người, sau đó bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Miểu Miểu khiến Miểu Miểu căng thẳng. Cậu thẳng lưng nhỏ, ngồi ngay ngắn, không muốn làm Chử Y mất mặt.

May mà chẳng bao lâu Chử Y đã quay về, anh bế Miểu Miểu rời đi trong ánh mắt muốn nói lại thôi của mọi người.

Tâm trạng Chử Y vẫn không tốt, radio trong xe bị anh tắt đi một cách khó chịu.

Miểu Miểu nhìn Chử Y rồi lại nhìn radio, ngoan ngoãn ngồi im, mắt đảo liên tục.

“Xin chào quý vị, đây là kênh giải trí FM97.26, buổi hòa nhạc của Chử Y tuần trước rất thành công. Chúng ta hãy kết nối với một khán giả, nghe họ đánh giá thế nào nhé.”

“Tút tút tút.”

“Xin chào, buổi hòa nhạc của Chử Y tuần trước bạn đã đến xem chưa?”

“A a a a a, tôi đã đến xem rồi, Chử Y siêu đẹp trai! Chử Y đẹp trai nhất vũ trụ!”

Khi một tràng “a a a” trẻ con vang lên như đọc thuộc lòng, cuối cùng Chử Y cũng không nhịn được mà bật cười.

Miểu Miểu vẫn đang giả làm radio trên xe.

“Bạn có nhận xét gì về Chử Y không?” Giọng người dẫn chương trình trầm xuống.

“A a a! Chử Y vừa đẹp trai, vừa hát hay, nhảy cũng đẹp trai, sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ!” Giọng thiếu nữ trẻ con.

“Tôi có thể lấy Chử Y được không vậy!!” Giọng điệu giả vờ vỡ giọng của một cô gái cuồng nhiệt.

Chử Y đưa tay xoa đầu Miểu Miểu: “Nhóc diễn trò.”

Tâm trạng Chử Y cuối cùng cũng tốt lên, radio Miểu Miểu tạm thời ngừng hoạt động, miệng lẩm bẩm: “Mới không phải nhóc diễn trò.”

“Ừm ừm, không phải nhóc diễn trò mà là diễn viên nhí chứ gì.” Chử Y vui vẻ trò chuyện với cậu.

Miểu Miểu thấy tâm trạng anh thật sự tốt lên, nghiêm túc nói: “Chử Y, em không phải là con nối dõi của anh, không phải là con trai của anh, em muốn kết hôn với anh cơ.”

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm Chử Y, quá nghiêm túc khiến Chử Y khó lòng phân biệt đây là câu nói đùa, hay là lời ngây thơ vô tội của trẻ con.

Chử Y im lặng lái xe, lát sau mới nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Câu này cũng rất nghiêm túc, như thể thật sự đã tuyên án, dù Miểu Miểu có làm nũng thế nào cũng không thể thay đổi.

Miểu Miểu khó chịu trong lòng: “Em nói thật đấy, chưa đến một năm em sẽ lớn lên. Em sẽ còn lớn hơn cả anh, làm gì có đứa con trai nào bự như em chứ.”

Chử Y đạp phanh, dừng xe bên đường nhỏ ngoài khu biệt thự.

Anh quay người đối mặt với Miểu Miểu: “Anh không kết hôn, chỉ thiếu người thừa kế, nếu em không muốn thì đi đi.”

“Em… em… em…” Miểu Miểu không biết sao lại thành ra thế này, vừa rồi chẳng phải vẫn còn tốt đẹp sao, sao Chử Y lại đột nhiên nghiêm túc vậy chứ?

Nghiêm túc đến đáng sợ.

Anh chưa từng như thế trước mặt cậu.

Chử Y cứ nhìn cậu chờ cậu trả lời, ánh mắt ẩn chứa tia sáng kỳ lạ. Sự cưng chiều bất đắc dĩ thường ngày đều biến mất, gió lạnh bên ngoài như thổi vào trong xe, lạnh đến thấu xương. Miểu Miểu lần đầu tiên cảm thấy sợ Chử Y.

Nhìn thấy Miểu Miểu co rúm, ánh mắt Chử Y dịu đi một chút: “Sau này đừng nói lung tung nữa, chúng ta về nhà thôi.”

“Em muốn kết hôn với anh.” Miểu Miểu tiếp tục nói.

Miểu Miểu sợ thì sợ nhưng vẫn kiên trì. Cậu không thể gặp Phương Noãn Noãn, không thể gặp Mục Hàn, bây giờ được gặp rất nhiều người nhưng sau này lại không thể nhận, chỉ có thể coi như người xa lạ.

Cậu không còn bạn bè nữa rồi, chỉ còn mỗi Chử Y thôi.

Phương Noãn Noãn nói kết hôn là có thể ở bên nhau mãi mãi.

Chử Y dường như không ngờ cậu vẫn còn kiên trì, ánh mắt nhìn sang sau khi kinh ngạc qua đi thì chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

Miểu Miểu lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng run rẩy nhưng kiên định: “Em không phải là con cháu của anh, anh cũng không cần nuôi em. Em không phải là trẻ con, em đã sống rất lâu rồi, em hiểu hết.”

Vừa rồi cậu bị Chử Y dọa sợ, nhưng cậu cảm thấy nếu bây giờ không kiên trì nói rõ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

“Đã không cần anh nuôi, vậy thì xuống xe đi.” Chử Y nói.

Miểu Miểu không thể tin nhìn anh, trên mặt Chử Y chẳng có chút tình cảm nào.

Bên ngoài xe là màn đêm lạnh lẽo, bên trong xe là Chử Y lạnh lùng như tượng đá, Miểu Miểu siết chặt tay, không dám tin Chử Y lại bảo cậu xuống xe.

“Em… em xuống xe rồi sẽ đi đâu?” Miểu Miểu run giọng hỏi.

Chử Y im lặng không nói.

Miểu Miểu nhìn anh mãi nhưng không nhận được câu trả lời.

Dần dần, Miểu Miểu cảm thấy vừa đau lòng vừa tủi thân. Cậu chậm rì rì mở cửa xe, bước ra ngoài gió lạnh.

Cậu quay người muốn nhìn Chử Y nhưng cửa xe đã đóng cái rầm, Miểu Miểu ngơ ngác, cắn môi.

Qua một lúc lâu, cửa xe bên kia mở ra, Chử Y xuống xe đi tới.

Miểu Miểu chạy đến ôm chầm lấy chân Chử Y, cơ thể sợ hãi run rẩy, giọng cũng run rẩy,

“Chử Y, anh phải xin lỗi em! Sao anh có thể bỏ rơi em chứ! Em không làm gì sai cả, em thích anh như vậy mà!”

Chỉ cần anh xin lỗi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chử Y thở dài: “Nghĩ kỹ chưa? Em còn nhỏ, em không hiểu.”

Miểu Miểu buông tay, lùi về sau một bước: “Không phải đâu.”

Chử Y nói: “Không muốn làm con trai thì không làm con trai, chúng ta về nhà thôi.”

Miểu Miểu nói: “Em có thể cảm nhận được, anh không coi em là con trai.” Miểu Miểu nói: “Không phải con trai, cũng không cho em thích, vậy anh coi em là gì?”

Chử Y không trả lời được câu hỏi này.

Miểu Miểu nhỏ bé mở to đôi mắt, nói: “Anh coi em là thú cưng, là đồ chơi sao?”

Chử Y vẫn không trả lời cậu.

Miểu Miểu nói: “Chử Y, anh đợi em, năm sau em sẽ lớn lên, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh muốn có con, em cũng có thể, em cái gì cũng có thể.”

“Hừ.” Chử Y cười khẩy một tiếng.

Vẻ mặt chế giễu đó nện vào lòng Miểu Miểu, còn đau rát hơn cả gió lạnh.

Chử Y liếc cậu rồi tự mình lên xe, lần này xe thật sự lăn bánh.

Miểu Miểu hét lớn về phía anh: “Chử Y, anh không cần em nữa sao?”

Cậu đuổi theo xe chạy vài bước: “Chử Y, anh không cần em thì em cũng không cần anh nữa!”

Anh thật sự đã đi rồi.

Miểu Miểu một mình đứng trong màn đêm, siết chặt quần áo của mình. Hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy.

Vừa rồi trên xe Chử Y nói cậu là nhóc diễn trò, tối qua Chử Y nói mua cho cậu một công viên giải trí. Ngày rời khỏi trường Chử Y nói sẽ luôn ở bên cậu, ngày đầu tiên vào đoàn làm phim Chử Y nói cậu là bảo bối, ngày sinh nhật Chử Y nói sẽ nuôi cậu thành một ông cụ nhỏ.

Phàn Vũ Khê nhận được điện thoại của Chử Y lúc đang ăn cơm, lần này y đến thành phố S để quảng bá phim, lịch trình sắp xếp rất kín. Hôm nay bận đến tận chín giờ tối mới có thời gian ăn cơm.

Mấy ngày trước bọn họ mới cùng nhau đi quảng bá phim, còn ăn cơm ở chỗ y đang ở, y thắc mắc tại sao Chử Y lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình.

Nghe xong điện thoại, y tức đến mức muốn chửi thề, vội vàng khoác áo lông xuống lầu.

Mùa đông ở thành phố S không có tuyết rơi dày đặc nhưng cũng rất lạnh. Phàn Vũ Khê tìm một vòng dưới lầu không thấy bóng dáng Miểu Miểu đâu. Y lái xe từ cửa nhà, chậm rãi đi dọc theo con đường, trên đường cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của Miểu Miểu.

Ra khỏi khu chung cư đến gốc cây lớn mà Chử Y đã nói, cũng không tìm thấy một ai.

Y bất lực lái xe về tìm thêm lần nữa, trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Chử Y.

Phàn Vũ Khê lo lắng không thôi, dù liên lạc thế nào cũng không có tin tức gì từ Miểu Miểu, nóng ruột đến mức mắng cả Miểu Miểu luôn.

Y thề tìm được Miểu Miểu nhất định sẽ đánh cho nhóc con này một trận.

Mấy ngày trước Miểu Miểu đến nhà y, bây giờ không có chỗ để đi, đáng lẽ phải đến tìm y mới đúng, trừ khi cậu quá đau lòng, muốn ở một mình.

Nghĩ đến tính cách của Miểu Miểu, Phàn Vũ Khê đành lái xe về nhà.

Trước đây ở thiên hà Tiên Nữ, khi Miểu Miểu buồn sẽ lén lút trốn đi, không muốn để người khác nhìn thấy nhưng cậu sẽ trốn gần nơi mà cậu cảm thấy an toàn, khiến người ta không biết nên nói cậu cố chấp hay là nhát gan nữa.

Phàn Vũ Khê cẩn thận tìm kiếm quanh sân vườn, nơi này trồng rất nhiều cây cảnh thấp, cây nối liền cây tạo thành từng hốc nhỏ.

Quả nhiên, y đoán không sai.

Miểu Miểu đang trốn trong một cái hang hẻo lánh, lén lút khóc thầm.

______

Lời tác giả:

Chử Y không phải cặn bã, anh làm vậy là có nguyên nhân. Miểu Miểu là bảo bối mà anh nâng niu trong lòng, tuy bề ngoài không biểu hiện nhưng thật ra anh sẵn sàng dốc hết sức lực để thực hiện mọi mong muốn của Miểu Miểu.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *